Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đợi một ngày nắng..-Chương 7: Chị em 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Anh chở tôi đến đồng cỏ xanh lần đầu gặp.

Tôi choáng!

Lều xanh nhạt, bong bóng kết thành cổng, treo cả trên cây, đèn giăng xung quanh lều, nhấp nháy, lấp lánh như ánh sao giữa bầu trời đêm…

Chẹp, trang trí kì công thật.

“Quán ăn anh nói đây à?” Hờ hờ, chả giống.

“Du, anh không có người thân ở đây, anh Ngôn thì của chị dâu, anh không dám manh động… Chỉ còn em thôi, chúc mừng sinh nhật cùng anh hen.”

Thì ra tối nay là sinh nhật Quân!

Hú hú!!! Gương mặt baby thế này, nói chuyện còn kèm theo đôi mắt chờ mong trong sáng như bé con đang làm nũng nữa!!! Tôi mà phản đối là có tội với trời đất!!! Mà cái câu… anh Ngôn của chị dâu… Khụ, thật là làm con người ta suy nghĩ theo chiều hướng không được trong sáng lắm…

“Ha ha, ngại gì đâu, được chúc mừng sinh nhật cùng anh vui mà.”

“Cảm ơn em.” Cười mừng rỡ.

Hự! Muốn phụt máu mũi quá!!! Trời ơi, sau này tôi mà có con trai thì phải dễ thương như thế này!!! Đáng yêu quá!!! Muốn ôm quá!!! >v<

Ặc, chờ đã, cái gì kia?

Trên…trên bánh kem…h…hai cây nến số… đó…đó là số…23 á!!!!!!

M.. Má ơi… thua mình tận 2 tuổi.

Trời phật ơi!!! Mối tình thứ 4 của con. Con ghét tình chị em!!!

Tôi im lặng, nghe anh nói chuyện. Khụ, không được ngắt mạch cảm xúc của người khác. Sẽ bị trời phạt!

Đến lúc anh đưa tôi về (À, hay gọi là em nhỉ?! = =) đột ngột hỏi.

“Sao tối nay ít nói vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?”

Hu hu, nhìn vẻ mặt trong sáng này… Phải nói sao đây… Tôi ngậm ngùi trình bày vấn đề.

“Quân, Du 25 tuổi.”

Aizz, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời. Làm tan vỡ trái tim trong sáng của một thiếu niên ngây thơ là có tội với trời đất. Nhưng phải nói thật thôi. Hu hu… Đến khi nào tình yêu của tôi mới tới!!!

“Thì sao, Quân biết lâu rồi.” Cười bình thản.

Hớ?! Tôi quay lại nhìn, mắt chữ A, mồm chữ O.

“Thật ra ngay sau hôm đầu tiên, Quân hỏi chị Khả Nam đã biết rồi. Thú thật đúng là ban đầu, Quân chỉ định nhận lời hẹn với Du để Như bỏ cuộc thôi.”

Phản ứng nhanh thật, thoắt cái thay đại từ xưng hô anh-em thành Quân-Du rồi. Bái phục!

“Nhưng thật sự, Quân thích Du. Cách nói chuyện thẳng thắn của Du, cách Du nhìn nhận vấn đề, cách Du lạc quan… Quân bị Du cuốn hút từ lúc nào không hay. Quân muốn có mối quan hệ nghiêm túc với Du.”

Nghiêm túc? Quan hệ chị em đủ nghiêm túc không nhỉ? Thật sự tôi không thích tình chị em, mà tình cảm cũng chưa là gì để vượt qua nữa. Tôi cúi mặt, lấy chân khều khều cục đá. Ặc, không phải đá, ai lại dắt chó đi vệ sinh lung tung thế này!!! May mà cái giày này gần hư rồi, không thì tiếc chết mất.

Tôi im lặng, Quân cũng không nói gì, chở tôi về lại công ty.

Đến nơi, tôi xuống xe, vừa định mở miệng cảm ơn thì Quân kéo mạnh tay thôi lại…

Hôn? H…Hôn á?!

Chạm nhẹ môi thôi…

Nhưng tôi shock nha!!!

Mặt tôi đơ, não bộ trong trạng thái ngừng hoạt động. Hiện giờ tụi nó còn đang bận tua lại cảnh lúc nãy để phân tích.

“Làm việc tốt nhé, giữ sức khoẻ. Quân về đây. Hi vọng Du nghĩ kĩ những gì Quân nói.”

Buông tay tôi ra, nghĩ đoạn, cúi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm. Giọng Quân trong trẻo, ấm áp, tim tôi khẽ rung.

“Thật ra Quân cố tình thắp nến số để Du biết. Quân biết Du ngại tình chị em, nhưng Quân tự tin mình có thể làm chỗ dựa cho Du. Đủ trưởng thành để lo lắng, để quan tâm, để chăm sóc Du.”

Não tôi còn đang xử lí dữ liệu trước chưa xong, giờ còn nhập thêm thông tin vào. Gần quá tải rồi!!!

Quân đứng thẳng dậy, nhìn mặt đơ của tôi, mỉm cười thích thú. Xong… Sặc, hôn lên má lần nữa! Tên này, chưa là gì mà tranh thủ chiếm tiện nghi của người khác rồi. Tuổi trẻ ngày nay thật là…

“He he, thôi Quân về. Du ngủ ngon.”

Tôi đơ người, nhìn Quân nhảy lên xe, phóng đi.

Tôi sờ sờ mặt. Cảm xúc gì à? Hớ, tôi cũng chả rõ nữa…

“Hạ-Du!!!”

Tôi giật mình, quay lại. Má ơi, ai rước tên hung thần này ra đứng trước cửa công ty thế?! Ặc, làm gì mà hùng hổ như đi đánh ghen thế kia?!

“Thằng đó là ai???” Siết chặt tay tôi.

Tôi bực bội, giật tay ra. Chết tiệt! Sao mà nắm chặt thế không biết, tôi cố gỡ tay ra mà không được. Nén bực, tôi hét.

“Người ta có tên, không phải để anh gọi thằng này thằng nọ! Còn nữa, anh lấy quyền gì mà chất vấn tôi? Anh có tư cách gì? Theo tôi nhớ luật công ty không cấm nhân viên yêu đương, tôi sẽ hoàn thành công việc trong hôm nay, không làm phiền anh phải quan tâm, thưa GIÁM ĐỐC!”

Hai chữ giám đốc bị tôi nghiến răng gắt.

Anh nhíu mày, mắt đau khổ nhìn tôi, từ từ buông lỏng tay ra. Chết tiệt, tôi xoa xoa tay. Vết hằn đỏ trên tay còn hiện rõ.

“Anh cứ tưởng hôm ấy em nói hẹn hò…chỉ là để chọc tức anh…thì ra…”

Vẻ mặt anh hiện lên vẻ mất mát. Tôi bỗng nổi cơn tự ái. Rõ ràng là anh vứt bỏ tôi trước, giờ lại làm cái bản mặt oán thê đó cho ai coi!!!

Tôi không nói gì, đi thẳng vào công ty. Bực bội, tối rồi còn phải ở lại làm, nãy cũng chả ăn được gì, giờ còn bị làm phiền. Tôi lầm bầm trong miệng.

Đột ngột, tôi bị kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Tôi vùng ra.

Càng bị siết chặt hơn.

Thở dài, tôi để yên… Tối thế này rồi, hi vọng bác bảo vệ đi tuần ở trên, không chú ý dưới này, không ngày mai lại trở thành mục tiêu của mấy nàng trong phòng.

Hức, sao cứ ôm mãi thế… Tự dưng tôi thấy mệt mỏi, chỉ muốn trốn ở đâu đó, ngủ một giấc thật sâu…

“Ôm đủ chưa?”

Anh khựng người. Lặng đi một lát, rồi từ từ thả tay ra.

Tôi đi thẳng vào công ty.

Trời đêm thật lạnh… hơi ấm từ cái ôm của anh còn quanh quẩn đâu đây…

Tim… đau quá….

***

Cuối cùng cái dự án hành xác người này cũng đã kết thúc.

Năng lực của Hạo Minh được đánh giá cao.

Phải công nhận, từ lúc anh nói tổ chức dã ngoại, tinh thần làm việc của mọi người nâng cao hẳn lên.

Công ty đãi tiệc liên hoan, dù chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho thoả, nhưng có cái ăn miễn phí, tôi vẫn cố lếch xác đi.

Tôi lựa một góc ít ai chú ý, cần mẫn ăn, mặc kệ người ta chúc mừng, ca tụng, hát hò. Kệ, bình thản ăn, trung thành với sự nghiệp Cách Mạng.

Điện thoại rung liên tục. Tôi nén khó chịu, nhìn tên người gọi, là Khả Nam.

“Gì đấy?”

“H…hu hu…. oa… H…Hạ…Du… hức… tao… oa… Văn Ngôn… anh ấy… hu hu… tao không thể ngờ… tại sao… hu hu hu…”

Sặc, không lẽ Văn Ngôn lại làm cái trò khốn nạn gì?! Không lẽ tôi tin tưởng lầm người!!!

Tôi hét bên điện thoại.

“Mày ở đâu đấy? Bình tĩnh, tao tới ngay đây!”

“Hu… q… quán… hức… May… hức… house… oa~”

Ruột tôi nóng như lửa. Chết tiệt! Văn Ngôn, có chuyện gì xảy ra với Khả Nam, tôi chém chết anh!

“Giám đốc, tôi xin phép về trước, người thân tôi có chuyện. Xin lỗi mọi người.”

Nói xong, tôi cầm ly bia nốc cạn tạ lỗi, cúi đầu đi về.

Chạy ra ngoài cửa, có người kéo tay tôi lại.

“Có chuyện gì vậy? Em uống bia lái xe nguy hiểm lắm, để anh chở cho.”

“Anh đừng lo, chừng này không nhằm nhò gì đâu. Anh là nhân vật chính, đừng vắng mặt. Em đang vội, cho em gửi lời xin lỗi với mọi người.”

Tôi nôn nóng, đáp nhanh rồi lái xe phóng đi.

—Quán café May house—

Tôi tìm ra Khả Nam đang ngồi bó gối chỗ góc phòng, con này tự kỉ toàn rúc vào góc tối.

“Khả Nam, tao đây, mày sao rồi?”

“Oa~ Du ơi~” Nó vừa thấy tôi, nhào tới ôm chầm lấy.

Tôi ôm chặt nó, ngăn cơ thể đang run rẩy lại. Nhẹ giọng hỏi.

“Ngoan, tên khốn ấy làm gì? Nói tao nghe, chuyện đâu còn có đó. Hắn dám làm chuyện có lỗi với mày, tao không tha đâu!”

Khả Nam ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt hoang mang, chớp chớp. Đôi mắt nó vốn to tròn, lại có thêm tầng nước mắt óng ánh, càng thêm long lanh trong sáng. Haizz, viên ngọc quý thế này mà tên đó dám vứt bỏ. Càng nghĩ càng muốn đánh tên đó một trận cho sáng mắt ra!

“Ai bảo anh ấy làm chuyện có lỗi với tao?”

Hở?! Giờ đến tôi hoang mang… rốt cuộc là sao?

Nó như lên cơn, đứng bật dậy, chống nạnh, hét.

“Sao mày lại nói Ngôn như thế??? Anh ấy tốt như thế sao lại đi làm mấy chuyện bại hoại được! Mày không được nghi ngờ tư cách chồng tao!”

Mặt tôi đần ra, ngu ngơ hỏi nó.

“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thay đổi thái độ đột ngột, lấy tay vân vê mép áo, thẹn thùng. Tôi từng nói nó đi làm diễn viên đi mà không nghe, biến đổi vẻ mặt nhanh đến đáng sợ.

“Anh… anh ấy nói muốn tổ chức đám cưới cho tao.”

Mẹ ơi! Tôi đập đầu xuống sàn. Con quỷ này!!!

“Chết tiệt! Vậy khóc cái quái gì??? Rồi còn gọi qua cho tao, nói cái gì mà tao không thể ngờ, rồi tại sao. Mày bệnh hả???”

Bực thì bực thật, nhưng nghe thấy vậy tôi cũng nhẹ lòng bớt. May quá, tôi không tin lầm người.

“Thì mày biết rồi, anh ấy vốn không muốn tổ chức đám cưới, chỉ đi công chứng thôi. Một là vì công việc, hai là vì chuyện gia đình anh ấy lúc trước… Tao cũng hiểu nên chấp nhận… Chỉ là lâu lâu nhìn thấy mấy hình chụp đám cưới, hay đi dự đám cưới… cũng tủi thân chút chút, nhưng có Ngôn bên cạnh, tao cũng mãn nguyện rồi…”

“Hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi tao… Đang ăn, đột nhiên anh ấy nắm tay tao, bảo tổ chức đám cưới đi. Anh ấy muốn dành những điều tốt nhất cho tao…”

Nói đoạn, nó lao tới, nắm chặt vai tôi, lay mạnh.

“Mày nói đi, làm sao tao ngờ được. Ngôn là người một khi đã quyết thì không gì có thể ngăn được.”

Nói đoạn, nó thả tôi ra, lấy tay che mặt khóc.

“Tao không ngờ anh ấy lại vì tao… Hu hu…”

!!! Tôi muốn bóp chết con này! Nói chuyện kiểu đó làm người khác đứng tim!

“Thế rồi mày trả lời sao?”

Khả Nam ngẩng mặt lên, nhìn tôi bằng con mắt không thể tin.

“Mày còn phải hỏi nữa sao? Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Tao gọi mày ra để chia sẻ niềm vui đó.”

Tôi kiềm chế cảm giác muốn đánh người.

“Con lạy má, lần sau nói chuyện rõ ràng hộ con. Tim con không đủ tốt để đùa với má đâu!”

May mà không có chuyện gì kinh khủng xảy ra. Nó ngượng ngùng cười. Nhìn nó cười hạnh phúc, tôi cũng vui lây.

Khả Nam, chúc mừng, cuối cùng mày cũng nhận được món quà xứng đáng với tình yêu của mình.

***

Dạo gần đây Khả Nam bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới, thỉnh thoảng tôi tạt qua phụ giúp, thời gian rảnh rỗi ít nên cũng không giúp nó nhiều được. Giờ tôi với nó đang ngồi tại tiệm áo cưới, nhìn nó tất bật thử váy. Dáng người Khả Nam thanh mảnh nên mặc gì cũng đẹp.

“Du ơi, cái này đẹp không?”

“Đẹp. Nhưng tao thích bộ khi nãy mày mặc hơn.”

“Hở quá, sợ anh ấy không thích.”

“Xời, không sao đâu. Hồi trước lúc đi du học với Ngôn, tao có hỏi, ổng bảo thích mẫu váy như thế đấy. Mà chỉ là hở vai thôi mà, có sao đâu.”

“Ừ, tao cũng thích. Hm, đợi tao chọn thêm hai bộ nữa. À, mày đại diện bên nhà gái nhận lễ, mặc đồ cho đẹp vào.”

“Dạ, con biết rồi.”

“Con ngoan.”

Nó cười hề hề. Thật là, tôi phì cười, tự dưng cũng ước ao đến ngày mình được mặc váy cưới…

Chọn váy xong, tôi tiễn nó về. Còn bản thân đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai. Mấy chuyện này, thường đến sát ngày tôi mới chuẩn bị.

Lựa đồ xong, đang tính tiền, Quân nhắn tin qua.

“Du, hôm nay là ngày nghỉ, đi dạo với Quân nhé.”

Tôi chần chừ, có lẽ cũng nên nói một lần cho rõ.

“Ừm, Du đang ở Siêu thị gần công ty, Quân qua đi.”

Gấp điện thoại, cầm lấy hoá đơn tính tiền, tôi tìm chỗ gửi đồ cho gọn. Chẹp, chốc nữa về rồi vào lấy, đỡ vướng. Lấy số xong, tôi bước ra ngoài.

Mọi chuyện cần rõ ràng, tránh dây dưa.

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/em-oi-anh-chuong-7-chi-em.html

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+