Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Đợi chờ ký ức – Chương 05 part 5 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cô khẽ liếc mắt nhìn trộm Tần Phong, đây là lần đầu tiên cô gần gũi
một người đàn ông, ngoài ba, anh Hiểu Huy của cô và Khánh Vũ. Mi mắt Tần
Phong rất dày lại thẳng, tạo một cảm giác thu hút đến kì lạ, sống mũi
cao và thanh vô cùng, đôi mắt anh sâu và trong đến nỗi cô nhìn thấy hình
của mình trong mắt anh. Mái tóc Tần Phong bồng bền đanh nhánh phủ trên
gương mặt đẹp thú hút khiến người ta mê đắm. Nhất là đôi môi của anh,
đầy gợi cảm.

Hải Quỳnh nghe được hơi thở nhẹ nhàng nóng ấm phả
lên mặt cô và mùi hương tràn đầy nam tính của anh bao phủ lấy cô, gương
mặt đỏ ửng của cô càng đỏ hơn nữa, lan tới tận mang tai, người cô run
lên.

Tần Phong nhìn thấy cái run rẩy của cô thì ngừng lại, anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô. Im lặng hồi lâu rồi thở dài khẽ nói:

– Được rồi, em về đi.

Hải Quỳnh có chút hụt hẫng trước lời nói của Tần Phong, cô vội đứng lên cúi đầu nói:

– Cám ơn anh, tôi về đây.

Tần Phong không đáp, anh ngã người vào ghế khẽ nhắm mắt lại.

 Vốn dĩ hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đang nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ, cảm thấy bức bối khó chịu trong người nên mới nới lỏng nút áo ra. Nào ngờ khi anh đang ngủ say thì Nguyên Thu lại mở cửa đi vào. Vốn chìa khóa nhà anh chỉ có anh và Quốc Anh có, nhưng cái tên Quốc Anh bị Nguy6en Thu bám lấy dữ quá, hắn ta bực quá nên đánh quách cho Nguyên Thu một chìa khác.

Vì vậy Nguyên thu mới có thể ra vào nha anh một cách tự do và lợi dụng lúc anh say ngủ mà hôn anh. Khi anh giật mình tỉnh giấc phát hiện, vốn định đẩy cô ta ra, không ngờ tay vô tình đặt sượt vào mông của Nguyên Thu, chiếc váy vì vậy trướt lên trên. Càng không ngờ, Hải Quỳnh lại bước vào và chứng kiến cảnh tượng này.

Điều khiến Tần Phong đau lòng là Hải Quỳnh không hề có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô chỉ xem như mình vô tình nhìn thấy hai người xa lạ thân mật với nhau. Tần Phong tự cười cho bản thân mình, cuối cùng cũng bị cô xóa sạch sự tồn tại.

Hải Quỳnh ra đến cửa thì nhìn thấy bìa hồ sơ cô đánh rơi nên mới nhặt lại định đem vào. Cô thấy Tần Phong nhắm mắt, vẻ mặt có phần đau đớn cực độ, cô lo lắng anh ta có bệnh nên quên mất thân phận mình chỉ là một nhân viên bình thường. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh, đưa tay sờ trán anh, có cảm giác nóng nóng.
Tần Phong đang cảm thấy nóng bức khó chịu trong người thì thấy một bàn tay mát lạnh sờ lên trán anh, thì khẽ mở mắt. Anh nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của cô dành cho anh mà cảm thấy cơn khó chịu đã dịu bớt.

– Anh không sao chứ? – Hải Quỳnh mở mắt nhìn Tần Phong không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng đầy sự quan tâm .

– Không sao – Tần Phong lạnh nhạt đáp, anh vội vàng quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt khiến anh nhưng nhớ ngày đêm.

– Người anh hơi nóng, có lẽ đã bị sốt, phải uống thuốc thôi. Anh đã ăn gì chưa? – Cô tiếp tục hỏi.

Tần Phong thở dài lắc đầu, từ sáng đến giờ, anh mệt mỏi không muốn ăn gì cả.

– Để tôi xuống nấu cháo cho anh nha.

Nói rồi Hải Quỳnh không đợi Tần Phong trả lời cô đi thẳng một mạch xuống nhà bếp. Lục tủ lạnh nhà Tần Phong ra tìm kiếm. Cô tìm thấy mấy quả cà chua, trứng, và một ít trứng, cô khẽ mĩm cười. Đi đến tủ bếp, mở ra lấy gạo nhanh chóng vo nấu cháo. Khi đang cho nước vào nồi cháo, Hải Quỳnh chợt giật mình, rõ ràng đây lần đầu tiên cô đến đây, nhưng tại sao cô gần như biết mọi vật để đâu. Cô quay người mở cái ngăn tủ nhỏ kéo ra, đúng như cô nghĩ, ngăn đó đựng đồ niêm nếm. Hải Quỳnh đột nhiên thở mạnh. Cô thầm hỏi tại sao lại như vậy.

Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, bắt đầu nấu cháo.

Tần Phong nghiêng người dựa vào bức tường sau lưng nhìn Hải Quỳnh đang cắt cà, bầm thịt thuần phục. Ánh mắt thoáng sầm xuống đầy vẻ đau buồn và hối tiếc. 3 năm, họ xa nhau hơn 3 năm, thời gian tuy không dài nhưng lại có thể khiến một con người thay đổi rất nhiều.

Trước đây cô không thích để tóc dài, cũng không thích để tóc mái, nhưng bây giờ cô lại để tóc mái, tóc cô cũng đã dài phủ ngang lưng. Người cô trông rất gầy.

– Là người phụ nữ duy nhất torng nhà, em cũng muốn trở thành người đảm đang nội trợ lắm chứ bộ. Nhưng mà một lần em suýt làm cháy nhà, một lần em làm dao rơi cắm phập vào chân, cho nên từ đó về sau, em bị cấm vào bếp, cùng lắm là phụ nhặt rau – Hải Quỳnh tươi cười kể.

– Đáng tự hào ghê , vậy mà cũng khoe – Tần Phong trêu chọc.

– Gì chứ, nói cho anh biết nha, tuy về mấy cái khoản cắt rau cắt thịt em vụng về nhưng mà về khoản nêm nếm thì em là số một đó nha. Nhỏ Minh Trang thì lại kém phần nêm nếm, nhưng cái phần cắt rau cắt thịt thì nhỏ nhanh nhẹn lắm. Cho nên nhỏ thường làm tay và chân cho em lắm – Hải Quỳnh cong môi nói, cô lừ mắt nhìn Tần Phong tức giận khi bị anh chọc tức.

Tần Phong bĩu môi không thèm chấp với cô.

– Cho nên …- Hải Quỳnh đỏ mặt ấp úng nói – Nếu sau này lấy nhau, anh phải làm tay chân cho em.

– Xíiiiiiiiii…..ai thèm lấy em – Tần Phong cười cười mĩa mai trêu Hải Quỳnh tiếp – Xem ra em nôn nóng muốn làm vợ anh lắm rồi.

Hải Quỳnh tức giận, mặt dày bặm môi nói:

– Ai thèm làm vợ anh, người theo em xếp hàng dài, mặc em lựa chọn kia kìa .

– Đâu, cho anh xem mặt coi, tên nào mà ngốc quá vậy – Tần Phong tiếp tục trêu.

Hải Quỳnh tức giạn vô cùng nhưng không thể mặt dày thêm nữa, mắt rưng rưng định bỏ đi thì bị Tần Phong ôm chặt lại cười dịu dàng nói:

– Anh tình nguyện làm tên ngốc đó.

– Đáng ghét – Hải Quỳnh đấm vào ngực anh cười hạnh phúc.

Lại một ký ức nữa chạy ngang đầu Tần Phong.

Năm đó, Hải Quỳnh phải về nhà đón tết, anh và cha cô thương cô ở ngoài không được bồi bổ nên nhân mấy một tháng nghỉ tết mà bồi bỗ cho cô , đến khi đi học, thân hình cô có phần tròn trịa, Hải Quỳnh cứ mếu máo đòi giảm cân cho bằng được.

– Không cần giảm cân đâu, em như vầy đâu có mập, anh thích con gái không gầy không mập như vầy, ôm rất thuận tay – Tần Phong cười ôm Hải Quỳnh khuyên giải.

– Nhưng mà….- Hải Quỳnh nhìn mình trong gương thở dài, cô đưa tay nhéo vào hai gò má vốn đầy đặn của cô nay càng phù ra nhiều hơn, cô đưa tay chà chà hai gò má.

– Đừng chà nữa, chà nữa rách mặt hết bây giờ – Tần Phong khẽ cười trước hành động ấu trĩ của cô.

Nhưng Hải Quỳnh vẫn thấy phiền não vô cùng, ngẫm nghĩ một lát cô khẽ cười hỏi Tần Phong:

– Anh thấy em có xinh không?

– Không – Tần Phong không suy nghĩ đã trả lời liền.

Nụ cười trên mặt Hải Quỳnh tắt ngúm, cô tức giận lườm Tần Phong thần mắng:”Đáng ghét, nối dối một chút cho em vui lòng cũng không được, vậy mà nói thích người ta”.

– Được rồi, em thừa nhận mình không xinh được chưa. Anh có thích em không? – Hải Quỳnh cố gắn tươi cười hỏi.

– Không – Tần Phong cười cười đáp ngay lặp tức.

Hải Quỳnh cảm thấy nghẹn họng vô cùng, cô thấy cục tức dâng tới họng mình, chỉ muốn đấm cho Tần Phong mấy cái, nhất là khi nhìn cái vẻ cười cợt trên mặt Tần phong. Cô hít một hơi hỏi tiếp:

– Vậy, anh có buồn không khi em rời xa anh.

– Không?

Hải Quỳnh không còn gì để nói, đôi mắt vốn long lanh của cô giờ đây đã mọng nước. Cô mím môi đứng bật dậy chạy đi ra về. Nhưng khi cô chưa mở cửa thì đạ bị Tần Phong ôm eo giữa lại, cô vùng vẫy nhưng Tần Phong lại giữ chặt hơn.

Tần Phong khẽ cười nói:

– Đồ ngốc, anh không thấy em xinh bởi vì anh thấy em rất đẹp. Anh không thích em bởi vì anh yêu em. Anh không buồn khi em rời xa anh bởi vì anh sẽ chết

Nghe những lời thì thầm của Tần Phong, Hải Quỳnh thấy tim đập mạnh vô cùng, hạnh phúc len đầy trái tim cô, cô đưa mắt đầy hạnh phúc nhìn Tần Phong rồi ôm chầm lấy Tần Phong khẽ gọi tên anh nhiều lần.

– Tần Phong…Tần Phong…

– Ừ – Tần Phong khẽ đáp

– Em yêu anh.

– Anh biết.

– Anh không biết đâu, em yêu anh rất rất rất nhiều – Hải Quỳnh khẽ nói khi vùi mặt vào lòng anh

– Anh cũng yêu em rất rất rất….rất nhiều – Tần Phong cũng đáp lại, anh nói nhiều chữ rất hơn Hải Quỳnh để khẳng định tình yêu của anh dành cho cô là duy nhất.
Khi Hải Quỳnh nấu cháo xong, cô quay đầu lại nhìn, thấy Tần Phong đang đứng ngây người ra. Bóng dáng cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đầy quyến rũ, nhất là khi anh trầm lặng chìm vào một nơi khác càng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở hơn. Cô tiến lại huơ huơ tay trước mặt anh gọi:

– Tổng giám đốc…

Hải Quỳnh gọi khẽ mấy lần nhưng dường như Tần Phong không nghe thấy. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên cô buộc miệng gọi hai tiếng “Tần Phong”. Gọi xong Hải Quỳnh khẽ giật mình, cô cũng không biết tại sao mình lại có can đảm gọi lên hai tiếng ấy. Dường như đó là tiếng gọi rất quen thuộc trên môi cô.

Tần Phong mãi đắm chìm trong quá khứ nghe được giọng nói quên thuộc gọi tên mình rất đỗi dịu dàng thì cảm thấy vừa thực vừa ảo, giật mình nhìn lại. Anh thấy gương mặt Hải Quỳnh đang chăm chú nhìn mình, gương mặt cô thật gần sát gương mặt anh. Mùi hương dịu mát từ cô len tỏa vào vị giác của anh, trái tim Tần Phong lần nữa run động mạnh. Cảm xúc yêu thương và hạnh phúc chạy đến. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh vì cái chạm nhẹ của Tần Phong mà rùng mình đứng bất động, hơi thở gấp gáp, sợ hãi vô cùng. Nhưng cô lại không đủ sức vùng thoát khỏi bàn tay ấm áp quá đỗi dịu dàng và ánh mắt trầm lắng đầy sức hút kia

Đôi mắt cô long lên một cái nhìn ngây dại vụng về, bàn tay siết chặt lại, đôi môi hé mở như chờ đợi một điều gì đó. Và điều cô chờ đợi đã xảy đến.

Tần Phong khẽ cuối người nghiêng đầu, chạm bờ môi ấm áp vào bờ môi ngọt ngào của cô. Một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ nhưng khiến toàn thân Hải Quỳnh bị kích động mà run lên, gần như đứng không vững.
Tần Phong choàng tay qua eo cô kéo nhẹ cô sát vào lòng anh, bờ môi anh miết nhẹ rồi từ từ tấn công vào bên trong, nơi mà cô đã mất khả năng kiểm soát và phòng ngự khi bị ánh nhìn nồng nàn cháy bỏng của anh chiếu tướng.

Tần Phong hôn càng lúc càng mạnh, càng lúc càng cuồng nhiệt khiến đầu óc Hải Quỳnh choáng voáng quay cuồng. Dường như trút hết vào đó là sự thương nhớ, đau khổ vá nỗi hận.

Hải Quỳnh dường như cảm nhận được một cái gì đó trong nụ hôn của Tần Phong, tim cô cảm thấy rất đau, dường như nỗi đau này không thể xóa nhòa. Nỗi đau này khiến cô đau đớn vô cùng, đầu óc cô thoát khỏi sự mê loạn. Cô liền vùng ra, đẩy mạnh Tần Phong về phía sau, hoảng loạn nhìn anh với ánh mắt bi thương sau đó cô quay đầu bỏ chạy.

Hải Quỳnh khóc suốt đoạn đường đi trên taxi, cô không hiểu, tại sao bản thân lại cảm thấy đau đến như thế. Một nỗi đau cồn cào xé nát tim gan, một nỗi đau vô hình, một nỗi đau đớn không rõ nguyên nhân.

Cô ra sức đưa tay chùi lên môi cô. Đôi môi vốn đang sưng thì càng sưng lên nhiều hơn nữa. Cô tự sỉ vả bản thân tại sao lại chìm đắm trong cơn u mê đó. Cô thấy mình có lỗi rất nhiều với Khánh Vũ, anh rất tốt với cô.
Có lẽ suốt đời này cô sẽ không thể gặp được người đàn ông thứ hai trên đời này tốt với cô như vậy.

Hải Quỳnh tự hỏi tại sao cô dễ dàng xóa bỏ hình ảnh của Khánh Vũ mỗi khi ở bên cạnh Tần Phong như thế. Là vì cô không yêu Khánh Vũ thật lòng hay là vì cô yêu anh chưa đủ. Hải Quỳnh không biết, cô cảm thấy đau đầu vô cùng, đưa hai tay ôm lấy đầu, cô lắc đầu thật mạnh xua tan đi những ký ức tồi tệ của bản thân.
Nhưng ánh mắt đầy bi thương trách móc của Tần Phong cứ xuất hiện mãi trong đầu Hải Quỳnh khiến đầu cô căng ra như sợi dây đàn rồi bỗng bị đứt, cô ngã xuống dưới tiếng gọi inh ỏi của người tài xế taxi.

– Này, cô ơi, cô gái, cô có sao không?

– Con bé không sao chứ – Giáo sư Trình hộc tốc chạy đến bệnh viện khi hay tin đứa con gái yêu của mình đang được đưa vào cấp cứu.

– Bác sĩ nói không sao?- Khánh Vũ đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho Hải Quỳnh đáp lời ông. Anh nhìn gương mặt xanh xao tái nhợt của Hải Quỳnh mà thấy đau lòng.

– Con ở lại đây chăm sóc con bé dùm thầy, thầy đi tìm bác sĩ hỏi kỹ lại – Giáo sư Trình thở nhẹ nhỏm khi biết con gái mình không sao. Nhưng có cái gì đó giống như sự sợ hãi thôi thúc ông tìm bác sĩ để hỏi lại cho chắc.
Kể từ lúc Hải Quỳnh thoát khỏi tay tử thần thì ông luôn lo sợ cô sẽ lại xảy ra chuyện. Có nhiều đêm vô tình thức dậy, ông nghe những tiếng kêu nhỏ vang lên trong phòng Hải Quỳnh. Bước vào xem thì thấy hai bên má con gái đã nhạt nhòa nước mắt khiến ông đau lòng vô cùng.

Điều gì…điều gì đã làm cho đứa con gái vốn vô tư của ông lại phải đau khổ đến như vậy, để rồi phải khóc ngay cả trong giấc mơ. Nỗi đau của con gái ông là gì mà nó đã chối bỏ, chọn lãng quên một phần trí nhớ của mình.

Ông muốn hỏi cặn kẽ nhưng Hải Quỳnh dường như trốn tránh, cô ít nói đến những chuyện trong giấc mơ. Lần đầu tiên trong đời, giáo sư Trình bỗng cảm thấy bất lực với thân phận một người cha. Ông biết con gái luôn cần có mẹ, người mẹ là người gần gũi chia sẽ cảm thông với con gái nhiều hơn. Điều này ông không làm được cho nên ông càng muốn bù đắp tình thương cho Hải Quỳnh nhiều hơn.

Khi Hải Quỳnh tỉnh lại đã thấy gương mặt lo lắng của Khánh Vũ. Nỗi ân hận choáng đầy trong lòng cô, cô không có tư cách đón nhận sự quan tâm của anh. Cô không dám nhìn Khánh Vũ, chỉ sợ rằng cô sẽ khóc nên đành quay mặt đi cuối đầu xuống gối.

– Em sao vậy, khó chịu à. Để anh gọi bác sĩ nha – Khánh Vũ cứ tưởng cô đau ở đâu nên lo lắng hỏi dồn.
Khánh Vũ vừa dợm tính đứng dậy đi ra ngoài thì Hải Quỳnh ngẩng đầu lên chụp lấy cánh tay anh kéo lại, cô lắc đầu mệt nhọc nói:

– Không cần đâu, chỉ là em hơi mệt thôi.

Nghe cô nói vậy Khánh Vũ mới quay lại chỗ ngồi của mình, anh vuốt ve gương mặt cô.

– Bác sĩ bảo em tinh thần hơi hoảng loãng nên mới ngất đi. Có chuyện gì vậy

Hải Quỳnh vốn muốn kể rõ cho Khánh Vũ nghe, cô không muốn giấu anh, nhưng ngay lúc đó giáo sư Tr2inh bước vào. Hải Quỳnh thấy ông khẽ gọi

– Ba…

– Tỉnh rồi sao. Con làm ba lo lắng quá – Giáo sư Trình nhìn con gái trách yêu.

– Hihi…con xin lỗi đã làm ba lo lắng. Nhưng bây giờ con không sao. Thật ra là do công việc nhiều quá, trên đường về con suy nghĩ nhiều quá nên mới căng thẳng mà ngất đi. Với lại hôm nay căn tin công ty con nấu toàn mấy món con không thích ăn, nên con tuyệt thực luôn. Chắc vì vậy mà ngất xỉu – Hải Quỳnh cười hì hì giải thích rồi giở giọng nũng nịu nói.

– Được rồi, con tỉnh rồi thì xuất viện thôi. Bác sĩ bảo con không sao có thể về nhà được rồi. Ba có bảo anh Hiểu Huy của con làm mấy món con thích ăn để bồi bổ rồi. Về nha tha hồ mà ăn – Giáo sư Trình lắc đầu cười khổ trước đứa con gái lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo của mình.

Nói xong ông đi làm thủ tục, còn Khánh Vũ ở lại giúp cô sữa soạn ra về. Ba đi rồi, đột nhiên Hải Quỳnh ôm chầm lấy Khánh Vũ thật chặt, Khánh Vũ khẽ cười vuốt tóc cô hỏi:

– Em sao vậy.

– Không có gì, chỉ là em nhớ anh muốn ôm anh vậy thôi – Hải Quỳnh e dè đáp. Cô muốn cũng cố lại tình cảm của mình với Khánh Vũ. Nụ hôn với Tần Phong chỉ là nhất thời run động. Người cô yêu là Khánh Vũ. Phải! Chắc chắn là như vậy.

Khánh Vũ khẽ cười hạnh phúc cũng choàng tay ôm lấy cô. Hải Quỳnh vùi mặt vào lòng Khánh Vũ, lát sau cô ngẩng đầu nhìn Khánh Vũ nói:

– Hôn em đi.

Khánh Vũ nhìn cô say đắm rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Rất nhẹ, rất trân trọng giây phút này. Hôn xong anh đưa tay vuốt nhẹ làn môi ẩm ướt của cô, điều muốn hỏi trong lòng nãy giờ vẫn dấu bỗng nhiên thốt ra

– Môi em vì sao mà đỏ vậy.

Hải Quỳnh giật mình, cô sững vài giây, cô nhìn thấy ánh mắt dò xét và có chút đau buồn của Khánh Vũ thì không dám nói ra sự thật vội vàng lấp liếm:

– Vậy sao, em không biết. Chắc lúc em ngất xỉu bị đập trúng đâu đó. Anh không nói em cũng không biết, bây giờ biết rồi thì mới thấy nhức. Không biết đâu tại anh đó .

Cô dùng giọng trẻ con mà trách móc khiến Khánh Vũ khẽ cười, anh ôm cô vào thật chặt, trong lòng cảm xúc hạnh phúc vô cùng.

Nhưng mấy giây sau, đôi mắt ngời sáng của anh bỗng sầm xuống. Anh biết cô nói dối, bởi vì người tài xế đưa cô vào bệnh viện nói địa chỉ nơi mà cô đã đón taxi đi. Đó là địa chỉ nhà Tần Phong. Người Khánh Vũ khẽ run lên, anh lo sợ một điều sẽ xảy ra, Nguyên Thu không ngờ lại gọi điện hẹn gặp anh càng khiến anh lo sợ nhiều hơn. Anh rất sợ mất cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+