Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Đôi Mắt ấy Vẫn ở Trên Giường – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Tiếng khoá cửa tự mở. Mấy ngày đầu tiên, cái âm thanh lạch cạch ấy luôn làm tôi vô cùng lo lắng. Vì trước đó tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng tra khoá từ bên ngoài của một ai đó khác tôi. Tôi thực sự thấy sợ cho tới khi cánh cửa mở ra. Thế rồi khi khuôn mặt màu đen của Spoon xuất hiện, tôi mới vuốt ngực thở phào. Spoon tỏ ra khó xử với bộ dạng ấy của tôi, bảo: ” Có phải quỷ đâu nào.” Tôi chăm chú nghe lời phân trần thành ấy mà thấy yêu Spoon biết bao. 

Hôm đó, Spoon ôm về một chiếc phong bì dày cộp với một mớ giấy tờ bên trong, nó làm tôi nổi cơn tò mò. Những ca khúc Jazz đang tràn ngập căn phòng, mà nhắc ra mới nhớ, ở hộp đêm, tôi đã phải khá chật vật lúc chọn bài. giọng hát yếu xìu cứ hổn hà hổn hển luôn làm tôi khổ sở. Không hiểu sao, cô gái hát nhạc Jazz nào cũng có chất giọng khàn đục như của chị Maria. “Sao nào, giọng em quá tuyệt lúc làm tình”, Spoon nói với tôi như thế bắt đầu khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần hát hay lúc ấy là được. Tôi liền từ bỏ ý định trở thành một giọng Jazz đầy tài năng, cam chịu làm một ca sỹ lười nhác và hưởng thụ. 

– phong bì gì thế anh? 

– Mánh kiếm tiền đấy. 

– Cho em xem với nào. – Tôi định ngó vào trong. 

Spoon xua tôi vào bếp rồi bắt đầu gọi điện đi rất nhiều nơi. Tôi đành quay ra đập đá để pha chế Bourbon Soda. 

– Oh! Shit! Cho anh cái thứ goddam mother fuckin’ soda ấy đi, đồ dâm đãng. 

Sau khi quăng điện thoại xuống, Spoon quay lại phía tôi. Kiểu nói đệm bốn chữ của Spoon nghe như một giai điệu. Đối với tôi, thứ tiếng Anh đẹp đẽ không bao giờ dung nạp lối nói tục tĩu ấy chẳng khác nào thứ bia hả mùi mà bọn đàn ông bất lực hay uống. Mỗi lần Spoon gọi tôi là đồ dâm đãng, tôi lại cảm thấy cực kỳ thân thiết. Vì chính Spoon cũng là một tay dâm đãng. 

– Anh định bày một bữa tiệc trước khi em đi làm. 

Anh ta mở gói bột trắng trên tờ tạp chí Ebony rồi lấy thẻ quân nhân chia thành hai phần bằng nhau. Tôi đứng bên cạnh, ngây người nhìn cái vệt trắng ngăn đôi chỗ thuốc. Lớn lên ở Harlem, có vẻ như Spoon và ma tuý là hai thứ cộng sinh. 

“Thằng nhỏ của anh là cái thứ chẳng ra gì. Nó thèm cái ấy nó vào sàn nhảy với lại cafebar…” 

Hít xong chỗ cocaine, ngay lập tức Spoon trở nên phấn khích, anh ta bắt đầu tuôn ra những câu đầy nhịp điệu, không thể phân biệt được giữa lời hát với lời kể chuyện. 

Đây là loại rap mang phong cách New York. Ở quận Bronx anh là rapper số dách. Anh rap mọi thứ đau buồn với giọng điệu vui tươi. Mười bốn tuổi, chị anh bị daddy hãm hiếp và trở thành mammy. Từ ngày đó, anh biết trò chơi gái và nhiều cách làm tình. Nhưng anh chưa biết hôn. 

Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn Spoon và uống cạn ly Bourbon Soda. Tôi đưa thứ bột lần đầu tiên biết đến lên mũi hít một hơi thật mạnh. Tôi bắt đầu ho và hắt hơi, rồi ngồi thụp xuống sàn vì khó thở. 

– không sao chứ? Phải gí một cánh mũi xuống rồi từ từ hít vào. Lần đầu bao giờ chẳng khó chịu. 

Đúng thế. mọi việc đều khó khăn lúc ban đầu. Mãi rồi cơn ho cũng dứt, tôi ngẩng mặt lên, Spoon nhìn tôi cưòi nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Trên thực tế, Spoon làm gì cũng điệu nghệ. Tôi thấy mình thật đáng thương như một kẻ ngờ nghệch. 

I’m gonna be your teacher (Anh sẽ dạy cho em), Spoon nói. Tôi đã xiết bao trông đợi câu nói này. Điều đó quả thật là rồ dại. Anh nên viết sách đi, có đôi lần tôi bảo với Spoon như thế. Về cách dung ma tuý sao cho hiệu quả hơn. Hay làm thế nào để lang thang trên phố như một tên xã hội đen sành điệu. Hoặc một cuốn kinh thánh điên rồ kiểu như dạy cách quyến rũ mấy cô bé dễ thương. 

Rồi tôi chợt nhận thấy Spoon đang lăm le vẽ bậy lên tường nhà tắm bằng bình sơn xịt không biết mua ở đâu về. 

– Thôi ngay! Người ta đuổi cổ khỏi đây bây giờ! 

– OK, được rồi cưng. 

Lần này, anh ta lại chĩa cái bình xịt vào con mèo Osbourne yêu quí của tôi. Tôi ôm chặt Osbourne vào lòng đúng lúc ngón tay anh ta đặt lên vòi phun. Trong chớp mắt, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Spoon đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ngó vào mảnh guơng đặt cẩu thả trên bàn, tôi biết mình đã thành vật thế thân của Osbourne. Tóc tôi bị nhuộm thành một màu đỏ chót như ớt và dựng lên cứng ngắc vì sơn. Hẳn là Cà rốt trong câu chuyện của Renard cũng phải mủi lòng thay cho tôi lúc này. Spoon thì vẫn cứ bò lăn trên sàn mà cười: “Cưng của anh thành cà rốt, thành cà rốt rồi.” 

Tôi càng hoảng khi tưởng tượng ra đêm nay mình sẽ hát trên sân khấu với cái bờm sư tử đỏ chót. Tay đánh dương cầm sẽ phát sặc vì nhịn cười còn lũ say xỉn sẽ la ó tôi. Nhưng trên hết, gã quản lý sẽ đuổi việc tôi ngay khi tới quán. Mất việc rồi, tôi sẽ lâm vào túng quẫn vì đìu díu theo cả Spoon yêu quí. Biết đâu cái âm hộ này sẽ không còn chỉ dành cho mỗi mình Spoon nữa. 

Spoon ngẩng lên sau khi đã ngớt cơn, nhưng rồi lại lăn ra cười khi ánh mắt bắt gặp tôi. 

Hắng đang cười trên nỗi đau khổ của tôi. Trong khi hắn chính là kẻ gây ra nó. Tức tối, tôi nốc một hơi cạn ly Bourbon, gào lên. 

– Fuck you!!! 

Lần đầu tiên trong đời tôi chửi thề. Tức thì Spoon thôi cưòi, đứng dậy. 

– Hay đấy cưng, bắt đầu ra dáng con đàn bà của anh rồi đấy. 

– Chết mẹ mày đi! Mother-fucker! 

– Phải rồi, cứ như thế đi Kim. 

Spoon lừ lừ tiến lại phía tôi. Tôi đứng ngây ra như con môi bị thôi miên. Tôi đưa tay ra sau quờ quạng bồn rửa bát và vớ được miếng bọt biển, tôi ném nó vào Spoon. Miếng bọt biển trúng ngay giữa mặt anh ta rồi rơi xuống sàn. Con Osbourne cuống quít chui xuống gầm giường ngõ hầu trốn tránh cái tai hoạ thứ hai. Không buồn cúi xuống nhìn miếng bọt biển, Spoon tóm lấy hai cánh tay tôi. Tôi giả tảng như đang phản kháng trong im lặng nhằm thu hút Spoon. Và để chứng minh tình cảm thực sự của mình, tôi để mặc cho cơ thể mềm nhũn ra và đổ gục lên Spoon lúc anh ta lấy miệng mình áp vào miệng tôi. Spoon để tôi nằm ra sàn và bắt đầu cởi quần áo. Tôi, lúc ấy, mềm oặt đầy buông thả. Nhưng tôi muốn Spoon hiểu rằng đó chỉ là tôi đang làm bộ nên vòng tay qua cổ, kéo anh ta xuống rồi cắn vào vành tai. MẮt anh ta tựa như muốn nói: biết rồi. Quả thực anh ta đã bắt đầu tạo được cái vị thế là người dạy dỗ tôi. 

Sau khi ân ái với nhau trên sàn bếp, Spoon gọi tôi là “tương ớt yêu quí của anh”. Thứ-tương-ớt-bắt-đầu-có-vị-cay gọi điện thoại đến chỗ làm nói rằng hôm nay không thể lên sân khấu được vì bố mất. Tay quản lý tỏ ra thông cảm, bảo: “Cứ nghỉ lấy vài ba hôm”. Tôi không có bố trên đời này nên chẳng thấy gì là tội lỗi. Tôi quyết định tận hưởng cuộc vui cùng Spoon. Với rất nhiều rượu, một chút cocaine và một lượng thuốc rê vừa phải, sân khấu của tôi đêm nay là căn phòng này. Cái thứ sân khấu chẳng có tí đạo đức nào. Khán giả của tôi là Spoon và Osbourne. Chúng tôi ầm ĩ thâu đêm, say sưa, nôn mửa, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ và đón buổi sáng tới.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+