Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Đối Thủ Của Đại Ca Chương 25 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25

Ngày hôm đó, Thu Mai đến nhà của Tử Kỳ, vì ba mẹ Thu Mai và ba mẹ của Tử Kỳ là
bạn lâu năm, nên trước kia khi còn là người yêu của Tử Kỳ, Thu Mai cũng thường
xuyên đến nhà Tử Kỳ. Đối với ba mẹ Tử Kỳ thì Thu Mai vẫn là một cô bé xinh xắn
đáng yêu nên khi thấy nàng xuất hiện, Lý phu nhân vẫn ân cần, nồng nhiệt chào
đón. Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau thì Tử Kỳ trở về, thấy
trong phòng khách có người trò chuyện nhất thời cảm thấy tò mò. Nhưng sau khi
tiến vào phòng khách thì thái độ hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt chỉ hiện lên sự
tức giận. Thấy con trai đã về, Lý phu nhân liền đứng dậy gọi Tử Kỳ ngồi vào
ghế. Nhưng Tử Kỳ không ngồi, chỉ đứng một bên nhìn Thu Mai xem ả có thái độ gì.
Cảm thấy Tử Kỳ nhìn mình với thái độ không vui, nhưng Thu Mai vẫn giả bộ vui vẻ
đứng lên chào.

-“ Lâu lắm không gặp nh, anh vẫn khỏe chứ” – Thu Mai nói rồi mỉm cười.

Tử Kỳ thấy Thu Mai mỉm cười thì càng tức giận thêm chán ghét, nhưng vì đây là ở
nhà mình và có mẹ ở đây nên không có nói lên.

-“Tôi rất khỏe và vui vẻ, nhờ sự “quan tâm” ân cần của cô trước kia. Hôm nay cô
đến đây làm gì?”

Nghe thấy Tử Kỳ nói như vậy, Thu Mai cảm thấy rất xấu hổ, nhưng ngay sau đó
liền phục hồi dáng vẻ thục nữ. –“ Bởi vì lâu em không sang thăm hai bác và anh,
cho nên hôm nay em ghé sang chơi, và em có một số chuyện muốn nói với anh, anh
có thời gian không? Chúng ta có thể nói chuyện chứ?”

-“Cám ơn, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói với nhau nữa, và tôi cũng
không có thời gian rảnh để tiếp chuyện với cô, nếu cô đã đến thăm mẹ tôi xong
rồi thì xin mời về cho, nơi này không hoan nghênh cô.” –Tử Kỳ bắt đầu tức giận
khi thấy con người kia vẫn có thể giả bộ ngây thơ trước mặt hắn sau khi đã làm
biết bao nhiêu việc khiến hắn tổn thương nghiêm trọng.

Lý phu nhân nghe thấy Tử Kỳ có ý định đuổi Thu Mai thì liền lên tiếng –“ Tử Kỳ,
tại sao con có thể nói với Thu Mai như vậy, dù sao hai con cũng là bạn tốt của
nhau mà”.

-“Bạn tốt sao? Mẹ hãy hỏi cô ta xem cô ta đã làm bạn tốt với con như thế nào
đi, sau đó thì mời cô ta đi về cho. Con không muốn cô ta xuất hiện trong nhà
của mình”.

-“ Anh Tử Kỳ, chúng ta có sự hiểu lầm, anh có thể cho em cơ hội giải thích được
không?” –Thu Mai cảm thấy tình hình không ổn liền chạy đến bên cạnh Tử Kỳ và
nắm lấy tay Tử Kỳ.

Hành động này của Thu Mai đã khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng của Tử Kỳ -“ Cô
buông tay ra cho tôi, cô chạm vào người tôi làm cho tôi thấy thật sự ghê tởm,
giữa chúng ta không hề có sự hiểu lầm nào hết, cô cút khỏi nhà tôi ngay lập
tức, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa”- Tử Kỳ vung tay thoát khỏi Thu
Mai, sau đó liền đi thẳng lên lầu, không quan tâm tới người con gái dối trá đó
nữa.

Sự nổi giận này làm cho Thu Mai và Lý phu nhân giật mình hoảng sợ, cả hai người
đều chưa bao giờ nhìn thấy Tử Kỳ xúc động như vậy. Thu Mai không biết làm gì,
đứng yên một chỗ lẳng lặng khóc. Lý phu nhân thấy Thu Mai khóc thì liền đi tới
an ủi –“ Con à, Tử Kỳ nhất thời tức giận thôi, để khi nào nó bình tĩnh thì con
hãy nói chuyện với nó, bác tin nó sẽ hiểu cho con thôi”-Lý phu nhân không biết
giữa hai đứa trẻ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà vẫn tin tưởng rằng Thu Mai là
một cô bé ngoan. Trong khi đó, Thu Mai đang âm thầm vui mừng vì mình vẫn lấy
được lòng tin của “mẹ chồng tương lai”, và tiếp tục giả ngây thơ.

-“Con không sao đâu bác, để khi khác con tới nhà chơi và nói chuyện với anh ấy
sau, bây giờ con phải về”

Thu mai nói xong liền chạy ra khỏi nhà Tử Kỳ, ra tới cửa thì khuôn mặt khóc đẫm
nước mắt liền thay bằng vẻ mặt nham hiểm, tính toán xấu xa.

Lý phu nhân thở dài nghĩ tụi trẻ bây giờ thật là khác xưa. Trước kia hai đứa
suốt ngày quấn quýt lấy nhau, vậy mà bây giờ thay đổi không thèm nhìn mặt nhau.

Tử Kỳ sau khi lên lầu mặt vẫn tức giận, liền thay ngay chiếc áo đang mặc, cảm
thấy cô ta cầm vào như có một bệnh truyền nhiễm cần loại bỏ ngay, rất ghê tởm.
Hừ, cô ta đóng kịch thật giỏi. trước kia vì thấy Tử Kỳ hiền lành, chỉ biết học
và yêu mình cô ta thì cô ta cảm thấy nhàm chán, liền chạy theo một tên đại ca
của trường suốt ngày đào hoa và chỉ biết đánh nhau, chẳng lẽ nay thấy hắn cũng
là đại ca, lạnh lùng kiêu ngạo được nhiều con gái thích thì liền sinh cảm giác
ghen tị, mất mát nên muốn đến đòi lại? Thật nực cười, cô ta nghĩ mình là ai mà
Lý Tử Kỳ này phải yêu lại tới lần thứ hai? Nghĩ đến đây càng làm cho Tử Kỳ thêm
chán ghét Thu Mai, nhưng ngay sau đó Tử Kỳ liền nhớ đến Hàn Dương, nàng chân
thật, thiện lương làm cho hắn có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, vì thế tâm trạng
cũng thoải mái hơn, ngay bây giờ hắn rất nhớ nàng, mặc dù hai người vừa mới
chia tay không lâu. Nghĩ đến đây Tử Kỳ liền rút điện thoại ra nhấn dãy số quen
thuộc, nghe thấy đầu dây bên kia có người nghe máy, Tử Kỳ liền nở một nụ cười.

-“Anh có chuyện gì mà gọi điện vậy? Chúng ta mới chia tay không lâu mà” –Hàn
Dương hỏi.

-“ Anh rất nhớ em” –Tử Kỳ liền nói –“Nên anh gọi điện để được nghe giọng nói
của em.

Nghe thấy Tử Kỳ nói nhớ mình, khuôn mặt xinh xắn của Hàn Dương bỗng chốc đỏ lên
–“ Anh nói dối, không thể nào vừa mới chia xa chưa đầy một giờ đồng hồ mà đã
nhớ được”. Mặc dù nói vậy nhưng Hàn Dương cảm thấy rất là hạnh phúc, khuôn mặt
cười rất tươi.

-“Thật, anh rất nhớ em, ngay từ khi em vào nhà anh đã cảm thấy nhớ em rồi”

Cảm thấy Tử Kỳ có chút khác lạ, Hàn Dương không còn cười được nữa, mà là bồn
chồn lo lắng –“Tử Kỳ, anh có chuyện gì phải không?”

Đột nhiên nghe Hàn Dương nói như vậy, Tử Kỳ có chút bối rối –“ Không có chuyện
gì , chỉ là nhớ em nên gọi thôi, ngủ ngon nhé. Mai gặp lại”. Nói xong Tử Kỳ
liền tắt máy, không dám nói thêm vì sợ Hàn Dương tra hỏi.

Nhưng Tử Kỳ đâu biết rằng hành động cúp máy đột ngột này lại càng làm cho Hàn
Dương cảm thấy bất an. Nàng chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với Tử Kỳ,
vì thế quyết định ngày mai phải làm rõ ràng. Tuy quen nhau chưa được bao lâu
nhưng nàng cũng đã khá rõ ràng về tính cách của Tử Kỳ, Tử Kỳ nhìn bề ngoài có
vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra hắn chỉ lấy sự lạnh lùng để che đi vết thương tâm
hồn và tính tình ngây thơ mà thôi. Và mỗi khi có chuyện gì đó muốn che dấu
không muốn nói cho mọi người thì Tử Kỳ lại nói chuyện rất ấp úng, thường lảng
tránh đi chỗ khác.

Sáng hôm sau gặp Tử Kỳ, thấy hắn vẫn làm ra vẻ như mọi khi, nhưng Hàn Dương vẫn
nhìn thấy trong đáy mắt hắn có sự mệt mỏi.

-“Anh thật không có chuyện gì chứ?”- Hàn Dương cẩn thận quan sát Tử Kỳ.

Nhận thấy Hàn Dương có điểm nghi ngờ, đáy mắt Tử Kỳ có điểm thoáng bối rối, sau
đó liền phục hồi lại như ban đầu, mỉm cười đáp –“ Không có chuyện gì, chỉ là
hôm qua mất ngủ nên hôm nay hơi mệt thôi”.

-“ Thật là như vậy?”

-“Thật”

Thấy Tử Kỳ không muốn nói, Hàn Dương cũng không dám hỏi nhiều nữa, lặng lẽ cùng
Tử Kỳ đi học.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+