Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Động phòng hoa chúc sát vách – Ngoại truyện 06 – Phần 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Động Phòng (II)

***

“Cuối cùng em cũng là của tôi”
– – – Diệp Chính Thần – – –

Action 1

Cuối cùng cô cũng là của anh.

Anh không cần lo lắng cấp trên phản đối; không cần lo lắng Dụ Nhân vạch trần những lời nói dối tỉ mỉ của anh; cũng không cần lo lắng về việc anh phải trông giữ cô vì sợ cô nản lòng chờ đợi mà ngã vào vòng tay của người khác; lại càng không phải lo lắng cô sẽ trao trái tim mình cho một người đàn ông khác…

Chỉ cần anh muốn, anh có thể làm gì thì làm.

Cô đã từng đánh giá anh là “sắc lang”, mắng anh là “vô sỉ” mà lại không thèm che giấu.

Thực ra, trước khi anh quen biết cô, anh thừa nhận đúng là mình không phải là một người đàn ông tốt. Thậm chí trong mắt anh, những cô gái có dung nhan xinh đẹp và những cô gái cư nhiên trút bỏ áo quần phô bày thân thể biểu diễn trên khán đài về bản chất không có sự khác biệt.

Nhưng từ khi cô xuất hiện, cô đơn thuần và rất đáng yêu, nhất là mỗi khi cô mắng anh là “sắc lang” gương mặt cô lại ửng hồng, sau đó hằng ngày anh vội vã trốn tránh bóng dáng của cô, bóng dáng đã làm trong lòng anh phát sinh tà niệm.

Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu bị mê hoặc bởi trò chơi trêu chọc cô, mỗi lần thấy cô bị trêu chọc đến mức mặt ửng hồng, tim đập nhanh nhưng đôi mày vẫn nồng đượm ý cười đáng yêu, những lúc đó trong anh lại xuất hiện loại cảm giác thỏa mãn thật mãnh liệt.

Giờ phút này, cô bị anh áp dưới thân, anh có thể dễ dàng xé rách cổ áo của cô, xé rách bộ trang phục đang vướng víu trên cơ thể mềm mại mê người của cô, anh có thể dùng ngón tay để chầm chậm hưởng thụ những bộ phận tuyệt đẹp mềm mại trơn bóng trên cơ thể cô. Cảm nhận da thịt căng cứng dưới lòng bàn tay anh đang dần dần trở nên mềm mại, cảm giác khi bàn tay anh chầm chậm di chuyển kích thích sự rung động của những sợi dây thần kinh cảm giác…

Hơi thở của cô càng lúc càng trở nên hư ảo, bàn tay để trên ngực anh nhẹ nhàng nới lỏng. Một bàn tay anh lần vào bên trong theo gấu váy ngắn, lướt qua tấm lưng cô, rồi di chuyển xuống cặp đùi trơn mịn, nhẵn nhụi, gương mặt cô lộ vẻ hạnh phúc, bàn tay nhỏ nhắn gấp gáp kéo xả làn váy vướng víu.

Anh thích nhất là dáng vẻ của cô lúc này, thích gương mặt trắng nõn với hai má đang ửng hồng mang dáng vẻ ngây thơ như lần đầu tiên của cô lúc nào cũng có một sự cám dỗ khiến anh muốn chiếm lấy…

Nến đỏ đang bùng cháy, tình yêu cũng đang rực lửa, sự yêu thương như đang bị thiêu đốt, sự khát khao cũng đang bốc cháy hừng hực.

Tình cảnh lúc này, làm sao có thể ngăn cản được sự khao khát trong tâm trí của người đàn ông.

Trong sự trêu đùa thành thạo của anh, cơ thể của Bạc Băng bắt đầu nhem nhóm một khát vọng mãnh liệt mà từ trước đến nay chưa từng có. Ngón tay run run của cô nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng anh, kéo khóa quần anh…

Anh nâng một chân của cô lên, nâng lên…

Một cơn gió thoảng qua, ánh nến vụt tắt.

Trong bóng đêm, không gian chỉ còn lại tiếng rên rỉ vụn vặt của cô…

Cô không vương chút cảm giác đau nào, chỉ cảm thấy thân thể hư không khó chịu đang được lấp đầy, khiến cô ham muốn anh càng nhiều, càng nhiều hơn.

Action 2

Thân thể không ngừng quấn quít, anh cuồng dã tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, Bạc Băng đau đớn đển mức cả người trở nên cứng ngắc: “Nhất định phải như vậy sao?”

“Uhm, chỉ có như vậy mới khiến em có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em sâu sắc đến mức nào…”

Thực sự là rất sâu, sâu đến cực hạn.

Action 3

Không đếm được bao nhiêu lần, anh đưa cô lên đỉnh cao của thiên đường, khiến cô cùng anh hưởng thụ hết tất cả các cảnh đẹp nhất của trần gian.

Cuối cùng, trong nụ hôn cuồng nhiệt, anh phóng thích bản thân trong cơ thể cô.

Thần kinh bị khoái cảm làm cho tê liệt dần dần khôi phục lại tri giác, anh ôm cô, quyến luyến hôn vào môi cô, vốn định vuốt ve an ủi cô thêm một chút.

Bỗng nhiên cô ngồi bật dậy, kéo bộ đồng phục y tá vô cùng thảm thương đang che đậy bầu ngực căn tròn của mình, cô lấy bút gạch lên tường một chữ “Nhất”(1), sau đó cô chợt nghĩ ra điều gì, cẩn thận tính toán một hồi viết hết chữ “Chính”, rồi lại viết thêm một chữ nữa.

(1) Chữ Nhất – tiếng hoa “一” khi thêm những nét khác sẽ thành chữ “chính” – “正”.

Anh không nhịn được nở nụ cười xấu xa: “Em vẫn nhớ rõ như vậy à.”

“Đương nhiên.” Cô quay đầu nhìn anh, đôi mày khẽ nhướn lên hàng mày đậm ý cười: “Quá nhiều lần, nên đương nhiên phải khắc cốt ghi tâm…”

Đã rất lâu anh không nhìn thấy đôi mày dài đượm ý cười của cô, tuy rằng chỉ thoáng qua cũng khiến anh trở nên nóng rực.

Anh kéo cô ôm vào trong lòng, nâng mặt cô lên.

Theo ánh trắng nhàn nhạt chiếu vào, đầu ngón tay anh mơn trớn trên đôi má ửng đỏ mà anh đã lưu luyến nhiều năm qua, cô vẫn xinh đẹp như vậy, cánh môi mềm mại bị anh hôn đến sưng đỏ, đôi đồng tử đen láy chan chứa tình yêu, còn có những đường cong lung linh, chỉ vừa cởi được một nửa quần áo thôi đã khiến anh muốn ôm cô thật chặt chẽ, mãi mãi cũng không rời…

“Nha đầu, lâu lắm rồi anh không thấy em cười.”

“Lâu lắm sao?”

“Uhm…” Anh cúi đầu, ngăn câu nói tiếp theo của cô bằng một nụ hôn dịu dàng.

Anh từng nói, anh sẽ làm cho chữ “Chính” tràn ngập trên mặt tường phòng cô, anh nói được, nhất định sẽ làm được.

Action 4

Bạc Băng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của cô so với màn đêm càng yên tĩnh hơn, càng dịu hiền hơn.

Anh cẩn thận cởi trang phục còn vướng lại trên người cô, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt lúc cô ngủ. Cho dù đang ngủ rất say nhưng khóe mắt và trán cô vẫn nhăn lại, trong sáng nhưng lạnh lùng.

Dáng vẻ trong sáng lạnh lùng như thế này của cô đã từng vô tình làm anh cảm thấy đau lòng, thật sự rất đau.

Cô hỏi anh: “Anh có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta đã không gặp nhau ba năm, có thể em cũng đã thay đổi, không còn là ‘nha đầu’ trong trí nhớ của anh nữa…”

Anh không chỉ nghĩ đến.

Ngày anh về nước, đứng trước tủ kính trưng bày sản phẩm của cửa hàng nhìn cô chọn rèm cửa, anh đã thấy được toàn bộ dáng vẻ của cô một cách thật rõ ràng. Cô không còn là nha đầu của ngày trước đứng tựa trên ban công với đôi mắt đen biểu hiện chút lười biếng, cười chào anh “Buổi sáng tốt lành!”. Nụ cười của cô lúc đó lạnh như băng, đầu mày lờ mờ khắc bốn chữ – tâm như tro tàn. Trái tim cô như đã chết.

Anh đã từng cho rằng sự lừa dối của anh là đúng nên anh đã không ngại ngần che giấu bản thân, cho nên tự tay anh đã hủy hoại người phụ nữ mà anh yêu nhất.

Tình yêu trong cô gần như đã khô cạn.

Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn có được cô, cho dù là tim cô đã chết hay cô chỉ còn lại thể xác, ngay cả khi cô là người thực vật, anh vẫn phải có được cô.

Bởi vì trái tim anh vẫn chưa chết, tình yêu của anh dành cho cô vẫn không hề khô cạn…

Action 5

Sáng sớm, Diệp phu nhân khí lực mệt mỏi, cuối cùng cô đẩy “một ngọn núi lớn” nặng trĩu đang đè áp trên người cô xuống, bò ra từ dưới thân anh, mang đôi mắt thâm quầng đi làm.

Vừa mới mặc chiếc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng thay đồ, thì đúng lúc gặp được bác sĩ Lưu: “Tiểu Bạc, chúc mừng nha! Khi nào thì phát kẹo mừng đây?”

Cô sửng sốt một lát: “Chị biết em kết hôn à?”

“Toàn bệnh viện của chúng ta đã biết hết rồi.” Bác sĩ Lưu nhìn đôi mắt đang quầng thâm của cô, nở nụ cười ám muội: “Hôm kia, anh chàng lãnh đạo cấp cao của bạn trai em điện thoại nói hai người muốn kết hôn, bảo trưởng khoa cho em nghỉ một ngày.”

“Hôm kia?”

“Đúng rồi, nghe nói người đó là tham mưu trưởng, thật là tốt nha.”

Bạc Băng giật mình bừng tỉnh, trùng hợp là ngày 21 tháng 5 – 521, thuận đường đi ngang qua, đúng lúc không có gì làm nên đăng kí, tất cả mọi việc anh đều tính toán thật cẩn thận…

Dưới ánh nắng ban mai, cô cười đến mức cả đôi mày cong lên, chỉ tiếc là anh không nhìn thấy.

Nhưng mà không sao, vẫn còn nhiều thời gian, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn thấy!

Action 6

Giờ nghĩ trưa, là khoảng thời gian bác sĩ Bạc luôn đóng cửa phòng nghỉ thật sớm để nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn ra phía hành lang.

Tiếng bánh xe dồn dập vang lên, bác sĩ và y tá gấp gáp đẩy một bệnh nhân vào phòng cấp cứu, một người đàn ông trẻ tuổi chạy theo ở phía sau, bước chân loạng choạng.

Theo bản năng, Bạc Băng nhìn thoáng qua, cả người bỗng nhiên cứng lại.

Bởi vì người đàn ông trẻ tuổi đó chính là Ấn Chung Thiêm.

———————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Viết đi viết lại ba lần mà ta vẫn cảm thấy không hài lòng, một thời gian nữa ta sẽ sữa lại, cứ đăng trước đi đã.

Vì để thảa mãn một số yêu cầu của bạn đọc. Tâm Tâm quyết định bắt đầu mở [100 câu hỏi] về Tiểu Diệp, giáo sư Dương, hay Việt Việt… chủ đề không giới hạn, hỏi càng nhiều việc riêng tư càng tốt, khà khà, 100 câu hỏi, khoản ấy đã đủ thảa mãn rồi, mọi người nhanh chóng đặt câu hỏi đi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+