Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 19:Sự thật ẩn giấu (phần 1) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cô vẫn cứ cúi gằm xuống, không nói một lời, tựa như chuyện đang tranh cãi đây chẳng liên quan gì đến cô.”

 

Trương Yến vừa nói vừa đưa tay vén tóc Thư Thù lên.

Có lẽ xuất phát từ cách tự bảo vệ chính mình, Thư Thù theo bản năng tránh tay Trương Yến, lùi xa khoảng 1 mét, hốt hoảng nhìn cô ta.

“Em lén nghe nhạc trong giờ học?” Trương Yến trợn to mắt, không thể tin được chuyện như vậy lại xảy ra trong lớp của mình, nhất thời cảm thấy mất mặt liền bắt lấy Thư Thù, muốn kéo cô đến trước mặt mình.

Thư thù lảo đảo lui về phía sau, vội vã giải thích, “Không phải, đây không phải là tai nghe.”

“Vậy là cái gì?”

“Thật không phải là tai nghe mà.”

“Con bé này, trước kia tôi chỉ nghĩ em học hành không giỏi thôi, thì ra phẩm hạnh cũng có vấn đề. Không phải là tai nghe thì là cái gì?” Trương Yến đưa tay bắt cô và lại bắt hụt.

“Cô Trương, cái này thật không phải là tai nghe mà…” Thư thù bị cô ta bức thoái lui về sau, dán chặt lên bảng.

“Em còn dám nói xạo hả, còn dám nói láo, còn dám tránh.” Tiếng Trương Yến bén nhọn, hết sức bất mãn trước sự phản kháng của đứa trẻ luôn nhẫn nhục chịu đựng này, “Em tới đây.”

“Không, em không có, em…” Thư Thù không biết giải thích thế nào. Kiểm tra sức khoẻ khi nhập học cũng chỉ là hình thức, kiểm tra thính lực thì bác sĩ đứng sau lưng cô gõ gõ cái gì đó, sau đó để cô trả lời bên trái hay bên phải, cô mù mờ đáp đúng, bác sĩ kiểm tra sức khoẻ của cô viết lên hồ sơ: thính lực bình thường. Sau đó cô đâm lao phải theo lao, xõa tóc dài che kín tai, vì không có bạn thân nên điều bí mật này vẫn được giấu kín. Dù thế nào cô vẫn không muốn bí mật bị vạch trần.

Trương Yến bị cô phản kháng và nói dối nên nổi giận đùng đùng, bắt cô nhiều lần mà không được nên hoàn toàn mất không chế, giơ cây thước lên. Thư Thù không tránh, nếu có thể dùng cách xử phạt về thể xác để đổi lấy sự dàn xếp ổn thỏa thì cô cũng nguyện ý. Tiếng roi ‘vút vút’ rơi xuống, đánh vào hông cô, vào lưng, tay, cái sau mạnh hơn cái trước. Thư Thù lùi bước lại càng cổ vũ sự hung hăng càn quấy của Trương Yến. Trương Yến như điên như cuồng vừa đánh vừa chửi, “Tôi còn để cho em nói láo này, nói xạo này, tránh này. Tránh đi! Tránh! Tránh nữa đi.”

Dưới bục giảng, cả lớp trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, im lặng đến lạ thường.

Thư Thù lần đầu tiên trong đời bị đánh đập dữ dội, tuy có sợ  hãi, có tự ti nhưng không hề cam chịu, càng không khuất nhục. Cô dán vào tấm bảng, cắn môi không để cho mình phát ra âm thanh nào, cẩn thận che hai lỗ tai. Có một roi đánh vào má cô, đau rát, một vết lằn đỏ xuất hiện trên làn da trắng nõn của cô thật ghê người. Đau đớn khiến cô theo bản năng bắt lấy cây roi đang vụt xuống nhưng cô nhanh chóng buông tay ra.

Trương Yến cuối cùng cũng ngừng lại nhưng sự tức giận của cô ta không vì vậy mà tiêu biến, chỉ vào cửa lớp ác độc nói, “Đi ra ngoài, ra cửa đứng. Đưa tai nghe đây.”

Thư thù đứng tại chỗ nhìn cô ta, không lộ vẻ gì, vệt lằn trên mặt như chứa đầy giận dữ. Vào thập niên đó, cách xử phạt thể xác đối với học sinh dù không phải chuyện kỳ lạ nhưng cũng bị cấm. Sau đó, cô từ từ gỡ máy trợ thính trong tai xuống, bước khỏi bục giảng xoay người đi ra, cửa bị đẩy ra rồi khép lại.

Thư Thù đứng bên ngoài phòng học, ánh nắng mùa hè chiếu trên người nhưng toàn thân cô bé lại lạnh toát. Âm thanh xung quanh cô không thể thu được tín hiệu. Cho tới khi ba thiếu niên vừa nói vừa cười đi ngang qua cô, cô cũng không phát hiện.

Mang máy trợ thính, cô hít thở khó khăn.

Gỡ máy trợ thính xuống, những hỗn loạn sau lưng chẳng còn liên quan đến cô.

Tiết thể dục buổi chiều, ba người Cố Diệc Thành tham gia tranh tài trong trận bóng rổ, tâm trạng hưng phấn. Bọn họ đi xuyên qua sân vận động trở về phòng học, vừa lúc đi ngang qua lầu hai của ban trung học.

Hàn Duệ tinh mắt nhìn thấy Thư Thù đang đứng cúi đầu trước cửa phòng học, nháy mắt ra hiệu với Cố Diệc Thành, “Nhìn kìa, chủ nợ của cậu.”

Cố Diệc Thành cũng ngẩng đầu nhìn nhưng không nói gì.

Cảm giác bị người phía trước chặn mất ánh sáng, Thư Thù khẽ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Cố Diệc Thành, thoáng sửng sốt rồi vội vàng ngoảnh mặt đi.

“Diệc Thành?” Thư Hàm kéo tay Cố Diệc Thành nói, “Đi thôi.”

Cố Diệc Thành tránh tay Thư Hàm, cúi xuống nhìn khuôn mặt bị thương của Thư Thù. Da cô trắng, vết đỏ chói mắt trên mặt vừa nhìn giống một vết máu chảy dài. Thư Thù không quen bị cậu đột nhiên đến gần nên thoái lui về phía sau, Cố Diệc Thành không từ bỏ ý định, với về phía trước. Mỗi khi cô co người, cậu lại vươn về trước thêm một chút cho đến khi Thư Thù nghiêng đầu đến không thể nghiêng hơn được nữa, cô cắn môi, chợt ngẩng đầu lên trừng cậu.

Nhìn đi, nhìn đi, nếu đã thích nhìn thì cô sẽ cho cậu nhìn rõ ràng, nhìn thỏa thích.

“Haha, Diệc Thành, cô ấy lườm cậu kìa.” Thư Hàm cười nói.

Cố Diệc Thành lúc này mới phát hiện cô không chỉ bị thương trên mặt, tay, chân, cổ, miễn là mảng da lộ ra ngoài đều thấy vết bầm tím. Cậu từ từ đứng thẳng lên, nheo mắt lại, ánh mắt trầm tĩnh, khóe miệng như cong như không. Thế nhưng Thư Hàm và Hàn Duệ biết, ánh mắt này của Cố Diệc Thành nói rõ tâm trạng cậu đang rất, rất không tốt.

Thư Hàm và Hàn Duệ nhìn nhau, cùng lúc kéo Cố Diệc Thành đi. Nhưng đã chậm, chỉ kịp thấy Cố Diệc Thành trong tay cầm trái bóng rổ ném một đường cong hoàn mỹ, ‘binh’, đập mạnh lên cánh cửa phòng học đang đóng chặt.

Trong phòng học thình lình chạy tán loạn.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhưng nhìn bộ dáng Cố Diệc Thành hiển nhiên không định chạy.

Hàn Duệ nhanh trí phản ứng lại, gào lên, “Trời ơi, sao có người ngất trước cửa lớp nè.”

Thư Hàm phản ứng cũng cực nhanh, kéo Thư Thù lên lưng Cố Diệc Thành, hét lớn, “Diệc Thành, mau, mau đưa đến phòng y tế đi.” Nói xong cũng không chờ đợi mà lôi người bỏ chạy.

Cố Diệc Thành chỉ cảm thấy trên lưng nặng hơn, ngay cả khi bị Thư Hàm lôi kéo chạy như điên, cảm giác được nhiệt độ và sức nặng của cô gái trên lưng nhưng trong lòng không hiểu sao lại mềm mại, bước chạy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 Sau lưng vang lên tiếng Hàn Duệ, “Báo cáo cô, học sinh lớp cô ngất xỉu trước cửa phòng học, cả người đầy thương tích, rất đáng sợ ạ.”

Sắc mặt Trương Yến cực kỳ khó coi, đứng ở cửa lớp ngóng nhìn đến cuối hành lang, nơi còn lưu lại chút bóng dáng những học sinh chạy trốn. Cô ta quay đầu lại nói, “Trưởng lớp, giữ trật tự. Tôi đến phòng y tế một chút.”

Cố Diệc Thành cõng Thư Thù chạy một mạch đến sảnh tầng trệt, thấy không có ai đuổi theo sau mới đặt cô xuống, quay đầu đùng đùng mắng, “Cô ngu hả? Cô ta đánh cô, cô cũng cứ để bị đánh là sao? Không biết phản kháng lại hả?” Dù đã cách nhiều năm nhưng cậu vẫn không quên chuyện mình bị cô ném cuốn sách ngữ văn vào mặt, tức giận nói, “Đi, đi đến phòng y tế trước.”

Cậu nói nhiều nhưng Thư Thù chỉ có thể nghe được một phần vạn, Thư Thù vừa nghe bảo đến phòng y tế liền nói nhanh, “Buông ra, tôi không đi.”

“Không đi, tại sao không đi? Bị thương đến vậy cơ mà?” Cố Diệc Thành cũng không thèm nghe, lôi cô đi. Thư Thù thấy cậu chẳng những không buông ra, ngược lại còn lôi cô đến phòng y tế thì vô cùng khẩn trương. Cô dùng cả tay cả chân liều mạng giãy giụa nhưng thời điểm này, sức lực nam nữ chênh lệch là quá rõ ràng, mặc cho cô giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi tay Cố Diệc Thành được.

Cố Diệc Thành trúng mấy cú đánh của cô, bóp chặt hai tay cô kéo lại gần, “Đúng rồi, phải như vậy đấy, hóa ra cũng biết phản kháng cơ à. Thế hồi nãy bị đánh thì đã làm gì? Sao không phản kháng?”

Thư Thù nghiêng người ra sau hết mức có thể, cố kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt cầu cứu nhìn Thư Hàm nhưng lại nhanh chóng phát hiện tên con trai đang đứng bên cạnh mắt lại lóe lên thứ ánh sáng hả hê.

“Nhìn cậu ta làm gì? Nhìn tôi đây này!”

“Tôi không muốn đến phòng y tế.” Thư Thù nhìn cậu, đầu lắc như đánh trống, gần như cầu xin: “Anh buông tôi ra đi, Cố Diệc Thành, tôi chưa từng đắc tội với anh mà.”

Cố Diệc Thành nghe thấy cô gọi tên mình thì trong thoáng chốc tâm tình tựa bông tuyết rơi vào nước ấm, tan chảy. Nhìn xem, quả nhiên cô biết tên mình, luôn biết. Nhưng khi cô nói: ‘tôi chưa từng đắc tội với anh’ thì cậu lại thấy rất khó chịu. Cô có ý gì? Rõ ràng cậu đang giúp cô, cô lại có vẻ mặt như bị cậu đẩy vào hố lửa. Không, không, không phải như vậy. Cậu cố gắng hạ giọng dỗ dành cô, “Cô sợ hả? Đừng sợ.”

Cậu hạ giọng Thư Thù lại nghe không rõ cậu đang nói cái gì, lắc đầu, vì cô thấy cô Trương đang bước nhanh về phía họ.

“Các em đang làm gì?” Trương Yến trừng mắt nhìn Cố Diệc Thành kéo tay Thư Thù, mắt híp lại. Ban ngày ban mặt lại công khai lôi lôi kéo kéo, thật chướng mắt.

Thư Hàm giảng hòa nói, “Thưa cô, bạn này vừa bị ngất trước cửa lớp, tụi em đang đưa bạn ấy đến phòng y tế ạ.”

Trương Yến xua tay nói, “Chuyện này cô sẽ xử lý. Được rồi, trở về lớp đi.”

“Xử lý như thế nào?” Cố Diệc Thành hỏi.

Thư Hàm sợ cậu gây chuyện, vội kéo cậu đi. Cố Diệc Thành cố gắng ngăn lại lửa giận, hỏi Trương Yến: “Cô dùng cách xử phạt về thể xác đối với cô bé, nếu em nhớ không lầm thì bộ giáo dục có văn bản quy định nghiêm cấm cách xử phạt này với học sinh.”

“Các em ở lớp nào? Dám nói thế với giáo viên hả?”

“Cô muốn chúng em tôn trọng? Tôn trọng phải đến từ hai phía.”

“Em…” Trương Yến chỉ vào Cố Diệc Thành hỏi, “Chủ nhiệm lớp em là ai?”

“Cô Trương, chúng là học sinh lớp tôi.”

Tiếng Trần Anh vang lên phía sau, Thư Hàm và Cố Diệc Thành nhìn lại, thấy Trần Anh đi cùng Hàn Duệ. Thằng nhóc này, hóa ra là đi tìm viện binh.

Trần Anh đi tới nhìn thấy vết thương trên mặt Thư Thù thì hít vào một hơi. Cô Trương Yến ban trung học này tiếng tăm không tốt lắm, cô biết nhưng không ngờ lại xuống tay nặng như vậy với cô bé kia. Cô khinh thường cách làm của cô ta nhưng cùng là đồng nghiệp, cô cũng không muốn dây vào thị phi. Trần Anh cười nói với Trương Yến, “Cô Trương, tôi nghĩ cô nên đưa cô bé đến phòng y tế trước đi. Học sinh của tôi, tôi sẽ đưa về.”

“Được.” Trương Yến gật đầu, nói với Thư Thù, “Em đi theo tôi đến phòng y tế.”

“Không được.” Cố Diệc Thành nghe vậy liền biết chuyện này cuối cùng đã bị ‘chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không’, cứ thế bị cho qua. Cậu hỏi Trương Yến, “Thưa cô, vì sao cô lại đánh cô bé, cô ấy phạm lỗi gì?”

“Vì sao à?” Trương Yến cười nhạt, kéo tay Trần Anh nói, “Cô Trần, đứa bé này đạo đức không tốt, trong giờ học còn lén nghe nhạc bị tôi bắt được, còn nói dối…” Cô ta kể lại chuyện một lần, chủ yếu nhấn mạnh Thư Thù đạo đức bại hoại thế nào, phạt đòn chỉ là kể sơ lược.

“Còn nữa không?” Cố Diệc Thành cười. Cậu còn tưởng chuyện gì to tát, chẳng phải chỉ nghe nhạc trong giờ học thôi sao? Cậu đi học cũng nghe, lần nghiêm trọng nhất cũng chỉ bị trường tịch thu cái Walkman.

Thật ra, Thư Hàm và Hàn Duệ cũng bực bội. Đối với họ thì đây đúng là chuyện nhỏ nhặt vô cùng, ít nhất mấy người bọn họ còn làm những chuyện hư hỏng hơn, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, chơi game, ngủ trong lớp, nói chuyện yêu đương với các em gái lớp dưới, đùa giỡn giáo viên, vân vân. Nếu có thế mà đã gọi là đạo đức bại hoại thì không phải họ là tội ác tày trời à?

Hai người nhìn Cố Diệc Thành, biết hôm nay cậu ta nhất định sẽ không từ bỏ ý định nên cẩn thận đánh giá cô bé trước mặt. Quái lạ, cô vẫn cứ cúi gằm xuống, không nói một lời, tựa như chuyện đang tranh cãi đây chẳng liên quan gì đến cô nhưng vết thương trên mặt cô thật sự có thể nói là nhìn mà phát hoảng.

Thư Hàm miễn cưỡng nói, “Cô à, người ta là con gái, cô xuống tay cũng độc ác quá.”

“Đây không phải là phạt về thể xác. Bình thường dạy dỗ học sinh, tôi có thể hơi nghiêm khắc nhưng cũng vì muốn tốt cho em ấy.”

Cố Diệc Thành nói, “Cô nên nói chuyện thẳng thắn chút đi.”

Hàn Duệ nói, “Có phải bình thường hay không đến phòng y tế là biết ngay thôi.”

Trần Anh thấy ba cậu nhóc làm gắt cũng nhức cả đầu. Nhìn lại cô bé đó, thật rất đáng thương. Cô vuốt đầu Thư Thù nói, “Cô Trương, chúng ta đưa cô bé đến phòng y tế trước đi.”

Trương Yến nghe xong cũng không làm theo ngay, chỉ hỏi lại, “Cô Trần, cô có ý gì?”

Trần Anh thở dài nói, “Sắp hết giờ rồi.”

Trương Yến nhìn đồng hồ, quả thật sắp tan học.

Chỗ họ đang đứng là đại sảnh, vừa là nơi nối liền cấp 2 và cấp 3, cũng là nơi mọi người phải đi qua để đến sân thể dục. Ngẩng đầu nhìn lên, gần như mỗi tầng lầu đều có học sinh ở trên hành lang nhìn xuống. Cô ta cũng không muốn làm lớn chuyện, kéo tay Thư Thù: “Được, đến phòng y tế.”

Cố Diệc Thành còn muốn nói thêm nhưng Trần Anh kéo cậu lại, lắc đầu.

Thư Hàm cợt nhả nói, “Chúng ta phải vâng lời thầy cô dạy bảo đó, trừ bạo giúp yếu, quan tâm đến bạn học.”

Trần Anh tức giận lườm cậu, kéo ba người Cố Diệc Thành theo sau Trương Yến đến phòng y tế.

Hết chương 19

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+