Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đối Thủ Của Đại Ca Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22

-“ Tập đoàn Lý thị? Cũng không tồi, vậy thì mình chúc cậu hạnh phúc”.

Hàn Dương cảm nhận được ưu thương trong lời nói của Hoàng Thiên, nhưng nàng
không có cách an ủi hắn, chỉ biết lặng im uống nước cho đến lúc về.

-“Dương Dương!” – Hoàng Thiên đột nhiên gọi.

Hàn Dương đang đi vào nhà thì nghe thấy Hoàng Thiên gọi nên quay đầu lại. Hoàng
Thiên đi đến bên Hàn Dương và đột nhiên ôm nàng, hôn lên bờ môi như cánh hoa
đào.

-“Dương Dương, mình rất yêu cậu, cậu hãy nghe mình nói. Đây là lời tỏ tình
chính thức của mình, mình biết cậu đã từ chối mình, nhưng mình vẫn phải chính
thức nói lời yêu cậu, sau đó sẽ không bao giờ làm khó cậu nữa. Mình sẽ tình
nguyện ở bên cạnh cậu, làm một người bạn tốt, luôn chia sẻ với cậu những lúc
khó khăn. Nụ hôn này coi như là món quà chia tay cho mình được không? Đừng tức
giận nhé.” –Hoàng Thiên ôm Hàn Dương nói, giọng nói chất chứa đầy đau thương.

Hàn Dương nghe được những lời này của Hoàng Thiên, cảm thấy mình thật là độc
ác, nếu một ngày nào đó người nàng yêu cũng nói với nàng những lời như hồi nãy,
chắc nàng cũng không đủ can đảm như hắn. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt
xinh đẹp của nàng.

Cảm thấy người trong lòng mình im lặng hồi lâu, Hoàng Thiên buông Hàn Dương ra,
thấy nàng đang khóc thì rất bối rối.

-“Ngốc ạ. Tại sao phải khóc? Cậu thấy mình thật đáng thương nên khóc hả? Nếu
như vậy thì đáng lẽ cậu không nên từ chối mình mà phải nhận lời chứ”- Hoàng
Thiên trêu chọc.

-“Cậu biết mình không phải khóc vì thế mà còn nói.” –Hàn Dương lau nước mắt.

-“Ừ, mình biết Dương Dương của mình là một người dũng cảm mà, nàng sẽ không
khóc vì chuyện nhỏ, đúng không?”

-“Đúng, mình chỉ biết xin lỗi cậu vì không thể đáp lại tình cảm của cậu, và
cũng cám ơn cậu đã hiểu mình” –Hàn Dương cảm động nói.

-“Dương, cậu có biết không, yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, chứ
không phải là chiếm giữ người đó. Vì vậy, chỉ cần cậu hạnh phúc thì mình cũng
sẽ hạnh phúc. Tất nhiên mình cũng sẽ có chút đau buồn trong lúc này, nhưng thời
gian sẽ giúp mình xóa nhòa nó. Cho nên cậu phải hạnh phúc để mình cũng hạnh
phúc. Biết chưa” –Hoàng Thiên kiên định nói.

-“ Đã biết” – Hàn Dương nhỏ giọng trả lời.

-“Đã biết rồi thì tốt, bây giờ vào nhà ngủ đi, không được suy nghĩ lung tung
đâu đấy. Mình phải về rồi, tạm biệt.”

Hoàng Thiên nói xong liền rời đi, không muốn để cho Hàn Dương thấy sự đau
thương trong mắt mình thêm một phút nào nữa.

Nhìn bóng Hoàng Thiên rời đi, Hàn Dương cảm thấy ông trời thật đối với nàng quá
tốt, nàng thầm cám ơn ông trời vì đã đưa đến cho nàng một người bạn tuyệt vời.
“ Tiểu Thiên, rồi một ngày cậu sẽ tìm được một người tốt hơn mình. Mình thật
ích kỷ khi chỉ nghĩ về bản thân mình, mình xin lỗi.”

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Tử Kỳ đến đón Hàn Dương đi học, nhưng hôm nay
hắn thấy nàng có chút khác lạ, hai mắt thâm quầng, đỏ ngầu giống như vừa mới
khóc cả một đêm.

-“Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh vừa mới rời xa chưa được một ngày thì
trông em tiều tụy thế kia?” –Tử Kỳ lo lắng hỏi.

-“Không có gì, chúng ta đi học thôi” – Hàn Dương cố gắng phân tán sự chú ý của
Tử Kỳ, tự động ngồi vào phía sau của hắn.

Tử Kỳ nhất định không chịu buông tha, tra hỏi đến cùng –“ Chắc chắn có chuyện
đã xảy ra, em muốn tự nói hay để tôi điều tra?” –giọng nói đầy vẻ uy quyền,
không muốn nghe thấy sự phản kháng của đối phương.

-“Tại sao anh lại can thiệp vào chuyện riêng của tôi nhiều như vậy? Anh là gì
của tôi? Người yêu? Không phải. Gia đình? Lại càng không, anh có thể để cho tôi
một khoảng không gian riêng tư được không? Nếu anh không muốn đến trường mà
muốn ở đây tra hỏi tôi thì cứ việc, nhưng tôi không rảnh để đứng đây tiếp
chuyện với anh” – Hàn Dương tức giận, vì chuyện hôm qua của nàng và Hoàng Thiên
đã làm cho nàng mất ngủ cả đêm, tâm tình không được tốt, hôm nay chỉ muốn có
người cho mình một khoảng im lặng để ổn định tinh thần, vậy mà tên đáng ghét
này còn nói với nàng bằng cái giọng bá đạo như thế, thật là muốn làm cho nàng
tức chết mà. Nói xong nàng liền muốn xuống xe để bắt xe buýt đi học, nhưng Tử
Kỳ đã nhanh tay bắt Hàn Dương lại.

-“ Cô muốn đi đâu?”- Tử Kỳ hỏi.

-“Tất nhiên là đi bắt xe buýt đi học, còn đi đâu nữa”

-“Không cần, ngồi yên đó, chúng ta đi học” – Tử Kỳ cũng cảm thấy Hàn Dương hôm
nay tâm tình không được tốt, vì vậy cũng không có đôi co tranh cãi với nàng
nữa, để dịp khác tìm cơ hội hỏi cũng được, vì vậy nhanh chóng phóng xe đi.

Trước khi vào lớp Tử Kỳ xin lỗi Hàn Dương vì lúc nãy đã nói hơi quá làm cho Hàn
Dương lại một lần sửng sốt, một tên như hắn mà cũng biết xin lỗi người khác
sao? Nếu chuyện này do một người khác nói cho nàng biết thì nàng chắc chắn sẽ
không bao giờ tin. Nhưng đây lại là do chính hắn nói với nàng, nên nàng tin.
Xem ra tên “ ác ma” này không phải là không “cải tạo” được. Nghĩ đến điều này
làm cho tâm của nàng có chút vui vẻ và rung động.

Hôm nay là ngày Hàn Dương cần phải trả lời Tử Kỳ về chuyện tỏ tình của hắn. Kỳ
thật trong suốt một tuần nàng cũng đã suy nghĩ nhiều. Đối với người khác thì
nàng không biết, nhưng hắn đối với nàng thì không phải là không tốt, ban đầu
tuy hắn có chút đáng ghét, luôn sai bảo nàng, nhưng không phải bắt nàng làm gì
quá đáng. Sau này khi hắn tỏ tình rồi thì lại đối với nàng tốt hơn, không còn sai
bảo nàng mua đồ ăn thức uống cho hắn nữa, mà là hắn mua cho nàng. Hắn cũng vì
nàng thay đổi khá nhiều, không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó hắn hay
cười với nàng hơn. Trông hắn cười nàng cũng cảm thấy rung động, nếu con gái mà
thấy hắn cười như thế mà nói không rung động thì quả thật là nói dối, bởi vì
lúc đó hắn thật giống một thiên sứ, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Ngoài ra
hắn đối với mọi người xung quanh cũng tốt hơn, nên mọi người cũng dần cảm thấy
hắn không còn đáng sợ.

Nàng đã quyết định sẽ thử chấp nhận hắn, nhưng trong vòng ba tháng mà nàng
không thể yêu hắn thì hai người sẽ chia tay. Tử Kỳ nghe được quyết định này thì
không lấy làm vui vẻ. Nhưng mà cảm thấy mình còn có ba tháng để thuyết phục
nàng nên cũng không nản lòng, quyết định sẽ cố gắng. Thật ra đây là lần đầu
tiên Tử Kỳ theo đuổi một người con gái khó khăn đến vậy. Trước kia chỉ cần hắn
đồng ý một câu là sẽ có một khối con gái đến làm ban gái của hắn. Nhưng hắn
không muốn, vì lúc đo hắn thấy con gái thật phiền phức và lúc đó vết thương mối
tình đầu còn chưa khỏi.

Mối tình đầu của hắn cũng không phải do hắn tỏ tình, mà là do người kia, lúc đó
hắn còn ngây thơ, khi thấy Thu Mai tỏ tình thì vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy
mới lạ nên đã đồng ý. Sau đó hai người chính thức yêu nhau thì hắn dần dần có
cảm tình với cô ta, nhưng thật không ngờ cô ta chỉ là kẻ vô tâm, cô ta xem hắn
như một đồ vật, có được rồi thì lại nhàm chán và vứt bỏ làm cho Tử Kỳ vô cùng
đau đớn và quyết định không tin bất cứ người con gái nào khác. Con gái là những
kẻ tàn nhẫn và độc ác. Mãi cho đến khi Hàn Dương xuất hiện thì Tử Kỳ lại dần
dần thay đổi,nàng đã làm cho hắn cảm thấy không phải cô gái nào cũng giống như
Thu Mai, hắn quyết định một lần nữa tin vào tình yêu.

-“Như vậy cũng được, anh tin trong thời gian đó em sẽ yêu anh.” –Tử Kỳ tự tin
nói.

Hàn Dương thấy Tử Kỳ quá mức tự tin, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy như có
một dòng nước ấm áp chảy qua, cảm giác như thế này nàng chưa bao giờ trải qua.
Lời của Tử Kỳ lúc này cũng không làm Hàn Dương chán ghét nữa. Nàng chủ động cầm
tay Tử Kỳ.

Hành động bất ngờ này của Hàn Dương làm cho Tử Kỳ rất vui, từ trước đến giờ
toàn là hắn chủ động, vậy mà lần này nàng chủ động cầm tay hắn, đây là một
chuyển biến tốt đẹp mà hắn mong đợi. Hai người nắm tay nhau ngắm nhìn ánh hoàng
hôn dần buông xuống bao phủ lấy toàn bộ thành phố.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+