Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 003 + 004 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Sủng vật của ta

Bạch Bạch đứng lên trên đầu gối hắn, cái đuôi to run lẩy bẩy, giữa hai con mắt lúc đó bắn ra một luồng ánh sáng tuyết trắng bao phủ toàn thân thể, phạm vi hào quang càng lúc càng lớn, sau đó trong nháy mắt, hào quang rút đi, trên đầu gối Mặc Yểm chỉ còn có một Bạch y thiếu nữ.

Mặc Yểm không chút khách khí với tay đem nàng ôm vào lòng mà dò xét kỹ lưỡng từng chút một. Bạch Bạch biến thành người mở to cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, không có đến nửa phần thái độ tình ý của mỹ nhân xấu hổ thẹn thùng.

Thật đẹp! Quả nhiên là một dung mạo tuyệt thế hơn cả cửu thiên tiên tử. Thực tế, thần sắc ngây thơ, chân thật, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc có vẻ hết sức thanh lệ. Không phải là thần nữ tiên cơ lạnh như băng trong suốt, cũng không phải hoa yêu hồ tiên xinh đẹp mị hoặc, có một loại tươi mát ôn nhu nói không nên lời, làm cho người ta không kìm nổi phải tới gần, rồi lại sợ làm vấy bẩn sự trong trẻo của nàng.

Tuy tiểu hồ ly này hơi ngờ nghệch, nhưng với dáng vẻ bên ngoài thế này, đủ để trở thành thú cưng của hắn.

Khó trách hồ ly Phụ thân của nàng bảo nàng không được lộ ra hình người trước mặt « con đực », bởi hắn vốn nhìn quen tất cả các loại sắc đẹp cũng không thể ngăn mình nảy sinh tâm ý « không tin tưởng được » đối với nàng.

“Ta gọi là Mặc Yểm, ngươi tên là gì?” Vừa nói tay vừa sờ soạng khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà.

« Ta gọi là Bạch Bạch…… » Bạch Bạch không quen biến thành hình người chút nào mà lại còn bị người ta sờ tới sờ lui như vậy. Thực tế nhìn thấy ánh mắt u ám của Mặc Yểm, không ngăn nổi cảm thấy tim đập rộn lên, cảm giác hơi khẩn trương hưng phấn một chút rộn trong lồng ngực.

Nhíu nhíu đầu lông mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tránh khỏi những cái sờ sẩm liên tục không ngừng chạm đến. Bạch Bạch tránh khỏi ngực Mặc Yểm, định muốn nhảy xuống đất.

“Đừng cử động linh tinh……” Một tay Mặc Yểm ôm lấy Bạch Bạch mang lên giường khách điếm.

Bạch Bạch cảm thấy sẽ có những chuyện không ổn nào đó phát sinh, co người lại, định biến trở về hồ ly. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm (chỗ chính giữa 2 đầu lông mày) mới phát ra, đột nhiên đã bị Mặc Yểm chỉ một ngón tay tới đặt lên trên. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm đã bị ép đẩy lui về.

” Ôi!” mi tâm Bạch Bạch đau nhức dữ dội một lúc, biết rõ Mặc Yểm sẽ chẳng tốt đẹp gì với nàng mà. Lúc này một chút pháp lực đều không sử dụng được, dưới tình thế cấp bách liền ngửa mặt cắn đầu ngón tay Mặc Yểm một cái.

Loại phản kháng vô dụng này Mặc Yểm căn bản không thèm để tâm, chỉ là trong đầu lóe lên suy nghĩ đến một bí thuật nào đó, khẽ cười lạnh một tiếng, không tránh đi mà để kệ cho cắn, còn chủ động bỏ đi pháp lực bảo hộ cơ thể trên đầu ngón tay.

Đầu ngón tay đau xót, cảm giác vài giọt chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy vào trong miệng Bạch Bạch.

Rất nhiều năm chưa thử qua cảm giác bị chảy máu, Mặc Yểm hơi khẽ giật mình, sử dụng pháp thuật, vài giọt máu trong nháy mắt đã hóa thành máu phù dung đi vào trong cơ thể Bạch Bạch.

Bạch Bạch không nghĩ tới một cái cắn của mình lại khiến Mặc Yểm bị thương, ngây người nhanh chóng lui lại nhả ra. Nàng không biết rằng vừa rồi Mặc Yểm đã làm phép trên người nàng. Từ nay về sau, Mặc Yểm chẳng những có thể khống chế nàng biến thành hình người hoặc hóa thành thân cáo, mà còn có thể do thám biết được tâm tư và hành tung của nàng, nàng tất thảy đều trong lòng bàn tay Mặc Yểm.

Loại bí thuật này từ trước đến nay là loại ma lực rất mạnh. Ma quân thu phục chiếm được đạo hạnh cao thâm của yêu ma vì chính là sử dụng phương cách này. Người có thể sử dụng nó tìm khắp tam giới chỉ có ba người, Bạch Bạch rất không may lại gặp phải một người trong số đó.

Lại nói tiếp, dùng loại bí thuật này lên người Bạch Bạch, cũng có chút giết gà dùng đao mổ trâu.

Bạch Bạch co người lại, một mạch đi dựa vào trong góc, rời khỏi “Phạm vi ảnh hưởng” của Mặc Yểm, chưa từ bỏ ý định biến lại về thân cáo lần nữa. Nhưng nàng lại bị một tay Mặc Yểm túm lấy mắt cá chân, kéo trở về. Một lúc sau, nhức mỏi ở chỗ bị túm nhanh chóng truyền khắp cơ thể, Bạch Bạch rốt cuộc không thể sử dụng được câu chú biến thân.

Mặc Yểm cười cười, tay giật vạt áo của nàng ra, khống chế nàng giãy dụa, đem quần áo trên người nàng cởi hết không còn một mảnh, thu vào trong tay áo Kiền Khôn. (CT: Kiền khôn là trời đất, tay áo kiền khôn là tay áo chứa được tất thảy mọi thứ)

Dùng phép định thân (cố định cơ thể) tất nhiên là đơn giản hơn nhiều, nhưng hắn muốn hưởng thụ khoái cảm tay chân cơ thể chà sát cùng với vật cưng mới. (V: Anh này BT quá nha _ _! )

Quần áo trên người Bạch Bạch là bộ phận tinh hồn biến thành, một khi rời khỏi người, nàng sẽ không cách nào biến lại thành hồ ly được. Hắn không cần sử dụng pháp lực trên người nàng, cũng không cần lại dùng bí thuật khống chế, lại có thể nhìn đã mắt thân thể quyến rũ của vật cưng mới của mình.

Mặc dù đối với việc tình dục, Bạch Bạch hoàn toàn ngây thơ, nhưng cũng biết rằng thân thể lỏa lồ trước mặt “con đực” thật sự cực kỳ không ổn. Nhưng mà quần áo bị lấy mất, không biến lại được, đành phải thuận tay kéo chăn qua bao phủ lên cơ thể.

Mặc Yểm nhìn nàng cuộn mình lại thành một đống, dùng chăn bao bọc vẻ thực sự nghiêm nghị, chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn hé lộ ra bên ngoài, vừa thất kinh vừa sợ hãi nhìn mình trừng trừng, cảm thấy hết sức buồn cười.

Người ta đều nói hồ ly có đặc điểm xinh đẹp, con hồ ly trước mắt này cũng vậy, nhưng lại là cái gì cũng đều không hiểu, bộ dáng hoàn toàn trẻ con, động tác ngốc nghếch buồn cười, chẳng lẽ lại là xử nữ chưa trải qua chuyện nam nữ?

Nếu thế, coi như mình nhặt được báu vật!

“Đưa ta quần áo! Ta không cần ngươi phải giúp ta qua Thiên kiếp, ngươi là người xấu!” Giọng tiểu hồ ly khẽ khóc nức nở, rất hối hận đã không nghe lời nói của Phụ thân, lộ ra hình người trước mặt con đực, quả nhiên là kết quả gặp phải người xấu.

Mặc Yểm đưa tay sờ lên mái tóc dài xoã trên chăn của, sợi tóc và mắt của nàng cùng một sắc độ, tông màu nâu, trơn bóng mềm mượt, như thể gấm vóc: “Ta không phải muốn hại ngươi, chỉ là muốn dạy cho ngươi một loại phương pháp luyện công mới.” (V: Xạo quá đi, ko phải hại ng ta thì là gì a >.<)

Bạch Bạch căn bản không tin, dù nàng quen biết rất ít người, nhưng do vừa rồi Mặc Yểm đã hoàn toàn phá hoại hành vi ý muốn của nàng, có thể nhận thấy cho dù hắn không có hứng thú hút chân nguyên của nàng, cũng không có lòng tốt gì.

Muốn chiếm lấy con tiểu hồ ly này, đối với Mặc Yểm rất đơn giản, thậm chí chỉ cần dùng bí thuật vừa mới làm phép trên người nàng, cũng có thể làm nàng ngoan ngoãn nằm xuống, mặc hắn làm. Nhưng như vậy quá không có ý nghĩa, hay nhất là khiến chính nàng ta mắc câu.

Hồ tinh cực kỳ có tài năng thiên phú về chuyện nam nữ, dùng bí thuật khống chế hành vi của nàng, không khỏi quá mức lãng phí. Làm cho nàng chủ động hiến thân, hắn sẽ được hưởng thụ ở một mức độ cao hơn nhiều.

Nói cho cùng, hiện giờ Mặc Yểm đang trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc (mây trôi hạc bay: ý là thanh thản, nhàn rỗi, chậm rãi), nói khó nghe là cực  kỳ nhàm chán, không… chẳng thiếu thời gian và tính nhẫn nại, dù sao con hồ ly ngốc nghếch này cũng chẳng chạy được đi đâu, nên không cần vội vã ăn nàng vào bụng.

“Ngươi không tính luyện công? Ta đây ngủ trước một tí, ngươi cứ tự nhiên.” Mặc Yểm nói xong cũng không liếc nhìn Bạch Bạch, ngông nghênh cởi áo ra, ngả đầu lên giường ngủ ngay.

Bạch Bạch vốn đang lo lắng hắn ở trên giường là bất lợi đối với mình, kết quả phát hiện hắn thật sự cứ như vậy mà ngủ, không khỏi lo lắng.

Tay giật nhẹ tay áo của hắn, không có phản ứng.

Lay lay cánh tay của hắn, cũng không có phản ứng.

Níu lấy chăn lật ra, liều đẩy đẩy thân thể của hắn, vẫn y nguyên không nhúc nhích.

“Này ! Ngươi đừng có mà ngủ nha, đưa ta quần áo đây!”

Hờ hững, còn ngáy lên nữa.

Bạch Bạch bọc chăn co lại thành một đống, không làm gì cả, khoé mắt liếc nhìn áo ngoài của Mặc Yểm cởi ra treo cạnh giường. Nhìn lại bộ dạng ngủ say như chết không thay đổi của Mặc Yểm, nàng đưa một tay lên lấy quần áo mang vào trong chăn. Lúc này nàng mới đẩy chăn, trở mình, tay lật tay áo – vừa mới trông thấy hắn hình như đem bỏ quần áo của mình vào trong tay áo xong.

Trở mình sang một bên, lén cười trộm đắc ý. Ngươi cướp mất quần áo của ta, ta cũng cướp mất của ngươi, hừ hừ!

Túi tay áo lật tới lật lui, xoay đi xoay lại đều không có, Bạch Bạch biết rõ đối phương đã sử dụng pháp khí nào đó đem giấu quần áo mình đi rồi. Trong lòng lại thấy ủy khuất, lại thấy lo âu, bất chấp nỗi sợ hãi đối với Mặc Yểm, nàng phát lực đẩy mạnh thân thể hắn, muốn hắn tỉnh lại.

 
 
 

 

hương 4: Vừa ngốc nghếch lại vừa hay khóc

Mặc Yểm mở to mắt, nhìn thấy đúng là một cảnh đẹp không ngờ — thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu hồ ly, được bọc trong áo khoác ngoài màu đen rộng thùng thình của hắn, dưới cổ áo màu đen lộ ra cả một khoảng lớn da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa đẫy đà nửa kín nửa hở, cần cổ mảnh khảnh. Màu áo đen càng góp phần làm nổi bật làn da trắng mỏng bên dưới, như trân châu trắng muốt vùi trong gấm vóc đen, tản ra ánh sáng dịu nhẹ.

Quả nhiên là tiểu hồ ly quyến rũ trời sinh, dù không chủ tâm câu dẫn, cũng khiến người ta phải chết mê chết mệt!

Bạch Bạch ra sức đẩy mạnh Mặc Yểm, đột nhiên như thể hoàn toàn không tìm được lực trọng tâm, còn chưa kịp giật mình, thì thân thể đã không khống chế được mà ngã về phía trước, vào trong lòng Mặc Yểm.

« Hồ ly ngốc, đừng lộn xộn! Ngoan ngoãn ngủ một giấc với ta, tâm trạng ta thấy tốt, rồi cũng sẽ trả lại quần áo cho ngươi. » Mặc Yểm cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ con, nhưng liếc mắt nhìn xuống hai đồi tuyết nõn nà đang tì lên ngực mình, a …… Cũng không quá nhỏ.

Ánh mắt của Mặc Yểm quá mức xâm chiếm, bị hắn nhìn, Bạch Bạch toàn thân sợ hãi, giãy dụa định rời xa cái ngọn nguồn nguy hiểm này.

« Còn cử động nữa ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. »

Giọng điệu rất bình thản, nhưng vì Bạch Bạch xuất thân từ loài động vật nhỏ có trực giác với nguy hiểm, nên vẫn có thể dễ dàng nhận ra trong lời nói chứa đầy ý tứ hàm xúc uy hiếp.

Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly bình tĩnh lại trong lòng, Mặc Yểm có chút tiếc nuối nghĩ : Con hồ ly ngốc này còn rất biết thân biết phận, không có lý do gì lại không nhân cơ hội này tạo ra cơ hội nha! Cứ thế đi!

Bạch Bạch ngoài phụ thân ra, chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế với động vật giống đực. Mặc Yểm, đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một người xa lạ, nàng rất sợ hãi mình không phản kháng được. Nhớ lại đại chưởng từ lòng bàn tay to lớn của hắn, thoáng cái đã phất ra nhanh gọn, càng làm cho nàng kinh hồn khiếp đảm.

Chỉ là thần kinh căng thẳng quá lâu, dần dần cũng sẽ giãn xuống. Hôm nay đối với Bạch Bạch mà nói, nàng đã phải chịu đựng đau đớn kinh hãi nhiều hơn cả so với mấy trăm năm cộng lại. Không thoát khỏi tinh thần mỏi mệt, cặp mắt to từ từ lim dim, rốt cục đã ngủ.

Trước khi rơi vào giấc mộng đẹp, điều cuối cùng nghĩ đến chính là, lồng ngực của người nam nhân này quá cứng chắc, không mềm mại thoải mái như của Lăng Thanh Ba, mùi hương cũng rất… kỳ quái, không giống mùi thơm của cơ thể Lăng Thanh Ba mang theo mùi son phấn thoang thoảng dịu nhẹ. Tuy vậy, dường như dựa vào cũng rất thoải mái, hương vị cũng không tệ…

Thật sự là một con hồ ly ngốc, ngu xuẩn đến đáng yêu !

Hắn nhớ lại những hồ tinh xinh đẹp quỷ quyệt mà mình đã từng quan hệ, so với nó, quả thực như là một loài sinh vật khác, hoàn toàn không có điểm chung, dù cho bề ngoài đều là xinh đẹp mê hoặc lòng người. Cái con hồ ly trong lòng so với những con đã từng thấy phải nói là còn xinh đẹp mê người hơn.

Con tiểu hồ ly này cái gì cũng đều không hiểu, càng tốt, hắn sẽ một tay dạy bảo nó trở thành tiểu vật cưng hoàn toàn hợp khẩu vị của mình, hoàn toàn thuộc về mình… Tâm tình Mặc Yểm càng tố t hơn lên, ôm lấy tiểu hồ ly thơm thơm mềm mềm trong lòng, mỉm cười rồi chợp mắt thiếp đi.

Lúc Bạch Bạch tỉnh lại thì, trên người ngoài bộ đồ ngủ, cũng đều không có cái gì hết. Bộ đồ đen « đoạt được » lại bị kẻ cực kỳ xấu xa đoạt lại trong giấc ngủ. Trên người trơn bóng, không biến lại được thân cáo, lại không dám chạy đi khắp nơi. Con hồ ly nhìn quanh gian phòng trống rỗng, nhất thời thấy đau khổ, không kiềm chế được anh anh khóc ồ lên.

« Làm sao mà ngươi cứ động một chút lại khóc vậy? » Mặc Yểm từ bên ngoài trở về, chứng kiến Bạch Bạch nằm lỳ trên giường khóc.

Hắn đi ra ngoài là để xử lý êm thấm vài chuyện, ví dụ như thay đổi ký ức trong đầu Lăng Thanh Ba và Liễu nhi. Hiện giờ, hỏi lại các nàng về việc của Bạch Bạch, cái các nàng nhớ chính là, trên đường tới khách sạn, con vật cưng Tuyết Nhi đột nhiên nhảy xuống đất, chạy trốn không thấy bóng dáng đâu nữa. Tìm khắp nơi không thấy, đành phải bỏ cuộc.

Bạch Bạch nghe thấy giọng hắn, ngẩng đầu lên nói: « Ngươi đưa ta quần áo, ta sẽ không khóc nữa! »

Mặc Yểm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt của nàng, trong lòng thấy buồn cười, tiểu hồ ly này là đang cò kè mặc cả với hắn?

« Ngươi tiếp tục khóc đi nha! » Mặc Yểm cố ý trêu đùa nàng một lát.
Bạch Bạch có thể nói như vậy, là vì trước kia đều dùng một chiêu này để đối phó với Phụ thân. Chỉ cần nàng vừa khóc, Phụ thân đều phải hoàn toàn chịu khuất phục. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng cũng có chút hối hận, lại nghe Mặc Yểm trả lời, nghĩ đến trước mặt không phải cha mẹ yêu thương của mình, mà là một « con đực » không an toàn tốt bụng, càng không nén nổi nước mắt rơi xuống đất.

Nàng không muốn mất mặt trước mặt Mặc Yểm, kéo chăn qua, bao phủ mình từ đầu đến chân, mặt núp vào bên trong lại càng khóc thương tâm hơn.

Mặc Yểm vỗ vỗ lên cái cục nhỏ « gì đó » trên giường, lập tức cái cục nhỏ né tránh, khẽ dịch vào bên trong một chút. Tiếng khóc vẫn y nguyên truyền đến  đứt quãng.

Hắn chỉ định thuần dưỡng một con vật cưng mà thôi, vì sao hiện giờ lại như có một đứa bé uốn éo thích khóc ?

« Ta cho ngươi quần áo, nhưng ngươi phải không được khóc. » Mặc Yểm không muốn lãng phí thời gian dỗ dành trẻ con.

« Thật chứ? » Bạch Bạch chần chừ một chút, mới hé đầu ra nhìn về phía Mặc Yểm.

Mặc Yểm không trả lời, điềm nhiên giương một tay lên, trên tay liền xuất hiện một xấp quần áo hồng nhạt.

« … Đây không phải là y phục của ta…… » Bạch Bạch quyết liêt nói không nhân nhượng.

« Ngươi có thể không mặc, chẳng sao cả. » Mặc Yểm vứt quần áo xuống trước mặt Bạch Bạch, mỉm cười từ tốn nói.

Bạch Bạch hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc là hiện giờ nàng đang bọc lại co thành một đống trên giường, thậm chí đầu cũng không dám lộ ra hẳn, nên thật sự rất khó để thể hiện ra khí thế tương xứng, chỉ khiến Mặc Yểm càng cười vui sướng thêm nữa.

Mặc Yểm đứng bên giường không hề có phong độ quân tử, rõ ràng có ý định quan sát toàn bộ quá trình Bạch Bạch mặc quần á. Bạch Bạch vừa tức vừa hận, đành phải lấy tay kéo quần áo vào trong chăn.

Mặc Yểm thực cảm thấy không thú vị, xoay người đi ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Bạch Bạch nhìn hắn đi khỏi, nhẹ nhàng với tay lên, tấm màn lụa cạnh giường rơi xuống. Tuy hiệu quả che được có hạn, nhưng có ít còn hơn không. Nhanh tay nhanh chân đạp chăn ra, quay lưng ra ngoài, lấy y phục mặc lên.

Ma nhãn (mắt thần ư ?) mở ra, rất hứng thú thưởng thức hình dáng thân thể mảnh khảnh của Bạch Bạch qua tấm màn lụa, nhìn nàng tay chân loạn xạ mặc quần áo.

Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Người khác đứng làm những động tác vụng về ngớ ngẩn như thế thì thấy buồn cười, còn trên người bọn nó lại khác, có một vẻ ưu nhã hấp dẫn ý nhị, cho dù hồ ly ngốc ngếch trước mắt này không hề biết chuyện nam nữ thì cũng cùng là như thế.

“Người nào, đi ra!” Mặc Yểm đột nhiên cảm giác được có một luồng khí lạ lẫm xuất hiện ở gần bên.

“Yểm quân, cho dù có người mới, cũng đừng hung dữ với người cũ như ta vậy chứ!” Thanh âm lười biếng kiều mỵ mang theo tà khí ở bên trong, là từ xà ngang trên đầu truyền đến. Theo tiếng nói, mỹ nhân áo xanh mềm mại không xương trên xà nhà trượt xuống, tới đứng ở trong phòng.

Bạch Bạch đã mặc xong quần áo, nhô đầu ra từ trong màn lụa, nhìn thấy mỹ nhân áo xanh không có xương cốt quấn lên người Mặc Yểm, còn ném tới một cái nhìn mãnh liệt tràn đầy ý tứ khiêu khích, ánh mắt đáng yêu xinh đẹp.

Rõ ràng là một nữ nhân đẹp quyến rũ đến rung động lòng người, nhưng Bạch Bạch chỉ liếc nhìn nàng ta cũng đã cảm thấy cực kỳ kinh hãi, lại nhíu mày nhìn cho rõ ràng hơn chút. Bạch Bạch đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi là… Xà tinh?”

Mỹ nhân áo xanh cười khanh khách vặn vẹo chà xát trong lòng Mặc Yểm, cũng không thèm để ý tới Bạch Bạch, rướn sát bên tai Mặc Yểm dùng giọng nói Bạch Bạch có thể nghe thấy được, nói một cách dụ dỗ: ““công phu” của Hồ tinh giỏi, xà tinh chúng ta cũng không kém, Yểm quân làm gì phải lãng phí thời gian cùng con tiểu nha đầu không hiểu phong tình? Để Thanh nhi hầu hạ người nha… Được không?”

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+