Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Đóa hồng xôn xao – Teresa Medeiros – Chương 06.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Morgan
vấp chân vào cánh cửa, làm ngắt quãng cả một tràng những lời cầu nguyện kéo dài
và khiến cho tất cả những cái đầu trong nhà thờ sáng bừng ánh nến quay ngoắt
lại về phía anh. Ranal bước rón rén. Morgan quăng ánh nhìn qua vai, ngầm cảnh
cáo tất cả những thành viên trong thị tộc Cameron đến để làm chứng cho cái đám
cưới tức cười này rằng tiếng khúc khích đầu tiên nhằm vào gã MacDonnell này sẽ
trở thành tiếng cười cuối cùng trong cuộc đời họ.

Đúng
là kì diệu khi anh có thể bước đi với đôi cánh làm bằng da đáng nguyền rủa cột
vào đôi chân anh. Anh không cần một đôi dép! Đôi bàn chân anh đã trở nên chai
cứng để chịu đựng những bãi hoang, những quả đồi, những bãi đá và những dây tầm
xuân. Nếu mẹ vợ tương lai của anh không phải có ý chế nhạo người của anh bằng
việc mang đôi dép đến, anh đã bị cám dỗ quẳng thẳng đôi dép vào bình nước thánh
rồi.

Anh
thừa biết người của anh hoàn toàn không ổn vào chiều hôm đó khi tất cả bọn họ
sa vào sự im lặng đáng kinh ngạc. Bọn họ đã trêu chọc anh không thương tiếc
ngay từ lúc anh hùng hổ chạy đi tắm giặt cả người lẫn áo choàng của anh trong
làn nước lạnh.

Anh
đã khéo léo lơ đi những lời chọc ngoáy của họ khi anh vắt tấm khăn choàng lên
một cành cây để phơi khô.

“Ối
trời ơi, Morgan nhà ta cũng xinh xắn gần bằng Ranal khi cậu ta sạch sẽ đấy nhỉ?
Cậu ta sửa soạn để cưới cô dâu đáng yêu nhà Cameron đây mà”.

“Cẩn
thận đấy cậu chàng ơi, cây gậy giữa hai chân cậu sẽ thụt vào nếu cậu nhúng ướt
cho mà xem”.

“Đó
là chuyện đã xảy ra với anh hả, Fergus?” anh vui vẻ trả lời trước khi quay
ngoắt lại để đối mặt với những kẻ nhí nhéo bên tai, với đôi tay chắp sau lưng,
trần truồng như nhộng, ướt dầm dề và phô bày bằng chứng rõ rệt để chứng minh
Fergus là kẻ nói dối không biết ngượng mồm.

Chỉ
có điều không phải là Fergus đang đứng trên đỉnh đồi mà là Elizabeth Cameron,
ôm theo cái rổ trên tay cùng người hầu gái đang rúm ró co mình lại đằng sau bà.
Bà chủ của trang viên Cameron không hề chớp mắt lẫn đỏ mặt trước cảnh tượng
Morgan đang phô bày.

Morgan
chỉ có đủ thời gian để giật mạnh tấm khăn choàng lạnh cóng, đẫm nước quấn quanh
mông trước khi một đôi dép đập trúng ngực anh.

“Ta
không thể tìm thấy bất cứ đôi giày nào trong ngôi làng để vừa với hai miếng
thịt bò cậu gọi là đôi bàn chân. Nhưng ta sẽ không thể chịu đựng được khi chứng
kiến cảnh con gái duy nhất của mình cưới một tên man rợ đi chân đất được”.

Nói
xong, bà quay gót rảo bước về phía trang viên, kiêu hãnh không thèm chú ý đến
những tiếng huýt sáo, vỗ tay và cả những tiếng thét khen ngợi bám theo sau bà.

Hai
tai Morgan nóng bừng trước kí ức đó. Anh thắc mắc không biết Sabrina có được
hưởng năng khiếu biến anh thành một thằng đần của mẹ nàng không nữa.

Anh
tập trung bước từng bước một. Anh đã không đặt chân vào nhà thờ nào từ mùa hè
cuối cùng ở nhà Cameron. Không gian tĩnh lặng đầy trang nghiêm ở nơi đây luôn
làm anh mất hết nhuệ khí.

Tiếng
nói của Ranal dội vào những suy nghĩ của anh. “Ở đây quá im ắng một cách chết
tiệt”, anh ta thì thào. “Để tôi mang theo cái kèn túi của tôi có phải hay hơn
không”.

“Suỵt”,
Morgan nhắc nhở Ranal. “Bỏ mũ xuống đi”.

Ranal
giật mạnh chiếc mũ như hề của anh ta xuống rồi vò trước ngực, hai mắt nhíu lại
trước những tấm kính cửa sổ nhiều màu sắc như thể anh ta đang chờ Chúa Jesus cùng
các tông đồ của ngài dàn trận địa mai phục. Morgan đã rất sáng suốt khi để các
thành viên còn lại trong thị tộc của anh ở chỗ mấy thùng rượu to bự mà Dougal
đã chuẩn bị. Sau cái chết của Angus, Ranal là người thân thiết nhất của anh, và
bởi vậy anh đã chọn Ranal là người làm chứng cho anh.

Rồi
một cơn đau thình lình chạm vào anh. Anh nhớ tới sự không ngoan từng trải cùng
giọng lưỡi chua cay của cha anh. Những người trong thị tộc của anh chẳng quan
tâm đến điều gì ngoại trừ những hũ đựng rượu tiếp theo của họ xuất hiện từ đâu
mà thôi. Ít nhất nếu Angus còn sống, Morgan còn có người để cùng bàn bạc. Nhưng
nếu Angus còn sống, Morgan sẽ không thể bước qua hai hàng ghế tưởng như vô tận
đến bệ thờ này.

Dougal
Cameron đứng ở phía cuối lối đi, khuôn mặt râu ria của ông bình yên như một vị
thần. Morgan cố kìm một tiếng gầm gừ giận dữ giữa hồ nghi và không chắc chắn. Có
phải cuộc hôn nhân này chỉ là một thủ đoạn tài tình để xóa nhòa tội đồng lõa
của Dougal với cuộc ám sát Angus không? Nhưng một người cha hẳn phải điên mới
giao phó con gái của ông ta vào vòng bảo vệ của gã đàn ông có thứ quyền lực hợp
pháp có thể đòi sự trả thù tàn ác nhất mà không lo bị trả đũa. Và Dougal
Cameron thì không phải là một gã thần kinh.

Người
của anh có thể đã rất vui lòng kết tội Dougal và hân hoan thấy trước những hành
động trả thù Morgan sẽ đổ lên đầu cô con gái mong manh của nhà Cameron, thế
nhưng Morgan lại thấy quá nhiều lỗ thủng trong cái lý luận nhằm làm thỏa mãn
anh.

Dougal
cũng tiét kiệm khán thính giả, chỉ mời những thành viên thân thiết trong gia
đình ông ta. Khi Morgan đến gần hơn, một người phụ nữ tóc vàng mắt mũi lêm nhem
đang ôm bó hoa héo vội bước sang một bên để anh trông thấy cô dâu đang chờ đợi
của mình.

Đột
nhiêm cảm thấy sợ hãi, Morgan đứng như trời trồng, gây ra một cái trượt chân
lẫn tiếng cằn nhằn từ phía Ranal. Một cô dâu. Lạy Chúa trên cao, anh phải là gì
với một cô dâu đây? Người của anh đã cho anh rất nhiều những lời gợi ý phong
phú vài giờ trước, song không một điều nào trong số đó buồn lặp lại trong ngôi
nhà của Chúa. Nhưng nào có ai trong những gã đàn ông đó ý thức được anh sắp bị
đem ra hiến tế. Liên kết với thị tộc Cameron trong mối thông gia trời đánh này
sẽ mua cho họ cả hòa bình lẫn thời gian họ cần để xây dựng thị tộc MacDonnell
huy hoàng như xưa.

Mồ
hôi túa ra trên lông mày anh. Dougal nên để mình chết rũ trong ngục mới phải.
Đời anh chắc chắn hết từ đây, không phải tàn tạ do xiềng xích ngục tù, mà là
xiềng xích hôn nhân.

Sự
mỉa mai của số phận không chừa cả anh. Không giống hầu hết các thành viên khác
trong thị tộc, anh luôn luôn hết sức quan tâm đến nơi anh gieo hạt giống của
mình, ít nhất cũng đảm bảo tự do của anh không bị tước đoạt hoặc xong đời bởi
một ông bố bị tổn thương vung vẩy khẩu súng trường trong tay. Giờ đây, nhờ ý
tưởng méo mó về sự bồi thường công bằng của Dougal, anh sắp bị kết án cái tội
mà anh không thể cam kết sẽ thực hiện. Vẫn chưa.

Vật
lộn với thôi thúc quay đầu bỏ chạy, anh liều lĩnh bước những bước dài đến bên
bệ thờ, không được để cho bất cứ người đàn ông nào nói rằng Morgan MacDonnell
sợ hãi, đặc biệt là mấy cô gái vừa dễ thương vừa ưa gây sự thì lại càng không.
Khi anh tới gần bệ thờ, Sabrina quắc mắt dữ dội với anh. Điều đó khiến anh
thoáng bối rối cho tới khi anh nhận ra nàng chỉ đang phản chiếu lại cái cau mày
của chính anh mà thôi. Một đám mây sa tanh màu xanh vây quanh nàng, sắc màu của
bầu trời vời vợi trên những bãi thạch nam vào một ngày xuân đến.

Vị
mục sư yêu cầu hai người quỳ xuống. Morgan vẫn kiên quyết đứng nghiêm. Một
người nhà MacDonnell không quỳ trước bất cứ người đàn ông nào. Kể cả có là
người của Chúa đi chăng nữa. Sabrina nhấp nhổm rồi đứng thẳng người khi nàng
nhận ra Morgan không định tuân theo yêu cầu của mục sư. Vị mục sư đảo mắt lên
trời như thể đang thỉnh cầu vài sự giúp đỡ thần thánh.

Chúa
không có hiện ra, nhưng Dougal là người đã đặt đôi bàn tay chắc nịch lên vai họ
để ấn cả hai xuống.

“Các
con sẽ nắm tay chứ? Làm ơn?” Vị mục sư thêm vào một dấu hiệu phỉnh phờ cứ tan
dần trong giọng nói của ông ta.

Morgan
đành phải dành cả nửa cuộc đời còn lại để ôm người con gái này trong vòng tay.
Mái tóc buông xõa giấu đi nét mặt nàng khi anh nâng tay nàng trong tay anh. Một
vòng hoa kết những bông hồng mùa thu ôm lấy trán nàng. Hương thơm vương vấn của
chúng khiến không gian lay động xa hơn nhiều so với tưởng tượng của Morgan.

Lúc
mục sư nói huyên thuyên trên đầu họ là lúc Morgan chăm chú nhìn ngắm đôi bàn
tay của Sabrina. Chúng mát lạnh và mượt mà trong bàn tay chai cứng của anh. Đôi
bàn tay quá đỗi mảnh dẻ khiến anh chỉ sợ một phút bất cẩn anh có thể làm vỡ
chúng. Hình ảnh người con gái xinh đẹp chợt đến trong tâm trí anh – cũng như
đôi tay này đang vuốt ve, lướt qua, khiêu vũ như đôi cánh nhung trên da thịt
nóng bỏng của anh.

Nàng
đọc lại những lời thề của mình, giọng nàng nghiêm nghị và đều đều. Khi đôi môi
tươi thắm của nàng mím lại thành một đường mảnh, Morgan cảm nhận nỗi hối tiếc
nhói lên trong anh. Nếu lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh nâng đôi tay mình
lên lau khô những giọt nước mắt nhỏ xinh của nàng và chấp nhận đôi tay thân ái
rộng mở của nàng, thì ngày hôm nay có lẽ đã trở thành ngày chúc mừng của cả thị
tộc Cameron lẫn MacDonnell. Thay vào đó, anh lại chọn cách khiến nàng ghét anh.
Và anh biết anh đã đạt được mong muốn đó khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của
nàng.

Nhưng
có thể vẫn chưa quá muộn để theo đuổi nàng, anh thầm nghĩ. Dịu dàng không phải
là thứ vũ khí gây ấn tượng nhất của anh, và lẽ nào đó không phải là điều cuối
cùng nàng trông đợi ở anh? Anh đã tự khen ngợi sự không ngoan của bản thân, khi
vị mục sư yêu cầu anh nhắc lại những lời thề của mình.

Morgan
lóng ngóng với những từ ngữ không hề quen thuộc, rồi rùng mình trong nỗi kinh
hoàng khi anh được yêu cầu giao ước những lời thề của họ với một chiếc nhẫn.
Anh không có chiếc nhẫn nào để trao cho nàng.

“Của
con đây, con trai”, Dougal thì thầm rồi nhét chiếc nhẫn hứa hôn của nhà Cameron
vào tay anh. “Giờ nó thuộc về con”.

Chiếc
nhẫn vàng nặng nề đè nặng lên lòng bàn tay của Morgan. Anh nhìn chằm chằm vào
nó, vật tượng trưng cho tất cả mọi thứ anh căm ghét. Nó cầu kì, phô trương và
có giá trị đủ để nuôi sống toàn bộ thị tộc của anh trong một năm. Viên hồng
ngọc long lanh như một giọt máu. Máu của nhà MacDonnell đã rơi hàng trăm năm
bởi nhà Cameron. Cơn bốc đồng đầu tiên của anh là quăng nó quay lại với gương
mặt thỏa mãn của Dougal.

Nhưng
Sabrina đã chìa ngón tay thon dài của nàng ra. Một cơn sóng chiếm hữu mãnh liệt
nhấn chìm anh. Dịu dàng hay không, đêm nay máu của một người nhà Cameron sẽ rơi
xuống khi anh trao cho nàng thứ ràng buộc hơn bất cứ lời thề hay cục vàng nào.
Anh đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay chờ đợi của nàng thô bạo hơn ý định của anh.

Họ
đứng yên và mục sư cho phép anh hôn cô dâu của mình.

Morgan
suýt chút nữa đã phá lên cười. Sabrina khép hàng mi mắt và khẽ nhăn mặt lo sợ
bởi chắc chắn nàng đang chờ đợi một cuộc tấn công khiến nàng kiệt sức để đánh
dấu nàng như một phẩn thưởng của thị tộc MacDonnell trước gia đình nàng và Đức
Chúa.

Đây
chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để phô bày vũ khí của bản thân,
Morgan quyết định. Lờ đi những ánh mắt hằm hằm ác ý từ các anh trai nàng, anh
ôm lấy nàng và dịu dàng hôn lên đôi mội nàng. Sự cảnh giác yếu dần, chúng dần
tách ra dưới sự dỗ dành của anh. Lưỡi anh mơn man nhẹ nhàng hứa hẹn về những
khoái cảm sắp tới. Khi anh dứt khỏi nàng, nỗi kinh ngạc mù sương phảng phất
trên gương mặt nàng khiến anh cảm thấy dường như anh đã biến đổi từ một con quỷ
ăn thịt người thành chàng hoàng tử ngay trước mặt nàng.

Giống
như La Belle au Bois Dormante[1]
được đánh thức bởi nụ hôn đầu trong câu chuyện cổ tích ưa thích của mẹ nàng,
Sabrina đã tỉnh dậy từ câu thần chú đông cứng bởi sự phản bội của cha nàng để
nhận ra nàng đã kết hôn với một người đàn ông hoang dã và dữ tợn đượm mùi thông
và ánh mặt trời.

“Chuyện
gì thế cô bé?”, anh ta cúi xuống thì thầm. “Cô chưa từng thấy thứ gì tương tự
như nó trước đây sao?”

“Nó
có phải làm bằng xương người không?”, tay nàng thoáng vuốt nhanh qua nó. Môi
của Morgan chạm vào mái tóc nàng, rúc sâu hơn để tìm đến tai nàng. Giọng anh ta
trầm hơn. “Phải. Là của người vợ đầu tiên của tôi. Tò mò khủng khiếp, cô ta ấy.
Luôn luôn chõ những ngón tay nhỏ tí của cô ta vào chỗ không có phận sự”.

Sabrina
rụt tay lại, nắm chặt thành nắm đấm để tự bảo vệ đôi bàn tay nàng trước khi
nàng phát hiện đôi mắt Morgan long lanh với tiếng cười cố nén. Sức nặng lạ lẫm
của chiếc nhẫn hứa hôn của nhà Cameron nghiến lấy da thịt nàng.

Rồi
hai người họ tách nhau ra, Sabrina gắng chịu đựng vòng tay đẫm nước mắt của mẹ
nàng còn Morgan gắng chấp nhận những lời chúc mừng miễn cưỡng của Alex và
Brian. Dougal đứng cách họ một khoảng, rạng rỡ trong niềm tự hào của người làm
cha.

Ranal
nhân cơ hội hỗn loạn này để ôm ghì lấy Enid
và hôn thật cuồng nhiệt. Morgan ngờ rằng cô gái tội nghiệp gần như lả đi bởi cô
ta hình như không chống cự lại một chút nào. Anh túm lấy một nhúm váy của ông
anh họ rồi kéo anh ta về phía cửa, bỏ lại cô gái tóc loe hoe đang thất thần thở
hổn hển.

“Ê!
Gấp gáp làm gì? Tôi vẫn chưa được hôn cô dâu mà!” Ranal cự lại.

“Còn
lâu”, Morgan gắt. “Tôi còn sống thì anh đừng hòng”. Anh thúc phía sau Ranal, hy
vọng vẫn còn cơ hội để trốn thoát khỏi cái nghi lễ dã man này với một phần nhỏ
nhoi của niềm kiêu hãnh không thể chạm tới của anh.

Hy
vọng của anh tắt ngóm ngay khi vị mục sư chặn trước mặt và đặt chiếc bút lông
ngỗng vào tay anh. Anh đành phải tiến về phía cuốn sổ bọc da biểu tượng cho sự
trói buộc đang nằm mở ngỏ trên bệ thờ.

“Đây
rồi, chàng trai. Hãy kí tên cậu vào và hợp pháp tất cả các nghi thức”.

Sabrina
gỡ mình ra khỏi vòng tay của mẹ nàng khi thấy Morgan đang đứng im lìm phía
trước bệ thờ, cây bút bị nghiến chặt như chiếc cán của chiếc rìu trong nắm tay
anh ta. Sắc đỏ ngốc nghếch trên đôi má lan tận xuống họng anh ta.

Nàng
đã trông thấy đôi má ửng hồng này trước đây, vào một buổi chiều mưa mùa hè khi
Brian đẩy cuốn sách “Trường ca Iliad” về phía anh ta và nằng nặc bắt anh ta đọc
nó. Nàng đã nhanh chóng nói váng lên, phản đối việc anh trai đã bỏ qua nàng.
Thế nhưng sự tổn thương đã rõ. Morgan đã ném cuốn sách đi trước khi bước những bước
dài ra khỏi thư phòng, không bao giờ quay trở lại ngoại trừ trốn trong bóng tối,
nơi anh ta tin rằng không người nào có thể trông thấy anh ta. Nhưng Sabrina đã
nhìn thấy. Và nàng luôn ghi nhớ điều đó.

Vị
mục sư giật nảy mình khi nàng xô ông ta ra khỏi đường đi đến bệ thờ. Nàng lao
đến bên cạnh chồng nàng và nhăn nhở cười tinh quái. “Đã quá muộn để đổi ý. Giờ
thì anh đã bị dính chặt với tôi rồi”.


vẻ tay anh ta đã sẵn sàng, nàng liền nắm lấy những ngón tay anh, nhúng cây bút
vào mực, và từ từ dẫn từng nét bút để viết tên anh. Rồi nàng rút cây bút khỏi
những ngón tay hãy còn cứng đơ của Morgan và kí tên nàng bên dưới với một nét
bay bướm.

Vẫn
giữ nguyên vẻ mặt cau có, Morgan cúi xuống xem xét cuốn sổ khó coi và những đường
nét trang trí thanh nhã vây quanh tên hai người. Sabrina rắc một nhúm cát phủ
lên trên những chữ kí trước khi mũi của anh va phải mùi mực mới. Vòng hoa hồng kết
của nàng bị lệch, trượt lên một mắt của nàng.

Morgan
từ tốn sửa lại nó. Cảm nhận sâu sắc ánh mắt tức giận từ những người còn lại
trong nhà thờ, Sabrina vẫn mỉm cười rạng rỡ và gắng tỏ ra mạnh mẽ, mặc dù mỗi
lần nàng thử giúp đỡ anh ta thì bản tính bẽn lẽn của nàng lại trỗi dậy.

*

*
 *

Anh
ta nghiêng đầu sang một bên, ngắm nàng chăm chú bên dưới hàng mi màu hung trước
khi hạ tay xuống và dịu dàng chỉnh lại ngay ngắn vòng hoa. Một cánh hoa đã lạc
vào tay anh ta. Đường thẳng dữ dội mím chặt trên đôi môi chưa bao giờ rung động
của anh, nhưng một bên mắt màu xanh lá sắc sảo nhíu lại rồi thình lình bật mở
trong ánh nhìn câm lặng, khiến tâm trí Sabrina quay cuồng.

Lạy
Chúa, hãy giúp con! Nàng khẩn cầu. Morgan MacDonnell vừa nháy mắt với nàng.

Cái
nháy mắt của Morgan mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày dày vò mà Sabrina phải
hứng chịu.

*

*
 *

Nàng
nằm sõng soài trên chiếc giường xa lạ, tấm mền bông dày được kéo lên đến cằm
nàng. Tấm màn rung lên cùng lúc với những cơn rùng mình của nàng khi nàng chờ
đợi chú rể của nàng. Bên ngoài cánh cửa đóng chặt, Pugsley tru lên điệp khúc
thê lương. Chắc chắn do hoảng sợ trước viễn cảnh chiếc giường trinh bạch của
con gái bà bị vấy bẩn bởi bản chất đàn ông dữ dội của Morgan, mẹ nàng đã nhét
cả hai người bọn họ tít tận cuối phần phía đông của trang viên. Lời khoác lác
trước đó của Morgan thế là đã vô ích. Từ đây, không ai có thể nghe được tiếng
hét của nàng cả.

Tất
cả sự tàn nhẫn từ thời niên thiếu của anh ta đã trở nên mờ mịt khi đem so sánh
với lòng hảo tâm như quỷ anh ta đã từng cho nàng thấy tối hôm đó. Vị ngọt đắng
đầu tiên của nàng về kiếp dọa đày đã đến khi anh ta kéo cho nàng ngồi tại bữa
tối. Nàng ngồi xuống một cách chậm rãi, hoàn toàn chắc mẩm nàng sẽ ngã nhào
xuống khi anh ta nhanh chóng rút chiếc ghế ra vào giây thứ hai. Nhưng không, anh
ta đã dịu dàng đặt chiếc khăn ăn lên lòng nàng và đánh bóng đồ ăn bằng bạc của
nàng bằng áo choàng của anh trước khi tuyên bố nó rất hợp với đôi môi tươi tắn
của nàng.

Anh
ta đánh cắp những miếng thịt cừu và gà gô hảo hạng từ những chiếc đĩa của các
anh nàng cho nàng. Anh ta chấm nhẹ những giọt rượu tưởng tượng trên cằm nàng.
Anh ta lại còn lịch sự với Enid nữa, dỗ được một nụ cười nhợt nhạt của chị ấy
bằng việc khen ngợi món nấm ninh nhừ chị ấy đã rụt rè gắp cho anh ta.

Cuối
cùng anh ta say ngả nghiêng và ngây thơ hỏi xem nàng có muốn thử khúc xúc xích
của anh ta không thì những dây thần kinh của Sabrina đã nảy tanh tách hết cả
lên. Hất đổ ly rượu anh ta đã ân cần rót đầy, nàng bật dậy và chạy khỏi bàn ăn,
mặc kệ tiếng kêu lo lắng của anh ta.

Anh
ta đã cho nàng một khoảng thời gian dư dả để chuẩn bị cho sự xuất hiện của anh
trong phòng ngủ của họ. Nhưng Sabrina biết thừa nàng có thể chuẩn bị thế này cả
đời và không bao giờ thực sự sẵn sàng cho kẻ lạ mặt to lớn, nguy hiểm giờ đã là
chồng nàng ấy. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, đếm bằng tiếng nện thình thich
của trái tim nàng. Những ngón chân nàng xoắn lại bên dưới tấm chăn. Khi Morgan
đến, nàng sẽ điềm tĩnh và lãnh đạm đề nghị họ thảo luận về những điều khoản của
cuộc hôn nhân này, một cuộc hôn nhân mà cả hai người đều đồng ý là sẽ không có
sự thân mật và gần gũi thường được chia sẻ giữa những cặp vợ chồng. Nàng nhíu
mày. Liệu anh ta có đồng ý không?

Ngược
lại với quyết tâm của nàng, tâm trí nàng của xoay đi xoay lại những điều mà mẹ
nàng đã nói từ trước. Nàng khó có thể tin được vị mục sư đại diện của Chúa đã
trao cho Morgan quyền được thực hiện những hành động đen tối và khó hiểu như
vậy lên thân thể nàng. Những hình ảnh cứ thế vùn vụt trôi qua. Trơ trẽn. Cao
siêu. Sửng sốt. Nhưng xáo động hơn cả là phép màu tinh tế mẹ nàng gợi ý cho
nàng để thắng được Morgan. Những câu thần chú làm dịu đi cơn giận của anh ta,
để anh ta cúi mình theo ý muốn của nàng. Những bùa mê nàng có thể dệt quanh
thân thể to lớn, cứng rắn của anh ta với đôi tay, đôi chân… và đôi môi của
nàng. Sabrina cầm lấy mép tấn chăn quạt lấy quạt để, rồi nhảy xuống giường như
thể những ý nghĩ đáng xấu hổ ấy đã đốt cháy cả tấm chăn.

Nàng
mở cửa sổ, làn gió mát lạnh ùa vào làm dịu vầng trán nóng bỏng của nàng. Mùa
thu cứ thế vùn vụt trôi qua và cứ thế bị đẩy qua một bên bởi bàn tay tàn nhẫn
của mùa đông lạnh lùng. Những người nhà MacDonnell lại liên hoan. Từ phần này
của trang viên nàng phải căng tai lên để nghe cuộc vui của họ. Thế rồi cơn gió
đổi hướng mang theo giọng hát nghêu ngao của một gã say xỉn.


Phải rồi, con trai ta, chẳng cần thủ đoạn nào để thỏa mãn mấy cô thiếu nữ cả!

Chỉ
cần vén những chiếc váy lên thôi, chàng trai, và trao cho…

Sabrina
vội sập cửa sổ lại và chạy lên giường, một lần nữa lại thấy ớn lạnh đến thấu
xương. Nàng kéo khăn chùm qua đầu trong nỗ lực vô ích chạy trốn tiếng chân dậm
thình thịch đang tiến đến gần cánh cửa. Phải mất vài phút nàng mới nhận ra đó
là tiếng đập của trái tim nàng vọng đến tai nàng mà thôi.

Nàng
hé mắt nhìn từ dưới tấm mền. Ngay cả Pugsley cũng đã ngừng bài kinh ủ rũ của
nó. Tiếng ngáy bình yên của chú chó nhỏ vọng qua cánh cửa. Nàng rúc sâu hơn vào
giữa những chiếc gối, cơ thể kiệt sức dần như thuốc gây mê. Khi mi mắt của nàng
rũ xuống, một suy nghĩ cuối cùng xuyên qua ý thức nàng.


thể Morgan sẽ không đến.


thể anh ta ra ngoài kia chung vui với các thành viên trong thị tộc của anh ta,
nâng cốc chúc mừng trò đùa độc ác cuối cùng với sự trả giá bằng Sabrina. Nàng
biết nàng nên cảm thấy yên lòng, nhưng thay vì thế nàng lại ôm lấy mình, hy
vọng giấc ngủ sẽ làm mờ dần nỗi đau khác thường trong trái tim nàng. Nàng cuộn
tròn người lại trên giường, cho đến khi cánh cửa bật mở.

Chồng
nàng lấp đầy cả bề ngang lẫn chiều dài của khung cửa.

Anh
ta đóng sập cánh cửa trước khuôn mặt ngơ ngẩn của Pugsley rồi lảo đảo băng qua
căn phòng. Cánh tay rũ rượi nâng lên. Trước khi Sabrina có thể trông thấy thanh
gươm trong tay anh ta, phần đầu nhọn hoắt của nó đã ép vào chỗ hõm trên cổ
nàng.

“Cởi
áo ra, đồ phù thủy xảo trá”, Morgan gầm gừ. “Tôi sẽ biến cô thành vợ tôi đêm
nay nếu không máu sẽ chảy tới hết thì thôi đấy”.

 

 


[1] Công chúa ngủ trong rừng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+