Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Độc dược phòng bán vé – Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[Mạch Nhiên cứng đơ người.

Thẩm tiểu suất chỉ kêu to, chớp
mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Anna ty ở một bên cười trộm:
“Vợ chồng son, tình cảm thật tốt a!”]

~~~

Mạch Nhiên bị hành động của Thẩm
Lâm Kỳ làm kinh hãi, dọc đường mất hồn mất vía, hai mắt đăm chiêu, mãi cho đến
khi xe dừng lại trong khuôn viên Thẩm gia, Mạch Nhiên mới hồi phục tinh thần,
lúc ấy mới phát hiện bàn tay của Thẩm Lâm Kỳ vẫn còn tao nhã đặt trên lưng cô.

Thừa lúc Anna tỷ xuống xe, Mạch
Nhiên hung hăng hất tay Thẩm Lâm Kỳ, nói: “Anh bị bệnh à? Không để cho em nói
rõ ràng, ngộ nhỡ Anna ty thực sự muốn chúng ta kết hôn thì biết làm sao?”

Thẩm Lâm Kỳ không bận tâm, dùng
cánh tay vừa bị hất ra nhẹ nhàng vuốt chỗ áo bị Mạch Nhiên vò nhăn nhúm, sau đó
mặt không biến sắc mà nhún vai nói: “Dù có như vậy anh cũng không ngại.”

“Anh…” Mạch Nhiên một câu bị nghẹ
tại cổ họng, thiếu chút nữa sặc chết, khó khăn lắm mới dứt cơn ho, nghiến răng
nghiến lợi mà nói: “Vô lại! Anh không ngại, nhưng em để ý. Em một chút cũng
không muốn kết hôn với anh.”

“Không muốn kết hôn?” Anna tỷ
nghe được liền kinh ngạc quay đầu.

Mạch Nhiên vội vàng gật đầu túi
bụi, đúng đúng, không muốn kết hôn! Đặc biệt là không muốn kết hôn với con trai
của bà!

Thế nhưng, cái đầu của Mạch Nhiên
vừa mới gật được vài cái, chợt nghe bên tai Thẩm Lâm Kỳ nói: “Không muốn sớm
như vậy, chúng ta từ từ chuẩn bị!”

Anna tỷ bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng
vậy, kết hôn là một chuyện vô cùng quan trọng, phải từ từ chuẩn bị kỹ càng, có
điều ta sợ để muộn quá, Mạch Nhiên mặc váy cưới sẽ ngại ngùng, nếu không trước
tiên cứ đăng kí đã, chờ sau khi sinh con rồi cử hành hôn lễ.”

“Con không có thai!” Mạch Nhiên
nổi giận.

Anna tỷ giật mình, bỗng nhiên
cười rộ lên: “Nha đầu ngốc, lúc này còn muốn trêu đùa ta hả? Con mắt ta nhìn
rất tốt.” Nói xong Anna tỷ hưng phấn bỏ đi

“Gâu gâu!” Thẩm tiểu suất hướng
Mạch Nhiên sủa hai tiếng, sau đó chạy theo Anna tỷ, chiếc đuôi gắn nơ con bướm
vểnh lên.

(khổ thân chị Nhiên, đến con chó
cũng bắt nạt được!)

Mạch Nhiên há hốc miệng, lời mới
nói được môt nửa nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng con chó,
trong lòng muốn khóc thét.

Lúc này, Thẩm Lâm Kỳ đi đến, vỗ
đầu Mạch Nhiên an ủi: “Nha đầu ngốc.” Sau đó, hai tay đút túi quần, ung dung mà
đi,.

Còn lại một mình Mạch Nhiên đứng
lại, thiếu chút nữa rơi lệ,

Mạch Nhiên nghĩ, cái nhà này
người và chó đều liên hợp lại, điên hết rồi, điên hết rồi!

Bởi hiện tại Mạch Nhiên vô pháp
không có cách nào mởi miệng khai thông người nhà họ Thẩm, cho nên đành phải
buông tha, một chút cũng không đấu lại, quyết định chờ đợi thời cơ, tĩnh quan
kỳ biến (im lặng ngồi chờ)

Thế nhưng, Mạch Nhiên trước sau
vẫn không tìm được cơ hội để nói rõ chân tưởng, mãi đến lúc ăn cơm tối xong,
Anna tỷ kéo Mạch Nhiên ra cửa, nói muốn cùng cô bàn bạc, trong lòng Mạch Nhiên
lại môt lần nữa dấy lên tia hy vọng.

Mạch Nhiên nói: “Vâng vâng, con
cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng Anna tỷ.” vừa nói Mạch Nhiên vừa nhìn Thẩm
Lâm Kỳ. Anh không hề ngăn cản cô, đứng dậy đi vào thư phòng.

Trong lòng Mạch Nhiên xúc động.
Nghĩ đến vừa rồi ngồi ăn cơm, cay không được ăn, thịt tanh không thể ăn, sau đó
phải ăn hết một đống quả dương mai, trong lòng Mạch Nhiên lúc này có cảm giác
như tám năm kháng chiến được giải phóng, người Trung Quốc rốt cuộc đứng dậy
khởi nghĩa.

Hít sâu, ưỡn ngực, xoa bụng, xê
mông, Mạch Nhiên tự tin đứng dậy đi theo Anna tỷ ra phòng khách.

Mạch Nhiên đang định nói đã thấy
Anna tỷ ngồi xuống, thần thần bí bí mà thăm dò chuyện trước đây của Mạch Nhiên,
sau đó lấy ra một cuốn album cũ, hỏi: “Con đoán xem đây là gì?”

“Ảnh?”

Anna tỷ nháy mắt mấy cái: “Ngốc,
tất nhiên đây là ảnh, ta là muốn con đoán xem ảnh chụp của ai?”

Mạch Nhiên bỗng có dự cảm bất
thường, đầu đen đặc hỏi: “Không phải là con trai của người chứ?”

“Bingo!” Anna tỷ cười rộ lên, “Ta
lần này đi Mỹ, cố ý mang từ bên đó về, tất cả đều là ảnh riêng tư, có muốn xem
không?”

Mạch Nhiên rất muốn cự tuyệt,
nhưng Anna tỷ đã nhanh chóng mở cuốn album ra, trên trang đầu tiên, bức ảnh
Thẩm công tử toàn thân trắng muốt không tỳ vết đã đánh thức tâm hồn bát quái
của Mạch Nhiên.

Mạch Nhiên nói: “Muốn muốn, con
muốn xem!”

Cứ như vậy, Mạch Nhiên và Anna tỷ
đúng là hai bà thím bỉ ổi, cực kỳ vô nhận đạo mà vây xem những bức ảnh của Thẩm
công tử hồi còn bé tí.

Không thể không thừa nhận, Thẩm
Lâm Kỳ lúc bé so với hiện tại thật là đáng yêu hơn nhiều lắm, toàn thân trắng
mịn, nhìn bức ảnh mà Mạch Nhiên nhịn không được muốn véo khuôn mặt nhỏ nhắn ấy,
từ từ vân vê một phen.

Anna tỷ đối với những bức ảnh này
hiểu rõ như lòng bàn tay. Xem đến tấm nào bà cũng giảng giải cho Mạch Nhiên
thời điểm và địa điểm chụp ở đâu. Bà còn nói từ nhỏ bà đã bị nhiều bệnh, sau
khi kết hôn bác sĩ còn khuyên không nên mang thai, nhưng bà không cam lòng. Đến
lúc biết mình có thai, bà cũng không để ý đến sự phản đối của cả nhà, dứt khoát
kiên trì sinh con. Nhưng chính vì vậy mà bà đã phải chịu di chứng nghiêm trọng,
thường xuyên bi đau đầu, sợ nóng sợ lạnh.

Mạch Nhiên biết Anna tỷ bị bệnh
đau đầu, nhưng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân lại như vậy, không khỏi cảm thán
tình mẫu tử của bà: “Anna tỷ, người thực sự là một người mẹ tốt”

“Tấm lòng cha mẹ như vậy, hiện
tại con không cảm nhận được, chờ sai này đứa bé trong bụng con lớn lên,” Anna
tỷ dùng tay minh họa “con sẽ cảm nhận được rất rõ, trong thân thể mình có một
sinh mệnh nhỏ bé đang chậm rãi lớn lên. Đó là con của con, mỗi một giọt máu đều
là từ trong người con mà ra, con sẽ yêu thương nó, mỗi ngày đều sẽ muốn chạm
vào nó, chờ nó lớn một chút nó còn có thể đạp con, con sẽ đau nhức, nhưng rất
hạnh phúc, bời vì nó chính là con của con a!”

Mạch Nhiên tuy rằng không có thai
nhưng cũng có thể hiểu được những điều Anna tỷ miêu tả, cảm nhận được cái cảm
giác kỳ diệu này, tình yêu của người mẹ không thể dùng từ ngữ mà hình dung hết
được, đó là tình cảm cao đẹp nhất, vô tư nhất trên thế giới này.

Mạch Nhiên xúc động, không muốn
tiếp tục lừa dối bà.

***

“Thực sự là con không…”

“Sao vậy?” Chìm đắm trong hồi ức
tươi đẹp một lúc lâu, Anna tỷ lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt tràn ngập chờ
mong nhìn Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nhìn thấy trong mắt bà đang khao khát một sinh
mệnh mới, liền cảm thấy động lòng, vốn muốn nói ra nhưng lời nói lại như mắc
tại cổ họng.

Mạch Nhiên lắc đầu: “Không có gì,
con nghĩ giờ không còn sớm nữa, Anna tỷ mau đi ngủ đi.”

“Cũng phải” Anna tỷ con mắt nhu
thuận nhìn Mạch Nhiên, “Thực ra là do chênh lệch múi giờ nên ta vẫn chưa có
quen, vì thấy con quá cao hứng, suýt nữa thì quên. Con cũng mau ngủ sớm đi, phụ
nữ mang thai không nên thức đêm, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.”

Mạch Nhiên gật đầu, không dám
nhìn thẳng vào mắt Anna tỷ. Rõ ràng chỉ là hiểu lầm, nhưng trong ngực cô lại
cảm thấy chột dạ, dường như giây phút này, chính cô đang lừa dối một người bà
đang chờ đợi cháu mình ra đời.

Mạch Nhiên bỏ lại một câu: “Ngủ
ngon!” rồi hoảng hốt bỏ chạy. Cái tham vọng mạnh mẽ muốn giải thích rõ hiểu lầm
hiện tại hoàn toàn trái ngược với tình hình, nội tâm cô như đánh trống,không
thể bình tĩnh.

Mạch Nhiên cảm thấy mệt muốn
chết, cảm giác tội lỗi lan rộng tận sau trong lòng, khiến cho cô không biết
phải làm thế nào cho phải.

Từ ba năm trước, Mạch Nhiên lần
đầu xuất hiện bên cạnh Thẩm Lâm Kỳ với thân phận bạn gái, đó cũng là lúc bắt
đầu việc lừa dối mọi người. Mạch Nhiên chưa từng nghĩ làm như vậy rốt cuộc đúng
hay sai, chưa từng nghĩ việc này có thể xúc phạm đến ai không? Nhưng ngày hôm
nay cô đã ý thức được mình sai. Con người là loài vật có tình cảm, một năm lại
một năm, bất tri bất giác mà Mạch Nhiên đã tự coi người nhà Thẩm Lâm Kỳ chính
là người nhà mình. Cô không muốn là tổn thương Anna tỷ, không muốn lừa dối tình
cảm của bà, lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bà.

Mạch Nhiên quyết định phải cùng
với Thẩm Lâm Kỳ tìm ra lối thoát cho chuyện này.

Cửa thư phòng khép hờ, từ khe cửa
lộ ra một tia sáng mờ nhạt, Mạch Nhiên đẩy cửa vào, tâm tình nặng nề.

Thẩm Lâm Kỳ quả nhiên còn chưa
ngủ, anh đang ngồi cạnh bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu trước mặt. Nghe
thấy tiếng động, Thẩm Lâm Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Mạch Nhiên, ánh mắt lưu chuyển
như ngọn đèn, chưa từng nhu mờ.

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Lâm Kỳ
biết rõ còn cố hỏi.

“Anh thấy sao?” Mạch Nhiên giữ
bình tĩnh, dứt khoát đón nhận ánh mắt anh.

“Nói rõ với mẹ anh rồi chứ?”

“…chưa.” Mạch Nhiên cắn răng.

Thẩm Lâm Kỳ mở sang một trang tài
liệu khác, thờ ơ hỏi: “Vì sao?”

“Em không đành lòng.” Việc đã đến
nước này, Mạch Nhiên quyết định nói thẳng: “Anna tỷ là người tốt, ngay cả em
cũng không muốn thấy bà ấy buồn lòng, nhưng em không hiểu, anh là con trai bà,
sao lại còn muốn lừa dối bà? Anh cũng thấy đấy, bà vì chuyện em mang thai mà vô
cùng vui vẻ, anh lẽ nào một chút cũng không lo lắng cho bà?”

Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc cũng gấp tài
liệu lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạch Nhiên: “Vậy em cảm thấy
anh nên làm gì?”

“Nói với mẹ anh, kể toàn bộ mọi
việc cho bà ấy nghe.” Mạch Nhiên nói.

“Ý của em là, nói cho mẹ anh sự
thật, thì bà ấy sẽ không đau lòng sao?” Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, bước
tới gần Mạch Nhiên.

Vừa rồi Mạch Nhiên đứng, Thẩm Lâm
Kỳ ngồi, cô còn thấy tự tin mà cùng anh đối kháng, thế nhưng lúc này, cô lại
nhận ra khí thế bức người của anh khiến cô nhịn không được phải lùi lại một
bước, lắp ba lắp bắp mà nói: “Chí… chí ít thì cũng không phải tiếp tục lừa dối
bà”

“Vậy nghĩa là cũng nên nói thực
cho bà biết, giữa chúng ta chưa từng có gì?” Thẩm Lâm Kỳ mặt không đổi sắc,
từng bước tiến lại, đưa tay lên nới lỏng cà vạt.

“Cũng… cũng có thể…” Đang nói,
Mạch Nhiên phát hiện mình không thể lùi thêm được nữa.

“Vậy không phải là sẽ khiến mẹ
anh càng đau lòng hơn sao?” Thẩm Lâm Kỳ đặt tay lên cánh cửa trên đầu Mạch
Nhiên, ỷ lại vào chiều cao mà nhìn Mạch Nhiên từ trên xuống, lông mày cau lại,
ánh mắt mang theo một tia khiêu khích.

Mạch Nhiên toàn thân dán lên cửa,
một luồng khí lạnh từ gan bàn chân truyền lên khắp cơ thể, lạnh cả gáy.

Cô không tránh khỏi cảm thấy
phiền muộn, tại sao đàn ông đều yêu thích cái vỏ bọc này, không bức người ta
đến bước đường cùng, thì không còn cách nào thể hiện sức mạnh của mình ư? Mạch
Nhiên thấy không hẳn, ngay cả con chó lúc cấp bách cũng nhảy vượt tường, huống
chi cô đường đường là một người phụ nữ thế kỷ hai mốt. (chị Nhiên có vẻ rất
thích so sánh mình với… chó ><)

Mạch Nhiên bỗng dưng không sợ hãi
như vậy nữa, đứng thẳng người, đón nhận ánh mắt của Thẩm Lâm Kỳ: “Như vậy chẳng
lẽ tiếp tục lừa dối mẹ anh? Hoặc là, Thẩm tổng, anh có cao kiến gì không ngại
nói ra cho em nghe một chút?”

Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Mạch
Nhiên một hồi lâu.

Rất lâu, anh bỗng nhiên nói: “Em
không cảm thấy, cách tốt nhât để tiêu trừ lời nói dối, chính là biến lời nói
dối ấy trở thành hiện thực sao?”

(hihi…. cả nhà thấy câu này quen
không? trên page FB của truyện có để câu này đấy!)

***

Tác giả nói lên suy nghĩ của
mình:

Lời nói dối trở thành sự thật, sẽ
có sao?

Ta chỉ có thể nói, chuyện phát
sinh còn rất dài, nhưng ta tuyệt đối sẽ không viết ngắn như trước đây nữa.

***

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+