Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 017 + 018 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17: Tắm cho Bạch Bạch

Hồng Hồng bên này không có vấn đề gì, Bạch Bạch rướn người lên, hướng về phía trong tay áo bào của Vân Hư mở ra nhảy tới, đang ở giữa không trung đột nhiên trước mắt tối sầm lại!

“Người nào?!” Đây là giọng nói của Hồng Hồng.

“Các hạ đây là……?” Đây là giọng nói của Vân Hư.

Bạch Bạch có cảm giác mình đụng vào cái gì đó, trong mũi lại ngửi được mùi quen thuộc — là Mặc Yểm!

Nàng dùng sức dồn vào chân trước, vén ống tay áo màu đen đang che trước mặt lên, ngửa đầu ra trông thấy đúng là Mặc Yểm đang nhìn mình với vài phần ghét bỏ.

“Làm sao mà lại bẩn như vậy?!”

Bạch Bạch cúi đầu nhìn trên người mình. Vừa rồi vừa bò tường lại vừa lăn đất, bộ lông hồ ly trắng như tuyết dính không ít tro bụi, bùn đất, quả thật là dơ bẩn. Bốn cái móng vuốt lưu lại trên áo đen của Mặc Yểm vài dấu bụi bẩn. Bạch Bạch từ trước đến nay rất là sạch sẽ, chứng kiến bộ dạng của mình thì cực kỳ xấu hổ, đã định nhảy ra đi chỗ khác để trốn.

Một tay Mặc Yểm đè nàng lại, nói lạnh nhạt: “Trở về tắm lại thôi.” Nói xong cũng không hề để ý Vân Hư và Hồng Hồng, liền ôm Bạch Bạch xoay người đi khỏi.

Bạch Bạch vội vàng nói: “Ta muốn đi gặp Lăng Thanh Ba, trông thấy xong rồi mới trở về có được không?”

“Không được!” Mặc Yểm cảm thấy  bất mãn khi tiểu vật cưng suốt ngày nhớ thương chủ cũ quá mức, trả lời với ngữ khí cứng rắn, không có đến nửa điểm thương lượng.

Bạch Bạch cảm thấy rất ủy khuất, nhưng là không dám phản kháng chính sách tàn bạo, chỉ biết từ trong khuỷu tay hắn thò mình về phía đám bạn bè mới là Hồng Hồng và Vân Hư phất phất móng vuốt nói lời từ biệt. Mặc Yểm phát hiện nàng mờ ám, tay duỗi ra đem nàng nhấn mạnh trở lại trong ngực, rồi cảnh cáo nói: “Trung thành với ta một chút đi!”

Cặp mắt hồ ly ngập nước long lanh nhìn nhìn hắn, Bạch Bạch cụp đầu không nói gì.

Hai người vòng qua sân một cái liền không nhìn thấy bóng dáng nữa, Hồng Hồng có chút thắc mắc hỏi Vân Hư: “Người kia là gì của bạch hồ ly hả?”

Vân Hư cười khổ: “Ta cũng không biết, hình như hắn lai lịch không nhỏ, tự xưng là đại ca của sư phụ ta chứ.”

“Sư phụ của ngươi?”

“Ừ!” Vân Hư trước khi hạ phàm, sư phụ Minh Ất chân nhân đã từng dặn dò không được tùy ý đề cập sư môn với mọi người, cho nên hắn cũng không tiện đáp lại, vậy nên phải nói sang chuyện khác, mời Hồng Hồng cùng đi vào khách viện, chỗ ở của huynh muội nhà họ Lăng.

Người trong khách viện nhìn thấy mặt trời lặn phía tây, thần kinh bắt đầu căng thẳng. Cả một đống đèn lồng, cây đuốc chiếu tiểu viện sáng như ban ngày. Bên trong bên ngoài gian phòng Lăng Thanh Ba, Lăng Thanh Giám dán đầy lá bùa màu vàng, mùi hùng hoàng đặc quánh có thể hun người bình thường đến chóng mặt.

Tiểu thư đồng đứng trong viện trông thấy Vân Hư trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người trong viện hiện giờ đều xem Vân Hư là người cứu lấy cái mạng nhỏ rơm rạ, một khắc không nhìn thấy hắn tâm thần không yên.

Nhìn thấy sau lưng Vân Hư có thêm một vị công tử áo hồng, tiểu thư đồng không khỏi sửng sốt đôi chút, hỏi: “Tiểu tiên trưởng, vị này chính là…… ?”

Vân Hư cười giới thiệu: “Vị này chính là đạo hữu tục gia của bần đạo (*bạn cùng đạo nhưng tu tại gia), họ Hồng, các người có thể gọi hắn là Hồng cư sĩ.”

Hồng Hồng mỉm cười, gật đầu nhẹ về phía tiểu thư đồng.

Tiểu thư đồng hai mắt sáng ngời, đạo hữu? Thế thì hẳn cũng phải biết pháp thuật? Thì ra tiểu tiên trưởng đi ra ngoài để tìm người đến giúp đỡ á! Chỉ là cái vị giúp đỡ này bộ dạng quá đào hoa, đôi mắt dường như muốn câu dẫn người khác.

Lăng Thanh Giám ở trong phòng nghe được tiếng người, cao giọng hỏi: “Tiểu thư đồng? Có phải tiểu tiên trưởng đã trở lại?”

Tiểu thư đồng lên tiếng, liền thấy Lăng Thanh Giám từ trong phòng đi ra.

Vân Hư lại một lần nữa giới thiệu Hồng Hồng, Lăng Thanh Giám liên tục gật đầu, hết sức vui sướng, nhưng trong lòng có chút chua xót: Một Mặc công tử áo đen tướng mạo khí chất đã hơn xa mình, đảo mắt lại đây đã thấy một Hồng công tử cũng không kém hơn nhiều. Nếu mình đứng giữa hai người họ thoáng chốc không ít ảm đạm. Như vậy là ở cái thị trấn nhỏ này, nhân vật tuấn tú không phải là quá hiếm có.

Hồng Hồng kết bạn với Vân Hư kiểm tra lại trận pháp bố trí xung quanh viện một lần nữa, cảm thấy không bỏ sót gì cả. Hồng Hồng cười nói: “Ta còn có Phục ma giới của sư phụ đưa cho, có lẽ trong lúc nguy cấp cũng có thể phát huy công dụng.”

“Phục ma giới? Cái thứ phép này đối phó với yêu quái hành động chậm chạp có lẽ khá tốt, nhưng nếu muốn đối phó xà yêu, chỉ sợ có chút khó xử.” Vân Hư bàn luận.

Phục ma giới uy lực cực lớn, một khi nhốt chặt yêu quái, mặc cho đạo hạnh cao tới đâu cũng không thể giãy dụa, một canh giờ sẽ bị hồn phi phách tán mà chết. Điểm yếu duy nhất chính là sử dụng không được linh hoạt thuận tiện, gặp phải những yêu quái động tác nhanh nhẹn liền bất lực.

Hồng Hồng cười nói: “Ai nói ta muốn dùng nó để đối phó xà yêu? Ta đem huynh muội họ Lăng để trong Phục ma giới, coi xà yêu còn dám tiến vào trong vòng hại người không?”

Vân Hư vỗ tay cười nói: “Xem cái đầu gỗ của ta này, lại không nghĩ tới biện pháp tài tình tuyệt diệu như vậy. Như thế rất tốt, chỉ cần qua ngày mai, xà yêu kia cho dù lại đến, cũng không đến gần được người Lăng tiểu thư.”

Đêm qua tìm hiểu về Thanh nhi, tất nhiên hắn hiểu rành mạch từng điểm này. Nó sở dĩ vội vàng ra tay trong vòng ba ngày nay, là vì mấy ngày nay đúng lúc âm khí thịnh nhất trong cả ngàn năm. Lăng Thanh Ba mặc dù là chân mệnh Kim Phượng, nhưng lúc này sức chống cự đối với tà khí yêu ma lại xuống đến thấp nhất. Ba ngày nay chính là cơ hội duy nhất để bọn yêu ma thực thi các biện pháp đoạt xác đối với nàng. Một khi bỏ lỡ, nàng liền khôi phục lại thành thể chất yêu tà khó có thể đến gần, đến lúc đó việc sẽ khó thành.

Nhưng mà cho dù là ba ngày nay, muốn chiếm dụng thân thể nàng cũng không phải là đơn giản, hoặc cần phải có người pháp lực cao cường tương trợ. Thanh nhi đầu tiên tìm tới Mặc Yểm, kết quả là hắn lâm trận đào ngũ. Hiện tại chỉ còn hai ngày, nàng cắn răng dậm chân một cái, căm hận nói: “Không thể được, hay là mình phải đi mời Kim Hoàn Nhi xuất thủ!”

Kim Hoàn Nhi mà Thanh nhi vừa nhắc đến, thực ra thân chính là một con rắn cạp nong vàng vô cùng kịch độc, đã có mấy trăm năm tu luyện, thực lực so với Thanh Nhi cũng không kém bao nhiêu.

Đây cũng chính là nguyên nhân Thanh Nhi một mực không muốn Kim Hoàn Nhi hỗ trợ, ai biết đến lúc đó nàng ta có thể có tâm địa đen tối hay không, một cước đá văng mình ra? Người chân mệnh Kim Phượng cũng không phải là mỗi ngày đều có thể tìm được. Một khi đoạt xác thành công, mẫu nghi thiên hạ hưởng hết phú quý nhân gian. Còn điểm tiếp theo, điểm quan trọng nhất chính là, sau khi đoạt xác nàng ta, có thể thụ hưởng mệnh cách, tiến trình luyện công sẽ nhanh gấp trăm lần bây giờ. Nói cách khác, tu luyện mười năm có thể sánh với ngàn năm đạo hạnh!

Cho dù thân thể này chỉ sống lâu được một giáp (*60 năm), có thể dùng tới bốn mươi năm, như vậy có thể tu luyện được bốn ngàn năm đạo hạnh! Việc này trong mắt yêu ma có lực hấp dẫn cực lớn à!

Chẳng qua là giờ phút này sự việc đã cấp bách nên chỉ có thể liều theo thời thế, Thanh Nhi muốn tìm người có thực lực tương đưoơg giúp đỡ cũng chỉ có một Kim Hoàn Nhi, đành phải mạo hiểm.

Bên kia, trong lòng Mặc Yểm đơn giản là không hề nhớ đến xà yêu, trở lại gian phòng liền bảo tiểu nhị đưa tới một thùng lớn nước ấm. Hắn không chút khách khí, trước mặt Bạch Bạch nới dây lưng cởi hết sạch, ngâm mình vào trong nước. Bạch Bạch cảm thấy hắn đã từng nhìn thấy mình không hề mặc quần áo, mình nhìn lại hắn cũng không sao…… Tuy vậy, bây giờ nàng thật sự cũng không có tâm trạng để nhìn.

Gian phòng bị Mặc Yểm làm pháp thuật, Bạch Bạch đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không ra được, quay lại thấy Mặc Yểm nhắm mắt, thoải mái nhàn nhã ngâm mình trong nước, vẻ mặt hưởng thụ, trong lòng nổi oán giận, thầm nghĩ: Ngươi ghét ta bẩn, ta khiến cho ngươi bẩn theo ta!

Nhẹ tay nhẹ chân leo lên thùng gỗ lớn bên cạnh, Bạch Bạch đem chân trước dính đầy bùn đất của mình ngâm vào trong nước, nhẹ nhàng gẩy gẩy, thành công chứng kiến nước ấm vốn trong suốt giờ nổi lên từng vòng đục ngầu, không khỏi cảm thấy đắc ý. Lại quay người thay đổi, đem hai chân sau cũng thay phiên vươn vào trong nước rửa sạch.

Cho ngươi ngâm nước rửa chân của ta! Hì hì!

Khó khăn lắm mới có được trò đùa dai, Bạch Bạch đang lúc vui vẻ không thôi, đột nhiên mông đít bị xiết chặt, đuôi to ở đằng sau bị người ta nắm chặt kéo một cái ra sau. Lúc này thành chó rơi xuống nước, còn sùng sục sùng sục uống vào vài ngụm nước chính mình vừa mới rửa chân.

Chương 18: Nóng vội không ăn được tiểu hồ ly

Chờ Bạch Bạch giãy dụa trồi lên mặt nước, nghênh đón nàng là tiếng cười to xấu xa của Mặc Yểm. Bạch Bạch tức giận đến phát run, lớp lông trắng bông bị xù dính nước, ẩm ướt, ủ rũ dán vào người, bộ dạng vừa chật vật lại vừa đáng thương. Hơn nữa bên trong cặp mắt hồ ly xấu hổ giận dỗi bị hơi nước che mờ đi, làm cho người ta vừa thương tiếc lại vừa thấy buồn cười.
Mặc Yểm một tay vừa kéo nàng vào trong lòng một tay cạo cạo đầu mũi nàng, cười nói: “Cho ngươi giở trò xấu! Chúng ta cùng nhau tắm nhé” .

Trong lỗ mũi Bạch bạch cũng có nước không thể nhịn được nữa liền hắt xì thật to hai cái, rốt cục lại cất tiếng khóc. Cái chỗ dựa đực này thật là xấu xa, vô cùng bại hoại. Hơn nữa lại thích khi dễ, bắt nạt nàng, trêu cợt nàng. Nàng không cần phải ở chung một chỗ với tên bại hoại này.
Dựng đầu gối, đặt Bạch Bạch lên trên, Mặc Yểm chậm rãi lấy tay vốc nước để rửa bùn đất trên người cho Bạch Bạch, mà không để ý tới tiếng khóc của nàng, Bạch Bạch khóc một lúc, uất ức trong lòng cũng vợi đi một chút, thút tha thút thít muốn định đứng lên cách xa Mặc Yểm một chút.
Mặc Yểm làm sao chịu để con tiểu vật cưng mà hắn vừa mới vất vả tắm rửa sạch sẽ lại ở trên mặt đất trở nên bẩn thỉu nữa?! Đưa tay lấy cái khăn vải ở bên cạnh, gói kỹ lưỡng tiểu hồ ly không an phận lại. Lúc này hắn mới ôm nàng bước ra khỏi thùng tắm, để nàng lên mặt bàn.
Bạch Bạch lắc người vòng quanh trong khăn vải một lúc, rốt cục cũng được tự do. Sau khi giãy thoát khỏi khăn vải quấn quanh, việc đầu tiên chính là giũ mạnh người để bắn nước ra khỏi thân thể. Bỗng chốc nửa gian phòng đều bị nàng vẩy nước mấy lần. Cái động tác đặc trưng của con chó sau khi rơi xuống nước lên bờ này khiến cho thân thể mới vừa mới lau khô của Mặc Yểm lại lần nửa ẩm ướt.
Hành động trả thù thành công ngoài ý muốn, làm cho Bạch Bạch vừa có cảm giác mừng thầm lại vừa cảm thấy sợ hãi không hiểu. Mặc Yểm sẽ chỉnh sửa nàng như thế nào.
Mặc Yểm dường như cười mà không phải cười, liếc nhìn Bạch bạch. Bạch Bạch sợ tới mức lùi lại tại chỗ hai bước, vì lùi quá nhanh nên suýt chút nữa là ngã lật mặt, lại thêm lần nữa rước lấy một trận cười to của Mặc Yểm.
Sau khi bị dọa, cái con tiểu hồ ly vừa ngu lại vừa dốt này thật sự là không tao nhã.
Vừa mới nổi giận một chút, hắn lập tức bị cử động ngốc nghếch của nàng biến thành vui vẻ. Mặc Yểm tùy tiện giũ giũ quần áo mặc bên trong và áo khoác ngoại bào đen tuyền. Bụi bậm, cáu bẩn trên quần áo liền tự động rơi xuống đất, một lần nữa biến thành mới tinh, trơn bóng, so với được giặt ủi còn sạch sẽ hơn.
Tâm trạng Bạch Bạch không yên, nhìn hắn thong thả ung dung mặc quần áo chỉnh tề. Tuy biết rõ là không trốn thoát khỏi gian phòng được, nhưng hay là cứ chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn khi bị hắn truy đuổi nhỉ.
Tất cả chuẩn bị trước mặt Mặc Yểm đều là dư thừa, chỉ thấy hắn đưa tay rõ, rõ ràng tốc độ không phải nhanh, nhưng Bạch Bạch sửng sốt không tránh nổi, ngơ ngác đã bị một tay hắn nhấc lên. Bạch Bạch kinh hãi, cũng chẳng quan tâm mặt mũi, thể diện, đứng dậy cuộn mình ôm chặt lấy cái đuôi to, cúi đầu nức nở nghẹn ngào một tiếng, nheo cặp mắt hồ ly lại, chờ đợi số phận bị người ta ra sức đánh cho hả giận.
Bộ dáng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, Mặc Yểm làm sao mà xuống tay đánh cho được, cười cười ôm nàng vào trong lòng, vuốt ve thân thể tám phần còn hơi chút ẩm ướt của nàng, lại xoa xoa đầu nàng, cảnh cáo không quá nghiêm khắc, nói: “Từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép chạy loạn, rõ chưa?”
Cứ như vậy thôi sao? Tên vô lại này không bắt nạt nàng sao?
Cho đến khi được nhẹ nhàng đặt lên giường, Bạch Bạch vẫn hơi chút không thể tin nổi Mặc Yểm lại đơn giản như thế này mà bỏ qua cho nàng. Vừa rồi lúc mang nàng trở về phòng, rõ ràng nàng cảm giác được là hắn cực kỳ cực kỳ không vui, ôm cánh tay của nàng cứng nga cứng ngắc, dường như chuẩn bị bóp chết nàng bất cứ lúc nào. Làm sao mà lúc nãy nàng vừa mạo phạm hắn, hắn lại đột nhiên không tức giận chứ?
Bạch Bạch nghiêng đầu vụng trộm dò xét, Mặc Yểm nằm vật xuống bên cạnh nàng, cảm giác tình hình là mình còn có thể bình an làm ổ trên chiếc giường lớn mềm mại, hơi không thực đúng lắm.
Mặc Yểm thật ra rất muốn tức giận. Thực tế trông thấy Bạch Bạch chẳng những cũng một tên đệ tử phái đi của Minh Ất mà mình ghét nhất cười cười nói nói, bên cạnh còn kỳ quái chẳng biết tại sao lại thêm một con Hồng hồ ly tinh, quan trọng nhất lại là một con hồ ly đực, tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Nhưng hành động ngốc nghếch, thành thực, và vẻ kiệt sức hổ thẹn của Bạch Bạch, làm cho hắn cũng không tức giận nổi, bỏ đi, nhìn nàng như vậy cũng làm cho hắn vui lên được một chút. Tạm tha cho nàng vậy. Dù sao mình có tức chết đi nữa, nàng ta cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. 
Trở mình qua, nhìn thấy tiểu hồ ly vẫn giữ một bộ dạng cảnh giác cẩn thận, hắn không khỏi tỏ ra dịu dàng nói:”Tối nay xà tinh lại đến nữa, nàng biến thành hình người ngủ cùng ta một giấc, nghỉ ngơi một chút nha!”
“Tại sao phải biến thành hình người?”
“Nhân tiện chúng ta cùng luyện tập phương pháp song tu”. Mặc Yểm hoàn toàn nói kiểu hơp tình hợp lý, hơn nữa còn tỏ ra thực sự nghiêm túc: “Đây là giai đoạn nhập môn song tu cần phải trải qua. Chúng ta phải giúp nhau quen thuộc thân thể của đối phương trước, thì lúc luyện công mới có thể phối hợp tốt được”.
Bạch Bạch cái hiểu cái không, miễn cưỡng nghe theo.
Ôm thân mình thiếu nữ yêu kiều, mềm mại vào trong lòng, Mặc Yểm thở dài thỏa mãn, cúi đầu tìm kiếm đôi môi anh đào của tiểu mỹ nhân chơi trò hôn nhẹ. Bạch Bạch dường như cũng yêu thích trò chơi này, ngoan ngoãn nhu thuận phối hợp với hắn. Sau một lúc triền miên, càng chủ động đưa cái lưỡi đinh hương ra, tìm vào trong miệng Mặc Yểm và đầu lưỡi ngọt ngào của hắn chơi đùa.
Tiểu hồ ly tuy ngây ngốc, nhưng lại thật là một thứ bảo bối tuyệt diệu mà đàn ông tha thiết mơ ước… Học được thực là, nhanh…
Mặc Yểm trong lòng vui mừng, tay chân bất lương, thừa dịp Bạch Bạch ý loạn thần mê, hết sức nhẹ nhàng đẩy cổ áo của nàng ra, mở rộng phạm vi hôn từ môi nàng sang đến vành tai mềm mại đáng yêu, cần cổ mảnh khảnh, bả vai, xương quai xanh… của nàng. Một đường đi xuống mở rộng biên cương đất đai.
Tiến công quá sức mãnh liệt nhiệt tình, rất nhanh kích thích dục tình của Bạch Bạch, đồng thời cũng làm cho nàng cảnh giác sợ hãi. Vì vậy, bi kịch đã xảy ra…
Đang lúc Mặc Yểm có ý định lấy tay giật vạt áo của nàng ra, đột nhiên trước mắt một luồng ánh sáng trắng hiện lên. Dưới tay không còn, lại nhìn trước mắt, cũng không còn bóng dáng của tiểu mỹ nhân tuyệt sắc đâu. Một cục tiểu động vật trắng như tuyết buông lỏng cái đuôi to, nhanh chóng lẻn đến trong góc phía cuối giường, quay người lại, dùng một đôi mắt nhỏ màu nâu sáng lấp lánh, nửa sợ hãi nửa nghi hoặc nhìn hắn, trong cặp mắt hồ ly long lanh nước còn có một chút vị dục tình còn sót lại. Con mắt thì quen thuộc, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần đã biến thành mặt hồ ly lông mềm như nhung.
Thoáng như bị một chậu nước đá giội xuống đầu, Mặc Yểm thất bại nhìn tiểu động vật trắng như tuyết trước mặt không thôi, vừa muốn giận dữ cũng vừa muốn cười to, thực… thực là chết tiệt con mẹ nó.
Cả người nóng như lửa đốt, trong nháy mắt đã bị nước lạnh giội không còn một tẹo nào, thật là chết tiệt, con hồ ly tinh không hiểu phong tình.
Mặc Yểm rút ra kinh nghiệm xương máu, đúc kết học được kinh nghiệm, về sau lần tới chuẩn bị ăn cái con hồ ly ngốc này, trước đó nhât định phải cởi sạch quần áo nàng đem giấu đi, triệt để ngăn chặn khả năng nửa đường nàng định biến thân.
Không để ý gì đến hình tượng, tê liệt ngã xuống giường hít sâu hai cái, chậm rãi bình tĩnh lại sự nôn nóng và ham muốn tình dục, Mặc Yểm tạm thời không muốn nhìn thấy con hồ ly ngu ngốc tức chết kia nhắm mại lại, ngủ.

Bạch Bạch trốn kỹ ở góc phòng một lúc, xác nhận Mặc Yểm đã ngủ, lúc này mới rón ra rón rén đi tới. Từng bước từng bước một cẩn thận cò cọ lên người Mặc Yểm, xem hắn có phản ứng gì hay không, cuối cùng mới thoáng an tâm được một chút, liền chủ động đi tới cái gối bên cạnh Mặc Yểm.

Vừa rồi thật sự là hù dọa nàng mà.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+