Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 30: Bên em trọn đời (P1) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cố Diệc Thành nóng lòng chờ đợi 4 ngày trời nhưng Thư Thù vẫn không tới thăm cậu một lần. Bốn ngày qua đối với cậu mà nói thật khổ sở, dù thức hay ngủ, trong đầu không sao gạt được hình bóng cô. Thỉnh thoảng cúi đầu trầm tư, đôi mày cau lại, thỉnh thoảng lại hết sức chăm chú, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng tán gẫu với người khác, gượng cười, tựa như lấp đầy tâm hồn cậu là biển cả, là vực sâu, ngập tràn các giác quan.

 

Đến ngày thứ 5, Cố Diệc Thành cảm thấy nếu cứ tiếp tục đau khổ nữa chắc cậu sẽ mất mạng, vậy nên quyết định đích thân ra trận, kéo cô đến bên mình.

Đêm khuya, cậu đứng dưới cửa sổ phòng Thư Thù, nhìn thấy đèn trong phòng cô còn sáng nên nhặt một hòn đá nhỏ ném vào cửa kính, không có động tĩnh, lại lần lượt lôi tên của đám người Mạch Tiểu Na ra gọi, vẫn không có tiếng đáp, lòng ngổn ngang, lại lôi tên Trình Hàn ra gọi, nghĩ rằng có lẽ cô sẽ ló đầu ra nhìn cậu một lần, ai ngờ giây kế tiếp đèn trong phòng phụt tắt, sau đó chẳng có tiếng động nào nữa.

Cố Diệc Thành ngây ngốc đứng tại chỗ, không nghĩ ra thế này là sao. Mấy hôm trước không phải còn rất tốt ư?

Cậu biết hành động của cậu không quang minh chính đại, có thể gọi là cưỡng ép nhưng cô không gật đầu mà cũng chẳng từ chối. Còn nữa, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, chẳng lẽ cô còn muốn dày vò cậu không còn một mảnh? Đây là ý gì? Lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể.

Cậu đang rối như tơ vò thì chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, lòng vui mừng nghĩ là Thư Thù, quay đầu nhìn, trong bóng tối, một người đang từ từ bước tới, không ai khác chính là Đường Ngọc.

Đường Ngọc hỏi cậu: “Anh Diệc Thành, anh vì ai mà đêm hôm đứng gió thế này?”

Trong trí nhớ của Cố Diệc Thành, nhóc con Đường gia này rất yếu ớt, thích núp trong bóng tối đạp người khác một cú rồi vẻ mặt vô tội chạy ra cười cợt. Khi còn bé, cả bọn tụ tập cùng nhau vốn đang chơi rất vui vẻ, cô ta vừa xuất hiện đã vung tay múa chân, người này phải giúp cô ta xách túi, người nọ phải giúp cô ta quạt, nghĩ mình là công chúa mà không chịu nổi chút ấm ức, động tí là khóc, cô ta mà khóc thì cậu liền gặp xui xẻo. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Trình Hàn tính khí ôn hòa mới chịu nổi cô ta. Cố Diệc Thành cũng không muốn dây dưa với cô ta, đành cười trừ, tay đút túi xoay lưng bỏ đi.

“Cửa Đường gia nhà em sao anh không gõ mà lại thích lén lút đứng đây?” Đường Ngọc nói, “Chỉ tiếc có người sau khi về nhà lại không mang máy trợ thính, không nghe được anh gọi thôi.”

Cố Diệc Thành khựng lại một chút nhưng cũng không dừng lại.

Đường Ngọc dậm chân, gấp gáp chạy theo Cố Diệc Thành, ôm tay cậu không cho đi.

Cố Diệc Thành nghĩ đến quan hệ giữa hai nhà nên cười xòa: “Tiểu Ngọc, đừng rộn.”

Đường Ngọc cũng không nghe theo: “Anh Diệc Thành, sao anh lại như vậy?”

Cố Diệc Thành vẻ mặt mờ mịt, nhìn quanh rồi hỏi lại: “Anh làm sao?”

Đường Ngọc hít mũi, nức nở nói: “Anh Diệc Thành, chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta là thanh mai trúc mã mới đúng. Khi còn bé anh thường chăm sóc em, không cho đám con trai ăn hiếp em. Anh có nhớ đêm trung thu tám năm trước không, mọi người cùng nhau đốt pháo hoa, anh đã nói gì?”

Cố Diệc Thành nhìn cô dở khóc dở cười, chuyện tám năm trước ai còn nhớ nổi? Cậu không nhớ pháo hoa gì đó, lại càng không nhớ mình đã từng nói gì. Còn nữa, đứa trẻ 10 tuổi thì có thể nói gì chứ? Lắc đầu, cậu nói: “Không nhớ nữa.”

Im lặng không một tiếng động, bầu không khí vô cùng lúng túng.

Cố Diệc Thành không nhớ nhưng Đường Ngọc nhớ.

Trung thu tám năm trước, La Lâm dắt cô đi thăm Cố gia. Trong vườn hoa có mấy đứa con trai lớn hơn cô vài tuổi đang đốt pháo hoa, cô mặc váy công chúa, cài tóc hình bươm bướm, nghênh mặt đứng bên nhưng chẳng ai thèm liếc nhìn cô một cái, cũng không biết là ai cố tình quăng pháo hoa xuống chân cô, ‘lốp bốp’  cô sợ hãi ngồi bệt xuống đất, một người trong đám lại ném pháo hoa lên váy cô làm cho chiếc váy bị thủng một lỗ, cô chu miệng khóc toáng lên, một đứa bé trai đã cởi áo khoác đắp lên đùi cô, xoa đầu cô rồi cười nói: “Đừng khóc, cùng đốt pháo hoa nào, anh không để ai bắt nạt em đâu.”

Cậu lơ đãng nói một câu ‘anh không để ai bắt nạt em đâu’ nhưng cô lại mê mẩn. Lúc ăn cơm, cô ngồi cạnh cậu, len lén kéo ống tay áo của cậu thì thầm: “Pháo hoa đẹp quá, sau này hằng năm cho em chơi cùng, được không?”

Cậu thong thả bóc tôm, nhìn cô nói: ‘Được.”

Sau lần đó, mỗi lần gặp cô đều theo sau cậu, nhìn cậu và đám người Thư Hàm cùng đốt pháo hoa, khói ám vào mặt cậu một lớp màu vàng kim, trông thật đẹp.

Cô gọi anh Diệc Thành.

Cứ như vậy, qua nhiều năm, khi cô lớn hơn một chút thì ngày càng không thích cậu vì chơi cùng những tên con trai khác mà bỏ quên cô, vì vậy lại chạy theo làm nũng với Giang Dung, cô nói muốn chơi cùng anh Diệc Thành nhưng anh Diệc Thành lại không thèm để ý đến cô. Giang Dung thích cô nên quay lại dạy dỗ cậu. Cuối cùng cô cũng được như ý, một mình chơi cùng cậu nhưng sang năm sau, A thành ra công văn cấm chơi pháo hoa trong nội thành.

Dần dần đám con trai lớn hơn, giơ tay nhấc chân đều giống các vương tôn công tử trong tiểu thuyết. Cô luôn mơ mộng có một ngày hoàng tử sẽ đứng dưới cửa sổ phòng cô, vì cô mà đốt pháo hoa, cậu đã tới nhưng lại đứng dưới cửa sổ phòng chị cô, cũng đã quên cây pháo hoa kia.

Nhưng vì sao lại là Thư Thù, chị cô?

Đường Ngọc buông tay cậu ra, cắn răng nói: “Đừng tưởng em không biết, anh để Tiểu Na làm bạn với chị ta, lấy danh nghĩa Tiểu Na tặng đồ cho chị ta, đưa sách, đồ ăn, đồ chơi cũng không ít.”

Cố Diệc Thành hất hàm nhìn cô ta, cười nói: “Xem ra Đường đại tiểu thư đã biết hết? Nhưng cô quên một điều, ngoài việc tặng sách, đồ ăn, đồ chơi, tôi còn có thể tặng tất cả cho cô ấy. Nếu có thể hái trăng trên trời tôi cũng có thể hái tặng cô ấy, nhưng chuyện này mắc mớ gì tới cô?”

“Anh tưởng chị ta sẽ cảm động à?”

“Đó là chuyện của tôi.” Cậu nhún nhún vai, thấy sắc mặt Đường Ngọc rất khó coi bèn xua tay: ‘Được rồi, con nít về đi ngủ đi.”

“Em không phải là con nít.” Đường Ngọc đỏ mắt, nói nhỏ: “Dù sau em cũng sẽ nói cho mẹ biết, anh cũng đừng mong lén lút tặng đồ cho chị ta nữa.”

Cố Diệc Thành nhíu mày, con nhóc này đã nghiêm túc nói cho cậu biết, cảnh cáo cô ta cũng đã đưa ra, không cần suy nghĩ cũng biết không phải chuyện tốt lành gì, cậu nói: “Cô lại đi mách lẻo phải không?”

Đường Ngọc thấy cậu nổi nóng thì không dám hó hé, cúi đầu nói khẽ: “Em không nói lung tung mà, mẹ cho chị ta tiền mà chị ta cũng không từ chối.”

Cố Diệc Thành sửng sốt, trầm mặt hỏi: “Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa xem!”

Đường Ngọc nói nhỏ vài câu rồi im bặt.

Cố Diệc Thành ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Thư Thù bên cửa sổ, cảm giác rèm cửa phía sau lay động, cậu hừ lạnh nói: “Đừng có làm những chuyện như vậy!” nói xong cũng chẳng buồn nhìn Đường Ngọc, thẳng hướng về nhà.

Buổi tối, Cố Diệc Thành nằm trên giường trằn trọc không yên, nghĩ đến hai người mấy ngày qua không nói với nhau được câu nào, cũng không quan trọng, không biết nhà cô đã nói gì với cô, trong lòng rối tinh rối mù, bất an. Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt, lá gan cậu có lớn thế nào cũng không dám lại trèo lên ban công Đường gia, cuối cùng lấy bút trong cặp ra, viết xuống: Dì La làm khó em đúng không? Sáng mai 9 giờ, anh ở đài phun nước cổng sau khu nhà đợi em.

Nghĩ nghĩ lại bổ sung: đừng tưởng anh không biết em trốn sau rèm cửa nghe lén, lời của Đường Ngọc em đừng để trong lòng, anh biết cô ta là loại người gì, cũng như anh hiểu em vậy.

Viết xong, cậu xé trang giấy, lặng lẽ ra khỏi cửa đứng dưới cửa sổ phòng Thư Thù, gấp tờ giấy trong tay thành chiếc máy bay, máy bay giấy lượn qua bầu trời đêm, bay lên ban công phòng Thư Thù.

Hôm sau là Chủ nhật, Thư Thù ra ban công tưới hoa mới nhìn thấy máy bay giấy rơi trong chậu hoa, thời gian Cố Diệc Thành hẹn cô đã qua 1 tiếng. Cô ngây ngốc nhìn tờ giấy, đặt vào tận cùng ngăn kéo bàn, suy nghĩ một chút lại lấy ra kẹp vào nhật ký nhưng không đến nơi hẹn.

Giờ cơm trưa, cô ngồi làm bài tập, ngoài cửa sổ tiếng ve xao động, cô nhớ lại khi đó mình đang làm gì? Đúng rồi, lúc này năm ngoái, bên cạnh cô không có bạn bè, luôn một mình, một mình đọc sách, một mình học, một mình nghe nhạc, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng giống như bây giờ. Cô bị Trương Yến gây khó khăn, sau đó Cố Diệc Thành bước vào cuộc sống của cô, cậu đến làm cho thế giới trong phút chốc trở nên muôn màu muôn vẻ, Tiểu Na đáng yêu, Thư Hàm lắm lời, Hàn Duệ dễ gần, còn có một thiếu niên như gió xuân, ít nói – Trình Hàn. Những người này vốn đều không phải là bạn cô, vì Cố Diệc Thành nên mới đến gần cô, bất tri bất giác không ngờ đã qua một năm.

Ngày tựu trường tháng chín ai đi đường nấy. Tiểu Na nhất định sẽ ở lại trường A, thành tích của cô cũng không biết có thể đi đậu trường A không. Hàn Duệ đi Bắc Kinh, Thư Hàm đi Thượng Hải, Trình Hàn nói sẽ ở lại thành phố A nhưng không biết còn có thể gặp nhau không… Đúng rồi, Cố Diệc Thành nói muốn thi đại học A, anh ta muốn ở lại thành phố này nhưng thành tích anh ta tốt như vậy, gia đình sẽ đồng ý sao?

Suốt buổi chiều, Thư Thù trăn trở suy nghĩ lung tung, bài tập nửa chữ cũng không động đến nhưng cô lại không biết, ngay khi cô nghĩ đến Cố Diệc Thành, bàn tay lại lơ đễnh khẽ chạm lên môi.

Ve sầu bên ngoài vẫn râm ran kêu, xào xạc xao động, mùa hè nóng bức khiến lòng người buồn bực.

Thư Thù chống cằm nhìn ra ngoài, một cơn gió thổi qua cuốn theo rèm cửa, sau rèm thấp thoáng một bóng đen đang lơ lửng lượn tới lượn lui trên không trung như có cánh, giống chim nhưng lại không phải chim, là dơi nhưng cũng không phải dơi, bóng đen ngày càng đến gần rồi bất ngờ giương cánh vọt về phía cô.

Thư Thù trợn tròn mắt nắm chặt cây bút trong tay, ý nghĩ chợt lóe lên các câu chuyện liêu trai hoặc ma quái nhưng bây giờ đang là ban ngày…Tim như nhảy lên tới cổ họng, cô vơ đại thứ gì đó trên bàn ném lên, có lẽ đã trúng rồi, cô bịt mắt, nuốt lại tiếng kêu đã chực thoát ra tới miệng.

Sau đó,

Một giây,

Mười giây qua,

Một phút trôi qua,

 . . . . .

Không có bất cứ động tĩnh gì, cô mở mắt ra, thu hết can đảm vén rèm cửa lên, thở phào một hơi, trên đời này làm gì có quỷ, ma quỷ đều do người giả dạng, cô chính là bị tên kia giả thần giả quỷ dọa cho sợ gần chết.

Ngoài ban công, một máy bay điều khiển từ xa bị gãy thành hai mảnh trên mặt đất, bên cạnh là nửa quả táo cô đã ném trong lúc cấp bách.

Dưới ban công, Cố Diệc Thành đang cầm trong tay điều khiển máy bay, dựa vào thân cây ngô đồng chớp chớp mắt nhìn cô cười.

Thư Thù từ lối nhà bếp chạy ra, mang chiếc máy bay đã gãy thành hai mảnh nhét vào tay Cố Diệc Thành.

Cố Diệc Thành tặc lưỡi: “Xuống tay độc ác quá, máy bay đẹp đẽ thế này, đây là trực thăng quân sự đó.”

“Ai kêu anh rảnh rỗi giả ma giả quỷ dọa người ta?” Nó là trực thăng quân sự thì anh là UFO!!!

“Ban ngày lấy đâu ra quỷ?” Cố Diệc Thành cười nói: “Anh hình như nghe thấy tiếng thét chói tai của ai đó, không phải bị dọa thật chứ?”

Cậu không nói đến thì thôi, quả thật vừa rồi Thư Thù đã bị dọa chết khiếp, bây giờ cũng vẫn còn sợ, liền vung nắm đấm nhằm vào cậu, vừa đánh vừa mắng: “Cố Diệc Thành, anh bệnh hả?”

Cố Diệc Thành che mặt lùi về sau, nói: ‘Ấy, đừng đánh mặt! đừng đánh mặt! Ai biết em lại nhát gan như vậy. Anh không bệnh, mới hôm trước nói với em rồi đó!” Cậu nháy mắt như đang muốn nói: em quên rồi?

“Anh! tên khốn này!” vì cô bình thường lãnh đạm nhưng lúc này lại bị kích động trở nên nóng nảy, tay nắm lấy quần áo cậu, cả chân cũng dùng tới.

“Khốn kiếp cũng còn hơn tiểu quỷ nhát gan.” Cố Diệc Thành cũng không có khuynh hướng chịu ngược, giữ tay cô lại, ép cô dựa vào thân cây đằng sau. Cậu nói: “Tiểu quỷ nhát gan này, sao không đến gặp anh? Hôm qua dưới lầu gọi em cũng không trả lời, sáng không thấy tin nhắn anh gửi à?”

“Anh buông tôi ra.”

“Không buông.” Cố Diệc Thành mặc cô giãy giụa: “Em cho anh leo cây, hại anh bị muỗi cắn đầy người, chắc lũ muỗi quanh đây con nào cũng biết anh hết rồi đấy.” Vừa nói vừa đưa tay cho Thư Thù nhìn, Thư Thù cau mày liếc nhìn nhưng không nói gì, cậu lại định cởi quần xuống, Thư Thù bị cậu dọa sợ, đè tay cậu lại ngăn động tác kế tiếp của cậu nhưng chạm vào tay cậu rất nóng nên vẫn đặt tay trên thắt lưng cậu.

Thư Thù nói: “Anh làm gì thế? Tôi không nhìn.”

“Em làm gì thế?” Cố Diệc Thành nói, “Còn kéo nữa quần cũng bị em kéo xuống mất.”

Thư Thù vừa nghe, không đợi nói lần thứ hai đã vội rút tay lại, Cố Diệc Thành nhân cơ hội ôm chầm lấy cô, nói: “Để anh ôm cái nào! Phải rồi, dì La có làm khó em không?”

Thư Thù nhớ tới lời nhắn trên mảnh giấy của cậu: anh biết cô ta là loại người gì, cũng giống như anh hiểu em vậy. Cô không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm giác ấm áp đang mơ hồ dâng lên trong lòng, nên bỗng quên mất giãy giụa. Nhưng cô lại nhanh chóng nhớ đến La Lâm và ánh mắt lạnh lẽo của bà ta, còn lời tự nhủ của chính cô.

Thư Thù biết, cậu tự do nhưng cô thì không. Tựa như cậu có cánh, có thể bay liệng nhưng cô không có. Vật cậu muốn cũng có thể nắm trong tay nhưng cô không thể. Cô nếu đồng ý bên cậu, tất cả chỉ trích sẽ chỉ hướng về cô, sẽ không có ai biết là cậu quấn lấy cô.

Cậu lạc đường nhưng cô rất sáng suốt.

Thư Thù nhắm mắt lại, đợi khi cô mở mắt ra thì ánh mắt hoàn toàn sáng trong, cô không đẩy Cố Diệc Thành ra, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không có ai làm khó tôi cả.”

“Vậy thì tốt.” Cố Diệc Thành thở phào buông cô ra, nói: “Chúng ta ra bờ sông nhé, nói chuyện một lát.”

Thư Thù lắc đầu, cô nói: “Anh đi đi, đừng quấy rầy tôi nữa.”

Cố Diệc Thành ngạc nhiên kéo tay cô, cô né ra, nhìn cậu nói: “Cố Diệc Thành, bên cạnh anh có nhiều cô gái xinh đẹp như thế, sao cứ phải thích tôi? Tôi nghĩ có lẽ do áy náy, dù sao cũng do anh khiến tôi trở nên kém thính. Thế nhưng gia đình anh cũng đã bồi thường một số tiền lớn, cho nên anh hoàn toàn không cần phải cảm thấy áy náy. Anh đối với tôi rất tốt, tôi biết, cũng cám ơn anh nhưng anh làm thế này tôi rất khó xử, vì tôi không thích anh.”

Cố Diệc Thành khó tin nhìn cô, nếu nhớ không làm, đây là đoạn hội thoại dài nhất cô từng nói với cậu nhưng lời của cô lại khiến cậu lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tim đau như bị dao cắt, “Sao lại không thích? Không thích thì sao em lại để anh ôm em? Không thích sao lại để anh hôn em?”

“Có thích một chút,” Thư Thù thẳng thắn trả lời cậu: “Là do tôi tham lam, dù sao thế giới của anh cũng đầy màu sắc. Chuyện hôm đó tôi không muốn nói lại, là tự nguyện hay cưỡng bách trong lòng anh và tôi đều hiểu rõ.”

“Được rồi, coi như em không thích anh, coi như anh cưỡng bách em. Nhưng chúng ta cũng đã đến mức này, em còn muốn đẩy anh ra sao? Chẳng lẽ khi đó em thật sự không động tâm?”

“Có thể.” Cô ngập ngừng, cảm thấy tim co thắt rất nhanh, cảm giác ngày càng mạnh, trào lên cổ, trong miệng ngập đầy mùi vị cay đắng, khô khan. Cô nói: “Tôi có lẽ đã, nên anh không cần để trong lòng.”

Cố Diệc Thành nhìn cô chăm chú, không biết do tức giận đến cực điểm hay không, cậu cười, chỉ vào cô mà nói: “Em không hối hận chứ?”

Thư Thù nói, “Không hối hận.”

Hết chương 30

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+