Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Đôi Mắt ấy Vẫn ở Trên Giường – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi đang bóc vỏ trứng luộc trong góc phòng hướng Tây chói chang ánh nắng. Rắc lên đó một nhúm muối và hạt tiêu đen mới xay, tôi đắm mình trong hạnh phúc. Spoon gối đầu lên cuốn tạp chí đang đọc dở và ngủ thiếp đi bên cạnh con Osbourne. Tôi quệt mu bàn tay của mình lên đám ria mép không tỉa quả Spoon. Anh ta chỉ khẽ nhíu mày, tuyệt nhiên không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy. Tư thế nằm ngủ thoải mái như một con mèo đen khổng lồ của Spoon bình thản quá, nó khiến tôi chỉ muốn thốt lên: Spoon ơi, chơi em đi! Nhưng tôi cố kìm lòng mình lại và tiếp tục ngắm gương mặt Spoon. Một cảm giác yên tâm bấp bênh lan toả trong lòng. Suốt mấy tháng qua, tôi yêu Spoon đến phát rồ. Nhưng tôi chẳng biết bất cứ điều gì cụ thể về cưng của tôi. Tôi chỉ yêu duy nhất cái vật thể tên là Spoon đang hiện hữu trước mắt mình mà thôi, vì vậy tôi không quan tâm tới nguồn gốc hay quá khứ của anh ta, tuy nhiên, có một việc luôn khiến tôi phải bận tâm. 

Đó là bó giấy tờ mà Spoon lúc nào cũng ôm khư khư như một thứ vô cùng quí giá. Cấi lần tôi điên tiết hất tung chúng lên, những mẩu giấy như những bản vẽ thiết kế bay tung toé khắp phòng. Mặc cho bị Spoon đánh, tôi vẫn hậm hực rủa thầm trong bụng, thế nào rồi tôi cũng sẽ trả đũa bằng cách lấy bút chì màu vẽ tranh lên đó cho anh xem. Tội nghiệp cho tôi. Vì tôi không đành lòng nhìn Spoon dành mối quan tâm cho những thứ không thuộc về tôi. Tôi sẽ làm gì nếu Spoon rời xa tôi vì một lý do nào đó? Tôi chỉ hiểu một điều duy nhất đó là Spoon không ở bên tôi. Còn thì việc Spoon đang sống xa tôi nhưng khoẻ mạnh hay Spoon chết rồi và không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, đối với tôi, đều chung một ý nghĩa. Tôi khác với những người phụ nữ bình thường (giả vờ) độ lượng. Tôi không thể có cái ý nghĩ theo kiểu, em chỉ cần anh mạnh giỏi. Nếu anh ta không ở cạnh tôi, không được cùng nhau cười đùa hay giận dữ, không còn ở trong cái khoảng cách mà bất cứ lúc nào cũng có thể làm tình, thì anh ta sống hay chết cũng nhược bằng nhau. Có lẽ tôi chỉ yêu những gì đang ở ngay trước mắt mình mà thôi. Tôi chỉ muốn nhìn những gì mắt mình nhìn thấy được. Những thứ khuất xa là những thứ không còn tồn tại nữa. 

Mặc dù đã cố gạt nó đi, nhưng linh cảm ấy vẫn cứ choán lấy tôi. Phải chăng những ý nghĩ ấy là cách tôi chuẩn bị cho mình khi điều xấu nhất xảy ra? 

“Xin đừng!” 

Tôi buột miệng thốt ra. Từ trước tới giờ tôi đã thực lòng cầu xin ai chưa nhỉ? Nếu có thì tôi đã quên mất rồi. Vì chúng đâu có gì đáng để nhớ. 

Tôi pha trà, châm thuốc. Mùi trà làm Spoon tỉnh giấc. Hẳn là trong mắt Spoon, khuôn mặt tôi cũng mờ mịt vì làn hơi nước. 

– Nếu anh không ở đây nữa thì em sẽ thế nào? 

– Tại sao em lại nghĩ thế? 

– Em sẽ khóc mất. 

Anh ta vuốt tóc tôi. 

– Tội nghiệp. 

– Thế anh không khóc sao? 

– Anh chưa khóc bao giờ. 

Chẳng lẽ lại phải chỉ cho anh ta cách khóc? Thật chẳng được cái nước gì, tôi nghĩ. 

– Anh phải gọi điện. 

– Đi đâu? 

Spoon không trả lời. Anh ta quay số liên tục. Tôi bồn chồn lắm. Tôi yêu anh ta lắm. Nhưng tôi làm bộ như không quan tâm. Dù sao Spoon cũng đang ở trước mặt tôi. Ở khoảng cách này, tôi vẫn có thể thò tay ra đằng trước kéo khoá quần jeans và làm anh ta hứng tình. Tôi cảm thấy bình tâm. Có khi việc yêu Spoon sẽ đỡ khổ sở hơn nếu mắt tôi mù đi, tai tôi điếc đi và chỉ còn lại cái khứu giác rất phát triển này. Trong ngôn ngữ của lính Mỹ, người ta gọi đào ngũ binh là U.A. Trong một sàn nhảy toàn lính thuỷ Mỹ, nếu người ta nói với các cô gái đang tụ tập ở đó rằng, hắn là U.A đấy, thì có nghĩa là, nếu các cô không muốn thiệt thân thì đừng dại gì mà dính líu với hắn, còn không các cô sẽ trích tiền của mình ra để nuôi báo cô hắn đấy. Những kẻ biết mà vẫn yêu như tôi thật ít ỏi. Nếu bị bắt, bọn họ sẽ phải nộp một khoản tiền phạt lớn, mà những kẻ không nghề ngỗng mới phải đi lính như bọn họ thì lấy đau ra ngần ấy tiền, và thế là trong hầu hết các trường hợp họ sẽ phải vào tù, ngay cả khi tội nhẹ, họ cũng sẽ bị tước quân hiệu, sẽ bị giam lỏng trong căn cứ. Giống như chim trong lồng. Sau đó, bọn họ sẽ bị loại ngũ và trở lại làm những tên gangster đường phố. Tôi thấy sợ. Sợ những gói thuốc phiện mà Spoon đã bán cho rất nhiều người. Sợ những cú điện thoại Spoon gọi liên tục đến một đại sứ quán nào đó. Và sợ cái túi giấy tờ kia. Không phải tôi sợ những tội lỗi do anh ta gây ra ấy, mà là tôi sợ rằng vì những tội lỗi đó mà Spoon sẽ biến khỏi tầm mắt tôi. Nếu Spoon có tội thì đó là cái tội đã gieo vào tim tôi những ký ức. Trước đó, tôi chưa từng biết tới ký ức và căm ghét nó. Tôi không đủ tự tin để có thể xoá đi những ký ức về Spoon ngay khi anh ta biến mất. Tại sao lúc này tôi lại nghĩ đến điều ấy? Hồi Spoon ở bên tôi như một tay vô dụng tôi có lo lắng gì đâu. Tôi đã từng chấp nhận việc anh ta sẽ ra đi như một lẽ tất nhiên cơ mà. 

Vào một buổi chiều kia, có một cú điện thoại bất thường gọi đến. 

– A-lô, cho tôi hỏi, chỗ chị có phải là công ty hay văn phòng gì đó không ạ? 

– Anh là ai? 

– Tôi là người của Cục cảnh sát… 

– Anh đừng có đùa! Tôi gặp quá nhiều cái trò quấy rối qua điện thoại ấy rồi. Rốt cục, anh muốn gì? 

Đúng là như thế đấy. Thỉnh thoảng có những cú điện thoại kiểu như vậy gọi đến khiến tôi thấy bồn chồn. Có một lần, một tay đồng bọn của Spoon gọi điện đến trêu chọc tôi, tôi đã run bắn người khi trong ống nghe vang lên giọng nói: “Tôi là người của lực lượng quân cảnh hải quân…”, thế rồi khi biết đó chỉ là trò đùa, tôi đã nổi xung và xả cho cái gã tên là Willy không hề có ác ý gì ấy một trận. 

– Thôi được, anh hãy đọc số điện thoại của anh đi, nếu anh đọc được. Tôi sẽ gọi lại sau. Lúc ấy tôi sẽ biết anh có phải là người của cảnh sát thật hay không. 

Anh ta đọc số điện thoại và tôi gọi lại. Số điện đó đúng là của Cục cảnh sát. Người đàn ông lúc nãy nghe máy, anh ta hỏi qua tên và nghề nghiệp của tôi rồi cúp máy. 

Tôi không hiểu gì hết. Tuy nhiên, vì đó là cảnh sát Nhật Bản nên tôi không cần phải bận tâm về Spoon. Thay vào đó, tôi lo rằng có khi cảnh sát đang điều tra hộp đêm nơi tôi hay hát, vì thỉnh thoảng họ vẫn yêu cầu các cô phục vụ bàn bán dâm. Phải thừa nhận rằng ham muốn làm việc của những cô gái học sinh người Đài Loan và Đông Nam Á thật là ghê gớm. 

Sau một hồi thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng, tôi rót cho mình nửa cố whisky. Nếu cái hộp đêm đó bị đóng cửa thì sao? Liệu còn có chỗ nào khác chịu nhận một ca sỹ hát dở như tôi không? Hay là tôi sẽ cùng Spoon đi bỏ mối thuốc phiện? Việc đó thì tôi chịu, vì tôi là một đứa yếu bóng vía. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngả, lẩm bẩm. 

Trên đài vang lên giọng hát của Tina Turner. Chợt nảy ra rằng một cái miệng rộng như thế thì rất hấp dẫn, tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm và bắt đầu tẩy đi lớp son môi màu đỏ. Tôi lấy bút lông quết đẫm son, vẽ một đường viền to hơn hẳn môi mình và bắt đầu tô một cách cẩn thận. Để khỏi phai, tôi thấm môi trên giấy lụa, rồi lại tô, rồi lại thấm. Kết quả là tôi có được một đôi môi đỏ sẫm như trái anh đào. Mặc dầu vậy, tôi vẫn rất hài lòng và ngậm lấy một điếu thuốc. 

Soi mình trong gương, tôi tự nhủ rằng chiếc áo phông đang mặc không hợp với quần bò Levi’s cho lắm, tôi bèn lôi tấm áo choàng buổi tối bằng lụa từ trên giường xuống, khoác nó lên tấm thân trần như nhộng của mình. Mặc dù có một vài vết rách do con Osbourne gây ra, nhưng tô vẫn thấy như mình là nhân vật chính trong cuộc đời đầy kịch tính của mình, tôi làm dáng với điếu thuốc cầm trên tay. 

Đúng lúc ấy, Spoon trở về và mở cửa. 

– Hi, Honey! 

Spoon, với bộ mặt rất khó diễn tả, nín thở chừng một hơi rồi phì cười. 

– Chả ra làm sao cả! Hôm nay là lễ hội Halloween hả? Trông có khác gì quả cà chua đóng hộp không nào. 

Tôi hơi giận. Nhưng, sau đó thì buồn cười. Quả nhiên đôi môi làm người ta liên tưởng tới những thứ có thể ăn được. 

– Thế thì anh ăn đi. 

Spoon áp môi lên môi tôi. Son môi tôi nhuộm đỏ môi anh ta. Anh ta quỳ xuống, vừa ngước mắt nhìn lên như muốn nuốt sống tôi vừa hôn lên đùi tôi. Lần này, lớp son trên môi anh ta nhuộm lên đó. Tôi cảm thấy cái dính dớp của lớp son trên đùi mình, tôi suýt bật khóc trong lúc xoa mái tóc xoăn tít của Spoon. 

– Spoon…. 

Khi ấy, Spoon vừa mở miệng định nói điều gì đó. Nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn không biết đó là điều gì. 

Thế rồi, cuối cùng thì cái cú điện thoại quái quỉ kia cùng gọi đến. Không phải của cảnh sát. Mà từ một đại sứ quán nào đó (tôi đã để nó trôi tuột khỏi cái đầu đang rối bời của mình nhưng tôi dám chắc nó không phải một đất nước hay được nhắc đến). “Có Joseph Johnson ở đấy không, thưa cô?” Nghe họ hỏi thế tôi hết sức sửng sốt vì lần đầu tiên biết rằng Spoon có cái tên của một tín đồ cơ đốc giáo. Cho tới lúc này, tôi còn chưa biết cả tên thật của anh ta. 

Spoon lao bổ đến máy điện thoại. 

“Every thing’s all right.” 

Cùng với câu nói đó, anh ta gác máy và cười thật sự hạnh phúc. 

“Cưng à, chúng ta gặp vận rồi.” 

Nhưng tôi không thể cùng cười với Spoon vì một dự cảm chẳng lành đang xâm chiếm. Tôi ngắm nhìn không chớp mắt gương mặt quay nghiêng đầy hạnh phúc của Spoon như quan sát một đối tượng tạo hình. 

Đúng lúc đó, chuông cửa reo vang, tim tôi như bật khỏi lồng ngực. Tôi luống cuống hỏi Spoon xem phải làm gì. Anh ta đưa mắt ra hiệu cho tôi mở cửa. Tôi không muốn ra mở cửa trong bộ dạng của một ả đĩ điếm như thế này, tôi suýt khóc. Thế rồi, tôi chỉnh lại vạt áo trước của tấm áo choàng và khiên cưỡng bước ra. 

Có năm người mặc thường phục đang đứng chờ ngoài cửa. Một trong số họ là nữ, đó là một người ngoại quốc da màu. Có hai người đàn ông Nhật Bản đã đứng tuổi và hai thanh niên trẻ tuổi người Mỹ. 

Người đàn ông Nhật Bản lên tiếng. 

– Cô biết người này chứ? 

Ông ta chậm rãi chìa cho tôi xem bức ảnh của Spoon. Bức ảnh chụp không rõ nét, trông Spoon thật xấu xí, nên tôi không trả lời. 

– Tôi đang hỏi cô có biết anh ta không. Chúng tôi đã xác minh rồi. Anh ta đang ở đây. 

Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng thừa uy lực để khiến tôi không thể nói dối. 

– Các ông cần gì? 

Ông ta giở cho tôi xem một cuốn sổ tay màu đen. Cuốn sổ được buộc vào áo vest bằng một sợi dây. Khẩu súng lục ông ta để lộ ra lúc rút cuốn sổ làm tôi run bắn. Bọn họ đẩy tôi sang một bên, lúc ấy đang không nói được lời nào vì sợ hãi, và bước vào phòng bằng chân trần. 

Spoon đã đoán trước được bầu không khí bất thường và trốn vào căn phòng phía trong, nhưng bọn họ đã mở cửa ra không chút nương tay. 

Tôi nghe thấy tiếng xô xát và giọng quát tháo của Spoon vọng ra từ trong phòng. 

– Không liên quan gì tới cô ấy cả! Đóng cửa vào! 

Tôi vẫn đứng chôn chân như kẻ mất hồn ngoài cửa. Đến khi định thần lại, tôi thấy mặt mình ở trong gương trắng bệch như người mất máu, chỉ có lớp son dày bự phản trắc là đang cười vào mặt tôi. 

Một lát sau, năm người kia ra khỏi phòng. Người đàn ông Nhật Bản nói với tôi. 

– Anh ta muốn nói chuyện với cô. Chúng tôi chỉ đợi được mười lăm phút… Cô có thể vào trong đó. 

Tôi cảm ơn lòng tốt của họ Chân lẩy bẩy vì quá căng thẳng. 

– Spoon… 

Anh ta ngồi trên giường lặng lẽ. Chiếc giường là tất cả những gì của chúng tôi. Tôi sẽ không còn được khóc và được cười ở trên đó nữa ư? 

Đêm đã xuống. Tối nay tôi định sẽ nấu món sườn nướng cho Spoon, tôi đã bỏ sẵn thịt xuống ngăn dưới của tủ lạnh để đánh tan đông. Tôi sẽ nướng những miếng sườn cay xè tẩm cà chua và ớt trên chiếc lò nhỏ bé. Mà tôi còn phải thêm mấy lá nguyệt quế vào nữa. Spoon vẫn chẳng chịu nhớ mua cho tôi cái dập tỏi gì cả. Tôi sẽ đập bằng dao vậy. Tôi sẽ cho thêm gừng. Thêm ớt bột, nhục đậu khấu, và tất cả những hương liệu cần thiết khác. 

Những miếng sườn mới đầu còn nhão nhèo và tanh mùi thịt sống sẽ dần cháy sém và toả mùi thơm. Khi nào xương chuyển sang màu đỏ sẫm, miếng thịt bắt đầu óng ánh thì tôi sẽ tắt bếp đi và để cho chúng ráo mỡ. Tôi sẽ bày lên bàn một chai vang đỏ, chuẩn bị thật nhiều giấy ăn rồi gọi Spoon vào. Chỗ nước mỡ chảy ra từ những miếng sườn đọng trên chiếc đĩa hứng dưới lò làm tôi thèm rỏ rãi. Tôi sẽ dưới chúng lên lũ bánh mỳ nướng và xếp vào trong giỏ. 

Spoon sẽ dùng hàm răng nhọn hoắt của mình để xé thịt. Mỡ trào ra từ khoé môi khiến cho rượu vang đỏ nổi váng. Mấy cái váng nhỏ hoà lẫn vào nhau để tạo thanh một cái váng lớn. Vì là loại vang nổ rẻ tiền của Mỹ nên váng mỡ và những cái bong bóng nhỏ li ti khiến cho rượu trong ly nom như đang chuyển động. Spoon không dùng giấy khi đang ăn, vì thế những ngón tay bốc sườn của Spoon có những cái móng bóng nhẫy như những hạt dẻ vẫn còn nguyên vỏ. Khi tôi vừa mới ăn xong miếng thứ nhất thì Spoon đã đánh bay cả chỗ sườn còn lại, thành ra tôi chưa thấy đã. Bụng tôi vẫn đói meo. Cho em mút tay nhé, tôi bảo Spoon. Tôi vừa cho từng ngón tay đầy nước sốt của Spoon vào mồm vừa nhìn mặt anh ta. Lúc ấy, hẳn là Spoon thèm chơi tôi lắm. Nhìn mặt anh ta thì biết. Mình làm gì tiếp bây giờ hả Spoon? Và tôi sẽ hỏi như vậy. 

Đáng lẽ ra chúng tôi đã có một bữa tối trần tục nhưng vương giả nhất trần đời như thế. 

– Chỗ sườn ấy bây giờ làm thế nào? 

Tôi nói, mắt ngấn nước. 

– Phải đổ đi à? Khổ thân bọn chúng. 

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà và khóc. Tôi không khóc to, chỉ sụt sịt. 

– Em thèm ăn sườn lắm. 

Tôi vừa khóc vừa hồi tưởng lại những món đã ăn cùng Spoon. Những món ăn cay xè và béo ngậy mà người ta gọi chúng là soul food. Ham hock, giò lợn xông khói ninh đậu tương. Okra gumbo, súp hầm đậu bắp cay với những ống xương đã tuột hết thịt chứa đầy tuỷ ngon lành. Spoon rất thích tabasco. Bao giờ anh ta cũng tưới đẫm tabasco lên món đùi gà rán. Và chitlins, món ruột lợn non hầm nhừ tuyệt diệu. Tôi đã cùng Spoon ăn những thức ăn mà người Nhật không thể nào nuốt nổi ấy. Khi nghĩ rằng chúng đã biến thành một phần cơ thể Spoon, tôi sung sướng ăn chúng và cảm thấy như mình đang ăn Spoon. 

“Thật vớ vẩn khi nghĩ tới món ăn vào lúc này”, tôi cất tiếng. Spoon không nói, chỉ nhìn tôi. Nhưng khoé miệng anh ta đang cười mặc cho vẻ đượm buồn trong ánh mắt. 

– Hôm nay anh vẫn chưa nói. 

– Nói gì? 

– Cái từ quen thuộc của anh ấy. 

– Có lẽ thế thật. 

– Chẳng giống anh tẹo nào. 

– … 

– Nói đi. 

– FUCK. 

– Fuck em đi. 

Spoon đưa lòng bàn tay chạm vào má tôi. Tôi vuốt ve cổ tay và những ngón tay Spoon. Bàn tay anh ta to tới mức nếu xoè rộng ra, nó sẽ ôm trọn khuôn mặt tôi mất. Lòng bàn tay ấy chỉ có vỏn vẹn ba đường chỉ, rất giản đơn, nhưng đừng tưởng lầm, bởi nó là bàn tay tinh tế vô cùng, nó biết mọi ngóc ngách cơ thể tôi. 

– Chúng mình không òcn được làm chuyện ấy nữa à? 

Tôi chớp mắt để cho giọt nước mắt đang làm vướng mi mình rơi xuống. Nó rớt lên tay Spoon rồi chảy đi đâu mất. 

– Chuyện yêu đương của chúng mình, chỉ toàn dục vọng thôi phải không cưng. 

Tôi trân trân nhìn khuôn mặt Spoon. Dục vọng: tôi không sao nén được sự kinh ngạc khi cái từ mang đầy dáng dấp của lý trí ấy phát ra từ miệng Spoon. Tôi cuống quít. Tôi muốn thấu hiểu con người này. Ý nghĩ mãnh liệt ấy bắt đầu manh nha trong tôi. 

– Không còn thời gian! Không còn thời gian nữa rồi! 

Tôi gào lên. 

– Yên nào, cưng. 

Spoon chậm rãi vuốt dọc gáy tôi từ dưới lên trên hòng làm tôi trấn tĩnh. Những ngón tay anh ta gõ lên cổ tôi như những phím dương cầm tự động. Thế rồi tôi biết mắt mình đang xếch ngược lên như mắt một con mèo. Tại sao lại có kẻ muốn cướp khỏi tay chúng tôi chốn nương thân dễ chịu nhường này cơ chứ? Tôi thấy căm ghét một cái gì đó mơ hồ. 

– Em không thể yêu nếu không có anh. 

Lúc nào em cũng muốn tắm đẫm anh như dưới một chiếc vòi hoa sen, Spoon ạ, tôi lẩm bẩm. 

– Lúc nãy anh bảo em chả ra làm sao cả. 

– Về cái gì? 

– Nhưng thực lòng, em tô son rất đẹp. Lộng lẫy như một quí bà. 

Câu nịnh đầm đầu tiên tôi nghe được từ Spoon quá đỗi vụng về. Tôi nói dỗi: 

– Anh vừa bảo em giống như một ả điếm trong lễ hội Halloween đấy thôi. 

– Ả điếm của anh luôn là một quí bà. 

Nói rồi anh ta đặt môi lên môi tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy những lời nói của Spoon nồng nàn, ấm áp. 

Spoon hôn khắp mặt tôi, như thể hôn một lần là không đủ. Cái cách hôn tựa như khi thân đê vỡ tung vì cơn lũ. Tôi không kịp thở, để mặc Spoon làm gì thì làm. Giá mà Spoon cứ thế này đè tôi xuống, yêu tôi thật lực, rồi cứ thế làm tôi mê đi. Nhưng Spoon không làm. Anh ta ghì chặt tôi, để im thế và nhắm mắt. Hai cánh tay của anh ta, như hai sợi chỉ rối, không chịu buông ra. Ngay cả khi ấy, tôi vẫn ngửi thấy cái mùi nước hoa dễ chịu luôn làm tôi rối trí toả ra từ cơ thẻ Spoon. Đó là mùi nước hoa Brut. Spoon chính là con thú hoang đã trú ngụ trong người tôi. 

Thế rồi, lúc ấy, anh ta định bước ra ngoài. Mọi thứ sao lại nhanh thế được. Tôi không thể tin nổi. Tựa như có một ai đó đang dùng tuốc-nơ vít thô bạo nhổ chiếc đinh ốc đã bắt chặt vào tim tôi và để lại đó một cái lỗ. 

– DON’T! 

– DON’T gì? 

Có một công thức đã hình thành trong tim tôi. 

2 sweet + 2 be = 4 gotten (Too sweet to be forgotten). 

– Mọi thứ quá ngọt ngào để bị lãng quên, Spoon ạ. 

– Anh không giỏi làm tính. 

Tôi biết điều đó. Nhưng, Spoon đã viết lên tấm bảng đen nhỏ xíu là tôi cái công thức ấy. Hay đó chỉ là trò viết bậy của một cậu bé ưa nghịch ác? 

Tôi thở dài rất to. Và, như thể đó là một hiệu lệnh, anh ta buông tôi ra. Chính vào giây phút ấy, tôi hiểu rằng tôi buộc phải chấp nhận tất cả. Tôi kéo vành môi dưới đặc trưng của Spoon lên, nhìn thẳng hồi lâu vào khuôn mặt lúc nào cũng như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Anh ta khóc mà không hề thay đổi nét mặt. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta như muốn nói: thế thì đã sao nào. Tôi có cảm giác như mình là mẹ Spoon, tôi thì thầm, yêu lắm, và vỗ nhẹ vào bên má ướt nhèm của Spoon. 

– Khóc khá lắm. 

Tôi tin rằng mình đã cười rất tự nhiên vào lúc đó. 

Spoon không nói gì, chỉ cúi gằm với nụ cười thẹn thùng. Thế rồi, anh ta ngẩng mặt lên và cười lớn: Anh biết em quá rõ mà, cưng. Phải, ánh mắt ấy của anh ta đã nói thế. 

Anh ta dứt khoát đứng dậy và thả cái gì đó xuống khe giường. Sau đó quay về phía tôi, ngắm nhìn khuôn mặt tôi hồi lâu rồi từ từ nhắm một bên mắt. Tôi bỗng nhớ lại cái đêm đầu tiên gặp Spoon. Những cảm xúc sau cuộc làm tình cuống cuồng ấy ngưng kết trong tôi, tan chảy cùng với cái nháy mắt sau đó của Spoon tựa như một viên nang và bắt đầu kích thích tim tôi. Cái cử chir đầy ẩn ý khiển cả một bên má méo xẹo ấy chính là sự khởi đầu cho cơn cuồng bệnh của tôi. 

Thế là, cùng với lúc mí mắt Spoon đóng lại, mọi thứ cũng kết thúc. Cố ngăn cho tình cảm của mình khỏi trào ra, tôi nói. 

– Ngay cả lúc này mà mắt anh vẫn như khi đang làm tình ấy. Anh muón nói gì với em à? 

Anh ta đưa ngón tay trỏ về phía mình, rồi từ từ chỉ về phía tôi gật đầu hai lần. 

Spoon, em cũng thế. Em cũng thế mà. 

Nhưng tôi không thể thốt thành lời. 

Spoon cứ thế rời khỏi phòng và rời xa tôi trong sự áp giải của những viên đặc vụ. Cuối cùng thì tôi bị bỏ lại căn phòng mà chẳng được biết một điều gì cụ thể. Vừa rót rượu gin vào cốc tôi vừa soi mình trong gương, mặt tôi nhoe nhoét son.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+