Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 31: Bên em trọn đời (P.2) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau cuộc tranh cãi, hai người không còn xuất hiện cùng nhau, cũng không hề nói chuyện.

 

Cố Diệc Thành vô cùng tức giận, lời Thư Thù nói khiến cậu cảm thấy những việc cậu làm đều hết sức ngu ngốc. Cậu mang cả trái tim dâng đến trước mặt cô nhưng đến nhìn cô cũng không buồn nhìn mà trực tiếp dẫm nát dưới chân. Cô cứ vậy mà dửng dưng nói với cậu, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, không cần phải để trong lòng. Cậu nghĩ: nếu cô ấy đã nói thế, mình cần gì phải để cô ấy trong lòng nữa? Bởi vậy, cậu quyết định để cho cô yên tĩnh, cho mình được giải thoát.

Cậu có được giải thoát không? Đáp án dĩ nhiên là không. Người đã ngụ sâu trong đáy lòng há cậu muốn quên thì có thể quên được? Dù Thư Thù có ở bên cậu không, có tiếp nhận cậu không nhưng cô vẫn ở nơi nào đó trong tim cậu. Vì thế, khi kỳ thi đại học đến gần, Cố Diệc Thành không chút do dự chọn ngay đại học A.

Chỉ tiếc kế hoạch chu đáo nhưng thực tế lại không chiều lòng người.

Cố Diệc Thành tính tiền trảm hậu tấu nhưng nào ngờ, chỉ 10 phút trước khi cậu mang nộp nguyện vọng, nhà trường đã báo cho gia đình cậu, Giang Dung gạt cậu điền lại. Nửa tháng sau, khi cậu đang ngâm nga nhận giấy báo trúng tuyển từ Giang Dung, lúc đó cậu mới sững sờ, chỉ tiếc mọi chuyện đã được định đoạt, mặc cậu có dằn vặt thế nào cũng không thể vãn hồi.

Cố Diệc Thành không phải đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời theo truyền thống, cậu có toàn bộ những đặc trưng của một đứa trẻ phản nghịch, nhưng phản nghịch còn phân thành ‘phản nghịch bản năng’ và ‘phản nghịch lý trí’, Cố Diệc Thành thuộc loại ‘phản nghịch  lý trí’ tương đối nguy hiểm. Như khi cậu 18 tuổi, đã biết việc gì nên làm việc gì không nhưng lần này lại náo loạn ầm nhà lên.

Cha cậu, Cố Nham tính tình cứng rắn, nói không nghe thì dứt khoát dùng đến bạo lực. Mẹ cậu, Giang Dung là một người thông minh, có người hát mặt đen, bà sẽ tự nhiên hát mặt trắng.

Cố Diệc Thành hiện không quan tâm nhiều được vậy, cứ lý luận: “Mẹ, mẹ đã từng hứa chờ con lên đại học thì tùy con muốn làm thế nào cũng được mà.”

“Mẹ và cha con có thể không quản con nhưng Đường gia trông nom cô bé thế nào chúng ta sao có thể quản được. Con lên đại học nhưng cô bé mới lên cấp ba.”

“Vậy tình thương của mẹ chỉ là để đùa giỡn con?” Cố Diệc Thành ném giấy báo lên bàn: “Đây là hai người đang chia rẽ uyên ương, để chúng con còn sống mà phải mỗi người mỗi nơi.”

Giang Dung dỗ dành cậu: ‘Con à, các con đều còn trẻ, không phải chỉ là thích chứ kể cả có lâu bền thì dễ gì sớm tối ở bên nhau? Cả đời rất dài, nếu ngay cả 3, 4 năm cũng không chịu được thì một đời biết làm thế nào vượt qua đây? Các con vốn chưa từng trải sự đời.”

Cố Diệc Thành không phản bác được, lời này làm sao cậu có thể đón nhận? Cậu cũng không muốn thừa nhận tình yêu của mình chưa trải qua gian nan trắc trở, mặc dù lòng cậu cũng không quả quyết đến cùng. Một lúc sau, cậu buồn bực hờn dỗi nói: “Dĩ nhiên là qua được! Tình cảm của con và cô ấy là thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, nhật nguyệt chứng giám…” Nói đến đây cậu lại không nói nổi nữa.

Cả mùa hè, đối diện mới đám đông đến chúc mừng, Cố Diệc Thành sức cùng lực kiệt, không phải do vui mừng. Cậu tự hỏi lòng mình: chẳng lẽ tình yêu của cậu cứ thế mà chết non? Chẳng lẽ cậu và Thư Thù cứ như vậy kết thúc? Không có lời giải, chỉ có mờ mịt. Từ nhỏ đã luôn thuận buồm xuôi gió, cậu lần đầu thất bại, lần đầu trải nghiệm tư vị yêu mà không được đáp trả.

Đêm khuya thanh vắng, Cố Diệc Thành lại đứng trước biệt thự Đường gia, trước mắt là bức tường hoa tử vi, lay động dưới trăng như bức rèm tím buông rủ, cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Cố Diệc Thành cúi người nhặt một hòn đá nhỏ ném lên cửa sổ phòng Thư Thù, ném ba lần vẫn không có động tĩnh gì.

Cậu đứng dưới cửa sổ phòng cô, hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào cây ngô đồng, mắt khép hờ như thầy tu nhập định, cho đến khi chân trời xuất hiện một dải trắng sáng mới khẽ ngẩng đầu, theo thân cây trèo lên, nhảy qua lan can, cửa sổ trên ban công đang đóng kín, qua khe hở của rèm cửa cậu thấy cô đang cuộn tròn như con mèo nhỏ trên giường, mái tóc dài xõa tung lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, giường nhỏ 1m5 nhưng cô cũng chẳng nằm hết một nửa.

Đứng ngoài cửa sổ, Cố Diệc Thành giơ tay gõ hai tiếng lên cửa kính, không ai đáp lại, trong lúc ngủ cô lật người, chăn phủ trên người tuột xuống, bàn tay đang gõ bỗng dừng lại, ma xui quỷ khiến cậu khẽ đẩy cửa sổ, không khóa, cậu lấy can đảm bước vào.

Cố Diệc Thành nhón chân đến cạnh giường Thư Thù, cúi người nhặt tấm chăn rơi trên đất đắp lại cho cô. Bàn tay không cẩn thận chạm vào miền da thịt ở đùi cô, một dòng điện lan tỏa toàn thân, tự nhiên lại muốn làm lại ‘chuyện’ ở bờ sông trước kia, cơ thể bỗng nóng lên, dù sao thế này cũng quá mức hấp dẫn, mà mỗi nhịp thở của cô như đang khởi động âm thanh của tình cổ trong người cậu.

Cậu không thuyết phục được chính mình thu tay lại, tựa như cậu cũng không khống chế được tay của mình tới lui trên người cô.

Trực giác của phụ nữ luôn nhạy cảm, trong giấc ngủ, Thư Thù dù không nghe được âm thanh nhưng vẫn mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang chạm vào mình, đầu tiên là mặt, sau đó là cổ, lại còn nhanh chóng chạm đến ngực cô, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất, cô đột nhiên mở mắt ra, thấy một bóng đen đang đứng bên giường cô khiến cô hoảng sợ toát cả mồ hôi lạnh, phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên, là hét, nhưng tay chân lại bị người đó chặn lại, bóng đen ngay trước khi cô phát ra tiếng đã kịp thời bịt miệng cô lại.

“Suỵt, là anh.” Bóng đen rốt cục cũng lên tiếng.

Cô trợn mắt, mượn ánh sáng lờ mờ của bóng trăng mới thấy rõ người đến, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng một giây tiếp theo cô lại càng hoảng sợ hơn. Vì trong bóng tối, đôi mắt Cố Diệc Thành sáng rực, sáng đến độ làm cô sợ hãi, tảng sáng mới 4, 5 giờ, anh ta chạy đến phòng mình làm cái gì?

Thư Thù cố gắng trấn tĩnh, trong cổ họng phát ra mấy tiếng mơ hồ.

Cố Diệc Thành im lặng nhưng lại không định buông tay, một tay của cậu vẫn tiếp tục luồn vào váy cô. Thư Thù nhấc chân đá cậu, cậu nắm được mắt cá chân cô, cả người thuận thế đè lên, nằm trên người cô nói: “Em hứa không kêu anh sẽ thả em ra.”

Cậu quá gần, hơi thở trong lúc vô tình phả lên cổ cô. Trong không gian hạn hẹp, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau, Cố Diệc Thành bây giờ mới ý thức được mình đang đè cô bên dưới, tư thế vô cùng mờ ám, mà cơ thể cậu còn thức tỉnh nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu, lại càng thành thực hơn.

Trong tình thế cấp bách này, Thư Thù cố nén giận, gật đầu.

Cố Diệc Thành buông tay đang che miệng cô ra.

Thư Thù dùng hết sức đẩy cậu ra: “Anh cút xuống cho tôi.”

Cố Diệc Thành không làm theo, cậu nói: “Không phải em nói ‘không sao cả’ mà? Không phải nói cái gì cũng coi như chưa từng có đó thôi?”

“Anh có cút không?” Cô giận dữ cắn răng, đá cậu lần nữa.

“Tại sao phải cút?” Cố Diệc Thành nhanh nhẹn tránh được, nói: “Anh có nói với em chưa? Lúc giận em đáng yêu hơn nhiều.” Vừa nói vừa ôm lấy cô, “Thư Thù, chúng ta đừng giận nhau nữa. Em thật ra cũng có quan tâm, đúng không?”

Cảm giác được hơi thở nóng bỏng của cậu trên cổ, Thư Thù tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, vội đẩy cậu ra, đánh cậu nhưng dù có giãy giụa thế nào, sức lực con trai và con gái chênh lệch rõ ràng, cô nghe thấy tiếng  quần áo trên người bị xé rách, bàn tay cậu không ngơi nghỉ chút nào.

Thư Thù nói: “Cố Diệc Thành, rốt cục anh muốn làm gì? Nếu không cút đi tôi sẽ gọi người tới đó.”

“Gọi đi, gọi tất cả mọi người tới đây.” Cố Diệc Thành cười cười, cậu sao không biết, phòng của Đường Ngọc ngay sát vách, cô sẽ không kêu lên, nếu không thì không cần chờ đến bây giờ, so với chuyện cậu đang làm cô càng sợ bị người của Đường gia phát hiện cậu sáng sớm đã ở trong phòng cô, cô sợ, vì cô ăn nhờ ở đậu. Cố Diệc Thành biết, chính vì biết nên mới càng càn rỡ, làm chuyện mà chính bản thân cũng thấy trơ trẽn, thật ra cậu bây giờ cũng không phải không sợ. Cậu muốn làm gì? Cậu cùng lắm chỉ muốn gần gũi với cô. Cậu đứng dưới phòng cô cả đêm, toàn thân đều căng cứng, nhưng cơ thể cô rất mềm mại, sự mềm mại có thể an ủi tâm hồn của cậu.

Cậu ôm chặt cô vào lòng, vuốt tóc cô: “Sao em thà trốn tránh anh cũng không chịu tin tưởng anh?”

Thư Thù không trả lời, cũng không kịp trả lời, bởi vì cô nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động. Người nghe thấy còn có cả Cố Diệc Thành nhưng cậu chưa kịp có bất kỳ động tác nào thì cửa đã bật mở.

Ngoài cửa, Đường Ngọc mặc đồ ngủ đang trợn trừng mắt đứng ở cửa, bàn tay nắm khóa cửa vì quá chặt nên có vẻ trắng bệch, trong tay kia còn một chùm chìa khóa, sắc mặt rất kém như vừa trải qua một chuyện vô cùng đáng sợ.

Cố Diệc Thành nhanh chóng bật dậy khỏi người Thư Thù, kéo lấy Đường Ngọc, bàn tay chạm vào tóc cô ta. Đường Ngọc quay đầu lại nhìn cậu rồi hô to chạy đi: ‘Mẹ ơi, tới mau, xem bọn họ này.”

Cùng với tiếng hét ngày một to của Đường Ngọc, tim Thư Thù thắt lại, cả người không ngừng run rẩy.

Cố Diệc Thành hỏi cô, sợ không? Thư thù nói, sợ. Cố Diệc Thành nói, đừng sợ, có anh đây! Thư thù nhìn cậu không nói tiếp.

Trái ngược với Thư Thù hốt hoảng, Cố Diệc Thành biểu hiện hết sức bình tĩnh. Mặc dù giờ phút này đầu óc của cậu cũng một mảnh hỗn loạn, dù sao chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu ứng phó không kịp, cậu hỏi mình: đây có được coi là bắt gian tại giường không nhỉ? Mặc dù trên bản chất cậu không làm đến cùng… Sau đó cậu tự nhủ: dù sao nếu truy cứu trách nhiệm, cậu cũng sẽ nhận.

“Quỳ xuống!”

Trong phòng khách vang lên tiếng nói giận dữ của La Lâm, nghe mà giật mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, bà ta và Đường Nghiệp cùng ngồi trên sô-pha. Trên hành lang tầng hai, Đường Ngọc thờ ơ lạnh nhạt nhìn xuống. Thư Thù nhìn thấy phòng người giúp việc như đang hé mở. Cách chừng vài mét mà cô như mất đến mười phút mới có thể đến trước mặt La Lâm, cúi đầu quỳ xuống.

Cố Diệc Thành kinh ngạc muốn kéo Thư Thù lên. Nhưng Thư Thù nào dám, vội vàng hất tay cậu ra, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của La Lâm, cô lại cúi đầu. Cố Diệc Thành không biết làm sao, thấy cô quỳ cậu cũng muốn quỳ.

La Lâm ngăn cậu lại, không để cậu quỳ.

Cố Diệc Thành nhanh chóng suy xét, tình huống trước mắt là thế nào? Tình huống trước mắt là: cô nam quả nữ ở trong một phòng, lúc bị phát hiện hai người vẫn còn ở trên giường, cậu nhất định phải nói với chủ nhà, thật ra cậu chưa hề làm bất cứ chuyện gì…

Cố Diệc Thành không biết phải giải thích thế nào, càng không biết làm sao phá vỡ cục diện bế tắc này, điều duy nhất cậu có thể làm là nhận tất cả mọi chuyện về mình, “Chú Đường, dì La, chuyện này không liên quan đến cô ấy…Các vị muốn trách thì trách cháu đi ạ, là cháu sáng sớm leo tường vào phòng cô ấy nhưng chúng cháu không làm gì cả, chúng cháu… Tóm lại đừng phạt cô ấy, được không ạ?”

La Lâm giơ tay ngắt lời cậu: “Đứa nhỏ này, sao cái gì cũng nhận về mình vậy.”

“Bởi vì sự thật là như vậy…”

“Diệc Thành, khó trách mẹ con luôn khen con tốt bụng.” La Lâm lại xen lời cậu, “Yên tâm, chú Đường đã gọi điện cho nhà con, mẹ con sắp đến đây bây giờ.”

Cố Diệc Thành há miệng, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, bởi vì cậu phát hiện dù La Lâm hay Đường Nghiệp, chuyện tại sao cậu lại xuất hiện ở Đường gia, xuất hiện trong phòng Thư Thù, vì sao hai người lại cùng nằm trên giường, họ vốn không cần biết, cũng không muốn nghe giải thích, họ chỉ đang đợi người nhà cậu đến để dẫn cậu về.

Cố Diệc Thành vốn muốn không phải anh hùng, ngay khắc bị Đường Ngọc phát hiện cậu cũng sợ hãi nhưng khi cậu thấy Thư Thù run rẩy, ý muốn bảo hộ mãnh liệt đã che lấp sợ hãi trong lòng. Cậu nghĩ, Đường gia muốn cậu như thế nào cũng được, trên thực tế cậu cũng cam tâm nhận lãnh trách nhiệm này. Ấy nhưng, khi cậu ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi sự phán xét của Đường gia, họ lại vòng qua cậu, đem mâu thuẫn nhắm ngay vào người cậu muốn bảo vệ. Cậu muốn nói nhưng họ lại không để cậu nói, cậu muốn nhận trách nhiệm về hành vi của mình nhưng họ lại một mực nói cậu không sai.

Chỉ chốc lát, Giang Dung vội vã chạy tới, Cố Diệc Thành thấy Giang phu nhân luôn chú trọng bề ngoài nhưng ngay cả tóc cũng không kịp chải, cậu thở dài gọi khẽ: “Mẹ!” Giang Dung trừng mắt với cậu, thấy Thư Thù quỳ trên mặt đất thì kéo tay La Lâm nói: “Đừng làm khó dễ con trẻ, Diệc Thành tôi sẽ đưa về trước.”

“Vâng” La Lâm cười xòa, quay đầu nói với Đường Nghiệp: “Ông Đường, ông tiễn họ đi.”

“Mẹ!” Cố Diệc Thành kéo Giang Dung, ánh mắt vẫn dán trên người Thư Thù.

Giang Dung trong lòng lý nào không hiểu? Về điểm này, ý định của Cố Diệc Thành bà sao lại không biết nhưng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi cậu cố ý thi đại học A, còn tự ý quậy tung cả nhà lên, bà mới biết được tình cảm cậu dành cho cô bé này không chỉ là áy náy. Cậu lo âu, cậu khổ sở, cậu như mất hồn mỗi đêm đứng dưới phòng cô mong ngóng, đâu chỉ dừng lại ở áy náy mà đã nhập ma rồi. Thế nhưng để bà tin tưởng một cô gái vì con trai mình mà mất đi thính lực, giữa hai người thật tâm yêu nhau? Bà không thể không khúc mắc với tình cảm này. Cô bé đối với Cố Diệc Thành, nếu chỉ vì áy náy, Cố gia đồng ý bồi thường, bất cứ hình thức gì có thể mà không cần phải dùng đến tình cảm, nhưng cậu nào có nghe lọt.

Có điều bà chưa từng nghĩ đến, con trai bảo bối do bà một tay nuôi nấng lại lớn gan nửa đêm nửa hôm lén bò vào giường con gái nhà người ta. Cậu đã làm gì, muốn làm gì, bà không dám nghĩ tới.

Giang Dung nói, “Về nhà trước.”

“Mẹ…” Cố Diệc Thành đứng yên không có ý định rời đi.

Giang Dung thở hắt ra, thấp giọng mắng: “Không có tiền đồ.”

Cố Diệc Thành đỏ mặt lên, lại nhìn mắt Thư Thù, đành phải ngoan ngoãn đi theo Giang Dung trở về nhà.

Sau khi Cố Diệc Thành đi khỏi, La Lâm lôi tay Thư Thù trở về phòng cô, hỏi: “Thư Thù, cậu ta có đụng đến mày không, chúng mày có… hay không?”

Thư thù hơi sợ, vì cánh tay bị La Lâm lôi ngày càng đau, móng tay sơn đỏ chót của bà ta đâm sâu vào tay cô, tạo thành một vết xước. Đối với chuyện nam nữ, cô cũng không phải hoàn toàn không hiểu nhưng cũng không hoàn toàn hiểu.  La Lâm nói: ‘đụng hay không đụng’ cô không thể định nghĩa được. Nhưng cô thật sự rất sợ, bởi vì cô không biết kế đó sẽ phát sinh chuyện gì, bản thân nên làm cái gì bây giờ.

Cô nhìn La Lâm, mơ màng lúc lắc đầu, không giống như gật đầu cũng không giống lắc đầu.

“Rốt cuộc có hay không?”

“Con, con không biết…”

“Lúc trước tao đã cảnh cáo mày, mày quên rồi hả? Mày mới bây lớn mà đã làm cái chuyện như vậy rồi phải không?”

“Không phải là con, chính anh ta tự chạy đến.”

“Mày không đi trêu chọc cậu ta, cậu ta lại đi leo tường vào Đường gia à? Lúc trước, cậu ta vì mày mà làm Cố gia điêu đứng một phen. Đại học Bắc Kinh tốt như vậy không muốn đi, cứ khăng khăng đòi thi đại học A.” La Lâm dùng ngón tay chỉ thẳng vào đầu cô: “Con nhỏ này từ nhỏ đến lớn không để cho người ta tin tưởng được chút nào mà.”

Thư Thù cắn chặt môi, không để cho mình phát ra một tiếng động nào, cho đến khi nếm được vị ngọt ngọt tanh tanh, cô đưa tay lau vết máu trên môi, lại chạm phải hai hàng lệ nóng mới biết mình đang khóc.

La Lâm rút hộp khăn giấy trên tủ đầu giường ném cho cô, nói: “Lau nước mắt đi, coi như là giáo huấn. Nhớ, sau này đừng có quấy rầy con trai Cố gia nữa.”

Thư Thù nói, “Con không trêu chọc anh ta.”

La Lâm hừ lạnh: “Chẳng lẽ cậu ta vô duyên vô cớ thích mày?”

Thư Thù nói: ‘Dì, con khiến dì chán ghét sao? Dì không thích con?”

La Lâm nâng tay lên giáng xuống một bạt tai.

Thư Thù che mặt, ngẩng đầu nhìn bà ta, lại lặp lại: “Con không trêu chọc anh ta, không có!”

La Lâm nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng nói: “Mày dọn đồ đi, tạm thời đến nhà cậu ở một thời gian.”

Cố Diệc Thành bên này, Giang Dung không hỏi cũng không nói, sau khi về nhà thì vào bếp, nói là muốn làm cho cậu bữa sáng thật ngon.

Cố Diệc Thành nói: “Mẹ, con biết mọi người bao che cho con nhưng các người làm vậy con rất khó chịu, vô cùng khó chịu.”

Cố Diệc Thành còn nói: “Để con yên tĩnh một chút.”

Sau đó, cậu khóa trái cửa ở trong phòng cả buổi sáng.

Nhưng khi cậu từ trong phòng bước ra, cậu đã làm chuyện điên rồ nhất cả đời này.

Hết chương 31

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+