Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 32: Bên em trọn đời (P.2) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 “Nếu có một ngày em ra đi, anh sẽ vẫn đứng dưới gốc cây này đợi em quay về.”

 

Cố Diệc Thành từ trong phòng đi ra đã là buổi chiều. Cậu đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống, ba mẹ cậu đang ngồi trên ghế sa-lon ở phòng khách, phá lệ không ra ngoài xã giao, thỉnh thoảng truyền đến tiếng họ nói chuyện, loáng thoáng có thể nghe ra họ đang nhắc đến tên cậu.

Cố Diệc Thành quay lại phòng của mình, nếu muốn ra ngoài, nhất định phải đi ngang qua phòng khách. Cậu cũng không muốn hứng chịu nắm đấm của cha mình.

Một lát sau, Giang Dung tới gõ cửa mang cơm vào cho cậu. Thấy cậu đang nằm trên giường đọc sách, cười nói: “Con trai, mẹ vừa nói chuyện với cha con, tới kỳ nhập học còn một tháng, hay con hẹn Thư Hàm và Hàn Duệ đi du lịch châu Âu đi?”

Cố Diệc Thành cười cười, “Vậy mẹ mua vé máy bay cho con, vé cho hai người ấy.”

Giang Dung tức giận đặt cơm lên bàn, nói: “Ăn đi, biết con đói bụng rồi.”

Cố Diệc Thành do dự rồi cũng ngồi dậy ăn hai miếng.

Giang Dung định ngồi xuống bên giường cậu, thấy ở đầu giường có một máy bay điều khiển từ xa: “Sao lại chơi cái này?” Nhìn kỹ thì thấy nó đã bị gãy làm hai: “Hư rồi thì vất đi.” nói rồi định đưa tay lấy.

Cố Diệc Thành vội giành lại, ôm vào ngực, hét lên: “Đừng xen vào chuyện của con có được không?”

Giang Dung giật mình, lập tức nhận ra có lẽ có liên quan đến cô bé ở Đường gia, mắng cậu: “Ăn cơm đi rồi tắm rửa, ngủ một giấc. Hai ngày tới đừng hòng ra khỏi cửa.”

“Có ý gì?” Cố Diệc Thành chớp mắt, hỏi: “Mẹ và Cố lão gia muốn giam lỏng con?”

Giang Dung nói, “Chúng ta đều muốn tốt cho con.”

Cố Diệc Thành ngoảnh mặt đi không nói lời nào.

Giang Dung dỗ dành cậu vài câu rồi bưng mâm cơm ra ngoài, ngay trước khi đóng cửa, Cố Diệc Thành chợt nói: “Con biết hai người vì muốn tốt cho con.”

Cậu dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng hai người không biết con muốn gì.”

Sau khi Giang Dung đi khỏi, Cố Diệc Thành nhảy khỏi giường, lôi ba-lô ra, đổ hết tất cả đồ đạc bên trong xuống giường, sau đó mở tủ quần áo, chỉ tiếc không thể nhét hết cả tủ vào trong ba-lô, mang theo chứng minh nhân dân, sổ tiết kiệm, ví tiền, MP4, cuối cùng còn thuận tay lấy luôn hai mảnh của chiếc máy bay.

Đối với một đứa con trai 18 tuổi mà nói, hai tầng lầu không thể giam giữ được cậu, cậu muốn đi tất có nhiều cách để đi.

Cố Diệc Thành ra khỏi nhà bằng cửa sau, đi thẳng đến Đường gia.

Xa xa, cậu lập tức nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang dừng trước cửa Đường gia, đứng bên cạnh là Thư Thù.

Suy đoán của cậu quả nhiên không sai, họ muốn giam lỏng cậu sau đó sẽ lặng lẽ đưa Thư Thù đi, qua hết hè này, cậu sẽ lên Bắc Kinh học đại học, chờ khi nghỉ đông cậu quay trở về cũng phải mất nửa năm, trong nửa năm ấy có nhiều thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Cố Diệc Thành đứng sau thân cây, mắt vẫn nhìn Thư Thù, bên má trái của cô hơi sưng, vành mắt hồng hồng khiến lòng cậu vô cùng khó chịu.

Không biết có phải do ánh nhìn nóng rực của cậu mà Thư Thù vốn đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên nhìn sang.

Hai người vừa chạm mắt nhau, lòng Cố Diệc Thành liền xao động, chân nhúc nhích muốn đi về phía cô. Thư Thù nhíu mày, vô thức nắm chặt ba-lô trên lưng, vì La Lâm đang đứng cạnh cô nên khóe miệng giật giật mà không nói gì, nhưng Cố Diệc Thành nghe được tiếng lòng cô đang nói: đi đi, van anh!

“Thư Thù, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây cái gì vậy?” La Lâm cảnh giác nhìn theo ánh mắt cô, thấy không có ai lại nhìn cô nói: “Chú Ngụy sẽ chở mày đi, ở nhà cậu phải nghe lời đó.”

“Vâng.” Thư Thù gật đầu, La Lâm lấy ba-lô trên vai cô ném vào cốp xe, nói tiếp: “Chờ tựu trường dì sẽ đến đón về.”

Thư Thù lại gật đầu.

“Tiểu Ngụy, làm gì mà lâu vậy?” La Lâm đóng cốp xe lại, xoay người vào trong nhà: “Dì đi xem thế nào, mày vào xe chờ đi.”

Thư Thù lại “Dạ” một tiếng, xoay người kéo cửa xe, thình lình một cánh tay vươn ra từ phía sau, trước khi cô mở được cửa xe đã cảm thấy sau lưng có một áp lực hướng tới, cả người đột nhiên bị nhét vào xe, sau đó là một ba-lô nặng gần 10kg đặt dưới chân cô. Cô còn chưa kịp rõ người đẩy mình thì đã nghe tiếng xe lăn bánh, kế đó, theo lực quán tính chạy tới trước, trọng tâm của cô bị đổ về sau, chiếc xe lao vút đi.

Ngoài cửa xe, La Lâm nghe thấy tiếng xe lăn bánh vội chạy từ nhà ra, đôi giày cao gót đuổi theo được vài bước, miệng không ngừng la hét: “Dừng lại, mau dừng lại”, biệt thự Đường gia phía sau cô ngày càng nhỏ mà tiếng hét của bà ta cũng nhỏ dần.

Thư Thù sửng sốt mất mấy giây, khi hoàn hồn lại thì vội nhào tới giành tay lái.

Cố Diệc Thành đẩy cô ra: “Em điên hả? Đang lái xe đấy!”

“Anh mới điên ấy!” Nói rồi lại nhào tới, nắm đấm cũng vung theo: “Cố Diệc Thành, anh mau dừng xe, anh thần kinh rồi, biết mình đang làm gì không!?”

“Đúng vậy, là anh thần kinh! Nhưng anh muốn thế nào em không biết sao?” Cố Diệc Thành một tay nắm tay lái, tay còn lại đẩy cô về chỗ ngồi, nói: “Đừng đánh nữa, dễ xảy ra tai nạn lắm!”

“Cố Diệc Thành!”

“Yên tâm, anh có bằng lái.” Cậu thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng nói: “Anh không thích dì La, họ mắng anh thế nào cũng được nhưng không thể đánh em.”

Thư Thù mở miệng nhưng không biết nói gì, động tác đánh cậu cũng dừng lại.

Cố Diệc Thành dùng tay xoa mặt cô, nói: “Xin lỗi, nếu không tại anh, em cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi như vậy.”

Cảnh vật bên ngoài trôi qua cực nhanh, Cố Diệc Thành lái xe rất nhanh, cậu như không phải đang lái xe mà là đang chạy trốn. Thư Thù không hỏi cậu muốn đi đâu, cô chỉ ngồi yên, nhớ lại mấy năm trước, La Lâm đưa cô đến Đường gia khi đó đối diện với tương lai, cô không biết gì cả, cho rằng ly biệt là vì lần gặp sau này. Còn hôm nay, tương lai vẫn không nắm được nhưng bên cạnh lại có Cố Diệc Thành, với tốc độ xe thế này, trong nháy mắt, Thư Thù chợt có ảo giác có lẽ thời gian đã ngừng lại vào thời khắc này, có lẽ trên đời chỉ còn lại cô và cậu.

Khi Cố Diệc Thành dừng xe lại cũng đã chạng vạng tối.

Họ vòng quanh A thành hai vòng, trên đường còn đổ thêm xăng nhưng không biết nên đi đâu, có nơi nào có thể đi nên cuối cùng đành phải lái về nội thành.

Cố Diệc Thành dừng xe ven đường, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu KFC, quay lại hỏi Thư Thù: “Em đói không?”

Thư Thù sờ sờ bụng, gật đầu

Cố Diệc Thành đẩy cửa xe ra nói: “Anh vào đó mua chút gì để ăn.”

Nhưng chưa đầy nửa phút cậu đã vòng lại, kéo Thư Thù ra ngoài, Thư Thù đẩy cậu ra hỏi: “Làm gì thế?”

“Anh phải đề phòng em.” Cố Diệc Thành cầm tay của cô, tự nhủ: “Đề phòng em bỏ chạy…”

Cố Diệc Thành nhìn khắp cửa hàng, hai người ăn ý cùng chọn góc ngồi khuất nhất. Đây không phải là lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau nhưng bữa cơm này lại tương đối lịch sự, rõ ràng đói bụng đến chết được nhưng vẫn chỉ ăn qua loa.

Thư Thù chống cằm, xuyên qua cửa sổ bằng kính nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn nê ông, giữa lòng thành thị phồn hoa, trên đường đầy các cặp tình nhân đang tay trong tay thỉnh thoảng có cặp lại ôm hoặc hôn nhau thắm thiết. Cô rất ít khi ra khỏi nhà vào buổi tối nên chưa từng thấy những cảnh thế này, mặt bỗng ửng đỏ, quay đầu nhìn Cố Diệc Thành, thấy cậu đang nhìn cô cười xấu xa, cô vội cúi đầu, khuấy khuấy ly kem trong tay.

“Này!” Cố Diệc Thành gõ bàn.

Thư Thù ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì.

“Em còn nhỏ lắm sao? Dính tùm lum ra miệng rồi, lau đi.” Nói xong đưa cho cô một tờ giấy ăn.

Thư Thù cầm lấy lau lau, miệng nói nhỏ: “Tôi vốn cũng chưa lớn mà.”

“Em nói cái gì?”

“. . .”

“Chưa sạch, bên trái kìa.”

“Bên trái, trái phải em cũng không phân biệt được hả?” Sự kiên nhẫn của bạn Cố trước giờ chưa từng tốt chút nào, thấy cô lau mấy lần mà khóe miệng vẫn còn kem, cậu cầm khăn giấy định đích thân ra tay nhưng thấy cô sợ hãi nhìn mình nên lại lui ra sau.

Nhướn mày, cậu hỏi: “ngọt không?”

“Cái gì?”

“Kem ấy, ngọt không?” Cậu hỏi lại, không đợi cô trả lời chợt đứng lên, cúi người hôn lên môi của cô, chỉ một giây thôi, cậu lại ngồi trở lại vị trí của mình, cười nói: “Ừm, vô cùng ngọt!”

Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Cố Diệc Thành thăm dò ý Thư Thù, thấy cô trừng mắt, siết chặt tay liền biết giây tiếp theo cô sẽ vung móng vuốt với cậu nên đứng bật dậy nói: “Không giành với em nữa, đi mua ly khác.”

Cố Diệc Thành nghĩ hai người ăn không đủ nên gọi thêm cánh gà Hamburger mang theo, sau đó tính tiền, tổng cộng năm mươi mấy đồng, sờ sờ ví tiền trong túi chuẩn bị trả tiền, mặt liền biến sắc.

Ví tiền không còn…

Cậu trở về tay không, sắc mặt cũng không tốt, Thư Thù hỏi: “Sao thế?”

Cố Diệc Thành nhìn cô một hồi, buồn buồn nói: “Gặp móc túi rồi!” ngập ngừng rồi nói tiếp: “Em cũng không mang tiền? Trong ba-lô anh có sổ tiết kiệm, nhưng phải đi rút.”

Thư Thù lục trong túi, lấy ra chừng trăm tệ để lên bàn, thấy vẻ mặt đau khổ của cậu thì đẩy hai đồng xu về phía cậu: “Cái này, mời anh ăn kem.”

Cố Diệc Thành lầm bầm: “Một ly kem thì muốn đuổi anh đi? Nói cho em biết, không có cửa đâu!”

Hai người trở lại xe, Cố Diệc Thành rút di động ra, mở máy, hơn mười tin nhắn, phần lớn là Giang phu nhân gửi, còn có của Thư Hàm và Hàn Duệ, nội dung như một, không phải hỏi cậu đang ở đâu thì là nói cậu mau về nhà đi.

Xem ra Thư Hàm và Hàn Duệ không thể nhờ được, nhưng trong người cậu không có đồng nào, đêm nay phải làm sao? Chẳng lẽ ngủ trên xe? Cậu là con trai thì không vấn đề gì nhưng Thư Thù thì sao đây? Cậu biết con gái rất phiền toái… Huống chi trời nóng như vậy. . .

Cố Diệc Thành bóp trán, cố gắng lục tìm trong đầu người có thể nhờ vả, trước mắt lóe ra một người mặc dù cậu vốn dĩ không muốn tìm người này giúp đỡ.

Cậu liếc nhìn Thư Thù, thấy cô không mở mắt, chắc là mệt mỏi, cậu thở dài nói: ‘Thắt dây an toàn vào đi.”

Sau đó vặn chìa khóa, đạp ga.

Thư Thù nhớ đêm hôm đó trăng rất sáng, cô ngồi trong xe Cố Diệc Thành, cậu đưa cô tới khu dân cư phía tây thành phố, lái vào một khu nhà cũ rồi dừng lại trước một tòa nhà cao 7 tầng, rút di động ra gọi điện.

Chỉ chốc lát sau, bên trong khu nhà an tĩnh vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng bước chân ngày càng gần, xuyên qua kính xe nhìn lên cầu thang, dưới ánh đèn mờ tối hình dáng người đó rõ dần.

Áo sơ-mi trắng, quần jean, đi từ trên nhà xuống nên chân còn đi dép, trang phục của cậu quá đỗi bình thường nhưng lại bất đồng với người mặc, lúc cậu đi, lưng thẳng, bước chân không nhanh nhưng ổn định, nhìn từ xa như hòa cùng cảnh vật, sắc thái điềm đạm, khí chất tao nhã.

 Là Trình Hàn.

Cố Diệc Thành tắt đèn xe, đẩy cửa bước xuống, một tay gác lên cửa xe: ‘Cho tớ mượn ít tiền, có mang ví theo không?”

Trình Hàn nhìn vào trong xe cậu, rút từ túi quần ra cái ví đưa cho cậu.

Cố Diệc Thành cầm lấy nhìn lại chỉ có 500 đồng, cậu giống quỷ lấy sạch tiền trong ví, sau đó ném ví tiền lại.

Trình Hàn hỏi: “Ai ở trong xe cậu?”

Cố Diệc Thành cười không đáp, ôm quyền cám ơn cậu: “Cám ơn, hai hôm nữa sẽ trả tiền cậu! Tớ còn có việc, đi trước đây” nói xong liền chui vào xe.

Thế nhưng Trình Hàn lại kéo cánh cửa bên ghế hành khách, nắm chặt tay Thư Thù. Cố Diệc Thành phản ứng cũng rất nhanh, nghiêng người qua bảo vệ Thư Thù không cho cậu tiếp tục hành động.

Trình Hàn nói: “Diệc Thành, cậu không thể đưa cô ấy đi.”

Cố Diệc Thành cười lạnh giữ tay cậu lại, dùng sức bắt cậu phải buông Thư Thù ra nhưng Trình Hàn vẫn giằng co, chẳng những không buông ra mà còn chiếm được ưu thế, lôi Thư Thù từ trong xe ra ngoài.

Cố Diệc Thành cũng bước xuống ra, kéo tay Thư Thù lại.

Trình Hàn tiến lên ngăn trước mặt Thư Thù, nói với Cố Diệc Thành: ‘Tiểu Ngọc khóc rất thương tâm trong điện thoại, nói lo lắng cho các người.”

“Thương tâm? Nước mắt của cô ta cũng không chỉ có một túi mà là hai túi lận đấy. Hai túi nước mắt cũng căng tràn ấy, chỉ cần cô ta muốn là nước mắt có thể rớt xuống.” Cố Diệc Thành cười nhạo nói: “Sao? Đường Ngọc ở trước mặt cậu khóc lóc thảm thiết nên cậu đành bán đứng tớ?”

“Nhưng nếu cậu đi tìm Thư Hàm hoặc Hàn Duệ, tớ nghĩ kết quả cũng thế thôi.” Ngụ ý rằng chính vì muốn tốt cho cậu nhưng Cố Diệc Thành nghe chẳng lọt câu nào, cậu hỏi Trình Hàn: “Nói cho nhà tớ biết rồi hả?”

Trình Hàn cũng không kiêng dè, trả lời: “Đúng, đã báo.” Rồi quay sang Thư Thù nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Trình Hàn nắm tay Thư Thù, Cố Diệc Thành vốn đang rất vui vẻ, lúc này còn tưởng cậu muốn dẫn người đi trước mặt mình liền trở mặt ngay tại chỗ, chỉ vào Trình Hàn nói: “Cậu buông ra, đừng kéo lung tung.” nói rồi đưa tay kéo người lại, giằng qua kéo lại, trong lòng nóng nảy, tính khí cũng bốc hỏa, một đấm bất ngờ vung tới.

Bạn Cố dầu sao cũng là vận động viên bóng rổ, Trình Hàn lại chỉ thích những trò chơi bóng nhỏ nên dĩ nhiên không phải là đối thủ của cậu, cùng lắm chỉ hai ba cú đã đẩy được đối thủ ngã nhào trên đất, sau đó nắm lấy tay Thư Thù vẫn chưa hoàn hồn, mặc cô la hét thế nào, thẳng tay ấn cô vào xe, ‘Rầm’, cửa xe đóng lại, cậu không quên bấm nút khóa luôn cửa.

Trình Hàn từ từ đứng lên, thở dài, cậu hỏi Cố Diệc Thành: “Cậu có thể đưa cô ấy đi đâu?”

“Chân trời góc biển, nơi nào cũng được!”

“Nhưng cậu ngay cả 500 tệ còn phải đi mượn tớ. Cậu muốn cô ấy theo cậu ăn gió nằm sương, lưu lạc đầu đường xó chợ ư? Tớ chỉ có thể nói cách yêu của cậu cũng thật đặc biệt.”

 Cố Diệc Thành bị lời nói của cậu chọc giận, liền móc 500 đồng trong túi ném lại.

Tờ 500 tệ rơi xuống chân Trình Hàn, cậu không nhúc nhích, thản nhiên hỏi: “Trong túi cậu có tiền gửi ngân hàng rồi chứ gì?”

Cố Diệc Thành không để ý tới cậu, xoay người kéo cửa xe.

Trình Hàn lại nói: “Nhưng tớ nghĩ cậu nhất định đã quên, ngân hàng còn có chức năng đóng băng tài khoản.” Thấy sắc mặt Cố Diệc Thành biến hóa, cậu cười nhẹ hỏi: “Cậu chắc không cần tiền chứ?”

“Đừng cố kéo dài thời gian với tớ!” Cố Diệc Thành cười theo: “Dối trá!”

Sau đó nhấn ga nghênh ngang rời đi.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, thật yên bình, một chiếc xe màu đen chạy không mục đích trên đường.

Trong không gian nhỏ hẹp, đã qua rất lâu hai người cũng không mở miệng nói chuyện, tất cả mọi chuyện như mạch nha dính thành một mảng, không ai biết đến ngã tư tiếp theo nên đi thẳng, rẽ trái hay rẽ phải.

Bên ngoài, ánh trăng rọi xuống phía chân trời nơi chiếc xe đang đi tới, Cố Diệc Thành nghĩ, trên mặt trăng có cái gì? Hằng Nga, Ngô Cương hay là cây hoa quế? Dù cái gì chăng nữa, nó bắt đầu trong bóng tối, nhưng chung quy nó cũng kết thúc trong ánh bình minh chứ?

Ấy nhưng, đêm nay có dài không? Còn bao lâu nữa?

Còn cậu, có thể đưa cô đến nơi nào?

Lời của Trình Hàn cậu không muốn nghĩ tới nhưng lại như tiếng chuông cảnh tỉnh khiến cậu không thể không nghĩ, cũng không phải chưa từng nghĩ đến.

Chiếc xe hơi màu đen cuối cùng dừng lại bên bờ sông, cây cối um tùm từ dãy núi đằng xa tạo thành một  dãy hình thù đen ngòm, Cố Diệc Thành phát hiện cậu đã lái xe đến nhà máy cơ giới, chính là nơi họ gặp nhau lần đầu.

Đẩy cửa xe ra, cậu bước xuống, cảm giác cơ thể như chìm vào sắc đêm, như tằm trong kén, lòng nặng trĩu tựa như đang đứng dưới cơn mưa, nước mưa từng giọt từng giọt ngấm vào quần áo, da thịt, cuối cùng ngấm vào tim, lành lạnh, dính dáp, cơ thể vô cùng mệt mỏi còn tâm hồn lại trống rỗng.

Cố Diệc Thành biết trên người không một xu dính túi, tất cả đều của cha mẹ, mất đi vầng sáng bao bọc của Cố gia cậu cũng chẳng có gì. Cậu còn cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh có thể bay cao bay xa, nhưng trên thực tế, cánh cũng chỉ là thứ đồ trang trí mục nát.

Cậu bay không nổi, cũng không đưa cô đi cùng được.

Nhìn con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, Cố Diệc Thành hỏi Thư Thù: “Em có biết bậc thang bên kia có bao nhiêu bậc không?”

Thư Thù ló đầu ra xem xét, dựa vào cửa sổ xe nói: “99 bậc.”

Cố Diệc Thành cười, tay vuốt tóc cô, cậu nói: “Em đếm sai rồi, phải là một trăm bậc.” dừng một chút lại nói: ‘Không tin anh đếm cho em xem.”

Thư Thù xuống xe, hai người đi về phía bờ sông. Thư Thù đi phía trước, Cố Diệc Thành đeo ba-lô lẳng lặng đi theo cô, đèn đường trong bóng đêm mông lung chiếu sáng khiến người không phân được rõ dưới ánh đèn, hình bóng cô lại giống như hai người, mông lung chập chờn.

Cố Diệc Thành nhớ dọc theo con hẻm vẫn thường đi sẽ nhìn thấy một tiệm tạp hóa, đi lên trước hơn 10m nữa, ven đường sẽ có một cây bạch quả lâu năm, sau cây là những bậc thang dài xây bằng đá xanh uốn quanh bờ sông.

Cậu biết những bậc thang có một cái tên, gọi là 99 bậc.

99 bậc, tên gọi cũng như thực tế, chỉ có 99 bậc thang.

Cố Diệc Thành biết là vậy nhưng vẫn nói với Thư Thù, ‘em đếm sai rồi, phải là một trăm bậc.’

Chỉ là cậu muốn một vòng tròn hoàn hảo.

Cố Diệc Thành không nhớ rõ đêm hôm đó cậu kéo theo Thư Thù tới tới lui lui trên đoạn đường đó bao nhiêu lâu, một lần lại một lần, cho đến khi chân trời hừng sáng, cho đến khi Thư Thù nói: “Được rồi, em nghĩ đúng là 100 bậc.” cậu mới dừng lại nhưng tim cậu lại không dừng được.

Đứng dưới tàng cây bạch quả, nhìn từ đây có thể thấy cả con sông rộng, họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, chân trời xanh thẳm dần bị một tia sáng đỏ hồng của rạng đông xé rách, rồi từ từ lan khắp cả mặt sông.

 Tay cậu chống lên cây bạch quả, thì thầm: “Không biết cây này có ra quả không…”

Thư Thù ngẩng đầu lên, ánh mặt trời xuyên qua những tầng lá của cây đậu trên mi cô, như một lớp phấn ánh vàng khiến mắt cô bừng sáng soi tỏ ánh hào quang của cô nhưng khuôn mặt cô lại thuần khiết vô cùng.

Cố Diệc Thành nghĩ cô nhất định không biết, cô rất đẹp. Cậu cúi xuống gần mặt cô, như đang nâng một chậu hoa lan, cẩn thận cúi người đặt môi lên trán cô, hơi thở thơm mát tỏa ra, ngón tay và đầu ngón chân như bị điện giật, cảm giác choáng váng. Cậu muốn ghi nhớ đến từng sợi tóc trên cơ thể cô, tay cậu lướt trên da thịt cô mang theo chút xao động khiến cậu hiểu ra được hạnh phúc mỹ mãn là phải biết nắm bắt, tâm hồn rực nóng như hóa thành ánh sáng rực rỡ, toàn thân cậu bị tia sáng ấy thít chặt nhưng người trong lòng lại mềm mại ôn nhu, cô nép vào lòng cậu, lan tỏa thiêu đốt tất cả trong tim cậu, có lẽ trong chớp mắt này, thân thể cậu thật sự có thể bay liệng.

Thư Thù hỏi: “Có phải anh vừa hỏi cây bạch quả có ra quả không?”

“Có không?”

“Mùa xuân nó nảy mầm, mùa hè sinh trưởng, mùa thu rụng lá. Cây bạch quả là cây đơn tính, bắt buộc phải trồng một đực một cái cạnh nhau mới có thể sinh hoa kết quả.”

“Còn có đực cái nữa? Em nói thử xem, nó đã lẻ loi hiu quạnh chờ đợi bao nhiêu năm rồi?”

“Đến khi nó rụng lá thì biết thôi.” Thư Thù nói, “Cây này thực chất là hai cây đó, chẳng qua thời gian lâu dần, thân cây và cành lá đan xen lẫn nhau nên nhiều người cho rằng nó chỉ có một nhưng thật ra là hai …”

Cố Diệc Thành nhìn lên nhánh cây, hóa ra là hai, cậu cười, như chợt hiểu ra rất nhiều chuyện, không phải là một sớm một chiều, cần phải bỏ thời gian và công sức, thậm chí có khi cả đời người.

Cậu không đưa cô đi được, cậu nghĩ cô biết.

Biết lúc nào? Lúc Trình Hàn xuất hiện? Hay lúc ví tiền bị trộm? Hoặc giả sớm hơn nữa? Tóm lại là, biết trước cả cậu, vì cô luôn tỉnh táo.

Cậu nhìn Thư Thù chậm rãi nói: “Chúa Giê-su khi bị đóng đinh trên thập tự vào ngày thứ sáu, là ngày đau thương nhất nhưng ba ngày sau đã là lễ Phục Sinh. Khi anh gặp chuyện không vui, anh tự nói với mình, im lặng chờ đợi ba ngày. Anh không dám yêu cầu em phải chờ anh bao lâu, ba ngày hay ba năm, vì vậy người chờ đợi phải là anh. Nhưng em nhớ kỹ, nếu có một ngày em ra đi, anh sẽ vẫn đứng dưới gốc cây này đợi em quay về.

Cậu nói xong, lôi từ trong ba-lô ra một thứ, chính là máy bay bị Thư Thù dùng quả táo ném gãy. Cậu đưa cánh máy bay đã đứt rời cho Thư Thù, cô do dự nhưng cũng cầm lấy. Cố Diệc Thành một tay ôm chặt cô vào lòng, rất chặt nhưng Thư Thù lại khóc, bởi vì cô biết, qua hôm nay cô cũng sẽ không buông xuôi như vậy nữa.

Cậu cuối cùng sẽ đi, đi Bắc Kinh học đại học, cô lại một mình, một mình đọc sách, một mình nghe nhạc, một mình lặng lẽ nhớ nhung. Kỳ thật, cô chỉ cần nhớ được giây phút này là tốt rồi, có một người con trai đã từng thích mình, nụ cười cậu trong sáng và thuần túy, cậu đứng ở chỗ này, nắm tay cô lập một lời thề, không oán không hối, nếu thời gian có thể dừng lại ngay phút này, nếu vẫn có thể nắm tay nhau như vậy, cậu và cô chưa từng ly tán, không cách ngăn, không phản bội thì thật tốt biết bao.

Thế nhưng Cố Diệc Thành không hiểu sao cô lại khóc, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ghé vào tai cô nói nhỏ cho cô biết, không để cô phải hoảng sợ, dù cậu ở nơi nào, cũng sẽ nghĩ tới cô, một ngày nào đó cậu có thể đưa cô đi, sau đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

Cố Diệc Thành nghĩ, nước mắt của con gái thật sự là vũ khí trí mạng.

Cố Diệc Thành nghĩ, sau này nhất định sẽ không bắt nạt cô, sẽ đối với cô thật tốt.

Cố Diệc Thành còn nghĩ, bất kể thế nào, cậu nhất định phải cố gắng tạo lập thế giới của chính mình, sau đó vứt bỏ hết thảy gánh nặng của Thư Thù để cô có thể sống một cuộc sống chỉ có vui vẻ.

Sáng sớm đó, cậu vẫn ôm cô, lặng lẽ nhìn cô, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậy còn nghĩ tới cả hình ảnh Thư Thù mặc áo cưới, đương nhiên cậu cũng nghĩ đến cảnh tượng nằm trên người cô…Thật ra, tưởng tượng của cậu rất hợp tình hợp lý, vì hôm nay Thư Thù đang ở trong lòng cậu, hương thơm trên người cô thỉnh thoảng hòa vào hơi thở của cậu, chỉ cần cậu cúi người là có thể chạm vào môi cô. Nhưng Cố Diệc Thành cuối cùng không làm vậy, nụ hôn của cậu nhẹ nhàng hạ xuống trán cô.

Mặc dù nhiều năm sau, Cố Diệc Thành nhớ lại cảnh này vẫn nhếch khóe miệng, khẽ mỉm cười. Nụ hôn không dục vọng nhưng lại khắc sâu nhất trong ký ức cậu.

Cậu nghĩ, có lẽ đó chính là yêu.

Đừng nói ba năm, cho dù ba mươi năm cậu cũng chấp nhận chờ.

Vì vậy, kết quả là ba năm.

Hết chương 32

Cảm giác thật lắng đọng. Thanh bình như thế, trong sáng như thế…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+