Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 061 + 062 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 61: Hồ ly cũng có mộng tưởng

Vân Cảnh nghĩ sắp sửa gặp mặt vị tiểu sư muội “xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc”, nên ngay lập tức đã thu hồi nụ cười mỉa mai kia, trở lại bộ dạng phong lưu phóng khoáng, đi đến trước mặt Bạch Bạch, chỉ chỉ vào chính hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay khẽ hất tóc, cất cao giọng nói: “Bạch Bạch tiểu sư muội, trước mắt muội chính là vị công tử văn nhã nổi tiếng, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ một khuôn phép nào, mưu mô chước lược, người đó chính là ta, Tam sư huynh Vân Cảnh của muội – danh xưng ngọc diện kim kiếm lãm nguyệt phi tiên.” (chém bão cấp 12 rồi =]] )

Vân Hư nghe xong thì vẻ mặt lập tức chuyển thành T__T, không ngờ Tam sư huynh xuất môn lưu lạc mấy năm ở bên ngoài, thói xấu tự mãn không những không được cải thiện mà còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn thật muốn nói với tiểu sư muội rằng người này không phải là người của Thanh Lương quan, hắn ta chỉ là trùng hợp đến nhầm cửa nên hắn mới gọi sai người mà thôi…

Bạch Bạch rất lễ phép chào hỏi: “Tam sư huynh khỏe ạ!” Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống trong núi sâu, đã quen với cảnh sống cô đơn một mình, nay đột nhiên lại có sư phụ lẫn sư huynh, trong lòng rất vui sướng, tiểu hồ ly cười đến tít mắt lại, hoàn toàn quên mất vết thương đau đớn do móng vuốt gây nên.

Vân Cảnh xoa đầu nàng thầm nghĩ: quả thật là đáng yêu, nhưng mà với cái bộ mặt hồ ly này mà muốn tưởng tượng ra một mỹ nhân thiên tiên, thì quả là khó khăn nha!

Lần đầu tiên gặp mặt chẳng lẽ lại thẳng thừng yêu cầu tiểu sư muội biến hình cho hắn xem thì không hợp lý, quá lộ liễu, quá nóng vội sẽ để lại dấu vết, hành động đó không phù hợp với mẫu hình cao thượng phong lưu của hắn. Hắn đành thở dài, tự an ủi mình, tương lai còn dài, mình còn ở lại Thanh Lương quan nghỉ ngơi nhiều ngày nữa, trước sau gì cũng có thể nhìn thấy được!

Bạch Bạch nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn một lúc, rồi rụt rè nói: “Tam sư huynh, muội có thể sờ vào mặt huynh được không?”

Câu hỏi này đúng là đã thỏa mãn được lòng tự tôn của một công tử phong lưu như hắn, nét mặt Vân Cảnh vui sướng khôn cùng cứ như trúng được giải thưởng lớn, tiểu sư muội thật là biết nhìn hàng nha, cũng rất chủ động nha! Lần đầu tiên gặp mặt mà đã quỳ gối trước vẻ mị lực nam tính của hắn, yêu cầu được “tiếp xúc da thịt” với hắn, cũng không thể trách được, là do khuôn mặt của hắn quá mức anh tuấn làm cho tiểu sư muội không kìm lòng được! Oa ha ha ha!

Không nên, không nên! Trước mặt tiểu sư muội hắn muốn duy trì hình tượng phong độ tao nhã! Nghĩ như vậy, Vân Cảnh cố gắng kéo khóe miệng đang cong lên của hắn xuống, làm ra vẻ rụt rè không để ý lắm, nói: “Muội là tiểu sư muội của ta, đương nhiên là có thể! Nhưng ta đây không phải là người tùy tiện, đổi lại là những nữ nhân khác, ta sẽ không cho phép đâu.”

Vân Hư thấy có chút kỳ quái không hiểu tại sao Bạch Bạch lại có yêu cầu như vậy. Nhưng nếu hắn mở miệng ngăn cản thì sẽ làm cho Tam sư huynh thất vọng, không biết sẽ giận hắn bao lâu đây. Cho nên hắn rất phối hợp đưa Bạch Bạch đến trước mặt Vân Cảnh.

Bạch Bạch giơ chân không bị thương cẩn thận sờ lên mặt Vân Cảnh, thịt bàn chân mềm mại cùng với những sợi lông tơ nho nhỏ chạm vào khiến Vân Cảnh cảm thấy thoải mái lại say mê. Bạch Bạch sờ soạng một hồi, vẻ mặt có chút kì quái, thất vọng cảm thán: “Sao không giống ngọc a?”

Vân Cảnh nháy mắt mấy cái, đang say sưa hưng phấn đột nhiên giật mình tỉnh lại, một lát sau mới kịp phản ứng lại câu nói của Bạch Bạch thì thấy Vân Hư đang cố nén cười đến nỗi toàn thân phát run, ngũ quan nhăn nhúm. Bạch Bạch tò mò nhìn mặt hắn rồi nói tiếp: “Mềm, ấm áp, không lạnh cũng không trơn bóng, không trắng cũng không xanh a?!”

Vậy tại sao lại gọi là “Ngọc diện” gì gì đó thế nhỉ?

Mặt Vân Cảnh co giật nhăn nhúm lại, hắn tự cho mình là phong lưu tao nhã vậy mà rốt cuộc hình tượng sụp đổ, mọi người vây quanh cười ha hả. Tiểu Hắc cười đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, thanh âm vang dội khắp nơi.

Bạch Bạch ngây thơ vô tội nhìn Vân Hư đang khom bụng cười, Hắc Miêu thì nằm ngửa bụng lên trời bốn chân quẫy đạp, sau đó nhìn lại vẻ mặt lúng túng bực tức của Tam sư huynh, nàng thật không hiểu đã nói sai điều gì.

Sư huynh sư muội lần đầu tiên gặp mặt quen biết nhau, tình trạng song long giao đấu lúc nãy cũng vừa kết thúc, Vân Hư ngó thấy thời gian đã không còn sớm nữa, liền bế Bạch Bạch trở về phòng chờ đợi sư phụ đến tiếp tục chữa thương cho nàng.

Quà gặp mặt mà Vân Cảnh nhận được là trái tim đá quý của hắn đã bị tổn thương, hắn đành ai oán lê thân mình đi khắp Thanh Lương quan tìm kiếm vui đùa với nữ tử khác để tu bổ lại tự tôn của bản thân.

Theo thói quen, Vân Cảnh lúc nào cũng muốn làm nữ nhân vui vẻ, nên hắn đã chuẩn bị một món món quà độc đáo cho tiểu sư muội duy nhất của mình, là một chiếc phong linh (*chuông gió) dùng vỏ sò, san hô và trân châu kết thành.

Bạch Bạch chưa bao giờ ra biển, càng chưa bao giờ nhìn thấy các sinh vật biển, nhìn thấy phong linh thì thích thú vô cùng, loay hoay đùa nghịch với nó nửa ngày mới lưu luyến để cho Vân Hư treo lên cửa sổ trong phòng.

Gió nhẹ lướt qua làm cho các vỏ sò va vào nhau, phát ra những âm thanh rất dễ nghe. Bạch Bạch không cầm lòng được lại nhớ về ngày ấy khi rời khỏi Mực Đầm, Bích Bích đang ngồi đọc sách, đọc đến đoạn miêu tả về biển khơi. Nghĩ đến Bích Bích, nàng không tránh khỏi nhớ tới hết tất cả mọi chuyện trong Mực Đầm.

Ngày đó nàng rời Mực Đầm không hề báo trước, cũng không hề để lại tin tức gì, Bích Bích nhất định sẽ rất tức giận và thương tâm. Nhưng tình hình lúc đó như vậy làm sao nàng có thể không rời đi.

Từ ngày rời Mực Đầm đến nay, trừ bỏ lúc hôn mê, thì lúc nào bên người Bạch Bạch cũng quây quần bởi một đám người khác nhau, không là phụ thân mẫu thân, thì là sư phụ, sư huynh. Tình cờ mỗi khi bản thân có chút yên tĩnh, nàng cũng không nguyện nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nửa năm nay, nói nàng vô dụng trốn tránh cũng được, mà nói nàng sợ người thân lo lắng cũng được, mỗi khi chỉ cần chạm đến đoạn kí ức kia, thì nàng lập tức cảm thấy bất an…. cũng không hẳn là hoàn toàn khó chịu, chỉ là một cảm giác gì đó mà nàng không thể nói nên lời.

Mỗi lần nhớ đến Mặc Yểm là nàng nhớ đến những lần hắn bắt nạt chọc ghẹo nàng, những lần hắn thô bạo ngang ngược không nói lý lẽ, hỉ nộ vô thường, cả hình ảnh hắn lạnh lùng cười nhạo, khinh thường nàng, nghĩ đến hắn liên tục lừa gạt mình mà không hối hận, nghĩ tới hắn tàn nhẫn độc ác đại khai sát giới.

Trải qua nhiều ngày lâu như vậy, nỗi hận, nỗi sợ của nàng đối với hắn cũng từ từ vơi đi, có khi nàng nhớ đến hắn, nhớ đến những lúc hắn ôn nhu vuốt ve nàng, trìu mến, che chở, nhớ đến những lúc hắn dung túng sủng ái ngắm nhìn nàng ngồi ăn gà nướng, lúc hắn cùng nàng nằm trong bụi hoa hồng đọc sách, lúc vui vẻ cùng nàng chơi đùa, còn có lúc hắn luyện song tu hủy đi căn cơ của nàng… Ngoại trừ lần đầu tiên không thoải mái, còn các lần sau lần nào nàng cũng cảm thấy vạn phần kích thích, ngây ngất mất hồn, dư âm vô tận.

Mặc Yểm không hề do dự mà lừa gạt nàng, làm cho tu vi năm trăm năm của nàng bị hủy mất phân nửa, nhưng nếu nói tâm địa hắn thủy chung đều xấu xa hại nàng gạt nàng thì không đúng. Ít nhất lúc nàng bị thương, Mặc Yểm đối với nàng rất rất tốt, tuy hắn có thường xuyên bắt nàng ăn mấy loại thảo dược đen sì đắng ngắt… nghe nói bây giờ nàng bị như thế này cũng là do ăn quá nhiều dược thảo đó, nhưng Bạch Bạch tin rằng hắn không cố ý hại mình mà hắn thực sự muốn cứu nàng, chỉ là hắn đã dùng sai phương pháp mà thôi.

Rốt cục Mặc Yểm cũng không hoàn toàn là người xấu. Mặc Yểm đối với nàng thật sự là rất tốt hay là không tốt? Bạch Bạch không thể hiểu rõ được.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện này thì còn có ích gì? Trong lòng Mặc Yểm coi thường nàng, hắn cũng không muốn đến gặp nàng. Làm một tiểu hồ ly có mộng tưởng để theo đuổi, nàng nhất định cũng sẽ không gặp hắn nữa! Sau khi thương thế của nàng khỏi hẳn, nàng sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ trở thành một hồ tiên cực mạnh, người khác sẽ không bắt nạt được nàng nữa! Không để phụ thân, mẫu thân phải lo lắng cho nàng, nàng phải trưởng thành, phải tới phiên nàng bảo vệ ngược lại cho họ!

Chương 62: Âm nhầm dương sai

Khi Minh Ất chân nhân đến thì nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Bạch Bạch, nàng uy phong oai vệ ngồi xổm trên giường, bộ dạng không giống với vẻ ốm yếu, phờ phạc mấy ngày trước, làm y không khỏi cảm thấy quái lạ.

Chẳng lẽ bởi vì Vân Cảnh trở về đã nói gì đó gì với nàng? Đứa đồ đệ này từ trước đến nay cứ luôn lộn xộn như thế, dù thế nào cũng không được “dạy hư” Bạch Bạch như thế chứ.

Bạch Bạch ngửi được mùi quen thuộc, biết thần tiên sư phụ đã đến, nàng an tâm đến bên cạnh y, cọ cọ người vào, ngẩng đầu lên khôn khéo chào hỏi: “Sư phụ.”

Minh Ất chân nhân thấy ấm áp trong lòng, đưa tay xoa đầu Bạch Bạch, khẽ cười và nghĩ: “Thật là một tiểu hồ ly luôn biết làm cho người khác cảm thấy ấm áp mà, khó trách Mặc Yểm giữ nàng lại bên mình lâu thế, đáng tiếc…”

Khi Bạch Bạch mới sinh ra không tới nửa năm, Minh Ất đã từng cố ý tiếp cận vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, chủ động trợ giúp bọn họ tu đạo thành tiên, còn thu nhận Bạch Bạch làm đồ đệ với hy vọng có thể giúp nàng cũng mau chóng thành tiên, sau đó gặp gỡ Mặc Yểm rồi luyến thương lẫn nhau, có như thế nhờ vào mối quan hệ giữa hai người họ, mà nhiều việc sẽ thuận tiện phát triển.

Không nghĩ tới âm nhầm dương sai, trước khi Bạch Bạch tu luyện viên mãn hóa tiên, thì vừa vặn lúc y bế quan cũng là lúc nàng gặp phải lịch kiếp hạ phàm. Trước tiên nàng lại gặp phải Mặc Yểm, xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng kết quả là Bạch Bạch và Mặc Yểm chia tay, còn quá trình tu tiên của Bạch Bạch cũng kiếm củi ba năm, thiêu rụi một giờ. Tất cả tính toán của y đều thất bại, toàn bộ sai lầm đều đã bắt đầu, mà ngọn nguồn nguyên nhân chính là do thời gian dự tính sai lầm, thật khiến người không còn có thể làm gì được!

Có lẽ đây là kết quả của việc y cố ý nhúng tay vào thiên mệnh, dùng thiên mệnh để thực hiện mưu đồ cá nhân, rốt cuộc mối nhân duyên tốt giữa Bạch Bạch và Mặc Yểm đều bị phá hỏng.

Thôi được, trước hết y chú tâm chữa trị vết thương của Bạch Bạch đã, rồi sau đó sẽ xem xét liệu có cơ hội nối lại tiền duyên của hai người hay không.

“Bạch Bạch vừa suy nghĩ chuyện gì thế?” Minh Ất hỏi.

Bạch Bạch hưng phấn nói: “Đợi cho đến khi thương thế của đệ tử khỏi, sư phụ giúp đệ tử luyện pháp thuật lợi hại có được không ạ? Đệ tử muốn bảo vệ phụ thân và mẫu thân, không để cho người khác bắt nạt phụ mẫu của đệ tử!”

“Ngươi … đang nhớ tới Mặc Yểm sao?” Minh Ất nói khẽ. Y và phụ mẫu của Bạch Bạch đều nhất trí, mấy ngày nay cố tránh không nhắc tới Mặc Yểm trước mặt Bạch Bạch, sợ làm cho nàng thương tâm. Hôm nay đột nhiên Bạch Bạch lại nói đến vấn đề “bắt nạt người khác”, mà trong Thanh Lương quan nàng chỉ tiếp xúc với y và Vân Hư, không người nào có dịp khi dễ nàng cả, như vậy nhất định nàng đang nghĩ đến những việc trước kia.

Bạch Bạch gật đầu buồn bực nói: “Hắn xem thường đệ tử, thường xuyên trêu chọc cười cợt đệ tử, không biết đúng sai phải trái gì cả, lừa gạt đệ tử, lại còn đánh phụ thân đệ tử bị thương!”

Minh Ất hỏi: “Bạch Bạch chán ghét hắn, hận hắn lắm à?”

Bạch Bạch ủ rũ nhoài người lên giường nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta sợ hắn…”

Minh Ất không biết đáp án này là tốt hay không tốt, sự việc thành như thế này đều là do Mặc Yểm tạo ra, không biết có phải do ảnh hưởng bởi sự việc thảm thương trước kia hay không? Nếu không phải từ lúc nhỏ Mặc Yểm đã lần lượt mất đi cha mẹ thân sinh, chỉ sợ ngày hôm nay hắn sẽ là một công tử nho nhã, phong lưu, kín đáo, cho dù tính tình có kém thì cũng không hỉ nộ vô thường, hành động cực đoan, tùy tiện đi khi dễ một tiểu bạch hồ.

Nếu như vậy thì cho dù không có việc trước kia Bạch Bạch phạm lịch kiếp hạ phàm, gây ra những việc ngoài ý muốn, cho dù Bạch Bạch có tu luyện thành công rồi sau đó mới gặp gỡ hắn, không vì giao hoan thân mật với hắn mà phá hủy căn cơ, thì cũng chưa chắc rằng có thể thay đổi được mọi chuyện.

Mặc Yểm bây giờ đơn giản là không hiểu được thê tử là như thế nào, và phải làm sao để quý trọng người mình yêu mến.

Nhưng mà nếu không phải chính y nhúng tay vào, thì có lẽ tính tình của Bạch Bạch cũng không như ngày nay, cho dù nàng tu tiên cũng có thể sử dụng phương pháp khác, rất có thể là dùng tuổi trẻ quyến rũ xinh đẹp hấp dẫn của mình để dụ dỗ mê hoặc người…

Tuy trước đây y chưa từng gặp Bạch Bạch, nhưng năm trăm năm này đều là Bạch Bạch đều do y dẫn đường và giám hộ ngầm, như vậy cái sai này không phải do y sao?
Thiên ý thật khó đoán, cho dù là nhân vật chủ chốt trên Thiên đình cũng khó có thể sáng tỏ minh bạch được trước mọi việc.

Tạm thời không suy nghĩ về vấn đề này, hai tay y đặt trên người Bạch Bạch, bắt đầu giúp nàng hấp thụ các dược tính đang tràn lan khắp cơ thể, sau đó từ từ điều trị chân nguyên trong cơ thể nàng.

Bạch Bạch cảm thấy rất thoải mái, mặc cho Minh Ất làm, những phiền não rất nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu.

Việc Minh Ất chân nhân thu nhận nữ đồ đệ nhanh chóng lan ra bên ngoài khiến cho mấy tên đệ tử của hắn chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đều bị hấp dẫn mà quay trở về. Đại sư huynh Vân Sơ, Nhị sư huynh Vân Khởi, Tứ sư huynh Vân Lan, Ngũ sư huynh Vân Chỉ trước sau lần lượt đều về Thanh Lương quan, mục đích đương nhiên là muốn biết vị tiểu sư muội được sư phụ phá lệ thu nhận rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Bạch Bạch thoáng chốc đã có rất nhều các vị sư huynh, nhất thời cảm thấy hoa mắt. Các sư huynh tuy tính tình không giống nhau nhưng đối với vị tiểu sư muội này đều một mực yêu thương, quan tâm. Đại sư huynh Vân Sơ tính tình trầm ổn, đoan nghiêm, rất có phong thái của vị huynh trưởng, đối xử với các sư đệ đều rất nghiêm khắc, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy chỉ thể hiện trước mặt tiểu sư muội.

Nhị sư huynh Vân Khởi tính tình ôn hòa không màng danh lợi, có nét tương đồng với Minh Ất chân nhân. Tam sư huynh Vân Cảnh thì khỏi cần nói. Tứ sư huỳnh Vân Lan thì tính tình hoàn toàn tương phản với tên Vân Cảnh, không biết có phải do Minh Ất chân nhân bị Tam sư huynh giày vò khổ sở không, mà thu nhận Tứ sư huynh tính tình vô cùng chất phác, ít nói, đôn hậu thành thật, quanh năm suốt tháng chỉ thấy trầm mặc, đừng nói là nữ nhân, ngay cả đến nam nhân cũng không dám nhìn lấy một cái. Vân Cảnh thường xuyên giễu cợt vị Tứ sư đệ là kẻ đầu gỗ từ trên trời rơi xuống.

Ngũ sư huynh tính tình nóng nảy, may mà còn là người lý trí, không đến nỗi không phân biệt được nặng nhẹ, mức độ quậy phá cũng không nghiêm trọng, điều này làm Minh Ất yên tâm được chút ít. Lục đệ tử Vân Hư cùng với các vị huynh muội lâu lắm mới có thể tập hợp, đương nhiên rất náo nhiệt. Bạch Bạch ở bên họ, nghe họ nói chuyện về kiến thức trong tam giới mà không ngừng hâm mộ. Đến khi nào nàng mới có thể tự do ngao du tứ hải như họ đây?

Minh Ất chân nhân chưa từng nói chi tiết cho nàng biết về bệnh tình của nàng, nhưng ở Thanh Lương quan hơn một tháng, ngày nào y cũng tự mình đến khám và chữa bệnh cho Bạch Bạch nên nàng cũng mơ hồ đoán được bệnh của nàng chỉ sợ không đơn giản như sư phụ đã nói.

Nhưng phải chữa trị như thế nào? Năm trăm năm tu vi bây giờ chỉ còn một nữa, cho dù là hết bệnh rồi, còn muốn tu luyện lại lần nữa thì cũng phải mất mấy trăm năm, cứ như vậy mà nghĩ, thì khoảng cách đến được mộng ước của nàng ngày càng xa thêm rồi.

Sáu vị sư huynh, ngoại trừ Vân Hư, còn năm người còn lại đều có chức vị trên Thiên đình, không thể lưu lại lâu trong Thanh Lương quan. Sư huynh, đệ, muội ở cùng nhau mấy ngày sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ có Tam sư huynh tính khí bay nhảy, không chấp nhận an bài của Thiên đình, hơn nữa trong lòng vẫn nhớ đến dung mạo của tiểu sư muội nên hắn mặt dày mày dạn ở lại.

Ngày hôm đó, Bạch Bạch đang nằm bên cửa sổ phơi nắng thì nghe thấy tiếng “meo meo”. Nàng liền thò đầu ra thì thấy tiếng kêu kia là của con mèo đen “Tiểu Hắc”, nó đang ngồi xổm bên dưới cửa sổ, ngẩng đầu hướng nhìn lên trên. Bạch Bạch từ sau lần trước bị nó cắn cho một cái nên mỗi lần gặp lại đều có chút sợ hãi, thường thường chỉ cần thấy bóng dáng nó từ xa là nàng đã trốn đi, hiện tại nàng cảm thấy nó thật rất hung dữ. Mặc Yểm ra sao thì nó cũng y như vậy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+