Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 045 + 046 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 45: Mộng đẹp trong men say

Bạch Bạch ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi thơm của rượu, át cả mùi thơm của hoa hồng. Đảo mắt thấy A Sâm và A Miểu đã ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười theo chẳng mấy chốc đã rời khỏi sân, nghĩ đến những lời trò chuyện của hai gã thư đồng, Bạch Bạch không dấu nổi tò mò.

Bích Bích gõ gõ vào lỗ tai của Bạch Bạch, hỏi : «  Rượu là cái gì vậy ? Có vẻ như là uống ngon lắm đó »

« Ta cũng không rõ lắm, cha mẹ ta đã từng nói uống rượu nhiều sẽ gây tổn hại cho cơ thể… » Bạch Bạch cũng không chắc chắn.

« A Miểu và A Sâm nói đến thần tiên cũng muốn uống. Có phải cha mẹ ngươi giấu ngươi, lén lút đi uống rượu mà không cho ngươi uống không ? »

« Không phải đâu. Cha mẹ ta rất thương yêu ta, có món gì ngon đều cho ta ăn hết. » Bạch Bạch lớn tiếng phản bác.

Bích Bích chép miệng có chút không phục, nhưng cuối cùng vì tính hiếu kỳ nên nàng chỉ còn trông cậy vào Bạch Bạch đi lấy chút rượu đến cho nàng nếm thử.

« Uống nhiều quá sẽ có hại cho thân thể, nhưng uống một chút chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao chủ nhân cũng không có ở đây, ngươi đến đấy nếm thử chẳng phải sẽ biết hay sao ? » Bích Bích nhiệt liệt khuyến khích.

Bạch Bạch ngẫm thấy cũng có lý, vậy nên lớn tiếng tuyên bố : « Được, để ta đi nếm thử xem sao, nếu rượu dễ uống, ta sẽ mang cho ngươi 1 chút. »

Bích Bích vui vẻ nhảy trở lại cây hoa hồng, thúc giục : « Đi nhanh lên, ta chờ người. » Nếu như không phải cần có sự đồng ý của chủ nhân, nàng đã nhanh chóng đi theo Bạch Bạch đi uống trộm rượu, thuận đường ghé thăm phòng của chủ nhân luôn. Chủ nhân thật bất công, chỉ cho Bạch Bạch vào phòng mà không cho nàng vào, hừ hừ.

Bạch Bạch rời khỏi bụi hoa, ba chân bốn cẳng chạy về gian phòng. Sáu bình sứ men xanh chứa rượu hoa đào đường đường chính chính được đặt trên mặt bàn.

Bạch Bạch thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm môi. Thì ra đây là rượu ! Lời cha mẹ dặn nàng không được uống rượu còn đọng trong ký ức của nàng. Đứng đây ngửi thấy mùi rượu thơm quá, hiếm khi có được cơ hội này, nàng phải thử một lần mới được…

Bình rượu rất thấp, Bạch Bạch dùng thân giữ bình rượu, một chân giữ cổ bình, một chân mở nắp bình. Một mùi thơm ngát xông vào mũi, đủ làm cho chưa uống đã say.

Mùi rượu này rất kỳ lạ, lúc trước chưa mở ra thì ở xa xa có thể ngửi thấy mùi rất nồng, lúc này khi mở ra rồi đứng ở gần thì ngược lại mùi thơm trở nên thoang thoảng.

Bạch Bạch thè đầu lưỡi từ từ nếm qua chút rượu, thấy rượu này hương vị còn ngon hơn kẹo nhiều, về sau vị ngọt nhạt dần, càng ngày càng trở nên cay nóng rực. Hương vị kích thích này, cám dỗ người uống phải nếm thêm nữa để thưởng thức vị thanh của nó.

Cứ như vậy, Bạch Bạch không tự chủ uống một ngụm rồi lại một ngụm nữa, thậm chí quên mất bên ngoài đang có đồng bọn Bích Bích thấp thỏm chờ đợi.

Kết quả là khi Mặc Yểm trở về phòng thì chứng kiến tiểu hồ ly đang uống rượu.

Bạch Bạch ngồi phịch trên mặt bàn, vò rượu ở bên cạnh. Nàng lảo đảo một lúc mới đứng dậy được, đôi mắt màu nâu nho nhỏ ngập lệ châu, long lanh mê ly nhìn Mặc Yểm, « chi » một tiếng không kịp suy nghĩ đã nhảy đến ngực hắn.

Say rượu làm cho động tác của hồ ly chậm đi không ít, nếu như không phải Mặc Yểm đã có chuẩn bị từ trước để đỡ nàng thì có khi nàng đã ngã chổng vó trên mặt đất.

Nghĩ đến vết thương của nàng vừa hồi phục một chút, nếu bị ngã thì thể nào cũng bị thương nặng, nghĩ đến việc nàng sẽ khóc, Mặc Yểm lắc đầu, bất đắc dĩ ôm Bạch Bạch đặt lên giường.
Bạch Bạch cũng ngoan ngoãn chịu ngủ, đôi mắt lờ đờ, người lảo đảo muốn đứng dậy, bước trên chăn đệm mà cứ như bước trên mây, đi được hai bước thì người liền nghiêng một cái, ngã ngay trên chăn, tứ chi quẫy đạp vài cái nhưng cũng không đứng lên được, ngược lại trông giống như bị ngã chổng vó, bộ dạng rất buồn cười.

Mặc Yểm nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của nàng, cười ha hả. Loài hồ ly đúng là trời sinh đã đáng yêu, cả người được bao phủ bởi bộ lông trắng bông xù mềm mại, cái bụng ngửa lên cố gắng vặn vẹo, làm cho Mặc Yểm không thể không đưa tay vuốt ve.

Mặc dù uống rượu nhưng Bạch Bạch lờ mờ nhận ra trước mắt là Mặc Yểm, vì vậy thoải mái giơ cái bụng cho hắn vuốt ve, còn tứ chi thì ôm lấy tay hắn chơi đùa.

Lông tơ trên bụng của Bạch Bạch so với các vùng khác thì mềm mại hơn làm cho Mặc Yểm vuốt ve không ngơi tay. Bạch Bạch cũng tự động phát ra tiếng mèo con mê hoặc giống như tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Những âm thanh đấy khi lọt vào tai Mặc Yểm, hắn không ngừng nhớ đến tiếng kêu trong những đêm triền miên mê loạn mà Bạch Bạch phát ra, hắn không tự chủ được, người nóng dần lên.

« Nàng hóa thành người đi, chúng ta cùng nhau luyện công được không ? » Mặc Yểm thấp giọng dụ dỗ.

« Không được, ngươi muốn đánh ta… » Bach Bạch mơ màng vừa nấc rượu vừa trả lời.

Mặc Yểm không hiểu, hỏi : « Ta đánh mắng nàng như thế nào ? » Từ lúc hắn cùng với Bạch Bạch luyện « song tu », khi ở trên giường hắn luôn ôn nhu, chưa bao giờ la mắng nàng ?!

« Ta muốn cùng Hồng Hồng luyện công, ngươi nổi giận, ngươi mắng ta …ô ô ô ! » Bạch Bạch tuy đã say đến mềm cả người, nhưng trí nhớ lại y nguyên, đặc biệt khắc sâu trong tâm khảm của nàng là thái độ lạnh lùng, coi thường của hắn, nghĩ đến làm cho nàng thương tâm, ô ô khóc.

Mặc Yểm người cứng đờ, nhớ lại nguyên nhân chia tách lần trước liền thấy trong lòng pha chút áy náy, lại có cả chút tức giận. Nói cho cùng thì cũng chính hắn gây ra chuyện này, nàng vốn là một tiểu hồ ly trong sáng không hiểu chuyện, hắn đã lừa nàng, lại còn đột nhiên giận dữ với nàng, khó trách nàng không chịu biến thành người.

Mặc Yểm duỗi tay sờ sờ lông mày của Bạch Bạch, ôn nhu nói : «  Từ nay về sau nàng chỉ luyện công với ta thôi, ta sẽ không nổi giận với nàng, không mắng chửi nàng, sẽ đối xử với nàng thật tốt! »

« Thật không ? »

« Thật. »

Đôi mắt hồ ly của Bạch Bạch nheo thành hai hình trăng non, tựa như rất vui vẻ, tứ chi buông bàn tay của Mặc Yểm ra, bắt đầu biến thân. Mặc Yểm kiềm chế, bình tĩnh chờ đợi mỹ nhân phong tình hiện thân.

Một luồng ánh sáng bao vây quanh người Bạch Bạch, hào quang so với trước đây có phần sáng chói hơn. Hào quang chậm rãi tan dần, nhưng tiểu mỹ nhân áo trắng thì không thấy xuất hiện trên giường, mà thay vào đó chỉ có một con hồ ly nho nhỏ trắng muốt.

Bạch Bạch hình như không hề hay biết, nấc lên hai cái, đầu nghiêng  sang một bên ngủ liền.

Chương 46: Rốt cục ăn vào

Bạch Bạch nửa đêm tỉnh lại, phát hiện cả người mình bị bao trong thân thể và cánh tay Mặc Yểm, trở mình cũng không dễ dàng, khó trách ngủ không được ngon! Vì vậy động động chân tay muốn bò ra, nàng vừa động, Mặc Yểm liền tỉnh.

“Tại sao không ngoan ngoãn ngủ?” Mặc Yểm bất mãn, ngữ khí tự nhiên cũng có chút bất thiện.

Bạch Bạch co rụt cổ nói: “Ngươi đè nặng ta, ta khó chịu!”

Mặc Yểm phẫn nộ nói: “Khi luyện phương pháp song tu không phải ta cũng thường xuyên đè nặng ngươi sao? Ngươi rõ ràng rất vui vẻ cơ mà!”

Bạch Bạch nghe được hai chữ “song tu”, thân thể rõ ràng thoáng run rẩy, lập tức cứng ngắc. Mặc Yểm phát hiện nàng không ổn, lại cảm thấy có chút đau lòng, không còn tiếp tục chủ đề, buông cánh tay ra, ôm người nàng chuyển đến bên gối.

Một bên trợn mắt nói lời bịa đặt: “Vừa rồi nàng uống rượu, say khướt, níu lấy ta không tha.”

“A?” Bạch Bạch vẻ mặt mờ mịt, nhìn thì biết là đã quên tiệt hết chuyện xảy ra khi say rượu, Mặc Yểm nhìn bộ dạng thanh thuần vô tội kia mà thấy buồn bực vô cùng.

Bầu không khí chó má! Sau khi say rượu loạn tính chó má! Đối phó với loại hồ ly ngu xuẩn không hiểu phong tình này thì nên dùng biện pháp trực tiếp, dù sao nàng cũng rất dễ bị lừa.

Bạch Bạch không biết trong lòng của hắn thay đổi chủ ý, nghe hắn nhắc tới rượu, xem xét sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi “A” một tiếng. Nguy rồi nguy rồi, chính mình lại ngủ đến hiện giờ, Bích Bích chờ nhất định cực kỳ tức giận! Mặc Yểm đã trở về, muốn trộm rượu là tuyệt đối không có khả năng! Làm sao bây giờ?

Bạch Bạch nhìn Mặc Yểm, lại nghĩ tới Bích Bích mà tức giận thì có thể so sánh với pháo trúc hỏa lực, rốt cục quyết định, chủ động nhảy đến trên ngực Mặc Yểm, nằm sấp trước mặt, vẻ mặt chờ mong hỏi dò:  “Ngươi có thể đáp ứng ta một việc không?”

“Việc gì?” Mặc Yểm trả lời mà lòng không yên, trong đầu hắn bây giờ đều đầy chủ ý như thế nào ăn tươi được tiểu hồ ly, thầm nghĩ: Ngươi biến thành tiểu mỹ nhân theo ta luyện phương pháp song tu, đừng nói một việc, mười việc, trăm việc ta đều đáp ứng ngươi! Nhưng mà bây giờ tiểu hồ ly nghe đến song tu thì lông dựng đứng lên, đành phải chậm rãi an ủi vậy.

Hắn đã rất hối hận, lúc trước tại sao phải vì đứa U Lan tiên tử rõ ràng không tốt kia mà làm tổn thương lòng Bạch Bạch. Nếu như không có một ít sự việc xen giữa, Bạch Bạch sẽ không bị con hồ ly tinh đực kia lừa gạt, càng sẽ không thiếu chút nữa bị lừa sắc! Mình cũng sẽ không nổi giận với nàng, dọa nàng chạy mất. Bạch Bạch cũng không đơn thân chịu hết thiên kiếp lại bị thợ săn bắn thành trọng thương. Hiện giờ cũng không khiến cho chính mình nhỏ dãi ba thước thèm thuồng, mà lại cố tình không ăn được.

Kỳ thật cũng không phải không ăn được. Nếu hắn cương quyết muốn, tiểu hồ ly hoàn toàn không có khả năng chống cự, nhưng hắn không nỡ, tiểu hồ ly đã bị thương tổn quá lớn. hơn nữa bởi vì không thoát được quan hệ với hắn, nàng đã từng tin tưởng hắn như vậy, không hề đề phòng chút nào với hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, nhưng mà hắn lại không thể bảo vệ nàng được tốt, khiến cho cả thể xác và tinh thần nàng bị tổn thương. Đến hôm nay, hắn sao có thể nhẫn tâm vì nhất thời vui thích mà khiến nàng sợ hãi thương tâm được?

Có lẽ nuôi sủng vật gây nghiện, hắn thật sự đã quen có con vật nhỏ ôn hoà đáng yêu làm bạn bên cạnh như vậy, đã lâu hắn không chạm qua bất kỳ một người đàn bà nào. Nàng tinh khiết giống như tờ giấy trắng, hết thảy đều mở ra đặt trước mặt hắn, thậm chí không biết cần phải phòng bị. Chỉ cần biểu đạt một chút thiện ý đối với nàng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, ỷ lại vào hắn. Hắn không cần lo lắng bên ngoài lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng, sau lưng có âm mưu tính toán gì hay không, không cần lo lắng nàng sẽ phản bội hắn, bán đứng hắn…… Mỗi lần nàng dùng cặp mắt hồ ly tràn đầy khờ dại vô tội chăm chú nhìn hắn, lòng của hắn lại không ngăn được liền trở nên mềm nhũn.
Bạch Bạch chưa bao giờ cố gắng che giấu ý nghĩ cùng yêu cầu của mình, tỷ như hiện tại.

“Cái rượu kia có thể cho ta một chút không?” Bích Bích đợi cả ngày không thấy mình quay lại, nhất định rất tức giận, nếu sáng mai mình tay không đi gặp nàng ấy, nàng ấy rất có thể giận quá mà không thèm để ý tới mình.

“Ngươi muốn lấy rượu làm gì?” Mặc Yểm cảnh giác, không phải uống một lần thành nghiện, thành tiểu quỷ sâu rượu chứ?!

“Bích Bích cũng muốn thử xem……” Bạch Bạch làm nũng nói.

Hơn nữa đối bằng hữu rất có nghĩa khí.

“Hừ!” Mặc Yểm mất hứng, con hồ ly ngốc này làm sao lại luôn nhớ thương người khác? Đối với một hoa yêu mới quen còn để ý hơn so với hắn. Hắn hy vọng trong lòng tiểu hồ ly chỉ có hắn, không cần chia xẻ với bất kỳ kẻ nào, cho dù là một đinh điểm vị trí.

“Ngươi đáp ứng ta đi.” Bạch Bạch cố gắng cọ cọ không ngừng trong ngực Mặc Yểm.

“Được, nàng biến thành người, ta sẽ cho Tiểu Hoa yêu một vò rượu đào hoa.” Tốt nhất cho Tiểu Hoa yêu say chết, đừng đến trước mặt Bạch Bạch loạn lắc.

Bạch Bạch chần chừ một hồi, rốt cục nói: “Được rồi!”

Luồng ánh sáng trắng hiện lên, Mặc Yểm cảm thấy hai tay đang ôm thật sự là tiểu mỹ nhân, không còn là một cục lông xù tiểu hồ ly nữa. Bạch Bạch xoay người đứng lên, nghĩ muốn lấy bình rượu đào hoa. Mặc Yểm vất vả lắm mới đợi được thời khắc này, đâu chịu dễ dàng buông nàng ra, hơi dùng sức một chút, đem Bạch Bạch đặt dưới thân mình.

“Rượu của ta……” Bạch Bạch cho là hắn muốn đổi ý, vừa kháng nghị vừa giãy dụa đòi đứng dậy.

Mặc Yểm đã qua một thời gian dài không hề chạm qua nữ nhân, Bạch Bạch đối với hắn là mỹ nhân có sức hấp dẫn tuyệt đối, thân thể dãy dụa trong lúc này đơn giản chỉ khơi mào mãnh liệt dục vọng của hắn, hắn thuận miệng nói một tiếng: “Không thiếu của nàng được đâu, ta xem thương thế của nàng một chút trước đã.” Vừa nói vừa động thủ lột sạch sẽ quần áo của Bạch Bạch.

Bạch Bạch trước cùng hắn hồ thiên hồ đế hơn một tháng, đến lúc này đương nhiên biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng là vừa nghĩ tới vẻ mặt hung ác lãnh khốc của hắn ngày ấy trong động phủ Hồng Hồng, trong lòng nàng sợ hãi, thừa dịp Mặc Yểm cởi áo bào vội co lại làm một cục trốn vào cuối giường.

Sau lúc say rượu đêm qua, Mặc Yểm đã biết vướng mắc trong lòng nàng, bỏ áo bào ra, tính tình nhẫn nại trấn an, nói lừa gạt: “Bạch Bạch lại đây, để ta xem miệng vết thương của nàng đã khỏi chưa.”

Bạch Bạch không mắc mưu: “Ngươi đã sớm xem qua rồi! Ta không qua, ngươi sẽ hung ta!”

Mặc Yểm mỉm cười, thái độ lại càng ôn hòa đi không ít: « Ta sẽ không hung nàng đâu. Nàng xem hơn một tháng qua, có khi nào ta lại hung dữ với nàng chưa ? »

Bạch Bạch mếu máo nói: « Ta không uống thuốc ngươi hung ta, ta đi ra ngoài chơi ngươi hung ta, ta đi tìm Bích Bích ngươi cũng hung ta. »

Mặc Yểm dở khóc dở cười, tiểu hồ ly yếu ớt này thật đúng là mang thù!

« Nàng không cần rượu đào hoa sao? Nàng tới cho ta nhìn xem, ta sẽ đem rượu đào hoa cho nàng. Nếu như miệng vết thương khỏi rồi, hôm nay có thể không uống thuốc, nàng có thể đi tìm Bích Bích chơi.” Theo lời của nàng, nói ra một loạt các điều kiện rất có sức hấp dẫn đối với Bạch Bạch.

Bạch Bạch bán tín bán nghi, Mặc Yểm xem đúng thời cơ, thân thủ bắt lấy mắt cá chân của nàng, một tay kéo nàng tới hung hăng ngăn chặn, không đợi nàng kháng nghị liền hôn lên đôi môi anh đào, một tay liền hướng đến nơi mẫn cảm trên người nàng…… Trong lòng Bạch Bạch có chút sợ hãi, có chút cố kỵ, có chút không muốn, nhưng là cơ thể lại vượt lên trước một bước mà đầu hàng.

Môi của Mặc Yểm, hai tay Mặc Yểm, thân thể Mặc Yểm đối với nàng mà nói, cũng có lực hấp dẫn lớn lao, Bạch Bạch trong mơ mơ màng màng thầm nghĩ, chơi hôn nhẹ và luyện phương pháp song tu cùng chỗ dựa đực thoải mái hơn so với cùng Hồng Hồng……

Sau khi bị thương, thể lực Bạch Bạch không tốt, Mặc Yểm cũng không muốn nàng mệt mỏi quá, càng lo lắng làm đau nàng, cho nên không tự giác khắc chế đi rất nhiều, nói chung, không tính là tận hứng. Nhưng là đối với Mặc Yểm đói bụng đã lâu mà nói, đã rất là thỏa mãn. Sau khi triền miên vẫn hào hứng dạt dào như cũ, ôm Bạch Bạch nhẹ nhàng hôn môi, theo khuôn mặt nhỏ nhắn, lỗ tai đến cổ, rồi đến vai, bộ ngực sữa, eo nhỏ…… Mỗi một tấc đều không muốn bỏ qua. Bạch Bạch bị hắn hôn cho ngứa ngáy, ngọn lửa trong người cháy bừng lên, toàn thân như nhũn ra, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mông lung nhẹ giọng nức nở nghẹn ngào, khó nhịn mà giãy dụa thân thể, hai ba cái càng trêu chọc Mặc Yểm tăng thêm ba cấp đại hỏa.

“Tiểu yêu tinh!” Mặc Yểm vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận. Làm một lần nữa, Bạch Bạch nhất định khó mà chịu nổi, còn cứ nhịn xuống như vậy hắn lại rất khó qua! Không cam lòng hôn liếm một hồi trên người nàng, cùng nhau ma xát mới miễn cưỡng tiêu tan một hồi hoả, Mặc Yểm không cam lòng, ôm sát Bạch Bạch ngủ.

Dù sao cũng là cá trong nước, từ nay về sau có thể từ từ ăn, không vội không vội……

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+