Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Độc dược phòng bán vé – Chương 47 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Suốt ba năm, đây là lần đầu tiên
A Triết được ra khỏi bệnh viện đi chơi. A Triết rất hài lòng, mãi đến khi Mạch
Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ đưa cậu ta về bệnh viện cậu ta vẫn nhớ mãi không quên, lôi
kéo tay Mạch Nhiên, trong miệng lẩm bẩm: “Tỷ tỷ, lần sau nhất định phải đưa A
Triết đi xem cá heo, cá heo…”

Mạch Nhiên nhìn A Triết ngủ say,
sau đó yên lặng rời khỏi phòng bệnh, khóe mắt đã có chút ướt át.

Lúc này, Thẩm Lâm Kỳ vẫn chờ ở
ngoài cửa, cô sợ bị anh bắt gặp bộ dạng yếu đuối của mình liền nhanh chóng lau
nước mắt. Nhưng, anh lại tiến đến đưa cho cô một chiếc khăn tay.

“Có hạt bụi bay vào mắt em!” Mạch
Nhiên liếc mắt nhìn anh, đoạt lấy chiếc khăn trong tay anh, hung hăng đưa lên
lau nước mũi, sau đó nhét trả anh.

Mạch Nhiên nghĩ chắc chắn làm vậy
sẽ khiến anh tức điên lên, nhưng mà anh ngay cả nhíu mày một cái cũng không hề,
trái lại anh ném chiếc khăn vào thung rác bên cạnh rồi nhàn nhạt nói: “Đề nghị
em lần sau kiếm một cái cớ mới mẻ hơn.”

Kẻ ngu cũng nhìn ra được cô đang
mượn cớ, nhưng cũng không đến nỗi vạch trần ra như vậy chứ? Mạch Nhiên tức giận
lườm anh, ưỡn ngực, nói: “chuyện sau này để sau này nói. Em về nhà trước đây.”
Sau đó, cô nhấc chân bỏ đi.

Nhưng anh ngăn cô lại.

“Em không cảm thấy em quên nói ba
chữ?” Anh nói.

Ba chữ?

Em yêu anh? Đi chết đi! (o.O)
Mạch Nhiên vắt óc suy nghĩ nửa ngày, rốt cục tỉnh ngộ.

“Cảm ơn anh.” Nói xong ba chữ
này, cô thật muốn nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Thẩm Lâm Kỳ mắng: Thật là không
biết xấu hổ, con bắt cảm ơn sao? Tuy rằng như vậy nhưng chuyện hôm nay quả thật
khiến Mạch Nhiên vô cùng cảm động.

“Không nên có báo đáp sao?” Thẩm
Lâm Kỳ tiến lên một bước.

Mạch Nhiên cảnh giác: “Anh muốn
gì?”

“Anh muốn…” Anh cố tình gây tò
mò, tiến thêm một bước, ép cô vào tường, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ăn mì tôm.”

Mạch Nhiên kinh hồn bạt vía!

Thật là, Mạch Nhiên lúc ấy đã
chuẩn bị sẵn tinh thần nghe câu nói: “muốn em hôn anh”, hay “Cùng anh một đêm”.
Thế mà anh lại yêu cầu ăn mì tôm! Mạch Nhiên tốt xấu gì cũng là một diễn viên
nối tiếng, vậy mà lại thua kém một bát mì ăn liền!!!!!

Không có tiền đồ! ! !

“Không được sao?” Anh nheo mắt.

“Đi!” Mạch Nhiên lấy lại tinh
thần, kiên định gật đầu. Anh thích ăn mì tôm sao, sau này em xe mua cho anh hẳn
một xe, chất đầy mì tôm vị thịt bò, vị nấm hương, vị hải sản… không tin là anh
không chết vì ăn !

 

Mặc dù Thẩm công tử đưa ra yêu
cầu không cao, thế nhưng nhớ tới lần trước anh ở nhà cô ăn mì, cô quyết định
giữ khoảng cách với anh, cô ngồi ghế bên cạnh, cảnh giác chỉ cần thấy động ngọn
cỏ là lập tức chạy thoát thân.

May mà, lần này anh cũng không có
ý muốn giẫm lên vết xe đổ, chỉ cúi đầu ăn mì, không nói với cô một câu.

Mạch Nhiên cảnh gíac, lần đầu
tiên trong đời tỉ mỉ quan sát công cuộc ăn mì của Thẩm Lâm Kỳ, lúc này mới kinh
ngạc phát hiện, dáng vẻ ăn mì của anh rất tao nhã, từ miếng đầu tiên đến miếng
cuối cùng rồi bình tĩnh uống nước, cả người bao phủ một thứ khí chất khiến
người ta cảm thấy rất khó mà tin được một người như anh lại nhớ mãi không quên
một bát mì. (đúng là người đang yêu… haizzz… có ai ở đây nhìn người iu như thế
không?^^)

Trong tình huống này, sự cảnh
giác của Mạch Nhiên đã biến thành sự tò mò.

Cô thử thăm dò hỏi: “Ngoại trừ ở
nhà em ra, anh đã từng ăn mì ở đâu rồi?”

***

Cô thử thăm dò hỏi: “Ngoại trừ ở
nhà em ra, anh đã từng ăn mì ở đâu rồi?”

“Em cảm thấy sao?” Anh buông đũa.

“Em nghĩ…” Cô nhìn anh, rồi lại
nhìn bát mì, cuối cùng khẳng định lắc đầu: “Chưa từng!”

“Đã từng.” Mấy chữ đơn giản phủ
định đáp án của cô.

Mạch Nhiên không tin, tiếp tục
hỏi: “Lúc nào?”

Anh không trả lời cô, thần sắc có
chút cứng lại.

Mạch Nhiên thoáng cái hưng phấn
nói: “Không phải hồi bé anh ăn vụng sau đó bị phát hiện chứ?”

Sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ vô cùng xấu.

Mạch Nhiên kích động, máu nóng
sôi trào, ép hỏi: “Anh đừng trốn tránh, rốt cuộc có đúng như vậy không? Có gì
không vui thì mau nói ra cho em vui… à không không, nói ra em có thể chia sẻ
cùng anh!”

Sự thực chứng minh, Mạch Nhiên
trước mặt Thẩm Lâm Kỳ tốt nhất đừng có vênh váo, bởi vì dại dột mà trêu tức anh
nhất định sẽ rất thảm. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mạch Nhiên đập đầu!

“Em nói thêm câu nữa xem?” Thẩm
Lâm Kỳ đè lên người cô uy hiếp.

Hảo hán không chịu thua thiệt
trước mặt, Mạch Nhiên ngậm miệng.

Xung quanh bỗng nhiên yên ắng lạ
thường, Mạch Nhiên căng thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Kỳ. Mặc dù những chuyện
cô và anh nên làm hay không nên làm cũng đều đã làm cả rồi, những cô vẫn còn
canh cánh trong lòng chuyện anh vừa ăn mì xong và còn chưa có đánh răng!

Thẩm công tử rõ ràng rất vừa lòng
với biểu hiện này của cô, thần sắc đã dịu đi chút ít, tay vỗ về cô, miệng lẩm
bẩm: “Em lúc im lặng rất xinh đẹp.”

Không phải lúc nào cũng đẹp sao!
Mặc dù nội tâm cô lửa giận cuộn trào mãnh liệt, nhưng không dám chọc giận Thẩm
công tử, cho nên vẫn nhịn.

Nhưng mà, anh không có dự định
buông tha cô, mà nâng cằm cô lên, ngón tay len vào tóc cô, thuận thế hôn lên
tai cô.

Chuông cửa bỗng vang lên.

Mọi người không nên nghĩ đây là
sự cố ngoài ý muốn. Thực tế Mạch Nhiên tuy rằng không thông minh lắm nhưng cũng
không ngu ngốc đến nỗi buổi tổi đưa Thẩm công tử về nhà, cô nam quả nữ, mặc anh
thịt cá. Ngay lúc trên đường về cô đã nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu bạch thỏ
ngực teo lập tức đến nhà mình.

Là chị em tốt của Mạch Nhiên, tất
nhiên Tiểu Kim nhất định không phụ sự mong đợi của cô. Trong lúc Mạch Nhiên
nguy cấp nhất liền ấn chuông cửa.

“Em đi mở cửa!” Mạch Nhiên mừng
rỡ đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra, chạy đi mở cửa cho ân nhân, chuẩn bị ôm cô ta một cái
thật thắm thiết.

Nhưng mà, trong lúc Mạch Nhiên
vui tươi hớn hở mở cửa, cô gần như choáng váng.

Kiều Minh Dương ưu nhã cười tủm
tỉm đứng ở cửa, phía sau là Tiểu Kim sắc mặt vô cùng khó coi.

“Tên hỗn đản này nhìn lén tin
nhắn của em, đã vậy còn đòi đi cùng em!” Tiểu Kim xấu hổ giải thích.

“Tôi sợ cô uống say lại đi múa
cột.” Kiều Minh Dương đúng là mồm miệng độc không gì sánh được.

“Múa cột thì sao? Anh lúc mười
tuổi đến nhà tôi còn đái dầm đấy!”

“Là chín tuổi mười một tháng!”

“Đúng đúng, ngày mai tôi đem cái
ga trải giường mà đại minh tinh Kiều Minh Dương năm chín tuổi mười một tháng đã
đái dầm lên đó ra bán đấu giá! Nhá cháu yêu?”

“Tiểu Kim, cô muốn chết à?”

“Tôi là bác của anh! Chú ý ăn nói
một chút! Cháu trai nhớn!”

Lúc ấy Mạch Nhiên bỗng có dự cảm
bất thường, cảm thấy tối này hai người dở hơi này ở lại, tất cả mọi người cũng
đừng có mong được ngủ. 

***

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+