Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Động phòng hoa chúc sát vách – Chương 34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi gặp lại

***

Đêm mùa đông, một đêm vô cùng lạnh lẽo, Bạc Băng vừa hà hà hơi thở của mình vào bàn tay để làm ấm, vừa xem thành tựu nghiên cứu mới của nước ngoài về căn bệnh ung thư.

Trong lúc vô tình, QQ của cô phát ra âm báo nhắc nhở, không gian của Tần Tuyết vừa cập nhật hình ảnh mới, đột nhiên Bạc Băng cảm thấy trào dâng một nỗi xúc động lạ lùng. Cô mở ra xem, trong ảnh là bạn bè ở nhà trọ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Anh Phùng và chị Phùng vẫn tình cảm đằm thắm như xưa, hai người đều mập ra, giống như một cặp đôi trẻ con, hạnh phúc.

Bên cạnh Lăng Lăng có một người đàn ông, cô ấy đang ngắm nhìn rất nhiều lá phong, người đàn ông đó lẳng lặng lấy chiếc lá rụng còn vương trên tóc Lăng Lăng xuống….

Tần Tuyết đã có bạn trai, trông rất tuấn tú. Theo góc độ nhìn của Bạc Băng, anh ta có điểm giống Diệp Chính Thần, vì thế cô ngồi thẩn thờ như người mất hồn khá lâu.

Bức ảnh tiếp theo hé ra, Bạc Băng thấy Diệp Chính Thần… lòng cô đột nhiên đau đớn run rẩy. Nhưng chưa đầy một giây sau, cô nhận ra Dụ Nhân đang ngồi bên cạnh anh. Thoáng chốc những gì cô nhận thức được trước đó đều như tan biến hết….

Bạc Băng chết lặng khi những bức ảnh tiếp theo được mở ra.

Tay cô trở nên cứng đờ…

Trên màn hình của máy vi tính là một bức ảnh tuyệt đẹp, bối cảnh là nơi ở của Dụ Nhân, ngôi nhà vô cùng ấm áp, khắp nơi đều đầy hoa tươi.

Có bảy ngọn nến đủ màu phát sáng trên một ổ bánh ga-tô dâu tây. Mọi người vây quanh bên một chiếc bàn cùng nhau hát ca khúc sinh nhật, duy nhất chỉ có Diệp Chính Thần, môi anh cong lên và dán trên viền tai của Dụ nhân. Tay anh đặt lên bàn, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ được sản xuất với số lượng có hạn….

Dụ Nhân đang ôm trong lòng một bó hoa hồng xinh đẹp…

Trên khóe miệng Diệp Chính Thần là một nụ cười xấu xa…

Bạc Băng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp trên màn hình rất lâu. Trong chớp mắt cô dường như đã quên đi tất cả, ánh mắt trở nên khô khốc đầy đau đớn.

Đúng lúc Tần Tuyết vừa online, Bạc Băng gửi tin nhắn cho Tần Tuyết: [Gần đây cậu khỏe không?]

Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn phản hồi của Tần Tuyết: [Đã lâu không thấy nha!]

[Vừa xem xong ảnh trong trong không gian của cậu, bạn trai của cậu rất tuấn tú!]

[Cũng được, học ngành y.]

Dòng chữ học ngành y trước mắt cô, bỗng nhiên xoay tròn. Tay của Bạc Băng đang đặt trên bàn phím, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, đến lúc tin nhắn được gửi đi cô mới phát hiện, trên màn hình là một dòng chữ: [Diệp Chính Thần khỏe không?]

Muốn thu hồi lại thì cũng đã quá trễ rồi!

Tần Tuyết nói cho Bạc Băng biết: Sau khi cô rời khỏi Nhật Bản không lâu, Diệp Chính Thần chuyển đến sống cùng một người phụ nữ tên Dụ Nhân. Chính là người phụ nữ trong ảnh, cô ta chẳng những xinh đẹp mà còn có khí chất, xuất thân lại cao quý. Dường như, hiện nay Diệp Chính Thần rất thật lòng đối với cô ta.

Tần Tuyết còn nói thêm với Bạc Băng: Họ thường thường xuyên đi cùng nhau ở vườn trường, siêu thị, hoặc cùng đến thư viện… Còn nghe người khác nói rằng họ đã kết hôn.

Nhìn những lời kể trên màn hình máy tính, Bạc Băng như bị xả hết nước trong cơ thể! Thật sự cô rất muốn khóc, nhưng lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào.

Đêm đó, Bạc Băng mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, cô thấy mình quay về nhà trọ ở Nhật Bản, dựa vào vách tường…

Vách bên kia…

Dụ Nhân đang rên rỉ một cách thỏa thích, mỗi một tiếng thở dốc kích tình đều vô cùng rõ ràng.

Mỗi một lần cô ta đều gọi tên của anh: “Thần….”

Bạc Băng dùng đầu ngón tay cào những chữ viết trên tường, một chút rồi một chút, cào đến mức máu từ móng tay cô chảy ra…

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bạc Băng gọi điện thoại cho Lăng Lăng.

Cô xác nhận mọi chuyện một lần nữa, Lăng Lăng nói với cô: “Tần Tuyết nói đúng, anh ta đã có bạn gái… hai người đã sống chung lâu rồi.”

“À.” Trừ lời đó ra, Bạc Băng không thể nói thêm được gì cả.

Lăng Lăng khuyên cô rất nhiều nhưng một chữ Bạc Băng cũng không nghe rõ.

Dập điện thoại, Bạc Băng như người mất hồn, bước ra khỏi cửa.

Mùa đông, cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi dưới tàng cây Du già, nhưng một chút cô cũng không cảm thấy lạnh. Mọi người đi qua đều nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt giống như đang nhìn một người điên.

Bạc Băng cũng biết bản thân mình điên mất rồi, nếu không thì làm sao đối với Diệp Chính Thần cô vẫn còn ảo tưởng? Bị lừa dối nhiều lần như vậy, cô còn ảo tưởng tình cảm anh giành cho cô là thật, lời hứa hẹn ba năm kia là thật…

Cho đến khi tim cô lạnh buốt, thì chợt có một chiếc áo, khoác lên người cô, Ấn Chung Thiêm ngồi xuống bên cạnh cô.

“Chú Bạc nói sáng sớm em đã ra khỏi nhà, bệnh viện thì nói em không đi làm… anh đoán là em đang ở đây.”

Bạc Băng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng môi cô chỉ cảm thấy tê dại.

“Từ nhỏ em đã như vậy, tâm trạng không tốt thì chạy đến chỗ này…” Bàn tay rộng lượng của Ấn Chung Thiêm áp lên bàn tay của cô, xoa xoa: “Vì người đàn ông đó, có đúng không?”

Bạc Băng lắc đầu, giọng nói cô run rẩy vì lạnh: “Anh ta không đáng.”

Ấn Chung Thiêm tiếp tục xoa bàn tay của cô: “Bây giờ em biết cũng chưa muộn.”

“Tình yêu là dối người, khắc cốt ghi tâm cũng là dối người….”

Cuối cùng Bạc Băng cũng đã tỉnh ngộ. Lá phong đỏ tươi kia rồi cũng sẽ phai màu theo thời gian, nước mắt rơi mãi rồi cũng sẽ dần khô cạn, tình cảm mãnh liệt đến dường nào đương nhiên cũng sẽ theo thời gian mà dần tan biến. Hết thảy đến cuối cùng đều sẽ bị vùi chôn trong một loại định mệnh buồn tẻ.

Có lẽ, nhiều năm sau, cô cũng sẽ không thể nào nhớ nổi dáng vẻ của anh, thậm chí cả cái tên. Cho dù có gặp thoáng qua trên đường, khi đó anh cũng chỉ như là một người xa lạ mà thôi….

“Thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm, cũng chỉ là một lúc tạm thời bị kịch thích và cuốn hút… tình cảm mãnh liệt đến rất nhanh, đi cũng sẽ rất vội.”

Cô biết là nhanh, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến như vậy, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà thôi…

Ấn Chung Thiêm nói: “Có một thứ tình cảm vô cùng chân thật đó là – tình thân.”

Bạc Băng gật đầu, bố mẹ là người duy nhất sẽ không lừa dối chúng ta.

“Tình yêu không phải dựa vào sự lãng mạn và mãnh liệt mới duy trì được….” Ấn Chung Thiêm khoác tay lên bả vai cô, vỗ vỗ: “Giống như bố mẹ chúng ta, bọn họ trở thành bạn thân rồi chăm sóc lẫn nhau, quan tâm nhau, như vậy cảm tình mới ổn định, lâu dài.”

“….” Vòng tay của Ấn Chung Thiêm rất an toàn, không giống như người kia, có loại nhiệt huyết luôn luôn tràn đầy khiến cho người khác hít thở không thông.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạc Băng đã chứng kiến rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đối mặt với sinh tử, hoặc đau buồn, hoặc bình thản… Cô dần dần hiểu được lời nói của Ấn Chung Thiêm.

Gia đình mới chính là chỗ dựa thân tình và gắn bó nhất.

Tình yêu ở trong con người thực sự cũng chỉ có thể duy trì được một năm. Khi một năm qua đi, tình cảm mãnh liệt không còn, nhiệt huyết cũng không còn, chỉ khi tình yêu đó đã biến thành tình thân thì càng ngày càng trở nên sâu sắc.

Cô nghĩ, đây chính là nguyên nhân Dụ Nhân dung túng cho Diệp Chính Thần – tuy không có tình cảm mãnh liệt, nhưng giữa bọn họ còn có tình thân.

***

Khi khoảng thời gian ba năm, được một người nhắc đến, Bạc Băng nghĩ cuối cùng thời gian sẽ rất dài. Kim đồng hồ lại dịch chuyển một vòng, nhìn ngày được biểu thị trên đồng hồ đeo tay của mình, hóa ra, cũng không dài cho lắm, chỉ chớp mắt, cô về Trung Quốc đã được ba năm một tháng.

Kiệt sức bước ra khỏi phòng bệnh, Bạc Băng dựa vào vách tường để đứng vững. Ngoại trừ sự mệt mỏi thì vẫn chỉ là sự mỏi mệt mà thôi. Trong khoảng thời gian vừa qua, bệnh tình của bố cô không mấy lạc quan, nhiều lần xuất hiện tình trạng suy tim. Đối với căn bệnh ung thư, tinh thần của bệnh nhân đặc biệt rất nhạy cảm, một khi cơ thể có biểu hiện khác thường, cảm xúc sẽ căng thẳng. Bố cô nhiều lúc hoài nghi gia đình giấu diếm bệnh tình của ông, cả đêm không ngủ được, cứ nhắc đi nhắc lại bảo Bạc Băng phải chăm sóc tốt cho mẹ cô, chăm sóc tốt cho chính mình, nhanh chóng tìm một chỗ dựa tốt….

Thật ra, bệnh ung thư không phải là một căn bệnh không thể trị khỏi. Bạc Băng đã từng gặp qua rất nhiều bệnh nhân, tế bào ung thư rõ ràng không hề di căn sang những bộ phận khác, nhưng họ lại tự hù dọa chính mình.

Trước mắt, tinh thần và trạng thái của bố cô chẳng những bất lợi cho quả tim, mà còn có khả năng làm khuếch tán nhanh các tế bào ung thư.

“Chúng ta kết hôn đi.” Lời nói không có một chút lãng mạn nào vang lên ngoài cửa phòng bệnh, Ấn Chung Thiêm đột nhiên nắm lấy tay của Bạc Băng, không có thổ lộ xúc động, chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản.

Bạc Băng bất ngờ bị lời cầu hôn làm kinh ngạc đến ngây người. Người đàn ông trước mắt cô, đối với cô anh là người thân quen nhất, tình cảm cô giành cho anh vô cùng thuần khiết, không hề có bất kì một tạp chất nào: “Chung Thiêm….”

Từ túi của mình, anh lấy ra một chiếc nhẫn: “Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi… tuy hiện tại anh đang lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, nhưng anh rất thật lòng. Nếu không có sự lựa chọn nào tốt hơn, em hãy cho anh một cơ hội đi.”

“Sự lựa chọn tốt hơn?” Bạc Băng gượng cười, cô còn có sự lựa chọn nào tốt hơn sao?

Chiếc nhẫn lạnh lẽo được đeo vào ngón tay cô, cỡ nhẫn vừa khít tay cô.

Chiếc nhẫn trên tay cô, không có nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, lại tựa như thứ tình thân cứng nhắc đặt vào tay, rất bình yên.

Khi còn trẻ, khát vọng về tình yêu, hy vọng một người nào đó có thể khiến cho mình yêu đến mức ruột gan đứt thành từng đoạn, muốn ngừng mà không ngừng được. Cho đến khi chứng kiến qua nhiều cảnh tượng sinh ly tử biệt, tình người ấm lạnh, Bạc Băng mới nhìn thấu cái thế giới phù phiếm này.

Cô không có tuổi trẻ, không vì yêu mà ruột gan đứt thành từng đoạn, cũng không hề hối hận tuổi trẻ đã từng trải qua.

Có yêu, đã từng đau khổ, rồi quên đi người đó.

Sau đó, cuộc sống sẽ bình thản trở lại.

***

Qua lại cùng với Ấn Chung Thiêm, mọi chuyện dường như diễn ra đúng với kế hoạch, từng bước, từng bước tiến hành, như đính hôn, mua nhà, trang hoàng nhà cửa.

Cuối tuần, Ấn Chung Thiêm hẹn cô chín giờ đi xem đồ trang trí nội thất. Đúng giờ hẹn, Bạc Băng thay quần áo chỉnh tề, xuống tầng dưới. Không ngoài dự kiến của cô, xe của anh ấy đã đỗ chờ sẵn dưới lầu, Ấn Chung Thiêm đang ngồi trong xe tập trung nghiên cứu bản đồ, có lẽ anh ấy đang xem lộ trình cho ngày hôm nay.

Ấn Chung Thiêm là thư kí của phó thị trưởng, có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, mỗi lần anh ấy hẹn hò với cô đều làm chủ sắp xếp lịch trình ngày hẹn, nhưng anh ấy lại tuyệt đối tôn trọng thời gian và ý kiến của cô, sắp xếp mọi việc rất gọn gàng.

Bạc Băng cũng không lo lắng có việc xảy ra đột xuất, bởi vì Ấn Chung Thiêm luôn sắp xếp mọi chuyện một cách tỉ mỉ và chu đáo.

Thấy cô mang vẻ mặt mỉm cười ngồi vào trong xe, Ấn Chung Thiêm buông tấm bản đồ được ghi chú nhiều điểm xuống: “Em đang nghĩ gì thế? Tâm trạng dường như đang tốt lắm.”

“Em đang suy nghĩ, một người đàn ông giỏi về việc lập kế hoạch như anh, nhất định sẽ không có việc đột nhiên xuất hiện một người bạn gái sống chung, vị hôn thê, hoặc là vợ.”

Ấn Chung Thiêm ngỡ ngàng, suy nghĩ một lát rồi nói: “Trừ em ra, ở bên ngoài anh không có ai cả.”

Bạc Băng tin tưởng, tin tưởng không hề có một chút nghi ngờ nào.

Ấn Chung Thiêm cũng không hề nói những lời không cần thiết.

Trước khi thốt ra một câu nói, Ấn Chung Thiêm luôn căn nhắc thật kĩ, nếu làm không được anh ấy sẽ không nói, không xác định kĩ càng anh ấy cũng sẽ không nói.

Con người của Ấn Chung Thiêm trong miêu tả của bố mẹ cô nhiều không kể hết: “Trầm ổn, cẩn thận, lời nói và cử chỉ khéo léo, đối xử với mọi người chân thành… trong đó cô đồng ý nhất với lời khen: anh ấy là một người đàn ông đáng để phụ nữ tin cậy nhất.

Tựa lưng vào ghế ngồi, Bạc Băng chờ Ấn Chung Thiêm chậm rãi lái xe vào con đường lớn.

Ngã tư đường quen thuộc lướt qua, Bạc Băng nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cô thì đang nhớ đến bệnh nhân xuất viện ngày hôm nay.

Lúc cô ấy gần đi, chồng của cô ấy giúp cô ấy thay quần áo, đỡ cô ấy bước ra cửa, cô ấy mỉm cười nói với Bạc Băng: Tạm biệt.

Có một số người, một khi đã nói lời tạm biệt rồi thì kiếp này mãi mãi sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa.

Tựa như người đó…

***

Bởi vì Ấn Chung Thiêm đã xem qua trước tất cả, cho nên anh ấy và cô nhanh chóng chọn được một chiếc quầy và chiếc cửa kéo bằng thủy tinh. Thấy thời gian còn sớm, Bạc Băng và Ấn Chung Thiêm thuận tiện xem qua rèm cửa. Có rất nhiều kiểu rèm, làm cho người xem hoa cả mắt, có kiểu dáng Hàn Quốc ấm áp, có kiểu dáng Châu Âu lộng lẫy, còn có kiểu dáng đơn giản theo phong cách cổ xưa…

“Em thích nhất kiểu nào?” Ấn Chung Thiêm từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô.

Bạc Băng nhìn qua một vòng, cô cẩn thận nhìn từng kiểu dáng, chỉ vào một mẫu trong đó: “Ngoại trừ cái màu xanh này, tất cả đều được.”

“Kiểu dáng màu xám đó thế nào?” Ấn Chung Thiêm chỉ vào bức rèm bên phải màu xám hỏi cô.

Bạc Băng nhìn thoáng qua, đúng là phong cách của Ấn Chung Thiêm, thanh lịch, trầm tĩnh.

Không biết vì điều gì, ánh mắt của Bạc Băng như không tự giác mà chuyển qua bức rèm bên trái. Bức rèm màu xanh nhạt, chất liệu là lụa mỏng không có một khe hở nhỏ, chiếc rèm được trưng bày chấm đất, một màu xanh lục được trải dài, buông thẳng xuống.

Có người mở cửa bước vào, mang theo một cơn gió, lụa mỏng khẽ dao động, chiếc rèm được treo thẳng bập bềnh. Hai chữ, xinh đẹp!

“Tiểu Băng?”

“A?” Bạc Băng chợt bừng tỉnh: “Đẹp! Rất đẹp.”

“Vậy lấy kiểu này đi.”

Bạc Băng suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào kiểu rèm màu xanh lục hỏi người bán hàng: “Kiểu dáng bức rèm này có màu khác hay không?”

“Chị muốn màu gì ạ?”

“Ngoại trừ màu xanh lục, màu nào cũng được…”

Người bán hàng lập tức đưa cho cô xem một cuốn catalogue: “Có màu tím và màu xanh biếc, cái này… màu hồng nhạt cũng rất đẹp.”

Trên tập catalogue, các màu sắc đều rất tầm thường, kiểu dáng cũng tầm thường, hoàn toàn không làm cho người khác có cảm giác tuyệt đẹp.

“Cám ơn!” Bạc Băng trả tập catalogue lại cho người bán hàng: “Lấy cái màu xám bên kia đi.”

Thanh toán tiền, Bạc Băng lại đưa mắt nhìn bức rèm màu xanh lục một lần nữa, lúc nào cũng được kéo kín, luôn luôn được kéo kín.

Làm cho người khác không khỏi bất ngờ vì vẻ ngoài tuyệt đẹp của nó

Đã từng nghĩ phía trước cửa sổ, bức rèm vĩnh viễn sẽ được đóng kín.

***

Ăn cơm trưa xong, Ấn Chung Thiêm nhận được điện thoại của một người bạn ở cửa hàng áo cưới, bạn anh ấy nói cửa hàng vừa mới chuyển về một kiện áo cưới mới, bảo cô và Ấn Chung Thiêm sang bên ấy xem thử.

Lễ kết hôn còn chưa được định ngày, Bạc Băng không muốn đặt áo cưới sớm như vậy, nhưng ông chủ cửa hàng áo cưới cứ nhiệt tình mời cô và Ấn Chung Thiêm đến xem mẫu, nói là hiện nay đang là mùa ít khách, ông sẽ giảm giá 30%. Đã nói như vậy, cô và Ấn Chung Thiêm không thể nào không nể tình, vì thế thuận đường ghé qua xem.

“Tha hồ mà lựa chọn, giảm giá 30%. Bình thường chúng tôi chỉ giảm nhiều nhất có 8%, đây là tình cảm bạn bè chân thành…”

“Ngày kết hôn của tôi và anh ấy vẫn chưa định, hiện tại đặt áo cưới có vẻ hơi sớm.” Bạc Băng nói.

Ông chủ cửa hàng cứ theo cô nói đùa: “Áo cưới không giống những loại áo khác, sớm muộn gì cũng mặc, không lấy Chung Thiêm, thì em cũng lấy người khác…”

Ấn Chung Thêm tức giận đấm ông chủ đó một đấm, không dùng sức. Bạc Băng nghe thấy tiếng đùa giỡn rất nhỏ của hai người, có thể thấy rằng quan hệ giữa Ấn Chung Thiêm và ông chủ cửa hàng này khá tốt.

“Đây là mẫu áo cưới kiểu dáng Châu Âu thịnh hành nhất năm nay.” Ông chủ chỉ vào tủ kính trưng bày áo cưới: “Nhất định sẽ rất thích hợp với em, không tin em thử xem.”

Ấn Chung Thiêm cẩn thận sờ sờ vạt áo: “Vậy thì, em thử thử xem.”

Không đợi Bạc Băng trả lời, ông chủ trực tiếp đẩy cô vào phòng thay đồ, rồi nói với nhân viên cửa hàng: “Lấy chiếc áo cưới này cho cô ấy thử.”

Nhân viên cửa hàng ôm áo cưới vào phòng thay đồ, đầu tiên nhìn Bạc Băng tán thưởng: “Chị mặc chiếc áo cưới này bước đến chỗ vị hôn phu của chị đang đứng ngoài kia, em đảm bảo là anh ấy sẽ không đợi được mà muốn ngay ngày mai phải cưới chị về nhà… Em đảm bảo, ngày chị kết hôn, sẽ có khối đàn ông hối hận, hận vì chồng của chị lại không phải chính là bọn họ…” Nữ nhân viên này vừa nhìn thấy cô liền bày ra một đống lời lẽ chuyên nghiệp đã được huấn luyện. Thực sự, những lời nói làm Bạc Băng choáng váng, cô nghĩ là chiếc áo cưới này có phép thuật gì đó, không thử thì thật có lỗi với bản thân.

Áo cưới Châu Âu luôn được thiết kế một cách đơn giản, kiểu dáng thấp ngực, làn váy rủ xuống, nhân viên trang điểm làm việc rất hiệu quả, mang cho cô một đôi giầy cao gót ba tấc, uốn xoăn mái tóc mềm mại dài đến thắt lưng của cô, có một vài sợ tóc buông xõa xuống gương mặt.

Tố chất chuyên nghiệp của nhân viên cửa hàng lại bắt đầu nổi lên, thao thao bất tuyệt nói: “Chị hãy nhìn xem, em nói không sai….”

Xoay người, Bạc Băng nhìn vào trong tấm gương, trong gương là một gương mặt xa lạ. Đây là cô sao? Tại sao trang điểm đậm như vậy, mà cô vẫn cảm thấy gương mặt mình tái nhợt…

Bạc Băng không hề tự tin bước ra khỏi phòng thay quần áo, ánh mắt Ấn Chung Thiêm dừng lại trên người cô, giật mình thất thần…

Bạc Băng ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nhìn chăm chú của Ấn Chung Thiêm, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Vào giữa trưa ngày hè, ánh nắng mặt trời xuyên cửa kính chiếu vào.

Bên ngoài cửa, một bóng dáng anh tuấn đứng im lặng, cả người mặc một bộ quân phục màu xanh đậm.

Trong lúc vô tình Bạc Băng nhìn thoáng qua, ngực cô như bị va chạm mãnh liệt.

Chờ cô chớp mắt vài lần, xác định đó có phải là bóng dáng cô thường thấy trong giấc mộng mỗi đêm hay vẫn là ảo giác, thì người đó đã xoay người, để lại trong cô là bóng lưng rất giống với một người.

Rất giống, biết rõ không phải anh, cô còn lặng lẽ bước đến cửa, ngắm nhìn rất nhiều lần…

Khí chất trầm lắng, được phối với bộ quân phục màu xanh, hơn nữa trên vai mơ hồ còn có dấu sao và đường gạch thẳng.

Không cần thấy khuôn mặt, chỉ với bóng dáng ấy cũng đủ nói lên rằng người đàn ông đó có sức hấp dẫn lớn đến như thế nào.

—————————-

——-

Khi ly biệt, bên cạnh anh có một người vợ, là anh có nổi khổ tâm không thể nói thành lời…

Khi gặp lại, anh thấy cô mặc một chiếc áo cưới trắng tinh khôi và bên cạnh còn có một người đàn ông khác….

Cô có biết nguyên nhân gì khiến cô và anh đã từng đánh mất nhau không??

Có cơ hội, anh sẽ nói cho cô biết!

———————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Có người nào biết hay không, Tiểu Diệp ghé vào tai Dụ Nhân nói gì?

Gợi ý một chút: Sinh nhật Dụ Nhân, mọi người nói: nói một câu nhớ nhung với vợ của cậu đi.

Tiểu Diệp đưa đôi môi đến bên tai Dụ Nhân, cười nói…

Trả lời hay có thưởng!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+