Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Đợi chờ ký ức – Chương 02 part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi vào đến nhà, Hải Quỳnh mới biết mình đã lầm nghiêm trọng. Thì ra
trong căn hộ này ngoài cô và Tần Phong ra thì không còn ai nữa. Cái câu
“trai đơn gái chiếc ở chung một nhà” khiến cô sợ bấn cả lên. Cô cứ nghĩ
đến tá túc ở nhà Tần Phong sẽ an toàn hơn vì dù sao nhà anh ta cũng có
đông người. Nhìn anh ta ăn bận sang trọng thì chắc là ba mẹ cũng thuộc
tầng lới trí thức, chắc chắn họ sẽ không để con mình làm bậy ngay trong
nhà. Vậy mà… Hải Quỳnh chỉ còn biết để nước mắt chảy ngược vào trong mà
thôi. Đã phóng lao thì đành phải theo lao vậy. Bây giờ có đi ra, cô cũng
không biết đi đâu. Đành liều mạng vậy.

Tần Phong chẳng nói gì nhiều chỉ đưa cô đến một căn phòng rồi lạnh nhạt nói:

– Cô vào phòng đó ngủ đi.

Nói
rồi anh đi thẳng vào căn phòng bên cạnh, Hải Quỳnh vội chạy vào phòng
đóng chặt cửa lại. Cô nhảy lên giường nằm, chiếc giường có đệm cực kì
êm, khiến cô vô cùng thoải mái, rồi rên lên:

– Sướng quá đi, cuối cùng cũng được ngủ rồi.

Nhìn dáo dát sung quanh cô nói thêm:” Còn có tolet riêng nữa”

Nhanh
chóng vệ sinh sơ sài rồi nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng đang mơ
màng, Hải Quỳnh chợt nghe thấy những âm thanh lạ khiến cô đứng tim. Cơn
buồn ngủ biến mất tiêu. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, đầu óc cô
hiện ra vô số hình ảnh và suy nghĩ đen tối.

– Có khi nào anh ta chờ đến nữa đêm khi cô đã ngủ say rồi mới bắt đầu ra tay sàm sỡ hay không?


vội vàng bật dậy xem xét mình có khóa phòng cẩn thận chưa. Thở phào một
cái khi nhìn thấy mình đã bấm khóa rồi đang định chui vào chăn nằm thì
chợt nghĩ đến một vấn đề:” Đây là nhà của anh ta, tất nhiên anh ta có
chìa khóa phòng, bấm cửa như vậy chẳng phải là hoài công hay sao?”. Cô
thấy chột dạ vô cùng, muốn đi ngủ nhưng không sao an tâm được. Cuối cùng
đành kéo chăn quấn lấy mình rồi nằm ngủ ngay trước cửa phòng.

Sáng
Tần Phong thức dậy, định gõ cửa phòng xem cô ta dậy chưa, nhưng chẳng
ai trả lời, cửa phòng lại khóa kín. Không biết rằng cô ta còn hay đã đi
rồi, anh đành lấy chìa khóa sơ cua mở ra. Vừa mở cửa, Tần Phong đã cảm
thấy dường như có cái gì chặn cánh cửa lại, cứng ngắt. Cố hết sức đẩy
vào, cậu thấy một đống bàu nhàu lau đi mấy vòng, sau đó là tiếng thét
chói tai:

– Anh đừng có mà sàm sở, tôi la lên đó nha.

Tần
Phong nhìn cái đống bàu nhàu trước mặt mình với một gương mặt đầy ke,
mái tóc rối bời, hai mắt chứa đầy quầng thâm trông đến thảm hại vô cùng
đang nhìn anh cung tay thủ võ mà muốn phá ra cười ngặc nghẽo.

– Ai mà thèm sàm sỡ cô chứ – Tần Phong giễu môi nói.

– Vậy nữa đêm nữa hôm anh vào đây làm gì – Hải Quỳnh nhìn anh nghi ngại.


Chị hai, nhìn lại đồng hồ đi rồi nói, tôi cho cô 5 phút sữa soạn. Nếu
không làm nhanh là tôi bỏ đi trước ráng chịu đó nha – Tần Phong nói xong
lặp tức bỏ đi.

Hải Quỳnh nheo mắt nhìn đồng hồ rồi hét lên hai chữ:” Đi học”.

Vừa
thấy Hải Quỳnh hớt hải chạy vào, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, trên người
vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, hổn hển thở. Minh Trang ngạc nhiên trố mắt
hỏi:

– Đừng nói với tôi là đêm qua bà không về nhà nha. Bọn tui ngồi chờ bà suốt đêm nè, gọi điện thoại lại không b8a1t máy.

– Mấy bà có gọi cho anh Huy không? – Hải Quỳnh nghe vậy thì hoảng sợ vội hỏi .

– Không? Tụi này cũng định gọi nhưng nhớ lại anh ấy đổi số mới rồi nên không gọi được – Minh Trang nhún người đáp.

Hải Quỳnh nghe vậy thì thở phào.


Mà có chuyện gì? Hôm qua không phải bà cùng anh Huy đia xem phim à? Quá
10 giờ rồi mà không thấy bà về, cũng không thấy gọi điện, tụi tui cứ
tưởng bà về nhà cùng anh Huy chứ. Nhưng xem ra không phải rồi, nói mau… –
Minh trang giả vờ nghiêm nét mặt tra xét.

– Đúng vậy, thành thật
sẽ được khoan hồng, gian dối sẽ không được tha thứ đâu. Hôm qua hẹn với
anh nào rồi nói dối bọn này đi cùng anh Hiểu Huy – Phương Hồng bước ra
chặn trước cửa lém lỉnh hỏi.

– Ây da, chuyện dài lắm, cho tao vào
thay đồ kẻm không kịp giờ của thấy Tâm thì chết. Tụi bây cũng mau chuẩn
bị đi, tao không muốn trở thành tử tù của thầy đâu – Hải Quỳnh gạt bạn
ra chạy vào bên trong phòng nhanh chóng lấy đồ thay ra ngay trước mặt
mấy đứa bạn.

– Từ từ, đừng có gấp, vào trong tolet rửa mặt đi, người bà toàn là mồ hôi không? – Ngọc Yến bèn khuyên.
– Mặc kệ đi, giúp tui thu dọn sách . Không kịp đâu – Hải Quỳnh lắc đầu tiếp tục thay đồ.


Đừng có lo, hôm nay thầy Tâm không có dạy đâu – Lê Phương uể oải ngáp
một cái nói – Nghe nói thầy bị bệnh gì gì đó phải nhập viện.

– Sao không nói sớm – Hải Quỳnh lần nữa thở phào nhẹ nhỏm, thái độ gấp gáp cũng chậm lại.

– Nhưng mà sẽ có thầy khác vào dạy, nghe nói là giáo viên mới về trường – Minh Trang bước vào chậm rãi nói.


Đừng lo, thầy giáo trẻ mà, nếu thầy bắt bẻ gì thì cứ theo cách cũ khiến
thầy giơ tay đầu hàng là được – Phương Hồng búng tay, chân mày xếch lên
nhìn tụi bạn ranh ma nói.

Vậy là 5 cô gái cùng chung một phòng
ký túc xá, 5 người bạn thân thiết từ thời cấp 1, cứ nhàn rỗi đi tới hội
trường lớp học bình thản mà không hề biết rằng ở đó có đối thủ của họ.

Quả
đúng là thấy gíao mới vô cùng trẻ, chẳng những quá trẻ mà còn quá đẹp
trai. Làm cho các bạn nữ trong hội trường một phen suýt xoa không ngừng.
Nhưng thái độ của thầy giác càng làm cho các bạn nữ một phen xuyến xao,
chỉ có thể dùng một từ :” Quá thân thiện”

Một buổi giới thiệu sơ
lược đã diễn ra trước buổi học, chỉ có điều 5 cô gái vẫn còn đang hì
hục bước lên lầu nên vẫn không biết. Cho nên khi mà buổi học bắt đầu thì
họ mới lén lén lút lút chờ cho thầy quay lưng lên bảng thì chuồn vào,
nhưng không tài nào qua được đôi mắt laze sáng rực của thầy giáo trẻ.


Mấy bạn vô trễ kia – Giọng thầy giảng viên trẻ vang lên khiến cả 5 đứng
hình co ro quay mặt lại nhìn về phía thầy sau đó ném cho nhau ánh nhìn
lo lắng – Các em có biết giờ qui định hay không, có biết hành động chậm
trễ của các em đã làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người hay không?

Phương
Hồng hất mặt ý bảo cứ thế mà làm. Vậy là cả 5 người cùng hướng về thầy
giảng viên mĩm cười chào lễ phép. Ngụy quân tử luôn đưa ra bộ mặt hiền
lành lễ phép mà ^^

– Tụi em xin lỗi thầy, lần sau không có chuyện đi trễ nữa đâu ạ – Phương Hồng thay mặt cả nhóm nói.
– Được rồi, hy vọng các em sẽ giữ lời – Thầy lạnh lùng buông một câu rồi bắt đầu bài học.

Vừa ngồi xuống, Minh tràng đã thì thầm:

– Tiêu rồi, ông thầy này coi bộ hắc lắm nha.

– Xì…… thằng chả lemon question ( chanh hỏi = chảnh) đó mà – Ngọc Yến chề môi nói.


Hừ, đến cả ông thầy Tâm còn chưa dám bắt bẽ tụi mình cái kiểu đó nữa.
Ông Thầy này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà – Ngọc Yến nực
tức nói.

– Dám làm tụi mình quê mặt trước mọi người – Lê Phương
nhìn thầy hầm hừ – Cái gì mà ảnh hưởng đến việc học của mọi người chứ.
Cứ để cho tụi mình đi vào lặng lẽ có phải là thế giới hòa bình rồi
không. Là hắn ta khơi mào chiến tranh trước.

– Bình tĩnh chờ cơ hội đi, lát nữa tha hồ lên tiếng làm bẽ mặt thằng chả – Phương Hồng ghiến răng khuyên nhủ.

Hải
Quỳnh mặc kệ tụi bạn có âm mưu gì, bây giờ hai mắt cô cứ díp lại. mấy
câu đối đáp gì gì đó của anh chàng giảng viên trẻ và mấy nhỏ bạn thân
đều là tiếng ru cho cô chìm vào giấc ngủ. Haiz! Đêm qua là một đêm ngủ
không ngon giấc.
Cuối cùng giảng viên trẻ kết thúc bài giảng của mình bằng một câu hỏi:

– Có em nào thắc mắc gì không?

Anh ta đưa mắt nhìn một lượt xuống hội trường, có mấy cánh tay của nhóm bạn nữ vô trễ:

– Được rồi, lần lượt từng em hỏi đi? – Thầy thờ ơ nói. Ánh mắt dường như đang chiếu về một hướng nào đó.

Bên dưới lập tức có tiếng xì xầm:” Để tao hỏi trước cho”

– Thưa thầy, thầy tên gì ạ? Thầy bao nhiêu tuổi rồi? – Phương Hồng xung phong đứng lên hỏi trước.


Vấn đề này, tôi đã giới thiệu ở đầu giờ rồi, là do các bạn tới trễ nên
không nghe được. Tôi cũng không muốn nhắc lại – Không ngờ ông thầy này
lại trả lời một cách lạnh lùng thế này làm Phương Hồng đơ luôn cả gương
mặt xinh đẹp.

1:0

Phương Hồng tức quá không nói thành lời,
vốn định trêu thầy trẻ một phen không ngờ chưa gì bị thầy chơi cho ê
mặt, cô bèn đá chân tụi bạn. Minh Trang bèn lay Hải Quỳnh còn đang mải
mê ngủ gật dậy trong khi Ngọc yến đứng lên hỏi:

– Vậy thầy đã giới thiệu bản thân có bạn gái chưa ạ.

Một
câu hỏi đầy láu cá, không hỏi trực diện là thấy có bạn gái chưa, cũng
là một câu hỏi dò. Vì Ngọc Yến không biết trước đó có cô bạn nào cũng
giống tụi mình hỏi thầy có bạn gái chưa nên quyết định đưa ra câu hỏi
mang tính chất thăm dò không thể phản bác. Ấy vậy mà thầy giáo lại nói:

– Đây là câu hỏi trong bài học hay sao?

– Không phải ạ – Ngọc Yến hơi lúng túng.

– Vậy thì đây là câu hỏi riêng tư tôi xin được phép miễn trả lời .

2:0

– Trang, lần này bà ra tay đi, nhất định không để thầy đắc ý nữa – Lê Phương ngồi giữa năm đứa giục Minh Trang đứng lên.

Trang giơ tay rồi đứng lên hỏi:

– Thưa thầy, vì sao thầy muốn làm giảng viên ạ.

– Theo em là vì sao? – Thầy hừ mũi nhìn Trang hỏi ngược lại.

– Theo em nghĩ thì là vì một điều gì đó và cũng có thể là vì một người nào đó – Minh Trang thẳng thắn trả lời không suy nghĩ.

Thầy giáo trẻ đứng nghiêm lại, khoanh tay nhìn mấy cô học trò của mình, chậm rãi nói:


Đúng vậy, người ta muốn làm một điều gì đó luôn có nguyên nhân của nó.
Nguyên nhân có thể là sự việc hay có thể là vì một người nào đó.

– Vậy thì thầy vì nguyên nhân nào ạ – Trang tiếp tục hỏi dồn ánh mắt nhìn thầy quyết tìm câu trả lời.

Thầy
ho nhẹ một tiếng, gương mặt hình như hơi đỏ một chút, ánh mắt hình như
đang nhìn cái gì đó. Vô tình quét qua Hải Quỳnh còn đang lơ tơ mơ ngái
ngủ làm cho Hải Quỳnh bị cơn trấn động tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô nuốt
khan nước bọt một cái, quay sang giả bộ chăm chú nhìn bạn mình.

– Vì bạn gái thầy à – Thừa thế xông lên, Minh Trang tiếp tục hỏi.

Mấy cái đầu của mấy bạn nữ ngóc thẳng dậy

– Không, vì một người thầy – Thầy bỗng trầm giọng nói – Thầy ấy là tấm gương sáng trong học tập để thầy noi theo.


Vâng ạ, thầy cô luôn là tấm gương tốt nhất cho chúng ta noi theo – Minh
Trang gật đầu tán thành – Nhưng mà thưa thầy, nhiệm vụ của người thầy
có phải là giải đáp mọi câu hỏi cho học sinh của mình trong tầm hiểu
biết của bản thân hay không ạ.

– Đúng vậy, nhiệm vụ của người
thầy là giải đáp những thắc mắc của sinh viên mình trong sự hiểu biết
của bản thân, nhưng không bao gồm chuyện cá nhân – Thầy trả lời nhưng cố
tình nhấn mạnh vế sau.

– Nhưng nếu như chuyện cá nhân đó ảnh huởng đến sự học tập của học sinh thì sao hả thầy – Minh Trang truy vấn tiếp.

– Tôi không nghĩ chuyện tình cảm cá nhân của tôi có thể ảnh hưởng đến học tập của các em đâu – Thầy nghiêm nét mặt nói.


Sao lại không ạ. Khi ta có một vấn đề thắc mắc nào đó thì chúng ta sẽ
tập trung vào vấn đề đó để tìm hiểu cho ra lời giải. Vậy thì sẽ khó tiếp
thu được những vấn đề khác, thầy xem, nếu như các bạn nữ cứ lo tìm hiểu
xem thầy có bạn gái chưa thì có phải là ảnh hưởng đến việc học không ạ –
Minh Trang lập tức bắt bí ngay.

– Việc học là trách hiệm của các
em. Nếu các em vì mãi nghĩ đến việc tôi có bạn gái chưa mà không thể
tiếp thu bài học thì cũng là lỗi của các em – Thầy nhăn mày cố gắng giải
thích.

– Nhưng cũng có một phần trách nhiệm của thầy. Lỗi là bởi
thầy quá đẹp trai ạ. Mà làm người ai cũng yêu cái đẹp nên không thể
trách tụi em được đâu thầy ơi – Minh Trang cười ranh ma đáp.

– Đúng vậy, đúng vậy…. – Cả hội trường nhao nhao lên khiến thầy lúng túng cực kì .

Thầy
giảng viên trẻ khẽ lắc đầu, chưa bao giờ anh lâm phải tình trạng này.
Cảm thấy tức giận trước mấy lời bắt bẻ của cô nữ sinh này. Nhưng không
thể bộc phát ra được, cuối cùng đành thở dài nói:

– Cứ cho là bản thân tôi ích kỷ đi, nhưng nếu các en biết được chuyện đời tư của tôi , sẽ là gánh nặng của tôi.


Em nghĩ bất cứ giảng viên nào cũng chấp nhận hứng chịu gánh nặng để cho
học trò mình có thể mở mang kiến thức mà thầy. Chẳng phải giáo sư mà
thầy ngưỡng mộ cũng có đức tính đó nên thầy mới quý mến và muốn theo
ngành này hay sao – Minh Trang tiếp tục đế thêm một câu chiếu bí luôn,
chấm dứt luôn sự uy phong, cao ngạo nãy giờ của thầy giảng viên trẻ.

Thắng toàn diện

Thầy
đứng ngớ người ra không thể đáp trả một câu nào, bắt đầu hối hận vì lúc
đầu mình không chịu bỏ qua cho mấy người bọn họ. Vốn dĩ những giáo viên
trẻ thường thiếu kinh nghiệm đối phó với lũ học trò nghịch hơn quỷ sứ,
ranh ma hơn cáo. Anh cứ nghĩ gắn vào mặt cái vẻ lạnh lùng, giọng nói
cứng rắn sẽ khiến cho tụi học trò sợ hãi, cần phải đánh phủ đầu để từ
nay chúng không quen thói, chúng sẽ nghe lời, nhưng hóa ra anh lầm rồi.
Kẻ cắp cũng gặp phải bà già, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn
có núi cao hơn.

Cả lũ đắt ý nhìn thầy giáo vẻ mặt đẹp trai đang
cau lại cười thích chí. Minh trang đưa tay ra cho tụi bạn đập tay hoan
hô vì đã triệt hạ được ông thầy.

Ngay lúc căng thẳng như thế thì Hải Quỳnh đưa tay lên . Thầy nhìn cô hỏi:

– Em cũng muốn hỏi khó thầy câu gì à – Trong giọng nói có phần giận dữ, có phần trách móc

– Không ạ, em chỉ muốn hỏi, đã hết giờ rồi, tụi em ra chơi được chưa? – Hải Quỳnh đáp gọn lõn.

Thầy
giáo có vẻ lúng túng thật sự khi thấy mình dường như đang muốn trút sự
bực dọc lên Hải Quỳnh, đành cúi đầu giấu đi sự xấu hổ của mình , khẽ gật
đầu rồi xách cặp bỏ đi ra ngoài. Ở đây mấy cô nàng này phá ra cười nắc
nẻ vì cuối cùng cũng có thể làm ông thầy bối rối.

Ra về cả
bọn vui vẻ tíu tít bàn nhau xem lần sau nên phá ông thầy như thế nào nữa
thì Hải Quỳnh đột nhiên phát hiện ra một bóng người quen thuộc.

– Có đứa nào đem sing gôm không hả – Cô quay đầu nhìn bọn bạn hỏi.

– Làm chi?- Lê Phương chợt ngừng lại hỏi.

– Sáng nay, tui đánh răng vội mà….- Hải Quỳnh giải thích.( định ghi là quên đánh răng^^, nhưng sợ ô quết cảnh quan)

– Bà có bị hôi miệng đâu làm gì phải kỹ thế – Phương Hồng thắc mắc, nhưng tay vẫn lấy ra một tép sing gôm.

Cứ đưa đây – Hải Quỳnh vừa nói vừa đưa tay giật lấy thanh sing gôm bỏ
quá miệng nhai, lát sau nhã vào biếng giấy gói lại, sau đó nhét vào tay
Mianh Trang nói:

– Bỏ thùng rác dùng mình – Hải Quỳnh nói xong liền chạy đi.

– Cái con nhỏ này, tui là osin của bà à – Minh Trang lên tiếng trách nhưng Hải Quỳnh đã bỏ chạy mất tiêu.

Tám con mắt tò mò nhìn theo bóng Hải Quỳnh. Cô chạy đến trước mặt của một chàng trai có thể xem là siêu đẹp trai. (>0<)

– Hey, chào anh – Hải Quỳnh hớn hở chạy đến bên cái anh chàng mà đêm qua đã ra tay giúp đỡ cô trong khốn khó.

Sáng
nay vì quá vội vàng sợ trễ học nên cô cứ thế chạy bén vô ký túc xá mà
quên luôn lời cảm ơn dành cho anh. Không ngờ bây giờ gặp lại, xem ra anh
ta cũng là sinh viên của trường này. Dù sao cũng nợ người ta ơn huệ, cô
nhất định phải báo đáp cái ơn này, một tiếng cám ơn là không thể thiếu.
Nhưng mà…

– Cô là ai? – Tần Phong lạnh lùng đáp.

Gương mặt cười xinh xắn của Hải Quỳnh bị đơ cứng lại , miệng há ra vừa đủ để mấy cơn gió thổi vào bụng. Cô vội vàng giải thích:

– Anh không nhận ra tôi sao, tôi chính là người ngủ nhờ nhà anh tối hôm qua ấy.


Xin lỗi, tôi thật sự không quen cô – Tần Phong lạnh lùng đáp rồi bỏ đi
một mạch để lại Hải Quỳnh một cái nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ trí nhớ
anh ta có vấn đề hay là trên đời này có hai người giống nhau như đúc, cả
bộ đồ anh bận sáng nay cô vẫn nhận ra mà.

Cô đang lắc đầu suy ngẫm thì tụi bạn đến vỗ vai cô trêu:

– Hóa ra bà mê trai bỏ bạn chạy đi à – Mianh Trang cười nói.


Làm sao bà quen anh ta vậy, anh ta ở trường này nổi tiếng lắm đó –
Phương Uyên hất mặt nói vẻ ngưỡng mộ. Nhỏ này mà chịu khen ai thì chắc
chắn người đó phải có mặt ưu tú của mình.

– Nhưng này, anh ta nhìn hách quá, bỏ đi không thèm quay đầu luôn – Ngọc Yến nhận xét.


Trai đẹp thường tự cao vậy mà – Lê Phương gật đầu – Mà bà quan anh ta
từ khi nào mà tụi này không biết vậy, mau khia ra nếu không sẽ bị nhục
hình tra tấn đó – Vừa nói vừa dùng tay thoẹt lét Hải Quỳnh.

– Được rồi, để mình khai. Chuyện là vậy nè – Hải Quỷnh chịu không nổi cúc chọc của bạn bèn đầu hàng nói.

………

– Thì ra là như vậy – Phương Hồng à lên sau khi nghe.

– Lúc trước tui bảo bà cùng học vũ với tôi đi không chịu, bây giờ thấy chưa, may mà có người đến giúp – Minh Trang phán.

– Tối qua, không có chuyện gì xảy ra thật chứ – Ngọc Yến lên tiếng dò xét hỏi.

– Trời ơi, đừng nhìn bộ dạng con nhỏ này khờ khạo mà lầm, ai mà dám ăn hiếp nó – Lê Phương cười phá ra nói.


Đâu có, mình lo là lo cho anh chàng kia kìa, chỉ sợ tối qua anh ta bị
nó ăn thịt thôi. Không thấy lúc nãy vừa thấy anh ta là nó bỏ tụi mình
chạy đi đó hay sao. Chắc là nó làm anh ta sợ quá nên không dám nhận là
có quen biết cũng không chừng – Ngọc Yến cười trêu.

– Con quỷ…,
lúc nãy tao chỉ định đến cám ơn anh ta thôi chứ bộ – Hải Quỳnh với tay
đập cho nhỏ bạn một phát cho tội phát biểu linh tinh.

– Thôi gạt anh ta sang một bên đi. Tụi mình cùng đi ăn mừng vì chiến thắng được ông thầy đi- Phương Hồng vui vẻ đề nghị.

– Được đó…. – Tất cả lên tiếng tán thành.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+