Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đợi một ngày nắng…-Chương 11: Vườn kính 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“AAAAAA~” Tôi gào khóc, ngửa mặt lên trời. Bà nó, thi lại rồi. Thầy ơi, em hận thầy, sao thầy nỡ đánh rớt em!!!

Rầm! Có tiếng vật nặng rơi xuống. Hớ? Lẽ nào linh thế, bụt hiện à. Tôi dáo dát tìm kiếm. Ặc, không phải bụt, người thường.

“Khụ, em gái, ở đây không phải chỗ la hét đâu.” Lăn từ trên cây xuống, chật vật ngồi dậy phủi cỏ bám trên người.

Woa~ Không phải chứ, không phải bụt già mà là mỹ nam à~

“Ha ha, xin lỗi anh. Bức xúc quá, cần chỗ giải toả.”

“Không sao.” Anh cười mỉm, cảm giác như có quầng sáng bao quanh.

Tôi bất giác mỉm cười đáp lại. Tim cũng đập nhanh hơn.

“Hình như anh đã gặp em rồi thì phải?! A, em gái ở căntin đây mà.”

Woa, anh nhớ mình. Ờ, mà hôm bữa mình đi cùng với Yên, chắc tiện thể nhớ thôi. Nghĩ vậy tôi cụt hứng hẳn, rút lại cảm kích ban nãy.

“Dạ.” Tôi cười cười.

“Sao em lại vào đây? Không có ai nói gì à?”

“Hả? Chỗ này là chỗ nào vậy?” Tôi hoang mang, không lẽ là nơi thí nghiệm hay chỗ cấm địa của trường. Không phải chứ… Tôi đi rong tìm chỗ xả hận thôi mà~

“Là vườn cây thí nghiệm của một đại ca hắc ám trường mình. Chuyên trồng mấy loại cây kì dị. Ai vào đây mà chưa có sự cho phép của người đó thì…”

Anh nói, tôi không để tâm nghe, mắt dán chặt vào chậu cây phía sau người anh…

“Khụ, này em. Có nghe anh nói gì không? Muốn toàn mạng thì đi sớm đi nào.”

“A! Hoa Dạ Yến Thảo, không ngờ ở đây có à! Sặc, còn cây Kim Ngân này nữa, má ơi, loại này trồng phức tạp lắm!” Mẹ tôi vốn có sở thích vể cây và hoa, trong phòng mẹ có đầy đủ sách về thể loại này, từ khi mẹ mất, tôi vùi đầu trong đó… Mỗi lần đọc, cảm giác mẹ đang ở bên, nắm tay, chỉ từng loại cây, loại hoa trong ảnh…

Anh mừng rỡ nhìn tôi.

“Em biết tên tụi nó à?”

“Ừm.” Tôi ôm chậu cây, dụi dụi. Hu hu, tôi muốn trồng cây giống mẹ, nhưng bất hạnh thay trồng cây nào cũng không sống được quá 3 ngày…

“Tốt tốt!” Anh mừng rỡ vỗ vai tôi, xong kéo tôi đến bên một dãy cây hoa khác.

“Cây này là gì?”

“Cây sứ Môi Son.”

“Còn cây này?”

“Cây sứ Phúc Tinh.”

Anh tròn mắt nhìn tôi.

“Phải không vậy? Đều là sứ cả à?!”

“Đây là giống sứ sa mạc, không chỉ hai loại này đâu, khoảng hơn 20 loại lận. Sứ Môi Son thì có hoa màu đỏ như son. Cây thân lùn mập, màu xám, phân nhiều cành nhánh do cắt tỉa lá hình bầu dục tròn, nhọn ở cuống, phình to bên ngoài, chót đuôi tròn lõm, mặt trên màu xanh bóng, mặt dưới màu xanh xám, giữa có một gân khá to nổi lên rõ rệt màu trắng. Đặc biệt hoa khá to, một màu đỏ đậm, họng màu vàng cam, giữa có chùm nhụy 5 cọng khá dài cũng màu cam. Nhìn chung rất đẹp, nên được nhiều người mua trồng hoặc ghép lên cây sứ đã có sẵn, để có hoa màu đỏ như son.” 

“Sứ Phúc Tinh thì thân mập màu xám, lá thuôn dài, màu xanh ở mặt trên, màu xám ở mặt dưới, chót đuôi nhọn, giữa có một đường gân trắng. Hoa to nở xòe 5 cánh một màu đỏ sậm, đầu cánh hơi nhọn, họng màu đỏ cam, giữa có chùm nhụy màu đỏ nhạt. Cây này đọt lá non cũng màu đỏ nên thuộc loại cây toàn đỏ, được nhiêu người ưa thích màu đỏ nuôi trồng làm cảnh, trang trí cũng rất đẹp…” Tôi hào hứng tuôn ra một tràng dài, gì chứ trong tất cả các loại, sứ sa mạc tôi thích nhất!

 

“Sặc, sứ mà cũng nhiều tên vậy trời, ai mà biết được chứ. Còn cái này?” Anh đổi nét mặt, nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ.

“Hoa Thiên Điểu.”

Hỏi tôi thêm mấy loại nữa, xong đâu đó lấy sổ tay ra ghi chép cẩn thận lại tên. Rút điện thoại ra, gọi.

“Alô, đại ca, con biết hết tên rồi!”

“Chậu thứ nhất là sứ Môi Son, chậu thứ hai là Phúc Tinh, chậu thứ ba là hoa Thiên Điểu…”

“Hừ, làm sao, con biết là được rồi. Vậy từ giờ cho con ở vườn này nhé.”

“Hả? Chưa hết à? Cái gì? Mỗi tuần hả? Ba đừng đùa, con về mách lại với vợ ba giờ.”

“Sặc, ba còn bắt con học tên mấy loại đó nữa thì con phá hết vườn cây này đấy…”

“Thôi được rồi, đừng đập mô hình của con. Con học là được chứ gì!”

Cúp máy, anh quay qua nhìn tôi, tôi còn đang bận ôm mấy chậu cây dụi dụi lấy hơi, hu hu, toàn cây quý khó gặp. Anh mỉm cười, má ơi, sao nụ cười này ghê rợn quá vậy!

“Em gái, giờ mỗi ngày anh đặc cách em có thể đến chỗ này. Vui không?”

Tôi nhìn nghi ngờ, đời này làm quái gì tốt đến vậy.

“Có yêu cầu gì thêm không?”

“Ha ha, thông minh, ừm, em chỉ cần mỗi ngày tới đây, đọc tên cây là được. À, tuyệt đối đừng nói chuyện này với ai, cũng không được tỏ ra quen anh, càng không được tiết lộ chỗ này.”

Tôi nghĩ nghĩ. Ừm, điều kiện cũng không tệ, nhưng tôi chưa vừa lòng lắm. Mình đem chất xám ra thì phải yêu cầu được đổi lại bằng chất xám, chưa kể anh còn lôi thêm một đống điều kiện đằng sau nữa.

“Em còn yêu cầu nữa.”

“Sặc, yêu cầu gì?”

“Anh giỏi lắm đúng không, được, vậy phụ đạo cho em phần Xác suất thống kê đi.”

Anh ngẫm nghĩ một lúc, ngước mặt lên, lấy tay đập mạnh vào lòng bàn tay tôi. Chỗ anh chạm vào nóng rực, lan lên mặt.

“Thành giao!”

Từ đó bắt đầu chuỗi ngày đọc tên cây và dạy học giữa chúng tôi. Ba anh ấy mỗi tuần lại đưa ra một loại cây mới. Đến khi tôi thi lại xong, hoa và cây cũng ngừng đưa đến. Nhưng quan hệ giữa tôi và anh lại tốt lên bất ngờ, anh cho phép tôi tới vườn kính này để học bài. Tôi mặt dày tận hưởng. Có cảm giác hạnh phúc vì được anh đối xử đặc biệt.

“Anh zai, sao bình thường lại vác mặt lạnh như băng đi rong ở trường vậy? Tính anh đâu phải vậy?” Tôi lấy táo ra gặm, ôm truyện ngồi đọc.

“Hừ, không thích tiếp xúc với mấy đứa đó.” Kiêu ngạo nói.

Tôi bó tay, thì ra đây mới là bộ mặt thật. Gì mà mỹ nam lạnh lùng, phải nói là kiêu ngạo, tự kỉ cuồng mới đúng! Khụ, nhưng mà tôi lại thấy hạnh phúc… Ít ra cả trường có mỗi mình biết. Mà cũng thảm thật, sao cái tính này lại khiến tôi càng thêm thích anh chứ! >”<

Anh đi tới chỗ tôi. Cầm quyển truyện lên xem.

“Sặc, con gái mà đam mê truyện kinh dị à?”

Tôi hừ một tiếng. Tôi đọc vì tò mò, lúc đọc không sợ, tối đến mới bắt đầu sợ, biết vậy nhưng vẫn thích đọc.

“Kệ em, trả đây.” Tôi giật lại quyển truyện, đọc tiếp.

“Du, mai đi xem phim kinh dị với anh không? Xem một mình buồn lắm.”

Tôi quay qua, mắt sáng rực, chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy nịnh hót. Đây… có gọi là lần hẹn hò đầu tiên không?!

Tối đó, tôi lục tung tủ đồ, ướm thử hết áo này đến áo khác. Yên thắc mắc hỏi, tôi nói dối là lục coi đồ nào không vừa, đem bán. Yên cũng không hỏi nữa. Hu hu, tôi cũng không muốn nói dối nhỏ bạn mình, nhưng lỡ hứa rồi, mà có nói ra cũng không ai tin. T_T

Cuối cùng, tôi cũng chọn được đồ. Áo đen, vải mềm, ống tay áo che khuất được cánh tay mỡ của tôi. Quần xanh đen, nhìn chân cho bớt mập. Tôi xoay người, nhìn mình trong gương.

Buổi hẹn hò đầu tiên u ám như chính màu sắc bộ đồ của tôi vậy… T_T

Tôi với anh coi tổng cộng hai bộ phim kinh dị. Cha này dã man thật, giống như chỉ hận thời gian ít quá, không coi hết được những phim kinh dị chiếu trong thành phố này. Lúc coi xong, chúng tôi đi café, tôi gọi café sữa, anh gọi café đen, hai ly được bưng ra, chị phục vụ nhìn anh say đắm, quay qua nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng. Mẹ ơi, phân biệt đối xử cũng rõ ràng quá nhỉ.

“Haizz, bộ thứ hai không hay, không đáng sợ, thật là uổng phí thời gian.”

Tôi cúi mặt, khuấy ly café, hu hu, tôi sợ mém xoã ra quần luôn rồi chứ ở đấy mà không đáng sợ.

“Mà em gan thật, mấy đứa con gái trong rạp hò hét dã man, vậy mà mặt em vẫn cứ bình thản.”

Hừ, anh nhìn thử tay tôi ấy, đến giờ còn run đây này. Tôi coi thứ gì cũng thế, lúc coi mặt lạnh như băng, không cảm xúc, nhưng đó là che cái nội tâm đang gào rú điên cuồng vì sợ thôi~ Tôi ngậm ngùi lén lau nước mắt.

“Ha ha, cũng thường thôi.” Tôi phất tay, giả bộ không có gì. Tự khinh bỉ bản thân, đến chết cũng còn sĩ diện. T_T

Anh làm mặt nghiêm túc, hạ thấp giọng, ngoắt tay, tôi nhoài người đến nghe.

“Giờ là 8 giờ tối, anh biết một đoạn đường được người ta đồn là có ma quỷ, bữa nay đi thử hen. Đường đó là lối tắt về trường đấy.”

Tôi run rẩy, nhìn ánh mắt chờ mong của anh. Cuối cùng đành gật đầu. Con đường đó nổi tiếng nhờ độ ghê gớm của mình từ lâu rồi, tôi cũng chỉ dám đi buổi sáng mà thôi… Oa, đúng là dại trai mà~ (/T¨T)/

Cha này đúng là biến thái! Vừa đạp xe đến đoạn đường đó. Bắt tôi leo xuống, tôi thắc mắc hỏi, ổng hồn nhiên đáp.

“Đi bộ tận hưởng không khí mới kích thích.”

Tôi ngậm ngùi đi bên cạnh, hu hu, tôi hận cái thành phố này, sao đoạn đường này không có đèn??? À, có, mà bị hư rồi, chỉ còn vài cái màu vàng lập loè thôi, vậy còn đáng sợ hơn… Hu hu, mẹ ơi cứu con~

Tối là thời điểm nỗi sợ của tôi dâng lên, thường ngày giờ này tôi hay cuộn kín chăn lại, chèn gối xung quanh. Mấy lần Yên nhìn thấy, đều biết ngay tới mới luyện xong một cuốn truyện hay một bộ phim kinh dị nào đấy.

Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, tôi rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi khóc không ra nước mắt, mắt nhắm tịt lại, nắm chặt yên xe mà di chuyển.

Xe khựng lại.

Tôi nghe thấy tiếng leng keng…

Bỗng có bàn tay nắm lấy chân tôi.

“Á Á Á Á Á~”

Tôi giật mình, hét lên, đạp đạp liên tục vào thứ kì dị đang nắm chân mình, vùng chạy.

Tôi chạy thẳng một đường về ký túc xá. Lao lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Miệng lầm bầm lôi kinh ra niệm. Yên nhìn thấy, thở dài trách luyện phim kinh dị cho lắm vào, lần nào cũng sợ mà có chừa đâu.

“Hu hu, lần này không phải tại tao~” Tôi cố biện minh.

“Ừm. Haizz, phiền phức quá…”

“Sao thế?” Tôi ngồi dậy, thắc mắc.

“Chuyện anh trai tao là gay bị ba mẹ phát hiện rồi…”

“Sặc! Không phải chứ!!! Vậy giờ làm sao?” Anh nó cũng là một trong mấy hot boy của trường, từ khi Yên vào đại học, biết được chuyện anh mình, cũng giấu mọi người quan hệ anh em của cả hai. Nếu không có lần anh trai Yên đến phòng tụi tôi đưa đồ cho nó, vô tình chỉ có tôi ở phòng, cả hai cùng trò chuyện đến khi Yên về thì có lẽ đến tôi cũng không biết. Aizz, thật ra anh ấy cũng rất thương nó mà…

“Kệ ổng, phiền phức, tao không muốn dính dáng vào. Ba mẹ tao cũng kì quá! Tự dưng đổ lỗi tao không quan tâm ổng, không nói cho ba mẹ biết. Đáng ghét!” Yên đấm mạnh vào gối, tôi giật mình, trước giờ nó hiền lành, mà sao cứ dính vào anh nó là lại bộc lộ ra vẻ mặt dữ dằn đáng sợ này chứ…

“Thôi, rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà…” Tôi vỗ vai nó an ủi, hu hu, tôi không có khiếu an ủi người khác. T¨T~

“Ừm, thôi mày ngủ đi, tao cũng ngủ luôn, không quan tâm mấy người đó nữa. Ngủ ngon nhe.”

“Ừm, ngủ ngon.” Tôi mỉm cười, chui lại vào trong chăn, tiếp tục run rẩy.

Hu hu, nửa đêm rồi, tôi cố ngủ, nhưng hễ nhắm mắt lại là mấy hình ảnh kinh dị như nối đuôi nhau diễu hành qua lại trước mắt thách thức tôi. Phòng ngủ im ắng, chỉ nghe tiếng Yên thở đều, oa, nó còn ngủ nhanh hơn tôi…

Cuối cùng tôi cũng thành công gọi cơn buồn ngủ đến, trước khi ngủ hẳn, tôi mới mơ màng nhớ lại, hình như mình quên cái gì…

Sáng hôm sau…

Tôi run run, mở cửa nhà kính. Hu hu, giờ mới nhớ thứ hôm qua mình bỏ quên là gì…

“Tới-rồi-à?~” Mẹ ơi, tên này coi phim kinh dị nhiều đến tẩu hoả nhập mà rồi, bắt chước giọng rùng rợn sao mà giống thế không biết! T_T

“Ha ha, tới rồi. Ủa? Tay anh bị sao vậy?” Sặc, tay bị bó bột, mặt cũng bị trầy xước nữa. Mới đánh nhau về à?!

“Anh-bị-sao-vậy-nữa-cơ-à?” Mỉm cười kì dị, lặp lại lời của tôi. Đại ca, có ai nói mặt anh cười kiểu này ghê rợn lắm không? T¨T!

“S… Sao thế? Tối hôm qua em về trước, có chuyện gì xảy ra à?” Tôi áy náy hỏi. Lẽ nào vì tối qua tôi bỏ về, anh bị con ma nắm chân tôi đánh để báo thù…

“Shit! Tối qua anh làm rơi đồng tiền xu. Định cuối xuống nhặt lên, mà chân em đè trúng, anh định đẩy chân em ra, ai dè bị đạp cho một phát vào mặt, chưa kịp định thần lại thì bị thêm mấy phát nữa vào tay, cuối cùng gãy tay luôn rồi!!! Con gái gì bạo lực quá vậy? Anh giờ tàn phế tay rồi, chết tiệt, giờ em lo mà phục vụ anh đi!”

Tôi nắm tay đưa lên trước mặt, miệng há hốc. Woa, từ hồi quen đến giờ mới thấy ổng chửi bậy nha…

Thế là kiếp nô bộc của tôi được bắt đầu… Aizz, cơ mà cái thời tuổi trẻ bồng bột ấy lại ngu dại mà vui vẻ phục dịch cho ổng mới đau chứ… Đúng là nhục nhã mà…

Đến kì nghỉ hè, tôi thu dọn đồ, chuẩn bị về cái gia đình thối nát đó… Anh rưng rưng nước mắt, tiễn tôi ra bến xe. Bà nó, tôi biết nước mắt này là vì sắp tới không có ai phục vụ ổng nên tiếc nuối chứ gì! Được phục vụ miễn phú suốt 6 tháng, bảo sao mà không nghiện chứ. Tôi mà có người phục vụ không công suốt 6 tháng cũng vậy thôi.

Tôi đi xe về nhà. Không khí ở Đà Lạt vốn lạnh lẽo… Bước vào cái nhà to rộng này càng thấy lạnh thêm… Lạnh từ trong tâm…

“Về rồi đấy à?” Giọng nữ chua ngoa vang lên. Tôi khó chịu, ai cho phép bà nói giọng như chủ nhân ở đây thế! Bà căn bản ban đầu cũng chỉ là người ở nhà này thôi!

Tôi làm mặt lạnh. Đi thẳng lên lầu. Hừ, vừa nhìn đã thấy buồn nôn.

“Vô học như con mẹ của mày.”

Chết tiệt! Tôi xán mạnh túi hành lý xuống sàn, quay qua thét vào mặt người đàn bà vô liêm sỉ này.

“Vô học là bà thì đúng hơn. Chưa học xong 12, đi làm con ở nhà người ta. Lại còn mặt dày cắn lại người đã cưu mang giúp đỡ mình. Đi làm hồ ly quyến rũ đàn ông đã có vợ. Bà mới là người vô học! Chết tiệt! Sao hồi ấy mẹ tôi lại cứu giúp đồ khốn vô ơn như bà cơ chứ! Bà nói ai cũng được, nhưng cấm đụng đến mẹ tôi!” Tôi điên tiết chửi thẳng vào mặt. Chưa bao giờ tôi nể mặt nổi hạng đàn bà như thế này!

“Du, sao vừa về đã cãi nhau rồi. Lên cất đồ đi con, rồi xuống nhà ăn tối.”

Tôi quay lại nhìn, người đàn ông ấy… Người tôi gọi là ba… Người mẹ tôi yêu tha thiết… Tôi nén giận, vác hành lý đi thẳng lên lầu. Vừa bước vào phòng, tôi giật mình. Đáng giận, phòng của tôi sao lại khác như thế này??? Sao đứa con gái của bà đó lại ngủ trên giường tôi? Tôi ném hành lý xuống, gằn giọng nói.

“Này, đây là phòng tôi, ai cho phép cô vào đây!”

Như Hải dụi mắt, chết tiệt, đúng là đồ yêu nghiệt, y hệt mẹ nó, đẹp một cách quyến rũ, pha thêm nét lẳng lơ. Con gái đẹp trước giờ tôi thích nhìn, nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận nổi hạng gái không đầu óc, không liêm sỉ như hai mẹ con nhà này!

Nó ngáp một cái, đưa mắt nhìn tôi thách thức.

“Câu đó tôi nói mới đúng. Đây là phòng tôi, ai cho phép chị vào đây?”

Chết tiệt, đạo lý gì thế này?

“Du… à, Hải bảo phòng nó nhỏ, không đủ tiện nghi, con chịu khó nhé… Đằng nào con cũng ở đây có vài ngày thôi, còn con bé đang học cấp 3, cũng phải tạo điều kiện cho nó chứ…”

Tôi điên tiết gắt.

“Ba! Vừa phải thôi, tự ý quyết định mà không hỏi con một tiếng. Có tôn trọng suy nghĩ của con không?”

“Mày ăn nói với ba mày như thế hả? Đúng là mẹ nào con nấy! Mất dạy.”

“Tôi cấm bà nói về mẹ tôi! Bà không có tư cách mà nhắc đến mẹ tôi!”

“Thôi… Thôi được rồi, làm ơn im đi cho…” Ba tôi ôm tim, tôi thoáng thấy lại hình ảnh mẹ tôi ôm ngực, lăn xuống cầu thang… Mắt tôi nhoè đi, dù gì đây cũng là người thân cuối cùng của mình… Tôi không nỡ mất ông…

“Con… để tạm đồ đây đi. Ăn trước đã, mệt rồi đúng không?” Ba dịu dàng nói với tôi, tôi quay mặt, cầm lấy túi đồ, bước xuống dưới nhà. Để đồ trên này dễ bị ám khí của con nhỏ này lắm.

Như Hải tiến đến bên cạnh, đỡ lấy ba.

“Ba, để con dìu ba xuống nhà.” Hừ, nói cái giọng ngọt ngào thấy ghét. Tôi quay mặt đi, cố nén nỗi tủi thân của mình xuống.

Ngồi xuống bàn ăn, cô giúp việc bưng đồ ra. Ủa? Dì Mai đâu rồi nhỉ? Tôi còn mua đồ chơi cho cháu của dì nữa mà?

“Thu, pha cho tôi ly nước cam.” Giọng người đàn bà đó cất lên.

Tôi điên tiết, chọc tức nhau à, thuê người giúp việc cùng tên với mẹ tôi. Ý gì đấy?!

“Dì Mai đâu?” Tôi nén giận, tự nhủ lòng chỉ là trùng hợp. Chắc dì Mai bận đi đâu đó. Dì ở nhà tôi từ lúc tôi mới sinh, nhà dì cũng trong thành phố, chắc là ghé về thăm cháu thôi…

“Già cả rồi, để về ở trông cháu. Thu! Cô pha nước cam gì mà chua thế này? Pha lại ly khác cho tôi.”

Chết tiệt, tôi điên rồi đấy! Nhưng bà ta nói có lý, tôi không phản bác lại được. Dì Mai năm nay cũng gần 70 rồi…

“Thu, sao cô làm gì cũng không được thế? Cô đến giúp việc chứ không phải bà chủ nhà này đâu mà làm việc kiểu đó. Chờ người hướng dẫn, phục vụ mình à.”

Tôi tức giận, đập mạnh đũa xuống bàn, bữa cơm này, tôi nuốt không nổi.

“Ba, xin phép con lên phòng. Mệt rồi.”

“Ờ… Vậy con ngủ ở phòng Hải lúc trước nhé…” Còn lâu! Tôi không ngủ ở phòng con nhỏ đó đâu. Hít phải hơi thối nó thải lại thì ngộ độc mất.

“Con ngủ ở phòng mẹ.”

“P… Phòng đó… Giờ là của dì Thục rồi…”

Tôi quay mặt lại, mở to mắt không dám tin. Cái gì? Phòng tôi thì con người đàn bà đó chiếm, phòng mẹ tôi thì người đàn bà đó chiếm. Chết tiệt! Trong cái nhà này còn chỗ cho mẹ con tôi không???

Tôi căm tức nhìn vẻ mặt đắc ý của hai mẹ con nhà đó. Quay qua ba… Trong mắt tôi chỉ còn nỗi thất vọng. Ông xấu hổ, cúi mặt xuống, tay đặt trên bàn nắm chặt lại.

“Được, cái nhà này căn bản không có chỗ chứa cho mẹ con tôi. Tôi đi! Tôi đi cho mấy người thoả lòng.” Tôi quay lưng vùng chạy.

“Du, Du ơi, khoan đã con.”

Tôi quay mặt lại, nước mắt không kiềm chế được, trào ra.

“Con thất vọng về ba!”

Tôi quệt nước mắt, khóc vì mấy người này không đáng, tông cửa, chạy ra ngoài. Thuê khách sạn cách đó không xa. Sáng mai đi thăm mộ mẹ rồi về lại trường, tôi không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Nằm trên giường, tôi úp mặt xuống khóc tức tưởi… Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Hạo Minh gọi, tên này gọi làm gì vậy.

“A lô…”

“Sặc, giọng sao thế? Em khóc à?”

“Oa~ Hu hu hu….” Tôi gào khóc nức nở, xả hết uất ức trong lòng.

“T… Tại sao ba lại làm thế với em… Tại sao lại để người đàn bà đó chiếm phòng mẹ em… Tại sao lại để con bà ta chiếm chỗ em… Tại sao lại để mặc bà ta tìm cách hạ nhục mẹ em… Mẹ em đã mất rồi… còn không để yên cho sao… Em không là gì trong cái nhà đó nữa… Em căm ghét bọn họ. Khốn nạn… Hu hu hu….”

Anh im lặng nghe tôi nói, lát sau khuyên tôi cứ ngủ đi cho bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tôi bực mình gắt.

“Anh không hiểu gì hết đâu!” Làm như dễ ngủ lắm ấy, cũng đúng, gia đình anh ta vốn êm ấm mà. Suốt ngày nghe kể ba mẹ âu yếm nhau làm nổi hết da gà… Những lúc đó tôi ganh tị lắm… Anh thì làm sao hiểu được cảm giác này…

Tôi quăng điện thoại qua bên, lấy gối đè lên đầu… Nước mắt chảy dài…

Trí nhớ tôi vốn tốt hơn người khác, vậy nên cái kí ức từ năm 6 tuổi vẫn còn ám ảnh tôi đến giờ.

Tôi còn nhớ, mẹ tôi hay cười, mẹ nói tim mẹ vốn yếu, không chịu nổi kích động, phải vui vẻ mà sống.

Vậy mà cái hôm tôi và mẹ về nhà sớm, do cô giáo tôi cho nghỉ.

Bước vào nhà, mẹ quay qua tôi, mỉm cười, bảo làm cho ba bất ngờ, phải giữ im lặng.

Không ngờ…

Tôi nhắm mắt lại, siết chặt chăn trong tay, cắn môi, bật ra tiếng nức nở.

Tôi thấy lại hình ảnh mẹ đứng sững trước cửa phòng ngủ, đưa tay ôm chặt ngực, mặt nhăn lại vì đau, chân loạng choạng, lăn xuống cầu thang…

Tôi hét lên hoảng sợ… Đem hai con người đang nằm ngủ trong phòng thức dậy.

Đó là ba tôi, cùng người đàn bà mẹ tôi đã cưu mang khi đi tìm việc bị người ta lừa sạch tiền.

Mẹ tôi… Bà đã không còn cười nữa…


 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/oi-mot-ngay-nang-chuong-11-vuon-kinh.html

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+