Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 067 + 068 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 67: Sất thần thần bí

Tình hình hỗn loạn, bản thân mình lại mang theo một người trọng thương, Vân Sơ không dám xen vào việc của người khác, đành cùng Lôi Chấn Tử ẩn nấp ở một khu vực gần đó, đợi những người kia giao đấu xong rồi tính sau.

Yêu khí đang ngùn ngụt dâng lên khiến cho núi sông biến sắc, bỗng nhiên giữa trận xuất hiện một người mặc áo đen thần bí, làm thay đổi hoàn toàn tình thế lúc bấy giờ.

Lúc đầu thì các bên không chú ý tới hắn, mãi đến khi hắn chỉ cần dùng đến một tay mà làm cho hơn một ngàn yêu ma quỷ quái hồn bay phách tán, lúc này đám yêu ma còn lại mới kinh hoàng thối lui. Ba tên ma đầu thì lại cho rằng đây là cao nhân mà đối phương mời đến giúp đỡ, nhất thời giằng co không dám hành động.

Người áo đen thần bí mở miệng nói: “Lập tức cút đi! Ta tha mạng cho các ngươi.”

Ba tên ma đầu nhìn nhau, không biết hắn muốn nói ai cút đi, nhưng nhìn vào thái độ của đối phương, bọn chúng hiểu người này không phải là đồng bọn của chúng.

Một tên ma đầu hỏi: “Các hạ là người phương nào? Vì sao lại nhúng tay vào chuyện ân oán của ba nhà chúng ta?”

“Các ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép, ân oán của các ngươi thì có quan hệ gì đến ta. Bây giờ các ngươi cút đi thì còn kịp đấy.” Con người này đã thần bí lại thêm ngôn từ cực kỳ vô lễ, mấy tên ma đầu trước mắt và mấy vạn quỷ tốt yêu binh dường như chỉ như con tò he, tượng gỗ không đáng nhếch mép.

Ba tên này dù gì cũng là ma đầu của một phương, vất vả lắm ngày hôm nay mới tìm được vị trí của nơi thi cốt oan hồn chất thành núi, nếu như bị người này đuổi đi thì từ nay về sau bọn chúng làm gì còn uy quyền để không chế đám thủ hạ yêu ma quỷ quái? Vì vậy ba tên ma đầu nháy mắt với nhau, cùng liên kết xông lên giết kình địch trước mặt.

Vân Sơ đứng ở một bên quan sát thấy đám quỷ tốt yêu binh dàn trận vây xung quanh người bí ẩn, hàng ngàn, hàng vạn mũi đao sắc bén tấn công, chỉ sợ người ở bên trong dù có nghìn mắt nghìn tay thì cũng không kịp ứng phó. Hắn nghĩ dù là có sự trợ giúp thì người thần bí cũng không thoát được, phải nhận lấy thất bại. Nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả đã kết thúc.

Không biết nhân vật thần bí kia biểu diễn loại pháp thuật gì mà bên trong vòng vây phát ra một luồng ánh sáng bạc chói mắt, tiếng nổ như sấm, ngoại trừ nhân vật thần bí thì không ai có thể đứng thắng người lên được, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Vân Sơ tuy nấp ở xa mà vẫn pháp lực ảnh hưởng mạnh mẽ. May mà hắn phản ứng kịp thời, pháp lực của hắn cũng không yếu, nên hắn có thể bảo vệ mình và Lôi Chấn Tử không bị tổn hại gì.

Nhân vật thần bí kia sau khi đánh trọng thương ba đạo quân yêu ma thì không hề để ý đến những tiếng khóc thét quay cuồng của lũ quỷ đang nằm trên mặt đất. Hắn tiến đến bên dòng sông Vong của âm phủ. Nước sông Vong cũng bị sát khí của hắn làm cho rung động, bất chợt tuôn lên tựa như sóng thần, tràn lên hai bên bờ sông, khiến cho bọn quỷ tốt yêu binh không thể tránh né, bị nước sông phủ lên người.

Một khúc lớn của sông Vong bị tát cạn, nhân vật thần bí đi đến phía thượng lưu của con sông tìm kiếm một lúc, rồi hắn rời đi. Sau khi hắn đi khỏi, nước sông đang ở trên bờ không còn bị khống chế, toàn bộ nước lại trở về lòng sông. Nhưng mà lần này nước sông còn mang theo một lượng lớn thi thể của bọn quỷ tốt yêu binh. Cục diện thê lương khủng khiếp không nói nên lời.

Vân Sơ vừa tường thuật xong thì Vân Cảnh lập tức hỏi: “ Người nào mà lại lợi hại như vậy?”

“Ta ở cách hắn khá xa, hơn nữa hắn không xoay người lại nên không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng hắn ra tay tàn nhẫn như thế, e rằng không phải là người lương thiện rồi. Lôi Chấn Tử bị thương rất nặng, ta không dám quan sát lâu, chờ hắn đi khỏi ta cũng ngay lập tức đưa Lôi Chấn Tử quay về Thiên đình cứu chữa. May mà còn kịp, mấy vị tiên nhân cùng hợp sức, cuối cùng cũng cứu được Lôi Chấn Tử.” Vân Sơ không thấy được diện mạo của người áo đen thần bí thì rất tiếc nuối, nhưng cứu người quan trọng hơn.

Vân Cảnh than tiếc, không ngừng bóp cổ tay.
Nghe Vân Sơ kể lại, Vân Hư có chút mất tự nhiên, đứng dậy, mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn nhìn thấy Bạch Bạch đang nhu thuận ngồi xổm cạnh sư phụ, cuối cùng hắn cũng nín lại, không nói ra ý nghĩ của mình. Giương mắt thấy sư phụ đang nhìn về phía mình, trong ánh mắt nếu có chút suy nghĩ, chỉ sợ cũng là nghĩ giống như mình thôi.

Người áo đen thần bí hung hăng lạm sát kia có vẻ giống Mặc Yểm, có điều  đang yên đang lành sao hắn lại chạy đến âm tào địa phủ? Hắn đến dòng sông Vong đó để tìm cái gì?

Vân Sơ bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng dừng chủ đề đang nói: “Sư phụ, mười điện Diêm La chuyển tới Phiên vương, Bình đẳng vương, Biện thành vương, đều thương thế rất nặng, các vị tiên hữu mấy ngày nay liên tiếp dùng hết tất cả các phương pháp mà không có hiệu quả như mong đợi, rất có thể hồn phách ba vị Diêm vương sẽ ly khai rồi biến mất, sư phụ có thể tới giúp đỡ họ một tay không…”

Thanh Lương quan từ trước đến nay không hề đếm xỉa đến tranh chấp trong tam giới, chỉ đến khi tình huống không thể cứu vãn được mới ra tay giúp tam giới lập lại thế cân bằng, đến thế hệ quan chủ này và trước một thế hệ nữa, lại trở nên càng gần như chẳng quan tâm. Vân Sơ ở trên Thiên đình cũng có chút thời gian mơ hồ nghe nói nguyên nhân chuyện này có liên quan đến vợ chồng quan chủ trước đây và Thiên đế cùng một gã tản tiên* ở thế gian có một ân oán khó giải, trong đó nhân vật mấu chốt là vợ của quan chủ đời trước, cũng chính là mẹ đẻ của sư phụ. (*tản tiên: tiên không ở trên Thiên đình mà nhàn nhã ở dưới hạ giới)

Nghe nói một ngàn năm trước từng có một đại hung thần đại náo Thiên đình mấy ngày liền, rất nhiều người đã chết dưới tay hắn, đến khi tình hình đã trở nên vô cùng xấu thì sư phụ mới bằng lòng ra mặt trợ giúp, cứu mạng cho Thiên đế.

Quan hệ giữa Thanh Lương Quan và Thiên đình không thể gọi là tốt đẹp, nói chung Thiên đế vô cùng hy vọng có thể lôi kéo được người trong Thanh Lương quan, nhưng Minh Ất chân nhân làm như không biết đến thái độ đó.

Đại bộ phận các vị đồ đệ trong Thanh Lương quan đều có chức vụ trên Thiên đình, nhưng các vị trí đấy đều không liên quan đến việc tranh quyền đoạt lợi như là luyện đan, trồng tiên hoa thảo dược, chế thuốc cứu người. Hơn nữa Minh Ất chân nhân ngay từ đầu đã nói rõ là không xuất đầu lộ diện, không tham dự tranh đấu trong tam giới, không tranh quyền, tranh lợi.

Lần này Địa phủ huyên náo không còn ra thể thống gì nữa, Minh Ất chân nhân cũng chỉ cho phép Vân Sơ đên Địa phủ cứu vị tiên hữu bị trọng thương đang mất tích, nghiêm cấm không cho nhúng tay vào chiến sự dưới Địa phủ.

Mặc dù Vân Sơ nhận được nhờ vả của tiên hữu, ngỏ lời mời sư phụ đến tương trợ, nhưng thực tế hắn cũng không nắm chắc là sư phụ sẽ đáp ứng đích thân đi cứu người.

Minh Ất chân nhân trầm ngâm một hồi rồi nói: “Được rồi! Ngày mai vi sư sẽ cùng đi với ngươi một chuyến.” Chuyện đã thành ra như vậy rồi, hẳn là có thể đưa cha mẹ Bạch Bạch quay về Thiên đình đoàn tụ cùng với nàng. Tiện đường ghé qua sông Vong dưới Địa phủ, để xem con sông này có gì đặc biệt.

Minh Ất phất phất tay áo cho các đồ đệ lui xuống, chỉ giữ lại một mìnhVân Hư, dặn dò chỉ bảo cho hắn cách chữa thương, điều trị cho Bạch Bạch.

Vân Sơ lo lắng cho các vị tiên hữu phần lớn đã bị thương, liền từ biệt sư phụ đi ra cửa. Trước khi đi còn nhắn lại với Vân Cảnh phải nhanh chóng mời hai vị nữ nhân ở hoa viên kia rời khỏi đây.

Vân Cảnh thực ra rất e sợ hai vị công chúa điêu ngoa kia sẽ quấn lấy mình, ngoài miệng thì khúm núm đáp ứng, nhưng sau đó lại nhanh chóng xoay người, ôm Bạch Bạch vượt qua hoa viên, lén lén lút lút quay về phòng của Bạch Bạch.

Khó có dịp cái tên Vân Hư “luyến muội cuồng” kia không có ở đây, Vân Cảnh mang bộ mặt nịnh nọt nói với Bạch Bạch: “Sư muội tốt bụng, có thể giúp sư huynh dàn xếp một chuyện này không?”

Bạch Bạch gật đầu nói: “Được! Nhưng mà muội có thể làm được việc gì?”

Vân Cảnh hắc hắc cười gian hai tiếng, hưng phấn nói: “Tiểu sư muội, muội biến thành hình người, giả danh làm người yêu của sư huynh. Chúng ta đi gặp hai nàng công chúa điêu ngoa kia đi!”

Chương 68: Hắc miêu đột kích

Vân Cảnh nhận thấy mình thực sự là thiên tài, có thể tận dụng triệt để cơ hội để nhìn thấy dung mạo của sư muội lại vừa có thể khiến cho nàng công chúa điêu ngoa kia biết khó mà lui. Thật là nhất cử lưỡng tiện (*Một công đôi việc).

Có điều Bạch Bạch rất do dự, hiện nguyên hình làm nàng có cảm giác không an toàn, một khi đã biến thành hình người… Phụ thân nói: Không nên hiện hình người trước mặt con đực, con đực không an tâm được! Trước đây nàng đã không nghe lời, kết quả… Mặc Yểm đã khiến nàng còn chưa ăn đủ mệt hay sao?

Nhưng đây là sư huynh của nàng, chắc sẽ không hại nàng. Sư huynh đối xử với nàng rất tốt, có thứ gì tốt đều trước hết nghĩ đến nàng, hiếm khi sư huynh muốn mình giúp đỡ, nếu như cự tuyệt, thì có vẻ như hơi quá vô tình, huống hồ, sư huynh muốn đưa nàng đi gặp hai con “cái”, nên chắc là không có vấn đề lớn gì đâu!

Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của Vân Cảnh, nàng miễn cưỡng gật đầu nói: “Được rồi!” Vân Cảnh kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên hoan hô một tiếng.

Luồng ánh sáng trắng qua đi, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Vân Cảnh…. Sau đó, Vân Cảnh choáng váng.

Muốn chết a! Mặc dù hắn cũng đoán tiểu sư muội là một mỹ nữ, nhưng không ngờ nàng lại mỹ đến vậy. Quả thực là mê chết người không bồi mạng, tất cả những ngôn từ hoa lệ nhất đều không xứng để hình dung về mỹ nhân, cũng không đủ để dùng trên người nàng!

Một tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh như vậy, hiện giờ đang hồn nhiên chớp đôi mắt to tròn màu rám nắng nhìn hắn, nhút nhát e lệ hỏi: “Tam sư huynh, huynh làm sao vậy? Huynh sao vậy, không phải là huynh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như muội đấy chứ?”

Vân Hư với Vân Sơ và mấy vị sư huynh khác rõ ràng nói Tam sư huynh thích nhất là chạy theo những tiên nữ xinh đẹp!

Vân Cảnh đến nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, việc đầu tiên chính là sờ sờ lên khóe miệng. Tốt lắm! Thiếu chút nữa là nước dãi nhỏ ra!

Đàn ông nhìn thấy mỹ nhân mà nhỏ nước dãi thì cũng là phản ứng bình thường, nhưng nếu làm như vậy thì hình ảnh tao nhã chói lọi của hắn sẽ bị phá hủy trước mặt Tiểu sư muội, vậy thì phải làm sao?!

“Tiểu sư muội, lúc nãy muội vừa nói gì với ta?” Vân Cảnh nhớ mang máng là Tiểu sư muội có nói một câu gì đó với hắn.

Bạch Bạch tốt bụng, nhắc lại câu hỏi một lần nữa, Vânh Cảnh vẻ mặt thất bại, nhưng mà hắn rất nhanh chóng bình tĩnh lại, vỗ vỗ bả vai của Bạch Bạch, đắc ý nói: “Quả nhiên không hổ danh là tiểu sư muội của chúng ta! Rất tự tin! Từ trước đến nay, dưới hạ giới hay tiên nữ trên thiên đình ta cũng chưa gặp được mấy người xinh đẹp hơn muội. Hắc hắc, ha ha, ka ka!”

Hiện tại, tiểu cô nương xinh đẹp nhất chính là tiểu sư muội của mình! Vân Cảnh đắc ý đến mức miệng ngoác ra tận mang tai. Hắn bắt đầu lo lắng, đưa vị Tiểu sư muội xinh đẹp như vậy ra ngoài kia, làm cho Tam công chúa mặc cảm, tự ti, như vậy có phải hơi tàn nhẫn quá hay không?

Hiển nhiên là hắn đánh giá sai thần kinh kiên cường, trình độ dẻo dai cùng với bản tính hung tàn của vị Tam công chúa.

Khi hắn cố ý kéo Bạch Bạch đi, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu mê người từ trước cửa đi vào Thanh Lương quan, dáng vẻ tình chàng ý thiếp “không may” bị Tam công chúa chứng kiến. Tam công chúa không mảy may chảy đến nửa giọt nước mắt, thậm chí không hề không hề xấu hổ cùng quẫn mặc cảm, mà là hoàn toàn phát cuồng!

“Hồ ly tinh! Đồ không biết xấu hổ! Đồ đê tiện!” Tam công chúa không cần hỏi căn do, quát lớn một tiếng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, phóng đến trước mặt Vân Cảnh, năm ngón tay hướng về phía Bạch Bạch định hung hăng tóm lấy nàng.

Bạch Bạch sững sờ, phản ứng nhanh chóng trốn vào sau lưng Vân Cảnh. Vân Cảnh không ngờ Tam công chúa trước đây trước mặt người khác luôn mang bộ dạng thục nữ nhã nhặn, cho dù có điêu ngoa đến đâu thì đối với mọi người đều lễ phép, chỉ phát tác giận dữ đối với thị nữ tôi tớ mà thôi, hôm nay tự dưng lại phát điên đến kinh khủng như vậy, hắn vội vàng bảo vệ Bạch Bạch lui ra đằng sau. Kết quả là ngực áo phía trước roẹt một tiếng, lưu lại năm vết cào gọn gàng, dù pháp lực cao siêu kịp thời né tránh, không tổn hại đến da thịt, nhưng mấy lớp quần áo trên người đều bị xé rách.

Nếu như một cái cào này rơi xuống mặt của Bạch Bạch, chỉ sợ vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương! Vân Cảnh vừa sợ vừa giận, bất chấp cả lễ nghĩa, bắt lấy hai tay của Tam công chúa, quát: “Dừng tay! Sao ngươi có thể tùy ý đả thương người, hạ độc thủ như vậy?!”
Ngày hôm nay ở Thanh Lương quan, Tam công chúa đã phải chịu bực mình, tất cả dồn hết lên đầu Bạch Bạch, vừa ra sức giãy dụa, vừa hét to: “Được lắm! Ta thì đang nghĩ vì sao ngươi trốn tránh không gặp ta, hóa ra là ngươi mê một con hồ ly tinh!”

Quỳnh Nguyệt tiên tử dửng dưng đứng một bên xem náo nhiệt, tròng mắt dạo một vòng trên người Vân Cảnh, bĩu môi khinh thường, nam tử này đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng so với tuyệt thế tuấn mỹ Mặc Yểm và Minh Ất chân nhân thì còn kém xa, Tam công chúa chưa từng gặp mặt hai người đấy nên xem Vân Cảnh như bảo bối.

Nhưng đảo mắt lại thấy sau lưng Vân Cảnh là Bạch Bạch, hừ! Lại là bạch hồ biến thành yêu tinh, ỷ vào khuôn mặt xinh xắn muốn dụ dỗ người đây mà! Hiện giờ Quỳnh Nguyệt tiên tử rất oán giận Bạch Bạch, chỉ hận một trảo vừa rồi của Tam công chúa không thể thành công, hủy hoại khuôn mặt đê tiện này, xem nàng ta còn dùng cái gì để mê hoặc đàn ông nữa?!

Nghĩ như vậy, Quỳnh Nguyệt tiên tử giả vờ tiến lên khuyên can, nói: “Tỷ tỷ chớ nên tức giận, ta thấy vị muội muội này quả nhiên là động lòng người!” Nói xong, một tay đã nghĩ làm cho Bạch Bạch đi tới bên cạnh mình, một tay kia giấu trong tay áo, chỉ cần Bạch Bạch tiến đến gần thì lập tức ra tay cào lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm người khác đố kị của nàng.

Tại Mặc đầm, Bạch Bạch đã được chứng kiến vẻ hung ác phách lối của nàng ta, bị ấn tượng sâu đậm với hình tượng thị nữ Vân Nhi đạp ẩu lên nàng, lại còn tùy ý giẫm đạp lên cây hoa hồng, khi thấy bàn tay nàng ta tiến lại gần, theo phản xạ trực giác, nàng hất bàn tay đấy ra.

Quỳnh Nguyệt tiên tử tính kế không thành, Bạch Bạch ngang nhiên cự tuyệt lại càng làm cho nàng ta bực bội như có lửa trong lòng, ánh mắt quét qua thấy Tam công chúa và Vân Cảnh đang không ngừng cự nhau, tâm trở nên cứng rắn, cũng không giả bộ, duỗi tay về phía Bạch Bạch tấn công.

Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, tay của nàng ta mới vươn ra được một nửa thì trước mắt bỗng lóe lên một bóng đen, một cục không rõ là gì nhắm mặt nàng ta mà tấn công tới. Trong lúc kinh hoàng nàng ta cũng chẳng quan tâm đến việc công kích Bạch Bạch nữa, chỉ nghĩ đến việc tránh cuộc tập kích bất ngờ, đáng tiếc là chậm một bước, trên mặt cảm thấy cay cay đau nhức, Quỳnh Nguyệt tiên tử bối rối một hồi, sau đó đem hết toàn lực đánh một chưởng về phía dị vật kia!

Meo meo ô! Hét thảm một tiếng, cục bóng đen bị Quỳnh Nguyệt tiên tử đánh một chưởng bắn tung ra ngoài, đập vào tường, rơi xuống chân tường.

“Tiểu Hắc!” Bạch Bạch kinh hãi hét lên một tiếng, chỉ thấy Hắc Miêu mềm oặt nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi chẳng biết sống hay chết. Thì ra trong lúc nguy cấp chạy ra cứu nàng chính là Đại Hắc Miêu vẫn hay hung dữ với nàng, cắn nàng, khi dễ nàng.

Vân Cảnh buông tay Tam công chúa ra, bước theo sau đến xem xét thương thế của Tiểu Hắc. Tam công chúa bị hắn dùng lực đẩy mạnh, lảo đảo lùi về phía sau ngã nhào trên mặt đất. Thị tỳ của hai vị công chúa thấy chủ nhân mình bị thương, sợ tới mức mặt không còn chút máu, tiến lên đỡ chủ nhân. Tam công chúa chỉ phải chật vật một chút, mất mặt một chút, nhưng Quỳnh Nguyệt tiên tử thì quả thực chính là tim và mật đều nứt vỡ!

Vươn tay sờ lên mặt mình, đụng đến chính là một tay đầy máu, Quỳnh Nguyệt tiên tử hét ầm lên: “Mặt của ta! Mặt của ta!”

Bên ngoài gây ra tiếng động lớn như vậy, Minh Ất chân nhân muốn giả vờ không biết cũng không được, nhíu mày đi đến thì chứng kiến một màn hỗn loạn như vậy. Đệ tử của mình tính tình như thế nào, trong lòng y đều biết. Nếu như không phải hai nàng kia chủ động làm nháo lên, thì tuyệt đối cũng sẽ không gây ra chuyện không thể chịu được như thế.

Minh Ất chân nhân cực kỳ tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang thần khí nhàn nhạt, cũng không để ý tới hai nàng đang khóc thét ầm ĩ kia, bình tĩnh nói: “Thanh Lương quan hôm nay không tiện tiếp khách, hai vị công chúa, mời trở về đi!” Minh Ất chân nhân phất tay áo một cái, hai nàng thấy hoa mắt, rồi lúc lại trợn mắt nhìn, thì phát hiện mình đã ở bên ngoài Thanh Lương quan, trước mặt chính là cổng lớn đã đóng chặt, tất cả mọi chuyện vừa rồi phát sinh dường như đều là ảo giác.

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+