Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Đôi Mắt ấy Vẫn ở Trên Giường – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi tôi vừa tẩy trang, tháo bỏ đôi mi giả chả khác nào hai cái cánh chim xong thì Spoon về. Anh ta vừa thô bạo xô đẩy mọi thứ xung quanh vừa la hét om xòm. 

Say rồi, tôi nghĩ. 

Tôi ra khỏi giường định rót một cốc nước cho Spoon. Phải nói thẳng rằng đó không phải là sự quan tâm hay đón chào của tôi dành cho một tên bợm rượu quấy rầy mình. Mà chỉ vì tôi đã biết rất rõ cuộc sống chung với Spoon là như thế nào. 

– Mau uống cái này đi cho tỉnh rượu. 

Từ chiếc áo khoác da của Spoon, mùi rượu gin và rượu ngải đắng rẻ tiền xông lên mũi. 

– Làm gì mà nồng nặc mùi thế, Spoon! 

– Con đĩ, câm miệng! 

Anh ta giật chiếc cốc từ tay tôi quăng xuống đất. Miếng thuỷ tinh vỡ bắn lên má làm tôi chảy máu. 

– Mày bảo tao khó ngửi phải không? Khó ngửi như thế nào, mày nói tao nghe! Hả! Nói tao nghe! 

Spoon bóp cổ tôi. 

– Nói đây… nhưng bỏ tay ra đã… không tắc thở bây giờ. 

Anh ta lập tức buông tay ra và đẩy tôi vào tường. Hai tròng mắt đờ đẫn. Hôm nay lại hít thuốc lắm quá đây mà. 

– Là mùi của Harlem! Là mùi hôi thối của những kẻ tự ti! 

Spoon quăng chai rum trắng trên bàn vào tường. Cùng với tiếng chai vỡ chói tai, mùi hương ngòn ngọt của rượu rum toả ra khắp phòng. Đột nhiên anh ta ngồi phệt xuống, bất động như một tảng đá. Đôi mắt thờ thẫn nhìn ra xa. Hai bàn tay bê bết máu vì mảnh vỡ. Nếu nhìn kỹ, trên mặt cũng dính một vài vệt máu khô. Chắc chắn anh ta vừa ẩu đả với ai đó về. Chiếc khoá quần bò chưa kéo lên càng khiến anh ta trông thảm hại. 

– Kéo khoá lên đi. Đi đái rồi quên chứ gì? Hay là vừa chơi con nào đấy? 

Tôi biết là không phải thế. 

– Chơi gái ấy à? Làm sap mà mày lại nghĩ ra điều đó! Hay là mày vừa dẫn trai về nhà lúc tao đi vắng? Mày lại dạng cái háng thối tha không đáng một xu của mày ra để cho nó bú chứ gì! Mày bao giờ cũng dắt về một thằng con trai lúc tao đi vắng phải không! Con đĩ khốn nạn này! 

Spoon vừa gào lên những lời lẽ vô lý vừa túm tóc tôi kéo lê quanh phòng. Những mảnh vụn thuỷ tinh cắm vào người tôi. 

– Thằng khốn đó là da đen hay da trắng? Tất nhiên là không phải người Nhật rồi. Đời nào mày thèm cái lũ xấu xí ấy… 

– Anh là một thằng rác rưởi! Một tên nghiện ngập bê tha! Tôi cũng là cái thứ người Nhật xấu xí ấy đấy. Nhưng còn hơn khối cái ngữ anh. Người da đen thật nhơ nhuốc. Chả trách chưa sinh ra các anh đã bất hạnh! 

Tôi muốn khóc cho nhẹ người. Vai tôi rung lên nhưng không có giọt nước mắt nào. 

Không có cái gì trung tính trong con người Spoon. Ấy là điều tôi biết được khi sống với anh ta. Cũng có thể bởi cuộc đời này, anh ta chưa bao giờ được ăn những món ăn trung dung, thanh đạm. Anh ta quá ngọt, quá cay và ngậy mỡ. Tôi vừa tưỏng được đắm mình giữa cái bánh kem ngọt lịm thì đã bị trút cả đống dầu ớt lên đầu. Dạ dày tôi chẳng biết phải xoay xở ra sao. Còn trái tim tôi thì sắp sửa mưng mủ và lờ loét/ 

– Mẹ kiếp! CHẳng đứa nào coi tao ra gì! Mọi chuyện đều tệ như cứt! 

– Không Spoon, em không coi thường anh. Mà bởi anh thực sự ngốc nghếch. Anh đáng yêu lắm. Ý nghĩ ấy của em có buồn cười không? Em yêu một kẻ ngốc nghếch như anh. Thật đấy. 

Spoon nín thở chòng chọc nhìn tôi. 

Anh ta sẽ nện mình…! 

Tôi nhắm nghiền mắt lại và cắn chặt răng, để chúng khỏi bị gãy. Tôi đã từng mất hai cái răng vì bàn tay to lớn của Spoon. Chính cái đôi bàn tay trơ trẽn thỉnh thoảng lại mơn man cơ thể tôi làm tôi mê mẩn ấy. 

Spoon không đánh tôi. Anh ta ôm đầu tôi vào lòng và hôn. Tôi giãy giụa nhưng những ngón tay đang giữ chặt cằm tôi không hề có ý định buông ra. Mùi men rượu và cần sa thẩm thấu vào miệng tôi như một thứ máu nhiễm khuẩn. Nó rớt xuống và chảy vào sâu trong tôi. 

– Em cảm thấy anh, Spoon. 

Bất ngờ anh ta đẩy tôi ra và bắt đầu nôn mửa. Tôi kéo Spoon đang thốc tháo vào nhà tắm và xoa lưng cho anh ta. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má vấy máu. Khi không còn gì để nôn nữa, anh ta bắt đầu thổ ra thứ dịch vị có lẫn máu. Tôi vẫn không ngừng xoa lưng cho Spoon như thể đang động viên một bệnh nhân vừa được thông báo rằng anh ta sắp chết. Spoon đang khóc với một bộ dạng thảm hại. Nhưng biết phải làm sao. Tôi đâu có chứng chỉ hành nghề hộ lý. 

Tôi hót hết những thứ mà Spoon nôn ra vung vãi trên sàn nhà bằng chiếc thìa trong túi anh ta rồi đổ vào thùng rác. Tôi muốn chỉ cho Thượng đế thấy rằng, thìa bạc thì cũng có thể dùng để xúc những thứ thổ tả như thế này. 

Sau khi dọn dẹp xong, tôi bỏ mặc Spoon rửa mặt một mình rồi vào giường. Sau đó, với bộ mặt đã tỉnh táo hơn, Spoon gọi tên tôi đầy vẻ hối lỗi, nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ, không đáp. 

– Anh muốn đền em một cái, nhưng hôm nay thì chắc là em không đồng ý rồi. 

Anh ta chỉ biết độc một cách xin lỗi, ấy là làm tình! 

Phải làm thế nào đây? Làm thế nào thì em mới vui lên được? Nói cho anh xem còn có cách nào khác nữa không? Chắc hẳn là Spoon đang hét lên như thế ở trong lòng. Ôi, một cậu bé bự. Spoon đáng yêu của tôi. Con quái vật đen đúa này sẽ khoả lấp tâm hồn tôi bằng những ngôn từ tục tĩu. Nhưng, vẫn còn đấy những khoảng trống. Cho tới khi trái tim tôi phát ra tiếng kêu như của một chiếc ấm đun nước đang sôi. 

– Anh muốn làm tình với em. Kim, anh muốn làm em sung sướng. Em ngủ rồi à? Đã ngủ mất rồi à? Chết tiệt! Anh muốn âu yếm em, sao em lại không cho anh chạm vào người. 

Spoon chui vào cạnh tôi, quay lưng lại phía tôi và thở dài. 

– Anh có thể hiếp em được mà. 

Spoon ngạc nhiên xoay người lại phía tôi. Tôi toét miệng cười trong bóng tối, như thể thừa biết tất cả những điều anh ta nghĩ. 

Spoon, vào giây phút ấy, đã thôi không còn là đứa trẻ bất hạnh nữa. 

6. 

Kể từ hồi bắt đầu sống chung với Spoon, tôi có lên giường khoảng hai làn với một người đàn ông khác. Đó hoàn toàn không phải vì tôi thèm muốn người đó. 

Tôi hay lo rằng mình sẽ không thể thoát ra khỏi Spoon. Tôi sợ phải trở thành một miếng ghép trong cái trò chơi lắp hình mang tên Spoon. 

Lần ấy, sau khi kết thúc công việc, tôi ghé thăm căn hộ của một người đàn ông tôi khá thân vì quen biết đã lâu. Anh ta luôn là kẻ đồng loã với tôi, và với anh ta, tôi cũng vậy. Tối đó, anh ta vẫn làm cái việc anh ta hằng làm, anh ta tường tận mọi ngóc ngách cơ thể cũng như tâm hồn tôi, vậy mà tôi đã phải bỏ lại căn phòng đó sau lưng với duy nhất cái cảm giác ê chề. Tôi đang dần trở thành một kẻ mắc chứng nghiện Spoon. 

Lúc trở về phòng, Spoon đang nằm co người ngủ ngon lành trên tấm mền với ly rượu gin vẫn để nguyên trên sàn. Tôi bật khóc khi vừa nhìn thấy đôi chân trần thô ráp của Spoon. 

– Kim… Làm sao thể? Úi chà, em khóc đấy à? Sao rồi! Ai bắt nạt! 

Giọt nước mắt tôi rơi trúng chân làm Spoon thức giấc. Dường như anh ta vẫn nghĩ rằng tôi chỉ khóc lúc làm tình và lúc bị ai đó đánh. 

– Chẳng có gì đâu. 

– Có đứa nào chơi xấu em à! 

– Không, chỉ vì em thấy yêu anh quá thôi. 

– ồ, chuyện đó thì anh biết rồi. số trời mà. 

Tôi chẳng biết cái gì là số trời ở đây, chỉ thấy anh ta lôi tôi lên giường rồi cởi quần áo ra như bóc một gói caramel. Nhưng đột nhiên nó cứng ngắc bất động. tôi đưa mắt xuống người mình và ngỡ ngàng. Có một vết bầm màu tím rõ như in trên ngực. 

Spoon sững sờ tới nỗi quên cả ra đòn. Bàn tay bám vào vai tôi đang run lên khe khẽ. Cái mạng tôi đêm nay thế là hết. tôi chấp nhận thực tế và nhìn vào mặt Spoon. Tôi cứ ngỡ sẽ bắt gặp Spoon đang điên lên vì giận, nhưng trong đôi mắt ấy lại phảng phất một nỗi buồn tuyệt vọng. 

đừng làm ánh mắt ấy với em chứ Spoon! 

Trong trái tim Spoon chỉ có duy nhất một dòng chữ chạy qua chạy lại như được đánh máy: I AM SAD. 

mồ hôi lạnh chảy trên trán tôi. Tôi phải làm điều gì đó. Không được để Spoon như thế này. Spoon đích thực phải mang một vẻ mặt dửng dưng và ngốc nghếch. Tôi, lần đầu tiên trong đời, gắng hết sức vắt óc suy nghĩ hòng tìm ra một cách nào đó. 

– anh cứ hôn em ở đấy thì làm sao em mặc được váy đầm chứ. lần sau phải chú ý nghe Spoon. 

– À phải rồi… đêm qua… 

mặt Spoon bừng sáng. Anh ta ấn tôi xuống và bắt đầu yêu tôi cuồng loạn. 

một vụ đánh tráo trách nhiệm. tôi không ngờ là mình lại có thể ranh mãnh đến vậy. 

ghen tuông sẽ khiến Spoon tổn thương đến mức nào và giày vò tôi ra sao? Tôi nghĩ đến điều ấy giữa lúc sự nhẹ lòng và cơn khoái cảm đang làm tôi thở hắt. niềm đau khổ của Spoon cũng có nghĩa là niềm đau khổ của tôi. 

Tôi đang yêu cái kẻ chẳng ra gì này ư! 

Ý nghĩ bất chợt ấy làm tôi ửng đỏ, tôi ngẩng lên nhìn anh ta. Lấy làm lạ, Spoon thôi không chuyển động nữa. 

– Sao thế? 

– Em đang nghĩ là em yêu anh. 

chắc hẳn lúc đó vẻ mặt tôi phải tỏ ra đắc ý lắm, như thể nói với anh ta rằng: em sẽ nấu món tôm cho bữa tối. 

– Ồ, chuyện đó thì anh biết rồi. Số trời mà. 

Sự kết hợp của tôi và Spoon có phải là một thứ qui luật trong xã hội? nhưng nói gì thì nói, con dấu có cái tên Spoon đã đóng lên cơ thể tôi là điều không thể chối cãi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+