Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đợi một ngày nắng..-Chương 4: Xem mắt 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi nghiêm mặt.

“Giám đốc, sức khoẻ của anh liên quan đến công ty. Em đủ sức để làm. Xin anh cứ yên tâm giao phó cho em. Giám đốc nghỉ ngơi, mai em quay lại sẽ mang theo laptop với tài liệu của anh. Vậy đi! Thưa cô cháu đi.”

Nói xong, tôi cúi đầu chào, quay mặt đi.

Aizz, vĩnh biệt tháng ngày tự do…

—Trong phòng bệnh—

“Con bé dễ thương nhỉ.”

“Là đồ ngốc thì có.”

“Tưởng mẹ không biết à, đồ ngốc là con thì đúng hơn. Ra nông nỗi này có đáng không?”

“Đáng, chỉ sợ ngày mai cô ấy biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình ngay, xem ra không thể làm vậy được nữa rồi.”

“Không phải chứ, có cô gái nào được vậy mà còn tức giận đâu.”

“Hạ Du khác, lòng tự trọng của cô ấy rất cao.”

“Con đã trưởng thành rồi, mẹ phải cảm ơn cô bé đó.”

“Cảm ơn ư… Là con có lỗi với cô ấy… Có lẽ dù con có làm gì đi nữa vẫn không thể thay đổi được… Con đã mất cô ấy rồi…”

“Tốt lắm, con nhận ra được là tốt. Mẹ chỉ muốn nói với con một điều. Có những thứ một khi đã mất đi rồi thì vĩnh viễn không quay trở lại. Mẹ không muốn nói gì nhiều, con đã lớn, có cách suy nghĩ của mình, con phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Nhưng dẫu ra sao thì mẹ vẫn ủng hộ con.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Khỏi, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này đi.”

 

—Sáng hôm sau—

Sáng nay xe bị hư.

Xui lần thứ nhất.

Hôm nay là ngày nghỉ.

Nhưng tôi đang ở công ty.

Tại sao?

Là phúc tên ngốc đang nằm ở bệnh viện ban cho đấy!

Xui lần hai. =”=

Tôi vào phòng giám đốc, soạn tài liệu. Đụng đến tập tài liệu anh đang xử lý hôm qua. Tôi sững người.

Tài liệu này…đáng lẽ nằm trong phạm vi giải quyết của tôi, tại sao tôi lại không thấy? Tại sao lại ở đây?

Tôi tiếp tục lục tìm. Có tổng cộng 12 tập, đã giải quyết xong gần hết, và là tài liệu đáng lẽ tôi phải xử lý qua rồi mới chuyển lên cho anh.

Chết tiệt, trò gì đây???? Đùa nhau à!!!

Tôi cực kì bực bội, cực kì khó chịu!

Thì ra tên này đang gánh việc cho tôi. Làm cái gì vậy. Ai cần hắn ta làm chứ!!! TÔI KHÔNG CẦN!!!

Tôi thu dọn hết tài liệu, mang công văn, hồ sơ cần thiết cùng laptop, đón taxi, thẳng hướng đến bệnh viện.

Nhạc chuông điện thoại vang lên.

“A lô!” Tôi cáu kỉnh hét vào điện thoại.

“Sặc, làm cái gì mà giọng ghê vậy? Này, sáng nay tao thu xếp cho mày cuộc hẹn. Sao đến giờ còn chưa tới?”

Ặc, tôi quên mất.

“Mày đợi tao cỡ 1 tiếng, không thì nói với người ta về đi. Cho tao gửi lời xin lỗi, tao đang có việc rất gấp. Bye! Có gì thì nhắn tin cho tao.”

Cúp điện thoại, tôi lao như bay đến bệnh viện.

—Phòng bệnh—

Tôi bước đến giường bệnh của anh. Giáng mạnh guốc xuống nền nhà. May là chị đây đi guốc thấp, không thì bệnh viện này tốn tiền thay gạch rồi!!!

Thấy tôi đến, anh cười.

Bùng! Lửa giận tôi càng bốc cao hơn. Tôi nghiến răng, nhả ra từng chữ.

“Giám đốc, việc của tôi thì để tôi tự làm, bổn phận của tôi là trợ lý giám đốc, không phải cái bình hoa để chưng cho đẹp cửa đẹp phòng. Anh làm vậy để làm quái gì? Anh định giở trò gì ra ở đây nữa? Tôi nói trước, tôi không cần! Hạ Du tôi sống không cần ai bố thí tình cảm kiểu này. Phiền anh sau này đừng làm thế nữa! Tôi rất ghét mắc nợ người khác. Đặc biệt là mắc nợ anh!!!”

Anh cười nhưng đôi mắt thoáng buồn, nhẹ giọng nói.

“Em phát hiện ra rồi. Anh không hề có ý đó, tiện thể thôi mà. Được rồi, từ giờ việc của em, anh sẽ không đụng vào nữa.”

Tôi hơi mủi lòng, cơn giận cũng giảm đi phần nào.

“Anh không hề coi em như bình hoa chưng làm cảnh.” Anh cười, nháy mắt, nói tiếp. “Vả lại nếu chọn bình hoa làm cảnh, cũng phải chọn bình nào đẹp một tí chứ. Mắt thẩm mĩ của anh cũng đâu đến nỗi tệ.”

%^&%##$%^$!!! Tôi muốn chửi thề. Định xỏ xiên nhau à???

“Vâng, vậy để tôi tìm cho giám đốc cái bình nào đẹp đẹp một tí, tôi lượn ngay đây để anh khỏi ngứa mắt!”

Kéo tay tôi lại, tôi vùng ra. Kéo, kéo cái gì!

“Anh đùa một tí thôi. Giả bộ nghiêm túc gần tháng nay anh sắp mệt chết rồi. Xin lỗi em.”

Haizz, tôi là sinh vật đơn bào, trừ khi là lỗi lầm quá lớn, tôi mới nhớ lâu. Còn không tôi cũng nhanh quên. Huống hồ nhờ vậy mấy bữa nay tôi được thảnh thơi.

“Tài liệu khác em sẽ đem về xử lý, đây là một số tài liệu quan trọng, lịch làm việc của anh em cũng sắp xếp lại. Chiều em quay lại, giờ em phải đi đây có chút chuyện.”

“Đi đâu vậy, không ở lại một chút được à?…”

AAA!!! Đừng có nói cái giọng thê thảm đó với tôi!!!!

“Hẹn hò.” Quăng cho hai chữ, tôi cũng không quay mặt lại nhìn, đi thẳng ra cửa.

Lúc này tôi mới sực nhớ cuộc nói chuyện hồi nãy với Khả Nam, mở điện thoại, thấy tin nhắn của nó.

“Người ta bảo dù sao cũng đang rảnh, chờ một tí cũng được. Thấy tốt không? Cố mà nắm cho chặt đấy! Cậu ấy ngồi quán café Monlly, bàn trong góc, tầng hai.”

Tôi lái xe đến quán đó.

Mở cửa, bước vào. Hôm nay khách không đông. Tôi rất nhanh xác định được vị trí, tiến đến.

Ủa? Sao lại có tận hai người, người đàn ông thì ngồi, chỉ nhìn thấy dáng lưng, người phụ nữ đứng đối diện, nước mắt giàn dụa. Woa, sắp có kịch coi rồi. Lão Ngôn này, đừng nói giới thiệu cho mình một tên yêu râu xanh chứ?! Tôi ngồi xuống một bàn gần đó, giả vờ đọc menu, thực chất đang vểnh tai lên nghe cuộc hội thoại.

“Sao anh lại nhận lời đi coi mắt?”

“Chuyện của tôi cô không cần quan tâm. Về với thằng đại gia của cô ấy.”

“Không, em chỉ có anh mà thôi, em chia tay với anh ấy rồi… Em xin lỗi mà, tha thứ cho em được không? Em sẽ không hồ đồ như thế nữa… Làm ơn mà, Quân…”

OA~ lại vụ gái theo trai giàu bỏ quên tình cũ à. Chẹp, định lực của anh bạn này cũng lớn quá chứ. Cô gái này đúng là mỹ nhân. Váy maxi trắng, khoác áo denim lửng, tóc xoăn xoã dài, mang đôi giày cỏ. Vừa mộc mạc, giản dị, lại vừa đáng yêu. Trời ơi, đến tôi nhìn còn không kiềm lòng được!!! Tại sao gái đẹp giờ nhiều quá vậy?! Không định chừa cho nhau con đường sống à?!

“Ha ha, cô thật nực cười. Tốt nhất cô nên đi đi trong khi tôi còn kiên nhẫn! Tôi không phải con chó để khi cần cô ngoắc tới, không cần thì bỏ đi! Ờ, cô chỉ có tôi, sao lúc trước không nghe cô nói vậy? Đừng để tôi coi khinh cô thêm nữa.”

“Quân, em… thật sự yêu anh mà! Lúc trước là em hồ đồ, cho em một cơ hội đi… Anh vẫn còn mang theo đồng hồ em tặng anh, chứng tỏ anh vẫn còn nhớ đến em… Đúng không anh?…”

Cốp! Tôi nghe tiếng đồ vật đập mạnh xuống bàn.

“Cô không nhắc thì tôi cũng quên mất. Đây, trả cho cô, chúng ta chấm dứt rồi! Sao lúc cô bỏ đi không thấy lưu luyến gì như bây giờ. Lúc đó cô coi khinh tôi lắm mà?! Sao rồi, giờ thấy thằng đại gia nó có gái mới, bỏ mình, còn người cũ thì giờ có tiền nên quay lại đấy à? Như, anh nói với em một lời cuối. Đừng để anh khinh thường em thêm nữa! Đi đi, sau này gặp lại thì coi nhau là bạn.”

“Quân… Lâu nay anh chưa hề quen với cô gái nào… Tại sao đùng một cái lại chấp nhận lời hẹn này… Có phải… Anh chỉ định trừng phạt em, làm cho em đau lòng thôi phải không… Quân… Em đau lắm… Em xin anh…”

Có vẻ như chàng trai đã mất hết kiên nhẫn, đập ầm một tiếng xuống bàn, thành công dồn hết cặp mắt trong phòng tập trung vào một chỗ. Tôi mỉm cười, đứng lên.

Chàng trai vẻ mặt đỏ lên vì giận, môi mím lại. Chậc chậc, trắng trẻo, mặt baby, là anh chàng tóc nâu đeo khuyên tai trong tấm ảnh số 3, có điều tôi đã được ngắm hai đại mỹ nam vừa có tài vừa có sắc trong đời chán chê rồi, nên nhan sắc này vẫn khiến tôi giữ được bình tĩnh, chưa kể đây cũng không phải tuýp người của tôi. Tôi choàng tay qua, ôm cổ anh bạn này, ngọt ngào cất giọng.

“Quân, xin lỗi, chờ em lâu không? Em có việc bận. Giờ mới tới được.”

Ngẩng mặt lên, nhìn mỹ nhân trước mặt, giọng e dè.

“Chị gái, mascara bị chảy kìa.”

Chàng trai phụt cười, cô gái đỏ mặt, giật đồng hồ đang nằm trên bàn, vùng chạy. Chẹp, trong cơn giận dữ vẫn nhớ đồng hồ. Câu giận quá mất khôn không thể áp dụng với người này rồi.

Lần đầu gặp mặt—

“Cảm ơn…” Anh nhẹ giọng.

“Ha ha, không cần đâu, chuyện nhỏ mà.” Tôi cười sảng khoái.

Chàng đẹp trai cúi mặt xuống, nước mắt lăn nhẹ. Mỹ nam khóc, nước mắt không nhiều, không gào thét, không quằn quại đau khổ, chỉ bình thản rơi hai giọt nước mắt, nét mặt cô đơn đến đáng thương… Trời ơi!!! Tôi muốn ôm vào lòng an ủi quá!!! Dễ thương làm sao, mỏng manh làm sao, yếu đuối làm sao!!!

Chàng đẹp trai, thôi gọi là Quân đi cho gọn, đưa tay lau nước mắt, mỉm cười nói với tôi.

“Xin lỗi, để cho em thấy cảnh đáng xấu hổ này. Chúng ta ra ngoài dạo một lát được không?”

“Ừm.”

Tính tiền, tôi theo Quân ra ngoài. Leo lên xe, đội mũ bảo hiểm Quân đưa cho… Bà nó, sao cái xe này yên sau cao thế, chân ngắn như tôi cố mà cũng không chạm đất được.

Rồ ga, phóng vụt đi. Tôi bị giật ngược ra sau.

Woa, chỗ này lạ nha. Đồng xanh ngát, gió lồng lộng thổi, xa xa có mấy ngôi nhà. Chết, có khi nào tên này nổi hứng giở trò đồi bại với tôi nên mới chở tới đây không. Tôi thủ sẵn tư thế cởi guốc, có gì ném thẳng vào đầu, tôi tin guốc này đủ làm tên đó choáng váng, phụt máu.

Quân ngồi xuống, quay qua thấy tôi đang trong thế cởi guốc, mặt khó hiểu.

Tôi cười hề hề, giả bộ tháo đôi guốc ra, đặt sang bên, ngồi xuống. Để guốc gần sát bên cạnh, có gì còn phản ứng kịp.

“Đây là chỗ ngày trước anh với Như, là cô gái lúc nãy em thấy đấy hay tới.”

À, hiểu rồi, muốn tâm sự để giải toả lòng đây mà. Gì chứ chuyện này tôi là chuyên gia. Mỉm cười động viên.

Anh ngước lên nhìn trời, thở dài, nét mặt đau khổ.

“Anh từng coi cô ấy như thiên thần, giữ trong tay… Không cho phép ai làm tổn thương cô ấy… Tụi anh quen nhau từ lúc còn là sinh viên, khi ấy anh chỉ là một thằng sinh viên nhà quê nghèo nàn, còn cô ấy là hoa khôi của khoa. Nhà cũng thuộc loại khá giả ở thành phố.”

Ngừng một lát, anh nhìn bàn tay đang nắm chặt lại, run lên của mình, nói tiếp.

“Được yêu cô ấy, và được cô ấy yêu là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Ai cũng nói anh có phúc, anh biết, anh cố hết sức trân trọng cô ấy, ra sức học tập để xứng đáng với cô ấy.”

“Tốt nghiệp ra trường, anh và cô ấy tiếp tục yêu nhau. Sau đó gia đình cô ấy biết được. Bảo đưa anh về xem mặt. Anh cũng vô tư, hạnh phúc đến gặp ba mẹ Như. Thế rồi… trước mặt anh thì họ cười nói, lúc anh đi vệ sinh ra, vô tình nghe được bọn họ nói anh không xứng…”

Tôi nắm nhẹ tay anh an ủi.

“Anh biết, nhưng anh là con người tự trọng rất lớn, anh tự nhủ sẽ cố hết sức để gây dựng sự nghiệp, cho Như một cuộc sống no ấm… Thế nhưng hiện thực thối nát vùi dập hi vọng của anh. Đến lúc sắp đạt được thành quả thì bị thằng bạn thân lừa một vố, anh mất sạch. Nó là con ông chủ tập đoàn, lời của nó là chân lý, anh chỉ là một thằng nhân viên quèn, không có tiếng nói trong công ty. Bấy lâu nay…anh chỉ chăm chăm làm việc, không để ý gì đến giao tiếp với mọi người, đến lúc cần, không một ai đứng ra giúp đỡ.”

“Ừm…” Tôi siết nhẹ tay anh. Qua lời kể của anh… tôi nhìn thấy bản thân mình 6 năm trước thê thảm như thế nào…

“Anh thất vọng… Anh tìm đến người mình tin tưởng… Anh đến nhà gặp cô ấy… Thấy nụ cười cô ấy… Hi vọng nụ cười đó sẽ cổ vũ… sẽ tiếp thêm động lực cho mình…”

Đến đây, giọng anh nghẹn lại, gằn giọng.

“Nhưng.. nhưng em biết không? Khốn nạn, cô ấy cùng thằng khốn đó, kẻ đã cướp đi tập tài liệu anh đầu tư nghiên cứu bao nhiêu năm… Thằng bạn thân của anh… Hai người đứng trước cổng ôm hôn nhau… Cô ấy còn mỉm cười dịu dàng… Nụ cười anh cứ nghĩ chỉ dành cho riêng cho anh với thằng đó…”

Nước mắt anh rơi. Khó khăn cất giọng.

“Anh tới trước mặt hai người đó, nở nụ cười… Không ngờ cô ấy chỉ thoáng ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại bình tĩnh… Có vẻ cô ấy chờ giờ phút này lâu lắm rồi. Rồi… Cô ấy nói xin lỗi, cô ấy không xứng với anh. Chia tay đi, hi vọng sau này chúng ta sẽ là bạn.”

“Ha ha, thật châm chọc làm sao. Gì mà không xứng, một thằng thất nghiệp, nhà quê, trong một ngày mất đi tất cả, sự nghiệp, danh dự, tình bạn, tình yêu, nói thẳng ra là anh không xứng với cô ấy thì đúng hơn. Ha ha…”

Anh cười… mắt đỏ hoe, nhìn ra xa… Có lẽ đang nhớ lại hình ảnh đó…

“Anh cười, mà lúc đấy đầu óc trống rỗng. Lòng tự tôn sót lại trong anh lúc đó bảo rằng tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối trước mặt hai kẻ đó. Anh mỉm cười, chúc họ hạnh phúc. Ha ha… Khốn nạn… Lúc đó anh còn nghĩ cho cô ta, bảo thằng đó chăm sóc tốt cho cô ấy…”

“Rồi anh lao vào tìm việc. Sau đó thằng bạn anh tới gặp, nói cho anh biết, nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bạn gái cũ của anh và thằng bạn thân… liên quan đến anh. Nó bảo đưa nó một triệu, nó đang cần tiền gấp, rồi đưa đoạn ghi âm cho anh. Lúc đó anh vẫn chưa tìm được việc, tiền cũng không còn nhiều, nhưng không hiểu sao lại ngu ngốc đi móc tiền đưa cho nó. Để rồi sao? Để rồi anh lại bị sự thật khốn nạn tát thẳng vào mặt. Tài liệu của anh, là cô ấy lấy cắp. Thì ra hai người bọn họ đã qua lại với nhau từ lâu!”

“Khốn! Cái mô-típ cũ này không ngờ sẽ xảy ra với anh! Thằng nhà giàu ấy coi Như là đồ chơi qua đường, bắt cá hai tay, vậy mà cô ấy cũng chấp nhận, người con gái mà anh coi như báu vật giờ bị người ta coi như rác! Anh thất vọng…lúc đó, anh gặp được Ngôn.”

Ừm, tôi biết Ngôn cũng từng có quá khứ rất bi thảm, có lẽ biết hoàn cảnh của Quân nên đã giúp đỡ… Anh ấy lại là người trọng dụng nhân tài nữa…

“Lúc đó, đến hạn trả tiền nhà mà anh không đủ tiền, nhà không có, người quen thân thiết cũng không có… Anh chỉ còn mấy đồng lẻ trong túi, ôm vali đi ngoài đường. Anh Ngôn đến gặp anh… Qua mấy lần hợp tác với công ty của Ngôn, anh cũng biết tiếng anh ấy. Ngôn đưa anh đến khách sạn… Lúc đó anh cứ nghĩ… lẽ nào anh ấy định… Vì trước giờ có tin đồn anh ấy là gay…” Hồi tưởng lại, vẻ mặt e thẹn.

T… Tôi muốn cười!!! Không được, phải nhin, phải nhịn. Tôi nén cười. Quan hệ của Ngôn với Khả Nam lúc trước không công khai, anh ấy sợ việc trả thù gia đình đã hại mẹ con anh ấy không thành, sẽ ảnh hưởng đến Khả Nam, lại không gần nữ sắc, chung tình với vợ mình. Thế nên mới có tin đồn ấy. Tôi ừm một tiếng, cố nhịn không cười, khoé miệng giật giật thật khó chịu.

“Nhưng không phải, anh ấy coi anh như anh em một nhà, đưa anh tới khách sạn nghỉ ngơi, sau đó cho anh ở một phòng trống ở công ty. Lúc đầu anh vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau khi làm việc chung với nhau một thời gian. Anh thật sự biết ơn anh ấy, anh cũng biết được chuyện của Ngôn. Có thể nói Ngôn là người cứu vớt cuộc đời anh…”

Anh mỉm cười, nụ cười trong trẻo.

“Rồi sau đó, anh có công việc, nơi anh làm có thể phát huy được tiềm năng của mình. Anh nhuộm tóc, mang khuyên, thay đổi bản thân hoàn toàn. Không còn là thằng ngốc hiền lành, yếu đuối như trước nữa. Anh cũng từng mang đoạn ghi âm đi kiện, nhưng nhà thằng đó có ô dù quá lớn, anh cũng không quan tâm nữa. Rồi cô ấy quay lại… Tên đó vứt bỏ cô ấy… Anh đau lắm, người con gái kiêu ngạo mà giờ lại đi van xin tình yêu như thế, nhưng anh đã chai sạn tình cảm với cô ấy rồi…”

Nói đến đây, anh bỗng thẫn thờ, lời thốt ra như đang tự hỏi bản thân.

“Nhưng đến anh cũng vứt bỏ cô ấy như vậy… Liệu có đúng không…”

Tôi ôm anh. Nhẹ giọng, nói.

“Trong tình yêu không bao giờ có thể nói đúng sai. Hành động theo trái tim mách bảo sao cho không hổ thẹn với lương tâm là được. Em nghĩ anh làm vậy là đúng, cuộc đời mỗi người đều cần một lần vấp ngã, đó cũng là điều cần thiết với bạn gái cũ của anh, cô ấy phải học cách trưởng thành hơn.”

Nếu muốn nói đến đau khổ vì tình thì phải nói đến tôi đây này. T_T Như bạn gái của Quân thì chả là gì…

5 năm trước, tình yêu bị mang ra làm trò đùa, người bạn thân của mình thì quay lưng… Còn tình cảm gia đình, với tôi, thứ đó không tồn tại từ lâu rồi.

Anh nhìn tôi, cười, tôi không ngờ con trai cười sau khi khóc lại có thể đẹp như vậy. Anh ngồi giữa đồng cỏ xanh, mái tóc nâu bay trong gió, áo pull trắng quần jeans bình thường, nhưng lại toát lên vẻ thanh khiết. Cảm giác thánh thiện như thiên sứ… người thường không dám chạm vào…  

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/em-oi-anh-chuong-4-xem-mat.html

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+