Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 37: Giấc mộng mười năm (P. 1) . . . 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào, Thư Thù từ từ tỉnh lại, thân thể bây giờ rất mệt mỏi, cánh tay đang gác ngang hông cô nặng muốn chết, cô gạt tay cậu ra, muốn tìm tư thế tốt nhất để ngủ tiếp nhưng người phía sau đã lập tức xán lại, đầu cậu chôn vào tóc cô dụi dụi.

 

 “Thư Thù, bé con à…” Tiếng nói trầm thấp của cậu còn vương lại cơn buồn ngủ, nghe hơi khàn, cô mơ mơ màng màng đáp lời, cậu dính chặt lấy cô, môi lướt trên cổ phía sau khiến cô ngứa ngáy, tay cậu lại bắt đầu không yên.

Thư Thù nói, “Đừng quậy…”

Thư Thù không biết khi người ta đang động tình thì đến cả lỗ chân lông cũng sẽ rộng ra, máu chảy cấp tốc, nóng bừng. Khi nhiệt độ dâng cao đến giới hạn, đại não thường sẽ không còn khống chế được nữa.

Cố Diệc Thành nói cậu không phải là người thích bỏ dở nửa chừng, cậu nói không sai, Thư Thù kêu cậu đừng quậy nhưng đầu óc của cậu sớm đã bị lấp kín.

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa.

Điện thoại đầu giường vang lên không ngừng, Thư Thù đá Cố Diệc Thành: “Này, điện thoại của anh kìa.”

“Kệ nó!” Cậu không có ý bắt điện thoại, nói nhỏ vào tai cô: “Em còn sức đá anh, vậy để xem anh thu thập em thế nào.”

Thư Thù lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình tệ đến mức nào, khi cậu tiến tới gần thì cô hung hăng cắn lên vai cậu một cái.

Cố Diệc Thành nhăn mặt, vuốt tóc cô rồi chống người dậy nghe điện thoại, lầu bầu mấy câu trong miệng, vẻ mặt như đứa con nít không được cho kẹo.

Thư Thù không muốn bị cho là nghe lén, huống hồ thính lực cô cũng không tốt nhưng dù thế cũng vẫn nghe rõ được một điều.

Đối phương là nữ.

Ngữ khí nói chuyện của Cố Diệc Thành lúc đầu còn lạnh lẽo nhưng dần trở nên ấm áp.

Trong điện thoại mơ hồ vọng ra tiếng nũng nịu của một cô gái: “Diệc Thành, nhanh nhanh quay về nha.”

Cố Diệc Thành nói: “Ừ, ngày mai sẽ về.”

Thư Thù liền đoán được đầu dây bên kia là Liễu Nghiên, con gái hiệu trưởng trường Cố Diệc Thành, nhỏ hơn cậu một tuổi, hai người cùng chuyên ngành. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh trước cổng khu nhà mùa hè năm ấy, Cố Diệc Thành và Liễu Nghiên cười cười nói nói, Liễu Nghiên lại hoạt bát sáng sủa và khả ái, hoàn toàn không giống cô.

Thư Thù nhớ khi hai người vừa mới xác định quan hệ, Cố Diệc Thành cũng từng giải thích với cô quan hệ giữa cậu và Liễu Nghiên, cậu nói: “Quan hệ của tụi anh ‘rất vững chắc’”. Thư Thù lần đầu tiên biết, thì ra quan hệ giữa nam và nữ, ngoài tình bạn, tình yêu, mập mờ, còn có ‘rất vững chắc’.

Liễu Nghiên trong cuộc sống của Cố Diệc Thành đóng vai gì, Thư Thù cũng không biết. Chỉ là buổi chiều hôm đó, cậu liền đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngày mai.

Trước khi đi, hai người tạm biệt nhau ở trạm kiểm tra sân bay.

Thư Thù cúi đầu, hỏi Cố Diệc Thành: “Chừng nào anh trở lại?”

Cố Diệc Thành nâng cằm cô lên, hôn vào mắt cô: “Suỵt, đừng khóc! Chờ đến đầu mùa hè, hoa sen trong hồ nở rộ anh sẽ trở lại.”

Mùa đông này đối với Thư Thù mà nói lại trôi qua quá mức chậm chạp, cô ngày ngày mong đợi những nhánh cây đâm chồi nảy lộc, mở mắt ra hoa sen trong hồ đã nở, cậu đứng dưới tàng cây cười nói, “Thư Thù, anh đã về!”

Cô thích một mình đi dạo trong sân trường, sau đó bất tri bất giác lại đi tới hồ sen, dừng lại ngẩn người nhìn lá sen dập dềnh, có lúc ôm sách tiếng Anh ngồi trên băng đá cạnh hồ học từ vựng.

Hôm nay, Thư Thù đang mất hồn ôm sách, cảm thấy có người vỗ lên vai mình, quay nhìn hóa ra là Trình Hàn.

Trình Hàn hỏi: “Em ở đây chờ đợi cái gì vậy?”

“Không có, không có gì.” Thư Thù hơi ngượng ngùng, vội lảng sang chuyện khác, “Thật khéo, đã lâu không gặp.”

“Ừ, thật khéo.” Trình Hàn bắt chước lời cô: “Cũng lâu rồi không gặp đó, học từ hả?”

Thư Thù khép cuốn sách từ vựng trên tay lại, cười nói: “Học trưởng Trình Hàn, chúc mừng anh thi đậu nghiên cứu sinh. Bác sĩ tương lai, sau này em có bệnh phải nhờ cậy anh rồi.”

“Vậy anh hy vọng cả đời em cũng đừng tìm anh.”

Thư Thù vui vẻ cười không ngớt.

Trình Hàn hỏi, “Ăn cơm chưa?”

Thư Thù nói, “Chưa.”

“Cùng đi đi.”

“Vâng.”

Hai người sóng vai đi dưới sân trường, Thư Thù nghĩ con đường này Cố Diệc Thành cũng từng cùng cô đi qua. Dù chỉ một lần… Nghĩ tới đây, nhịn không được lại mỉm cười. Có lẽ cô cũng không phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi lần cô nhớ tới Cố Diệc Thành lại vô thức cười một mình.

Trình Hàn đột nhiên hỏi Thư Thù: “Diệc Thành đã về phải không? Xem em như vậy anh nghĩ cậu ấy chắc đã về A thành.”

 Thư Thù đắm chìm trong thế giới của riêng mình, suy nghĩ như đang phiêu diêu ngoài vũ trụ, đưa tay lên sờ vành tai, cô không trả lời mà hỏi ngược lại, “A, hoa sen còn bao lâu mới nở?”

Trình Hàn nhìn cô rồi lại quay đầu nhìn hồ sen sau lưng, nói: “Nhanh thôi, chừng 3 tháng nữa.”

Thời gian thoáng cái đã qua, mùa hạ đã về.

Ngày 1-5 năm ấy, Cố Diệc Thành phải theo giáo sư đại học làm đề tài nên không về được.

Cậu ở trong điện thoại nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói với Thư Thù: “Thư Thù, mỗi lần đều là anh đi tìm em, lần này đổi lại em đến tìm anh đi.”

Thư Thù nằm trên giường, mắt nhìn qua cửa sổ bằng kính rơi xuống cánh rừng bên dưới, mầm xanh mới nhú, ánh mắt cô nhu hòa hơn, im lặng một chút cô nói: “Được.”

Cố Diệc Thành nghe lời cô thì cho rằng cô đang an ủi cậu, trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng cũng không trông đợi.

Nhưng hôm sau, Thư Thù mua vé đi Bắc Kinh thật, cô không nói cho Cố Diệc Thành biết, muốn cho cậu một bất ngờ. Từ nhỏ đã an phận thủ thường, lần đầu ra ngoài, cô nói với La Lâm, ngày 1-5 muốn cùng bạn bè đi cắm trại, sau đó lại nhờ bạn cùng phòng giúp che giấu. La Lâm gọi điện cho bạn cô xác nhận mới đồng ý.

Máy bay nhỏ hơi lắc lư cuối cùng cũng đáp xuống sân bay thủ đô.

Thư Thù đeo ba-lô, khẽ ngâm nga leo lên xe buýt dẫn đến đại học B ở sân bay.

Đứng trước cổng trường đại học B, cô dễ dàng hỏi được vị trí ký túc xá nam, nhìn khu nhà, cô nhắn tin cho Cố Diệc Thành: đang làm gì thế? Ở trong phòng hả?

Mấy phút sau Cố Diệc Thành nhắn lại: Không, đang ở cùng bạn, lát sẽ gọi lại cho em.

Thư Thù đi về phía quầy tạp hóa đối diện ký túc xá mua chai nước suối, đứng dưới bóng cây chờ Cố Diệc Thành gọi điện lại, ai ngờ mặt trời thủ đô nóng hừng hực, tia tử ngoại lại mạnh. Thư Thù không trang bị đồ chống nắng, đứng một lát khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng đến đỏ bừng.

Chủ quán không đành lòng thấy cô bé xinh xắn này chịu tội, bèn kêu cô ngồi xuống cửa quầy hàng, cười hỏi cô, “Chờ bạn trai hả?”

Thư Thù uống một hớp nước, xấu hổ gật đầu.

Nhưng nửa giờ trôi qua vẫn không thấy Cố Diệc Thành gọi lại.

Chủ tiệm nói: “Cô bé, gọi điện giục bạn trai đi.”

Thư Thù cầm điện thoại di động, bấm lại.

Điện thoại được kết nối, Thư Thù hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Điện thoại bên kia hơi ồn, tín hiệu cũng không rõ, tiếng nói đứt quãng của Cố Diệc Thành vang lên: “ở bên ngoài tụ tập bạn bè, sao thế?”

Thư Thù suy nghĩ một chút nói, “Không sao, anh cứ chơi đi.”

“Vậy về phòng anh sẽ gọi lại cho em?”

“Vâng.”

Thư Thù cúp điện thoại, ngồi trước quầy hàng, cầm điện thoại chơi trò rắn bò.

Thỉnh thoảng một cặp tình nhân tới đây mua đồ, cô luôn lén nhìn ngắm, thấy người ta vừa nói vừa cười, cử chỉ thân mật, trong lòng lại không kiềm được cảm giác mất mát.

Cho đến khi mặt trời xuống núi, Cố Diệc Thành mới gọi điện thoại lại. Thư Thù hỏi cậu khi nào về, cậu nói tối còn đi hát karaoke, có thể không về. Thư Thù vừa nghe, trái tim liền trào lên lửa giận vô cớ, cô cúp điện thoại cái rụp, xoay người nói cám ơn chủ tiệm rồi đeo ba-lô lên vai đi về phía cổng trường.

Điện thoại trong ba-lô vang lên không ngừng, Thư Thù không nhận, cô biết là ai gọi tới. Nhưng cô cảm thấy tủi thân, dù biết mình giận dỗi không chính đáng, dù sao cô tới Bắc Kinh cũng không nói cho Cố Diệc Thành biết. Cậu là người hiếu động, thích vui chơi bên ngoài cũng là chuyện bình thường.

Cô ra đến cổng trường B, đi lại không mục đích trên đường, điện thoại trong ba-lô không reo nữa, lấy ra nhìn thì ra là hết pin. Sau đó, cô bắt xe đến Vương Phủ Tỉnh (1), ăn lót bụng chút gì đó.

Khi trời đã tối đen, cơn giận cũng tiêu tan, cô tìm điện thoại công cộng gọi cho Cố Diệc Thành.

Điện thoại vang lên hai tiếng thì được kết nối, người nghe điện là nữ, xung quanh vẫn rất ồn ào.

Thư Thù ngẩn người tại đó, hoàn toàn không biết phải nói gì.

“Alo, nói chuyện đi?” Đối phương thúc giục.

Thư Thù nói, “Tôi tìm Cố Diệc Thành.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói: “Chờ chút!”

Một lát sau, tiếng Cố Diệc Thành vang lên: “Alo!”

Thư Thù không nói lời nào.

Cậu lại alo, thấy không có tiếng trả lời thì dừng lại hỏi: “Nghiên Nghiên, ai gọi thế?”

Trong ống nghe truyền đến tiếng cô gái vừa nghe điện: “Anh hỏi em em biết hỏi ai, là con gái, ai biết có phải người hâm mộ anh không. Mau lên, hết bài này là tới chúng ta song ca rồi, anh đừng dài dòng nữa.”

Tiếng cười trầm thấp của cậu vang lên, sau đó cậu nói, “Không nói gì thì tôi cúp đó.”

Thư Thù mở miệng nhưng tiếng như bị tắc trong cổ họng nói không ra lời, im lặng hồi lâu đầu dây bên kia vang lên tiếng ‘tút tút’ ngắn ngủi.

Cúp điện thoại, suy nghĩ đầu tiên của Thư Thù là đã muộn chuyến bay rồi, lập tức, lập tức trở về A thành, gọi điện thoại cho trung tâm khách hàng lại bị báo chỉ còn vé trưa mai, cô lang thang trên đường một lát, cuối cùng tìm khách sạn ở.

Tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, Thư Thù nằm trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được, cô lại rời giường, tìm cục sạc cắm vào sau đó mở máy.

Mười cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn chưa đọc.

–          Cô bé, bây giờ đã học được cách nổi giận rồi hả?

–          Sắp tốt nghiệp, cùng bạn bè liên hoan, em đừng suy nghĩ lung tung.

–          Em muốn tắt máy tới khi nào? Cố ý chọc giận anh phải không?

–          Tùy em.

Còn một tin là Mạch Tiểu Na gởi tới.

–          Bất ngờ thế nào rồi?

               Thư Thù thở dài, như con mèo nhỏ cuộn tròn người, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cầm điều khiển ở đầu giường chỉnh lại nhiệt độ, bây giờ mới biết thì ra không có điều hòa. Cô đành lấy mền trong tủ áo quấn thật kín nhưng lạnh vẫn lạnh…

               Trằn trọc mãi vẫn không cách nào ngủ được, điện thoại di động vang lên hai lần, đến lần thứ ba thì Thư Thù bấm nút nhận điện, nhìn lại đã hơn 5 giờ sang.

               Hai người như đang giận lẩy, ai cũng không chịu mở lời trước.

Im lặng hồi lâu, Thư Thù nói, “Không nói gì em cúp đây.” nói rồi cũng không đợi cậu trả lời mà cúp luôn.

Năm phút sau, chuông điện thoại lại vang lên, Thư Thù bấm nút nghe, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn của Cố Diệc Thành, cậu nói: “Nhớ em…”

Thư Thù không nói lời nào.

Cố Diệc Thành nhẹ nhàng nói: “Vợ à…”

Thư Thù chỉ thấy họng đắng ngét, mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt, nước mắt chảy xuống trên mặt, giơ tay lên lau, nước lại giống như vỡ tuyến lệ mà tuôn xuống không ngừng.

“Ấy, sao lại khóc?” Cố Diệc Thành vội nói: “Anh sẽ mua vé trở về A thành, được không?”

Thư Thù nức nở nói, “Anh về đây làm gì?”

Cậu hỏi ngược lại: “Anh về làm gì? Em nói xem anh về làm gì?”

“Anh về cũng không gặp được em…”

“Em có ý gì?”

“Em không ở A thành.”

“Vậy em ở đâu?”

“….”

“Nói đi!”

“Bắc Kinh. . .”

30 phút sau, Thư Thù ở đại sảnh khách sạn nhìn thấy Cố Diệc Thành.

Cậu vội vàng đẩy cửa kiếng, mình mặc áo sơ-mi xanh và quần jeans.

Mắt hai người chạm nhau, Cố Diệc Thành mím môi bước nhanh tới, cuối cùng cách cô năm mét thì dừng lại nhìn cô, không lộ vẻ gì.

Thư Thù đứng tại chỗ, giơ tay lên khẽ vẫy: “Cái đó, là em…”

Cố Diệc Thành được câu nói ôn hòa này của cô làm cho vui vẻ, vẻ mặt lạnh lùng  rốt cục cũng trở nên ấm áp, bước đến ôm chặt lấy cô nói: “em thật biết cách giày vò người khác.”

Cậu ôm hơi mạnh khiến Thư Thù cảm thấy hai phần ba sức nặng đều đè lên cô, hơi khó thở, cô ngẩng đầu lên đáng thương nhìn cậu.

Cố Diệc Thành hỏi: “Tối hôm qua điện thoại là em gọi?”

Thư Thù gật đầu.

Cố Diệc Thành lại hỏi: “Tối ăn gì chưa?”

“Tới Vương Phủ Tỉnh ăn linh tinh rồi.”

“Ừ, cũng không quá ngốc.” Thở dài, cậu dắt tay cô: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi ăn sáng trước.”

Hai người ra khỏi khách sạn, một chiếc xe màu đen dừng ngay ngoài cửa, kính bên ghế hành khách hạ xuống, người trong xe cười nói: “Thư Thù phải không? Chị là Liễu Nghiên, em có thể gọi chị là Nghiên Nghiên.”

Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy Liễu Nghiên nhưng lại là lần đầu nói chuyện. Cô không phải người nhiệt tình, thầm nghĩ Liễu Nghiên thì ra hòa đồng như thế, mới gặp lần đầu đã cho phép cô gọi là Nghiên Nghiên, lại tươi cười rất lịch sự.

Cố Diệc Thành lấy ba-lô trên vai cô xuống, nói: “Mới sáng sớm đừng có dọa thỏ con nhà anh.” Sau đó kéo cửa sau ra để Thư Thù ngồi vào, rồi mở cửa tài xế bước lên.

Liễu Nghiên nhăn mũi, quay đầu nháy mắt với Thư Thù đang ngồi ghế sau, cười nói: “Buồn nôn chết được, buồn nôn chết được. Thư Thù, chị thật lòng thông cảm với em.” Nói xong lại còn thở ra một hơi dài.

Xe từ từ lăn bánh, Liễu Nghiên hỏi thư Thù: “Em muốn ăn gì?”

Thư Thù lắc đầu nói, “Em không biết Bắc Kinh có gì ngon.”

Liễu Nghiên ra vẻ sực tỉnh, quay đầu đẩy Cố Diệc Thành: “Này, chúng ta đưa cô ấy đi ăn gì?”

Cố Diệc Thành nói: “Đi ăn món ăn vặt ở Hộ Quốc Tự đi?”

Liễu nghiên lắc đầu nói, “Vậy đến Cửu Môn còn hơn.”

“Hai chỗ này có kém nhau bao nhiêu đâu?’

“Dĩ nhiên không giống nhau, Hộ Quốc Tự là nhà hàng món ăn vặt của Hồi Giáo, không có gan xào.”

“Liễu Nghiên, em thật ghê tởm, sáng sớm mà đã đòi ăn thứ đó.”

“Bổn tiểu thư cao hứng.” Liễu Nghiên khinh thường trợn mắt, nói với Thư Thù: “Em chọn đi.”

Thư Thù nhìn Cố Diệc Thành, lại nhìn Liễu Nghiên, cuối cùng nói: “Sao cũng được.”

Liễu Nghiên ra hiệu thắng lợi, nói: “Rồi, hai thắng một, đi Cửu Môn.”

Cố Diệc Thành vội cải chính: “Anh thấy phiếu này cô ấy bỏ cho anh đó chứ.”

“Thư Thù, em nói đi em bỏ cho ai?”

Thư Thù không biết nói sao cho phải, đành nhìn Cố Diệc Thành cầu cứu.

Cố Diệc Thành kéo dài âm cuối: ‘Được, Cửu Môn~”

Trên đường đi, Liễu Nghiên líu ríu nói không ngừng, Cố Diệc Thành thỉnh thoảng phụ họa mấy câu, hai người cô tới cậu đi, nói chuyện không e dè, chứng tỏ quan hệ thân thiết thế nào.

Thư Thù nhìn hai người trước mặt chuyện trò vui vẻ, muốn xen vào nhưng lại không biết nên nói cái gì nên hơi buồn chán, cô không nỡ làm Cố Diệc Thành mất hứng, đành nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường xa lạ, thành phố xa lạ, không khí xa lạ, ngay cả người quen cũng trở nên xa lạ.

Khóe mắt thấy Liễu Nghiên che miệng cười khúc khích, giơ tay đánh Cố Diệc Thành. Cố Diệc Thành hất tay cô ra: “Đừng quậy, đang lái xe đấy.”

Thư Thù trong lòng khẽ rúng động, cô không ngừng tự nói với mình không nên dễ giận dỗi, họ là bạn bè, bạn bè đơn thuần, họ ‘rất vững chắc’, tuy nói thế nhưng cũng không thuyết phục được mình.

Cô không thích cô gái tên Liễu Nghiên này, vô cùng không thích.

Cô không thích mới sáng sớm, cô ta và Cố Diệc Thành đã cùng đến khách sạn, điều đó khiến cô không ngừng phỏng đoán tối hôm qua họ có ở cùng nhau không. Cô không thích cô ta tự xưng mình và Cố Diệc Thành là ‘chúng ta’, điều đó khiến cô cảm thấy mình chỉ là một vị khách đến từ phương xa. Cô không thích cô ta và Cố Diệc Thành vừa nói vừa cười mà cô lại chẳng xen vào được câu nào. Cô cũng không thích cô ta ngồi ở ghế cạnh tài xế vì chỗ đó vốn nên là của cô…

Trong nhà hàng, Cố Diệc Thành gọi một bàn đầy đồ ăn, đưa thực đơn cho Thư Thù nói: “Em xem còn muốn ăn gì không.” Sau đó cậu đi rửa tay.

Liễu Nghiên lại gọi thêm vài món rồi quay đầu hỏi thư Thù: “Em muốn uống gì? Sữa chua hay sữa đậu nành?”

Thư Thù nói, “Sữa đậu nành đi, còn chị?”

Liễu Nghiên khép thực đơn lại: “Cũng vậy đi, hai ly sữa đậu nành.”

Phục vụ viết xong, xác nhận lại lần nữa, Thư Thù nói: “Thêm một ly sữa đậu nành nữa đi.”

Liễu Nghiên hỏi thư Thù: “Em gọi cho Diệc Thành hả?”

Thư Thù gật đầu: “Vâng.”

Liễu Nghiên cười nói: “Diệc Thành không thích uống sữa đậu nành.” Nói xong quay đầu nói với phục vụ “Một hộp sữa chua.”

Một lát sau, Cố Diệc Thành trở lại, Liễu Nghiên nói với cậu: “Gọi cho anh sữa chua rồi đó.”

Cố Diệc Thành nói: “Ừ, cám ơn em.”

Thư Thù nhìn họ, không nói gì nhưng trong lòng thoáng lo sợ.

Cô nghĩ: mình và Cố Diệc Thành quen biết đã hơn 10 năm nhưng chính thức bên nhau cũng chưa được một năm. Hàng ngày, cuộc sống nhu tình trao gửi nhưng giúp đỡ nhau lúc sóng gió giữa những người yêu nhau, cô và cậu hình như rất ít?  Ký ức cậu đem đến cho cô lại chỉ là một loại nặng nề, nặng nề kia đè ép cô, gọi không ra, tránh không được, rồi lại hết lần này tới lần khác ràng buộc hai người, để cho đoạn tình cảm khó bề phân biệt này luôn giằng co mà tiếp tục duy trì.

Có lẽ, con người đối với năm tháng thanh xuân, đối với ái tình trung trinh kiên định đơn giản luôn là một niềm khát vọng. Thế nhưng, chia cách lâu dài lại lần nữa gợi lên thế giới riêng của cô và cậu.

Tựa như, người bạn bên cạnh cô trước kia là Mạch Tiểu Na, hôm nay lại là Trình Hàn. Còn Cố Diệc Thành? Bạn bè bên cạnh cậu không chỉ có riêng Thư Hàm và Hàn Duệ nữa, bây giờ lại có thêm một cô gái tên Liễu Nghiên.

Có lẽ, Liễu Nghiên gần gũi với Cố Diệc Thành hơn cô?

Cô ta biết Cố Diệc Thành không thích uống sữa đậu nành nhưng cô lại không biết

Ăn sáng xong, Cố Diệc Thành đưa Liễu Nghiên về nhà.

Đi ngang qua một quảng trường, Thư Thù nói: “Xuống đó một lát.”

Hai người xuống xe, sóng vai đi trên quảng trường, Thư Thù vẫn trầm mặc. Cố Diệc Thành nhận ra cô có cái gì đó không ổn, cố gắng giải nghĩa mật mã trầm mặc như băng này, bởi im lặng kéo theo thương cảm, cô không nói nhưng đã viết rõ ràng trên mặt. Cậu hỏi thư Thù: “Sao thế? Không vui hả?”

Thư Thù suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Cố Diệc Thành, anh biết em thích ăn gì? Thích màu gì? thích đọc sách gì không?”

“Biết, em thích ăn đồ ngọt, nước trái cây, thích nhất là quả hạch, thích màu xanh và màu trắng, thích xem tiểu thuyết ngôn tình vô bổ.”

“Ờ, thì ra anh có biết…”

“Em nghĩ vì sao hả?” Cậu nhướn mày nói: “Em quên hồi trước anh đã hối lộ bạn Mạch Tiểu Na thế nào à?”

Thư Thù nói: “Nhưng em không hiểu rõ anh.”

Cố Diệc Thành hỏi: “Em muốn hiểu gì?”

Thư Thù lắc đầu thở dài: “Em cảm thấy bản thân còn không hiểu anh bằng Liễu Nghiên.”

“Đó là bởi vì anh yêu em năm sáu năm rồi nhưng em chỉ mới thích anh năm sáu tháng thôi.” Cậu dừng một chút, nói tiếp: “Em không biết thì có thể hỏi anh, hỏi gì anh sẽ trả lời nấy.”

Thư Thù mím môi không nói.

Cố Diệc Thành nheo mắt nhìn Thư Thù, Thư Thù vẫn cúi đầu nhìn giày, không khí chợt trở nên lúng túng, trong nhất thời hai người cũng không biết nên nói gì.

Chợt, Cố Diệc Thành thấy có người kéo kéo quần cậu, một đóa hoa hồng đỏ tươi giơ lên trước mặt, cô bé bán hoa rụt rè nói: “Chú ơi, mua một bông hoa cho dì xinh đẹp đi.”

Cố Diệc Thành nhìn Thư Thù, cải chính: “Em phải nói là chị xinh đẹp.”

Cô bé kia lập tức nói: “Anh ơi, mua một bông hoa cho chị xinh đẹp đi.”

Cố Diệc Thành lấy ví ra mua hoa rồi đưa tới: “Em xem, năm đó chạy đuổi theo em, em và cô bé này cũng gần bằng nhau, chớp mắt một cái chúng ta bỗng đã bị gọi là chú dì rồi.”

Hoa hồng được rắc một lớp nhũ vàng, Thư Thù cụp mắt khẽ nói: “Khi đó em đã 8 tuổi, cô bé này nhiều lắm cũng chỉ 5 tuổi.”

Cố Diệc Thành nói: “Tiểu thư xinh đẹp, xin nhận lấy đi.”

Thư Thù bĩu môi, cầm lấy bông hồng. Cố Diệc Thành nhìn cô, lại nghĩ đến buổi sáng nhiều năm trước, cô cầm cánh máy bay bị đứt gãy của mô hình máy bay đứng dưới tàng cây bạch quả, cũng là mùa hè, cảnh người hòa hợp, giữa thời gian luân hồi sớm đã trở thành vĩnh hằng.

Bước đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cậu nói: “Thư Thù, em đến thăm anh, anh rất vui!” tay cậu mơn trớn tóc cô: “Em muốn hiểu anh thế nào? Anh sẽ đợi em từ từ hiểu rõ.”

Hết chương 38

Chú giải:

(1) Vương Phủ Tỉnh: Phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc này cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+