Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Đóa hồng xôn xao – Teresa Medeiros – Chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG HAI MƯƠI
MỐT

Ngày thứ ba kể từ
khi lấy lại ý thức, Sabrina mới đồng ý tiếp chồng mình.

Cố gắng khó nhọc
để giữ niềm hy vọng cho mình, Morgan lặng lẽ bước vào căn phòng. Con Pugsley
nằm ngủ bên lò sưởi, còn Enid thì đang ngồi trên một chiếc ghế kê sát tường, cố
gắng đọc to những dòng chữ cho Sabrina nghe. Khuôn mặt tái nhợt của nàng vẫn
rất hấp dẫn, và những lọn tóc loăn xoăn xòa xuống hai bên má. Nàng nhìn anh
thoáng chốc rồi cố gắng tránh ánh mắt của anh, ánh mắt nàng đầy hối hận. Morgan
biết, nàng cũng như anh, cố gắng gồng vai gánh chịu hậu quả do sự tráo trở của Ranal
mang lại.

Anh vẫn đứng tựa
cửa, nắm trong tay một bó hoa kim tước và say sưa ngắm nhìn khuôn mặt Sabrina,
khát khao đến mức chính anh cũng không thể ngờ đến.

Chưa bao giờ trông
nàng giống một nàng công chúa đến thế – kiêu sa và dường như không thể với tới.

Nàng ngồi lọt thỏm
giữa những chiếc gối, mấy lọn tóc trước mặt được buộc gọn lại bằng một dải duy
băng màu hoa oải hương. Đôi bàn tay giấu trong vạt áo. Má nàng hồng lên vì
những cơn sốt. Morgan lặng lẽ lại gần, anh có cảm giác như một gã nông dân thô
kệch đang diện kiến ngai vàng quyền quý. Cơn giận lại trào lên trong anh, không
thông báo trước và không hề được chào đón, sự tức giận mà anh không có quyền
được cảm nhận.

Anh đứng sát mép
giường, không biết nên ngồi ở đâu, và cũng không biết nên nhìn về đâu. Ánh mắt
anh đang hướng về nơi chiếc chăn phồng lên, dưới đó là đôi bàn chân của Sabrina
đang bị nép cứng. Nàng nhìn chằm chằm vào lòng mình mà không hề chú ý đến anh
đang đứng bên cạnh. Vẻ lạnh lẽo của nàng làm anh biết rằng anh không được mời
ngồi xuống chiếc giường của nàng. Cũng như anh không hề được chào đón ở nơi này.
Anh cảm thấy một cơn tức giận nữa, đáng sợ và mãnh liệt hơn.

Anh giang cánh
tay, có ý đưa cho nàng bó hoa. Anh đã đào bới điên cuồng trên những lớp băng,
lôi cả bụi cây dại này lên với sự liều lĩnh tuyệt vọng như một kẻ ăn mày nhìn
thấy đồ ăn. Khi Sabrina nhìn thấy bó hoa, gần như đã héo úa – một bó hoa dại. Một
phụ nữ như Sabrina không đáng phải nhận bó hoa dại này, nàng hoàn toàn xứng
đáng nhận một bó hoa hồng thật lớn và đang tỏa hương thơm ngát.

Morgan những muốn
lôi bàn tay mình trở về, và ném bó hoa vào lò sưởi, nơi hợp với chúng hơn là
đôi tay của Sabrina. Nhưng đã quá muộn. Những ngón tay thanh nhã của nàng đã
đón lấy bó hoa bầm dập, nhẹ nhàng tựa như không muốn làm cho chúng thêm đau
đớn.

“Cảm ơn anh, bó
hoa đẹp lắm”, nàng dối anh, để bó hoa lên trên tấm chăn.

Morgan xoay một
chiếc ghế lại gần giường nàng rồi ngồi xuống. sự im lặng thật nặng nề.

Sabrina nhẹ nhàng
cất tiếng. “Tôi rất tiếc về chuyện của Pookah”.

Morgan cảm thấy
lời của nàng rất chân thành. Ngọn lửa đau buồn bắt đầu thiêu đốt tâm can anh.
“Nó sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa”.

Một tiếng cười
chua xót khẽ rung lên. “Đó là những gì Eve đã nói về cha anh. Nó hẳn là quan
niệm của người MacDonnell khi đối mặt với chết chóc”.

Nàng nhìn anh
không chớp mắt. Morgan thầm ước rằng nàng không nhìn anh với ánh mắt ấy. Đôi
mắt xanh biếc của nàng có những tia lạnh lẽo làm anh thấy ớn lạnh. Tại sao nàng
không khóc? Dougal đã nói với anh rằng nàng không hề có biểu lộ gì khi biết
mình sẽ không bao giờ có thể đi lại trên chính đôi chân của mình được nữa. Như
thể những giọt nước mắt của nàng đã hóa thành băng giá. Kí ức như những cơn mưa
không hề báo trước tràn vào anh, mang theo cả vị ngọt của những đam mê cuồng
nhiệt và đắng cay, tiếc nuối – vị mằn mặn của những giọt nước mắt hòa lẫn với
chất men nồng của tình yêu giữa hai người.

Morgan cất tiếng,
giọng anh khàn khàn. “Ranal đã nói với tôi tất cả về Eve, về kế hoạch ám sát
cha em, một trong số chúng là do cha tôi tự tay…” Morgan ngập ngừng, không muốn
nói ra những lời này. Kế hoạch ranh ma của ông già ấy đã phá hoại tất cả – “và
đã phải tự mình hứng chịu một trong số đó. Ông ta đã nói với tôi về ý định tồi
tệ của Eve trong sảnh lớn ở trang viên Cameron. Sau khi cha em tước hết vũ khí
của chúng tôi, Ranal đã lẻn vào cố gắng ngăn không cho Eve hành động. Nhưng đã
quá muộn. Bà ta đã tìm thấy con dao găm và giấu xuống dưới tấm thảm. Có vẻ như
tôi nợ thị tộc và cha em một lời xin lỗi.”

“Những gì xảy ra
đã xảy ra rồi”. Nàng nói nhẹ nhàng.

Morgan nhìn chằm
chằm vào nàng. Mẩu đối thoại vừa rồi như với một kẻ lạ mặt hờ hững, nhưng sẵn
sàng tha thứ cho ai đó theo đúng phép tắc lịch sự.

“Chỉ có một điều
mà Ranal không thể giải thích nổi. Đó là sự có mặt của em ngày hôm đó, với
Pookah”.

Nàng vẫn bình
thản, như không hề để ý đến sự thật nặng nề. “Eve nói với tôi rằng anh là một
phần trong âm mưu giết cha tôi. Anh đã thất bại trong lần đầu và đang cố gắng
hoàn tất nhiệm vụ đó. Sau khi tàn sát tất cả mọi người anh sẽ về đây để lấy
mạng tôi”.

Morgan choáng váng.
Những từ ngữ lạnh lùng đã xác nhận điều anh đang sợ hãi. “Và em tin bà ta ư?”

Đôi lông mày Sabrina
rủ xuống, có lẽ đó sẽ là cử chỉ quyến rũ hơn nhiều trong những khoảnh khắc
không tuyệt vọng như lúc này. Morgan nghiêng người về phía trước, vờ như cả
trái tim lẫn tương lai của anh không hề bấp bênh trên vực thẳm trước câu trả
lời của nàng. Nàng im lặng một lúc rất lâu. Đôi bàn tay nàng không giữ được im
lặng, chúng đang vặn xoắn lẫn nhau, trong vạt áo của nàng.

“Trả lời tôi đi”,
anh cất tiếng, âm điệu trầm trầm trong giọng nói làm nó trở nên có sức nặng đặc
biệt.

Nàng đột nhiên hất
ngược đầu lên, cơn giận dữ nổ bùng trong mắt nàng. “Chắc chắn tôi tin bà ta, đồ
ngốc! Tại sao không chứ? Anh đã bỏ ra một nửa cuộc đời để dạy tôi về sự khinh
thường với thị tộc của tôi, về sự tham lam và ghen tị của anh, bởi vì chúng tôi
hành động theo lễ nghi thông thường để sống như con người hơn là động vật. Anh
đã bao giờ cho tôi lý do để tin anh sẽ chọn lòng kiêu hãnh khi việc giết người nằm
trong tầm tay của anh chưa?”

Morgan nhìn nàng
sửng sốt, không thể tin được rằng những sự gần gũi, chăm sóc và cả ân ái giữa
hai người đã không làm nàng hiểu gì hơn về con người của anh. Dường như nó
ngoài tầm với của anh, sự căm thù giữa hai thị tộc của họ còn mạnh mẽ hơn tất
cả những gì họ đã từng chia sẻ với nhau. Bất giác anh đưa tay về phía Sabrina.

Nàng giật người tránh
xa khỏi anh, sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng gào lên, giận dữ và thống
khổ. “Đừng có động vào người tôi! Tôi không thể chịu đựng được! Nó làm tôi phát
ốm! Anh chẳng là gì ngoài một tên dã man mọi rợ, đừng bao giờ dùng bàn tay bẩn
thỉu đó chạm vào tôi một lần nữa!”

Thế giới trước mắt
Morgan chợt ngầu đỏ. Những ngón tay to lớn của anh xòe ra chụp lấy cổ Sabrina,
ấn nàng nằm bẹp xuống giường. Mạch máu của nàng đập điên cuồng dưới ngón tay
anh. Anh không ấn nàng xuống, nhưng giữ nàng đủ chặt trong khi anh cố gắng tìm
kiếm sự thật mà anh có thể chấp nhận được. Khi anh nhìn thật sâu vào khuôn mặt
phản bội của nàng, trong một khoảnh khắc điên cuồng hai bàn tay anh xiết lại. Nỗi
sợ hãi thật sự đang trào lên trong mắt Sabrina.

Morgan thả những ngón
tay ra và nhảy ra khỏi giường, anh cảm thấy căm thù chính bản thân mình. Tiếng
thở cục cằn của anh vang vọng khắp căn phòng.

Nàng vẫn không ngừng
lại, như thể cắm một con dao vào trái tim anh vẫn chưa đủ. Nàng còn muốn xoáy
con dao đó trong trái tim anh. “Anh không hiểu tôi nói gì à?” Nàng rít lên qua
hàm răng. Với sự tàn ác mà anh có thể sẽ không bao giờ tha thứ, nàng tung ra cú
đòn cuối cùng, giật mạnh chiến mền bông ra để lộ hai bắp chân đẹp đẽ đã từng
níu lấy bờ eo của anh với đam mê cháy bỏng, bây giờ xanh xao và rũ rượi, bị
buộc lại với nhau bằng nẹp gỗ và dây thừng. “Anh đã hại tôi ra nông nỗi này!
Mục đích của anh chỉ là cha tôi mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Không bao giờ!”

Morgan vuốt phẳng
lại chiếc khăn quàng và vắt nó qua vai. Anh bước lại gần lò sưởi và rút thanh
gươm Cameron ra. Sabrina tái mặt, song vẫn không nhượng bộ.

Anh vứt thanh gươm
to bản nặng nề đó xuống chân giường nàng. “Có một điều mà cô không học được từ
Eve, cô bé ạ. Nếu cô muốn chặt đứt trái tim của một người đàn ông, hãy dùng một
thanh kiếm sắc. Nó còn sạch sẽ và nhân đạo hơn nhiều”. Anh cúi chào một cách
cứng nhắc. “Giờ thì nếu cô cho phép, tôi không muốn tiếp tục bị cô xúc phạm vì
sự có mặt không đúng lúc của mình”. Anh quay người bước đi, bỏ lại nàng một
mình.

Sau khi Morgan đi
khỏi, Sabrina mò mẫm tìm bó hoa dại mà nàng đã vùi dập một cách tàn nhẫn trên
giường. Xiết chặt lấy những cành hoa mảnh mai, nàng cuộn mình lại, khóc nức nở
sau những bông hoa bé nhỏ ấy.

*

*    *

Một tuần sau đó, Sabrina
ngồi trên giường, đợi chuyến xe ngựa sẽ mang nàng về trang viên Cameron.

Dougal mặc quần áo
cho nàng với sự dịu dàng và kiên nhẫn như ngày xưa, khi nàng vẫn còn là một đứa
trẻ. Nàng thụ động như một con búp bê đã bị gãy hết tay chân khi ông luồn tay
nàng vào ống tay áo, vuốt lại vạt dưới của chiếc áo lông để che đi những thanh
nẹp. Không thể chịu đựng mãi sự im lặng của nàng, Dougal bỏ ra phía cửa sổ.

Ông thở dài nặng
nề khi quay lại nhìn khuôn mặt con gái yêu. Tái nhợt và xanh xao như một viên
ngọc trai, nàng trông mỏng manh yếu đuối đến tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có
thể làm cho nàng tan vỡ. Đôi môi mím chặt như có phần gay gắt. Đôi mắt lạnh lẽo
và xa xăm, có lẽ tâm hồn nàng đang ở một nơi nào đó mà không ai trong số họ có
thể theo đến được.

Trái tim ông quặn
thắt vì bất lực, vì thương con. Ông muốn giày xéo Morgan, hay Chúa Trời, cả
định mệnh nhẫn tâm vùi dập đứa con gái xinh đẹp của ông, nhưng mỗi khi ông đứng
trước tấm gương thì chỉ thấy đôi mắt tội lỗi của chính mình. Ông có thể thương
hại Morgan, từ bỏ Chúa Trời, nhưng ông không tìm được cho trái tim mình một
khoảng bình yên hay sám hối.

Nỗi sợ hãi lớn
nhất của ông là ông sẽ mắc một sai lầm lớn khủng khiếp khi để Sabrina đi khỏi
nơi này. Nàng đã khăng khăng nhất định rời khỏi lâu đài MacDonnell càng nhanh
càng tốt, ngay khi con đường tan băng và bác sĩ nói nàng có thể chịu được
chuyến đi dài. Lúc đầu Dougal định để nàng lại vài ngày, để nàng có thể giành
lại được gã đàn ông thô thiển đã tránh mặt nàng kể từ cái đêm ông bước vào căn
phòng đó, con gái ông đang thiếp đi và những cánh hoa kim tước ẩm ướt bám lấy
đôi má còn chòe nhoẹt nước mắt.

Nhưng tiếng khóc
than não nùng “Cha phải đưa con về! Con muốn mẹ!” làm cho tình yêu của ông đối
với con gái lại trỗi dậy, lấn át cả những dự định của ông. Dougal không từ chối
được con gái mình bất cứ điều gì. Những dự định thất thường của ông đã đẩy Sabrina
đi quá xa. Giá như Beth có ở đây! Beth sẽ biết phải làm gì. Bà là người duy
nhất có đủ dũng khí cấm Sabrina không được ăn bánh ngọt khi mà nó có thể làm cho
nàng đau bụng, bắt nàng tiếp tục leo lên con ngựa nhỏ của nàng bằng được, sau
khi nàng đã bị ngã và cứ ôm chặt lấy chân của cha, kêu khóc để xin nghỉ bữa
tập.

Sự lặng lẽ của Sabrina
làm cho ông cảm thấy nản lòng, Dougal bèn nở một nụ cười gượng gạo. “Nào con
gái, con đã không ra khỏi giường suốt mấy ngày nay rồi. Mặt trời vừa ra khỏi
những đám mây kìa. Để cha đưa con đến đây ngắm cảnh bên ngoài nhé”.

“Kìa, cha, con
không muốn đâu…”

Lần này Dougal từ
chối sự cự tuyệt của cô con gái. Ông nâng nàng lên thật cẩn thận và đi lại phía
cửa sổ. Ông ngồi xuống bậu cửa rộng, ôm gọn nàng trong tay như khi nàng còn bé,
choàng dậy và gào khóc suốt đêm vì những cơn ác mộng. Chỉ khác rằng đây là một
cơn ác mộng mà cả hai cha con không thể thoát ra được.

Yên vị trong vòng
tay người cha, Sabrina cảm thấy tảng băng trong người mình dần tan chảy. Nàng
không thể cưỡng lại tình yêu của cha. Cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt mà
nàng đã chịu đựng từ khi đuổi Morgan ra khỏi phòng, nàng tì má mình vào ngực
cha, cảm thấy thật bình yên, mặc dù cả hai người đều biết đây là ảo tưởng. vẫn
còn đó những con quỷ muốn tiêu diệt họ mà cha nàng không thể chống lại chúng.

Dougal cọ cọ chòm
râu của mình vào mớ tóc của con gái. “Cha không thể giúp được gì cho con, chỉ
tự trách mình thôi. Nếu cha có thể nhìn ra hậu quả như thế này thì…”

Sabrina cố gắng
nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Giọng nói nhẹ
nhàng của ông, dồn nén và chịu đựng. “Cha yêu những đứa con trai hơn cả cuộc
sống của cha, nhưng con, công chúa của cha, luôn luôn là trái tim của cha. Cha
sẽ làm tất cả cho con. Có lẽ cha đã làm hư con mất rồi, nhưng cha không thể
chịu đựng được ý nghĩ để con đi khi không có những gì mình muốn.” Ông cười nhẹ
nhàng. “Con thật dễ nuông chiều. Không thiết tha cái gì cả. Cũng không tham
lam. Luôn luôn ‘cảm ơn’ và ‘làm ơn’, lúc nào cũng có những cái hôn và nụ cười
với những cha ngốc nghếch này”.

Đội nhiên ông xiết
chặt vòng tay. “Từ khi Morgan MacDonnell đến Cameron, cha đã nhận ra có những thứ
con muốn mà khả năng của cha không thể đem lại cho con được”.

Chiếc xe ngựa của Cameron
hiện ra trong tầm mắt, ì ạch bò qua khúc cua nguy hiểm.

“Cha thấy sự khát
khao trong mắt con khi con nhìn cậu ta.” Dougal thì thầm. “Cha nghe thấy tiếng
con khóc thầm trong phòng mỗi khi cậu ta từ chối con điều gì đó. Chúa tha tội
cho cha, khi cậu ta quay lại trang viên Cameron như một người đàn ông, cuối
cùng cha cũng tìm được cách đem lại cho con thứ mà con muốn.

Sabrina đang khóc
không thành tiếng, những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống đôi má, xuống cằm
nàng, rơi trên những sợi lông thú của đôi bao tay. Chiếc xe ngựa đã vào đến sân
trong, lúc lắc trên con đường rải sỏi gập ghềnh.

Giọng nói của Dougal
trở nên gấp gáp, “Cha không mong con tin tưởng rằng hành động của cha lúc ấy
hoàn toàn không ích kỉ. Cha thấy tương lai hợp nhất của vùng cao nguyên Scot
này, những thị tộc cùng chung sống hòa bình, con cháu của chúng ta làm sáng lên
những tháng năm ảm đạm… Có lẽ là một ý ngông cuồng, nhưng ngay từ lúc đầu,
cha đã thấy điều gì đó đặc biệt ở cậu bé ấy. Có điều gì đó như dòng máu của
những bậc vua chúa MacDonnell cổ xưa vẫn còn chảy trong huyết quản cậu ta. Cha
thực sự tin rằng Chúa giao cho cha trọng trách phải chứng tỏ được phẩm chất của
Morgan”. Ông hôn lên vầng trán nàng. “Nhưng cha không thể làm được điều đó nếu
không chấp nhận cho con ra đi. Cha xin lỗi, cha đã sai lầm quá lớn”.

Rút lại lời cự
tuyệt, Sabrina ngước cặp mắt mọng nước của nàng lên nhìn cha. Nàng không dám
nói lời tha thứ cho cha nàng. Nếu nàng làm thế, ông sẽ bắt nàng ở lại nơi này.
Nhưng ngay cả trong sự im lặng đầy kết tội của nàng, cha nàng vẫn nhìn thấy vài
tia hy vọng le lói, và cả một khả năng đầy mạo hiểm.

Ông nhìn gương mặt
nàng thăm dò. “Con không nhất thiết phải đi khỏi nơi đây. Vẫn chưa quá muộn để
đổi ý”.

Sabrina nhớ lại
gương mặt của Morgan ghé sát mặt mình, bó hoa kim tước nhàu nát giờ đã khô lại
trong những trang sách của quyển Kinh Thánh. “Đúng là chưa quá muộn để đổi ý. Nhưng
đã muộn hơn những gì cha biết rồi, cha à”. Nàng dụi đầu vào áo ông mệt mỏi.
“Mang con về nhà đi cha. Chỉ cần thế thôi”.

*

*    *

Khoảng sân vắng
lặng khi Dougal mang Sabrina ra ngoài làn gió mùa đông lạnh băng, Enid đi sát
ngay bên cạnh ông, khuôn mặt tròn của cô nhòe nhoẹt những vệt nước mắt nhưng
nghiêm nghị. Brian, Alex và bác sĩ Montjoy đi thành một hàng ở phía sau họ, tay
không cầm gì ngoại trừ thanh gươm Cameron được bọc kĩ trong lớp vỏ bằng len
lông cừu. Sabrina yêu cầu mọi thứ phải được để lại, ngoài những thứ gì nàng mặc
cùng quyển Kinh Thánh của nàng, bao gồm những món quà Giáng sinh như thịt muối,
những súc vải, đồ chơi bằng gỗ mà cha nàng mang theo trong chuyến đi của ông. Ngay
cả trước sự phản đối miễn cưỡng của Dougal cũng không thể cản nổi nàng để lại
món quà của nàng cho Morgan – thứ gì đó sẽ sưởi ấm những đêm mùa đông lạnh lẽo
cho đến khi anh tìm được một người vợ mới.

Ánh mắt buồn rầu
của Sabrina liếc chầm chậm qua khoảng sân vắng lặng. Nỗi đau lại dày vò tâm hồn
mệt mỏi. Nàng biết mình không còn xứng đáng với anh nữa, nhưng vẫn thấy lòng
quặn đau khi không thấy Morgan còn không xuất hiện để tiễn vợ mình. Nàng quay
mặt vào vai cha. Ông nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu cho con gái.

Một người hầu mở
cửa cỗ xe ngựa. Brian và Alex giúp Dougal đặt Sabrina lên tấm nệm trải sẵn
trong xe và ngồi xuống bên cạnh nàng. Enid và bác sĩ Montjoy ngồi ở phía đối
diện. Sự trang trí xa xỉ trong cỗ xe ngựa có vẻ gì đó ghê tởm với Sabrina. Với
những tấm nệm bọc nhung và cửa sổ đầy những dải viền trang trí, cỗ xe trông xa
hoa hơn bất cứ căn phòng nào trong lâu đài MacDonnell. Có vẻ như chiếc xe này
tốn nhiều vàng để trang trí hơn tất cả số tiền mà những người MacDonnell đã
từng thấy trong đời.

Nàng cố gắng nhìn
về phía trước, bàn tay nắm chặt chiếc khăn quàng qua lớp găng tay. Cha nàng với
tay ra kéo tấm rèm che cửa sổ, nhưng Sabrina đã níu tay ông lại trước khi ông
kịp chôn vùi họ trong màu ảm đạm của bóng tối. Ông nhìn nàng khó hiểu nhưng
không nói điều gì.

Cỗ xe bắt đầu lăn
bánh. Brian và Alex cưỡi ngựa đi bên cạnh, hộ tống cỗ xe ra khỏi khoảng sân của
tòa lâu đài.

“Cái chết tiệt gì
thế này?” Dougal thở ra.

Sabrina giật đầu
ngẩng lên, biết rằng hiếm khi cha nàng chửi rủa như thế này. Nàng cảm giác cỗ
xe ngựa đang ngập ngừng không dám tiến lên. Vươn mình về phía trước, nàng nhìn
ra ngoài cửa sổ, hiểu ra tại sao vì sao khoảng sân hôm nay lại vắng lặng.

Những người
MacDonnell đã chào từ biệt bà chủ lâu đài của họ theo cách duy nhất họ có thể
biết. Họ xếp thành hai hàng bên đường đi, đứng nhìn im lặng khi đoàn xe đi qua
họ. Tất cả đều ăn mặc những thứ đồ lễ phục lòe loẹt mà Sabrina đã làm cho họ.

Những gương mặt
thân thuộc nhòe đi trước mắt nàng. Alwyn, cố gắng nở một nụ cười mặc dù đang
lau má bằng phần đuôi của bím tóc. Những đứa trẻ mặt mũi được rửa sạch sẽ và
tóc tai được chải gọn gàng. Fergus đứng nghiêm nhìn thẳng về phía trước, khuôn
mặt anh ta đỏ hồng, nét mặt dữ tợn. Bà già trong nhà bếp vẫn buộc mái tóc lơ
phơ của mình bằng sợi duy băng màu hồng không hợp chút nào.

Ranal trông rầu rĩ
hơn tất cả, đứng tách biệt hẳn với mọi người, cánh tay vẫn băng bó. Ánh mắt hối
hận của anh ta dòm hẳn vào trong xe tìm kiếm Enid. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt
không bao giờ tha thứ rồi quay mặt đi. Cỗ xe được mọi người tránh ra nhường lối
đi, cuối cùng cũng mang theo Sabrina dời xa khỏi lâu đài MacDonnell.

Đôi tay nàng rút
khỏi găng tay. Nàng không phải đơn giản bỏ qua tình cảm mà nàng đã phải rất khó
khăn mới giành được từ mọi người.

Với một sức mạnh
đáng ngạc nhiên, nàng đẩy tung cửa sổ và chuồi người ra ngoài. Chiếc mũ trùm
đầu xổ tung ra. Giật ra chiếc khăn tay nhàu nát, nàng vẫy vẫy nó theo kiểu chào
của riêng nàng. Tiếng reo hò dậy lên từ con đường đằng sau họ.

Và cuối cùng, nhìn
ra xa hơn nữa, nàng thấy anh. Đứng trên bức tường của tòa lâu đài, in dáng hình
lên bầu trời lạnh lẽo như một bức tượng tạc một vị vua MacDonnell thời xa xưa,
hoàn toàn bất động, ngoại trừ mớ tóc dài bay bay theo chiều gió. Mắt nàng nhìn
anh mê mụ như thể muốn thu lấy dáng hình con người đó vào trong tim, cho đến
khi anh biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Nàng ngả ập vào
chiếc nệm, tê cứng trong vòng tay ghì chặt của Enid, bàn tay cha nhè nhẹ vuốt
mái tóc của nàng tung ra vì gió. Nàng gần như tê liệt, ngoại trừ tiếng kèn túi
trong vắt đang bay qua những dãy núi, đến với nàng, khẽ cào xé trái tim bằng
khúc nhạc chia ly buồn bã và oán trách.

*

*     *

Morgan nghĩ anh có
thể đứng trên này mãi mãi.

Anh không cảm thấy
lạnh. Lúc nào những ngón tay tê cứng lại bắt đầu thấy đau, anh lại kéo chai
rượu brandy ra khỏi túi, tu ừng ực. Quả là một ông bố vợ chu đáo! Có lẽ Dougal
đã định đổ cả brandy lên bánh pudding Giáng sinh cũng nên, nhưng Morgan vẫn
thích đổ nó lên người anh hơn. Thật thích hợp, anh nghĩ thầm rồi cười lên khoái
trá. Anh đã tự biến mình thành một cái bánh pudding thật ngon lành trước sự vô
tình của con gái Dougal.

Anh nâng chai rượu
và rống lên. “Chúc mừng Sabrina Cameron, đồ phản bội xinh đẹp!”

Thứ chất lỏng cay
nồng đó bắt đầu chảy trong anh, sưởi ấm cơ thể anh đến cả những ngón chân. Anh
nhìn chai rượu vẻ thích thú, ngắm nhìn thứ nước màu vàng đang sóng sánh trong
chai. Không có gì đe dọa nổi anh khi anh đã làm bạn với thứ này. Vui sướng hơn
nhiều so với tự dìm mình trong thương hại. Mừng rỡ vì đã phát hiện ra một quy
luật triết học mới, anh nốc cạn chai rượu và ném vỏ chai bay qua hàng rào trước
khi mở một chai mới.

Trong quãng thời
gian có Sabrina, anh đã chấp nhận cho mình bỏ qua một thực tế không thể chối
cãi của cuộc sống. Đó là không có gì mãi mãi. Anh đã sớm học được bài học này
và tận mắt chứng kiến tính chính xác của nó bởi quá nhiều những cái chết nhanh
chóng và tàn khốc dưới bàn tay anh hay của người khác. Cuộc sống, cũng như hy
vọng, dễ dàng bị đập tan chỉ bởi một ánh mắt tàn nhẫn. Anh giơ một bàn tay lên
trước mặt mình, thích thú phát hiện bây giờ nó có đến mười ngón.

Anh không bao giờ
quên. Không bao giờ quên dáng hình thiên thần của Sabrina, đôi mắt như có ma
lực ấy khiến anh dám tin những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Tương lai
có những lễ Giáng sinh đầy tiếng cười và ngọn lửa ấm cúng, những đứa con gái
xinh xắn vui đùa, và anh bình thản ngắm mái tóc đã lốm đốm những sợi bạc, màu
của thời gian.

Chai rượu rỗng
trượt khỏi những ngón tay cứng quèo của Morgan. Phải, anh sẽ đứng trên bờ thành
này mãi mãi. Vì cũng chẳng còn lý do nào đáng để anh đi xuống.

Khi bóng tối của
phút nhập nhoạng cuối ngày bắt đầu vây bọc xung quanh, và những ngôi sao đã
nhấp nháy trên trời như những mảnh hoa tuyết, Morgan đứng dậy và lảo đảo đi về
phía cầu thang, mò mẫm tìm nơi đã trở thành thiên đường của riêng anh, chờ đợi
đêm tàn và bình minh đến. Cầu thang nhỏ dẫn anh vào bóng đêm. Morgan bước hụt
một bậc và lao sầm vào bức tường.

Thật quá tệ khi
Chúa Trời lại thiếu hẳn khiếu hài hước, anh nghĩ. Nếu không thì anh đã nằm chết
luôn trên những bậc cầu thang với cái cổ bị gãy rồi. Anh lảo đảo qua hành lang
trống rỗng, hụt chân khi dẫm lên những nơi đã từng ngổn ngang gạch đá, đập đầu
vào một cánh cửa treo mà anh quên mất không cúi xuống, trong lúc đó anh chợt
nghe thấy văng vẳng bài hát Sabrina đã dạy anh về người con gái kiêu kì chỉ
biết khinh người và vị hôn phu kiên nhẫn của cô ta.

Tay anh mò được
cái nắm đấm cửa phòng Sabrina trước khi anh nhận ra cơn say rượu đã kéo mình
đến đây. Bản ballad biến mất, chỉ còn tiếng lầm bầm của chính anh. Bàn tay anh
run lên dữ dội khi anh giật mạnh cánh cửa.

Một người đàn bà
ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc dài sáng lấp lánh trong ánh nến.

Trong khoảnh khắc,
hy vọng trở về với Morgan, dữ dội và không thể kìm hãm. Anh sợ rằng đó chỉ là
một giấc mơ. Anh chớp chớp mắt. Cái đầu đặc quánh của anh dần trở nên sáng sủa.
Có lẽ Sabrina không bỏ anh đâu. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa, một chút trả thù
nho nhỏ cho rất nhiều những trò độc ác anh trút lên đầu nàng khi chỉ là một đứa
trẻ.

Người đàn bà xoay
người lại trên ghế, phá tan hy vọng và cả ảo vọng trong Morgan chỉ với một cử
động chao đảo vụng về. Đó không phải là cô dâu thanh tao của anh, không phải
nàng mà chỉ là con quỷ hiện hình trong bộ quần áo của Sabrina mà thôi.

Dã tính bùng nổ.
Trước khi anh có thể nhận ra mình đang làm gì, anh đã ghim bà ta xuống sàn với
những ngón tay bấu chặt nơi cổ họng. Nhưng Eve không sẵn lòng để chết một cách
đẹp đẽ như thế. Bà ta gồng người chống lại anh, đôi mắt trợn tròn và đôi môi cử
động trong cả tràng chửi rủa tắc nghẹn. Dưới lớp phấn dày cộp, mặt bà ta đỏ như
máu rồi dần tím tái lại.

Morgan lảo đảo
đứng dậy, hai tay ôm chặt lấy hai bên thái dương, anh muốn dập tắt những tiếng
kêu thét đòi mạng trong đầu mình. Anh cười run rẩy. “Bà là người thứ ba mà tôi
gần như giết chết trong vài tuần trở lại đây. Đáng lẽ tôi phải kiềm chế tốt hơn
mới phải”.

Bà ta gượng đứng
lên, nhìn anh e dè, một tay xoa xoa những vết bầm nơi cổ họng. “Cậu vừa uống
rượu đúng không? Tôi có thể ngửi thấy mùi trên người cậu giống như vừa ở trong
tổ điếm ra vậy. Rượu là chất độc đấy, chàng trai. Cậu vẫn còn nhớ chúng hại cha
cậu như thế nào chứ?”

Morgan bước lại
hăm dọa. “Không, Eve. Tôi đã nhìn thấy những gì làm đối với cha tôi. Và bản thân vẫn nghĩ rằng tội ác lớn nhất
của bà là đã dạy Ranal chơi kèn túi”.

Eve vẫn đứng
nguyên. Bà ta khoanh hai tay phía trước vạt áo căng phồng của Sabrina. “Đó là
một tai nạn”.

Anh vẫn bước lại
gần, nhả từng chữ như cắn xé. “Cũng giống như việc bà phục kích Dougal Cameron
à? Hay việc Pookah phải chết còn Sabrina thì rơi xuống vách đá?” Anh nhìn trừng
trừng vào bà ta, sự khinh bỉ tràn ra theo từng hơi thở.

Đôi mắt Eve bỗng
tràn đầy cảm xúc. Bà ta vươn tay vra trước định xoa mái tóc bù xù của anh. Nhưng
anh đã tóm chặt lấy nó trước khi bà ta kịp động vào người anh.

“Cậu phải hiểu”,
bà ta nài nỉ. “Tôi đã làm tất cả vì cậu. Vì tương lai của cậu và thị tộc MacDonnell.
Giá như cậu biết tôi đã hy sinh nhường nào cho thị tộc quý báu của cậu. Giờ thì
con khốn nhà Cameron đã đi rồi. Tôi đã chờ cả đời mình để được…”

“Dối trá!” Anh gào
lên, xô mạnh bà ta về cánh cửa. “Chỉ là những sự thật dối trá của bà thôi! Tôi
không muốn nghe!” Đột nhiên, lý trí bỗng trở về với anh. Ngón tay anh xòe ra,
chĩa thẳng vào Eve. “Đồ mèo què!”

“Không!” bà ta gào
lên. Hai tay bấu chặt lấy đầu.

Morgan đứng thẳng
dậy, lắc lắc người cố xua tan tàn dư của cơn say, anh tự cho mình thấu hiểu đầy
đủ cái cảm giác đau đớn khi mẹ anh không cố ý bỏ rơi anh. Eve phản bội. Sabrina
bỏ anh mà đi. Anh nói bằng thứ tiếng Gaelic, thứ ngôn ngữ cổ đại của các vị vua
và tộc trưởng, những âm thanh rít lên như tiếng nhạc. “Đồ vô dụng. Kể từ giờ
phút này bà bị đuổi khỏi thị tộc. Nếu bà đặt chân lên đất MacDonnell một lần
nữa, tôi sẽ để cho bà bị ném đá cho tới chết.” Chuyển sang tiếng Anh, Morgan
tóm lấy cổ tay Eve, giật mạnh chúng ra khỏi tai bà ta. “Bà nghe rõ không? Tôi
không muốn nhìn thấy mặt bà thêm lần nào nữa”.

Khóc nức nở, Eve
vùng chạy ra khỏi cửa. Tiếng khóc vẫn còn dội lại khi bà ta biến mất cuối hành
lang.

Morgan đứng ở ngưỡng
cửa, thở dốc, hai tay bóp chặt. Eve đã thắp hết tất cả nến trong phòng này. Ánh
mắt quét qua khắp gian phòng, nhưng không thấy gì ngoài những dấu ấn về một
người đã đi xa. Hình ảnh yêu kiều của Sabrina hiện lên ở khắp nơi. Ánh nến nhảy
múa qua những chai thủy tinh đựng nước hoa của nàng, làm sáng lên cái bàn cờ mà
nàng đã dùng, những gáy sách bọc da. Ánh sáng làm mắt anh nhức nhối, ép anh
nhìn thẳng vào những bộ trang sức tao nhã giờ đã không còn bà chủ để đeo chúng,
để mang đến cho chúng sức sống thêm nữa.

Những món đồ chơi.
Nữ trang. Ảo tưởng trống rỗng. Những quyển sách với những trang giấy trắng trơn.
Những ván cờ sẽ mãi mãi lạc vào quên lãng. Và nhạc cụ không có lời ca để cất
lên.

Rống lên như một
con thú bị thương, Morgan vồ lấy cây đàn hạc đập vào cạnh bàn, làm nó vỡ tan
nát. Anh vồ lấy những quyển sách, xé toang chúng ra, những mảnh giấy vụn bay
khắp nơi. Gạt đổ hết những thứ đang ở trên bàn, những mảnh thủy tinh vỡ rơi
vung vãi dưới đất, chiếc rương bị anh hất tung vào tường. Anh điên cuồng đập vỡ
bàn cờ, ném những quân cờ vào lò lửa, những khuôn mặt vô cảm của chúng tan ra
trong đám lửa điên cuồng như chính anh. Anh xé toang tấm trải giường, xé vụn
bằng tay không.

Cảm giác mệt mỏi
rã rời ập đến. Vấp phải cái ghế nằm trỏng trơ trên sàn nhà, anh ngã ập xuống
sàn, nằm một đống, mụ mị trong những giấc mơ chết chóc.

Một chiếc lưỡi
nhớp nháp liếm láp má anh. Mắt Morgan hé mở. Cặp mắt trong veo đang nhìn anh dò
hỏi. Mũi nó đang dụi dụi vào cánh tay anh.

Lắc đầu với vẻ
kiệt sức, Morgan vòng tay ôm lấy con chó và kéo sát vào bên mình. Con Pugsley
rúc vào anh tìm thêm hơi ấm.

Nhìn chằm chằm lên
trần nhà, Morgan thì thào. “Chúng ta là một đôi đáng thương nhỉ. Dường như kẻ
phản bội bé nhỏ ấy đã ruồng rẫy cả hai chúng ta rồi, phải vậy không?”

Con Pugsley chỉ hực
lên một tiếng khó hiểu.

HẾT PHẦN HAI

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+