Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 023 + 024 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23: Biến sinh bất trắc

Hồng Hồng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vân Hư, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Vân Hư đem nghi hoặc của mình nói thẳng cho biết, khiến cho Hồng Hồng cười ầm một trận.

“Ta tưởng là vấn đề gì, thì ra chẳng qua là như thế này, rất đơn giản à! Mặc yểm không phải muốn cứu chúng ta, mà chính là chỉ muốn lấy lòng bạch hồ ly kia.” Như vừa rồi, Mặc Yểm tỏ ra hung dữ với Bạch Bạch một trận, nhưng mà lại mang nàng đi xác nhận huynh muội họ Lăng bình an thì có thể thấy được điều này.

Vân Hư là người tu tiên, bộ dạng nhìn trẻ tuổi, trên thực tế cũng có năm sáu trăm tuổi , đáng tiếc cũng đều uổng phí giống nhau, từ nhỏ nhốt tại động phủ để tu luyện, hoàn toàn không hiểu việc sắc dục nam nữ , cho nên việc Mặc Yểm có ý đối với Bạch Bạch, hắn cũng là không hề có cảm giác. Càng không biết đàn ông thế gian bất kể mạnh mẽ hay thấp kém, cũng thích trước mặt người khác phái ra vẻ ta đây, trong lòng đều tự giác vì người khác phái yêu mến trong lòng mà đi làm trâu làm ngựa.

Hồng Hồng thì không giống với Vân Hư, thân chỉ là một con hồ ly bình thường, số năm đạo so với vân hư còn nhỏ chút, nhưng mà trải nghiệm phong lưu đã đủ để bình thản lý giải, liếc mắt cũng nhận ra là Mặc Yểm đối có “dã tâm” đối với Bạch Bạch, trong lòng còn có chút hâm mộ, nàng hồ ly xinh đẹp như vậy, thế mà bị tên chẳng rõ lai lịch chiếm tiện nghi, rõ ràng hồ ly cùng hồ ly mới là tuyệt vời thôi…

Hồng Hồng đã từng quyến rũ hồ ly, cũng chưa từng tu luyện tiên đạo một mình, hoàng hôn gặp gỡ thì mới không uổng phí, nếu như không phải trong lòng hắn nhắc nhở phải lo việc báo ân, Mặc Yểm lại nửa chừng xuất hiện mang nàng đi, thì hắn đã sớm xuống tay với nàng, đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện tại Mặc Yểm có thể nói là ân nhân cứu mạng đối với bọn họ, thì đã sớm cùng hắn tranh đoạt nàng hồ ly xinh đẹp ngu ngốc kia.

Cho dù hắn muốn cướp, cũng đánh không lại Mặc Yểm… Ai, người ta kia mới gọi là cao thủ à!

Hồng Hồng nghĩ ngợi một hồi uể oải, rồi nói với Vân Hư: “Ta trước kia vẫn nghĩ tu vi của mình không tệ, đấu pháp đánh nhau còn chưa từng có thua, sư phụ cũng nói về tư chất tiến bộ là nhân tài kiệt xuất trong trang lứa, hôm nay xem như biết ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, con người tài giỏi thì cũng sẽ có người giỏi hơn.”

Vân Hư gật đầu nói: “Đúng vậy! Ta xem pháp lực vị Mặc tiên sinh này chỉ sợ còn hơn sư phụ của ta, có thể thật sự là huynh trưởng của sư phụ cũng không chừng.”

Hồng Hồng đang định hỏi sư phụ Vân Hư là ai, đột nhiên nghe được trong sương phòng truyền ra tiếng Lăng Thanh Giám gọi: “Tiểu tiên trưởng, Hồng cư sĩ, xà yêu đã trừng trị chưa?” Trong âm thanh  tràn ngập sự hoảng sợ và thấp thỏm, hai huynh muội bọn họ đêm nay thật sự sợ tới quá mức.

Hai người nhìn nhau cười, Vân Hư vỗ trán, bọn họ hoàn toàn đã quên hai người vẫn còn bị giữ trong vòng phục ma ở trong phòng.

Huynh muội nhà họ Lăng hoảng hốt còn chưa bình tĩnh lại, Vân Hư đã chỉ thị kéo vòng phục ma lại, Lăng Thanh Ba mềm nhũn hai đầu gối, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn Lăng Thanh Giám đỡ được nàng. Đúng là một cô gái được chiều trong một nhà giàu có, bị dọa đến môi trắng bệch, rất đáng thương.

Lăng Thanh Giám đành phải trước tiên đỡ nàng đến bên giường nghỉ ngơi, rồi lại quay ra hỏi thăm với hai người Vân Hư tình hình cụ thể và tỉ mỉ cuộc đấu pháp với xà yêu. Vừa rồi huynh muội bọn họ tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng mà cũng nghe được rõ ràng tất cả tiếng động, hiển nhiên cũng biết Hồng cư sĩ trước mặt thực ra chỉ có là hồ ly, lời nói liền thốt ra với vẻ mất tự nhiên, ánh mắt nhìn đông nhìn tây, chính là không dám nhìn Hồng Hồng.

Hồng Hồng nhìn mặt đoán ý, thản nhiên nói: “Lăng công tử có nhớ rõ đã cứu một con cáo đỏ mười năm trước trong một tòa miếu đổ nát bên ngoài kinh thành hay không?”

Lăng Thanh Giám suy nghĩ một hồi mới chợt nói: “Hình như là có việc như thế, hình như con cáo đỏ kia bị thợ săn bắt được, định lột da đi đổi tiền. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, nhìn ánh mắt con cáo kia cực giống như ánh mắt con chó đã chết của ta, thấy không đành lòng nên để cho quản gia bỏ tiền mua con cáo, rồi băng bó miệng vết thương của nó rồi thả đi.”

Hồng Hồng cười nói: “Ta chính là cáo đỏ kia, lúc ấy ta tu tiên sắp đại thành, đang gặp gỡ thiên kiếp, rất vất vả mới tránh được tính mạng, lại bị trọng thương, bị thợ săn trong núi thuận lợi nhặt được. Nếu không phải có ngươi, ta chỉ sợ cũng chết trên tay hắn, năm trăm năm tu vi cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta vẫn nghĩ đến báo đáp ân đức của ngươi, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi.”

Lăng Thanh Giám thấy giọng nói của hắn thành khẩn, hơn nữa vừa rồi hắn quả thật đã liều mạng bảo vệ chính huynh muội mình, trong lòng cảm động, cũng tin lời nói của hắn, thái độ thả lỏng không ít. Vân Hư và Hồng Hồng nói với hắn về nguy hiểm vừa rồi, đều vẫn thấy nỗi khiếp sợ, thẳng thắn mà nói nếu không có Mặc Yểm xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cũng bỏ mạng trong tay xà yêu.

Vẫn trầm mặc không nói gì, Lăng Thanh Ba đột nhiên nói: “Vị Mặc tiên sinh kia ôm trên tay chính là con bạch hồ ly, rất giống Tuyết Nhi mà…” Vừa rồi kinh hãi quá độ, thấy Mặc Yểm đột nhiên đẩy cửa mà vào, chỉ nói là yêu quái muốn tới hại huynh muội bọn họ, trong lòng bối rối không dám nhìn kỹ. Lúc này chậm rãi bình tĩnh lại, lại nghĩ tới vừa rồi Hồng Hồng nói nguyên nhân báo ân, không khỏi sinh ra liên tưởng, liệu có thể là “Tuyết Nhi” nhớ nàng mà mời Mặc Yểm đến cứu huynh muội bọn họ hay không?
Bốn người đem thông tin của mình ra trao đổi một chút, đại khái liền đoán được chân tướng sự tình xảy ra, Vân Hư vui vẻ nói: “Lòng tốt sẽ được báo đáp, quả thực là lẽ trời.”

Hồng hồng chú ý tới điểm quan trọng chứ không phải toàn bộ câu chuyện: “Ngươi nói ngươi gặp qua bạch hồ ly thành hình người, có phải là mĩ nhân  khuynh quốc khuynh thành không? Chậc chậc, đáng tiếc ta không có được nhìn thấy… A! Ngươi vẽ lại bức tranh sao? Cho ta được mở mắt xem bức tranh như thế nào?” Hắn rất muốn đi tìm hiểu rõ “Người thật”, nhưng thái độ Mặc Yểm rõ ràng không để cho bất kỳ kẻ nào chấm mút nàng, đành phải nhìn bức họa cho khỏi thèm.

Lăng Thanh Giám vốn cũng không phải là quân tử đoan trang gì, Hồng Hồng và hắn ở trên phương diện nam nữ quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vì nghĩ nếu sợ hãi cảnh giác lùi lại thì rất có khả năng khiến yêu tinh khác loài sinh ý oán hận, nên hắn vội vàng nói: “Ta đang có ý định như vậy, chỉ là sợ tay ta vụng về, bức tranh không nhìn ra phong thái quyến rũ của mỹ nhân à.”

Vân Hư và Lăng Thanh Ba nghe hai người này nói chuyện không đứng đắn thì cực kỳ xấu hổ. Lăng Thanh Giám biết vậy nên dừng câu chuyện giữa chừng, quay sang nói chuyện chính sự. Lần này hai huynh muội ra ngoài gây ra sóng gió lớn như vậy, tùy tùng theo hầu sống sót ước chừng cũng không còn mấy, trở lại kinh thành phải giải thích việc này như thế nào cũng là một vấn đề lớn.

Vì nghĩ đến danh dự của nhà họ Lăng, Lăng Thanh Giám quyết định trước tiên đem sự việc vừa qua bình tĩnh thông báo cho những người liên quan để họ có sự chuẩn bị tốt, bên ngoài đều tuyên bố giống nhau là cường đạo giả mạo yêu ma có ý đồ cướp giết huynh muội bọn hắn, may mắn là được cao nhân cứu giúp, cường đạo bỏ chạy không có tung tích.

Để cho người ta biết tới chuyện năm nay bị yêu quái làm phiền, chỉ sợ Lăng Thanh Ba rốt cuộc đừng nghĩ đến việc lập gia đình, danh dự nhà họ Lăng cũng sẽ bị hao tổn, bởi trong mắt người bình thường, động chạm với yêu quái, thì bản thân nhất định không phải thứ gì tốt. Mà Lăng Thanh Ba lại là mệnh cách Kim Phượng, việc này càng thêm không nên thông báo, loại tin đồn này sẽ nhanh chóng mang quà biếu đến phủ Lăng thượng thư, rất dễ dàng sẽ bị dụng tâm kín đáo của đối thủ đối đầu bẻ cong thành thấy người sang bắt quàng làm họ.

Còn nữa, nhà họ Lăng không muốn nữ nhi vào cung, càng sợ khiến nữ nhi trở thành cái đích nơi đầu sóng ngọn gió cho mọi người chỉ trích, cho nên việc này là nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật.

Mấy việc an bài này, Lăng Thanh Giám vốn không cần phải … nói cho Vân Hư và Hồng Hồng, nhưng bình thản nói cho biết  thực ra là để nhờ bọn họ giúp che đậy. Vân Hư và Hồng Hồng đều là người tu đạo, rất ít giao tiếp với con người, đối với mấy việc này cũng không sao cả.

Vất vả một đêm, Lăng Thanh Ba không kháng cự được muốn nghỉ ngơi, mặt khác ba người ở lại trong phòng cũng không tốt, vì thế cùng nhau ra ngoài chuẩn bị các việc về sau.

Lúc này chính là thời gian đen tối nhất trước lúc bình minh, Lăng Thanh Giám đánh bạo giơ đuốc lên xem xét hai xác xà yêu ngăn nắp trong viện. Xác đã biến trở về nguyên hình, vóc người hơi nhỏ, ngoại trừ trong sân có nơi có máu làm cho người ngoài hơi sợ hãi, còn thì thật sự không thấy có gì kinh khủng.

Lăng Thanh Giám nghĩ hai xà yêu hại rất nhiều người nhà mình như vậy, trong lòng buồn bực, đi đến bên đầu xà rắn xanh giơ lên bội kiếm đâm xuống một nhát, định chém loạn kiếm vào đầu thi thể hai xà yêu.

Không lường trước đầu rắn này có vảy trơn trượt, xương cốt lại cứng rắn, một kiếm chém xuống không đâm thủng được đầu rắn, mà ngược lại bởi vì chém mạnh nên làm đầu rắn bắn lên không nửa thước.

Cách đó không xa, Hồng Hồng nhìn thấy hành động của Lăng Thanh Giám, trong lòng chợt lóe lên một chút gì đó, không kìm được hét to một tiếng: “Không thể!”

Nhưng một tiếng này đã hơi muộn rồi…

Đầu xà yêu xanh đột nhiên mở mồm to ra hướng về chân Lăng Thanh Giám cắn một miếng, một miếng này vừa nhanh vừa chuẩn vừa hiểm ác, Thanh Nhi khi chết không cam lòng, thù hận ngưng tụ lại, nanh độc trong miệng xuyên qua giày, đâm trực tiếp vào chân Lăng Thanh Giám.

Chương 24: Ăn cũng có rất nhiều kiểu

Bỗng dưng bị Mặc Yểm mang về phòng, Mặc Yểm vừa mới buông tay, Bạch Bạch bỏ chạy như một luồng ánh sáng trắng vào trong gầm giường. Nàng sợ Mặc Yểm. Mặc dù chưa hề chứng kiến xà yêu xấu xa bị giết như thế nào, nhưng mà luồng máu hôi tanh kia xộc vào mũi là lần đầu tiên nàng ngửi được trong đời, so với lúc con mèo cắn nuốt con chuột đồng ở trên núi cao còn kinh hơn. 
Nàng không có can đảm nhìn kỹ lưỡng xác của Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi, chỉ có máu khắp nơi trên mặt đất trong viện cũng đủ làm cho nàng mấy tháng gặp ác mộng.
Mặc Yểm hắn… hắn thật là đáng sợ. Mặc dù xà yêu xấu xa không tốt, nhưng mà dẫu sao cũng quen biết hắn từ trước, vậy mà hắn đã tùy ý xuống tay giết chết các nàng. Đều là yêu quái chứng kiến đồng loại bị giết hại, cũng khó tránh khỏi cảm giác nổi da gà sợ hãi, cho dù các nàng kia tu luyện ma đạo, không giống với mình tu luyện tiên đạo.
Nỗi buồn này cũng có thể nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chỉ có điều kẻ chết lúc này là xà…
Mặc Yểm thấy không vui, lúc hoàng hôn vừa mới tắm sạch sẽ cho con vật cưng, vậy mà nó lại chạy xuống đất làm bẩn cả người.
Tồi tệ nhất chính là, con vật cưng của hắn vậy mà lại có gan dám từ chối gần gũi hắn. Lẽ nào hắn lại không được phép ăn nàng sao?! Ấy mà nhớ lại, rõ ràng là nàng xin mình bảo vệ Lăng Thanh Ba, hiện giờ lại một lần nữa biến tai họa ngầm thành an toàn, nàng còn có cái gì không hài lòng đây?
Chẳng qua là ăn nàng… chủ ý này quả là không tồi.
Mặc Yểm nghĩ đến dung mạo tuyệt mỹ khi hóa thân thành người của nàng, dịu dàng, lung linh, cùng cơ thể ngọt ngào nhiệt tình trời sinh, trên người hắn không kiểm soát được nóng lên, chút không hài lòng cũng tạm thời vứt bỏ khỏi đầu. 
Trước mắt lừa nàng đi ra, gây xích mích bình thường một chút, sau đó… nuốt hết cả thịt và xương cốt của nàng, nhất định rất ngon.
Chậm rãi đi tới giường ngồi xuống, hắn gõ gõ vào dát giường nói: “Đi ra!”
“KHông muốn! Hu hu.. hu hu!” Bất mãn mới mở miệng, đã bị bụi dưới sàn làm cho hắt hơi mạnh.
Tưởng tượng thấy có kẻ bất mãn, dáng vẻ đáng thương, miệng Mặc Yểm thản nhiên nhếch lên một tia cười, vẻ mặt ôn hòa và dáng vẻ không hề giống ma vương vừa mới hạ sát đối thủ tàn nhẫn chút nào.
“Ta sẽ không đánh chửi nàng, nàng trốn ta làm gì? Nàng muốn bảo vệ tính mạng Lăng Thanh Ba, ta cũng thay nàng làm được, cam lộ dương liễu cũng tặng không cho nàng, còn giúp nàng cứu đạo sĩ thúi và Hồng hồ ly, ta đối xử với nàng tốt như vậy mà nàng báo đáp ta như vậy sao?” 
Không chút do dự, nhớ tới vừa rồi trên nóc nhà Mặc Yểm làm chuyện xấu, nàng trở nên không chịu khuất phục: “Ngươi chọc ghẹo ta, bắt nạt ta, kéo đuôi ta, ta không muốn để ý đến ngươi!” Tiếng nói yếu ớt ủy khuất trong giọng nói nghẹn ngào, có thể là vì ngăn ngừa tiếp tục hắt hơi, nên bóp mũi nói chuyện.
Mặc Yểm vốn cũng không nhiều kiên nhẫn, hiện giờ cả người đang nóng như lửa, tính tóm lấy nàng làm món ăn khuya. Thấy nàng dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự lại, hắn chậm rãi cởi đai lưng muốn, hơi khom lưng, khẽ xoay người, một tay cầm một đầu đai lưng khua đến dưới giường đảo qua, lập tức quấn lấy nàng dịch chuyển kéo ra.
Nàng liều mạng dãy dụa muốn thoát ra, nhưng mà cũng thất bại, từ lưng đến cổ căng ra, cả người đều đã bị xách lên, mặt hướng về khuôn mặt Mặc Yểm đang cười lạnh kia.
Cái đồ cực kỳ bại hoại muốn giết nàng. Ngay lập tức nghĩ đến cái chết thảm của xà yêu, nàng sợ tới mức khóc một tiếng oa oa gào lên: “Cứu mạng a! Ô ô… phụ thân, mẫu thân, thần tiên sư phụ… cứu mạng!”
Mặc Yểm nghe được, cau mày quát: “Câm miệng. Thần tiên sư phục cái gì?” Nàng không khóc được đành phải rên i ỉ, hoàn toàn không trả lời.
Nếu con h̕ồ ly ngu ngốc này chỉ là muốn phản đối lòng ham muốn của hắn. Được, nàng làm được lắm.
Mặc Yểm nhìn trên người nàng dính mấy đám mạng nhện, trên bộ lông hồ ly dính đầy một lớp tro bụi, còn khuôn mặt khóc tới rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng tiêu tan hết, còn lại tràn ngập ý cười. Thật sự là con hồ ly đáng yêu mà ngu ngốc!

Đem nàng xách tới thùng nước tắm bên cạnh, nước lúc chập tối tắm rửa là nước ấm, giờ đã sớm trở thành nước lạnh, Mặc Yểm lấy khăn ướt ra, vừa thay nàng lau gương mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt kia, lại vừa lau mạng nhện dính trên người nàng.

Thật kiên nhẫn lau con vật cưng của mình tới khi trở lại hình dáng trắng như tuyết, sau đó ôm tiểu bạch hồ ly trở về bên giường thả xuống, nhìn nàng cảnh cáo nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi! Không được ầm ĩ, nếu không ta ăn ngươi!”

Chưa kip hồi phục nỗi kinh hoàng, lại lần thứ hai bị Mặc Yểm khơi mào bằng một câu nói, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Cặp mắt hồ ly mở to nhìn trừng trừng, bùng nổ giận dữ đi từng bước về phía giường, lui vào trong, giọng nói mềm mại sợ hãi nói: “Ta… Ta rất gầy, ăn không ngon.”

Mặc Yểm duỗi tay vuốt ve thân hình bé nhỏ của nàng, nửa là tiếc rẻ, nửa là cười trêu nói: “Ta cảm thấy, ngươi nhất định thích hợp khẩu vị của ta … Hồ ly ngu ngốc, không phải là loại ăn như ngươi nghĩ … Ngươi được mấy lạng thịt, không đủ nhét đầy kẽ răng của ta!”

Ăn cũng có rất nhiều loại sao? Nhưng cho dù là loại nào, xui xẻo vẫn nhất định là về mình! Nhìn Mặc Yển lại lần nữa nghênh ngang nằm bên cạnh mình ngủ say, vội vàng nắm chặt thời cơ muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã thử đi thử lại rất nhiều lần, nàng vẫn không có biện pháp đi ra khỏi phòng này như trước. Mỗi lần đi đến cửa sổ phía trước một chút, sẽ cảm thấy một áp lực vô hình đập vào mặt mà quay lại, cố hết sức đều không thể tiến về phía trước nhiều hơn một bước — phòng này đã bị Mặc Yểm làm phép thuật, không có hắn cho phép, cơ bản không có khả năng đi ra.

Di chuyển nửa ngày không hề có kết quả, nàng mệt mỏi ghé vào bên bàn thở hồng hộc, còn Mặc Yểm  trên giường vẫn ngủ thật thản nhiên như trước, giống như không có cảm giác gì. Nàng buồn bực không nguôi, thầm nghĩ cách xa hắn một chút, vì thế chọn giường nhỏ xa nhất, cuộn tròn lại ngủ.

Sau tiếng vận động dồn dập hỗn loạn là tiếng hít thở chậm rãi có quy luật, nàng nằm vững chắc trên chiếc giường nhỏ để ngủ mà tâm tư bất an. Mặc Yểm mở hai mắt, tay phải vẫy vẫy hướng về phía nàng, nàng liền bay đến bên cạnh gối của hắn.

Thuận tay sửa sang bộ lông mềm mại bông xù bên ngoài, đột nhiên cảm thấy không cam lòng, mình vất vả nửa đêm, không ngờ một chút ngon ngọt cũng chưa được ăn đến, quả thực buồn cười! Tâm niệm vừa động, đưa đốt ngón trỏ âm thầm làm phép ở ấn đường (*điểm giữa hai đầu lông mày), một luồng sáng bạc hiện lên, con cáo trắng biến thành tiểu mỹ nhân sống động thơm mát.

Một tay đem tiểu mỹ nhân ôm vào lòng, Mặc Yểm thoải mái mà hít một ngụm hương thơm trong lành trên người nàng, trong lòng thấy tốt hơn, yên tâm ngủ.

Không hề có cảm giác trong giấc mộng, đậu hũ non nớt lại bị đại sắc lang (*con sói già háo sắc) suồng sã mà ăn vài miếng.

Trong phòng rất yên tĩnh và an bình, bên ngoài đã sớm là ban ngày!

* * *

Lăng Thanh Giám bị đầu rắn xanh cắn một miếng, lúc này toàn thân biến thành màu đen, liền ngã về phía sau. Hồng Hồng vàVân Hư quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ hắn, hơi thở hắn đã trở nên mong manh.

May mà Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới lúc trước khi xuất môn sư phụ tặng cho hắn Kim Đan cứu mạng người, cũng không biết có thể thật sự cứu được người được hay không, lấy ra nhét vào trong miệng hắn, Kim Đan vào miệng lập tức có tác dụng, Lăng Thanh Giám mở mắt, khuôn mặt đen ngay lập tức có vài phần sinh khí.

Vân Hư đưa tay ra xem mạch của hắn, lắc đầu khổ sở nói: “Đan dược của ngươi quả thực là vật phẩm hiếm có, đáng tiếc chỉ có thể giữ hồn vía hắn ở lại, khiến cho hắn không bị quỷ sai câu đi. Nọc độc của xà yêu quá mức lợi hại. Hiện tại thân thể này của hắn sẽ suy yếu, cơ bản không thể khống chế được nọc độc, e rằng nửa đời sau sẽ luôn hôn mê bất tỉnh như vậy… So với người chết cũng không khác biệt mấy…”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+