Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 41: Giấc mộng mười năm (P. 4) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mười giờ đêm, máy bay của Giang Dung hạ cánh xuống Bắc Kinh, Thư Thù đặt lại vé máy bay lúc 11 giờ đêm, mặc dù Cố Diệc Thành liên tục khẩn cầu cô ở lại thêm hai ngày, cũng nói sẽ không đưa cô đến chỗ Hàn Duệ nữa, cậu sẽ để cô gặp mẹ, cậu sẽ nói với gia đình chuyện của hai người. Sau khi Thư Thù nghe cậu thao thao bất tuyệt, một lúc sau mới nói: “Để lần sau đi, gặp mặt lúc này quả thật không tốt lắm.”

Cố Diệc Thành đưa Thư Thù ra sân bay, trong phòng chờ Thư Thù gặp lại Hàn Duệ. Hàn Duệ hài hước nói: “Thật là thiếu nữ 18 tuổi! Thư Thù, em còn nhận ra anh không?”

Thư Thù nói: “Còn.”

Cố Diệc Thành vẫn ở cùng Thư Thù đến mười giờ, khi mười giờ, cậu nói với Thư Thù: “Vậy, anh ra cửa đón mẹ. Anh để Hàn Duệ đợi máy bay với em, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh, được không?”

Thư Thù gật đầu, cười nói với Hàn Duệ: “Ngại quá, làm phiền anh rồi.”

Hàn Duệ nhìn Cố Diệc Thành, trả lời:  “Khách sáo quá!”

Cố Diệc Thành giơ lên tay, muốn ôm Thư Thù nhưng Thư Thù cúi đầu không nhìn cậu, tay cậu đưa lên giữa chừng lại rơi xuống, rơi xuống lại đưa lên nhưng đến cuối vẫn rụt về. Trong lòng cô khó chịu, sao cậu không biết chứ? Cậu không dỗ dành được con gái sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là đối mặt với cô đang ấm ức, cậu lực bất tòng tâm, bởi vì không biết phải dỗ dành thế nào nên không thể làm gì khác hơn là giả câm vờ điếc.

Cố Diệc Thành cuối cùng cũng đi, lúc cậu đi, dè dặt mỗi bước chân, đợi cậu không còn quay lại nữa Thư Thù mới ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cậu xuống thang máy cuốn mới lấy điện thoại trong túi quần ra nhưng không hòa vào đám đông.

Nhìn Cố Diệc Thành đi xa rồi, Thư Thù hỏi Hàn Duệ: “Có phải em không nên giận?”

“Không, em ác hơn một chút, làm cho cậu ta tối tăm mặt mũi, không tìm được đường về nữa.” Hàn Duệ cười đưa cho Thư Thù một chai nước trái cây nói, “Đối với đàn ông không thể mềm lòng, càng không được nín nhịn như thế.”

Thư Thù nhận lấy chai nước, vặn mở nắp chai nhưng nắp đã được mở sẵn.

Hàn Duệ giải thích: “Diệc Thành mở cho em rồi.”

Thư Thù nhấp một ngụm, vị nho, là vị cô thích nhất. Nhìn chai nhựa trong tay, cô không khỏi nghĩ đến có lần cô ăn một lúc hết hai kí nho, Cố Diệc Thành nói với cô, em thích ăn thích uống nước nho thế, vậy sau này anh sẽ trồng cho em một cây nho. Chờ đến hè, em cứ việc ngồi dưới tàng cây mà ăn từ từ. Cô nhướn mày, một cây? Một cây sao đủ? Cố Diệc Thành nói, được, vậy anh cho em một vườn, để em không chỉ ăn nho, uống nước nho mà còn có thể cất rượu nho. Đây bất quá cũng chỉ là một câu nói đùa nhưng hôm sau, Cố Diệc Thành lại thần thần bí bí kéo cô đến gần máy tính, mở ra một tấm hình. Trong hình có cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, có cây xanh bao quanh, một căn biệt thự được vây giữa một sắc màu tím ngát. Cậu ôm cô nói: “Thư Thù, bây giờ anh chỉ có thể vẽ hình cho em, sau này nhất định sẽ cho em hình thật, em phải tin tưởng anh”. Cô ôm lại cậu, đầu tựa vào ngực cậu, cô nói, “vâng, em tin anh.”

Câu ‘em tin anh’ này liệu có phải nặng nề quá đỗi? Có được xem là cam kết? Thư Thù không thể suy nghĩ, cô vẫn cho rằng cảm giác cô độc hóa ra lại ở nơi sâu kín nhất trong con người, là lời độc thoại của tâm linh. Vậy nhưng khi Cố Diệc Thành xuất hiện, đã làm cho linh hồn vốn cô độc của cô từ từ được cảm hóa. Cô đã từng rất lẻ loi nên càng quý trọng nhu tình Cố Diệc Thành dành cho, cô thử mở rộng cánh cửa lòng, thử đáp lại tình cảm của cậu, chỉ vì, cô tin tưởng cậu.

Thư Thù nghĩ, chẳng lẽ niềm tin của mình với Cố Diệc Thành lại vì Liễu Nghiên hoặc Giang Dung mà tan rã? Như vậy có phải quá kỳ quặc, quá không hợp lý? Nghĩ vậy cô cảm thấy cổ họng đắng nghét, trong tim chua xót không tả nổi, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cô cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng hít thở nặng nề đã bán đứng lòng cô.

Ánh mắt của cô lướt qua Hàn Duệ, cuối cùng dừng lại nơi tay vịn thang máy sau lưng cậu, bảng hướng dẫn trên đó viết: Đến cửa ra.

Cô đứng lên, xoay người như trúng phải ma pháp, chạy với tốc độ nước rút 100 mét đến thang cuốn cách đó không xa , một thân ảnh đơn bạc xuyên qua đám đông, mái tóc dài sau lưng tung bay theo nhịp chạy, chỉ một lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hàn Duệ kinh ngạc phát hiện cô gái yếu đuối này lại có thể chạy nhanh như vậy, liền nhấc hành lý lên đuổi theo

Cậu ngăn cô lại, đôi mắt cô đỏ ngầu như mắt thỏ, vì chạy gấp mà không ngừng ho khan. Cô ho rất lâu, cậu đành đưa tay vỗ vỗ lưng cô.

Hàn Duệ nói: “Sao em không gọi lại cho cậu ta?”

Thư Thù im lặng, nhìn cậu. Thật sự cô không biết Cố Diệc Thành đón Giang Dung ở cửa nào nên mới như con ruồi không đầu chạy tán loạn giữa đám đông, càng không biết cô chạy đi tìm cậu là vì cái gì, chỉ là giờ phút này, cô rất, rất muốn nhìn thấy cậu.

Hàn Duệ từ từ buông lỏng cô ra: “Diệc Thành ở cửa số 12.”

Thư Thù tìm được Cố Diệc Thành thì khóe miệng cong lên, nở nụ cười, cô đang do dự có nên gọi cậu không thì lại thấy Giang Dung theo dòng người vượt lên trước, cậu cười nghênh đón, một tay ôm Giang Dung, một tay đón túi hành lý trong tay Giang Dung, bên cạnh chợt hiện ra một bóng người, lao vào lòng Giang Dung.

Thư Thù nhìn kỹ lại, bóng người kia không phải là ai khác, chính là Liễu Nghiên.

Ba người đứng cùng nhau rất chú ý, khiến không ít người qua đường quay đầu nhìn lại. Thư Thù nghĩ, đừng nói là người qua đường, ngay cả cô cũng bị hình ảnh vui vẻ hòa thuận này làm cho xúc động, trai tài gái sắc, mẹ hiền con thảo, không khí thật tốt, tốt đến mức khiến cô có chút ghen tỵ. Giang Dung đang cười, Liễu Nghiên đang cười, Cố Diệc Thành cũng đang cười, nhưng trên mặt cô, nụ cười lại héo đi. Thư Thù chưa từng ghen tỵ với ai, mặc dù năm đó không có bạn bè, không có ai để nói chuyện, ghen tỵ cũng không lấp đầy lòng cô. Nhưng giờ khắc này, cô thật sự ghen tỵ với Liễu Nghiên, vì cô biết dù có một ngày Cố gia đón nhận cô, cô cũng không thể giống như Liễu Nghiên, tươi cười lao vào lòng Giang Dung, thản nhiên gọi một tiếng ‘Dì!’, cô chỉ biết thành thực đứng một bên, ngón tay gập lại, nhỏ giọng chào: “dì, dì khỏe chứ ạ!”

Thư Thù đã không còn dũng khí tiến lên nữa, cô đứng tại chỗ, từ xa nhìn Cố Diệc Thành, cô nhìn cậu, nhìn cậu, Liễu Nghiên và Giang Dung cười cười nói nói, nhìn cậu và họ cùng ra khỏi cửa sân bay và biến mất trong tầm mắt…

Sau cơn mưa, trời hơi lạnh, Thư Thù dựa lưng vào cây cột bằng đá cẩm thạch, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ trước đó một lúc, cậu và cô đã ôm nhau, họ vẫn cho là chỉ cần có đối phương thì có thể quên mất thế giới hoang vắng này, nhưng mưa tạnh, cậu đi, tất cả không còn lại gì, không còn gì hơn điều này mà thôi…

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Thư Thù ngẩng đầu lên trời để không lưu lại giọt nước mắt nào. Hàn Duệ rút ra một túi khăn giấy, đưa tới trước mặt cô. Cô giơ tay lên, chạm đến khóe miệng ướt át, mới biết nước mắt đã chảy ngược nhưng bên mũi còn lưu lại. Thư Thù không muốn khóc, không muốn khóc trước mặt bạn thân của Cố Diệc Thành, cô vội che mặt nói: “Hình như em bị cảm, chảy nước mũi rồi…”

Hàn Duệ do dự rồi nói: “Sắp đến giờ lên máy bay rồi…”

Thư Thù trở về A thành, cô và Cố Diệc Thành tiếp xúc càng cẩn thận, Liễu Nghiên dường như trở thành đề tài cấm kỵ giữa hai người. Cố Diệc Thành qua điện thoại luôn miệng nhấn mạnh, hạng mục kết thúc cậu sẽ trở về A thành, cậu và cô sẽ không bao giờ xa cách nữa, cậu nói thân thể cô quá kém, chờ cậu trở lại hàng ngày sẽ cùng cô chạy bộ buổi sáng, cậu còn muốn nuôi mập cô, đưa cô đi tham quan mọi nơi, còn có lời hứa bên cây bạch quả năm đó của họ nữa, họ sẽ mang lễ vật đến tạ ơn trời, Thư Thù hỏi cậu, lễ vật là gì? Cố Diệc Thành nói, ‘cánh máy bay bị quả táo của em đập gãy đó, anh còn giữ một cái đây’. Cố Diệc Thành còn nói, ‘anh gọi nó là Số Hạnh phúc của Thư Thù.’

Cậu luôn nhấn mạnh cậu nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc, nói cô chờ cậu, cậu đem tất cả lời hứa hẹn và thề nguyện cậu có thể nghĩ ra trong một tháng đều nói ra hết, đến khi không còn ngôn từ nào có thể biểu đạt mới quay trở lại những từ ngữ đơn giản mà trực tiếp, cậu nói, ‘Thư Thù, anh yêu em, em chờ anh trở lại nhé!’

Thư Thù nói, ‘được, anh mau trở về đi.’ Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện hóa ra sen trong hồ đã nở bung…

Thư Thù vẫn cho rằng cô có thể chờ đợi.

Thế nhưng tháng sáu mùa hè năm đó, Hàn Duệ lại mang đến cho cô một tin dữ.

Mãi cho đến khi hai người phân ly, chân trời góc bể mỗi người một nơi, Thư Thù mới chợt hiểu. Có lẽ khi đó cậu đã dao động? Những lời thề non hẹn biển chỉ nói cho cô vui vẻ, không bằng nói là lừa mình dối người. Nếu không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn đó, cô và cậu có thể tu thành chánh quả? Nếu sự cố đó là thử nghiệm ông trời dành cho họ, vậy thì cô và cậu cuối cùng cũng vẫn rơi xuống trần gian, không thể vượt qua được thử thách.

Mười năm dây dưa cứ vậy theo tấm màn thanh xuân buông xuống, thành phấn hoa vàng ngày hôm qua, mộng nát, người xa, cô mới phát hiện thế giới này vốn chưa từng có cô bé lọ lem, nếu cô chưa từng động tâm, cũng sẽ không thương tâm. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận, vì Cố Diệc Thành đến, thế giới của cô mới tràn đầy màu sắc và hy vọng, ở thời điểm cô cô độc nhất, cậu đã cho cô ấm áp, cô không hận cậu? Dĩ nhiên không phải, tuổi xuân bị bóp nát, không phải là thân thể, mà là tim, tim xóa không được vết sẹo, nếu nói rõ những yếu tố tổn thương, cậu đối với cô mà nói, cuối cùng yêu hận cũng thanh toán xong.

Thư Thù nhớ hôm đó, Trình Hàn và Hàn Duệ đến tìm cô khi cô mới từ nhà ăn ra, hai người nét mặt khác thường gặp cô ngay tại cửa, cô lấy di động ra nhìn, 18 cuộc gọi nhỡ. Không biết tại sao, gần đây tinh thần cô bất an, không nghe thấy điện thoại đổ chuông.

Hàn Duệ nói, “Sáng sớm hôm nay, Diệc thành xảy ra tai nạn xe, vẫn còn đang hôn mê…”

Thư Thù trợn mắt nhìn cậu, ánh mặt trời đâm vào làm mắt cô đau, cô nheo mắt lại. Người đến người đi trước cửa nhà ồn ào, những tiếng huyên náo hội tụ thành âm thanh bén nhọn xâm lấn thần kinh cô, như bình nguyên trống trải bỗng vang lên tiếng thắng xe chói tai, chỉ thấy đất trời xoay chuyển, dạ dày nhộn nhạo, cô che miệng, muốn nôn nhưng nôn không được, sau đó liền bất tỉnh…

Khi Thư Thù tình lại, đang nằm trên giường trong phòng cấp cứu của trường, bác sĩ đang bắt mạch. Cô sợ hãi kêu lên, nhảy xuống giường kéo tay Hàn Duệ: “Các anh mới nói Cố Diệc Thành làm sao? Anh ấy thế nào? Thế nào…” Câu tiếp theo của cô trở nên nghẹn ngào.

Hàn Duệ và Trình Hàn nhìn nhau, hai người đàn ông cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không biết trả lời thế nào. Bác sĩ phòng cấp cứu nói: “Các người có để tôi xem bệnh không hả.” đã phá vỡ im lặng.

Bệnh cuối cùng cũng không chẩn được, hai giờ sau, Thư Thù theo Hàn Duệ đi Bắc Kinh.

Trên máy bay, Hàn Duệ nói cho Thư Thù biết, Cố Diệc Thành vì tránh xe tải mà cả xe lật úp xuống, trên người cậu không bị thương nhưng chút nội thương và chấn động não làm cho cậu vẫn đang hôn mê, người ngồi bên ghế hành khách bị thương ở thắt lưng, chân trái bị gãy, chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Thư Thù hỏi người ngồi bên ghế hành khách là Liễu Nghiên sao?

Hàn Duệ nói, phải

Thư Thù mím môi, lời đến miệng lại nuốt về, cô vốn là muốn hỏi Hàn Duệ, tại sao Cố Diệc Thành đi đâu cũng không thiếu được cô gái này? Anh là bạn thân của anh ấy, có biết tại sao không? Nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi, cảm giác say máy bay khiến cô cực kỳ khó chịu, buồn nôn ghê gớm nhưng nôn không ra, không biết có phải do điều hòa trên máy bay thấp không, mồ hôi lạnh toát ra, bụng cô hơi đau, cảm giác có một dòng nước ấm chảy ra từ cơ thể…

Cô đến nhà vệ sinh, hóa ra đến kỳ, tính toán cũng đã tới ngày, cô vội vàng tìm nữ tiếp viên hàng không hỏi xin băng vệ sinh. Trở lại chỗ ngồi, bụng cô vẫn quặn thắt.

Máy bay hạ cánh, cô lại vào phòng vệ sinh, kỳ lạ, lượng máu lần này lại ít hơn các kỳ trước.

Hàn Duệ nói: “Sắc mặt em rất kém, thật là không có chuyện gì chứ?”

Cô lắc đầu, nói khẽ: “Em không sao, mấy ngày nữa là ổn thôi.”

Cố Diệc Thành nằm phòng VIP, bên ngoài có một phòng khách. Thư Thù đi theo Hàn Duệ đẩy cửa bước vào thì thấy Giang Dung đang ngồi bên giường lau nước mắt, La Lâm đang an ủi bà, Cố Nham đứng cạnh không nói một lời, trên sô-pha phòng khách còn có Thư Hàm và Đường Ngọc. Trước sự xuất hiện của cô, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về, bên tai vang lên tiếng thì thầm của Hàn Duệ, cậu nói: “Đừng sợ, đi qua đi.”

Thư Thù trước mặt mọi người từ từ đi về phía Cố Diệc Thành. Cô bước đi rất nhẹ, không nhanh nhưng mỗi bước lại rất nặng nề, bởi vì cô biết Cố Diệc Thành nếu tỉnh thì cô vốn sẽ không có mặt bên cạnh cậu như lúc này, cũng như cậu xảy ra chuyện nhưng sẽ không có ai thông báo cho cô, cả Đường Ngọc cũng tới, cô lại là người biết cuối cùng. Hôm nay cậu hôn mê bất tỉnh, mọi người đành cho phép cô đến đây.

Thư Thù đi tới, Giang Dung đứng lên nói, “Thư Thù, con nói chuyện với nó đi.”

Thư Thù gật đầu, ngồi xuống bên giường bệnh, cầm tay cậu, ngoài đôi mắt hơi sưng cậu cũng không bị thương bên ngoài nhưng cậu vẫn hôn mê, với Thư Thù điều đó còn đáng sợ hơn so với gãy xương. Cô cụp mắt như một con mèo nhu thuận, nhìn khắp người cậu, áp mặt vào tay cậu.

“Cố Diệc Thành, Cố Diệc Thành…” Cô gọi khẽ tên cậu, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại tha thiết, dùng một giọng êm ái như đang kể chuyện: “Mấy hôm trước chẳng phải anh gọi điện, nói hè năm nay chúng ta sẽ leo núi Nga mi đó sao? Em mua một bộ quần áo thể thao, chờ anh tỉnh lại, em sẽ mặc cho anh xem…Anh từng hỏi em, lần đầu chúng ta gặp nhau là khi anh đẩy em ngã xuống nước đúng không, em không nói cho anh biết, thật ra không phải. Em đoán anh nhất định muốn hỏi, lần đầu em gặp anh là lúc nào? Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại em sẽ nói cho anh biết…”

Cô dừng một chút lại nói: “Thật ra, lần đầu em thấy anh cũng ở bên bờ sông, anh và một đám con trai đang chơi máy bay điều khiển từ xa, trong đám đông, anh cầm hộp điều khiển đặc biệt nổi bật. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một món đồ chơi có thể bay liệng nên rất hưng phấn, sau khi trở về, em nằm mơ thấy em mọc cánh, em cũng có thể bay như vậy. Sau đó anh lại cho em một chiếc máy bay có một cánh, nhưng máy bay một cánh lại không bay nổi…Anh nói chờ anh trở về A thành, chúng ta sẽ đến tạ ơn dưới tàng cây, lần nào anh cũng nói em phải đợi anh, em sẽ đợi anh nhưng anh luôn thất hẹn, lần này nếu anh còn thất hẹn em sẽ không đợi anh nữa…”

Cô nắm tay Cố Diệc Thành, kể chuyện cũ với cậu, vành mắt ửng đỏ, nước mắt lại không hề rơi xuống, nhớ lại rất nhiều, như muôn sông nghìn núi, nói đến chuyện thú vị cô lại bật cười, sau đó hỏi Cố Diệc Thành, ‘anh thấy có buồn cười không?’ Cô vốn ít nói nhưng đoán chừng mười năm tới nói chuyện với Cố Diệc Thành cũng không nhiều bằng lần này, tiếng cô rất êm rất nhẹ làm người nghe cảm thấy rất đau lòng.

Đêm khuya yên tĩnh, Thư Thù ngủ gục bên giường, cảm thấy có người khoác áo cho cô, giật mình tỉnh lại, Giang Dung đang đứng sau lưng cô, trong phòng chỉ còn lại bà và cô.

Giang Dung đưa tay vén lại chăn cho Cố Diệc Thành, vuốt tóc cô nói: “Diệc thành là một đứa bé thông minh, từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều nhưng lại chỉ quy phục trước con. Dì thừa nhận, nó đối với con rất khác biệt…Con là cô bé đáng yêu, cũng rất tinh tế…Chuyện giữa con và Diệc Thành dì mặc dù không ủng hộ nhưng cũng không làm khó các con. Là một người mẹ, dì chỉ mong điều tốt nhất cho con mình, dì cho nó học trường tốt nhất, cung cấp đời sống vật chất tốt nhất, dì hy vọng cuộc sống của nó sẽ thuận buồm xuôi gió, tương lai nó sẽ gặp được người phụ nữ tốt nhất, nói thật, các con cũng không thích hợp. . .”

Thư Thù cúi đầu nói, “Con biết…dì à, con tới nhìn anh ấy, chỉ vì mong anh ấy có thể mau chóng tỉnh lại.”

Giang Dung nói: “Diệc Thành gặp tai nạn, dì và cha nó chạy đến trước tiên, những giờ đi đường rất đau khổ, trên máy bay dì vẫn cầu nguyện, chỉ cần nó không sao, sau này cái gì cũng tùy ý nó, nó không muốn đi Anh du học thì không đi, nó kiên trì muốn ở bên con, dì cũng không có ý kiến. . .chỉ cần nó tỉnh…chỉ cần nó khỏe mạnh…” Bà nghẹn ngào, ngồi xuống ghế khóc nức nở.

Thư Thù biết Giang Dung nói với cô những lời này đã hạ quyết tâm rất lớn, trước nỗi đau của Giang Dung Thư Thù không biết nói gì. Cô an ủi không được, vì cô cũng cần an ủi, cần người cho hi vọng và dũng khí. Thái độ của Giang Dung có đại diện cho Cố gia hay không Thư Thù cũng không biết, chỉ là lúc này cô không cười nổi, không thấy vui mừng. Cô nắm tay Cố Diệc Thành, thật chặt, dường như chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ của cậu, ngày sẽ không còn đen tối nữa, cô không cầu mong gì, chỉ mong cậu mau mau tỉnh lại…

Thư Thù nắm tay Cố Diệc Thành cả đêm, cơn đau bụng cũng hành hạ cô cả đêm.

Buổi sáng chừng sáu giờ, Cố Nham tới. Một lúc sau, Thư Hàm và Hàn Duệ cũng tới, hai người mang theo bữa sáng.

Thư Thù không muốn ăn, Hàn Duệ mang tới cháo trứng muối thịt nạc, mùi tanh của trứng muối làm cô khó chịu, cô lấy cớ đi toilet, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa nhưng trong dạ dày không có gì, nôn khan một hồi cô chảy nước mắt ròng ròng. Nhìn mình qua tấm kính lớn, Thư Thù sợ hết hồn, tóc dài rũ xuống trước, đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ, môi khô khốc bị cô cắn bật máu, đây là cô sao? Cô sửa sang lại tóc tai, rửa mặt, ra khỏi nhà vệ sinh.

Hàn Duệ nói: “Em không sao chớ? Còn say máy bay hả?” vừa nói vừa đưa cho cô một ly sữa đậu nành ấm.

Thư Thù uống một ngụm, chất lỏng ấm áp làm ấm bụng, cơ thể khó chịu cũng dịu bớt.

Sau một lát, bác sĩ tới tiến hành kiểm tra theo lệ. Thư Thù xuống siêu thị bên dưới mua băng vệ sinh, khi trả tiền thì cảm giác nhộn nhạo lại ập đến. Cô vội che miệng, lao ra khỏi siêu thị, đứng bên đường nôn thốc nôn tháo, nôn xong cả người mệt mỏi không gượng dậy nổi, mắt hoa đầu váng, xung quanh tiếng nói chợt xa chợt gần, cô như thoát khỏi thế giới này nhưng vẫn có tri giác.

Một y tá đi ngang qua, đỡ cô dậy nói: “Cô ơi, cô không sao chứ?”

Thư Thù che miệng lại, cô còn muốn nôn nhưng trong dạ dày đã không còn gì để nôn, dựa vào hàng rào cô không ngừng nôn khan.

Y tá lo lắng đập lưng cô hỏi: “Gần đây cô có hay bị như vậy không?”

Thư Thù thở hắt ra: “Không, hôm qua say máy bay, sau đó nôn liên tục.”

Y tá thận trọng nhìn cô: “Cô bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín .”

“Nếu tình trạng này kéo dài… tốt nhất em nên đi khám.”

“Khám gì cơ?” Thư Thù lau lau khóe miệng, khó hiểu, chỉ là dạ dày cô không khỏe, lại thêm thức đêm tiều tụy, cần khám gì chứ?

Cô giơ tay lên thì cô y tá nhìn thấy trong tay cô cầm một tập tạp chí, trong tạp chí đang kẹp túi băng vệ sinh, cười nói: “Haiz, là chị suy nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi, chị là y tá tầng VIP, hôm qua tuần tra phòng có gặp em, em là thân nhân người bệnh hả?”

Thư Thù cười coi như là trả lời.

Y tá đó lại nói: “Mới rồi Liễu tiểu thư còn khóc lóc ầm ỹ muốn đi thăm anh trai em, em cũng biết cô ấy bị thương ở lưng, chân lại gãy xuống, đáng lẽ không nên cử động. Có điều cũng phải công nhận, tình cảm của họ thật thắm thiết, nghe nhân viên cứu hộ hiện trường nói khi hai người bị lật xe, bất tỉnh cùng lúc nhưng mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, nhân viên cứu hộ phải mất bao nhiêu lâu mới tách được hai người ra…Ấy, đồ trong tạp chí của em rớt kìa.”

Thư Thù sững người nhìn cô y tá, lại nhìn bọc băng vệ sinh trên đất, không nói gì, cũng không cúi người nhặt lên.

Y tá nhặt lên đưa cho cô, nói: “Em không sao chứ?”

Thư Thù chậm chạp lắc đầu: “Không, không sao…”

Lúc Thư Thù trở lại, Đường Ngọc đã tới, Liễu Nghiên cũng ở đây.

Liễu đại tiểu thư đi lại bất tiện này tính khí lại bướng bỉnh, ầm ỹ đòi đi thăm Cố Diệc Thành, gia đình cô ta cũng không cách nào cản được đành phải gọi y tá tới đẩy cả giường đi. Phòng bệnh rộng rãi lại thêm một cái giường nên có vẻ chật chội hơn, ba người phụ nữ nhìn nhau, Đường Ngọc cười lạnh, Liễu Nghiên bĩu môi, Thư Thù cau mày, tất cả cùng im lặng.

Tiếng hét bất ngờ của Giang Dung đã phá vỡ bầu không khí trầm lặng: “Diệc Thành, con tỉnh rồi?”

Thư Thù cảm thấy tảng đá đè nặng trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống, phản ứng đầu tiên là vọt về phía Cố Diệc Thành nhưng giường bệnh của Liễu Nghiên đã cản đường cô, cô không đi qua được.

Sau đó, đám đông chen lấn đẩy cô từ đầu giường đến tận cuối giường.

Cô nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Cố Diệc Thành: “Nghiên Nghiên? Nghiên Nghiên không sao chứ?”

Liễu Nghiên khóc òa: “Em không sao…anh mà không tỉnh lại trời sẽ sụp đó.”

Xuyên qua đám đông có một khe hở nhỏ, Thư Thù nhìn thấy Cố Diệc Thành khóe miệng nở một nụ cười, cậu nói “Yên tâm, trời không sập được. . . “

“Cố Diệc Thành, anh nói chúng ta có phải là sống sót sau tai nạn không?

“có lẽ vậy, có cần cho em một chai vang đỏ ăn mừng không?

“Em muốn chai đắt tiền nhất.”

“Được!”

Thư Thù không chen vào cũng không nói gì, lặng lẽ lui về phía sau, bắt gặp ánh mắt của Đường Ngọc, Đường Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng dương dương tự đắc, khuôn mặt xinh đẹp để lộ một nụ cười yếu ớt.

Bên ngoài trời bỗng nổi mây đen cuồn cuộn. Thư Thù che bụng, từ từ thối lui vào góc phòng. Cô nghĩ, tiếp theo có lẽ sẽ là một cơn bão? Trận mưa này hung mãnh lạ thường, mình không có trang phục giữ ấm, không biết có bị lạnh không? Cô nhớ lại cây bạch quả bên bờ sông, bạch quả là cây song sinh, chỉ có một đực một cái cùng bên nhau mới có thể khai hoa kết quả, khiến người xúc động dầu sao cũng không phải là cây, cây có thể bám rễ ăn sâu nhưng người lại không thể. Lời y tá lúc nãy vang lên bên tai cô: tình cảm của họ thật thắm thiết, nghe nhân viên cứu hộ hiện trường nói khi hai người bị lật xe, bất tỉnh cùng lúc nhưng mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, nhân viên cứu hộ phải mất bao nhiêu lâu mới tách được hai người ra…

Có lẽ, có điều gì đó không phù hợp.

Ví dụ như, cô đang đứng ngay đây nhưng Cố Diệc Thành lại chẳng hề nhìn thấy cô…

Hết chương 41

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+