Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Đợi chờ ký ức – Chương 09 part 4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hải Quỳnh ngồi một góc trong quán cà phê , trong lòng bỗng thấy thấp thỏm vô cùng, cô siết chặt chiếc hộp nhung màu xanh nhỏ xíu đựng chiếc nhẫn của Khánh Vũ chờ đợi anh đến. Lát sau Khánh Vũ đến, anh nhìn cô mĩm cười, quan tâm hỏi: – Em đến lâu chưa? Anh phải làm cho xong phần báo cáo mới đến được. – Em đến chưa lâu? – Hải Quỳnh lí nhí đáp, tay càng siết chặt chiếc hộp hơn.

Khánh Vũ nhìn sắc mặt của Hải Quỳnh có chút không tốt, lại nhìn thấy bàn tay siết chặt của Hải Quỳnh, trên đó không hề có chiếc nah64n của anh. Linh tính mách bảo cho anh là sắp xảy ra điều không hay, Khánh Vũ hít thở hỏi Hải Quỳnh: – Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Hải Quỳnh gật đầu, cô nén lòng hít một hơi thật sâu, lấy hết quyết tâm nhìn Khánh Vũ bắt đầu nói: – Khánh Vũ! Em xin lỗi. …

– Ngập ngừng một chút cô bèn nói tiếp – Cám ơn anh vào lúc em bị thương đã chăm sóc lo lắng quan tâm em. Cho em bờ vai nương tựa. Nhưng mà khi ở bên anh, em luôn có một khoảng cách kì lạ, dường như là không thật. Anh bảo anh là bạn trai em, nhưng em lại không cảm thấy trong lòng mình có tình yêu dành cho anh. Em cứ nghĩ, ở bên cạnh anh là điều em nên làm, cho nên em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Nhưng mà giờ đây….

– Ý em là em muốn chia tay…. – Khánh Vũ siết chặt tay lại ghiến răng hỏi. Hải Quỳnh gật đầu, rồi ngẩng đầu lên định nói tiếp nhưng Khánh Vũ đã đứng bật dậy nói: – Anh xem như hôm nay chưa nghe thấy gì. Nói rồi anh bỏ đi để lại Hải Quỳnh khổ sở rơi nước mắt, cô biết mình vừa làm tổn thương Khánh Vũ.

Khánh Vũ bỏ đi, lòng anh đau xót vô cùng, anh đã nghĩ sẽ cùng Hả Quỳnh hạnh phúc bên nhau, nhất là khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, vậy mà…..Là do hắn ta, nếu hắn ta không xuất hiện, Hải Quỳnh sẽ không rời xa anh. Anh nhất định sẽ không để Hải Quỳnh trở về với Tần Phong. Cô là của anh, mãi mãi thuộc về anh.
Hải Quỳnh cuộn người vào lòng của Tần Phong lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt thấm vào ngực anh lại như những mũi kim đâm vào tim. Tần Phong biết Hải Quỳnh là một cô gái hiền lành cho nên đối với việc làm tổn thương người khác một cách sâu sắc sẽ khiến cho tâm hồn cô mãi mãi không được thanh thản, như vậy cô vừa tổn thương người khác cũng là tự tổn thương mình. Nhưng anh lại không có cách nào để tránh cho cô bị tổn thương, anh ích kỷ, anh tham lam. Chỉ mong muốn có cô bên cạnh mà không suy nghĩ đến việc cô vì vậy mà đau khổ.

– Đừng khóc – Tần Phong lau nhưng giọt nước mắt trên mặt Hải Quỳnh, đau lòng nói – Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Xin em đừng khóc, có được không?

– Em…- Hải Quỳnh ghẹn ngào, cô không thể nói tiếp khi nghĩ đến gương mặt đầy đau khổ của Khánh Vũ khi bỏ đi, đến chiếc nhẫn cô còn chưa kịp trả lại.

– Anh tin Khánh Vũ sẽ hiểu và tha thứ cho em – Tần Phong chỉ muốn làm xoa dịu nỗi đau của Hải Quỳnh.

– Anh ấy đã đối xử với em rất tốt – Hải Quỳnh khóc nức nở kể…

– Anh biết – Tần Phong thở dài đáp….- Nhưng Hải Quỳnh, người em yêu là anh và…anh yêu em.

Phải! Người cô yêu là Tần Phong và anh cũng yêu cô, cô đã chấp nhận đến bên anh thì phải vượt qua sự đau khổ này, cô muốn là một cô gái vui vẻ và hạnh phúc bên Tần Phong, muốn trao cho anh cảm giác ngọt ngào nhất. Hải Quỳnh giang tay ôm chặt lấy Tần Phong, cô không rơi nước mắt nữa.

Khi Tần Phong đưa Hải Quỳnh về nhà, Hải Quỳnh vừa bước vào nhà liền bị chấn động cả người khi thấy Khánh Vũ và ba mình đang cùng ngồi chơi cờ với nhau. Hải Quỳnh đang đau đầu khi không biết giải thíc với ba cô thế nào về chuyện chia tay với Khánh Vũ thì đã bị dồn vào tình cảnh này, khiến cô ghẹt thở. Hải Quỳnh đứng khựng trước cửa nhà, giáo sư Trình bèn lân tiếng:

– Con sao vậy, sao không vào nhà?

– Dạ, không có gì – Hải Quỳnh vừa đáp vừa cởi giày bước vào nhà.

– Ba nghe Khánh Vũ nói rồi – Giáo sư Trình nói tiếp khiến Hải Quỳnh run bắn cả người.

Gíao sư Trình một năm trước phát bệnh tim, từ đó đến nay, đều tránh việc bị kích động, Hải Quỳnh rất sợ ba cô sẽ vì việc cô và Khánh Vũ chia tay nhau mà kích động khiến bệnh tim tái phát. Đối với Khánh Vũ, vừa là học trò, vừa là đồng nghiệp, Khánh Vũ lại có chí tiến thủ, chuyên tâm cần mẫn phấn đấu trở thành giáo sư nên càng hài lòng về đứa con rễ này.

Giáo sư Trình vốn là người nghiêm khắc, không thích chuyện con cái yêu đương trong lúc học tập vì sợ con cái chỉ lo yêu đương mà quên lãng học hành. Nhưng khi Hải Quỳnh bị tai nạn, nghe Khánh Vũ bảo rằng, cậu là bạn trai của Hải Quỳnh lại chấp nhận chuyện này dễ dàng, đủ cho thấy, ông hài lòng về Khánh Vũ rất nhiều.

Thấy Hải Quỳnh bước đến ngồi im lặng cạnh ông thì lên tiếng trách:

– Con cũng thật là. Khánh Vũ vì bận làm luận án mà không có thời gian cho con, con phải thông cảm cho nó chứ, sao lại giận dỗi như vậy. Hai đứa sắp lấy nhau rồi, đừng có trẽ con mãi như thế.

Hải Quỳnh nghe ba trách thì khẽ liếc Khánh Vũ, bắt gặp cái nhìn của Khánh Vũ, anh mĩm cười nhìn cô, Hải Quỳnh bèn cắn môi cúi đầu nhìn xuống.

– Ba…con biết rồi. Hai người cứ chơi đi, con hơi mệt, con về phòng tắm rữa trước đây – Hải Quỳnh nói giọng mệt mỏi rồi đứng dậy.

Khi cô về phòng tắm rửa xong thì Tần Phong gọi tới

– Em đang làm gì ?

– Em mới tắm xong, lát nữa có ol không?

– Không biết, để làm gì ?

– Anh nhớ em – Giọng Tần Phong khàn khàn nói.

Hải Quỳnh nghe xong cảm gíc trong lòng như được rót mật, cô cũng khẽ khàn đáp lại:

– Em cũng nhớ anh.

Hải Quỳnh đang nói thì điện thoại bị ai đó lấy khỏi tay, cô quay người lại thì nhìn thấy Khánh Vũ với sắc mặt hầm hầm.

– Anh làm gì vậy? – Hải Quỳnh tức giận hỏi Khánh Vũ.

– Anh không cho em nói chuyện với anh ta – Khánh Vũ tức giận đáp.

– Đó là tự do của em – Hải Quỳnh bặm môi tức giận nhìn Khánh Vũ rồi đưa tay muốn giật lại điện thoại – Trả điện thoại lại cho em.

– Nếu em muốn làm ầm ĩ để ba em nghe thấy thì cứ việc – Khánh Vũ lập tức uy hiếp.

Nghe nhắc tới ba, khiến Hải Quỳnh chộp dạ, cô lập tức thu tay lại, hít thở hỏi Khánh Vũ:

– Bây giờ anh muốn sao?

– Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.

– Được, anh trả điện thoại lại cho em, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc – Hải Quỳnh chìa tay trước mặt Khánh Vũ nói.

Khánh Vũ bèn đưa cho Hải QUỳnh, cô lập tức nói với Tần Phong:

– A lô! Tần Phong?

– Em không sao chứ – Giọng Tần Phong lo lắng hỏi, anh nhận ra giọng của Khánh Vũ, cho nên rất lo lắng cho Hải Qỳnh.

– Ừ, em không sao, không có chuyện gì đâu. Mai em sẽ gặp anh, chúng ta nói chuyện tiếp.

– Cũng được.

Khánh Vũ ngồi siết chặt tay, anh nghe lòng hờn ghen trỗi dậy như núi lửa phun trào . Anh nghe Hải Quỳnh dịu dàng đáp lại lời Tần Phong mà nổi giận đùng đùng bèn đứng bật dậy.

Hải Quỳnh vừa cúp máy định quay lại nói chuyện với Khánh Vũ thì đã bị anh lao tới ôm chặt lấy cô, hôn lấy môi cô mút chặt, gấu ghiến bờ môi cô như muốn nuốt trọn nó vào trong môi anh. Hải Quỳnh bị anh cưỡng hôn đến đau đớn, bờ môi sưng mộng, khóe môi bị răng anh cắn rách, cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng sức lực quá yếu không thể chống lại anh. Cô đau đớn bật khóc.

Khánh Vũ nghe tiếng nấc của Hải Quỳnh bỗng sững người, anh hoảng hốt nâng người lên nhìn thấy những giọt nước mắt của Hải Quỳnh thì ăn năn vuốt ve những giọt nước mắt của cô nói:

– Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

Anh muốn đưa tay lau vết máu trên khóe môi của Hải Quỳnh thì cô đã quay mặt đi, tránh bàn tay đang chờ tời của anh. Khánh Vũ đau xót, siết chặt tay lại đứng lên. Anh nhìn cả cơ thể đang run run nức nở của Hải Quỳnh thì tự trách bản thân sao lại mất đi lí trí đến như vậy. Làm một chuyện ngu ngốc tổn thương cô. Khánh Vũ khẽ nhắm mắt lặng lẽ quay người bỏ đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Hải Quỳnh nằm co người lại khóc. Cô không trách Khánh Vũ, cô đáng bị đối xử như vậy.

Sáng sớm Hải Quỳnh rời khỏi nhà thật sớm, cô sợ ba và anh Hiểu Huy nhìn thấy vết rách trên môi mình. Cô cũng không thể đến công ty được, nhưng lại không biết nên đi đâu, đang buồn bã cúi đầu suy nghĩ thì từ sau vang lên một tiếng còi:

– Ting……

Giật mình nhìn lại thì thấy Tần Phong đang bước ra khỏi xe, Hải Quỳnh hơi ngỡ ngàng, cô đứng im lặng nhìn Tần Phong bước về phía mình.

Gương mặt Tần Phong lúc sáng vẫn toát lên vẻ đẹp trai rạng rỡ. Tần Phong vừa đến gần liề phát hiện ra vết thân quầng và đôi mắt sưng mộng của Hải Quỳnh, cả khóe môi cũng bị rách. Hải Quỳnh lúng túng quay mặt đi che giấu.

Tần Phong siết chặt tay nén cơn giận vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt Hải Quỳnh quay lại ân cần hỏi:

– Là anh ta làm sao?

Hải Quỳnh cắn môi gật đầu. Tần Phong thấy như ai đó vừa đấm vào lòng ngực mình một cái đau nhói.

– Sao anh lại ở đây?

– Anh lo cho em, nên tối qua đã lái xe đến đây chờ đợi, anh muốn được nhìn thấy em đầu tiên – Tần Phong yêu thương vuốt ve mái tóc của Hải Quỳnh đáp.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho bạo nỗi uất ức, bao nỗi khổ của Hải Quỳnh tiêu tan, cô hạnh phúc nấc ghẹn ôm lấy Tần Phong, anh cũng gắt gao ôm lấy người con gái nhỏ nhắn mà anh yêu thương kia vào lòng. – Sao em đi làm sớm vậy…

– Em sợ ba nhìn thấy, em….- Hải Quỳnh nuốn nói cô sẽ không đi làm, nhưng lại sợ Tần Phong bận tâm lo lắng nên thôi.

Nhưng Tần Phong đã đoán ra ý nghĩ của Hải Quỳnh, anh kéo tay cô đưa vào trong xe bảo:

– Anh đưa em đến nhà anh.

Hải Quỳnh ngoan ngoãn đi theo anh.

Trên đường về, Tần Phong ghé vào mua hai tô cháo hạt sen mà Hải Quỳnh thích ăn nhất, còn mua thuốc cho cô bôi vết thương trên môi.

– Sao anh biết em thích ăn cái này.

Tần Phong khẽ cười không đáp cho xe chạy về nhà mình.

Khi hai người ăn xong, Tần Phong giúp Hải Quỳnh bôi thuốc cẩn thận rồi ôm cô vào lòng nói:

– Hôm nay anh ở nhà với em.

– Không cần – Hải Qùynh vội lắc đầu từ chối rồi cười tinh nghịch nói – Hôm nay anh có buổi họp, chỉ cần cho em nghỉ phép không trừ lương là được.

– Không thành vấn đề nhưng phải bù lại cho anh – Tần Phong đáp. – Bù lại cái gì – Hải Quỳnh ngây thơ hỏi lại.

– Cái này .

Nói dứt lời, Tần Phong cúi người hôn lên môi Hải Quỳnh thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật sâu, thật cuống hút cho đến khi Hải Quỳnh cảm thấy không thể thở được nữa, Tần Phong mới buông cô ra.

– Em vừa mới bôi thuốc – Hải Quỳnh đập nhẹ lên vai Tần Phong trách yêu.

– Anh giúp em bôi lại….- Tần Phong vội vàng giúp Hải Quỳnh bôi thuốc rồi thổi khô.

Bôi thuốc rồi sau đó lại…..rồi lại tiếp tục bôi thuốc, day dưa mãi tới khi mặt Hải Quỳnh đỏ bừng, đôi mắt long lanh mọng nước, khóe môi vừa lành lặn lại chớm bong lên, tê dại nhưng lại ngọt ngào, hai người mới rời nhau ra. Tần Phong trước khi đi làm, đưa cho Hải Quỳnh một chùm chìa khóa nhà nói:

– Chỉ có hai chùm thôi, bây giờ anh chính thức giao cho em.

Hải Quỳnh hạnh phúc đưa tay đón lấy. Minh Trang từng nói với họ là:” Đàn ông mà đưa cho phụ nữ chìa khóa nhà của họ, tức là người đàn ông đó thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ, họ thật sự muốn cùng người phụ nữ đó sống chung một nhà, quản lí họ, quản lí nhà cửa, sau này là quản lí con cái họ”

Tần Phong đi rồi, Hải Quỳnh giúp anh dọn dẹp nhà cửa một chút, sẵn tiện tham quan khắp nơi. Không hiểu tại sao cô cứ có cảm giác rất quen thuộc với từng nơi, ngay cả với căn phòng của Tần Phong cũng vậy. Hải Quỳnh nghĩ có lẽ là do Tần Phong đã đưa cho cô chùm chìa khóa cho nên mới khiến cô có ảo tưởng quen thuộc này. Ảo tưởng rồi đây sẽ cùng anh sinh sống hạnh phúc trong căn nhà này.

Trước khi đi Tần Phong có dặn dò là sẽ cho người đem bữa trưa tới, Hải Quỳnh không cần phải đi ra ngoài mua cơm trưa. Giữa giờ trưa nghe có tiếng chuông, Hải Quỳnh vui vẻ ra mở cửa vì nghĩ là người mang cơm trưa mà Tần Phong kêu tới. Nào ngờ bên ngoài lại là người vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Nguyên thu nhìn thấy Hải Quỳnh mở cửa không có lấy một chút kinh ngạc nào trên mặt, cô ta hất mạnh ngang nhiên đi vào bên trong, tự nhiên ngồi vào sopha. Hải Quỳnh cũng từng nhìn thấy cô và Tần Phong âu yếm bên nhau nên biết quan hệ hai người họ. Cô đã quá hạnh phúc bên Tần Phong mà quên mất hiện tại anh đã có bạn gái, và giờ cô ấy đang ở trước mặt cô.

Hải Quỳnh sợ hại bước đến ngồi xuống bên cạnh Nguyên Thu im lặng.

Thấy Hải Quỳnh ngồi xuống, Nguyên thu cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, cô ta nhanh chóng quay mặt tấn công:

– Cô nghĩ Tần Phong thật lòng yêu cô sao?

Vừa mở lời, cô ta đã chọn sự đã kích. Hải Quỳnh đến bây giờ vẫn nghi ngờ tình cảm mà Tần Phong dành cho cô, là bắt nguồn từ tình cảm của con tim hay là vì hình ảnh của người con gái khác. Vì cô yêu Tần Phong nên quyết định không nghĩ đến chuyên này. Vậy mà…
Thấy vẻ bối rối hiện trên nét mặt của Hải Quỳnh, Nguyên Thu đắc ý nói tiếp:

– Để tôi nói cho cô biết, cô rất đáng thương, cô bị Tần Phong lừa dối mà không biết.

Cả người Hải Quỳnh run lên.

– Người anh ấy yêu không phải là cô, cũng không phải là tôi. Mà là người con gái trước đây, cô ta cũng tên Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh siết chặt tay lại thầm nghĩ, mình đã biết rồi, mình đã biết rồi, không có gì phải sợ.

– Cô xem đi – Nguyên Thu lấy từ trong túi ra một xấp hình thảy lên mặt bàn cho Hải Quỳnh xem.

Trên bàn là một xấp hình của một cô gái khác cùng với Tần Phong Hải Quỳnh nhìn từng tấm từng tấm một, bàn tay lạnh ngắt. Người con gái trong mấy tấm hình đó rất giống cô, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có sự khác biệt rõ ràng. Ánh mắt Tần Phong nhìn cô gái đó đặc biệt dịu dàng, đầy quan tâm, cho thấy anh yêu cô ấy rất nhiều.

Nguyên Thu nhìn vẻ mặt đau đớn của Hải Quỳnh thì cười thầm trong lòng. Sáng nay Khánh Vũ đến nhà Hải Quỳnh thật sớm muốn xin lỗi cô về chuyện lúc tối và muốn nói chuyện để vãn hồi lại tình yêu của hai người. Nào ngờ thấy Hải Quỳnh lên xe Tần Phong bỏ đi.

Mà ngày hôm qua, sau khi bỏ lại Hải Quỳnh trong quán nước, Khánh Vũ đã đến gặp Nguyên Thu, và cô đã đưa ra một kế hoạch lừa dối Hải Quỳnh. Khánh Vũ lúc đầu không muốn dùng kế sách này nên mới tới nhà Hải Quỳnh ý muốn để ba Hải Quỳnh ra mặt. Nhưng khi thấy Hải Quỳnh lên xe Tần Phong thì anh đã đồng ý thực hiện kế hoách của Nguyên Thu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+