Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Độc dược phòng bán vé – Chương 30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Mạch
Nhiên một hồi lâu.

Rất lâu, anh bỗng nhiên nói:
“Em không cảm thấy, cách tốt nhât để tiêu trừ lời nói dối, chính là biến
lời nói dối ấy trở thành hiện thực sao?”]

Câu nói của Thẩm Lâm Kỳ vừa thốt
ra, Mạch Nhiên ngay lập tức mộng mị.

Nếu như là trước đây, Mạch Nhiên
nhất định sẽ cho rằng anh lại giở quỷ kế gì. Nhưng tình huống ngày hôm nay
không giống mọi khi. Cô cảm thấy với tính cách làm gì cũng muốn tốc chiến tốc
thắng, trừng mắt tất báo của anh, anh tuyệt đối sẽ không để một việc nào đó dây
dưa lằng nhằng lâu như vậy, lại càng sẽ không đem chuyện hôn nhân đại sự của
mình ra đùa giỡn, trừ phi… anh nói thật.

Mạch Nhiên bị ý nghĩ điên cuồng
của mình làm cho sợ hết hồn, cho nên lơ đễnh không để ý thấy anh đã tiến sát
đến mặt mình. Mãi cho đến khi môi của anh đã tiếp xúc đến môi cô, cô mới lấy
lại tinh thần, mạnh mẽ đẩy anh ra.

Bởi không có phòng bị, Thẩm Lâm
Kỳ bị Mạch Nhiên đẩy liền lùi lại mấy bước, sau khi đứng vững mới thâm ý mà
nhìn chằm chằm cô.

Tim Mạch Nhiên đập thình thịch,
lấy tay dùng sức mà lau môi, hung dữ nói: “Em cảnh cáo anh, đừng … đừng có tiếp
tục đùa giỡn em!”

Thẩm Lâm Kỳ lập tức cúi đầu, mắt
nheo lại, thanh âm trở nên trầm thấp: “Em nghĩ anh đang nói đùa với em?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Mạch
Nhiên phẫn nộ nhìn Thẩm Lâm Kỳ , “Hay là anh muốn nói cho em biết, anh làm như
vậy kỳ thực là bởi vì thích em?”

Lời vừa nói ra, cả hai người đều
im lặng.

Mạch Nhiên trong lòng cảm thấy
thấp thỏm, mặc dù cô một chút cũng không tin một người tự cao tự đại, không coi
ai ra gì như Thẩm Lâm Kỳ sẽ thực lòng động tâm với một người phụ nữ. Thế nhưng
cô lại càng không thể lý giải, vì sao anh lại liên tục ngăn cản cô nói rõ sự
thật với Anna tỷ.

Đến tột cùng là cô tự mình đa
tình, hay là anh dụng tâm kín đáo? Cô cảm thấy với chỉ số thông minh của mình,
hẳn là không thể trả lời được, vì vậy cô thẳng thắn nói rõ, muốn xem anh giải
thích thế nào.

Thời gian cứ từng phút từng giây
trôi đi, hai người bọn họ cứ đứng như vậy nhìn nhau. Thẩm Lâm Kỳ trước sau
không hề mở miệng trả lời câu hỏi của Mạch Nhiên.

Mạch Nhiên đứng đến nỗi chân đã
tê rần, sự căng thẳng vừa rồi đều tràn ngập oán khí, thích hay không thích, anh
chỉ cần nói một tiếng, cũng không phải bức anh đi làm con vịt, như vậy khó trả
lời lắm sao?

Trong lúc Mạch Nhiên định nói lại
rõ ràng một lần nữa, Thẩm công tử bỗng nhiên hành động.

Anh không có trả lời Mạch Nhiên,
mà chỉ là nhìn cô, sau đó đột ngột cởi quần áo.

Mạch Nhiên cả người đều Tư Ba
Đạt! Dũng khí thật vất vả mới toàn tâm toàn ý lấy lại được đã tan biến trong
nháy mắt. Cô dựa sát tường, run rẩy hỏi: “Anh, anh muốn làm gì? Em chỉ thị
thuận miệng hỏi một chút mà thôi, anh thực sự không cần phải dùng hành động trả
lời. . . Uy! Anh đừng cởi, còn cởi nữa em sẽ kêu! Cứu. . .”

Thanh âm bỗng im bặt, Thẩm Lâm Kỳ
đem áo sơ mi vừa cởi nhét vào người Mạch Nhiên.

“Đi giúp anh giặt quần áo, rồi
anh sẽ nói cho em vì sao.” (potay anh Thẩm)

Mạch Nhiên há hốc miệng, nửa ngày
mới thoát khỏi trạng thái khiếp sợ, không khỏi thẹn quá giận, ném quần áo trong
tay lại cho Thẩm Lâm Kỳ , mắng: “Anh có bệnh à? Đùa giỡn em thích vậy sao? Nói
cho anh biết em tuyệt không muốn biết anh rốt cuộc có thích em hay không, bởi
vì em ghét anh!” Mạch Nhiên nói xong liền đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra, chạy ra khỏi thư
phòng.

 

Mặc dù Mạch Nhiên bỏ đi sau khi
đã thốt ra những lời oán hận kia, nhưng trên thực tế, cuộc đối thoại trong thư
phòng tựa như đã ném vào trong lòng cô một viên đá, khiến cho mặt hồ phẳng lặng
trong đáy lòng cô xuất hiện hàng vạn hàng nghìn tâm tư, khiến cô trằn trọc,
không thể ngủ yên.

Cả đêm, trong đầu cô như xuất
hiện một cuốn phim quay chậm. Hình ảnh mấy năm nay cô và anh ở cùng một chỗ lần
lượt hiện ra. Từ lần đầu tiên tình cờ gặp nhau đến khi anh nói muốn cô đóng giả
làm bạn gái, anh lúc thì lãnh khốc vô tình, lúc thì ôn nhu săn sóc, khi thì bạo
ngược, khi thì cẩn thận tỉ mỉ. Có đôi khi cô và anh ở cùng một chỗ, cô nghĩ anh
người đáng ghét nhất trên thế giới này, nhưng cũng có lần anh lại ra mặt đúng
lúc cô gặp nguy nan, khiến cô nghĩ anh chính là thiên sứ được phái xuống bảo vệ
cô.

Anh đối xử với cô như vậy, rốt
cuộc là vì thích, hay không thích, vấn đề này Mạch Nhiên suy nghĩ cẩn thận cả
một đêm cũng không ra. Thế nhưng có một chuyện, cô cuối cùng cũng nghĩ được ra:

Thôi rồi, cô hình như đã thích
anh!

(Vui quá vui quá…cuối cùng chị
Nhiên cũng nhận ra 🙂

[Anh đối xử với cô như vậy, rốt
cuộc là vì thích, hay không thích, vấn đề này Mạch Nhiên suy nghĩ cẩn thận cả
một đêm cũng không ra. Thế nhưng có một chuyện, cô cuối cùng cũng nghĩ được ra:

Thôi rồi, cô hình như đã thích
anh!]

Ngay lúc nhận ra sự thật tàn khốc
này, Mạch Nhiên ngồi bật dậy, nhãn thần sáng rực, bên tai vang lên âm thanh ong
ong, đầu óc trống rỗng, trong ngực như có nước sông mãnh liệt dâng trào, không
có cách nào dẹp yên.

Mạch Nhiên cảm thấy mình sắp xong
đời rồi, cảm động với cái gì không cảm động, lại đi động lòng với Thẩm Lâm Kỳ.
Trong lòng cô hiểu rõ, từ lúc hai người quen nhau ba năm về trước, cô đã luôn
tự nói với mình, đây là gặp dịp thì chơi, ngàn vạn lần không có khả năng thành
sự thật. Thế nhưng, hóa ra ba năm nay, Mạch Nhiên đã từ một tiểu nha đầu không
sợ trời không sợ đất, trở thành một tiểu chân chó, cái gì cũng đều nhìn thấu,
nhưng hết lần này tới lần khác không thấy được cái chữ “tình” kia, bây giờ đột
nhiên lại nghĩ ra.

Cô nghĩ tới trong những bộ phim
truyền hình cẩu huyết, có những người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, những người
phụ nữ si tình, yêu đến chết đi sống lại. Mạch Nhiên liên tưởng đến mình, một
hồi nổi da gà.

Trên đời này vẫn còn có cái gọi
là môn đăng hậu đối.

Cô tự biết lượng sức mình. Cô
cũng biết rõ địa vị của Thẩm Lâm Kỳ. Cô và anh tựa như mặt trăng và mặt trời,
nhìn qua có vẻ rất xứng, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau vạn dặm, căn bản
không có khả năng ở cùng một chỗ.

Mạch Nhiên thật sâu xa cảm thấy,
cô cần phải làm một cái gì đó để bóp chết mầm mống tội ác vừa nảy sinh trong
lòng. (!?)

Vì vậy, cô nghĩ tới việc rời xa
Thẩm Lâm Kỳ.

Cô không nhớ rõ, đây là lần thứ
mấy nghĩ đến việc này. Trước đây trong đầu cô vẫn thường xuyên xuất hiện ý niệm
đó, có điều rất nhiều lần, lý trí chiến thắng cảm tính, cô lại tiếp tục yên tâm
thoải mái mà làm tiểu chân chó bên cạnh Thẩm Lâm Kỳ.

Thế nhưng tình huống lần này khác
hẳn, cô phát hiện ra bản thân có tình cảm với anh, cái suy nghĩ này khiến cho
cô không có khả năng tiếp tục cùng anh gặp dịp thì chơi. Cô tự nhủ, trước khi trong
lòng mình nảy sinh mộng ước muốn kêt hôn cùng anh, thì phải nhanh chóng rút
chân ra cái loại quan hệ dị dạng này, chí ít đến lúc đó sẽ không chết quá thảm.

Huống hồ, Mạch Nhiên hiện tại
cũng không phải hai bàn tay trắng như trước kia – ngay cả nhà ở cũng phải bán
đi. Bây giờ cô cũng đã có tiền tiết kiệm, cũng có sự nghiệp của mình, cho dù
không có Thẩm Lâm Kỳ…cô khẽ cắn môi… cô cũng có thể tự nuôi sống bản thân và A
Triết.

Nghĩ vậy, Mạch Nhiên dứt khoát
quyết định đi tìm Thẩm Lâm Kỳ ngả bài.

***

Thẩm Lâm Kỳ hình như đã ra ngoài,
Mạch Nhiên tìm mấy lần toàn bộ căn nhà, mà không thấy bóng dáng anh đâu.

Hoàng mụ nói: “Cậu chủ tối hôm
qua làm việc suốt đêm, hiện giờ chắc vẫn còn trong thư phòng.”

Mạch Nhiên nghe xong liền nhanh
chóng chạy lên phòng làm việc tìm Thẩm Lâm Kỳ. Kết quả lại không như mong muốn,
trên bàn làm việc tràn đầy văn kiện, duy nhất hình bóng người mà cô đang tìm
lại không thấy đâu.

Mạch Nhiên đành ngồi xuống đợi
Thẩm Lâm Kỳ, trong lòng suy nghĩ, lát nữa thấy anh thì nên nói như thế nào.

Tóm lại là chia tay hay không
chia tay? Kỳ thực trong lòng Mạch Nhiên cũng không đành, nếu như hiện tại có
một bông hoa thì tốt, ít nhất cô cũng có thể đếm cánh hoa, để xem ý trời ra làm
sao. Đáng tiếc, ở đây đừng nói là hoa, ngay cả một cây tiên nhân cầu cũng không
có, duy nhất môt thứ có thể đếm, chính là tập văn kiện trên bàn. . .

Vì vậy, Mạch Nhiên làm một việc
vô cùng bại não, quyết tâm một hồi mê tín, đếm tập văn kiện, số lẻ sẽ chia tay,
số chẵn sẽ nói rõ với Thẩm Lâm Kỳ, mặc cho số phận.

“chia, không chia, chia, không
chia, chia, không chia. . .” Mạch Nhiên đếm cả nửa ngày, kết quả cuối cùng lại
là số chẵn, ông trời muốn cô nói rõ với Thẩm Lâm Kỳ!

Điên a! Khẳng định là cô đếm sai
rồi!

Trong lúc Mạch Nhiên quyết định
đếm lại một lần nữa, chợt phát hiện ra tập tài liệu cuối cùng với tiêu đề: “Kế
hoạch thu mua công ty giải trí Huy Hoàng”

Mạch Nhiên ngẩn ra, trước đây xảy
ra rất nhiều chuyện, tự nhiên nối thành một chuỗi lằng nhằng, một luồng cảm
giác lạnh buốt từ lòng bàn chân bắt đầu truyền lên.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Công ty giải trí Huy Hoàng kia,
nếu như mọi người đã quên, xin mời xem lại một chút, liên quan đến sự kiện Lý
Khải Kỳ. Kỳ thực ta chính là dự định không cho chuyện đó từ từ trôi qua như
vậy, muốn bọn họ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, muốn cho Thẩm công tử cũng
nếm thử mùi vị bị trả thù ╮(╯▽╰)╭

Ta là mẹ kế, cũng phải!

***

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+