Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồng Lang Cộng Hôn – Chương 28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đồng lang cộng hôn 

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chap 28

Năm giờ đúng, Tư Đồ Thuần mặc một bộ váy ngắn màu đen đi vào trong quán, màu đen như càng tô thêm vẻ tiêm gầy mỏng manh nơi cô, một chiếc túi xách rất lớn đặt trên vai lại càng làm cho cô thêm yếu đuối, khiến người khác đau lòng.

An Dĩ Phong chạy nhanh đến, khẽ nắm hai tay cô còn quấn băng chăm chú nhìn rồi nhẹ nhàng buông.

Cô ngắm kĩ vết thương trên mặt hắn, bất giác bắt gặp ánh mắt hắn, vội vàng né đi.

Hắn đỡ lấy túi của cô, nhấc nhấc đánh giá: “Nặng quá! Cái gì vậy?”

“Thư!”

“Nhiều như vậy? Không phải là em viết thư tình cho anh đí?”

Cô nhìn, nét phóng đãng độc hữu như ăn sâu vào hắn, vĩnh viễn không bao giờ biến mất, mặc kệ vết thương rạch ngang trên mặt, nụ cười thức thời xấu xa vẫn không ngần ngại phô bầy cho người khác xem. Hắn như muốn nói với tất cả mọi người: An Dĩ Phong ta chính là lưu manh, thì sao?

Tư Đồ Thuần cong khóe miệng lên, cười đến sáng lạn, nói ba chữ …

“Đừng có mơ!!!”

Hắn làm bộ như trút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực: “Vậy thì anh an tâm! Anh đây từ nhỏ không thích học hành, vừa nhìn thấy chữ liền đau đầu. Bắt anh xem nhiều thư tình như vậy, không bằng giết anh đi!”

“Thật không?” Cô trầm tư một chút, cười nói: “Vậy anh đọc cho bằng hết đi, từng chữ từng chữ một, không hết cũng đừng nghĩ gặp tôi!”

“Không phải chứ?! Trước kia học tiểu học, thầy giáo dạy độc ác nhất trên thế giới này là đàn bà …”

Hắn thấy Tư Đồ Thuần phóng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn, liền hồn bay phách tán, giọng nói bỗng nghiêm túc trở lại: “Bây giờ mới được trải nghiệm!”

“Thật không? Tôi sao?”

“Em là người lương thiện nhất, anh yêu em chết mất!”

Trên đời này, nén khổ tìm vui, mấy ai cam nguyện? An Dĩ Phong, trong lòng hắn có bao đắng cay, ngoài hắn, không người nào có thể biết được.

Nhưng hắn biết, hắn cùng Tư Đồ Thuần từ khi quen biết đã định, bên nhau thì ít mà cách xa thì nhiều, chia tay rồi cũng không biết bao lâu có thể gặp lại, cho nên hắn tâm niệm một điều: Đau khổ chỉ cần mình chịu đựng, lúc nào tán tỉnh được, phải nắm lấy thời cơ!

Hoa xinh phải bẻ liền tay. Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô(1)

Hai người cười nói đi đến trước bàn, ngồi xuống, làm cho đôi vợ chồng đang kì trăng mật đối diện hiểu được cái gì gọi là: Vợ chồng cãi nhau, đầu giường đánh, cuối giường hòa.

Hàn Trạc Thần dựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt sâu thẳm đánh giá Tư Đồ Thuần, “Đảo mắt mười lăm năm, không ngờ hai chúng ta còn có thể cùng nhau uống café ôn chuyện.”

“Thật không ngờ.” Tư Đồ Thuần cười nhìn Thiên Thiên ngồi đối diện, lại nhìn Hàn Trạc Thần. Hai người cũng không phải rất thân mật, không ôm ấp, cũng chẳng tay trong tay. Nhưng hai tay cầm chén trên mặt bàn, người tay trái người tay phải … như thể cánh tay còn lại gần người kia, có thể cùng nắm lấy bất cứ lúc nào.

Sự ăn ý đó, cũng không phải thói quen một sớm một chiều mà thành …

Ý thức được mình lại tái phát bệnh nghề nghiệp, cô thu hồi ánh mắt không lễ phép, “Nghe Amy nói, anh tìm tôi có chuyện?”

“Đúng!” Giọng nói hắn hơi lạnh.

“Có việc gì cứ nói thẳng!”

An Dĩ Phong cảm nhận được hai người này như đang giương cung bạt kiếm, đúng lúc xen vào điều chỉnh một chút: “Ôn chuyện mà thôi, hai người có thể đừng làm như đang đàm phán được không, tôi cũng không mang theo thủ hạ a!”

“Đó là bởi anh ta có thành kiến với tôi.” Tư Đồ Thuần nói.

“Tôi không phải đối với cô có thành kiền, tôi là đối với cảnh sát có thành kiến.” Hàn Trạc Thần lạnh nhạt nói.

“Tôi có thể hiểu được, khi tôi hơn mười tuổi cũng nghĩ đến cảnh sát là chính nghĩa, là vĩ đại. Nhưng làm cảnh sát mười hai năm … Vất vả, mệt nhọc … Nhưng bắt được bao người nên bắt, cứu được bao người nên cứu?” Tư Đồ Thuần cười cười, nhìn về phía góc tường: “Cảnh sát tốt không phải không có, chiến đấu ngày đêm, liều mạng bắt tội phạm, tòa phán một câu: “Vô tội, thả!” chúng tôi ngoài cười khổ còn có thể làm gì? Lâu dần cũng thành quen, ngẫm lại một câu: “Vô tội, thả!” kia, chẳng bằng về nhà với người thân còn hơn!”

Không khí dịu đi một chút, một câu nói như viên đá ném xuống mặt ao phẳng lặng, viên đá lặn xuống, ao không trong hơn, cũng chẳng đục thêm, trắng đen không phải cũng có thể phân chia rõ ràng như thế …

Biểu hiện của Hàn Trạc Thần cũng bớt lạnh nhạt: “Nói như vậy, làm cảnh sát cũng thật không dễ dàng gì.”

“Đúng vậy! Số tội phạm tôi bắt có khi còn không nhiều bằng số tội phạm An Dĩ Phong giết chết.” Cô nhíu mày, liếc An Dĩ Phong một cái: “Đôi khi thấy những tên làm quá nhiều việc ác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi không nhịn được mà nghĩ, An Dĩ Phong khi nào thì giết chết hắn cho mình cũng đỡ mất công điều tra!”

An Dĩ Phong cầm lấy tay cô, mắt long lanh, một bộ sẵn sàng hi sinh: “Sao em không nói sớm a! Em liệt kê cho anh danh sách, anh đảm bảo một tên cũng không sót!”

Cô trừng hắn: “Đứng đầu danh sách không phải tên anh thì tôi thực xin lỗi đời!”

“Vừa hay!” Hàn Trạc Thần nắm chắc thời cơ: “Tôi tìm cô chính là bàn chuyện này, An Dĩ Phong không đành lòng ép cô … nên tôi cho cô hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ly hôn, lấy An Dĩ Phong. Thứ hai, tôi đem An Dĩ Phong dìm xuống biển, cho cậu ta sống không được, chết không xong, tôi xem phiền lòng, rồi cô cũng thấy phiền lây!”

Tư Đồ Thuần không chút do dự trả lời: “Khi nào anh dìm anh ta xuống biển nhớ nói cho tôi biết. Tôi không tận mắt nhìn thấy anh ta chết không yên lòng.”

Hàn Trạc Thần gật gật đầu, nói với An Dĩ Phong đang thất thần nhìn chén rượu: “Tôi không muốn mất công, cậu tự xử đi.”

Nói xong, đưa tay ôm lấy Thiên Thiên đang cười trộm, “Chúng ta đi thôi.”

“Được!” Thiên Thiên một câu cũng không thắc mắc, nháy mắt mấy cái với Tư Đồ Thuần, “Hai người từ từ nói chuyện, khi nào rảnh gọi điện cho em.”

Sương xuống, thành phố lên đèn.

Hàn Trạc Thần ôm Thiên Thiên lên xe, cũng không khởi động, mà tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng thở ra.

Thiên Thiên hỏi Hàn Trạc Thần: “Tại sao em không thấy Chris đau khổ, khó xử?”

“Đúng! Trả lời thật quyết đoán.”

“Anh có thấy Anthony cùng An Dĩ Phong có vài nét rất giống? Nhất là lúc hai người nói chuyện, dáng vẻ rất giống!”

Ánh mắt Hàn Trạc Thần nhìn xa xăm, “Đúng, giống nhau như đúc! An Dĩ Phong mười bảy tuổi cũng có ánh mắt như vậy, lương thiện, thẳng thắn … Cũng có nụ cười ấy, sảng khoái như chứa cả trời đất … Đáng tiếc, con đường đó chọn hắn.”

“Ý của anh là …”

“Nếu anh đoán không sai, Anthony là con cậu ta.”

“Vừa rồi tại sao anh không nói với anh ấy?”

“Đây là quyền của Tư Đồ Thuần.” Hàn Trạc Thần lắc đầu, giọng nói như thông cảm, “Mười lăm năm đau khổ, chờ đợi không thay đổi, cô ấy không chính mắt nhìn thấy An Dĩ Phong bị dày vò, khó mà xả được mối hận trong lòng, sao có thể cam tâm?”

Thiên Thiên cười ghé vào vai hắn, ngón tay nghịch một bên cổ áo, “Anh không sợ tối nay An Dĩ Phong nhảy xuống biển sao?”

“Nhảy cũng không oan!” Ý cười trên mặt hắn ngày càng đậm, “Anh còn nghĩ mọi việc còn khó khăn bao nhiêu … Chẳng qua người ta chỉ dùng tình cảm tra tấn cậu ta, cậu ta còn chưa nhìn ra thôi …”

“Tình cảm, chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê …”

U mê hay không không biết, vấn đề là loại người cố chấp như An Dĩ Phong, rõ ràng chính mình bị tình cảm làm cho đầu óc choáng váng, vẫn khinh bỉ người khác không hiểu gì là tình cảm, bảo người khác tư tưởng không thuần khiết!

Hắn ám chỉ An Dĩ Phong bao nhiêu lần, đừng làm nhiều việc vô nghĩa như vậy, trực tiếp lên giường, An Dĩ Phong lại cố tình không nghe!!!

Thu lại ánh mắt, Hàn Trạc Thần cúi nhìn Thiên Thiên trên vai, đầu ngón tay khiêu khích bờ môi cô. Cô muốn né hắn, hắn lại kịp thời tiến đến, nghiêng mặt khẽ liếm mút vành tai cô. Đôi mắt cô nhất thời trở nên mê loạn, đôi môi hé mở, hô hấp dồn dập.

“Đừng như vậy.”

“Đêm nay,  sẽ cho em biết … cái gọi là “Có chết cũng không chịu …”

Đàn ông, có thù tất báo cũng không phải chuyện tốt a!

———————

Trong quán, ngọn đèn u ám bên sắc rượu màu hổ phách.

An Dĩ Phong nhìn chén rượu vẫn còn gợn sóng, nhìn đến mắt cay lên.

“Giữa anh và anh ta lựa chọn khó vậy sao?”

Tư Đồ Thuần quay sang nhìn từng chữ waitting cô viết trên vách tường, “Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, vì sao chúng ta bên nhau chỉ vài ngày ngắn ngủi, tôi lại có thể mất mười lăm năm không quên được.”

“Bởi vì tiếc nuối … Đến một ngày không còn gì tiếc nuối, là có thể quên!”

Giọng nói hắn làm cô có chút chua xót, cô thích sự chua xót này, nó làm cho cô cảm nhận được sự chờ đợi, cảm nhận được tình yêu.

“Không còn tiếc nuối?”

“Nếu … em không thể rũ bỏ trách nhiệm, lại không thể dứt bỏ anh, anh có thể …” Hắn hít sâu, một hơi uống cạn sạch chén rượu trước mặt, “Có thể không cho anh ta biết.”

“Yêu đương vụng trộm?” Cô kinh ngạc nhìn hắn, “Anh chấp nhận?”

“Không, một việc như vậy không người đàn ông nào có thể chấp nhận, nhưng … anh nợ em! Tiểu Thuần, chờ một ngày em phát hiện ra anh có rất nhiều khuyết điểm, em sẽ không còn gì để tiếc nuối.”

“Được!” Cô cười đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, nói: “Vừa hay tôi định mua cho ba Anthony vài bộ quần áo, anh cùng đi với tôi.”

Nói xong, cô không nhìn An Dĩ Phong biểu tình như vừa lãnh một bạt tai – kinh ngạc, đau đớn, không thể tin được, lại không nói hai lời bước theo.

……

Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió mát nhẹ vờn, không khí như thấm một hương vị ngọt ngào.

Tư Đồ Thuần ngẩng đầu nhìn trời đón từng cơn gió. Đến đây đã vài năm, nhưng lần đầu cô thấy một ngày đẹp trời như vậy.

An Dĩ Phong nhanh chóng đuổi theo, còn không quên chiếc túi rất nặng cô mang khi nãy.

Cô hỏi hắn: “An Dĩ Phong, có phải anh cảm thấy những cô gái chỉ cần ngoắc một ngón tay liền chạy tới không thú vị, mà càng là vụng trộm, càng là không có được, lại càng kích thích?”

“Đương nhiên, nhất là với em!” Hắn vẫn cười, không thay đổi thái độ cợt nhả, “Còn cái gì so với yêu em kích thích hơn. Từ khi quen biết là hai thế giới, không thể quang minh chính đại gặp mặt. Từ sao hỏa đến địa cầu mất bảy tháng, chúng ta mất mười lăm năm, cuối cùng vẫn là lén lút!”

“Không phải anh cảm thấy, mỗi ngày cũng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau cười, cùng nhau đi dạo phố, mở mắt là thấy, nhắm mắt có thể ôm nhau … cũng không ý nghĩa gì?”

“Đúng vậy! Mẹ kiếp! Không ý nghĩa!”

Cô dừng lại, nhìn bóng dáng hắn cô đơn bước từng bước, cô hét lớn, “Em yêu anh!”

Trên đường có người nghe thấy, nhìn về phía cô, tuy rằng bất đồng ngôn ngữ, nhưng họ vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn.

An Dĩ Phong dừng lại, cũng không quay đầu.

Cô bỗng nhiên tìm lại được sự sôi nổi của tình yêu những tháng năm tuổi trẻ, cô cao giọng: “Em yêu anh! Không hối hận!”

An Dĩ Phong lập tức quay lại, dắt cánh tay cô tiếp tục đi về phía trước, “Chúng ta đi mua quần áo cho ba Anthony, anh trả tiền!”

“Hào phóng lắm!”

“Anh có tiền mà không chỗ để tiêu đây!”

Bọn họ đến một cửa hàng quần áo, An Dĩ Phong tùy tay cầm vài bộ ra tính tiền. Cô đem cướp lại, “Không được, quần áo bình thường không xứng với khí chất của anh ấy.”

Hắn lấy ví ra, dùng thứ ngoại ngữ không mấy thuần thục hỏi nhân viên cửa hàng: “Bộ nào đắt nhất?”

Nhân viên cửa hàng còn chưa kịp trả lời, Tư Đồ Thuần đã chọn xong một bộ đưa cho An Dĩ Phong: “Mặc vào, để em nhìn trước.”

An Dĩ Phong nhận lấy quần áo, rủa thầm một tiếng: “Xem như em lợi hại! Anh phục rồi!”

Tư Đồ Thuần cầm lấy một bộ khác quơ quơ trước mặt hắn, “Chút nữa lại thử cái này.”

Hắn cắn răng thử bộ quần áo thứ nhất cho cô xem. Mặc dù là kiểu nào, hắn mặc trên người đều tỏa ra một phong thái khác thường. Cô càng xem càng vui vẻ, ngắm còn chưa đủ cũng không quên tổng kết: “Thật khó nhìn! Quần áo đẹp như vậy, tại sao anh mặc lên lại chẳng ra gì? Khí chất quá kém!”

Cuối cùng hắn mặc mẫu áo sơmi màu lam mới đi ra, bộ quần áo này thực sự rất hợp với hắn, màu lam tối, đủ thâm trầm, lại không nặng nề như màu đen, hoàn toàn có thể làm nổi bật sự lạnh lùng cùng khí phách của hắn. Quần áo vừa vặn, đường cắt tinh tế, chỉ cần vậy cũng đã có thể thể hiện phong thái bất phàm. Đặc biệt nếu cởi bỏ chiếc cúc thứ hai, chắc chắn sẽ phả ra nét gợi cảm nam tính vô cùng.

Cô rốt cuộc không khống chế được tình cảm của mình, không tự chủ được đi đến, đưa tay cởi chiếc cúc thứ hai, “Như vậy, thoải mái chút …”

Cảm nhận được nhịp tim khác thường, cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt si mê của hắn.

Mười lăm năm tang thương đã sớm làm phai đi nét trẻ con ngông cuồng trong hắn – trừ những lúc hắn cố ý cười đến lỗ mãng.

Haiz! Khó trách làm cho cô hai mươi tuổi khi ấy u u mê mê, chết cũng không hối … thật sự là đẹp trai a!

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô, đặt trên môi, như một món đồ chơi quý giá âu yếm hôn, đầu lưỡi nóng bỏng vờn nhẹ quanh ngón tay cô.

Cô nhìn hắn thật lâu, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, từng đợt tê dại theo đầu ngón tay chạy đến toàn thân, cô cắn cắn môi dưới, đè nén cảm giác mê muội …

“Em vừa lòng sao?” Hắn dịu dàng hỏi.

cô e lệ cười, hai má nóng lên, gật đầu.

“Vậy là đủ!” Hắn đem tay cô đặt lên ngực mình, cười nói, “Em vui vẻ, vậy là đủ rồi!”

Cô thật sự vui vẻ, đã rất lâu rồi không có cảm giác như vậy. Dư vị của tình yêu, ngọt giống như trong trí nhớ của cô ngày ấy.

Hắn cố hô hấp lại bình thường, buông tay cô ra, trở lại phòng thay đồ: “Lấy cái này đi, anh cũng thấy bộ này vừa mắt nhất.”

“Này hợp với anh.” Cô giữ chặt cánh tay hắn, cười nói: “Cái này tặng cho anh, em trả tiền!”

“Tốt với anh như vậy?” Hắn lại cười tà: “Anh không phải nên tận tâm tận sức đối với em một chút?”

Cô đương nhiên hiểu được cái gọi là tận tâm tận sức của hắn có nghĩa gì, thuận miệng trả lại một câu càng thâm thúy, “Đừng khách sáo, sẽ có lúc anh có thể bù lại.”

Cô mới nói đến đây, điện thoại vang.

“Thuần Thuần, sao khuya như vậy còn chưa về?” Giọng nói Tư Đồ Nạo lo lắng.

“Đang cùng bạn đi dạo phố!”

“Bạn? Là An Dĩ Phong?” Giọng nói trong điện thoại trở nên nặng nề.

“Vâng! Đúng …”

“Thuần Thuần, con sao lại …?

Cô lập tức nói sang chuyện khác, “Anthony đang làm gì?”

“Đang xem TV.”

“Không chiều nó như vậy được, để nó xem nhiều rồi cận thị mất.”

Cô nhìn sắc mặt An Dĩ Phong như tái nhợt, cốn đang định dông dài vài câu, nhất thời thấy không đành lòng, “Không cần chờ … Có lẽ … về khuya.”

“An Dĩ Phong rốt cuộc nghĩ thế nào, con đã làm rõ ràng chưa?”

“Con biết làm như thế nào!”

“Ba mặc kệ, dù sao nói thế nào cũng không chịu nghe.”

Lúc cô ngẩng lên, An Dĩ Phong đã im lặng ra khỏi cửa, trong đêm tối dựa vào vách tường.

Ánh mắt hắn xa xôi, thất hồn lạc phách, rốt cuộc không thể tiếp tục nụ cười giả dối.

……

(1) Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì
Hoa khai kham chiết, trực tu chiết
Mạc đãi vô hoa không chiết chi

Dịch Nghĩa:

Áo kim tuyến (Tên một điệu nhạc cổ)

Khuyến anh đừng tiếc áo thêu vàng
Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu
Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay
Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không

Dịch Thơ:

Áo kim tuyến

Chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc
Khuyên anh hãy tiếc thuở xuân xanh
Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ
Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành

Đây là bản dịch của Tương Như, thường được sử dụng nhất bởi giữ được thể thất ngôn tứ tuyệt của bản gốc, nhưng ở đây Zeus thích một bản dịch khuyết danh thể lục bát nên dùng để trích dẫn vào truyện. Nguyên văn:

Áo vàng chàng tiếc mà chi
Tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai
Hoa xinh phải bẻ liền tay
Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+