Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 021 + 022 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21: đồ bại hoại

Bạch Bạch tỉnh dậy, phát hiện bốn phía đều một màu đen kịt, hơn nữa rõ ràng không phải đang ở trên chiếc giường lớn trong phòng kia. Vốn đã bị hoảng sợ, vừa mới kịp phản ứng nhận ra mình đã bị Mặc Yểm nhét vào trong tay áo, nàng lại bị hắn chế nhạo một trận không chút thương xót. Thù mới hận cũ lập tức phun trào trong lòng, tức giận đến nỗi tạm thời quên đi sự sợ hãi đối với hắn, nàng vừa oán hận cãi lại, mắng: “Đồ bại hoại!”, vừa cố gắng giãy dụa muốn cách xa hắn một chút.

Mặc Yểm chưa bao giờ là một quân tử nhún nhường, tốt tính cả. Trong mắt hắn, Bạch Bạch chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới, trêu đùa rất thú vị. Tuy hắn cực kỳ yêu mến, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc nàng tức giận chống đối, mắng lại mình. Phản ứng của Bạch Bạch lúc này khiến cho sắc mặt của hắn trầm xuống, trở tay đem nàng đặt xuống đầu gối, giật mạnh cái đuôi to của nàng một cái, nói với vẻ uy hiếp: “Xin lỗi đi!”

Bạch Bạch bị đau, kêu ì xèo hai tiếng. Nàng tuy rất dễ bị bắt nạt, nhưng tính tình lại hết sức quật cường, nửa điểm cũng không muốn khuất phục. Không thèm đếm xỉa, nàng khóc to lên, những giọt nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống trên quần áo của Mặc Yểm, một lát sau đã thấm ướt cả một mảng lớn.

Mặc Yểm vừa nhìn thấy nàng khóc, lập tức cảm thấy đau đầu. Nếu đổi là đứa yêu tinh khác thì hắn đã sớm khiến cho nó cút đi không chút thương xót. Hết lần này đến lần khác, hắn đúng là cảm thấy cực kỳ hứng thú với tiểu hồ ly này, căn bản không nỡ vứt bỏ.

Hắn cũng có thể dùng pháp thuật để làm cho nàng lập tức ngừng khóc, nhưng mà cũng không thể cứ một mực làm như vậy, vì một khi bản thân mình thu hồi pháp lực lại, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ khóc đến long trời lở đất (*nguyên gốc: băng sơn địa liệt), càng không thể cứu vãn được.

Chẳng qua hắn chỉ là nuôi một con tiểu vật cưng, tại sao cuối cùng lại cảm thấy như mình đang chăm lo cho một đứa trẻ con?! Hơn nữa lại là một tiểu cô nương không biết xấu hổ, đặc biệt thích khóc!

Lại đánh nàng vài cái nữa không cho phép nàng khóc? Không được! Nhìn bộ dạng này của nàng, nếu muốn đánh nàng nữa, nàng chắc chắn sẽ càng khóc váng lên hơn.

Dỗ dành nàng, bảo nàng đừng khóc? Càng không được! Rõ ràng là nàng không nghe lời, chẳng lẽ còn muốn hắn phải nhận sai, nhận đã hành xử không thoả đáng? Mặt hắn còn để đâu được chứ! Hơn nữa, ngộ nhỡ nàng nuôi thói xấu, từ nay về sau hơi có chút không thuận ý là khóc náo lên không ngớt thì phải làm sao bây giờ?

Trong lòng Mặc Yểm vòng vo mấy phương pháp, nhưng đều cảm thấy không phải tốt lắm, cúi đầu một cái, trông thấy ở dưới sân Vân Hư và Hồng Hồng đã bị Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi làm cho tay chân luống cuống, đã rơi vào thế hạ phong… Có rồi!

“Ngươi xem tên đạo sĩ thúi và Hồng hồ ly kìa, sắp bị xà yêu xấu đánh bại rồi.” Mặc Yểm cười, xoay người Bạch Bạch lại về phía đó, để cho nàng có thể chứng kiến được rõ ràng tình hình chiến đấu ở dưới sân.

Bạch Bạch bận  việc… tức giận khóc, cho nên cũng không còn chú ý mấy đến sự tình bên ngoài, lúc này bị Mặc Yểm nhắc nhở, đôi mắt mông lung đẫm lệ mới mở ra, quả nhiên trông thấy Vân Hư và Hồng Hồng đang bị Thanh Nhi và một con xà yêu khác chưa từng thấy qua, đánh đến tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Hồng Hồng và Vân Hư đều là người tu luyện tiên đạo, thực ra pháp lực so với hai con xà yêu kia cũng không kém là bao, nhưng mà năng lực tấn công và kinh nghiệm đối phó với địch so với loại yêu tinh ma đạo các nàng kia quen hại người giết người, tàn nhẫn tranh đấu cơm ăn, hoàn toàn không ở trên cùng một trục ngang.

Hai người ỷ vào uy lực của binh khí và lá bùa, ngay từ đầu còn khắc chế được xà yêu, nhưng sau khi đánh hơn mười hiệp, Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi đã thăm dò được nước cờ của bọn hắn. Hai con yêu hợp lực lại, thế công càng ngày càng mãnh liệt, hai người chỉ còn sức chống đỡ.

Bạch Bạch nhìn chăm chú, liền hiểu rõ cho dù mình xuống dưới cũng không giúp được việc, chỉ khiến bọn họ thêm phiền phức. Mặc Yểm nhàn nhã vuốt ve bộ lông hồ ly dày rậm trên lưng nàng, kéo dài giọng có chút đắc ý: “Muốn ta giúp đỡ hay không…”

Tuy rằng hắn thấy khó chịu với hai tên tiểu tử không biết tự lượng sức mình, đang phải chịu khổ bên dưới, nhưng nếu như Bạch Bạch nguyện ý ngừng khóc, mở miệng van nài, cầu xin hắn, thì hắn có thể lo việc cứu hai cái mạng nhỏ bọn họ.

Bạch Bạch có ngu dốt cũng biết đây là Mặc Yểm đang áp chế mình. Quả thật nàng không muốn Vân Hư và Hồng Hồng bị thương. Khụt khịt mũi dừng khóc lại, có nên cầu xin cái đồ bại hoại hay không? Trong thâm tâm đấu tranh vật lộn.

Mặc Yểm thấy nàng không khóc, càng yên tâm bình tĩnh, chờ nàng cúi đầu cầu khẩn, lại còn ra vẻ lơ đãng bình luận: “Bọn họ còn có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian nửa nén hương nữa…” Như thể ứng theo phán đoán của hắn, ở bên dưới Hồng Hồng hô nhỏ một tiếng, đầu trường thương trên tay sau nhiều lần tấn công với Kim Hoàn Nhi rốt cục đã bị bẻ gẫy.
Kim Hoàn Nhi dương dương đắc ý trêu đùa: “Tiểu huynh đệ, còn đánh nữa hay thôi? Ngoan ngoãn kêu ta một tiếng Hảo tỷ tỷ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, thế nào?” Hồng Hồng dung mạo tuấn tú, hơn nữa ai cũng đều biết hồ tinh tính mị, bất luận nam hay nữ đều là người đẹp hiếm có, giỏi chuyện giường chiếu hạng nhất. Kim Hoàn Nhi hiếm khi gặp được một mỹ nam tử mê người như vậy, nàng ta liền có lòng muốn kết một đoạn sương sớm nhân duyên.

Hồng Hồng mặt tối sầm, mắng: “Không biết xấu hổ, ai để ý tới loại người như ngươi chứ, đồ rắn vừa già vừa xấu, vừa bẩn vừa thối nát!” Hắn thích thân mật với nữ yêu có dung mạo xinh đẹp, nhưng không phải ở kiểu tình huống này.

Thanh Nhi ở bên kia nghe thấy tiếng kinh ngạc của Kim Hoàn Nhi, thì điệu đà cười rộ lên phì phì. Cười đến mức khiến Kim Hoàn Nhi thẹn quá hoá giận, mắng với giọng căm hận: “Muốn chết sao!” Vòng vàng trên tay tấn công càng nhanh hơn.

Bạch Bạch nhìn thấy mấy chiếc vòng vàng nguy hiểm xẹt qua bên người Hồng Hồng, chỉ suýt chút nữa là sẽ làm hắn bị thương, nàng không khỏi khẩn trương, quay đầu sang, cặp mắt như long lanh nước, tràn đầy ý cầu khẩn nhìn Mặc Yểm, nhưng lại vẫn không muốn mở miệng.

Mặc Yểm toàn thân chấn động, ánh mắt như thế, rất nhiều năm trước đây hắn đã từng nhìn thấy, giống như sầu như oán, trong bi thương lại mang theo ý khẩn cầu… Vốn đã định nói ép buộc, mà rốt cuộc lại không nói nửa câu nên lời.

Đưa tay vuốt ve đầu Bạch Bạch, nhẹ nhàng khiến nàng không nhìn với ánh mắt khiến tâm hắn rối loạn nữa, hắn miễn cưỡng phải bình thản nói: “Nàng ngoan ngoãn nha, ta đi cứu bọn họ.”

Ở trên sân, ống tay áo của Thanh Nhi quấn lấy phất trần của Vân Hư, Vân Hư cố gắng muốn thu hồi lại, nhưng đột nhiên thấy trong tay áo có một luồng ánh sáng trắng xanh (*xanh lam) đang bay về phía tay cầm phất trần của mình, kèm theo một mùi tanh nồng sặc sụa.

Vân Hư biết rõ hung hiểm, vội vàng buông tay tránh đi. Luồng ánh sáng trắng kia trát một tiếng lên trên tay áo đạo bào (*đạo bào: áo của người tu đạo), lúc này mới nhìn thấy rõ nó chính là một cái ranh nanh dài phát ánh xanh!

Đấy chính là một kỹ năng độc đáo của Thanh Nhi, răng nọc giấu trong tay áo màu xanh. Tay áo nhìn như mềm mại không có lực, nhưng kỳ thật chẳng những trên tay áo có kèm theo chất kịch độc, mà sau khi quấn lên mục tiêu, trong tay aá liền bắn ra răng nọc ám toán đich thủ. Tuy không thể nói rằng bách phát bách trúng, nhưng cho dù đối phương may mắn đào thoát được, thì cũng lưu lại chút gì đó.

Vân Hư né được một kiếp, nhưng phất trần dùng làm binh khí lại bị Thanh Nhi cuốn đi mất, trên người ngoại trừ lá bùa thì không còn vũ khí hộ thân nào nữa. Thanh Nhi thấy một chiêu đã thành công, cười lạnh một tiếng, ống tay áo quấn về phía cổ Vân Hư.

Hồng Hồng vừa mới né được hơn mười chiếc vòng vàng liên tục tấn công, vì vậy không rảnh tay đi cứu giúp Vân Hư được, trong lòng lo lắng, lọn tóc bị một chiếc vòng vàng vừa xoay trở lại từ phía sau cắt đứt một đám tóc.

Sinh tử treo trên một đường chỉ!

Lúc Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi cho rắng sắp thành công, đột nhiên cảm thấy đằng sau căng thẳng, thân thể không tự chủ được bị kéo lui về phía sau, như là mây mưa ập đến (*đằng vân giá vũ), còn chưa kịp phản ứng nhận thức được chuyện gì xảy ra, thì thân thể đã ngã mạnh xuống đất.

Trong sân thêm một bóng người màu đen – Mặc Yểm một tay ôm Bạch Bạch, lẳng lặng đứng chắn trước Vân Hư và Hồng Hồng.

Thanh Nhi giao chiến với Vân Hư và Hồng Hồng đã lâu mà không thấy Mặc Yểm ra mặt, đang âm thầm mừng rỡ, không nghĩ đến vui sướng chỉ trong một chốc lát, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra.

Kim Hoàn Nhi chưa từng nhìn thấy Mặc Yểm, chỉ biết người trước mặt này chắc chắn là kình địch, nàng ta miễn cường cười cười nói: “Các hạ là ai vậy? Thật sự là cực kỳ lạ mặt.” Đẹp trai như vậy, nếu như trước kia từng gặp, nhất định sẽ không bỏ qua, lại càng không quên được.

Mặc Yểm không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, trực tiếp nói với Thanh Nhi: “Ta đã bảo là ngươi không nên động vào Lăng Thanh Ba rồi, ngươi nghe không hiểu sao?”

Chương 22: Nhẫn tâm tàn bạo

Vừa rồi Mặc Yểm dùng thủ thuật che mắt kẻ khác, cho nên đôi bên trong trận ác đấu đều không nhìn thấy hắn và Bạch Bạch, cũng không nghe được tiếng của bọn họ, nếu không Bạch Bạch khóc rống một hồi lâu như vậy, bọn họ không thể không nghe thấy.

Vân Hư và Hồng Hồng vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, không nghĩ tới trong giây khắc nguy cấp nhất lại tìm được con đường sống trong chỗ chết. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Mặc Yểm, hai người tuy may mắn nhưng lại có không ít suy nghĩ. Cái tên tiểu tử áo đen này rốt cục có lai lịch thế nào? Vừa ra tay liền đánh lui hai xà yêu, pháp lực so với hai người bọn họ không phải chỉ là cao hơn một hai phần.

Thanh nhi cố giãy dụa đứng lên, tức giận nói: “Ta đã chuẩn bị hơn trăm năm, chẳng lẻ chỉ vì câu nói của ngài mà củi ba năm thiêu trong một giờ?” (*ý nói trong phút chốc từ bỏ ý định mà mình tốn công chuẩn bị đã lâu)

“Vậy tính sao?” Mặc Yểm từ trước đến giờ đều cho rằng thực lực quyết định tất cả, không mạnh bằng người ta thì nên phục tùng, cho nên hắn không nghĩ mình làm như vậy là không thỏa đáng.

“Ngài… ngài khinh người quá đáng! Vô tình vô nghĩa…” Thanh Nhi biết mình không đánh lại Mặc Yểm nhưng cũng không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng.

Mặc Yểm nhìn lướt qua Kim Hoàn Nhi đứng bên cạnh, lãnh đạm nói: “Mang theo con rắn vàng cạp nong này, lập tức cút đi.”

Tới tình cảnh này, ai có lý trí hẳn đều sẽ biết rõ cách xử lý tốt nhất là xoay người rời đi, rồi ung dung bày mưu tính kế sau. Nhưng Mặc Yểm khiến Thanh Nhi tức giận đến đã không còn lý trí, lại tận mắt chứng kiến Mặc Yểm ôm Bạch Bạch trong lòng như là bảo bối, nên trong lòng đố kỵ đến đỏ con mắt. Ả dùng mật ngữ nói với Kim Hoàn Nhi: “Tên đàn ông này vô tình vô nghĩa, người cùng ta liên thủ đánh bại hắn, Lăng Thanh Ba cũng sẽ thuộc về ngươi.”

Kim Hoàn Nhi nghe bọn họ nói chuyện cũng mơ hồ đoán được thân phận của Mặc Yểm, bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui, nhưng nghe điều kiện đặt ra của Thanh Nhi thì không khỏi sinh lòng tham, thầm nghĩ. “Mặc Yểm đã từng có quan hệ xác thịt với Thanh nhi, nàng ta nhất định đã phải hoàn toàn biết rõ pháp lực của hắn rốt cuộc thế nào nên mới dám bảo mình liên thủ tấn công, chúng ta hợp lực chắc hẳn không phải không có phần thắng. Lăng Thanh Ba là chân mệnh kim phượng khó gặp, nếu như mình nhập được vào thân xác nó, bốn mươi năm sau yêu giới còn không mặc ta tung hoành sao? Chính Đại La Kim Tiên có đến cũng không làm khó ta được!”

Thanh Nhi nhìn thần sắc biến đổi của Kim Hoàn Nhi biết rõ nàng ta đang dao động, lại dùng mật ngữ nói tiếp: “Tỷ muội chúng ta cùng đi đến bên cạnh hắn, đồng thời bất ngờ tập kích, cho dù bản lĩnh hắn cao đến đâu cũng không tránh được!”

Ả nói như vậy không phải không có lý, bình thường tuy loài rắn hành động thong thả nhưng lúc tập kích con mồi tốc độ lại cực nhanh, các động vật khác khó bì kịp. Hai xà yêu đồng thời tấn công ở hai bên, thình lình không kịp phòng bị rất khó mà không bị trúng độc. Hai ả không trông mong là có thể hạ độc ngay được Mặc Yểm, chỉ cần trì hoãn động tác của hắn một chút cũng đủ để các ả thi triển các loại độc chiêu tấn công vào chỗ hiểm của hắn.

Không thể để lộ bản thân mình gần đây đã luyện được chiêu “Sương vàng mưa độc” (*“Kim vụ độc vũ”)… Kim Hoàn Nhi lúng liếng đôi mắt mị hoặc, vặn eo lắc mông đi đến bên cạnh Mặc Yểm, ôn nhu ủy khuất nói: “Công tử đối với tỷ muội ta như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Thanh Nhi tỷ tỷ dù có làm sai, công tử giáo huấn là được, ta thay mặt tỷ tỷ nhận lỗi với công tử.”

Thanh Nhi cũng điều chỉnh sắc mặt, nước mắt lã chã chực khóc, nói với Mặc Yểm: “Yểm quân, chàng thật nhẫn tâm! Thiếp không gây phiền toái cho Lăng Thanh Ba là được, chàng ngàn vạn lần đừng không để ý tới Thanh Nhi nhé.”

Hai ả thần thái bộ dạng gầy yếu thê thảm, nhưng mị thuật (*kỹ thuật quyến rũ) ngầm trong mắt đã phát huy đến cực hạn. Vân Hư và Hồng Hồng mới vừa rồi suýt nữa mất mạng vì hai ả mà trong lòng không kìm được cũng phải mềm nhũn.

Trong nháy mắt, hai ả đã tiếp cận thành công được Mặc Yểm, hai bàn tay ngọc thon thon khoác lên tay của hắn. Bạch Bạch bị mùi tanh nồng trên người hai ả làm cho đầu óc choáng váng buồn nôn, không tự chủ được giãy dụa muốn rời khỏi ngực của hắn nhưng  lại bị hắn siết chặt ngăn lại không thể động đậy, đôi mắt lại bị bàn tay hắn che lên.

Hai xà yêu đắc ý vì thực hiện được gian kế, hai mắt lóe sáng dữ tợn, móng tay trong bóng tối biến thành thanh sắt đen, gần như đồng thời đâm tới cánh tay Mặc Yểm. Kim Hoàn Nhi chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thổi một làn khói độc màu vàng bao trùm cả ba người, còn Thanh nhi thì cắn một cái lên đầu vai Mặc Yểm.

Vân Hư và Hồng Hồng đứng sau lưng Mặc Yểm thấy cảnh tượng như vậy, quá sợ hãi xông lên định giải cứu, thì lại chứng kiến một màn khủng khiếp hơn. Hai bên trái phải của Mặc Yểm phụt ra hai mảng lớn huyết dụ màu đỏ đen, đồng thời Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi cụt một đoạn lớn. Phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu người dữ tợn mang theo máu đen tanh nồng lăn tròn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại – không ngờ Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi chỉ trong khoảnh khắc đã bị chém đầu.

Mất đi mạng sống, hai thân thể rốt cục không cách nào đứng thẳng được, mỗi cái nghiêng một bên té xuống đất. Hai cái xác vốn đã không còn nhận rõ, máu thịt lẫn lộn, cánh tay trong nháy mắt đã bị vỡ thành từng mảnh, vô cùng xấu xí mềm oặt rủ xuống hai bên người.

Đứng chính giữa hiện trường “huyết án”, toàn thân Mặc Yểm dường như hiện lên một luồng lân quang bàng bạc. Một chút máu đen khói độc cũng không dính được vào người hắn, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái như một quý công tử vừa mới tắm rửa xong, thay y phục ra ngoài đi dự tiệc, tao nhã xoay người lại, đối diện với Vân Hư và Hồng Hồng đang trợn mắt há hốc mồm không biết phải phản ứng thế nào.

Hai mắt Bạch Bạch bị che kín, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mùi máu tanh lại càng đậm đặc hơn lúc nãy. Nàng khó chịu muốn chết, giãy dụa mãi không được nên mở miệng nói: “Thả ta ra, thả ta ra! Thật là khó chịu! Buồn nôn…”

“Dám nôn trên tay ta, ngươi cứ thử xem!” Mặc Yểm phát hiện nàng không ổn, liền hung dữ đe dọa.

“Ta… ta không nhịn được…” Giọng Bạch Bạch yếu ớt. Lập tức nàng phát hiện mình bị một luồng sáng bạc bao quanh, lại không ngửi thấy mùi khó chịu nữa nên vội vàng hít sâu, cảm giác buồn nôn được áp chế.

Mặc Yểm thấy nàng không sao nên buông tay cho nàng thấy lại ánh sáng. Lúc này hai thi thể đã hiện rõ nguyên hình trên mặt đất, hai cái đầu xà như hai trái bóng cao su nhỏ, dưới ánh trăng cái xác cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn nhỏ như cái gậy bình thường.

Trong sân máu đen vương vãi khắp nơi, gió âm u thảm, Vân Hư lấy lại bình tĩnh, tiến đến thành tâm tạ ơn Mặc Yểm: “Đa tạ Mặc tiên sinh cứu mạng.” Hắn từ trước đến giờ đều ân oán rất rõ ràng, tuy mấy lần gặp mặt Mặc Yểm đều có thái độ kiêu căng nhưng tối nay thật sự đã cứu mạng hắn và Hồng Hồng.

Mặc Yểm tiện tay vuốt ve Bạch Bạch nằm trong ngực, bước thẳng qua Vân Hư, đẩy cửa phòng ra. Hắn chỉ vào huynh đệ họ Lăng đang hoang mang lo sợ co rúm lại thành một bọc: “Thấy chưa? Không có việc gì cả!” Nói xong, hắn không đợi Bạch Bạch trả lời, cũng không quay đầu lại, ôm nàng toàn thân lóe sáng biến mất ngay tại chỗ.

Hồng Hồng đứng dậy đi đến hỏi, “Hắn tên họ là gì vậy, thật quá lợi hại! Nhưng thủ đoạn như thế… như thế…” Người ta vừa mới vừa cứu mạng của hắn, hắn thật sự không dám phê bình thủ pháp chém giết xà yêu của người ta.

“Hắn tự xưng là Mặc Yểm, thủ đoạn tuyệt không phải là tiên môn chính tông, tàn nhẫn… ừm… cực đoan, ngược lại có vài phần… gần giống với yêu ma.” Vân Hư nói như vậy là muốn cho qua, thực tế trong lòng hắn muốn nói là thủ đoạn bạo ngược, tàn nhẫn, yêu ma cũng không bằng.

Nhưng hắn cũng không phải là không biết biến báo, hai con xà yêu này vốn là đáng chết còn việc chết như thế nào, chém đầu hay dùng pháp khí thu thập, cũng không có gì khác biệt, chỉ là thủ đoạn đẹp mắt hay không, đổ máu nhiều hay ít mà thôi.

Điểm kỳ quái chính là, rõ ràng Mặc Yểm cũng không có hảo cảm đối với hai người bọn họ, cũng không quá để ý đến chuyện sống chết của huynh muội họ Lăng, vì lẽ gì trong lúc nguy cấp lại ra tay tương trợ?

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+