Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 29:Vẽ một vòng tròn, nhốt chặt ai? (P. cuối) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trong lúc giằng co, hai người ở dưới nước lôi qua kéo lại nên quần áo đã ướt sũng. Bây giờ dù đã vào hạ nhưng mặt trời đã lặn nên gió nổi lên vẫn rất lạnh.

 

Trên đường trở về, Thư Thù không chịu ngồi xe Cố Diệc Thành nữa. Cố Diệc Thành cũng không miễn cưỡng, ngoan ngoãn dắt xe đạp đi theo sau cô, thấy cô lạnh run thì đau lòng. Cũng may trong túi xách của cậu có áo khoác, Giang phu nhân sáng nay đã khăng khăng nhét vào túi cậu, nói là sợ thời tiết thay đổi. Cậu vội lấy áo khoác ra choàng lên vai cô. Áo khoác lên người cô dài đủ để che kín phía sau và cả váy của cô, chỉ để lộ ra đôi chân dài, nhìn từ sau lại khiến người nào đó mơ tưởng viễn vông.

Thư Thù rùng mình, thấy đôi mắt cậu như tên trộm, ngắm nhìn bắp đùi mình thì vừa tức vừa xấu hổ, lập tức ném trả áo khoác cho cậu.

Cố Diệc Thành cười rồi khoác lại áo cho cô, nói: “Được rồi, được rồi, không nhìn nữa, mặc vào đi, cẩn thận kẻo bị cảm.” lại sợ cô không chịu nghe lời nên uy hiếp: “Nghe lời anh, nếu không sẽ vác em về đấy.”

Thư Thù quay đầu lại lườm cậu, cậu cười cười, người ta cũng không nỡ đánh khuôn mặt tươi cười này bao giờ, huống hồ bây giờ tâm trạng cậu rất tốt.

Nhanh chóng về đến cổng khu nhà, Thư Thù lấy áo xuống không thèm nhìn Cố Diệc Thành mà ném luôn vào chỗ ngồi phía sau xe của cậu, quay lưng bỏ chạy, cô quên Cố Diệc Thành còn mang họ ‘Lại’ (vô lại), sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy được, tay vừa đưa lên đã ngăn được cô.

Thư Thù nhìn cậu, gạt tay cậu ra.

Cố Diệc Thành kéo cô lại, nói: “Thật ra, mắt anh có hạt cát, thổi giúp anh một chút.”

“Hạt cát nào vào mắt anh được?”

“Thật mà thật mà, không tin em xem thử đi.” Cậu kéo cô sát lại, mở to mắt, khuôn mặt sáp đến gần.

Thư Thù không chống lại cậu được, mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên nhìn cậu, đón lấy ánh mắt như cười như không của cậu, giận dữ nói: “Đã 18 tuổi rồi mà còn không cư xử đàng hoàng được, chứng tỏ tuổi tác cũng có vấn đề.”

Cô đang quanh co nói mình rất ngốc ư? Cố Diệc Thành cũng không tức giận, ngược lại thấy cô hiếm khi hài hước và châm chọc vui vẻ như vậy khiến cậu nhớ đến câu: trong tình yêu cãi vã cũng là một loại trêu chọc tinh tế. Cố Diệc Thành cười như một đứa trẻ tinh nghịch, nụ cười thuần khiết, chỉ vì cậu cảm thấy vui vẻ, cảm thấy phấn chấn.

Cậu khẽ cúi đầu nhìn cô, từ đây nhìn xuống sẽ thấy được lông mi đang rũ xuống của cô cong dài thành hình một cây quạt, cái bĩu môi rất đáng yêu, cậu không nhịn được lại chọc cô: “Haiz, vốn còn cho rằng mình đã giấu rất kỹ, vậy mà còn bị em nhìn thấu. Vì để chứng thực tấm lòng thiện lương hiền lành của mình, có phải em nên giúp anh một chút không? Thổi giúp anh đi…” vừa nói vừa định ôm cô.

Có câu nói thế này: được 1 lần sẽ có lần thứ hai (Nguyên tác: 一回生, 二回熟), Cố Diệc Thành vừa động đậy nghiêng đầu, Thư Thù đã phản xạ có điều kiện, vung tay lên ngăn cậu lại, cảm giác đầu ngón tay như chạm vào mắt cậu.

Cố Diệc Thành gầm nhẹ, buông luôn xe đạp, một tay che mắt: “Chết rồi, mưu sát hả?”

Thư Thù phản ứng lại, ánh mắt này không phải đang giỡn đó chứ, mới dùng có một chút lực hơi mạnh thôi mà, không lẽ anh ta bị mù thật? Vội gạt tay cậu ra nhưng cậu sống chết che mắt không cho nhìn.

Cố Diệc Thành nói: “Cho anh khăn giấy ướt.”

“Tôi không có!”

“Biết em không có mà, trong túi xách anh có.”

Cậu thấy Thư Thù bất động, thúc giục: “Em có lòng thương người không đấy hả? Một tay anh làm sao lấy được?”

Thư Thù nghiêng đầu mở dây khóa túi xách của cậu, chỉ thấy trong túi có ví tiền, điện thoại di động, chìa khóa, MP3, vài cuốn sách, khăn giấy ướt, phía dưới còn có bình thuốc bột Vân Nam và miếng cao dán vết thương.

“Em đang ngắm cảnh đấy à? Nhanh lên!” Cố Diệc Thành nói: “Nói cho em biết, anh mà bị mù em phải chăm sóc anh suốt đời đấy.”

Thư Thù vội vàng lấy khăn giấy ra nhét vào tay cậu.

Cậu cầm lấy, bỏ tay đang che mắt ra.

“Ôi!” Thư Thù hít sâu, thấy con mắt trái của cậu bị cô đụng phải đầy tia máu, khóe mắt còn vết máu chưa kịp khô, cô vội nói: “Sao lại chảy máu, có đau không? Có sao không?”

“Nói nhảm!” Cố Diệc Thành không hề tức giận, chỉ lấy khăn giấy ướt lau đi vết máu bên khóe mắt, nói nhỏ: “Bây giờ mới biết quan tâm đến anh.”

Cô cũng nói nhỏ: “Tôi không cố ý.”

“Phạm nhân cũng thường nói thế đấy.”

“Tôi không cố ý thật mà.”

“Muốn được miễn tội cũng không phải là không thể, biểu đạt chút thành ý đi.”

“. . .” Thư Thù nhíu mày: “Anh muốn sao?”

Ha, thắng rồi! Cố Diệc Thành chỉ vào mắt trái bị thương, cười nói: “Thổi đi!”

Thư Thù mấp máy môi, do dự một chút rồi kiễng chân lên, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Cố Diệc Thành cũng không nghĩ cô lại ngoan ngoãn nghe lời, nhìn vào đáy mắt cô, ho khẽ hai tiếng: “E hèm, thổi thật hả? Có điều bây giờ không phải lúc. Quên nói cho em biết, lúc em vừa cúi đầu lục lọi trong túi xách của anh, chúng ta đã bị bao vây.”

Thư Thù quay đầu, nhìn thấy ba người đang đứng thành một hàng cách xa 10 mét, trợn mắt há mồm nhìn sang bên này. Dẫn đầu là một người phụ nữ trông rất đoan trang, đã có tuổi nhưng chăm dưỡng rất tốt, bên phải bà là một người phụ nữ xinh đẹp cùng độ tuổi, bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp lại có một cô bé dễ thương độ chừng 10 tuổi.

Sắc mặt Thư Thù thoáng cái trắng bệch, Cố Diệc Thành nhìn cô rồi giơ tay lên chào: “Mẹ, dì La, tiểu Ngọc, thật đúng lúc!”

Thư Thù nhìn lại mình và Cố Diệc Thành, quần áo trên người cô và cậu cũng không lộ rõ, chỉ có tóc dính bết lại, xõa tung phía sau, điệu bộ vừa nhón chân lên nhìn cậu và cách cậu cúi nhìn cô, còn có những lời đối thoại qua lại giữa hai người, thật dễ làm cho người khác hiểu lầm.

Cô há miệng muốn giải thích, La Lâm chợt nhìn cô một giây rồi lại dời tầm mắt, Thư Thù liền nhận thức rõ sự ngu xuẩn của cô. Ánh mắt kia rất lạnh, như một làn khói trắng bay lên giữa không gian vắng lặng, tối đen làm cho người ta cảm thấy rét run thấu tận tâm can.

Sau khi trở về Đường gia, La Lâm nói với Thư Thù: “Đi tắm trước đã, thay quần áo đi.”

Thư Thù không có bệnh thích sạch nhưng lại đứng dưới vòi sen rất lâu, tựa như chỉ cần dùng nước tẩy rửa là có thể xóa sạch những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Cô nhắm mắt lại, nhớ đến nụ hôn của Cố Diệc Thành, nhớ cả bàn tay cậu, mạnh dạn lướt qua mỗi tấc da thịt cô, nung nóng cô, không phải hoàn toàn không có cảm giác.

Cô lắc lắc đầu, làm thế nào cũng không quên được cảm giác và nhiệt độ còn lưu lại, sâu trong tim có một sự phiền muộn đang gặm nhấm cô, ngực rất đau, đành cố sức chà xát cơ thể cho đến khi da dẻ sưng đỏ, đau đớn mới dừng lại, nhưng còn tim? Vì sao lại trống rỗng đến thế? Đứng trước gương, Thư Thù nhìn khuôn mặt của mình trong gương, ửng đỏ, mê mang. Cô không thể không cảnh báo chính mình, cô không có phúc khí tốt như Đường Ngọc, cô nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, sợ sệt núp sau vỏ ốc còn tốt hơn trần trụi để bị tổn thương; cô cũng không sảng khoái như Mạch Tiểu Na, không thể tự ép mình rút chân ra được nên hết thảy đều không thể hãm quá sâu.

Từ phòng tắm đi ra, Thư Thù phải qua hai phòng giữa mới trở về phòng của mình được. Lúc này, La Lâm đang ngồi trên sô-pha ngay khúc quẹo, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cô tới đây ngồi.

Thư Thù lau tóc, chậm rãi bước tới ngồi cạnh La Lâm.

La Lâm sửa lại cổ áo ngủ của cô, nói: “chớp mắt một cái mà đã thành thiếu nữ rồi…” Bà ta thở dài, ngón tay day day thái dương.

Thư Thù im lặng, chợt nhận ra người phụ nữ mình gọi là dì nay đã 41 tuổi, dù bà so với tuổi thật thì trẻ hơn nhiều nhưng phấn son dày cộm cũng không che nổi khóe mắt đã đầy vết chân chim. Thư Thù kinh ngạc phát hiện, thực tế là La Lâm đã già rồi, hơn nữa ngày càng già đi. Yêu tinh trong Tây Du kí quả nhiên cũng chỉ là chuyện  thần thoại, trong hiện thực, yêu tinh cũng không thắng nổi năm tháng, khi thời gian trôi xa dần sẽ bị một lớp yêu tinh khác tranh giành. Như chồng bà, Đường Nghiệp, mấy năm qua số đêm không về nhà ngày càng tăng.

La Lâm hỏi: “Con và con trai Cố gia có chuyện gì?”

Thư Thù thu hồi lại ánh nhìn trên mặt La Lâm, cô không biết phải trả lời thế nào nên chọn cách im lặng.

La Lâm nói: “Thư Thù, dì vẫn cho rằng con là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Cố gia là một đại gia tộc, chú Đường con tuy đứng đầu bệnh viện đó nhưng cũng chỉ là sản nghiệp nhỏ nhoi của nhà họ. Dì nhớ là con cũng đã biết, Tiểu Ngọc và con trai Cố gia mới thật sự là thanh mai trúc mã đúng nghĩa, hai đứa cùng lớn lên bên nhau.” La Lâm dừng lại, không nói hết nhưng lại hóa ngôn ngữ thành hành động, lấy ra một phong bì nhét vào tay Thư Thù: “Cầm đi, muốn mua gì thì mua.”

Thư Thù nhìn số tiền trong tay mà không thể hiểu được. Những năm qua ở Đường gia La Lâm chưa từng chủ động quan tâm đến cô? Nay lại cho cô tiền tiêu vặt?

La Lâm nói: “Nếu không đủ hoặc còn muốn mua gì thì cứ nói với dì, đừng đi tìm con trai Cố gia nữa.”

Thư Thù lúc này mới hiểu được ý tứ che đậy trong lời nói của bà ta. Bà nghĩ cô đang quấy rầy Cố Diệc Thành? Lý do buồn cười gì vậy?

Thư Thù buồn bã và đau lòng. Bao nhiêu năm rồi, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng từ sâu thẳm trong tim, cô vẫn luôn khao khát người phụ nữ này có thể cho cô một cái ôm hoặc một chút tình thương, nếu như không thể thì đánh chửi cũng được. Vậy nhưng, lời trách cứ đầu tiên của La lâm lại chẳng phải vì cô. Bà ta nuôi cô, cho ăn ngon ở tốt nhưng vẫn lạnh lùng đến cùng. Bà ta cũng chưa hề hỏi han cô: Cố Diệc Thành hôm nay đã làm gì cô? Chỉ có Đường Ngọc mới là công chúa của bà ta, còn cô, cùng lắm chỉ là người dưng cùng huyết thông.

Thư Thù vẫn cho là đối mặt với cuộc đời u ám, cô sẽ trưởng thành hơn. Đến bây giờ mới hiểu, hóa ra cuộc đời u ám lại thực sự trở thành một phần của cuộc sống, quá trình trưởng thành chỉ mới bắt đầu.

Mặt khác, sau khi Cố Diệc Thành về đến nhà, Giang Dung chỉ nói: “trong thời điểm quan trọng này, chuyện con và cô bé đó mẹ không có ý kiến. Tốt nhất con phải lo thi đại học cho tốt, đừng có để trượt. Lên đại học rồi thì tùy con muốn thế nào cũng được.”

Cố Diệc Thành luôn miệng vâng vâng dạ dạ, liên tục bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.

Giang Dung còn muốn nói thêm nhưng thấy mắt trái của con đã đỏ ngầu thì lấy khăn ấm cho cậu, rồi lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào, cũng không nói gì nữa.

Cố Diệc Thành thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Giang phu nhân dù không gật đầu nhưng cũng không lắc đầu. Thái độ trung lập thì không phải không thể được. Chờ cậu lên đại học sẽ nghĩ cách thuyết phục Cố lão gia, cái này gọi là công phá từng phần.

Hôm sau, Cố Diệc Thành tỉnh dậy, mắt trái đã sưng húp lên như cái bánh bao, chỉ có thể thấy đường qua khe hở, còn sợ ánh sáng nữa.

Sáng sớm, Cố gia đã nổ tung, Giang Dung vừa vội vàng xin nghỉ học vừa đưa Cố Diệc Thành đến bệnh viện. Cha của Cố Diệc Thành ngoảnh nhìn qua vành báo, khịt mũi khinh thường nói: “Đánh nhau hả, ai thắng?”

Cố Diệc Thành đang định nói là cậu thắng nhưng nghĩ lại, ở trước mặt cô có khi nào cậu thắng nổi đâu nên lại cười cười không trả lời.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện là: ngoại thương dẫn tới giác mạc bị nhiễm trùng.

Bác sĩ nói một tràng những thuật ngữ chuyên khoa, Cố Diệc Thành chỉ nghe hiểu được câu nói sau cùng: trong vòng 1 tuần, cậu phải băng mắt sống qua ngày.

Giang Dung đau lòng, cương quyết bắt cậu phải nghỉ học 1 tuần, để cậu ở nhà học bài. Nếu là bình thường, Cố Diệc Thành nhất định sẽ không chịu, không phải loại người thích nhàn rỗi, bắt cậu ở nhà cả tuần còn không buồn đến chết mất. Thế nhưng lần này cậu lại nghe lời một cách khác thường, Giang Dung nói gì cậu cũng chấp nhận.

Đến tối, Thư Hàm và Hàn Duệ đến thăm Cố Diệc Thành, thấy cậu phải băng một mắt thì cười cậu là độc nhãn đại hiệp.

Giang Dung gọt trái cây, để lên khay mang cho họ, cười nói đôi câu rồi giành không gian lại cho bọn trẻ.

Thư Hàm dùng tăm cắm vào một miếng táo, hỏi Cố Diệc Thành: “Có cần tớ đút cho không?”

“Cậu đúng thật không phải con người mà, mắt tớ bị thương chứ tay không có tàn phế.”

Hàn Duệ nói, “A hàm, cậu nên đổi tên đi, cậu ấy không vừa lòng rồi kìa.”

Thư Hàm lầm bầm: “Quên đi, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ.”

Hai người cười nói một lúc rồi ra về, nói Cố Diệc Thành chờ mắt khỏi thì đi chơi bóng ăn mừng.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Cố gia có thể nói là đông như trẩy hội, người kéo đến thăm bệnh không ít.

Náo nhiệt qua đi, tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh, trong phòng khách chất đầy nước và trái cây, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và cả hoa tươi. Cố Diệc Thành nhìn cây ngô đồng Pháp ngoài cửa sổ, mắt xuyên qua đám lá cây rậm rạp, mơ hồ có thể thấy được biệt thự Đường gia, lòng bỗng chùng xuống, giơ tay lên đếm, bốn ngày rồi, người đến thăm tổng cộng là 32 người.

Tất cả mọi người đều tới, trừ kẻ đầu sỏ vô lương tâm đáng giận đó –  Thư Thù.

Hết chương 29

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+