Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đợi một ngày nắng…-Chương 13: Tổn thương 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Yên trở nên xa cách với tôi… Tôi càng cố gần, Yên lại càng tránh…

Cảm giác buồn rầu, trống trải len lỏi trong tim…

Tôi đi ăn một mình, Yên rất nhanh tìm được những người bạn mới đi ăn cùng, nhìn cảnh mọi người cười nói vui vẻ với nhau, tôi ngồi cô đơn một góc trong quán, cảm giác tủi thân dâng lên.

Rốt cuộc, ở đây cũng không có chỗ cho tôi sao…

Tôi cúi mặt xuống, lau vội nước mắt, sợ bị mọi người nhìn thấy. À mà có lẽ cũng không ai thèm chú ý đến tôi mà phát hiện ra đâu…

Ăn xong, tôi đứng lên. Quái lạ, sao hôm nay có cảm giác mọi người đều… Tránh xa tôi vậy nhỉ?!

Bước vào lớp, tôi lại chỗ mình ngồi, có một số bạn nữ lại bàn đằng sau tôi nói chuyện.

“Nhi, mày biết vụ gì không? Lớp mình có mấy đứa mặt dày, không biết mình là ai mà đi bu bám trai đẹp, đúng là không biết xấu hổ. Chưa kể có được người bạn vừa xinh vừa tốt thì lại đi ganh tị với người ta, đúng là thể loại không ra gì.”

Tôi giật mình, làm rớt bút xuống sàn. Mấy người này… nói ai vậy?!

“Đúng là đồ heo mập không biết xấu hổ, nghĩ người ta thích nó thật chắc. Hoang tưởng thật.”

Tôi siết chặt tay, đưa mắt lên nhìn Yên, chỉ Yên mới có thể biết chuyện tôi và Minh quen nhau… Yên, không lẽ là cậu sao?! Tại sao lại làm thế với tôi chứ!

Yên đón nhận ánh mắt của tôi, hếch miệng cười rồi quay lên. Tôi sửng sốt, không lẽ… trước giờ người tôi quen không phải là “Yên”?! Người bạn dịu dàng, hiền lành mà tôi coi như bạn thân, rốt cuộc người đó có tồn tại không???

Thầy vào lớp, tôi ngồi học mà đầu óc trống rỗng.

Hoang mang, thất vọng, lo sợ… Bao nhiêu cảm giác trộn lẫn…

“Du, Du!”

Tôi giật mình đứng lên.

“Dạ, thầy gọi em?!”

Cả lớp cười rộ lên, có người ác ý châm chọc.

“Ai đó ỷ được nhận học bổng là không thèm học hành đàng hoàng nữa kìa.”

Tôi siết chặt bút trong tay, cố ngăn nước mắt. Tại sao đột nhiên chuyện này lại xảy ra với tôi!

“Cả lớp trật tự, Du, trả lời câu hỏi trang 97 cho thầy.”

Tôi cầm sách lên, cố lấy giọng bình tĩnh trả lời thầy, không được, mình không được tỏ ra yếu đuối lúc này, phải mạnh mẽ lên.

“Tốt, nhưng lần sau trong lớp nên tập trung chú ý, đừng thả hồn mơ mộng nữa nhé.”

Mọi người lại cười ồ lên lần nữa. Giọng nói sau lưng tôi vang lên.

“Người ta đang bận mơ đến hot boy mà thầy.”

Chết tiệt! Tôi muốn lật bàn, đập đồ, tát thẳng vào con nhỏ ngồi đằng sau này quá!

Thầy hình như cũng thấy có gì không ổn, bảo cả lớp trật tự rồi quay lại bài giảng.

Cả tiết hôm đó, đầu tôi xoay tròn trong đống câu hỏi “Tại sao?”…

Ra khỏi lớp, tôi thu dọn đồ thật nhanh. Đã đến giới hạn của tôi rồi, tôi muốn tìm một nơi thật kín, tôi muốn khóc….

“Ồ, dọn đồ nhanh để về bu bám hot boy đó hả?”

Mấy tiếng cười, tiếng hừ trộn lẫn vang lên, đầu tôi đau, tôi nhét hết đồ vào cặp một cách hỗn độn, cố giữ bình tĩnh, thẳng người bước ra khỏi lớp.

Tôi muốn nói “Ờ đấy, thì sao, ganh tị à?!”

Tôi muốn nói “Câm đi, lũ ghen ăn tức ở.”

Tôi muốn nói “Mày còn dám nói nữa thì xác định cả họ phải cầm thau ra hứng răng cho đấy!”

Nhưng tôi không thể, tôi sợ chỉ cần mở miệng ra, tôi không thể kiềm nỗi mà bật khóc…

Tôi đi nhanh, vừa khuất xa phòng học, tôi chạy như bay đến chỗ nhà kính. Tôi muốn gặp anh, chuyện cãi nhau bé tí tẹo ấy không là gì cả. Tôi muốn gặp anh. Tôi muốn được nói chuyện với ai đó. Tôi sắp chịu không nỗi nữa rồi.

Đến nơi, không có ai, tôi bỏ cặp xuống, ngồi dựa vào tường.

Nước mắt lặng lẽ rơi…

Đau quá….

Khóc một lúc, bình tâm lại, tôi đi vào rửa mặt.

Bước ra, thấy anh đã về, khuôn mặt đỏ lựng, tôi sợ hãi chạy tới, lay vai anh.

“Minh, anh bị sao vậy? Sao lại nóng như thế?”

Anh giật mình, hất tay tôi ra, mặt tái mét. Tôi sững người.

Đừng nói… đến anh cũng xa cách với em chứ…

“A… Anh xin lỗi… Anh muốn yên tĩnh một lúc… Mai em hãy đến được không…”

“Ừ…” Tôi sững sờ, quay lại lấy cặp rồi mở cửa bước ra ngoài…

Đi đâu đây…

Đâu là chỗ của tôi…

Rốt cuộc… Vẫn không nơi nào chứa chấp tôi sao…

Tối đó, tôi đi lang thang, gần đến giờ đóng cửa ký túc xá mới quay về. Yên ngồi lướt web, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.

Qua một ngày, tôi đã bình tâm lại, tôi muốn nói rõ với nó.

“Yên, có phải mày là người nói ra tin đó không?”

Yên tắt nhạc, quay qua nhìn tôi, cười khẩy.

“Đúng vậy thì sao, mà giờ cũng không cần nữa rồi. Tao hỏi bạn thân anh Minh, thì ra anh ấy chỉ là thấy hứng thú nhất thời, mang mày ra làm trò cá cược với mấy đứa bạn thôi.

Tôi đập mạnh bàn.

“Đừng nói bậy, Minh không phải người như thế!”

“Hừ, trước mặt mày thì phải đóng khác chứ sao. Với người chưa từng yêu như mày thì nhiêu đó cũng đủ để xiêu lòng rồi.”

“Mày im đi, tao tin anh Minh.”

Yên cười nhếch mép.

“Ok, vậy sáng mai đi theo tao, tao sẽ cho mày thấy sự tin tưởng của mày.”

Sáng hôm sau…

Nó dắt tôi đi đến khu vườn trường, bảo tôi ở đằng sau cây nhìn.

Một lát, có hai người đi tới.

Mặt quen quen. Tôi rất nhanh lục lại từ trong trí nhớ của mình.

Là ruồi A và ruồi B!

“Yên, em gọi tụi anh ra có chuyện gì vậy?”

“Ừm, em chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Bạn em là Hạ Du nghe nói làm bạn gái của anh Minh hả?”

Hai con ruồi đưa mắt nhìn nhau. Tôi căng thẳng nắm chặt tay lại.

“Phụt! Ha ha ha~”

Tôi giật mình.

“Ha ha… Em đùa gì vậy, nói Minh yêu heo anh thấy còn hợp hơn. Không phải đâu.”

“Không phải sao?”

“Ờ, thật ra bọn anh chỉ cá cược với nhau, tụi anh nhờ nó đi tán con bé để trả thù vụ hôm bữa dám làm quê mặt tụi anh trước đám đông thôi.”

Tôi cảm thấy dước chân như bị hẫng, chực ngã quỵ. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, không có khả năng đâu… Lời hai người này nói không đáng tin.

“Vậy sao, cảm ơn anh nhé. Em chỉ hỏi cho biết vậy thôi.”

Tôi ngồi bệt xuống cỏ, Yên bước đến bên.

“Nghe thấy chưa?”

Tôi ngước mặt lên.

“Tao không tin, ai biết được mày có thể mua chuộc hai con ruồi ấy nói xằng bậy thì sao!”

“Ha ha, tao cũng rảnh quá nhỉ.”

“Còn không phải sao, thế người cất công đi loan tin trong lớp về tao là ai vậy?” Tôi đưa mắt tức giận tố cáo nó.

“Hm, thôi được rồi, vậy tao cho mày chết cũng rõ ràng chút. Mày có tấm ảnh chụp chung nào với Minh không, đưa đây.”

“Làm gì.”

“Yên tâm, tao chỉ làm phép thử cho mày thấy thôi. Nếu mày đủ can đảm thì đưa cho tao, còn không thì chứng tỏ mày cũng chả có niềm tin vào chuyện tình cảm của mày.”

Tôi cắn môi, được, tôi đánh ván cược cuối cùng. Tôi tin Minh.

Tôi rút từ ví ra tấm ảnh, là tấm duy nhất tôi và anh chụp chung. Tôi mập như heo, chụp chung với mỹ nam nhìn rất chênh lệch, vậy nên tranh thủ một lần tôi đang ngủ, anh cầm điện thoại chụp lén chung hai đứa. Dù khi thức dậy tôi có mắng nhưng vẫn giữ tấm hình này cẩn thận trong ví, thường mở ra ngắm…

Tôi nhìn tấm hình, vuốt nhẹ lên mặt ảnh. Minh, em tin anh.

Yên cầm lấy tấm ảnh, cười khẩy. Chết tiệt, tôi ghét kiểu cười này rồi nhé!

Yên cất tấm hình vào túi áo nó, xong dẫn tôi đi đến dãy phòng nghiên cứu của Minh.

“Anh à, có thể gọi anh Minh ra đây một chút được không ạ?” Yên mỉm cười làm anh bạn đó đỏ mặt, vội gật đầu chạy như bay vào trong.

Tôi tiến đến cây, tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện. Chưa bao giờ tôi căng thẳng như lúc này.

Minh, niềm tin của em đặt hết ở anh.

Minh, tình cảm của em đặt hết ở anh.

Minh, hi vọng của em đặt hết ở anh.

Ván cược này cược quá lớn, nhưng em tin mình sẽ thắng, sẽ thắng phải không?!…

“Em gọi anh có việc gì?”

Tôi giật mình, giọng nói thân thuộc, tôi lén hé đầu ra nhìn. Anh đứng đó, nét mặt mệt mỏi, tôi mỉm cười, tên ngốc này, chắc lại quên ăn sáng rồi.

“Em tên là Ngọc Yên, Vũ Ngọc Yên.”

Tôi nghe thấy tiếng chồng giấy rơi xuống đất.

“Xin lỗi.” Anh cúi người, lượm lại chồng giấy.

“Cô tới đây có chuyện gì?”

Yên cầm tấm hình đưa ra trước mặt anh.

Tôi căng thẳng, siết chặt đống lá dưới đất, lén nhìn hai người.

“Có phải anh đang quen với người này không?”

Minh tái mặt, giật lấy tấm ảnh.

Rồi…

Anh xé nát nó…

Vùi nó lại…

Ném vào sọt rác gần đó…

Tim tôi đau…

Nó cũng bị xé nát…

Nó cũng bị vứt đi rồi…

Tôi nắm chặt tay lại, cắn môi, run run, mắt nhoè đi.

“Ai đưa cô tấm ảnh này? Chết tiệt, tôi với người trong tấm ảnh này không có tí gì liên quan đến nhau hết. Tôi cấm cô cho bất cứ ai biết, nếu không thì coi chừng tôi!”

Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn…

Ván cược này, tôi đã thua rồi…

Không biết bao lâu, tiếng bước chân đến bên tôi.

“Rồi đấy, thấy sao?”

Tôi đưa mắt nhìn Yên, hình ảnh nó nhoè đi trước mắt.

“Tao không tin!”

Tôi chạy tới trước cửa phong nghiên cứu, đòi gặp Minh. Anh bảo vệ không cho, tôi năn nỉ, có lẽ thấy tôi khóc thảm quá, anh ấy cũng mủi lòng.

“Đợi đó, để tôi vào gọi cậu ấy.”

Được một lát, anh bước ra nói Minh không muốn gặp ai hết.

“Anh, làm ơn nói với anh ấy, nếu Hạ Du nói muốn gặp thì sao?” Tôi nói, giọng lạc đi.

“Thôi được rồi, một lần này nữa thôi nhé.”

Tôi cắn môi, gật mạnh đầu.

Một lát sau.

Anh bảo vệ bước ra.

Tặng cho tôi một cái lắc đầu.

Tôi như mất trọng tâm, bước lùi ra sau, quay người bỏ chạy.

Minh, thì ra mọi thứ chỉ là giấc mộng của riêng em mà thôi…

Buổi chiều hôm đó, thầy gọi tôi đến hỏi về quyết định thời gian đi.

Tôi cắn môi, nói ra quyết định của mình.

Tháng 9.

Tối đó, tôi viết cho anh một bức thư.

“Minh.

Em có một vụ đánh cược với Yên về chuyện của chúng mình.

Em đã thua rồi sao?

Nhưng em chưa muốn từ bỏ…

Ngày 20 em bay, nếu anh tới, em vẫn còn hi vọng…

Liệu ván cược này em có chút cơ hội nào không?…”

Tôi vừa khóc, vừa gấp thư cho vào trong bì, mang đến nhà kính.

Tôi chờ nguyên một ngày, anh không đến.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba…

Ngày thứ sáu…

Tôi nhét thư vào khe hở của cửa. Nhìn bức thư nhẹ nhàng bay vào trong phòng… Hi vọng khi anh mở cửa sẽ dễ dàng thấy.

Tôi quay lưng đi.

Em muốn cứu vớt hi vọng của mình lại một lần nữa…

Xin anh…

——————–

Cuối cùng cũng tới ngày 20. 

Tôi vừa làm thủ tục, vừa lắng nghe tin tức của anh.

Thời gian gần đây anh bỗng đột ngột mất tích, nghe nói sáng hôm qua mới về trường lại…

Anh đã đọc bức thư của tôi chưa…

Liệu anh có đến không?!

Đứng ở phòng chờ, tôi ngóng ra cửa liên tục, hi vọng hình ảnh quen thuộc đó sẽ xuất hiện.

Nhưng…

Không.

Loa thông báo đến giờ khởi hành, tôi kéo hành lý, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại cửa cho đến khi khuất hẳn.

Tôi đã thua trắng…

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/oi-mot-ngay-nang-chuong-13-ton-thuong.html

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+