Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồng Lang Cộng Hôn – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 3

Sòng bạc ồn ào, nơi nơi tràn ngập khói thuốc, mùi mồ hôi đàn ông, mùi nước hoa phụ nữ gay gắt hòa quyện vào nhau.

Hàn Trạc Thần, quần bò áo sơmi đen, nhíu chặt mày cầm trong tay quân bài, màu đỏ tươi giống như máu từ trong con mắt sáng ngời của hắn tỏa ra. Hắn day day thái dương, muốn quẳng cây bài trong tay xuống, nhưng lại khẽ liếc Lôi lão đại đang cao hứng phía đối diện, đề nén ý định rời đi, xỉa bài ra …

Sau tiếng thét chói tai, một cọc tiền mang theo hương vị tanh nồng đổ ở trước mặt, cô gái bên cạnh lập tức cười tủm tỉm, dùng bộ ngực mềm mại cọ sát vào cánh tay hắn. Ánh mắt vô dụng, mùi nước hoa rẻ tiền làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn tiện tay đem mấy đồng trước mắt đưa ra, cô ta lập tức buông cánh tay hắn, mặt mày hớn hở đem tiền nhét vào trong túi.

Đây là giang hồ, dục vọng cùng tội ác, làm cho người ta không thể tiếp tục chịu đựng!!!

Tay Hàn Trạc Thần đặt ở dưới bàn nắm lại, hắn rốt cuộc không thể che dấu được tâm trạng phiền chán, đang muốn đứng dậy bỏ đi, vài tên tiểu đệ lại mang vào một gã trai còn khá trẻ.

Cậu ta trên người mặc một chiếc áo phông màu trắng rất sạch sẽ, quần bò màu lam nhạt đã bạc phếch. Trong không gian u ám ở đây, cậu ta lập tức hấp dẫn sự chú ý của Hàn Trạc Thần. Hắn cẩn thận quan sát gã trai xa lạ này. Nhìn da thịt nhẵn nhụi, ngũ quan thanh tú, xem ra tuổi cũng không lớn hơn hắn, nhiều lắm mười bày mười tám tuổi. Nhưng nhìn cậu ta thân cao đến 1m85, cơ thể cường tráng cùng với ánh mắt kiêu căng ngào đời này, chắc không ai không công nhận cậu ta đã là một gã trai đã trưởng thành.

“Đại ca!” Tên tiểu đệ kia dẫn gã trai đến trước mặt Lôi lão đại, cúi người nói: “Người anh bảo đã đưa đến, cậu ta tên An Dĩ Phong.”

Lôi lão đại khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt tục tằn hào phóng lộ ra ý cười, hắn buông quân bài đứng lên, đánh giá một chút An Dĩ Phong.

An Dĩ Phong nhìn người đối diện, lại nhìn xung quanh một vòng, trong mắt không có một tia hoảng hốt, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lôi lão đại không trả lời, vuốt vuốt tay áo khoác màu xám, liếc qua tên thủ hạ bên cạnh người, bảy tám tên này lập tức hiểu ý, nhằm hướng An Dĩ Phong xông tới.

Việc xảy ra bất ngờ làm Hàn Trạc Thần kinh ngạc, hắn phản xạ có điều kiện định đứng dậy ngăn cản, không ngờ tới An Dĩ Phong không hề sợ hãi, bình tĩnh ra quyền đánh trả.

Quyền pháp của cậu ta bài bản, lực đạo kinh người, ra chiêu có thu có phóng, tự nhiên, hoàn toàn không phải chiêu thức đấu đá liều mạng của giới xã hội đen.

Nhìn qua cũng có thể biết, bảy tám tên kia căn bản không phải đối thủ của cậu ta, trong nháy mắt đã nằm rạp dưới đất không gượng dậy nổi.

“Đẹp!” Lôi lão đại vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng: “Chuyên nghiệp như vậy mà phải đánh hắc quyền, thật sự quá lãng phí!”

An Dĩ Phong phủi tay, không nói gì.

Lôi lão đại lấy ra từ dưới bàn một chiếc túi du lịch để trước mặt An Dĩ Phong: “Đây là mười vạn, sau này nếu thiếu đến tìm ta.”

An Dĩ Phong cúi đầu nhìn chiếc túi, thẳng thắn hỏi: “Muốn tôi làm giúp cái gì?”

“Đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu”

“Tôi không giết người!!!”

Ánh mắt Lôi lão đại đã không thể che dấu sự thích thú: “Yên tâm, chuyện cậu không muốn, tôi tuyệt đối không ép!”

An Dĩ Phong dương dương tự đắc: “Ép tôi cũng không làm!”

Bởi vì một câu này, Hàn Trạc Thần cũng bắt đầu chú ý đến cậu ta, đủ can đảm, đủ thẳng thắn!

Lôi lão đại vỗ vỗ vai, cùng đám đàn em trong sòng bạc nói: “Về sau gọi cậu ấy là Phong ca!”

“Phong ca!” Đám đàn em trăm miệng một lời, đương nhiên trong đó cũng bao gồm mấy tên tiểu đệ vừa bị cậu ta hạ gục.

Tầm mắt Lôi lão đại chuyển đến Hàn Trạc Thần vẫn yên lặng nãy giờ, chần chờ một lát hỏi, “Thần, cậu bao tuổi?”

“Mười tám!” Trên thực tế hắn còn ba tháng nữa mới đủ mười tám tuổi.

An Dĩ Phong nhìn hắn, ánh mắt hơi động, vươn tay cười: “Thần ca!”

Hàn Trạc Thần rất nhanh vươn tay dùng lực bắt lấy.

Hắn không nói gì, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới An Dĩ Phong đang đứng trước mặt. Một gã trai chưa đến mười tám tuổi, thân thủ tốt như vậy, lại có sự bình tĩnh cùng nhạy bén, tiền đồ trong giới xã hội đen này thật không nhỏ!

Đêm đó, An Dĩ Phong ngồi xuống xem bọn họ đánh bài trong chốc nát. Trong lúc mọi người trước mắt đắm chìm trong tiền tài dục vọng, hắn lặng lẽ đi đến bên người Hàn Trạc Thần, khóe miệng hơi nhếch: “Thần ca, em mời anh đi uống vài chén.”

Hàn Trạc Thần quét mắt một lượt, nhìn cậu ta tươi cười rất thoải mái, ánh mắt quảng đại, quyết không phải là loại người nịnh nọt.

“Được!”

An Dĩ Phong không nhiều lời, khoan khoái đem túi du lịch khoác lên vai, ra cửa.

Hàn Trạc Thần qua chào Lôi lão đại một tiếng, theo sau ra ngoài.

Gió đêm cuốn đi trên người những mùi khó chịu, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khoan khoái. Đuổi theo An Dĩ Phong, hắn hỏi: “Tại sao mời tôi đi uống rượu?”

“Bởi vì anh đẹp trai, em nhìn vừa mắt!!!”

Hàn Trạc Thần cứng họng.

Rượu quá ba tuần, An Dĩ Phong mới nói thật cho hắn: “Bởi vì lúc em bị vây đánh chỉ có mình anh đứng lên.”

Hàn Trạc Thần bưng chén rượu, cồn ở trong mạch máu sôi trào, một dòng nóng bỏng chạy vào khoang ngực.

Đêm đó Hàn Trạc Thần uống rất nhiều rượu, nói cho An Dĩ Phong rất nhiều chuyện trong giới.

Khi đó, giang hồ hết sức hỗn loạn. Trong rất nhiều bang phái, lớn nhất là Khi Dã, chúng chiếm địa bàn ở bến tàu, chủ yếu buôn lậu thuốc phiện và vũ khí. Lão đại trên danh nghĩa của Khi Dã là Trác Cửu, lăn lộn ở trong giới hơn bốn mươi năm, mọi người đều tôn trọng gọi hắn là Cửu thúc. Những năm gần đây, hắn không quan tâm đến chuyện trong bang, quản lí hiện tại là con trai độc nhất của hắn, Trác Diệu. Người này tác phong tàn nhẫn, làm người âm hiểm, là người không nên đắc tội nhất trong giới giang hồ.

Ngoài Khi Dã, Lôi lão đại cùng Hoắc Đông ca thế lực cũng rất lớn, nhưng bọn họ bởi vì có chút mâu thuẫn, mấy tháng gần đây như nước với lửa, anh em sống mái với nhau ngay tại đường lớn, chết rất thảm, cho nên Lôi lão đại cấp bách cần người…

An Dĩ Phong nghe rất chăm chủ, cẩn thận ghi nhớ mỗi câu.

“Vết đao một khi đã chém xuống ắt để lại sẹo.” Trong giọng nói Hàn Trạc Thần có vài phần bất đắc dĩ: “Con đường này, một khi tiến vào rất khó quay đầu.”

An Dĩ Phong đem chén rượu một hơi uống cạn, nói: “Bạn của em hôm nay trên sân quyền bị đánh chết … Cậu ta trước khi vào sân đã kí giấy sinh tử, một đồng bồi thường cũng không có. Mẹ cậu ta đau lòng ngã bệnh giờ nằm trong bệnh viện, con của cậu ta mới hai tuổi …”

Hàn Trạc Thần nhìn chiếc túi du lịch, tay trái An Dĩ Phong gắt gao nắm chặt quai túi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Hàn Trạc Thần nhìn thấy chiếc túi ấy.

“Em không muốn tiếp tục đánh hắc quyền, em không muốn lúc sắp chết còn có người chỉ tay chửi mình là đồ bỏ đi!!!” An Dĩ Phong nói.

“Đi vào con đường này kết cục chắc chắn cũng không tốt”

An Dĩ Phong cười cười: “Ít nhất có thể sống phong lưu, chết anh hùng!”

Có lẽ do tuổi xấp xỉ, cũng có lẽ cá tính hợp nhau, sau hôm đó, quan hệ bọn họ ngày càng khăng khít, nửa tháng sau, bọn họ cùng thuê chung một căn nhà trọ, cùng nhau hút thuốc, cùng nhau luyện dao, cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm đến đêm khuya, từ đó về sau như hình với bóng.

——–

Hộp đêm, nghe nói là thiên đường của đàn ông

An Dĩ Phong chỉ cần nghĩ đến nơi đó liền đau đầu, màu sắc lập lòe làm cho người ta choáng váng, mùi son phấn gay gắt cùng mồ hôi nồng nặc quyện vào nhau, nghĩ đã muốn nôn. Đáng sợ nhất là phụ nữ ở đây, vừa nhìn thấy hắn đã cuốn lấy, giở trò, ép cả thân lên người hắn, so với bị người khác chém còn đáng sợ hơn!

Một ngày chạng vạng, bọn họ nhận được điện thoại của Lôi lão đại, chạy tới hộp đêm. An Dĩ Phong vừa thích ứng được với ngọn đèn liền nhìn thấy vài cô gái nhảy sán đến, hắn phản xạ có điều kiện định xông ra cửa chạy trốn, nhưng nghĩ tốt xấu gì mình cũng là đàn ông, phải bình tĩnh!

Cho nên, hắn nhanh nhẹn chạy núp sau Hàn Trạc Thần, nhỏ giọng nói: “Cô gái kia dáng người được lắm, em nhường cho anh!”

Nói xong hắn từ sau lưng Hàn Trạc Thần đẩy một cái, bằng tốc độ nhanh nhất trốn về chỗ khuất. Ước chừng năm phút đồng hồ, Hàn Trạc Thần mới sửa sang lại quần áo đi vào, khuôn mặt bình tĩnh như trước, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Lôi lão đại nhìn hai người bọn họ, hào sảng cười to: “Hai người các cậu vấn đề này thật không có tiền đồ, bị mấy cô ở đây làm cho chảy cả mồ hôi hột.”

Hàn Trạc Thần ngồi ở bên người An Dĩ Phong, mặt không chút thay đổi đạp vào chân hắn một cái. Lực không mạnh lắm, có thể thấy được chỉ là biểu hiện bất mãn mà thôi.

Lôi lão đại cười chỉ chỉ hai cô gái bên người: “Hai cô này kĩ thuật trên giường được lắm, để chốc nữa họ chỉ cho các cậu cái gì gọi là cực lạc!”

Hai cô gái cười đến sáng lạn!

Mồ hôi An Dĩ Phong chảy ròng ròng!

“Đại ca, anh tha em đi!” An Dĩ Phong lắc mạnh đầu, cố ý liếc nhìn Hàn Trạc Thần một cái. Hắn đang mân mê điếu thuốc, tuy rằng không từ chối, những trên mặt không che dấu được sự bất mãn.

Hắn cùng Hàn Trạc Thần quen biết nhau thời gian không ngắn, nhưng hắn không rõ tại sao Hàn Trạc Thần luôn luôn phải che dấu sự bất mãn của mình. Không thích hút thuốc, không thích phụ nữ, chán ghét bài bạc rượu chè, căm hận việc đánh đánh giết giết, lại không có ai ép buộc hắn, hắn tại sao phải làm bộ chấp nhận?

“Phong …” Lôi lão đại cười trêu ghẹo hắn: “Ta xem cậu bình thường rất đàn ông, tại sao nhìn thấy phụ nữ lại mất mặt như vậy?”

“Đây cũng coi là phụ nữ?” An Dĩ Phong thở dài một tiếng: “Giống một đám sói, hận không thể nuốt chửng em thì đúng hơn!”

Đám tay chân xung quanh cười to, An Dĩ Phong hoàn toàn không để ý, hiên ngang nói: “Cười cái gì? Mấy người các anh làm sao có thể hiểu được thế nào là dễ nhìn, thế nào là xinh đẹp …” Nói xong, hắn dùng khuỷu tay huých huých Hàn Trạc Thần đang trầm tư bên người: “Có phải hay không? Thần ca?”

Hàn Trạc Thần lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Tôi bộ dạng không dễ nhìn, tôi không biết!”

Mọi người lại cười vang một trận.

Có một tên tiểu đệ ngộ ra điều gì đó hét lớn: “A! Em hiểu rồi … Phong ca thích loại cừu non, loại này mới làm cho anh thể hiện được thú tính, đem người ta chén sạch!”

“Hả? Nói có lý!” An Dĩ Phong dựa vào sôfa, ảo tưởng. Nếu có một cô gái, tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, nụ cười bẽn lẽn, nghe thấy lời nào hắn nói có chút quá đáng khuôn mặt đỏ bừng lên như trái đào mật …

Chỉ cần nghĩ đến hắn đã muốn “phạm tội”!

“Phong ca, anh nghĩ gì vậy? Cười đến xuân sắc?”

“Cô gái đoàng hoàng!”

Tiếng cười lại tràn ra, vang cả một hành lang dài!

….

Trong lúc bọn họ cười, cửa bị đẩy mạnh ra, một người thấp dáng nặng nề tiến vào, vẻ mặt tươi cười: “Lôi lão đại! Đã lâu không thấy!”

“A Báo … đã lâu không thấy!” Lôi lão đại đứng dậy đón tiếp.

A Báo cười lớn đi qua, nhiệt tình ôm Lôi lão đại “Nghe nói anh phát tài rồi?”

“Đâu có! Đủ nuôi sống anh em thôi!”

Bọn họ sóng vai ngồi xuống, A Báo dùng ánh mắt miệt thị quét qua Hàn Trạc Thần cùng An Dĩ Phong, nói mát: “Ai! Kiếm đâu ra hai trai đẹp thế này … Chẳng lẽ anh cũng chạy theo mốt, nuôi trai bao hay sao?”

“Hai người anh em đắc lực nhất của ta …”

Tay An Dĩ Phong cầm bình rượu chợt căng thẳng, Hàn Trạc Thần lập tức nắm lấy cánh tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Muốn ra tay, chốc nữa tìm nơi không có người”

“Không có người nhìn thấy, em đánh hắn có ích lợi gì?”

Hàn Trạc Thần buông tay, ôm lấy vai hắn, thản nhiên mỉm cười: “Quân tử báo thù, mười năm không muộn.”

“Trí nhớ em không tốt!”

“Không sao …” Khóe miệng Hàn Trạc Thần cong lên: “Trí nhớ tôi tốt!”

……

An Dĩ Phong buông bình rượu trong tay, một tên thuộc hạ của A Báo chỉ chỉ Hàn Trạc Thần nói: “Báo ca, anh nhìn xem hắn có phải hay không có nét giống Tiểu Hàn?”

A Báo chết lặng giương mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng đã quên người gọi Tiểu Hàn kia bộ dáng thế nào.

Lôi lão đại cũng nhìn lướt qua Hàn Trạc Thần, vẻ mặt không đổi, ôm bả vai A Báo nói: “Nào, anh em chúng ta hôm nay khó mà gặp được, mọi người uống đi, ta mời …”

Rượu uống đến nghiêng ngả, ca vũ đến động tình …

Hàn Trạc Thần nghiêng người ngồi bên cạnh tên côn đồ khoảng ngoài bốn mươi tuổi vừa mới nói chuyện, thân thiện chào hỏi: “Xin chào! Nên xưng hô thế nào?”

“A cường.”

“Anh chính là Cường ca sao?” Hàn Trạc Thần rót cho hắn chén rượu, “Em sớm nghe danh anh, nghe nói anh đã lăn lộn trong giới hơn hai mươi năm … là người nghĩa khí hiếm gặp!”

“Thật sao?”

“Đúng vậy! Trong giới ai không biết chuyện Cường ca”

“Nếu tôi có ưu điểm gì, thì đấy chính là nghĩa khí …” Ba phần men say ngấm vào, A Cường bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại lịch sử huy hoàng của mình.

Hàn Trạc Thần kiên nhẫn nghe xong, tiếp hắn uống nửa bình rượu mới làm bộ vô tình hỏi: “Anh vừa rồi nói em nhìn giống một người, rất giống sao?”

“Nhìn cậu rất giống một người anh em trước đây của tôi.”

“Có rảnh cho em gặp.”

“Sớm đi chầu diêm vương rồi.” A Cường say chuếnh choáng lại tiếp tục ngả chén.

“Hắn … chết như thế nào?”

“Haiz!” Hắn thở dài, bắt đầu hồi tưởng: “Tiểu Hàn rất nghĩa khí, làm người cũng rất được, chính là ham mê bài bạc … vì vậy, cái gì cũng không màng, ngay cả vay nặng lãi đều dám, cuối cùng bị người ta ép trả nợ. Báo Ca thay hắn trả hai lần đầu, sau cũng không thèm quan tâm.”

“Rồi sao?”

“Hắn đến lúc chết còn rất vui mừng … Ngày đó hắn thắng nhà cái rất nhiều tiền, còn nói cho tôi, hắn có tiền, vợ hắn sẽ không chạy theo người khác, con hắn cũng không khinh thường hắn. Hắn phải mở một cái quán nhỏ, làm cho vợ con hắn sống tử tế … Ngày hôm sau, có người phát hiện xác hắn, bị chém mấy chục đao …”

Hàn Trạc Thần cúi đầu nhìn chén rượu, ánh sáng màu đỏ màu vàng luân phiên chiếu ở trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối.

Ánh mắt sắc bén của Lôi lão đại chuyển qua người hắn, lại rất nhanh dời đi, tiếp tục cùng A Báo uống rượu.

Nhưng ánh mắt An Dĩ Phong vẫn dừng ở trên mặt hắn.

Rất lâu sau Hàn Trạc Thần mới ngẩng đầu, cười hỏi: “Là người ở sòng bạc làm?”

“Còn phải hỏi sao?”

“Xuống tay độc ác như vậy, giống tác phong của Khi Dã.”

“Chính là con trai ruột của nhà họ Tấn bang Khi Dã.”

Tay Hàn Trạc Thần nắm chặt chén rượu, từ yết hầu khẽ vọng ra một tiếng

Ngoài An Dĩ Phong, không có người nào nghe rõ, đó là hai chữ: “Tấn gia!”

———

Đêm đó Hàn Trạc Thần uống rượu bất tình nhân sự, trong miệng hắn vẫn lập đi lập lại hai chữ này.

Mỗi tiếng phát ra đều tràn đầy căm hận.

Nửa đêm, lúc hơi cồn bớt đi, đầu hắn đau như tra tấn. Hắn cuộn mình ở trên giường, liều mạng dùng tay đánh vào đầu mình, trong đầu lặp đi lặp lại một hình ảnh.

Ngày đó hắn cùng mẹ đi nhận xác, ba hắn đã bị chém đến máu me bê bết, trong lòng bàn tay còn nắm chặt một bức ảnh – đó là ảnh chụp gia đình hắn. Mẹ sợ hắn bị dọa, muốn đưa hắn đi, nhưng hắn cầm tay ba như thế nào cũng không chịu buông ra, bởi vì hắn biết, một khi buông tay, từ nay về sau sẽ không bao giờ được nhìn thấy ba nữa …

“Ba … con không xem thường ba! Con cho đến bây giờ cũng không xem thường ba …”

Dù hắn nói bao nhiêu lần, ba hắn ruốt cuộc cũng không thể nghe thấy!

……

Không biết mấy giờ, Hàn Trạc Thần nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp theo nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm.

Tiếng nước như xối mạnh vào óc hắn, từng đợt từng đợt tra tần làm đầu hắn đau buốt. Nhưng hắn tình nguyện chấp nhận cơn đau ấy cũng không muốn nhớ lại khuôn mặt dính đầy máu kia.

Ruốt cuộc đến hừng đông, Hàn Trạc Thần mệt mỏi ra khỏi phòng, lấy tay đập cửa nhà tắm, kếu An Dĩ Phong: “Phong, tôi có việc đi ra ngoài một chút.”

An Dĩ Phong quấn khăn tắm đi ra, mắt đầy tơ máu, bộ dạng so với hắn còn thần tiêu phách tán hơn.

“Cậu không sao chứ?” Hắn khẩn trương hỏi.

An Dĩ Phong không trả lời, ngồi ở sôfa, giọng nói khàn đặc: “Em không muốn ra ngoài, anh mua cho em một túi sữa đậu nành”

“Được!” Hàn Trạc Thần cầm lấy áo khoác đi ra cửa.

Ở chỗ mua sữa đậu nành xong, hắn định rời đi, nghe được một tin ngoài ý muốn làm hắn kinh sợ: nhà họ Tấn tối qua bị người ta giết sạch. Sát thủ chuyên nghiệp, thủ tiêu sạch sẽ, không lưu lại manh mối gì. Điểm kì quái duy nhất là sát thủ không dùng súng mà dùng dao … đây không phải là thói quen của sát thủ chuyên nghiệp!

Khi Hàn Trạc Thần về nhà đẩy cửa ra, An Dĩ Phong còn ngồi trên sôfa, ngay cả tư thế đều chưa đổi. Nước từ tóc hắn chạy xuống từng giọt, làm chiếc ghê sôfa màu trắng ướt đẫm một khoảng.

Hắn từng bước từng bước tiến gần đến An Dĩ Phong, không khí quanh người đã trở nên lạnh băng.

“Tôi nghe nói có người giết nhà họ Tấn.” Bởi vì lạnh, giọng nói Hàn Trạc Thần trở nên run rẩy.

An Dĩ Phong khẽ rùng mình, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, mặt tái nhợt.

Biểu hiện của An Dĩ Phong đã cho hắn đáp án.

Hàn Trạc Thần lui ra phía sau vài bước, dựa vào vách tường mới có thể đứng vững, túi sữa đậu nành trong tay rơi xuống đất, chất lỏng màu trắng ngà tràn ra xung quanh.

“Thật là … cậu làm …?” Hàn Trạc Thần nhìn ánh mắt đầy tơ máu của An Dĩ Phong: “Tại sao?! Giết người phải đến mạng cậu có biết hay không?”

An Dĩ Phong hít vào một hơi, làm bộ thật bình tĩnh nói: “Đại ca bảo em nói với anh, mặc kệ anh có coi ông ta là đại ca hay không, ông ta vẫn coi anh là huynh đệ … Bây giờ, thù giết cha ông ta đã thay anh trả, anh không muốn đi theo con đường này cũng đừng gượng ép bản thân mình, hiện tại quay đầu vẫn kịp.”

“Chuyện của tôi tôi có thể tự mình giải quyết, không cần cậu giúp …”

An Dĩ Phong cúi đầu nhìn hai tay mình, khóe miệng khẽ động, cười chua xót. “Đại ca cho em nhiều tiền như vậy, che chở em như vậy. Lúc trước em cầm tiền của ông ta, con đường này sớm hay muộn cũng phải đi. Thần ca, em biết anh không muốn dấn thân vào nơi này, thừa dịp bây giờ còn đường lui, đừng vì thù hận mà lao đầu vào nơi không có lối thoát …”

Hàn Trạc Thần vọt tới trước mặt, lo lắng giữ lấy tay hắn, “Phong, quay đầu đi, con đường này không có kết cục tốt đâu …”

An Dĩ Phong nhắm mắt lại, lắc đầu: “Quay đầu? Anh so với em càng hiểu đại ca hơn, ông ta sẽ bỏ qua cho em sao?!”

“Tôi xin ông ta giúp cậu!”

“Không cần. Đại ca là người có dã tâm, ông ta muốn không chỉ có địa bàn của Hoắc Đông, mà là toàn bộ giới xã hội đen. Hiện tại ông ta cần gấp một người có thể tin cẩn giúp đỡ, đây với em mà nói là cơ hội tốt.”

“Ông ta tin cậu, trọng dụng năng lực cậu? Cậu không muốn sống sao? Cậu không nhìn thấy Vu ca chết thảm như thế nào sao?!” Vu ca là một tay chân tin cẩn của Lôi lão đại, vài ngày trước mới bị người ta đánh chết.

“Em biết!” An Dĩ Phong kiên định nói: “Cho nên em đã nghĩ kĩ, nếu lựa chọn dấn thân vào con đường này, em nhất định phải đi đến cùng, em muốn làm lão đại của toàn bộ giới xã hội đen!”

“Cậu!” Hàn Trạc Thần nhìn hắn, không thể tin người trước mắt này vẫn là gã trai khoáng đạt hai tháng trước.

“Thần ca, chốn này hỗn loạn, anh đừng tiếp tục, sớm thoát thân đi.”

Hàn Trạc Thần ngồi trên sôfa, nôn nóng châm một điếu thuốc. Hắn không muốn dấn thân vào con đường này, không muốn giết người cũng không muốn bị người giết.

Nhưng hiện tại quay đầu, hắn thật có lỗi với Lôi lão đại, càng có lỗi với An Dĩ Phong …

Hàn Trạc Thần nắm chặt tay, cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay dần dần lan ra, thẳng tiến vào lồng ngực. Chỉ có sự đau đớn này có thể giúp hắn tỉnh táo, duy trì lí trí, “Đợi tôi giúp đại ca trừ bỏ Hoắc Đông, tôi sẽ rời đi.”

An Dĩ Phong gật gật đầu.

Từ đó về sau, An Dĩ Phong không còn mặc quần áo màu trắng, tất cả những gì mà hắn có, đều là màu đen, một màu đen u ám!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+