Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 23:Lời xin lỗi đến muộn (phần cuối) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cậu như vừa tỉnh mộng, xua tan mây mù lại thấy được trăng sáng, trong lòng mê mang đã lâu nhất thời trở nên thanh thản.”

 

Trong hoàn cảnh bình thường, phát hiện mình bị nhìn lén, phản ứng đầu tiên của người ta là gì?

La hét chói tai?

Không sai, đúng là la hét chói tai.

Nhưng Thư Thù lại chậm một bước. Cố Diệc Thành trước khi cô phát ra bất kỳ âm thanh nào đã kịp thời che kín miệng cô, gấp gáp chặn lại: “Suỵt suỵt, đừng kêu, đừng kêu.”

Một phen hết hồn, nhịp tim cậu đập cực nhanh, dưới bàn tay cậu chỉ lộ ra mỗi cặp mắt đang toát lên đầy phẫn hận và khinh bỉ của Thư Thù như đang tố cáo: Là anh? Sao lại là anh?

Cố Diệc Thành lúng túng nhìn cô, lần đầu tiên hai người đứng gần như vậy, trước kia vẫn nghĩ mặt cô tròn tròn, hóa ra còn mềm mịn như trứng gà được bóc vỏ. Vết thương trên mặt cô vẫn chưa biến mất nhưng từ màu đỏ tươi đã chuyển sang tím đen, hơi thở nóng rực của cô phả lên tay cậu, còn môi cô, mềm mại ươn ướt áp vào lòng bàn tay cậu như đang hôn. Điểm chết người là, khuy áo trên cùng nơi cổ của cô vẫn chưa kịp cài. Tim như bị mắc kẹt trong cổ họng, nhận thức được điều này, cậu bối rối rút tay lại, dựa vào thực tế mà tốt bụng nhắc nhở cô: “Cái đó, cô có nên mặc đồ cho xong trước không?”

Nhưng cậu vừa mới buông tay, “chát”, mặt đau rát.

Hai người im lặng trừng mắt nhìn nhau, không mở miệng nói chuyện.

Cố Diệc Thành luôn chú trọng vấn đề ‘mặt mũi’, khi còn bé quậy phá, Cố cha nổi cơn thịnh nộ thường dùng chổi lông gà quất cậu, cậu luôn che đầu mà hét: “Đừng đánh vào mặt con, còn phải gặp người đó.”

Đây là lần thứ hai cậu bị Thư Thù tát tai, lần đầu tiên là bên bờ sông mấy năm trước, hậu quả phản kích lại của cậu chính là khiến cô thành kém thính nên lần này cậu chỉ trợn mắt nhìn cô, cũng chỉ có thể nhìn thế thôi, mặc cho lửa giận ngút trời đang không tìm được chỗ phát tác. Cậu biết mình nợ cô nhưng lại không biết nợ cô điều gì? Làm thế nào để trả? Trả cái gì? Tương tự, cậu cảm thấy mình không phải hạng người như vậy thì thuộc hạng nào đây? Người xấu, vô lại, hay kẻ nhìn lén? Không đúng, cuộc đời của cậu sao lại rối loạn thế này? Ở trước mặt cô, cậu không phải thấp hèn như vậy chứ?

Biểu tình của Thư Thù chợt lóe lên tia kinh ngạc nhưng vẫn lạnh lùng. Cố Diệc Thành không chịu nổi sự lãnh đạm đó, cậu thấy nên giải thích hợp lý hoặc phá vỡ sự im lặng này.

Vì vậy cậu nói: “Mấy giờ rồi? Sao cô còn chưa đi học?” Lời vừa thốt ra cậu lập tức hối hận, cậu cũng không đi học đó thôi.

Thư Thù mấp máy môi, tên này đúng lúc cô đang thay đồ thì từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ vì muốn hỏi cô chuyện không đâu đó? Cô không muốn đứng ở ban công cùng anh ta bàn luận vấn đề này, ngọ nguậy người cố tìm một khe hở để lách ra.

Nhưng bạn Cố lại giang tay chặn ngang đường cô.

Thư Thù nói: “Vui lòng bỏ tay xuống.”

Cố Diệc Thành lặng lẽ nhìn cô một lúc mới bỏ cánh tay đang gác lên khung cửa xuống. Thư Thù chen qua cậu, tay chợt bị cậu nắm lại, cả người xoay tròn 180°, lưng dựa vào cửa sổ. Cậu giam cô giữa hai cánh tay, một giây sau đó nhấc tay muốn vén tóc sang bên mặt cô. Thư Thù lập tức hiểu được cậu cậu muốn làm cái gì, cảm giác bị áp bức và xúc phạm bỗng trở nên mạnh mẽ bao trùm lấy cô, cô cố vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình. Tựa như cái chạm nhẹ lên khuôn mặt cô kia không phải bàn tay mà là một con dao, con dao đang muốn giết chết cô.

Cố Diệc Thành thấy cô phản ứng kịch liệt thì giật mình, vội buông tay ra. Cậu thấy bối rối, không hiểu được vì sao lại trèo bên ban công Đường gia, ma xui quỷ khiến đi nhìn lén cô thay quần áo, hơn nữa lại còn hùng hổ ngăn cản đường đi của cô. Tuy nhiên, cô lúc này gần cậu như vậy, dáng vẻ ấy trong vòng tay cậu …

Nắng sớm xuyên qua các tầng mây đậu trên hai người, đám sương mù bao phủ như được trát một lớp ánh vàng, gió nhẹ lùa qua, kéo theo đám lá cây gây ra tiếng xào xạc, tiếng ve sầu râm ran nhưng cũng chẳng đủ để giấu đi nhịp tim không ngừng đập loạn của Cố Diệc Thành.

Tình cảnh này. . .

. . .Vào giờ phút này.

Đôi mắt cô bé trước mặt phiếm hồng khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô trở nên điềm đạm đáng yêu hơn. Cố Diệc Thành cảm thấy có lẽ mình nên nói cái gì đó? Nói gì cho tốt đây? Đầu óc không thể vận hành một cách bình thường. Lời còn chưa nói ra, tay cậu đã nhấc lên lùa vào tóc cô, trượt theo mái tóc chạm đến mặt cô, cơ thể lại lần nữa nóng lên, cậu không biết mình đang làm gì, trong lòng bỗng có chút khát vọng, muốn đến gần, gần hơn, gần hơn nữa…

Cậu đột nhiên đến gần, Thư Thù hoảng sợ vội quay đầu đi, cảm thấy trên mặt xẹt qua một chút ẩm ướt, ấm áp. Mặt cậu chạm mặt cô, cơ thể cậu áp sát cơ thể cô, hoàn toàn khác với thân thể mềm mại của con gái, căng thẳng, cứng nhắc. Đây cũng không phải lần đầu tiên Cố Diệc Thành cảm nhận tư vị nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng. ( [软玉温香] : “Nhuyễn” [] : Dịu dàng ; “Ngọc” [], “Hương” [] : cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.)

Cố Diệc Thành nghĩ: chẳng lẽ đây chính là mục đích cậu leo tường vào đây? Là lý do cho tất cả những hành động khác thường của cậu? Cảm giác người trong lòng khẽ run, cậu lúng ta lúng túng, kìm nén một hồi mới lên tiếng: “Anh hù em rồi? Xin lỗi, Thư Thù, thật ra…anh, không làm thương tổn em đâu.”

Cậu còn chưa kịp nói xong thì tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đã cắt ngang lời nói đứt quãng của cậu.

“Thư Thù, chị đâu rồi?”

“Thư Thù?”

“Thư Thù?”

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, hai người đều nhận ra giọng nói của chủ nhân, chính là Đường Ngọc, cô ta sao lại quay lại?

Đột nhiên, biểu tình của hai người đều giống nhau, kinh ngạc và quẫn bách.

Cố Diệc Thành vội vàng rút tay về, nhớ tới mối quan hệ dây mơ rễ má giữ Cố gia và Đường gia, còn cả tâm tư của Đường Ngọc nên không thể không sốt ruột. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhảy từ lầu hai xuống, một chữ thôi – Chạy! Cậu leo lên lan can, trườn qua nhánh cây ngô đồng bên cạnh, sực nhớ đến điều gì vội quay đầu lại, thấy Thư Thù vẫn đứng ngây người tại chỗ thì ra hiệu với cô, nói thật nhỏ: ‘Này, đừng đứng sững thế nữa, em trả lời cô ta đi.”

“Đang, đang…” Thư Thù lấy lại tinh thần: “Đang thay đồ.”

“Chị mở cửa ra.” Đường Ngọc nói.

“Ờ…đợi tí.”

Thư Thù vừa mới vặn nắm cười, Đường Ngọc đã không thể chờ đợi mà đẩy cửa chạy vào, cũng không thèm liếc cô một cái, ánh mắt quét khắp phòng, xuyên qua căn phòng chạy đến ban công nhìn quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Cố Diệc Thành đâu, tên kia chân có bôi dầu mà, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai.

Đường Ngọc quay đầu lại, tiến đến gần bất mãn hỏi: “Vừa nói chuyện với ai?”

Thư Thù dựa vào bàn học, cúi đầu, khẽ nhấc tay lên, trên bàn là một chậu diệp tử xanh nhạt đang lay động, cô không nói chuyện. Ngụ ý quá rõ ràng, dù vừa rồi có người hay không cô cũng không có ý định thừa nhận.

Nếu nói một người im lặng là không thể thổ lộ được, vậy hai người im lặng thì lại giống như tâm linh tương thông.

Đường Ngọc thấy Thư Thù im lặng thì tức tối vô cùng. Cô ta ngang ngược, kiêu ngạo từ nhỏ, ở nhà muốn gì được nấy. Lúc đầu là cô ta giận dữ vì sự đấu tranh của Thư Thù, ỷ vào thân phận Đường đại tiểu thư mà không ít lần làm Thư Thù mệt mỏi. Dần dần Thư Thù không buồn để ý tới cô ta, xem cô ta như không khí, bất kể cô ta quậy phá thế nào, la mắng thế nào, đập phá thế nào, cô cũng chỉ nhìn, lẳng lặng không chút cảm xúc, an tĩnh đến mức khiến cho cô ta sợ hãi. Lựa chọn im lặng, Thư Thù không những không khiến cô ta đắc thắng, ngược lại còn tăng thêm lửa giận trong lòng cô ta. Đáng hận nhất chính là lửa giận này không cách nào phát ra được vì đối phương vốn chẳng ầm ĩ, chẳng náo loạn cùng cô ta.

Đường Ngọc hừ lạnh, cô ta không tin Thư Thù cả đời đều như thế được, vô dục vô cầu. Cô ta trừng mắt nhìn Thư Thù rồi xoay người đóng sầm cửa lại.

Ra khỏi Đường gia, Cố Diệc Thành nấp gần đó một lúc, thấy chiếc xe hơi màu đen của Đường gia đã đi xa thì mới đón xe đến trường, đến trễ là chắc chắn, đối mặt với sự chất vấn của chủ nhiệm lớp Trần Anh, cậu vẫn tự nhiên nịnh hót lần nữa.

Trong giờ học, Thư Hàm chạy đến chỗ cậu ngồi, huých vai cậu: “Hôm qua bị mẹ đánh dữ quá hả?”

“Đi chết đi, tớ là bảo bối của mẹ đấy.” Cố Diệc Thành hất tay bạn ra, lười biếng đung đưa hai chân ghế.

Hàn Duệ hỏi mượn một nữ sinh cái gương, trước mặt Cố Diệc Thành lắc qua lắc lại: “Trên mặt có vết cào rõ ràng này.”

Cố Diệc Thành giật mình cướp lấy cái gương trong tay Hàn Duệ, nhìn mình trong gương, miệng lầm bà lầm bầm.

Trong gương, má trái của cậu có một vết cào rất rõ, đúng là kỷ niệm Thư Thù buổi sáng để lại cho cậu vì hành vi vô sỉ của cậu rồi. Cố Diệc Thành bỗng chợt nhớ lại tấm lưng trắng noãn, dây áo lót màu xanh nhạt, còn có gò má cô khi cậu hôn phớt lên đó. Chuyện xảy ra quá nhanh, cậu còn chưa có thời gian từ từ hưởng thụ, bây giờ nghĩ lại mặt bỗng nóng bừng lên.

“Đi đi, đừng quấy rối!” Có tật giật mình, cậu vội vàng đứng lên bỏ ra ngoài.

Hàn Duệ hỏi cậu: “Đi đâu thế?”

Cố Diệc Thành trả lời: “Toilet!”

Cố Diệc Thành nói muốn đến toilet nhưng lại không đi về phía nhà vệ sinh. Tay đút túi, cậu đi một bước dừng một bước, lại đi thêm một chút nữa rồi lại dừng, ngẩng đầu nhìn lên bảng tên lớp mới phát hiện mình đang đứng trước cửa phòng học của Thư Thù.

Cậu dừng lại xoay người đi về thì lại thấy Thư Hàm và Hàn Duệ đứng phía sau mình.

Hai người cùng nhìn Cố Diệc Thành thâm trầm cười, tự biên tự diễn câu chuyện.

Thư Hàm nói, “Hàn Duệ, biết không? Trong mắt tớ nữ sinh chỉ có hai loại.”

Hàn Duệ hỏi: “Vậy à? Hai loại nào?”

“Một loại, là tớ thích.” Thư Hàm vừa nói vừa khoa tay múa chân.

Hàn Duệ ra vẻ bừng tỉnh: “Còn loại kia? Là thích cậu?”

“Không sai.” Thư Hàm nói: “Nhưng hai loại người này lại trái ngược nhau. Thích tớ thì tớ sẽ ngồi yên bất động, tự cô ấy sẽ áp sát tớ. Còn tớ thích hả, là cô ấy ngồi yên bất động để tớ tự dính lấy.”

Hàn Duệ phá lên cười không dứt, cậu hỏi Cố Diệc Thành: “Huynh đệ, không tìm được đường đến toilet hả?” rồi quay sang Thư Hàm nói: “A Hàm, lo lắng làm gì? Còn không mau đi mời người nào đó ra đây cho Cố thiếu gia, cậu ta gấp gáp đòi lại lắm rồi.”

Thư Hàm đứng ở cửa nhìn khắp lượt, quay đầu lại vẻ mặt tiếc nuối: “Haiz, không có ai hết!”

Nếu là bình thường, Cố Diệc Thành mở miệng là không buông tha ai nhưng hôm nay tự dưng cậu lại lười dông dài với hai người này, xoay người bỏ đi.

Thư Hàm chạy lên chắn đường cậu, nhìn cậu cười không ngớt, cũng không nói gì.

“Tránh ra.” Cố Diệc Thành chỉ muốn ném cậu ta từ lầu hai xuống.

Thư Hàm ha hả mấy tiếng, bóp cổ tay thở dài: “Haiz, tớ nói cậu nhé, mắt để trên đỉnh đầu hay sao mà lại đi thích cô ta hả? Chẳng lẽ là vì thương hại? Phải biết là trong rừng, kỳ trân dị cầm còn đang chờ cậu đến tìm kiếm kia kìa.”

Cố Diệc Thành sửng sốt, không nói không rằng nhìn bạn.

Thư Hàm bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm cho hoảng sợ, nghĩ rằng cậu định nói gì đó nên phản bác lại theo bản năng: “Sao hả? Chẳng lẽ không đúng sao?” Nói xong kéo Hàn Duệ ra.

Hàn Duệ cười cười, không nói lời nào.

Nào ngờ một câu nói mang tính hài hước của Thư Hàm cũng là một câu thức tỉnh người trong mộng. Cố Diệc Thành tự hỏi lòng mình: Là thế đúng không? Là thế đúng không? Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cậu như vừa tỉnh mộng, xua tan mây mù lại thấy được trăng sáng, trong lòng mê mang đã lâu nhất thời trở nên thanh thản.

Nhớ tới chuyện buổi sáng, bạn Cố ngay cả hồn cũng chẳng còn là của mình nữa rồi, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng mình, mỗi bước đi đều như đang chu du ngoài vũ trụ, thậm chí còn huýt sáo, chẳng hề phát hiện Thư Hàm và Hàn Duệ đang ở sau lưng cậu bàn tán xôn xao.

Thư Hàm nói nhỏ với Hàn Duệ: “Xem cậu ta kìa, cười đến mức xuân tâm bay bổng. Nghe nói Miêu tộc ở Vân Nam có một thứ gọi là cổ gì gì đó, chuyên hấp dẫn hồn đàn ông, không phải là trúng tà rồi chứ?”

Hàn Duệ rất nghiêm túc trả lời: “Cậu ta từ hôm qua đã không bình thường rồi.”

“Gì, vậy…”

Hôm đó, Thư Thù không đi học, La Lâm xin phép cho cô nghỉ bệnh một tuần, còn Cố Diệc Thành sau khi trúng tà vẫn cứ chìm trong trạng thái bay bổng như đi vào cõi thần tiên.”

Hết chương 23

(ˆωˆ) Kể từ chap này trở đi, bạn Tiểu Thành của chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ‘đẹp trai không bằng chai mặt’, há há, muốn dùng cụm từ ‘ngây ngô vụng dại’ để miêu tả đồ thị tềnh iu của đôi trẻ, nhưng Tiểu Thành…chậc chậc…trưởng thành nhanh quá! {{{(=_=)}}}

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+