Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Đợi chờ ký ức – Chương 05 part 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi đi tolet xong, Hải Quỳnh vẫn không muốn trở lại phòng ăn, bởi vì trong đó ngập tràn mùi bia rượu khiến cô khó chịu. Sau đó cô nghe thấy tiếng phong linh kêu rất êm tai, tò mò nên đi theo tiếng kêu ra đó.
Phong linh được treo ở một hành lang rất yên tĩnh, lại có gió thổ nhè nhẹ thoải mái vô cùng. Đứng từ hành lang này có thể thấy được phong cảnh bên dưới thật là đẹp. Vừa nhìn là cô đã thấy thích nơi này.

Nhưng đột nhiên cô lại nghe tiếng rít thuốc trong đêm tối, và ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Quay đầu tìm kiếm thì thấy một gương mặt trầm ngâm lạnh lùng đang đứng yên dựa lưng vào vách tường gần đó. Ánh lửa lập lòe từ điều thuốc phát ra càng làm cho người ta thấy sự cô độc của người hút thuốc.

Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm xúc kì lạ, cô bối rối không biết có nên lên tiếng chào phá tan không khí im lặng này hay không. Cuối cùng cô quyết định im lặng, tay nắm chặt lang can dõi mắt nhìn ra xa.

Người bên lặng cũng im lặng không nói gì.

Lát sau thấy không khí có phần ngượng ngập quá, Hải Quỳnh quyế định thối lui trước. Cô từ từ quay sang người đó nói:

– Tổng giám đốc, chắc mọi người đang chờ, tôi vào trước đây.

Nói xong Hải Quỳnh quay người bước đi, nhưng đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói:

– Em thật sự chẳng có gì để nói với anh sao.

Giọng nói trầm buồn như oán trách vang lên trong đêm yên tĩnh khiến nó trở nên lạnh lẽo đến đáng thương. Trong lòng Hải Quỳnh cảm thấy có một sự chua xót nào đó khi nghe xong câu hỏi này. Là đang nói với cô sao?

Hải Quỳnh từ từ quay lại, cô nghiêng đầu nhìn Tần Phong ngơ ngác hỏi lại:

– Tổng giám đốc, anh đang hỏi tôi sao?

Tần Phong không trả lời lặng lẽ hút tiếp điếu thuốc dang dở trên tay mình. Hải Quỳnh cảm thấy bối rồi không biết phải xử sao, đi cũng không được, ở cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan.

Cô bấu bấu mấy ngón tay mình, đây là thói quen của cô khi gặp điều khó xử.

– Đừng bấu tay nữa …

Hải Quỳnh giật mình nhìn Tần Phong, rõ ràng anh không nhìn cô, lại trong bóng tối, vậy mà anh lại biết cô đang bấu tay, vội vàng giấu tay ra sau lưng . Cô lúng túng nói:

– Tôi vào trước đây.

Nhưng cô chưa kịp đi vào thì tay bị ai đó nắm chặt kéo lại. Hải Quỳnh đang loạng choạng vì bị kéo bất ngờ thì bị Tần Phong ôm lấy rồi đẩy mạnh cô sát vào tường. Cô sợ hãi nhìn Tần Phong không chớp mắt, môi mấp máy…

– Tổng…tổng giám đốc….

Nhưng đầu Tần Phong đã tựa vào vai Hải Quỳnh, cô cảm nhận được hơi thở và nhịp đập gấp gáp của Tần Phong. Tim cô bất giác cũng đập loạn theo. Cảm thấy Tần Phong lúc này như một đứa trẻ bị bỏ rơi rất đáng thương, cô không nỡ đẩy anh ta ra.

– Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Chuyện năm đó không như em nghĩ đâu.

Tần Phong đột nhiên thốt ra những lời này khiến Hải Quỳnh choáng voáng khó hiểu. Cô không hiểu là do anh ta bị say nên nói nhảm hay là đang nhận nhầm người. Nhưng mà :”Anh xin lỗi, anh sai rồi” – Nhưng lời nói này sao quen thuộc quá, tim cô cứ nhói lên từng cơn khi nghe nó.

Hải Quỳnh cảm thấy ghẹt thở vì giọng nói cứ vang vọng trong đầu cô, đầu óc quay cuồng. Cô vội vàng đẩy mạnh Tần Phong ra, nói trong hơi thở:

– Tổng giám đốc,anh say rồi.

– Anh không say – Tần Phong bỗng hét lên.

Sau đó rất nhanh, anh vòng tay ôm lấy Hải Quỳnh chiếm giữ môi cô. Hải Quỳnh trợn mắt kính ngạc, miệng bất giác hé ra, Tần Phong nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong chiếm lấy. Cả người Hải Quỳnh run lên đầy sợ hãi, muốn đẩy Tần Phong ra nhưng không thể.

Tần Phong cứ từng chút từng chút chiếm lấy bờ môi cô, lưỡi anh khuynh đảo bên trong khoang miệng cô khiêu khích rồi nhẹ nhàng rời ra, sau đó chiếm lấy vành môi cô miết nhẹ.

Rõ ràng cần phải thấy ghê tởm nụ hôn này, nhưng Hải Quỳnh lại không thấy ghét hay ghê tởm, mà trái lại, cô cảm thấy nụ hôn này như thể vốn thuộc về cô. Ấm áp và dịu dàng.

Hai tay vốn dĩ đặt trên ngực Tần Phong đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại nắm chặt lấy áo anh làm điểm tựa, giữ cho mình không bị ngã. Hải Quỳnh run rẩy nhắm mắt lại từ từ đáp trả nụ hôn của Tần Phong. Trong lòng dào dạt cảm xúc yêu thương.

Lưỡi cô đáp trả lại sự khiêu khích của Tần Phong, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau ( gớm quá ) thật chặt, như muốn hòa vào nhau. Một nụ hôn nồng nàn và say mê, của sự yêu thương và nhớ mong .

Bàn tay càng lúc càng xiết chặt. Chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của Hải Quỳnh ấn vào tay cô đau nhức khiến Hải Quỳnh thoát khỏi sự quyến rũ mềm mại kia. Cô nhớ ra mình còn có Khánh Vũ, cô không thể làm chuyện có lỗi với anh. Cô đẩy mạnh Tần Phong ra lần nữa. Nhưng Tần Phong như con thú hoang tìm thấy nơi về, nhất quyết không buông .

Hải Quỳnh chỉ còn cách cắn mạnh vào môi anh, đến chảy máu, cô nghe những giọt máu mặn chảy vào đầu lưỡi mình, Tần Phong mới buông cô ra.

– Tổng giám đốc, anh say quá rồi – Hải Quỳnh nói trong hơi thở, mặt cô đã đỏ bừng lên.

Nói xong cô quay lưng bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà hàng bắt taxi đi về, khóe mắt bỗng trào dâng những giọt nước mắt mặng đắng. Lưỡi vẫn còn vị mặng và tanh của máu. Tim đau đớn vô cùng.

Hải Quỳnh đi rồi Tần Phong đau đớn cười điên dại, rồi gục người xuống đất:

– Anh say rồi, phải anh say rồi. Nhưng không phải say vì rượu mà say vì người.
Hải Quỳnh trở về nhà, cô vội vàng trốn vào phòng tắm ngay lập tức. Cô muốn dùng nước xóa tan mọi dấu vết vừa tồn đọng. Cô soi mình trong gương, cô thấy đôi mắt của mình có chút mệt mỏi, có chút hốt hoảng, nhưng lại có chút khao khát.

Cô đưa tay quệt nhẹ lên bờ môi sưng mọng vẫn còn vương lại hơi ấm và sự ngọt ngào. Bất giác Hải Quỳnh cảm thấy run lên. Tại sao? Rõ ràng cô và Khánh Vũ đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng tại sao khi Tần Phong hôn cô, cô lại cảm giác như một nụ hôn đầu đầy ngọt ngào và đầy mong đợi.

Chui vào trong giường nhưng Hải Quỳnh cứ trăn trở mãi, không tài nào ngủ được. Cô cố nhắm mắt muốn quên đi nụ hôn lúc nãy nhưng tại sao hình ảnh của nụ hôn lúc nãy cứ ám ảnh cô. Hải Quỳnh thấy tim mình đập mạnh, toàn thân nóng bừng lên bức bối, cô vội bật dậy vơ lây điện thoại rồi hít thở từng hồi nghe tiếng chuông điện thoại reo.

– A lô! Hải Quỳnh – Tiếng Khánh Vũ vang lên phía bên kia điện thoại thật dịu dàng và có phần lo lắng – Sao giờ này còn điện thoại cho anh, có chuyện gì à.

Hải Quỳnh nghe Khánh Vũ hỏi thì giật mình nhìn lại đồng hồ, phát giác đã hơn 12 giờ. Thông thường giờ này cô đã an giấc ngủ rồi. Cô hốt hoảng vội vàng nói:

– Em không để ý giờ, anh ngủ rồi à. Xin lỗi anh. Em cúp đây.

– Anh chưa buồn ngủ. Có gì em nói đi – Giọng Khánh Vũ vẫn ôn tồn nhẹ nhàng vang lên bên kia.

– Cũng không có gì, tại vì đột nhiên em nhớ anh thôi – Hải Quỳnh chợt nhận ra là không nên nói với Khánh Vũ chuyện lúc nãy, thầm mắng mình ngốc, vội vàng lấp liếm để che giấu tâm trạng rối bời của mình.
Đầu dây bên kia nghe cô nói vậy thì cảm thấy thật ngọt ngào, tim đập rộn ràng. Lâu rồi Khánh Vũ mới có được sự ngọt ngào thế này. Anh nhẹ nhàng hỏi:

– Em sao vậy? Không ngủ được à.

– Ừhm…- Hải Quỳnh gật đầu ừ nhẹ.

– Sao vậy, có chuyện gì à? – Khánh Vũ nhíu mày lo lắng hỏi.

– Không có gì đâu, bởi vì hôm nay công ty liên hoan, em bị ép ăn nhiều quá nên không tiêu mới khó ngủ thôi – Hải Quỳnh vội vàng giải thích, mặt cô đỏ bừng lên vì nói dối, cô rất sợ Khánh Vũ nghe ra giọng nói không thật của mình. Nhưng Khánh Vũ chỉ khẽ bảo:

– Vậy à.

– Anh kể chuyện em ngủ đi – Hải Quỳnh sợ Khánh Vũ nghi ngờ bèn nói thêm vào.

– Ừ…

Sau đó Khánh Vũ bắt đầu kể một câu chuyện cổ tích mà Hải Quỳnh đã nghe hàng nghìn lần rồi, nhưng cô vẫn muốn gnhe nữa. Vậy là chỉ một lát sau cô chìm vào giấc ngủ ngon lành. Khánh Vũ nghe tiếng thở đều đều của cô thì nhẹ nhàng tắt máy.

Hải Quỳnh chợt thấy mình lại đứng ở một không gian tối thui, chỉ có chút ánh sáng lặt lòe. Vẫn cái bóng dáng cao ráo ẩn mình trong bóng đêm ấy. Hải Quỳnh cảm thấy bóng dáng ấy càng lúc càng quen thuộc, đến nỗi lòng ngực cô muốn vỡ ra, muốn chạm vào người ấy ngay lặp tức. Nhưng cô sợ anh chỉ là một ảo ảnh chỉ cần chạm vào là biến mất.

– Anh là ai vậy, hãy nói cho em biết đi – Hải Quỳnh nhìn bóng người đó nghẹn ngào hỏi.

– Em đã quên anh thật rồi sao? – Giọng nói buồn bã mang vẻ hờn trách vang lên khiến tim Hải Quỳnh đau nhói, cô gần như không thể thở nổi.

– Nói cho em biết anh là ai có được không? – Cô run rẩy yêu cầu.

– Em sẽ tin anh nói chứ? – Người đó thiết tha hỏi, trong giọng cũng có phần mong chờ ở cô.

Hải Quỳnh khẽ gật đầu.

– Anh là người em yêu cũng là người yêu em nhất trên đời này – Ngập ngừng một lát người đó mới cất giọng nói, lời nói dịu dàng, trầm ấm rất quen thuộc như thể Hải Quỳnh đã nghe hàng trăm lần rồi vậy.

Hải Quỳnh kinh ngạc , cô nhìn người đó tự hỏi: “thật sao, anh là người em yêu thật sao?”

Cô khẽ đưa một bàn tay về phía trước , trong đêm tối mịt mờ, nhưng cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phía trước mình. Bỗng nhiên, anh cũng giơ tay lên nắm lấy bàn tay lạnh gái của cô, truyền hơi ấm vào bàn tay cô.

– Em có thích hoa hồng không? – Anh chợt lên tiếng hỏi, rồi đưa tay chỉ về phía trước , nơi đó một màu hồng phát ra, ánh sáng từ 999 đóa hồng xinh đẹp, sau đó anh cười nói – Ý nghĩa của 999 đóa hoa hồng là mãi mãi yêu em.

Rồi bất chợt, người con trai vẫn luôn ẩn trong bóng tối đó bước ra khỏi vùng tối của mình và tiến vào vùng ánh sáng mờ ảo của cô. Hải Quỳnh kinh ngạc tột độ khi mà người con trai hiện ra trước mặt cô chính là Tần Phong.

Hốt hoảng, cô giật mình thức dậy, hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, hai tay lạnh ngắt. Hải Quỳnh nhìn đồng hồ, chỉ mới 1 giờ rưỡi.

Cô lắc lắc cái đầu cố xua đi hình ảnh và giấc mơ lúc nãy. Cô muốn tìm ai đó tâm sự, cô thấy khó chịu khi giữ trong lòng. Bình thường mấy đứa bạn đều có thể tung chăn ra nghe cô nói dù khuya bao nhiêu. Nhưng hôm nay Hải Quỳnh muốn tâm sự hết mọi nỗi niềm. Trong nhóm Phương Hồng là đứa hiểu chuyện nhất, thường hay đưa ra lời khuyên chính xác nhất. Nhưng sau khi nghe Phương Hồng thố lộ tình cảm với Khánh Vũ. Cô không dám tâm sự cùng Phương Hồng.

Mà Lê Phương và Ngọc yến vốn vô tư không thể cho cô lời khuyên hợp lí được. Cho nên cô gọi điện thoại cho Minh Trang , giờ này Minh Trang có lẽ vẫn còn tí tách gõ mấy câu chuyện tiểu thuyết tình cảm lãng mạng của nhỏ.

Minh trang bắt máy ngay lập tức, nhỏ sợ làm ôn gia đình đang ngủ.

– Có gì mà gọi cho tao lúc nữa đêm vậy hả? – Minh Trang vừa cạp trái táo đỏ vừa gõ bàn phím hỏi

– Con quỷ, nữa đêm rồi còn ăn? – Hải Quỳnh mắng khi nghe giọng nhai táo rao ráo của Minh Trang.

– Tao thức khuya, phải bổ sung năng lượng sống chứ mậy – Minh Trang thản nhiên đáp – Với lại, ăn nhiều táo có thể giảm cân mà, mày không biết sao. Mà có chuyện gì?

Hải Quỳnh thở dài một cái rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Minh Trang nghe. Kỳ lạ là, Minh Trang khi nghe đến nụ hôn của cô và Tần Phong thì không có gì lạ, nhưng khi cô kể lại giấc mơ, thì trầm ngâm không nói gì.
– Đến khi tao nhìn thấy mặt người con trai đó thì lại là tổng giám đốc công ty của tao: Tần Phong – Hải Quỳnh chốt lại tất cả những gì mình kể.

Đột nhiên Hải Quỳnh nghe bên kia Minh Trang ho sặc sụa, cô lo lắng hỏi:

– Bà sao vậy?

– Không sao. Tui bị nghẹn táo một chút thôi – Minh Trang cố gắng trả lời, nhưng sự khó chịu vì bị nghẹn vẫn còn.

– Bà nói tổng giám đốc của bà tên Tần Phong à – Minh Trang uống ực ly nước rồi bình tĩnh hỏi.

– Ừ….sao vậy, quen à – Hải Quỳnh nhíu mày hỏi.

– Ừ…có lẽ quen. Mà cũng không chắc – Minh Trang đáp ngắn gọn, có phần do dự .

– Có hai nguyên do mà bà thấy việc này – Minh Trang im lặng một lát rồi nói – Một là, trước đây bà và người đó yêu nhau, nhưng bà mất trí nhớ nên khi gặp lại mới mơ thấy được khuôn mặt của anh ta. Hai là…bà bị tâm lí ám ảnh nên mới thấy gương mặt anh ta trong giấc mơ về chàng trai đó.

– Vậy theo bà là lí do nào? – Hải Quỳnh vội hỏi, vẻ mặt mong chờ vô cùng.

– Lí do… – Minh Trang ngập ngừng không thốt nên lời, cô nữa không muốn nói ra sự thật, nữa không muốn nói dối bạn mình.

– Haha…mình đúng là ngốc thật, tất nhiên là lí do thứ hai rồi – Hải Quỳnh đột nhiên bật cười đánh vào đầu mình nói

– Ờ…- Minh Trang cũng thở dài đáp, tâm trạng bị giằng co.

– Thôi mình ngủ đây, ngày mai lại phải đối mặt với cái tên tổng giám đốc biến thái đó nữa. Nói không chừng hắn ta nhớ lại sự việc ngày hôm qua, hắn ta thẹn quá đuổi việc mình. Nếu bị đuổi, mình nhất định sẽ cho hắn ta biết tay – Hải Quỳnh cung tay lại khí thế quyết tâm hừng hực.

– Ừ …ngủ ngon

– Ngủ ngon…- Minh trang gấp điện thoại lại thở dài thườn thượt

Cô chứng kiến tình yêu khiến người người ngưỡng mộ của Hải Quỳnh và Tần Phong từ đầu đến cuối, cứ ngỡ hai người sẽ bền lâu cho tới khi học xong, nào ngờ….mọi việc xảy ra như vậy

Năm đó, hải Quỳnh vừa khóc vừa gọi điện cho cô kể hết mọi chuyện rồi xảy ra tai nạn. Tuy cô chưa từng chất vấn Tần Phong, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng. Năm đó mọi việc mơ hồ vô cùng như thể có bàn tay sắp đặt sẵn mọi chuyện.

Đang nghĩ, Minh trang bật cười cho cái đầu mê truyện trinh thám của mình bị ảnh hưởng. Cô vội vàng xua đi cái suy nghĩ kia.

Hải Quỳnh hít một hơi rồi tiến thẳng vào trong công ty, quyết mặt đối mặt với cái tên tổng giám đốc biến thái này. Nhưng thật may mắn, dường như hắn ta hôm nay không đi làm. Cũng đúng, bị cô cắn một cái thật mạnh trên môi, anh ta còn dám vác cái mặt đi làm thì đúnglà bái phục. Vậy là cô cứ an nhàn làm việc mà không lo lắng gì.

Nhưng trong công ty bỗng xuất hiện một cô gái ăn mặc rất đẹp, rất thời trang và cá tính, nhất là đôi bốt cô ta mang rất cao và cái mắt kính thời trang to đùng trên mặt cô ta. Cô ta cứ thế tiến vào trong phòng tổng giám đốc một cách ngang tàng mặc kệ trưởng phòng bảo rằng tồng giám đốc hôm nay nghỉ làm. Cứ như thể Tần Phong hay trốn tránh cô ta bằng cách nói mình đi vắng.

Cô ta mở cửa phòng Tần Phong nhìn quanh một lượt không thấy ai thì mới bực tức hậm hực dậm mạnh gót chân quay ra. Hải Quỳnh cứ nhìn chằm chằm vào đôi bốt cao tất rưỡi của cô ta rồi cứ tưởng tưởng ra cảnh cô ta lỡ bước xẹo chân một cái thì chắc là phải bó bột cả tháng, cô khẽ phì cười.

Không ngờ tiếng cười nhẹ của cô cũng có thể lọt vào tai cô gái kia, cô ta quay đầu nhìn lại về phía cô với anh mắt giận dữ. Dường như ai cũng quen với cảnh này rồi nên không ai lấy làm lạ. Nhưng thấy cô ta quay đầu nhìn Hải Quỳnh, ai cũng một phen vỡ mật lo sợ cho Hải Quỳnh.

Cô ta dậm mạnh chân đến trước mặt Hải Quỳnh hất mặt gọi:

– Cô kia…

Hải Quỳnh đang gập người cười bò thì nghe tiếng gọi vội ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái kia cũng bỏ mắt kính ra nhìn cô đầy vẻ giận dữ, như con rồng cái bị đánh thức chuẩn bị phun lửa diệt sạch mọi thứ.
Nào ngờ khi Hải Quỳnh ngẩng mặt lên thì cô gái kia hoảng sợ đến độ lùi về sau mấy bước, thoảng thốt kếu lên:

– là cô….

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+