Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 34:Mùi hoa quế, thơm ngát đến ưu thương (P.cuối) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thời gian trôi quan, Thư Thù đã tốt nghiệp trung học, cô thi đậu đại học A, trở thành học muội của Trình Hàn.

 

Thư Thù là một học sinh giỏi, cũng không cúp học, nghiêm túc ghi chép, ngày ngày đều kiên trì đến lớp, cuối tuần đến văn phòng sinh viên làm công việc bán thời gian, thỉnh thoảng cũng tham gia hoạt động tập thể, trò chuyện vui vẻ với bạn gái, giữ khoảng cách với bạn trai. Khi đó đang thịnh hành ‘người đẹp lạnh lùng’ những cô gái như cô, bề ngoài nhu mì nhưng tính tình hờ hững lại càng trở nên thần bí trong mắt các sinh viên nam. Họ viết thư tình cho cô, cô không ném bỏ mà trả lại, nếu muốn hẹn gặp cô còn khó hơn lên trời.

Tuy vậy, trong trường không hề thiếu mỹ nữ, người trẻ tính nhẫn nại kém, sao có thể treo cổ vì một cây được? Những người theo đuổi thường quấn lấy cô một thời gian, cảm thấy không thú vị sẽ mai danh ẩn tích ngay.

Bạn cùng phòng hỏi cô, nhiều đàn ông ưu tú như vậy chẳng lẽ không động tâm với ai?

Thư Thù cười cười, cô nói, tớ chỉ không muốn nói chuyện yêu đương thôi.

Thư Thù lần nữa nhìn thấy Cố Diệc Thành là trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của Đường Ngọc.

Sẩm tối hôm đó, cô ngồi xe buýt trở về Đường gia. Từ cung vàng điện ngọc bên trong truyền ra tiếng nhạc dập dìu, dưới ánh đèn mờ tối đông đặc người, tiếng cười nói vang khắp phòng, cô vừa liếc mắt đã thấy Cố Diệc Thành. Trong tay cậu cầm ly nước đang nói chuyện cùng người khác, bên cạnh ngoài Thư Hàm và Hàn Duệ, còn có cô gái cô vô tình thấy trước cổng khu nhà một năm trước. Cậu cúi đầu nói đùa với cô gái kia, trên mặt tràn đầy niềm vui.

Thư Thù quay đầu không nhìn cậu nữa, len qua đám đông lặng lẽ về phòng mình. Nhưng bất ngờ đèn trong phòng chợt tắt, đèn pha sáng lóa từ từ chiếu rõ, Đường Ngọc kiều diễm như nàng công chúa đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang, bộ váy trắng tinh lộ ra thân hình uyển chuyển của cô.  Cô mỉm cười, đi về phía đàn dương cầm trong sảnh, ngồi xuống, tiếng nhạc du dương từ ngón tay cô thoát ra.

Xem ra tạm thời không đi được nữa rồi, Thư Thù đứng trong đám đông, bình thản nhấp một ly rượu.  Một ánh mắt mãnh liệt hướng tới khiến cô không khỏi rùng mình. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh đèn tranh tối tranh sáng che khuất nét mặt Cố Diệc Thành, chỉ để đôi mắt cậu trở nên sáng quác, sáng đến mức cô cảm thấy không tự nhiên. Thư Thù không chịu được ánh mắt như vậy, vội vàng quay lại, xoay người định rời đi, nhưng vừa nhấc chân cô liền nghĩ: vì sao cô phải trốn tránh? Cô không làm gì sai.

Cầm ly rượu, Thư Thù nhìn lại, đối diện với đôi mắt cậu. Tóc đen, mắt đen, đường nét khuôn mặt như tượng, cậu nhếch khóe miệng, sau đó hướng về phía cô nâng ly lên.

Cậu vẫn là cậu, nhưng lại không phải cậu, không phải chỗ nào? Thư Thù nhất thời không nói được.

Họ cứ lẳng lặng nhìn nhau, không nói chuyện, cũng không ai có ý định tiến lên.  Đám đông xung quanh và tiếng đàn bên tai ngăn cô và cậu, tất cả như thành ảo ảnh. Cho đến khi tiếng nhạc dừng lại tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, cho đến khi cô gái bên cạnh kéo tay Cố Diệc Thành, cậu mới quay đầu nói nhỏ. Thư Thù thu hồi ánh mắt, cô nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Cố Diệc Thành, có lẽ sẽ lúng túng, bây giờ mới biết thì ra ngoại trừ lúng túng, còn có sự lạnh nhạt vì khoảng thời gian xa cách mà sinh ra, nhìn ly rượu, cô uống một hơi cạn sạch.

Sau đó, xoay người bước nhanh như chạy, cổ họng khô đắng. Thư Thù nghĩ, mỹ nhân như hoa cười để lộ lúm đồng tiền kết hợp cùng nam nhân như sao sáng giữa bầu trời đêm, quả thật chỉ có thể nhìn lên. Còn cô, cùng lắm chỉ là bùn đất lắng đọng trong nước, bị dòng chảy ngầm của cuộc sống xô đẩy. Cô sao lại chưa từng hâm mộ những nữ diễn viên trong phim, chỉ đơn giản vì họ chung quy cũng có thể tìm được một lý do để đột phá, không chút e dè chuốc say chính mình, kêu gào la hét, khóc lóc ầm ỹ hoặc ốm một trận thập tử nhất sinh, chuyện gì cũng không hay không biết. Nhưng cô thì sao? Cô có thể làm gì? Chỉ có thể tỏ ra kiên cường vui vẻ đứng xem, tiếp nhận những ánh mắt hoài nghi và thăm hỏi cô chỉ có thể nói, tôi rất khỏe, mọi chuyện đều rất tốt, tôi có thể chịu đựng được.

Thế nhưng trong giờ khắc này, tim cô rất khó chịu, không phải sao?

Thư Thù không muốn đợi ở Đường gia, nơi ồn ào đó không thuộc về cô, nhưng lại không có nơi để đi, xách giày tới tới lui lui trên con đường nhỏ lát đá nhỏ, nhân tiện mát-xa chân. Chợt bên chân có cái gì đó lông lá đang cọ cọ bắp chân cô, nhìn kỹ lại hóa ra một chú chó nhỏ.

“Đến đây!” Thư Thù ngồi xuống, vẫy vẫy chú chó.

Chú chó nhỏ nằm xuống bên chân cô, nhiệt tình ngúc ngoắc cái đuôi.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, một giọng nói trầm trầm vang lên, “Chó nhà ai đây?”

Thư Thù bất ngờ nhưng cũng không ngẩng đầu, trong mắt chỉ có chú chó nhỏ này.

Thật ra, khi Cố Diệc Thành đuổi theo đã thấy cảnh tượng thế này: Thư Thù xách giày, chân không đi qua đi lại trên con đường trải đá nhỏ, mặc một áo sơ-mi xanh nhạt, chiếc váy màu trắng quanh eo làm nổi bật cái eo mảnh mai của cô, đường cong nơi bắp chân càng thêm mê người, khuấy động cả mặt hồ sâu kín trong bóng đêm.

Cậu đứng trong tối nhìn cô đi chân trần trên đường đá, rồi cô đứng bên bồn hoa chọc ghẹo chó, cậu do dự một chút mới bước qua.

Cậu hỏi Thư Thù: “Chó của ai thế?”

Thư Thù không để ý đến cậu, cậu huýt gió với con chó, nhìn cô hỏi: “Này, chủ nhân mày đây hả?”

Chú chó ngân ‘ư, ử’, lông trên lưng lập tức dựng đứng.

Cố Diệc Thành cúi người xuống, chắn trước mắt Thư Thù: “Nó cho em vuốt ve nhưng lại hung dữ với anh, muốn tấn công hả?”

Thư Thù chưa trả lời cậu.

Cậu nhìn cô cười nói: “Để anh sờ một chút nhé!”

Thư Thù nhìn cậu lại nhìn đôi mắt không ngừng rên rỉ của chó nhỏ, nghĩ thầm: sờ đi sờ đi, cắn chết anh luôn. Cô bĩu môi, đứng lên.

Thư Thù không biết vì đã uống rượu hay động tác đứng lên quá nhanh mà bỗng cảm thấy trời đất chao đảo, dạ dày cuộn lên. Cũng may Cố Diệc Thành nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cô, cô mới có thể đứng vững được.

Cô nhíu nhíu mày, vừa định hất tay cậu ra, dạ dày lại co thắt, cô vội che miệng, giày cũng không kịp mang, chân không chạy đến ao nước sau vườn hoa, nôn mửa liên tục. Nôn xong, cô đứng bên bờ ao, mở vòi nước súc miệng, dùng tay nhẹ nhàng chùi miệng.

Một chiếc khăn tay được đưa tới. Thư Thù không ngẩng đầu, cô biết là ai, cũng vì biết nên càng không để ý tới. Lại dùng tay chùi miệng, lực hơi mạnh, còn có chút hung ác. Tay cô chợt bị người ta bắt lấy, một sức mạnh ập tới, cô liền bị giữ lại.

Cố Diệc Thành bóp chặt cằm cô, trách cứ: “Đã không biết uống lại còn ra vẻ làm gì?”

 Thư Thù hất tay cậu ra, nói: “Anh là đang ngưỡng mộ tôi sao?”

“A!” Cậu cười, khom lưng nói: “Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh?”

Cậu kéo cô đến gần, cầm khăn tay từ tốn lau nước còn đọng bên miệng cô, từng chút từng chút một,   lúc nặng lúc nhẹ, giống như đang gãi ngứa nhưng càng lau càng nhột. Thư Thù biết cậu cố ý, một tay nắm tay cô, cậu khẽ kéo cô vào trong ngực, không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cô. Vì dư rượu còn chưa hết, hai má cô phiếm hồng như được phủ một lớp phấn, mái tóc dài mềm mại buông xuống, không cột tóc, không son phấn, đèn đường chiếu trên mặt cô càng toát lên vẻ trầm tĩnh, một đôi mắt sáng mênh mang sóng nước.

Trong chớp mắt này, Thư Thù đã nhận thức được Cố Diệc Thành không giống ở chỗ nào? Ba năm trước đây, cậu chỉ là một thiếu niên. Ba năm sau, cậu đứng trước mặt cô, bất luận trên người cậu mùi thuốc lá nhàn nhạt hay cảm giác bị áp bách tản mát trong lúc vô tình đều không thể không nói lên một điều, chính là thiếu niên năm đó đã trở thành một người đàn ông, có lẽ cậu vẫn lỗ mãng, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng tuyệt đối nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn so với trước kia. Dưới ánh đèn lờ mờ ánh mắt nóng rực của cậu như lỗ đen vũ trụ muốn hút cô vào vực sâu không đáy.

Khi nhận thức này được điều này, Thư Thù hơi hoảng hốt, vội vàng đẩy cậu ra.

“Vì sao lại chạy?” Cố Diệc Thành cầm tay cô, không cho cô có cơ hội né tránh, hỏi tới: “Nói đi, nói chuyện đi!”

Thư Thù nói, “Nói gì? anh uống nhiều rồi, mau trở lại uống canh giải rượu đi.”

“Canh gì, dấm mới có thể giải rượu.” Cậu vừa nói liền cúi xuống, kéo gần khoảng cách của hai người, ghé vào tai cô nói thầm: “Cho anh biết, có phải có mùi dấm không?”

“Em thấy anh không phải là uống nhiều quá mà là nằm mơ ấy!!”

“Thư Thù, công bằng với anh chút nào,” Cố Diệc Thành nói: “Mấy năm qua, anh viết thư cho em, em đều vứt bỏ phải không? Một bức em cũng không hồi âm. Em có biết anh đã trải qua thế nào không? Không nhìn được, không sờ được, muốn nghe tiếng em cũng không được. Cuối cùng mới phát hiện thậm chí ngay cả một tấm hình của em cũng không có, chỉ có Tiểu Na tội nghiệp anh, gửi cho anh hình hai người chụp chung, anh vẫn để trong ví, như một thằng ngốc gặp ai cũng hỏi, đây là bạn gái tôi, dễ thương không? Còn em? Em cứ luôn vội vã tránh né anh thế sao? Nhìn anh một cái cũng cho là dư thừa, nói với anh một lời cũng không muốn? Anh không phải thánh nhân, anh cũng có lúc mệt mỏi.”

Thư Thù ngoảnh mặt không nhìn cậu. Cậu nâng cằm cô lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưu luyến trên tóc cô, mặt cô, cậu nói: “Em đã không muốn nói, vậy để anh nói dùm em. Vừa rồi em chạy trốn khỏi Đường gia, anh đang nghĩ, chẳng lẽ anh là mãnh thú hồng thủy nên em không muốn nhìn thấy anh? Nhưng đôi mắt em đã bán đứng em. Anh chợt hiểu ra, có lẽ em không phải không muốn gặp anh, em chỉ không muốn nhìn thấy anh ở cùng người khác thôi, có đúng thế không?”

Thư Thù tránh né ánh nhìn của cậu, cố rút tay lại, nói: “Anh buông tay em ra!”

“Em còn chạy cái gì? Em đang lo sợ điều gì? Nói đi!” Cậu dĩ nhiên không chịu buông ra, tay cậu luồn qua tóc cô, ôm eo cô, nhốt cô vào lồng ngực mình, ghé sát vào tai cô thầm thì say đắm: “Nói cho anh biết đi, em có nhớ anh không? Dù chỉ một chút?”

Màn đêm an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lá cây lay động trong gió.

Thư Thù cúi đầu không trả lời Cố Diệc Thành. Cố Diệc Thành cũng chỉ ôm cô, không nói chuyện. Im lặng kéo dài không biết bao lâu, một hương thơm nhàn nhạt theo gió đêm bay tới, như có như không, Thư Thù hắt hơi, Cố Diệc Thành thở dài, nói nhỏ bên tai cô: “Thư Thù, em đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo.” Dừng lại một chút, cậu nói tiếp: “Nhiều năm như vậy mà ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh. Bây giờ chỉ cần em đồng ý, đưa tay cho anh, tin anh, dựa vào anh, thử một lần đến bên anh đi.”

Cậu cẩn thận nhìn nét mặt cô, nắm chặt tay cô như sợ cô chạy mất, chỉ hận không thể đem cô hòa làm một trong thân thể mình. Cậu ôm hơi mạnh nên Thư Thù cảm thấy đau, cảm giác quen thuộc lại tràn về, cô cúi đầu đẩy đẩy cậu: “Đừng, đừng như vậy.”

“Đừng như vậy là đừng thế nào?” Cố Diệc Thành nghĩ, cậu đã đợi giây phút này bao lâu rồi? Cậu không còn nhớ rõ nữa, quay đầu ôn nhu hôn xuống, cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, cậu rì rầm: “Mới rồi không phải đã đồng ý cho anh sờ sao? Giờ còn muốn chạy đi đâu? Hử”

Thư Thù nói: “Có phải là chó đâu.”

Cậu cười cười, đắc ý vì đã đạt đựợc: “Ừ, là thỏ thôi.”

Hết chương 34

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+