Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đợi một ngày nắng..-Chương 8: Lựa chọn 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Rất nhanh, Quân lái xe đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy mũ từ tay cậu ấy, chật vật leo lên xe. Haizz, chân ngắn khổ thế đấy!

Quân chở tôi đến một ngôi nhà, tuy không lớn nhưng kiến trúc rất đẹp.

Tôi thắc mắc, mặt ngu nhìn Quân.

“Nhà mình.” Quân cười, nói.

Sặc, sao lại chở tôi về nhà riêng? Có ý định gì? Không được, trai đơn gái chiếc, Quân lại có ý với tôi nữa. Không vào!

“Ha ha, đừng sợ. Quân sẽ mở hết cửa ra, chỉ ngồi dưới phòng khách thôi.”

Hừ, không tin được.

“Với cả, chả phải hôm đầu tiên gặp, Du còn định tháo cả giày cao gót ra đập Quân sao? Cho Du cầm giày cao gót vào đấy. Trên bàn còn có gạt tàn, điều khiển… Nhiều thứ làm hung khí lắm, cần thì Quân lấy cho con dao phòng thân.”

Ặc, thằng nhóc này biết sao. Vậy mà tôi cứ tưởng thủ đoạn của mình khéo léo lắm chứ… Hừm, thôi đối phương đã tha thiết đến thế thì nể mặt vậy.

Tôi gật đầu, Quân hí hửng mở cửa, dắt xe vào nhà. Thằng nhóc này quả thật thực hiện đúng như lời nó nói, mở hết cửa ra, kể cả cửa sổ.

Tôi không mặt dày đến nỗi cầm giày cao gót vào, nhưng gom hết gạt tàn, điều khiển, đồng hồ để bàn… lại bên cạnh.

Quân phì cười, bị tôi trừng mắt, ngoan ngoãn thu lại nụ cười.

“Du đợi Quân một chút.”

Tôi mở tivi ra xem, chờ đợi. Bật qua bật lại, toàn phim tình cảm quằn quại, đau khổ. Mệt não, cuối cùng tôi đành bó gối ngồi coi hoạt hình.

Lâu quá đi, làm cái gì mà lâu dữ vậy.

Hửm? Thơm quá. Ặc, giờ tôi mới nhớ từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng cả…

Quân chạy lên. Phụt! Tôi muốn phun máu mũi. Mặt Quân vốn hiền lành dễ thương, giờ mặc thêm tạp dề trắng ngoài áo sơ-mi hồng nhạt… Thật là giống cô vợ trẻ mà!!! Trời ơi!!! Muốn ôm hôn, nựng má quá!!!

Quân kéo tay tôi dắt vào phòng bếp. Tôi vác mặt ngu đi theo vào.

Hớ?!

“Soup thập cẩm, thịt ba chỉ kho dừa, cá sốt đậu phụ, salad dứa kiwi, canh mướp hương nấu riêu cua.”

Quân chỉ tay vào từng món, đọc tên. Mắt tôi hoa lên, nước bọt tự động tiết ra. Tên á? Không quan tâm. Tôi muốn ăn!

May mà thằng nhóc này cũng biết điều, không nói nhiều, mời tôi ngồi. Vừa ngồi xuống, đũa trong tay tự động phóng đến điểm mặt từng món. Soup ăn hai chén. Cơm á? Tôi không nhớ, chỉ nhớ rõ khi ý thức được lấy lại thì bàn ăn đã bị càn quét sạch, Quân cầm chén cơm, cắn đũa nhìn tôi. Ặc, hình như nãy giờ thằng nhóc này ăn được mỗi một chén…

Khụ, tôi ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng, khen đồ ăn ngon. Chắc khi nãy tướng ăn của tôi thô bỉ lắm, thôi kệ, cũng tốt, để ai đó vỡ mộng luôn vậy.

“Ha ha ha.”

Quân cười to. Hớ?! Cười cái gì?!

“Khục, hèm, đúng như chị Khả Nam nói, tướng ăn của Du dễ thương lắm.”

Sặc, con quỷ đó khen dễ thương rõ ràng là nói móc tôi mà, tin làm gì!!! Mà Khả Nam nó còn thua tuổi tôi nữa, sao gọi nó là chị mà gọi tôi trổng không vậy chứ.

Gác đũa, Quân chăm chú nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.

“Cảm ơn Du, mấy năm nay Quân toàn ăn cơm một mình, cô đơn lắm… May mà hôm nay có Du. Cách ăn của Du rất tự nhiên, làm người khác thấy ngon miệng lây. Quân rất vui vì có người chịu ăn đồ mình nấu.”

Hức, tim tôi rung lên rồi.

“Khụ, cái gì mà “chịu ăn” chứ, phải là được ăn, Quân nấu ngon thật đó.”

Quân cười cười, đứng lên cầm theo hai ly nước ra.

“Sữa bắp, Du uống đi.”

Mùi thơm toả ra nồng nàn, kích thích vị giác. Tôi đón lấy ly sữa, đưa vào miệng nhấp. Oa~ Vị ngọt ngọt, bùi bùi của bắp quyện cùng vị sữa thơm nồng tan ra trong miệng. Má ơi!!! Sư phụ, nhận con một lạy!

“Ngon không?” Quân nghiêng đầu, cười hỏi tôi.

“Ngon! Ngon lắm!” Vừa nói, vừa kết hợp gật đầu liên tục để tăng thêm độ tin cậy.

“Vậy đủ tiêu chuẩn làm chồng chưa?”

“Ờ, đủ tiêu chuẩn làm vợ.” Tôi không kịp phân tích hàm ý trong câu nói, buộc miệng luôn. Giật mình, tôi vội xua tay tới tấp.

“Không, nhầm, ặc, ý Du không phải vậy. Ừm, đủ làm chồng. Không biết cô bé nào có phúc được người chồng thế này nữa.”

Tôi cố tình nhấn hai chữ “cô bé”. Chị đây là “cô già” chứ không phải “cô bé” đâu, đừng xếp vào danh sách nhé.

“Nếu là Du thì có được không?”

Tôi im lặng… Được một lúc, tôi buộc miệng hỏi.

“Tại sao lại thích Du? Du hơn Quân tận hai tuổi.”

“Thích, đơn giản là thích, còn cần lý do sao?”

Sặc, thằng nhóc này thẳng thắn ghê.

“Du không chấp nhận Quân, vì tuổi thôi sao, đừng bất công thế chứ, Quân có tự quyết định được lúc mình sinh ra đâu…”

Tôi im lặng một lúc, hm… có nên nghĩ ra lí do gì nữa không…

“Có lẽ… Quân không hợp với mẫu người của Du lắm…”

“Không hợp? Vậy mẫu người của Du là thế nào?”

Thật ra tôi không có mẫu người cụ thể, chỉ là mẫu về vẻ ngoài thôi.

“Tóc tối màu, gọn gàng, không khuyên tai, không xăm mình.”

Nói tôi bảo thủ đi, tôi cũng đành nhận thôi.

Quân im lặng, đưa tay tháo khuyên tai ra.

“Tóc Quân màu nâu, cũng tối màu, nhưng nếu Du không thích, mai Quân sẽ đi nhuộm đen, khuyên tai từ giờ Quân sẽ không đeo nữa, hi vọng lỗ xâu trước kia mau chóng bít lại, xăm mình thì Quân không hề có.”

Hức, làm sao đây.

Quân ngồi xuống trước mặt tôi, nắm tay tôi.

“May mà Du không phải kiểu áp đặt tính cách, nếu chỉ là ngoại hình như vậy, Quân sẵn sàng thay đổi, dù sao đó cũng là điều Quân định làm. Du, cho Quân một cơ hội, được không?…”

Tôi cắn môi, nhìn Quân. Làm sao đây, sao đột nhiên được chào đón thế này…

Quân là một chàng trai tốt… Nhưng có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời, bị cuốn hút bởi phụ nữ lớn tuổi hơn… Giờ tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn, tim cũng không còn đủ sức mà chịu đựng đả kích thêm nữa…

Quân siết chặt tay tôi hơn, lòng bàn tay Quân rịn mồ hôi.

Tôi đưa mắt nhìn Quân, vẻ mặt chân thành, tim tôi bất giác mềm đi.

“Cho Du thời gian…”

Quân mừng rỡ ôm chặt tôi vào lòng.

Liệu… Quân có phải là kết cuộc của tôi không?…

***

Cuối cùng cũng đến ngày đi. Tôi kéo vali tới công ty tập trung. Gần 7 giờ, mọi người có mặt gần đủ. Woa, đúng là đi chơi có khác. @@

Tôi thấy anh, anh bị vây quanh giữa mấy nhân viên nữ trong công ty, dù nói chuyện có vẻ thân thiết, dễ gần nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với mấy cô đó. Tự dưng ngực tôi có cảm giác khó chịu… Tôi lắc mạnh đầu, không được, tuyệt đối không được có bất cứ cảm giác gì với tên đó…

7 giờ 30, xe khởi hành, chỉ một vài người bận việc ở nhà, tổng cộng có 15 người. Tôi tìm một góc ngồi, anh bị vây quanh bởi mấy nhân viên, có mấy cô nàng còn dành chỗ để anh ngồi. Hờ, thủ đoạn rõ quá, chọn ai cũng gây chiến tranh, cuối cùng anh ngồi xuống bên cạnh một nhân viên nam hay bị mọi người xa lánh nhất công ty, mà cái chỗ ngồi này lại ngay sau tôi.

“Du, sếp ngồi ngay sau lưng bọn mình nè.” Một cô nàng trong công ty ghé sát tai tôi, thấp giọng mừng rỡ nói.

Tôi ờ một tiếng, dựa vào lưng ghế phía sau, lôi bánh mì ra gặm. Minh có dặn mọi người ăn sáng trước, hôm bữa tôi không chú ý nghe nên khi nãy mới chạy đi mua bánh mì.

Tôi vừa gặm, vừa cười gian tà, làm nữ đồng nghiệp bên cạnh run lên. Khửa khửa, Minh à, biết biệt danh của anh chàng ngồi bên cạnh anh là gì không? Quả bom. Bởi hay “thả bom” một cách vô kỷ luật, mà nhất là cứ ngồi yên một chỗ lâu lâu là lại bắt đầu “thả”. Hờ hờ, để tôi xem anh chịu đựng nổi không.

Bủm!

Quả bom đầu tiên được thả ra, nhẹ nhàng vang lên, tôi lấy bông gòn ra, nhét kín mũi, may mà đề phòng từ trước, cửa mở rộng ra luôn rồi.

“S… sếp… Em hay có tật này, anh ngồi chỗ khác được không… Em sợ ảnh hưởng đến anh…”

Quả bom lúng túng nhận lỗi, tôi nghe tiếng mở cửa sổ, kèm sau là tiếng nói.

“Không sao đâu, chuyện bình thường của con người mà, cậu đừng ngại.”

Ha ha, để xem anh chịu được bao lâu.

Bủm!

Chất lượng hơn ban nãy nữa nha.

Cô bạn ngồi bên cạnh tôi tái mặt, đứng dậy, trước khi đi nói với tôi.

“Tao bỏ cuộc, giữ lại cái mạng này vẫn hơn.”

Nói xong chạy lên trước ngồi. Quả bom ngồi sau hình như nghe thấy, giọng ngượng nghịu nói.

“S… Sếp ơi… Hay anh cũng lên trên tìm chỗ ngồi đi… E… em còn bị thêm mấy lần nữa lận…”

Ha ha, cái này có bị ghép tội đe doạ cấp trên không nhỉ. Chẹp, xử xong ổ bánh mì rồi, tôi lôi nước ra uống.

“Cậu bị thiếu men phân hủy alpha- galactosides, một loại đường có nhiều trong các loại đậu, ngũ cốc nên khi chất đường này xuống tới ruột già sẽ bị các vi khuẩn phân hủy và sinh ra nhiều hơi, dẫn đến công suất hơn người thường.  Lần sau không nên ăn nhiều các loại đậu, ngũ cốc, cải bắp và các loại gia vị như hành, tỏi, tiêu, mắm tôm… khi có những việc quan trọng cần ngồi lâu như thế này.”

Quả bom giọng mừng rỡ.

“Vậy hả sếp. Đúng rồi, trước khi đi em có ăn khoai lang nướng, thảo nào.”

Phụt. Ha ha ha.

“Ừm, lần sau nhớ cẩn thận. Thôi tôi lên trước ngồi, cậu ngồi dưới này nhé.”

“Dạ, dạ, sếp cứ lên trước đi.”

Hô hô, cuối cùng cũng chịu thua. Đúng rồi, ngoài tôi ra chắc khó có ai có định lực này đâu.

Tôi mỉm cười sung sướng. Nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hớ, bên cạnh sao lại có người, tôi mở mắt, quay qua nhìn. Sặc! Hạo Minh!

Anh quay qua cười.

“Anh ngồi đây nhé. Trên kia hết chỗ rồi.”

Tôi đứng lên nhìn. Ờ, đúng là hết thật, dưới này thì chả ai dám ngồi rồi. Thôi kệ, cứ lơ đi. Tôi ngồi xuống, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Bủm!

Quả bom thứ ba nhẹ nhàng vang lên, lan toả trong không khí, ngay cả bên trên cũng bắt đầu nhốn nháo khó chịu. Dường như càng về sau, chất lượng càng được nâng cao, tôi thật muốn bật ngón cái ra khen thưởng quả bom. Quả bom e dè chồm người lên chỗ Hạo Minh.

“Sếp ơi, hay sếp lên trên kia, chắc mọi người sẽ tìm được chỗ mà…”

“Không sao đâu, cậu đừng bận tâm.” Tặng cho đối phương nụ cười chân thành.

Quả bom mãn nguyện ngồi xuống. Lúc này, Hạo Minh mới quay qua tôi, ghé sát tai, thấp giọng.

“Cho anh xin cục bông với.”

Phụt! Vậy mà cứ tưởng giỏi chịu đựng lắm chứ. Tôi lôi hai cục bông ra, dúi vào tay anh, rút thêm một cây kẹo bạc hà, đưa cho ngậm.

“Cảm ơn em.”

Anh nhét nhét vào mũi. Ha ha ha~ Tôi muốn cười to quá! Một người chú ý vẻ ngoài như anh mà lại có ngày mất mặt thế này. Ha ha ha~

“Hừ, cứ cười đi. Anh mặt dày rồi, chả sao.”

Tôi nín cười, nhắm mắt.

Hức, máy lạnh sao mà bật số lớn quá vậy. Không lẽ ở đây ngoài tôi ra không ai cảm thấy lạnh nữa…

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao phủ quanh tôi… Ấm quá…

Anh dịu dàng kéo áo đắp cho tôi, tôi nhỏ giọng.

“Cảm ơn…” Chỉ có mỗi anh biết, tôi chịu lạnh rất kém, dù quê hương tôi là Đà Lạt.

“Ngủ đi, khoảng hơn 30 phút nữa là tới nơi rồi.”

Anh xoa đầu tôi, cảm giác ấm áp trên tay anh truyền đến… Mắt tôi nóng, như có gì đó chực trào ra… Tại sao? Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh… Đều khiến tôi rung động… Tôi rất muốn hỏi rõ… Anh có từng yêu tôi không? Nếu yêu tại sao ngày ấy anh lại đối xử với tôi như thế… Còn nếu không yêu… Tại sao… Cứ năm lần bảy lượt làm những hành động như thế này.

Tôi quay mặt qua, che đi gọt nước mắt không kiềm chế được. Giá mà ngày đó, anh đuổi theo tôi nói một câu, giá mà ngày đó anh ở bên tôi trong căn phòng lạnh lẽo ấy, giá mà… Nhưng quá khứ đã trôi qua, anh không ở bên tôi những lúc tôi cần anh nhất. Suốt 5 năm, bao nhiêu việc xảy ra khiến tôi muốn gục ngã. Nhưng anh có biết không?

Áo vén lên, có người cũng nép lại đắp cùng.

“Anh cũng hơi lạnh. Áo rộng mà, gần đến nơi rồi, chịu khó nhe.”

Tôi im lặng, anh tiến sát đến bên tôi… Hơi ấm này, mỗi lần mưa, mỗi lần lạnh, mỗi lần cô đơn… Biết bao lần tôi khát khao có lại được hơi ấm của anh… Giờ nó đang ở bên tôi. Tôi im lặng, cắn môi, mặc cho nước mắt rơi. Minh… Tại sao em vẫn không thể quên được anh? Tại sao?

Không gian xung quanh lặng im, thi thoảng có tiếng rì rầm nói chuyện. Tiếng động cơ xe vang lên bên tai. Tôi im lặng lắng nghe, không cho đầu óc nghĩ lung tung.

Bao giờ mới đến nơi đây?!

Tim… Sắp chịu không nổi nữa rồi…

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/em-oi-anh-chuong-8-lua-chon.html

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+