Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 27:Vẽ một vòng tròn nhốt chặt ai? (P1) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Yêu, cũng không nên sợ khổ, sợ khổ thì không cần phải yêu.”          

 

Cố Diệc Thành nói khẽ: “Thư Thù, hay chúng ta không đi chơi bóng nữa?”

Nhưng hai phút trôi qua, người phía sau vẫn không có phản ứng gì, cậu hắng giọng nói lại lần nữa: “Hay chúng ta không đi chơi bóng nữa?”

“Gì cơ?” Thư Thù đang giữ lấy chiếc váy dài của cô nên vốn không nghe rõ cậu đang nói gì.

“Không đi chơi bóng nữa.”

“Sao cơ?”

Cố Diệc Thành nhụt chí, lời nói đó cậu không thể hỏi đến lần thứ tư được, nghiêng đầu nhìn cô, cô đang ngồi phía sau, cúi đầu kín đáo giữ chiếc váy, dưới làn váy là bắp chân trắng trẻo, cậu vội vàng lấy túi xách trên đầu xe đưa cho cô: “Cầm lấy.”

Thư Thù nhận lấy đặt lên đùi, nhẹ thở phào.

Trận thi đấu hữu nghị rất kịch liệt, người chơi không nhiều lắm nhưng người đến xem lại không ít, con gái chiếm đa số.

Cố Diệc Thành đến muộn bị bạn bè cằn nhằn một chút, cậu giao Thư Thù cho Mạch Tiểu Na rồi nhanh chóng tham gia trận đấu.

Mạch Tiểu Na ghé tai Thư Thù nói: “Nói thiệt cho cậu biết, con gái ở đây đều giả vờ mê bóng thôi, bao gồm cả tớ. Người ta chỉ mượn cớ để công khai gọi tên người mình muốn.”

Thư Thù ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm gì thì Tiểu Na đã hớn hở chạy mất. Bạn Tiểu Na này lại là người rảnh rỗi, vừa hô khẩu hiệu vừa vỗ tay, như con khỉ chạy loi choi tới lui, sớm đã mang lời ủy thác của Cố Diệc Thành ném lên chín tầng mây.

Cạnh sân đấu, ánh mắt Mạch Tiểu Na mãi dõi theo bóng hình người con trai trong bộ quần áo màu xám tro, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng giơ chân, khuôn mặt xinh đẹp ngời sáng. Thư Thù theo mắt Mạch Tiểu Na nhìn qua, không ngờ người cô nhìn thấy lại là Thư Hàm. Thư Thù hơi mơ hồ, biết Tiểu Na và Thư Hàm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, luận về gia thế, tướng mạo, tình cảm thì đúng là xứng đến không thể xứng hơn được nữa. Thế nhưng Thư Hàm nổi tiếng là phong lưu, củ cải trắng, quanh năm trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn nữa, hai người bình thường hay cãi nhau, còn có lúc đánh nhau nữa. Thư Thù không thể không hoài nghi, Thư Hàm này vốn không xem Mạch Tiểu Na là con gái.

Thư Thù đứng một lúc, không hứng thú nổi đành tìm chỗ ngồi xuống, đôi mắt vô tình hay cố ý nhìn vào đám đông.

Sau đó dừng lại.

Cách đó không đầy 5 mét, người ấy đang đứng nói chuyện cùng một thiếu niên mập mạp, không phải anh ấy đó sao? Như ý thức được cô đang nhìn, người ấy chợt nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười, Thư Thù liền đỏ mặt.

Một chốc sau, người ấy đi tới, ngồi cạnh cô: “Em cũng tới xem bóng rổ hả, hâm mộ ai thế?”

Cô chỉ cười không nói, cô thấy Trình Hàn mặc áo sơ mi và quần jean, hỏi: “Anh không chơi sao?”

“Anh không thích chơi bóng lớn, chỉ thích bóng nhỏ thôi.”

Thư Thù không hiểu cậu nói bóng lớn bóng nhỏ là cái gì.

Trình Hàn giải thích: “Bóng rổ, bóng đá anh đều không thích. Anh thích bóng bàn, cầu lông, đánh cờ cũng được.”

“Đánh cờ là cờ vây hả? Tiểu Na đã dạy em chơi nhưng em chơi không giỏi.”

“Ha ha, hôm nào chúng ta cùng chơi một ván nhé.” Trình Hàn cười nói, “Tiểu Na cũng không thắng nổi anh, cho em một cơ hội, thay sư phụ em xuất chiêu đấy,”

Thư Thù cười khúc khích, cô hỏi Trình Hàn, “Lớp mười hai học hành căng thẳng không?”

Trình Hàn gật đầu, vẻ mặt oán trách: “Bận lắm, bận chết được, còn thi đại học nữa.”

Thư Thù mới học lớp chín nên cũng chưa hiểu lắm về khái niệm đại học, trong mắt toát lên vẻ mù mịt, cô hỏi: “Anh muốn thi vào trường nào? Em nghe Hàn Duệ nói anh ấy muốn thi Thanh Hoa, đi Bắc Kinh xa thật là xa.” Cô nhìn cậu, mang theo hy vọng, mong rằng cậu sẽ không muốn đến nơi xa xôi nào đó.

Trình Hàn nói: “Anh thi trường gần nhà rồi tính tiếp.”

Cứ như vậy vô tình hay cố ý, hai người dần thân thiết.

Trình Hàn không giống đám người Cố Diệc Thành hiếu động, liều lĩnh. Cậu ngược lại rất trầm tĩnh, ôn hòa. Gia cảnh bình thường, thành tích cũng không phải quá đỉnh nhưng trong mắt Thư Thù những thứ ấy không ảnh hưởng đến hình tượng nổi trội của cậu. Nếu so sánh Cố Diệc Thành như viên ngọc dưới ánh mặt trời thì Trình Hàn chính là làn gió mát giữa ngày xuân. Cố Diệc Thành quá xuất sắc, mọi góc độ đều tỏa sáng. Trình Hàn lại không giống cậu, thiếu niên tuấn tú dịu dàng này mang theo một loại khí chất như gió thổi trong đêm trăng.

Còn Cố Diệc Thành, ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu, trong mắt của cậu chỉ có cuộc tranh tài, nhất định phải thắng, cậu không muốn mất mặt trước cô gái mình thích.

Trận đấu kết thúc, Mạch Tiểu Na không biết từ nơi nào mang đến một cái pháo hoa, cười thật tươi phun về phía ba người.

Cố Diệc Thành lại không rỗi rảnh náo loạn với cô, thoáng cái đã chuồn mất, đi tìm bóng dáng Thư Thù. Lúc này trận đấu đã xong, lớp người tản đi để lộ ra hai người đang ngồi tán gẫu phía xa sân đấu.

Cố Diệc Thành tâm tình nhất thời chùng xuống, cảm giác như mình vừa bị lấy mất thứ gì đó, không nhúc nhích được, mắt dán vào Thư Thù vẫn đang hồn nhiên nói chuyện với Trình Hàn, chỉ thấy cô che miệng cười, Trình Hàn vỗ vỗ đầu cô. Cố Diệc Thành nắm tay thành nắm đấm, từ khi nào quan hệ hai người họ lại tốt như vậy, sao cậu lại không biết? Cố Diệc Thành là ai chứ? Cùng lắm chỉ vài giây cậu đã soát lại ý nghĩ trong đầu, cậu không ngốc. Cô cười vui vẻ thế, ánh mắt bừng sáng rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu lẳng lặng đứng tại chỗ, không có ý bước đến, cậu cách cô cũng chỉ 10 mét, thỉnh thoảng có người đi qua che khuất tầm nhìn của cậu, một nơi rộng lớn thế này như chỉ còn lại ba người bọn họ, cậu cũng chẳng hay biết trái bóng rổ đã lăn đâu mất.

Cuối cùng vẫn là Trình Hàn nhạy cảm, phát hiện Cố Diệc Thành đang nhìn chăm chú, quay sang vẫy tay với cậu. Cố Diệc Thành do dự một chút mới bước đến.

Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào Thư Thù, hỏi: “Nói chuyện gì thế? Vui vẻ nhỉ.”

“Linh tinh thôi, nói chuyện này chuyện kia ấy mà.” Thư Thù trả lời, thấy cậu hơi kỳ quặc.

“Không có gì cũng có chuyện để nói hả?” Cố Diệc Thành hừ lạnh: “Nói thử xem, cũng không có gì không thể nói.” Không đợi cô trả lời, cậu quay đầu hỏi ngược Trình Hàn: “Nếu cô ấy không trả lời được, cậu nói thay cô ấy đi.”

Trình Hàn đương nhiên nghe ra trong lời nói của Cố Diệc Thành đậm ý vị ghen tuông. Cố Diệc Thành thích Thư Thù, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, sao cậu lại không biết. Cậu cũng chỉ thấy cô bé lẻ loi một mình nên đến gần chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu, vừa khéo nói chuyện lại hợp nhau, vốn muốn giải thích vài ba câu nhưng lại cảm thấy buồn cười quá. Nụ cười của cậu lọt vào mắt Cố Diệc Thành lại càng đáng ghét hơn, mặt trầm xuống, Cố Diệc Thành nắm lấy cổ áo Trình Hàn.

“Diệc Thành, cậu tính làm gì?’

“Đừng có cười kiểu đó.”

“Tớ nghĩ cậu hiểu lầm rồi.”

“Vậy sao?”

“Cố Diệc Thành, anh lại nổi điên gì nữa hả? Bỏ ra mau!”

“Em im miệng!” Cố Diệc Thành quay lại lườm người đang níu tay cậu kéo ra, chẳng lẽ đối với cô, cậu chỉ là kẻ điên?

Hàn Duệ chạy tới, cười cười giảng hòa, nhân tiện xua đi mấy người xem nhiệt tình: “Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Mọi người đi đi, đừng có vây chặt thế, có nhường cho chút gió không nào?” Sau đó ghé vào tai Cố Diệc Thành nói: “Làm gì thế, huynh đệ một nhà cả, muốn đánh nhau cũng phải đóng cửa lại hãy đánh chứ, muốn để thiên hạ chê cười sao?”

Cố Diệc Thành mới từ từ buông lỏng tay ra.

Mọi người thấy tám phần là không đánh nữa rồi, cảm thấy không còn gì vui nên cũng lục tục giải tán.

Thư Hàm và Mạch Tiểu Na xách theo một túi nước ngọt chạy tới. Thư Hàm nói, “Đều do khí trời, bức bối đến phát sợ! Uống miếng nước đi, Tiểu Na còn đứng đó làm gì, đưa nước!”

“A, đây.”  Tiểu Na cầm hai lon nước ngọt đưa cho Cố Diệc Thành và Trình Hàn, cười nói: ‘Đây đây, mỗi người một lon, hai ông anh tốt, hai ông anh giỏi!” Nói xong kêu to.

Cố Diệc Thành cũng biết mình hơi nóng nảy nên lúc này đang nhiều người, cậu không nói gì nữa, nghiêng lon nước cụng vào lon trên tay Trình Hàn: “Nhất tiếu mẫn ân cừu?” (Cười một cái xóa bỏ hết oán hận.)

“Cung kính cạn trước!” Trình Hàn cười cười, nhấp một hớp.

Cố Diệc Thành cũng uống, khóe mắt liếc Thư Thù, thấy hai gò má cô ửng đỏ, đang cố gắng bật nắp lon nước, cậu không nói một lời giựt lấy lon nước, mở nắp, rồi trả lại.

“Cám ơn.” Thư Thù cúi đầu uống một ngụm rồi nhỏ nhẹ nói.

Cố Diệc Thành nhìn cô, trả lời, “Không cần cám ơn.”

Lời nói ngắn gọn mà khách sáo, mọi người chứng kiến liền cười tủm tỉm.

Tiếp đó cũng không còn việc gì, Mạch Tiểu Na nói muốn đi karaoke, Thư Hàm muốn chơi bài. Thư Thù ngày thường không hay vận động, phơi nắng một buổi đầu óc đã choáng váng, chỉ muốn mau chóng về nhà, kết quả là mỗi người đành mỗi ngả.

Nhiệm vụ sứ giả hộ tống người đẹp dĩ nhiên bị Cố Diệc Thành giành lấy. Cậu chạy xe chở Thư Thù về nhà. Hai người đều có tâm sự, khi Cố Diệc Thành dừng lại thì Thư Thù mới phát hiện cậu chở cô tới bờ sông, bởi vì đoạn đường phía trước đang thi công nên ít người qua lại.

Cố Diệc Thành thẳng tay vứt xe bên đường, nói: “Ra bờ sông một chút!”

Thư Thù rất ít khi ra sông nghịch nước, nhờ phúc của Cố Diệc Thành mà cô vô cùng sợ nước. Nhưng Cố Diệc Thành không có ý cho cô quyền lựa chọn, kéo tay cô dẫn tới bờ sông.

Bờ sông được tạo thành từ một con đường gỗ rất dài, Cố Diệc Thành đi trước, Thư Thù vịn lan can chậm rãi theo sau cậu, đi được một đoạn, Cố Diệc Thành chợt dừng lại, chỉ vào mặt sông nói: “Nhìn kìa, cò trắng!”

Thư Thù nhìn lại, cô nhớ trước kia từng đọc một bài văn miêu tả trên bầu trời lúc hoàng hôn thỉnh thoảng có đàn cò trắng lượn dưới thấp, đó là một món quà từ cuộc sống, là hình tượng đại biểu cho sự thanh khiết, trắng trong.

Không biết do cảnh sắc, hay vì trong lòng có hy vọng, Thư Thù lại phá lệ tiêu sái bước gần đến bờ sông, cô bỏ giầy ra, rụt rè nhúng chân vào nước, hơi lạnh. Bắp chân trắng nõn thon dài không hoàn toàn ngập trong làn nước, gió thổi tung bay mái tóc cô, luồn qua làn váy, cô đi chân trần ra xa thêm chút nữa rồi từ từ chạy.

Thế nhưng, Cố Diệc Thành lại nhớ tới một bài thơ:

‘Cò trắng bay trước núi ải Tây

Hoa đào nước chảy cá phây phây

Nón lá áo tơ xanh màu lá

Mưa phùn gió bấc vẫn ngồi đây.’

Khi cậu nhớ tới câu ‘vẫn ngồi đây’ thì cậu hỏi Thư Thù: “Em cảm thấy Trình Hàn đẹp trai không?”

Thư Thù quay đầu lại nhìn cậu, không trả lời.

Cố Diệc Thành nói: “Anh chuẩn bị thi đại học A.”

Thư Thù ngạc nhiên, cô biết với thành tích của Cố Diệc Thành thì không phải chỉ thi được đại học A.

Cố Diệc Thành nói: “Vốn cũng muốn thi cùng trường với Hàn Duệ, Thanh Hoa gì đó, cũng coi như thỏa tâm nguyện Cố lão gia nhà anh nhưng anh không muốn đến nơi xa xôi như thế, em biết vì sao không?”

Thư Thù chợt hiểu ra, có lẽ cô vẫn luôn biết, chẳng qua là không muốn suy nghĩ, càng không muốn thừa nhận hoặc có thể nói là trốn tránh. Cô không dám đáp lại lời Cố Diệc Thành, cũng không biết nên nói gì, thậm chí còn muốn chạy trốn. Trong chớp mắt, Thư Thù thừa nhận mình là người ích kỷ. Đứng ở góc độ nào đó, cô vừa chán ghét Cố Diệc Thành lại vừa đón nhận sự quan tâm của cậu. Đối diện với người con trai ưu tú này, cô không muốn tiếp nhận nhưng lại tham luyến thế giới của cậu, cái thế giới tươi sáng đầy màu sắc cùng bạn bè cậu, họ sống vui vẻ, năng động.

Cô và cậu tựa như chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, cô vẫn cho rằng chỉ cần không phá rách thì khoảng cách không gần không xa thế này vẫn có thể giữ vững.

Cố Diệc Thành hỏi: “Em ngốc thật hay giả ngốc? Là không biết hay giả vờ không biết?”

Tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nước sông ào ào chảy, âm thanh như gõ vào tim Thư Thù, không ngừng va chạm còn chân cô lại không kiềm được mà run rẩy, cò trắng trên sông Giang không biết đã bay đi từ lúc nào, quà tặng của cuộc sống quả nhiên chỉ là được hình tượng hóa thế thôi.

Cố Diệc Thành nhận thấy cô có gì đó không đúng, đưa tay với tới, chạm vào tay cô đều ướt đẫm mồ hôi.

“Em khó chịu ở đâu?” Cố Diệc Thành vội sờ trán cô, không nóng mà.

“Không phải.” Thư Thù tránh tay cậu, nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Cô nói chưa hết Cố Diệc Thành đã bất chợt ôm lấy cô. Thư Thù giãy giụa nhưng không thoát ra được, cô ngẩng lên, đầu đã được Cố Diệc Thành đặt lên vai cậu.

Cố Diệc Thành nói: “Cứ để vậy đi, đừng cử động.”

Cố Diệc Thành nói: “Thư Thù, anh thích em.”

Cố Diệc Thành còn nói: “Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến em.”

Thư Thù khó chịu nhưng không biết là vì sao.

Cố Diệc Thành điều kiện quá tốt, dễ dàng nhận được danh hiệu ‘bạch mã hoàng tử’. Thư Thù không thích cổ tích, nhìn lại cô mà xem, không ngang hàng, cũng không hoàn toàn thích, mà hạnh phúc thì phải được xây dựng trên cơ sở ngang hàng và yêu thích lẫn nhau.

Cô biết yêu một người có nghĩa là sẽ phải chịu đau khổ vì người ấy. Yêu, cũng không nên sợ khổ, sợ khổ thì không cần phải yêu. Tương tự như đánh cờ, sợ thua thì không nên bắt đầu, nếu quyết ý nhập cuộc thì tuyệt không được hối hận. Thư Thù không sợ thua, cũng không sợ khổ, chỉ là đối tượng ấy cô nghĩ thế nào cũng không phải là Cố Diệc Thành.

Nhưng Cố Diệc Thành cố chấp không nghĩ như vậy, cậu nói với Thư Thù: “Anh thích em nhưng không liên quan đến em.”

Chuyện này là sự thật sao? Cho dù là bày tỏ, cậu cũng phải ở thế trên, cao cao tại thượng. Cô nghĩ: người con trai cao ngạo này vì sao lại thích mình? Vì thương hại hay áy náy? Nhưng bất kể vì cái gì, cô đều không muốn biết đáp án, cô chỉ nói: “Ngày ngày sau giờ học anh chặn đường tôi, tôi đi đâu anh theo đó, cái này mà nói là không liên quan đến tôi? Có thể gọi là thích một người sao? Còn không phải là đùa bỡn, lưu manh?”

“Lưu manh?” Cố Diệc Thành cười, “Vậy chắc em chưa từng gặp lưu manh thật sự rồi.”

Thư Thù còn chưa kịp hiểu lời cậu nói thì Cố Diệc Thành đã ôm chặt lấy cô, chặt đến mức cô thấy đau. Thư Thù đẩy cậu ra nhưng không thể, vì vậy cô đã giơ tay tát cậu.

Cố Diệc Thành nắm chặt tay cô, kéo ra sau lưng: “Tâm trạng anh bây giờ nhất định em không hiểu đâu. Sau này không được phép đánh vào mặt anh.” Nói xong cả người cúi xuống, hôn cô. Cảnh tượng ấy như rất quen thuộc, khiến Thư Thù sợ hãi vội ngoảnh mặt đi nhưng Cố Diệc Thành bây giờ đã như ngựa hoang thoát cương, như con sư tử thô bạo nhắm trúng mục tiêu, cho dù là ai cũng không ngăn được chuyện cậu muốn làm.

Hết chương 27

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+