Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 35: Mùa vĩnh viễn (P.1) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Trong biển người mênh mông, gặp được một người trong nghìn vạn người, nhớ được người đó, không sớm hơn cũng không chậm hơn, thì đã định trọn đời hóa thành tro bụi.”

 

 

Cố Diệc Thành nói với Thư Thù: “Nhiều năm như vậy mà ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh. Bây giờ chỉ cần em đồng ý, đưa tay cho anh, tin anh, dựa vào anh, thử một lần đến bên anh đi.”

 Thư Thù không trả lời nhưng trong mắt Cố Diệc Thành, cô dù không trả lời nhưng cũng không phản đối, vì vậy cậu nghĩ một cô gái đối mặt với lời tỏ tình của đàn ông, không gật đầu nhưng cũng không tỏ ý từ chối tức là một cách đồng ý ngầm.

Dưới ánh đèn lờ mờ, khóm tường vi bên cạnh cũng trở nên xinh đẹp hơn, cậu ôm cô, cô nép vào lòng cậu ngẩn người ngắm trăng sáng.

Cố Diệc Thành nheo mắt, rất không hài lòng khi cô chú ý đến trăng hơn mình, ngón tay thon dài nắm một lọn tóc cô, lơ đễnh hỏi: “Này, em đang nghĩ gì thế?”

Thư Thù chớp mắt, nói: “Tối nay trăng thật tròn!”

Ánh mắt của cô trong đêm tối lóe sáng, có chút giống với vầng trăng nơi chân trời. Cố Diệc Thành ngắm nhìn cô, cầm lấy tay cô. Tay cô ấm áp, nhiệt độ từ bàn tay len lỏi vào mỗi giây thần kinh trên người cậu.

“Tay em thật ấm!” Cố Diệc Thành nói.

Cậu chỉ muốn khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cô nhưng da thịt thiếu nữ nhẵn nhụi mà mềm mại cùng ánh mắt ngây thơ như đang hấp dẫn cậu. Tay vốn muốn dừng lại bên gò má cô nhưng không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng chạm đến môi cô, cũng mềm ấm. Cậu cười khẽ: “Ha ha, thì ra môi em cũng ấm như vậy.”

Nói rồi liền cúi đầu, vuốt ve môi cô. Cảm giác mềm mại, tinh khiết chợt gọi ký ức cậu trở về. Cố Diệc Thành nghĩ, lần đầu cậu hôn cô là khi nào? Ba năm trước hay lâu hơn? Nhưng dù bao lâu, cậu vẫn nhớ rõ hương thơm thanh đạm của cô, hôm nay cậu chỉ muốn được xâm lấn hoàn toàn, bá đạo in dấu ấn của cậu ở mỗi tấc trên cơ thể cô.

Ý niệm một khi đã hình thành, suy nghĩ vốn muốn dừng lại nhưng cậu không thể nhịn nổi muốn nhiều hơn nữa, khẽ cắn nhẹ, thừa lúc cô bị đau mà cạy mở khớp hàm cô, không cho phép kháng cự mà trêu đùa môi răng cô. Hai tay cô chống lên ngực cậu, đẩy nhẹ, lực tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cậu không thể đến gần cô hơn được nữa.

Cậu dứt khoát ôm ngang lưng cô, cơ thể đè xuống tạo thành một đường cong, cô cũng vì vậy mà mất trọng tâm, bàn tay vốn đang chống trên ngực cậu một cách vô thức lại vòng lên ôm cổ cậu. Còn bàn tay kia của cậu đặt lên lưng ôm siết lấy cô, hôn cô sâu hơn, bên tai vang lên tiếng rên khẽ của cô, thanh âm êm tai như tiếng vĩ cầm đang phát ra.

Cố Diệc Thành nhớ lại nhiều năm trước, Thư Thù đã từng hỏi mình, ngoài bóng rổ ra còn thích gì khác không. Cậu nói có, còn thích bơi lội. Nhưng cậu chưa nói cho cô biết, cậu có thể nín thở dưới nước hơn 2 phút.

Có người nói, đêm tối dễ khiến con người thành thật, dỡ bỏ phòng bị.

Thư Thù không biết vì bóng đêm bao phủ hay vì ánh mắt sâu như biển của Cố Diệc Thành nhưng trong chớp mắt này, mọi vấn đề đều trở nên cởi mở, cô hỏi cậu: “Vì sao anh thích em?”

Cố Diệc Thành cười nói: “Nói thật ra, em cũng không phù hợp với tiêu chuẩn tình nhân trong mộng của anh. Dáng dấp bình thường, tính tình lạnh nhạt, nhìn có vẻ ôn nhu yếu ớt nhưng tính khí lại không hề giống vậy…”

Cố Diệc Thành vừa nói vừa tinh tế quan sát ánh mắt của cô, thấy cô cắn môi, lông mày nhăn lại, không nhịn được lại trêu chọc cô: “Xem này, giống như vậy đấy, chính là thế.”

Thư Thù giơ tay lên đánh cậu, cậu bắt được tay cô, cười nói: ‘Haiz, mỗi lần nói không lại thì đánh người ta.” Dừng lại, cậu ghé vào tai cô dịu dàng nói: ‘Nhưng em tức giận là đáng yêu nhất. Dù em kém xa tiêu chuẩn tình nhân trong mộng của anh nhưng anh lại có thể nhớ về em đến từng chi tiết nhỏ, tựa như chuyện mới vừa phát sinh hôm qua.  Nhớ lúc em đứng bên xe với lấy quyển sách của em, nhớ lúc bị đẩy xuống hạ lưu dòng Trường Giang, em liều mạng vẫy vùng thế nào, nhớ khi bị giáo viên chèn ép, em chỉ cúi đầu không nói. Ngay cả khi em không để ý tới anh, lườm nguýt anh, tất cả đều vô cùng rõ ràng. Em muốn biết vì sao anh thích em, anh cũng không biết, chỉ biết là rất thích em thôi.”

Thư Thù trả lời thế nào? Có thể trả lời thế nào? Cô tan chảy trong lòng cậu. Hoặc giả ngày mai, khi lý trí thắng cảm tính, cô sẽ lại lùi bước, chỉ vì trong cuộc tình này, cô bất an biết bao, nhưng trong giờ khắc này, cô chỉ muốn quên tất cả, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng cậu.

Trong biển người mênh mông, gặp được một người trong nghìn vạn người, nhớ được người đó, không sớm hơn cũng không chậm hơn, thì đã định trọn đời hóa thành tro bụi.

Sau bữa tiệc sinh nhật Đường Ngọc, Cố Diệc Thành ở lại A thành hai ngày rồi trở lại Bắc Kinh. Cậu trở về Bắc Kinh một ngày thì cả phòng Thư Thù đều biết cô đã có bạn trai.

Cố Diệc Thành căn cứ vào tâm lý biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cậu gọi điện hỏi thăm lần lượt từng người trong phòng Thư Thù, miệng như quét mật, không biết dùng cách gì mà dụ dỗ người ta cười khúc kha khúc khích không ngừng, chờ đến khi điện thoại cuối cùng cũng truyền đến tay Thư Thù thì đại cuộc đã định, cô không nhịn nổi oán trách: “Anh với bạn cùng phòng của em ba hoa chích chòe cái gì thế?”

Cố Diệc Thành nghiêm túc trả lời: “Em cũng phải hiểu chứ, anh phải đề phòng em, nhờ đông đảo quần chúng giúp anh canh chừng em, để em khỏi chạy mất.”

Thư Thù nói, “Phải dùng tới nhiều tuyến nằm vùng vậy sao?”

“Nói nhảm!” Cậu lập tức lật lại nợ cũ: “Trước kia một Mạch Tiểu Na không phải cũng không canh chừng được em đó? Em ngày ngày ở dưới mắt anh mà còn lượn sang Trình Hàn đấy thôi, À, đúng rồi, cậu ta bây giờ còn học cùng trường đại học với em nữa. Không được, em phải cam đoan với anh hoặc thề là…”

Một mình cậu trong điện thoại bàn luận sôi nổi một hồi mới phát hiện đối phương không có tiếng động nào, bèn ho khan: “Này, em có đang nghe không? Ngủ rồi hả?”

“Vâng.”

“Ngủ rồi còn nói chuyện được?” Cố Diệc Thành tức giận hỏi. Đây rõ là qua loa lấy lệ với cậu mà…

Thư Thù nói, “em đang đọc sách.”

“Ha ha, học thì tốt chứ sao…” Cố Diệc Thành rầu rĩ nói: “Biết vì sao lúc học cấp hai em lại học không tốt không?”

“Vì sao?”

“Nhất tâm bất năng nhị dụng.” (Một tâm trí không thể cùng lúc dùng vào hai việc)

“Ừm.” Cô ngập ngừng, đáp: “Thật ra, em học cấp ba thành tích rất tốt.”

Hai người cách hai đầu, một ở bắc một ở nam, khó tránh khỏi nhớ nhung.

Cố Diệc Thành là người chủ động, tính tình do đó cũng gấp gáp, tất cả tình cảm đều biểu hiện ra ngoài. Nhưng Thư Thù lại không như vậy, từ nhỏ đã chịu đựng khiến tâm cô rất trầm, rất trầm.

Mỗi lần hai người nói điện thoại, Cố Diệc Thành luôn dùng đủ cách để cô được vui vẻ, kể cho cô những chuyện thú vị, chuyện cười, cậu thường xuyên nói là trước khi mình gọi điện thoại đều đã chuẩn bị bài vở rồi.

Cậu mỗi ngày gọi mấy cuộc, lúc đầu Thư Thù còn coi như sức hút của tình yêu, cũng có cảm giác hưởng thụ, nhưng lâu dần, đến giờ đã không chịu nổi bản lĩnh quấn quýt và tính tình bá đạo của cậu. Khi cậu gọi điện mà không tìm được người, cậu liền liên tục truy hỏi tới cùng cô đã đi đâu? Ở cùng ai? Cô hơi ngập ngừng hoặc chậm nửa nhịp là cậu đùng đùng nổi giận. Những lúc đó, Thư Thù thường không buồn để ý tới cậu, mặc cậu ở đầu bên kia dựng râu trợn mắt giận dỗi đến độ đứng ngồi không yên. Người hay giận dỗi là cậu, người giảng hòa trước cũng vẫn là cậu.

Cố Diệc Thành là người theo chủ nghĩa duy vật, cậu không tin số mệnh, nói: “Haiz, anh nghĩ kiếp trước mình đã thiếu nợ em quá nhiều.”

Cậu nói với Thư Thù: “Nếu kiếp này không đủ, kiếp sau sẽ tiếp tục. Nhưng nếu vẫn còn thì kiếp sau nữa em nhớ tìm anh đó.”

Thời gian thấm thoát trôi qua, trời đã bắt đầu vào đông.

Một buổi chiều tối, Thư Thù sau khi tự học xong, đang xách hai bình nước nóng đi về phòng, khi đến lầu dưới thì nhìn thấy Trần Vi, bạn cùng phòng cô đang đứng trên ban công vẫy vẫy tay với cô. Thư Thù không hiểu có chuyện gì, lật đật chạy nhanh lên.

Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy trên bàn cạnh giường cô có một cái hộp. Trần Vi hưng phấn nói cho cô biết, buổi chiều có chuyển phát nhanh tới, hối thúc cô mau mở ra xem là cái gì. Thư Thù nghi hoặc mở ra, không ngờ lại là một chiếc điện thoại di động Nokia loại mới nhất, trong hộp có đủ bộ pin, sạc.

Đối với phần lớn sinh viên túng thiếu mà nói, đây không phải là món quà nhỏ, Thư Thù né tránh ánh mắt hâm mộ của Trần Vi, hơi ngượng ngùng. Cố Diệc Thành qua điện thoại đã đề cập về việc muốn mua cho cô một chiếc điện thoại di động nhiều lần nhưng cô vẫn từ chối, cuối cùng nói không lại cậu, đành phải nói, “Nếu là tiền anh tự kiếm được thì có thể em sẽ nhận!”

Đây cũng chỉ là kế hoãn binh, không ngờ cậu lại làm thật, hôm sau lập tức tìm việc làm thêm, ban ngày đi học, buổi tối đi làm ở Starbucks. Thư Thù vừa xoay xoay điện thoại vừa nghĩ tới Cố Diệc Thành mặc đồng phục của người phục vụ, bộ dáng bưng trà dâng nước như người khác, không thể tưởng tượng ra cảnh cậu khúm núm sẽ như thế nào, cô không kìm được lại bật cười.

Cô lắp pin, cắm cục sạc, ấn phím khởi động, chỉ một lát sau, tiếng chuông đã vang lên.

Trong loa truyền đến giọng nói của Cố Diệc Thành, cậu nói: “Em nhìn ra ngoài đi.”

Thư Thù đi ra ban công, vừa nhìn xuống, ánh mắt đã dừng trên con đường nhỏ đối diện ký túc xá, cô kinh ngạc, cái người vốn đang ở Bắc Kinh mới đúng, vậy mà giữa mùa đông rét buốt lại đứng dưới lầu phòng cô, khoác áo ngoài màu đen, trên cổ choàng một chiếc khăn kẻ ô, ba-lô trên lưng là hành lý duy nhất, cậu cầm điện thoại nhìn cô, khoảng cách quá xa, đèn đường cũng không đủ sáng nên cô không thấy rõ nét mặt cậu nhưng Thư Thù biết trên vầng trán cậu là thần thái cô quen thuộc.

Cố Diệc Thành nói: “còn thất thần ở đó làm gì, xuống đây đi.”

Thư Thù không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Thấy cô không nhúc nhích, Cố Diệc Thành nói: “Em muốn nhìn anh hứng gió tây bắc hả? Em còn không xuống?”

 Tình huống như thế dường như đã từng rất quen, nhớ năm đó cậu cũng đứng trước biệt thự Đường gia, nhìn cô nói: em xuống đây cho anh, em không xuống anh sẽ đi gõ cửa Đường gia. Cô bị uy hiếp mà cấp tốc xuống gặp cậu. Nhưng hôm nay, Thư Thù lại mừng rỡ như mở cờ trong bụng, cô thật muốn xem thử lần này cậu sẽ lấy cái gì để uy hiếp mình.

Cô không nói gì, cũng không xuống lầu, Cố Diệc Thành lập tức đoán được tâm tư của cô, đếm tầng cô ở, một, hai, ba, bốn, năm. . .

Biệt thự Đường gia cũng chỉ hai tầng, cậu như một làn khói trèo lên nhưng với độ cao trước mắt này, quả thật đã làm cậu sợ, hơn nữa nơi này là bên dưới ký túc xá nữ, người đến người đi, cậu cũng không muốn bị biến thành hái hoa tặc, huống chi đóa hoa cậu muốn hái vốn là của cậu.

Cậu trăm lo khó giải, trong loa thoát ra tiếng hít thở êm ái của cô, ẩn chứa sự vui vẻ.

Cố Diệc Thành cắn răng nói, “Không tin không lôi em xuống được.” nói xong cậu cúp điện thoại, hướng thẳng phía trong thăm dò, rồi xắn tay áo xông thẳng đến ký túc xá của cô.

Thư Thù đứng trên ban công nhoài người ra, thấy cậu bước nhanh về phía ống nước bên dưới ký túc, quẳng ba-lô trên vai xuống rồi bắt đầu cởi áo khoác.

Cô cầm điện thoại thử gọi lại cho cậu nhưng cậu không nhận.

Trần Vi bĩu môi nói: “Ôi, cậu muốn để anh ấy leo lên thật à? Không xảy ra án mạng đó chứ? Thiệt là đẹp trai!”

Thư Thù quay đầu lại nhìn Trần Vi, Trần Vi gật đầu khẳng định với cô.

Thư Thù cầm điện thoại xoay người chạy xuống lầu.

Khi cô hổn hển lao ra khỏi phòng, cậu đã đeo ba-lô đứng dựa vào cây cột ngoài cửa chính, áo khoác đã được mặc lại, nhàn nhã cười nói: “Còn chậm hơn anh nghĩ!”

Cậu đi tới, rất tự nhiên nắm tay cô, thấy cô thở gấp thì vội vỗ vỗ lưng cô nói: “Có cần anh mua cho em chai nước không?”

Thư Thù ôm ngực, tức giận nói: “Cố Diệc Thành, em thấy anh đúng là đồ vô lại.”

 “Ủa, vậy sao?” Cậu cười nói: “Anh rất vinh hạnh.” Dừng chút rồi ghé vào tai cô khẽ nói: “Haiz, còn tưởng em sẽ nói anh là kẻ lưu manh nhất mà em từng gặp.”

Sau đó, trước khi cô vung móng vuốt đánh người, cậu lập tức đổi đề tài, nói: “Trước tiên đi ăn cơm với anh đã!”

Cố Diệc Thành nói cậu ngoài vô lại còn rất lưu manh, sự thật quả đúng như thế, vì cậu đã nhanh chóng đem hành động lưu manh của mình ra để chứng minh, còn phát huy nó đến cực độ.

Hết chương 35

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+