Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đợi một ngày nắng…-Chương 15 Trên đời có nhiều điều ta không thể ngờ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 

Tàn tiệc, tôi, Khả Nam và Mặt dày đứng ở sảnh phụ nói chuyện với nhau, một tiếng nói trong trẻo, thanh thoát vang lên.

“Xin lỗi ngài, ngài có thể dừng lại một chút được không?”

Máu tò mò dâng cao, cả ba ló đầu ra rình.

Là mỹ nữ violin, người cô đang nói là bác sĩ khoa tim mạch nổi tiếng hiện nay, làm trưởng khoa khi mới 25 tuổi, tuy giờ đã gần 40 nhưng vẫn cực kì phong độ, có điều chưa vợ, không lẽ mỹ nữ này định…

“Có chuyện gì không?”

Cả ba đứa đều im lặng, vểnh tai lên nghe.

“Trên người ngài có một luồng khí, không phải của người thường mà là nguồn tiên khí rất trong lành. Chỉ có điều, hiện giờ nó đang suy yếu…”

Sặc! Tụi tôi muốn phụt máu, cái gì chứ, ở đây đâu phải chỗ đóng phim cổ trang đâu!

Không ngờ, vị bác sĩ đó nghe xong, tái mặt, lao tới nắm chặt vai cô gái.

“Thật không? Vậy là cô ấy vẫn còn! Cô ấy vẫn còn! Cô nói thật không? Tại sao cô biết?!”

Má ơi, tôi muốn đập đầu vào tường, phối hợp diễn xuất quá tốt!

“Vì tôi cũng gặp chuyện giống ngài…” Mỹ nữ cất giọng, giọng nói toát lên vẻ đau buồn.

“Vậy sao, người ấy cũng đi à?…” Ánh mắt chua xót.

Tôi hoa mắt, mình lạc vào phim trường hồi nào vậy trời?!

“Không… Nhưng tôi sợ, tôi sắp mất…”

Bác sĩ đặt tay lên vai cô gái, dùng chất giọng của người từng trải nói với cô.

“Cô gái, đừng để đến khi người ấy đi mới thấy hối tiếc.”

“Vâng… Còn cô gái ấy, có lẽ ngài vẫn còn cơ hội.”

“Cảm ơn cô, tôi biết mình phải làm gì rồi.”

Hai người vừa đi vừa nói, đến khi bóng khuất dần. Cả ba đứa tôi quay lại vị trí ban đầu, tôi mờ mịt, nói.

“Hai người ấy… Đang nói cái gì vậy?! Có vấn đề về… chỗ này không nhỉ?!” Tôi vừa nói, vừa chỉ tay lên đầu.

“Không, nếu cô gái thì còn hiểu được, vì đó là nghệ sĩ, nghệ sĩ họ hay làm mấy việc khó hiểu lắm. Còn ông chú này là bác sĩ, giờ làm giám đốc bệnh viện tim mạch lớn nhất nước rồi, không thể nào đầu óc không bình thường. Có lẽ, hai người ấy mê tín chăng?!” Khả Nam nhíu mày, nhìn tôi.

“Không, ông ấy không phải người như vậy. Tao từng đọc một bài báo phỏng vấn, trong đó có một câu nói của ông ấy làm tao rất ấn tượng. Đó là: “Tôi không tin may mắn, tôi chỉ tin vào bản thân tôi.” Mày thấy đấy, người như vậy đâu phải kiểu mê tín.” Mặt dày phản bác.

Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đi đến kết luận. Kệ hai người họ vậy.

“Ngọc Dao, em ở đâu? Tối rồi đấy.”

“Ặc, anh nhà tao gọi, thôi hẹn lát về tám nhe. Tao phải chạy trước đây.”

Mặt dày chạy đến khoác tay người yêu mình, cả hai người sóng vai đi bên cạnh nhau. Thật đẹp đôi, đợi hai người đi khuất, tôi mới quay lại, chuẩn bị màn chất vấn Khả Nam.

“Mày có biết người đưa lễ cho tao là ai không?”

“Khụ, ờ, là bạn tao với anh Ngôn.”

“Vậy mày biết anh ấy là giám đốc thay thế cho Ngôn không?”

“À… ờ thì…”

“Nói!”

“Ờ thì… có”

Tôi đạp mạnh vào tường, Khả Nam giật mình. Tôi liếc nó, cười rùng rợn. Hu hu, mấy năm trời bên Hạo Minh, tôi học được mỗi nụ cười ghê rợn này có giá trị áp dụng rộng rãi thôi.

“Hơ… hơ, tao xin mày, đừng cười kiểu ấy. Tao cũng mới biết gần đây thôi… Nhưng sao mày không thử nghe anh ấy giải thích…”

“Tao không muốn…”

“Mày sợ đối mặt một lần nữa đúng không?”

“Tao…” Tôi khó khăn mở miệng… Sự thật là vậy…

“Du, thử cho mình và anh ấy một cơ hội đi. Biết đâu mọi chuyện không như mày nghĩ.” Khả Nam nắm chặt vai tôi. Lâu rồi mới thấy nó có vẻ mặt nghiêm túc thế này.

“Tao không biết nữa…” Tôi né ánh mắt của nó. Nói tôi nhát gan cũng đành chịu, tôi sợ… Sợ chuyện 5 năm trước sẽ lặp lại… Tôi sợ tôi không thể kiềm chế được tình cảm của mình khi ở gần anh…

“Sao lại không biết. Dũng cảm lên. Gián mà tao biết đâu rồi? Trước giờ tao không biết mối tình đầu của mày là ông Minh, giờ biết rồi thì tao cam đoan với mày, tao tin ông ấy nhất định có lí do riêng. Có lẽ… Liên quan đến vụ mổ ruột thừa cách đây 5 năm không nhỉ…”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó.

“Cái gì? Ruột thừa?” Vậy là vết sẹo tôi thấy hôm đi suối là do phẫu thuật sao. Cũng may là mổ ruột thừa… Cũng không đến nỗi đáng sợ như những gì tôi tưởng tượng…

“Ừm, đáng lẽ cũng không nghiêm trọng, do ổng đột nhiên trốn viện, hại bệnh nghiêm trọng, mém nữa đe doạ tính mạng. Vụ đó làm cho cả nhà ổng loạn lên hết…”

Nói đoạn, nó liếc nhìn tôi.

“Có lẽ… Liên quan đến mày đấy…”

Tôi giật mình. Tôi ư?!

“Chị Nam.”

Giọng nói trong trẻo, ấm áp vang lên. Tôi giật mình, không lẽ bé Quân tới rồi sao?! Ò_Ó

“Khụ, Quân hả? Có chuyện gì không?”

“Cho em nói chuyện với Du một lát được không?”

“À À, được~” Khả Nam cười gian tà.

= = Cuối cùng cũng chuyển về vẻ mặt thường ngày!

Trước khi đi, nó vỗ vai tôi, nói nhỏ.

“Cố giải quyết nhe, vì vụ giới thiệu Quân cho mày mém nữa ông Minh lôi tao lên bàn mổ rồi đấy.”

=_= Toi rồi, vậy là ổng biết chuyện tôi có người yêu là giả rồi!!!

Khả Nam vừa đi khuất, Quân tiến đến gần tôi, bất giác theo phản xạ, tôi lùi ra sau.

Vẻ mặt Quân thoáng sững sờ.

“Du ghét Quân à?!…”

Phụt! Không không, cho vàng em cũng không dám. Ghét con người cứ như thiên sứ thế này để trời phạt sao.

“Làm gì có, phản xạ có điều kiện ấy mà.” Tôi cười gượng.

“Sao Du không trả lời điện thoại với tin nhắn của Quân? Không lẽ Du thấy Quân phiền phức lắm à?”

“Không phải, chẳng qua do đi về Du mệt nên lười trả lời thôi.”

“Ừm… Vậy… Du có câu trả lời rõ ràng chưa?”

Tôi giật mình… Câu trả lời ư? Là câu Quân hỏi tôi, có thể cho Quân cơ hội không à?

“Mình… Thật sự không biết, mình không rõ cảm giác bản thân ra sao nữa.”

Vẻ mặt Quân buồn buồn. Hu hu, tôi thấy khó xử quá!!!

Không khí im lặng…

“Hắt xì!!!”

Oa~ Tôi muốn tự vả cho mình vài phát rồi! Đúng là giỏi phá nát khung cảnh mà!!!

 Cảm giác ấm áp.

Tôi ngẩng mặt lên, Quân gần sát bên tôi, áo khoác của Quân choàng qua người tôi… Cảm giác ấm áp. Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng lan toả. Không nồng, thoang thoảng, nhẹ nhàng như chính tính cách của Quân.

“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười, ở bên Quân, tôi luôn có cảm giác ấm áp, an tâm. Có lẽ Quân có khả năng tạo cảm giác an toàn, đáng tin với mọi người xung quanh. Nếu chọn Quân, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ bình yên hơn. Mà tôi cũng chỉ cần có vậy.

“Không có gì, ban đêm ở đây lạnh lắm. Tháng 8 rồi, gần vào thu, Du chú ý giữ ấm nhé. Quân phải hoàn thành cho xong bản thiết kế nên hôm nay phải về sớm. Du cũng về sớm nghỉ đi.”

Tôi gật đầu, cảm giác được quan tâm khiến tôi thấy thật ấm áp. Tôi như vậy… Có coi là quá tham lam không?!

Quân quay người đi, được một đoạn, quay lại.

“Nhìn sắc mặt Du không tốt. Cần thì bữa nào Quân làm cho ly trà thuốc, uống vào cho mau khoẻ. Cứ coi như bạn bè với nhau, không phải ngại. Quân chờ câu trả lời của Du.”

Tôi đứng im không biết nói gì lúc này. Quân mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng.

Tôi thường nghĩ đến màu sắc tương ứng với mỗi người.

Ngôn là màu bạc. Ban đầu tôi nghĩ anh là màu đen, tính cách trầm ổn, làm việc tuyệt tình, không chừa cho người khác con đường sống. Thế nhưng khi ở gần Khả Nam lại thay đổi hoàn toàn, đó là một màu trắng trong suốt… Người anh chính là hai mặt thiện ác song hành.

Nam là màu cam. Luôn sôi nổi, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm. Có lẽ vì vậy mới khiến một con người như Ngôn chịu mở lòng, có thể kiềm chế tính cách ác liệt của Ngôn, giúp anh không đi sai đường…

Còn…

Minh… Là màu vàng, ấm áp, nhưng có lúc màu vàng ấm như ánh mặt trời ấy lại trở nên quá chói loà, quá xa cách… Màu vàng đó đã mang đến sự ấm áp cho tôi, nhưng chính nó cũng đã thiêu cháy tôi trong ánh sáng của mình…

Còn Quân, có lẽ là màu xanh dương, nhẹ nhàng, mát dịu… Êm đềm như nước…

Tôi mỉm cười, tiến đến bên Quân.

“Ừm, Quân làm việc cũng giữ sức khoẻ nhé. Du sẽ suy nghĩ kĩ và nói cho Quân quyết định của mình.”

Quân cười mừng rỡ.

“Ừm, Quân sẽ chờ.”

Nói xong, Quân hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy đi.

Sặc, ai vừa nói là nước êm đềm, nhiều khi nó cũng dậy sóng đấy chứ.

Quân đi khuất, tôi quay mặt vào đại sảnh.

“Du!”

= =! Sao mà đắt hàng quá vậy trời!!

Tôi quay mặt lại cười.

“Giám đốc.”

Anh tiến đến bên tôi.

Đưa tay lên, tôi đứng sững lại, như bị thôi miên, mắt nhìn vào anh…

Một cảm giác lạnh thoáng qua, tôi rùng mình, nhưng rất nhanh cảm giác ấm áp lại bao phủ.

Tôi giật mình nhìn xuống.

Ặc, áo khoác của Quân đã bị thay thế thành của Minh.

“Trả lại cho em, là cậu ấy cho em mượn mà.”

“Yên tâm, anh sẽ mang đi giặt sạch rồi trả lại cho cậu ấy tận tay.”

= =!

“Cầm lấy.”

Tôi đưa tay nhận ly nước, hơi ấm từ ly nước lan ra… Cảm giác… Ấm áp quá…

“Hừm, thằng nhóc đó chỉ khoác áo cho em, anh mua thêm ly trà nóng, vậy là hơn thằng đó!”

=_________=

Đồ trẻ con!

Tôi không quan tâm, đưa ly trà lên miệng.

“Du, anh muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần về chuyện 5 năm trước.”

Tôi sựng người lại, ly trà vẫn đặt trên miệng, chưa nhấp miếng nào, tôi cắn chặt vào miệng ly giấy…

“Hình như có vài điều không đúng ở đây…”

Tôi từ từ hạ ly xuống. Bình tĩnh nói.

“Cũng được, em cũng muốn dứt điểm một lần cho xong,tránh dây dưa. Nhưng hôm nay em mệt rồi, để mai nhé.”

“Ừm… Vậy vào trong nhà hàng đi, ngoài này gió lớn lắm. Công nhận thời tiết ở đây lạ thật. Rõ ràng sáng nay nắng nóng vậy mà giờ lại có gió lớn.”

“Ở mình cũng vậy thôi, hè là sáng nắng chiều mưa mà.”

“Ừ, em có nhớ mấy lần em dầm mưa bị ướt, cả người như chuột nước vào nhà kính không?”

Tôi giật mình.

Còn nhớ lúc đó, anh bắt tôi về phòng thay đồ tắm rửa, tôi ăn vạ, bảo vừa ướt vừa lạnh, trời còn chưa tạnh hẳn, đi ra không khéo bị nặng thêm. Anh kéo tôi bắt vào phòng tắm nhà kính. Đến khi tôi bước ra thì thấy anh đang đứng ngoài mưa, người ướt sũng. Tôi hoảng hốt gọi anh vào, hỏi anh tại sao lại dầm mưa, không sợ bị đau sao…

“Anh không ngờ con heo như em tắm mà lại khiến người khác đau đầu đến vậy.”

Tôi đỏ mặt. Chết tiệt, sơ ý quá, đáng lẽ không nên dùng phòng tắm một cách tự tiện như thế,nhất là ở nơi cô nam quả nữ thế này.

Anh hừ một tiếng,

“Nghĩ bậy gì đấy. Ý anh là em vừa hát vừa tắm khiến anh đau đầu chịu không nổi thôi!”

Tôi phụt cười, ở bên anh không có những lời dịu dàng lãng mạn, thế nhưng như vậy lại khiến tôi càng thêm yêu anh hơn…

“Đang nghĩ lại cái gì mà cười thế?”

“Không có gì, vào thôi, mọi người đang chờ đấy.”

Tôi quyết định rồi, phải đối mặt.

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/oi-mot-ngay-nang-chuong-15-tren-oi-co.html

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+