Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Động phòng hoa chúc sát vách – Chương 31 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ảo mộng vụt tắt

***

So với quán cà phê Starbucks ở khu thương mại thì quán cà phê ở khu vườn trường tương đối yên tĩnh hơn một chút. Khách đến cũng không nhiều, tuy rằng có khá nhiều sinh viên đang ngồi đọc sách, lên mạng, viết báo cáo, nhưng đa số họ điều im lặng mà làm việc của mình.

Bạc Băng và Dụ Nhân gọi hai tách Latte và chọn một vị trí ở gần cửa sổ, ngồi xuống.

Trên gương mặt của Dụ Nhân vẫn mang theo nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc đồng hồ trên tay Bạc Băng. Biểu hiện của cô ta không mừng, không lo, mà cũng không giận. Bạc Băng cúi đầu uống cà phê, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Dụ Nhân.

“Có thời điểm tôi rất phục anh ấy…” Dụ Nhân nói bằng chất giọng có phần khâm phục: “Không cần biết là dạng phụ nữ gì, anh ấy đều có thể nắm ở trong lòng bàn tay.”

Những lời này nói ra thực sự rất tuyệt vời, nếu không phải cô ta  nói cho cô nghe, Bạc Băng nhất định sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Đủ khôn ngoan, đủ cay độc, chỉ cần một câu nói có thể xuyên qua trái tim người khác, làm trái tim người khác tan vỡ.

Bạc Băng thầm nghĩ sẽ trả lời Dụ Nhân một câu: Diệp Chính Thần nắm bao nhiêu cô gái trong lòng bàn tay cô không rõ lắm, bởi vì lúc anh ấy ở bên cạnh cô thì anh không có tâm tư nào mà nghĩ đến người phụ nữ khác nữa.

Nhưng nghĩ kĩ lại thân phận của cô hiện nay chỉ là người thứ ba, làm người nên biết cao thấp, Bạc Băng cụp mi mắt, thuận miệng nói: “Thực sự xin lỗi, tôi chính là một trong những người phụ nữ ngu xuẩn đó, còn dại dột đến mức ngay cả anh ấy đã có vị hôn thê mà bản thân mình vẫn không biết.”

“Vị hôn thê?” Dụ Nhân nghe được ba chữ này, bỗng nhiên nở nụ cười: “Vị hôn thê? Anh ấy nói với cô như vậy à?”

Bạc Băng kinh ngạc ngẩng đầu: “Không phải sao?”

Dụ Nhân không trả lời, nhưng nụ cười khinh miệt châm biếm của cô ấy nói cho cô biết: Đương nhiên là không phải.

Cô trở nên ngây ngốc. Chẳng lẽ Diệp Chính Thần lại gạt cô ư?

Không, anh ấy sẽ không gạt cô, lần này nhất định sẽ không.

Dụ Nhân hỏi Bạc Băng: “Anh ấy có phải nói với cô, cho đến bây giờ anh ấy vẫn không yêu tôi, hôn ước là do gia đình anh ấy thay anh ấy quyết định, anh ấy bất đắc dĩ không thể không chấp nhận. Anh ấy còn nói với cô là tôi thích anh ấy, là tôi đến làm phiền anh ấy.”

Bạc Băng gật đầu. Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?

“Cô tin sao?” Dụ Nhân kinh ngạc nhìn cô, như là đang nhìn một người ngu ngốc: “Cô tin là anh ấy không yêu tôi mà lại muốn đính hôn với tôi sao? Cô cũng tin là tôi biết rõ anh ấy không yêu tôi, biết rõ người anh ấy yêu là cô, mà vẫn vô sỉ quấn lấy anh ấy… cô không thấy là lời nói dối này rất vớ vẩn sao?”

“Tôi tin anh ấy, anh ấy sẽ không lừa dối tôi.”

Nụ cười của Dụ Nhân càng ngày càng mang theo ý đùa cợt, cô ta cười đến mức khiến lòng Bạc Băng càng thêm phần bối rối: “Cô biết không, anh ấy không những học khoa lâm sàng, mà còn học luôn khoa tâm lí chuyên nghiệp. Anh ấy không chỉ đọc được thế giới nội tâm của người khác qua lời nói và cử chỉ, mà anh ấy cũng có thể tùy ý khống chế biểu hiện và cử chỉ của chính mình, khiến cho người khác không thể không dao động vì vẻ mặt và cảm xúc chân thật của anh ấy. Anh ấy còn có thể đem lời nói dối này, biện hộ cho lời nói dối khác một cách vô cùng tự nhiên hoàn toàn khiến người khác không thể phát hiện….”

Bạc Băng ngây người xác định Dụ Nhân đang nói về Diệp Chính Thần, chứ không phải là thần thánh?

Mùi cà phê hòa quyện với sữa, tràn ngập khắp khoang mũi cô.

Lăng Lăng đã từng nói Latte không đắng, Bạc Băng cúi đầu uống một hớp, nhưng sự thật thì nó vô cùng đắng….

Nhưng cô lại thích vị đắng này, nó có thể làm cho tinh thần cô phấn chấn hơn.

Cô chẳng phải cũng đã từng học qua tâm lý học sao, cô sao lại không biết cái gì gọi là “tâm lý ám chỉ”, sao lại không rõ loại người như Dụ Nhân lợi hại như thế nào.

Bạc Băng buông tách cà phê, hơi thở của cô phảng phất hương cà phê: “Anh ấy có khả năng che giấu giỏi như thế, vậy anh ấy còn phải nói dối để làm gì?”

Không biết trong lời nói trước đó của Dụ Nhân có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, cứ coi như tất cả những gì cô ấy nói đều là thật, suy cho cùng lời nói dối ấy cũng chỉ là một công cụ mà thôi, nó không mang lại cảm giác yêu, không mang lại cảm giác đau, lại càng không mang lại cảm giác ấm áp khi được anh ấy ôm ấp.

Cô không phải là một công cụ, cô cũng là con người, cô cũng có cảm giác.

Dụ Nhân cong cong môi, lại nở nụ cười như có như không: “Nếu cô tin tưởng anh ấy, tôi cũng không còn gì để nói…”

Bạc Băng cũng không muốn cùng Dụ Nhân tiếp tục chơi trò chơi tâm lí này nữa: “Như vậy, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?”

“Cô hỏi đi.”

“Diệp Chính Thần lừa dối tôi, tôi có thể hiểu được….” Vì không muốn tổn thương Dụ Nhân, Bạc Băng bỏ đi vế sau của câu nói: Bởi vì anh ấy không muốn mất tôi, anh ấy quan tâm tôi.

“Nhưng tại sao cô phải giúp anh ấy giấu diếm? Cô hoàn toàn có thể hỏi tội tôi ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, nói cho tôi biết cô là vị hôn thê của Diệp Chính Thần, bảo tôi phải rời xa anh ấy….tại sao cô lại không nói?”

“….” Dụ Nhân hơi hoảng sợ run rẩy một chút, sau đó trầm tĩnh thở dài.

“Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn xem cô là bạn… nhưng tôi biết cô không nghĩ vậy, cô đến cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng, cô lái xe đụng tôi, đến bệnh viện chăm sóc tôi, dẫn tôi đến nhà cô uống trà… Tất cả những việc này đều không phải ngẫu nhiên.” Bạc Băng cố kéo dài lời nói, đợi cho bản thân bình tĩnh hơn mới tiếp tục: “Tại sao đường lớn có ánh sáng cô lại không đi, mà lại muốn đi con đường nhỏ tăm tối?”

Dụ Nhân cúi đầu uống một hớp cà phê, tay cô ấy hướng đếp hộp đường… bỏ từng thìa, từng thìa đường vào tách cà phê, Bạc Băng không đếm được cô ấy đã bỏ vào bao nhiêu thìa, cho đến khi cô nghĩ Dụ Nhân sẽ không trả lời vấn đề này, thì cô ấy nói: “Anh ấy dường như mất đi lý trí, nếu tôi nói với cô quan hệ của hai chúng tôi, anh ấy và tôi…”

Dụ Nhân dừng lại một lát, cũng không nói đầy đủ: “Lúc trước tôi chọn anh ấy, tôi cũng biết anh ấy là dạng người gì, cũng đoán được sẽ có ngày hôm nay… Tôi yêu anh ấy, không muốn ép buộc anh ấy.”

Câu trả lời của Dụ Nhân, ngoài sự tưởng tượng của Bạc Băng, mà vẻ ngoài cô đơn, đau buồn của cô ấy, lại càng làm cho lòng của Bạc Băng vốn đang sở hữu một sự bình tĩnh trong chốc lát bỗng nhiên trở nên hư ảo.

Bạc Băng nghĩ thật lâu, mới nói ra một câu vô cùng tầm thường: “Có một số việc, không thể miễn cưỡng được.”

Dụ Nhân nở ra nụ cười lạnh như băng, lấy một túi hồ sơ đặt trước mặt cô.

Bạc Băng nhìn hồ sơ, dường như cô đang nhìn một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất kì lúc nào. Cô đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, tin tưởng tuyệt đối rằng bản thân mình dù có thấy bất kì điều gì cũng có thể bình tĩnh, nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của cô khi vừa mở túi hồ sơ ra, liền tức khắc trông thấy tờ giấy kết hôn đỏ tươi, tay cô run rẩy kịch liệt, nhìn lướt qua.

Còn có các loại văn kiện visa, giấy thỏa thuận ngân hàng, giấy thỏa thuận điện thoại… những trang giấy tràn ngập từ “quan hệ vợ chồng” rơi lả tả.

Bạc Băng đờ đẫn dựa lưng vào ghế, đầu óc cô cảm thấy như trời đất sụp đổ, tất cả đều bị hủy diệt, chỉ còn lại là một đống hoang tàn, đổ nát.

Không có nước mắt cũng không có phẫn nộ, con người khi đau khổ nhất, lại trở nên chết lặng.

Một đôi giầy cao gót màu tím xuất hiện trước mắt cô, đôi chân thon dài chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên từng tờ văn kiện, bỏ vào trong túi hồ sơ. Bạc Băng hé miệng, cô muốn nói nhưng phải thử rất nhiều lần mới phát ra được âm thanh: “Những thứ này cũng không phải là thật, tôi sẽ không tin đâu.”

“Nếu như vậy có thể khiến cô cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, thì cô cứ tiếp tục tin anh ấy đi.” Dụ Nhân nhặt mọi thứ xong, đứng lên.

Bạc Băng giương mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy Dụ Nhân, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô thấy Dụ Nhân đang cười. Trước khi đi, cô ấy còn để lại một câu.

“Tôi biết anh ấy thích cô, vì cô chuyện gì anh ấy cũng dám làm. Nhưng tôi sẽ không ly hôn với anh ấy, tôi tin một ngày nào đó anh ấy sẽ quay đầu lại….”

Bạc Băng không rõ đã qua bao lâu, cô mới bước ra khỏi quán cà phê.

Hoàng hôn đã buông xuống, trước mắt cô tất cả đều trở nên đen tối….

***

Điện thoại vang lên, Bạc Băng tìm trong túi xách thật lâu mới thấy chiếc điện thoại. Là Diệp Chính Thần gọi cho cô, anh nói sẽ đưa cô đi ăn cơm tối.

Cô không trả lời anh.

Anh nghĩ như cô đã ngầm đồng ý, nói tiếp: “Anh chờ em ở dưới lầu.”

Trước cổng viện y học, một thân người dáng thẳng tắp đang đứng dưới tàng cây bạch quả, so với thân cây, dáng đứng của người ấy còn thẳng hơn.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người cô, gió đêm dường như không thể lay động nổi con người anh, chỉ có thể lay nhẹ vạt áo của anh.

Chỉ cần nhìn lướt qua, cô cũng có thể biết người đó là ai.

Bạc Băng đi đến bên anh, đứng trước mặt anh. Trong ánh sáng mờ ảo, hình dáng của anh rất mơ hồ.

Ngực cô truyền đến một sự đau đớn kịch liệt, cô vươn hai tay, ôm lấy anh.

Mặt cô chôn vùi trong vòm ngực ấm áp của anh…

Sau một giây kinh ngạc, tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: “Sao vậy? Phó giáo sư lại mắng em à?”

Dụ Nhân nói không sai, đúng là anh có thể hiểu rõ được nội tâm của người khác, đàn ông tâm lý như vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể phản kháng.

Bạc Băng ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh thử thăm dò khẽ chạm vào môi cô, mềm mại, Bạc Băng khẽ hé môi, không hề lảng tránh….

Hương thơm của cây bạch quả ngào ngạt, anh ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô…

Ánh trăng màu trắng chiếu sáng nụ cười tươi của anh, tràn đầy sự hưng phấn chờ mong.

Bạc Băng cười, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại cười tươi: “Trên đường trở về, em không ngừng hỏi chính mình. Em yêu anh ở điểm nào….”

Anh dường như không hiểu cô đang nói gì, chỉ chuyên tâm lắng nghe.

“Anh có vị hôn thê, em có thể tha thứ, vẫn có thể chờ anh… anh cùng cô ấy ngủ cùng một giường, em cũng có thể cho rằng anh chỉ là nhất thời bị kích động… Cho dù anh có yêu cô ấy, em nghĩ em cũng sẽ không trách anh. Chỉ có một điều, em không thể tha thứ.”

Bạc Băng sợ anh không nghe rõ, cô nói chầm chậm: “Đó là anh đã là chồng của người phụ nữ khác!”

Nụ cười của anh trở nên nhợt nhạt, gương mặt anh cũng trở nên trắng bệch, không biết là do ánh trăng hay là do sắc mặt của anh nữa.

Cô chờ anh giải thích, chờ anh vô cùng kiên định nói: Anh và Dụ Nhân, không có gì hết.

Nhưng lúc này đây, anh lặng im.

Lúc cô hy vọng anh lừa dối cô nhất, ngược lại, anh lại không lừa…

“Tại sao anh không nói gì?” Cô nhìn anh, nắm chặt tay anh: “Nói cho em biết đây không phải là sự thật đi, nói cho em biết là hai người vẫn chưa kết hôn đi.”
Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin.

Cô có thể tin tờ giấy kết hôn kia là giả tạo, tất cả các bản thỏa thuận đều giả tạo.

Chỉ cần anh nói một câu: “Anh vẫn chưa kết hôn.”

Cô sẽ thực sự tin…..

“Em đã gặp Dụ Nhân sao?”

Đêm tối, trước mắt cô trời đất như sụp đổ.

“Tại sao lại lừa dối em?” Bạc Băng buông tay ra, chao đảo lui về phía sau vài bước: “Anh đã khiến cho em tin tưởng anh, tin tưởng tuyệt đối…”

Anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh thừa nhận anh giấu em rất nhiều chuyện, nhưng, anh không lừa dối em.”

“Có gì khác sao?”

Anh cúi đầu, trầm ngâm thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô: “Có phải bây giờ anh có nói gì, làm gì, cũng không thể bù đắp lại cho em đúng không?”

“Không thể bù đắp. Như thế nào cũng không thể bù đắp.” Cho dù cô yêu anh, cô cũng không thể làm người thứ ba, phá hoại gia đình của người khác.

“Thực sự xin lỗi, là anh sai… anh nên sớm nghĩ đến sẽ có tình trạng ngày hôm nay.” Giọng nói anh trở nên trầm thấp khàn khàn: “Anh không nên đánh cược trong lúc này…”

“Đừng nói gì nữa.” Hiện giờ cô không muốn nghe anh nói gì nữa, thật sự không muốn.

Cô cứ nghĩ rằng, tận mắt chứng kiến cảnh anh bước vào nhà Dụ Nhân, đã là nhìn thấy rõ sự tàn nhẫn nhất, nhưng đau khổ nhất vẫn là lúc này đây.

Sau đó, anh nói cho cô biết, mà không, là chính cô nghĩ Dụ Nhân là vị hôn thê của anh. Ngực cô đau đớn tựa như vỡ thành những mảnh nhỏ nhưng cũng không đau bằng lúc này.

Nhưng mà, cô đã đánh giá anh quá thấp, so với lời nói này, những lời nói lúc trước hoàn toàn không được gọi là “đau khổ”…

Thật sự là không so sánh với trước đây, so với người mà mình yêu nhất, người đàn ông mà cô tin tưởng nhất luôn miệng nói chỉ yêu cô, nhưng cô lại không thể ở bên cạnh người đó, còn có đều gì đau khổ hơn.

Bạc Băng lặng lẽ bước đi, anh cũng không vấn vương hay giữ lại, chỉ hỏi cô một câu cuối cùng: “Em có thể tha thứ cho anh không?”

“Có thể.” Cô trả lời cho anh: “Chỉ khi nào anh chết đi.”

***

Đoạn tình cảm đáng xấu hổ của cô đã hoàn toàn kết thúc.

Bạc Băng không thể cười nổi, khóc cũng không được.

Có đôi khi, cô thật sự hy vọng bản thân mình có thể khóc lớn một lần để phát tiết tất cả mọi sự căm phẫn trong lòng. Nhưng bây giờ nước mắt cô dường như đã khô cạn, không thể rơi dù chỉ một giọt.

Diệp Chính Thần cũng không đến tìm cô.

Nhưng đôi lúc cô nhận được email từ một địa chỉ lạ, không có từ ngữ, không có kí tên, chỉ có đính kèm tư liệu về đề tài nghiên cứu mới của cô, có người nào đó đã đánh dấu đỏ những điểm quan trọng.

Cô tải xuống, chăm chú đọc.

Đôi lúc, cô còn nhận được bưu kiện đến từ Tokyo, trong đó là chocolate LEONIDAS của Bỉ, trên bưu kiện không có tên người gửi.

Hương vị ca cao vẫn nồng đậm mềm mại, nhưng khi cô thưởng thức lại không còn hương vị ngọt như trước nữa.

Có một lần, trên đường về nhà trọ, xe đạp của cô bị đứt dây sên, cô phải dẫn bộ xe về trọ, mất hết một giờ.

Ngày hôm sau, cô hỏi mọi người chỗ sửa xe ở đâu, đang chuẩn bị dẫn xe đạp đi sửa, thì phát hiện xe cô đã được ai đó sửa rồi. Ngay cả phanh xe lúc trước không nhạy bây giờ cũng được sửa lại tốt hơn, rất nhiều chỗ ma sát được tra thêm dầu bôi trơn…..

Hôm đó, cô đứng trong phòng nuôi dưỡng quan sát vi khuẩn, cả người như bừng tỉnh, quên mất thời gian. Bạc Băng đương nhiên biết là ai làm, chỉ là không rõ vì sao anh phải làm như vậy, muốn vãn hồi, muốn bù đắp, hay vẫn là có thói quen đối xử tốt với cô, tựa như cô cũng có thói quen nhận lòng tốt đó?

Cho đến khi cô phát hiện đèn lầu đối diện đã tắt, Bạc Băng mới nhìn đồng hồ, thế nhưng trời đã bước sang ngày mới.

Cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cởi trang phục phòng hộ, đứng trước cửa thang máy…

Toàn bộ không gian đều trở nên vắng lặng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại xộc lên mũi mùi thuốc khử trùng.

Bạc Băng khoanh tròn hai tay trước ngực, sau lưng cô dường như có một cơn gió lạnh lẽo ù tới.

Thang máy tới, cửa mở ra, cô vội vàng bước về trước vài bước, sau đó lại lập tức lùi lại đứng vào chỗ cũ. Bởi vì cô thấy Diệp Chính Thần đang mặc áo blouse trắng đứng bên trong, áo trắng được khoác lên người anh, vĩnh viễn vẫn thiêng liêng như vậy, so với sự u ám của đêm tối, hoàn toàn không hợp nhau.

Bạc Băng nhìn anh thật lâu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng khi vô cùng nhớ một người, rõ ràng người đó đang đứng rất gần, chỉ cần tiến lên vài bước là có thể đứng bên cạnh người đó, mà tại sao cô chỉ có thể nhìn anh từ xa….

Trong một giây cửa thang máy khép lại, anh nhanh nhẹn ấn nút “open door”, ánh mắt anh nhìn cô chờ mong.

Bạc Băng đứng bất động, anh cũng không động, cô và anh cứ duy trì tư thế chờ đợi.

——————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không biết chân tướng sự thật thì xin hãy bình tĩnh, Tiểu Diệp có nổi khổ riêng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+