Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 073 + 074 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 73: Sử dụng uy thế của hồ

Trong giây phút đó lại xảy ra kỳ tích, rõ ràng nhìn thấy ba chiếc rìu vàng kia chém vào trên cánh tay phải Bạch Bạch, nhưng không xảy ra cảnh cụt tay máu chảy thảm thiết như trong dự đoán.

“A!” Ba tiếng kêu thảm thiết dường như đồng thời phát ra, trong đó thậm chí có giọng nữ cũng có giọng nam, ba võ sĩ giáp vàng kể cả rìu vàng của bọn họ giống như giấy bay về phía sau đụng mạnh vào cành cây cách đó không xa, ba võ sĩ giáp vàng bị chấn động lăn xuống trên mặt đất, lộ ra ba khuôn mặt phía dưới mũ giáp, trong đó hai kẻ lại đúng là Tam công chúa cùng Quỳnh Nguyệt tiên tử, hai người ngồi phịch ở dưới cây quơ quơ, mở miệng phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị nội thương, sắc mặt tái nhợt giống như tuyết, một câu cũng đều không nói được.

Ba chiếc rìu vàng rời tay bắn vào trên cành cây, bắn ngược trở về, hoàn hảo là rơi vào trên người ba người, Quỳnh Nguyệt tiên tử yếu ớt kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh, cánh tay trái bị rìu vàng chém trúng dường như chặt đứt khuỷu tay.

Tam công chúa bị nội thương quá nặng, rìu vàng rơi vào trên chân nàng thì nàng đã lâm vào hôn mê, không kêu một tiếng nào liền ngã xuống dưới cây, còn lại một nam võ sĩ giáp vàng khác bị rìu vàng đập trúng đùi, kêu lên một tiếng vang nhỏ, đoán chừng là xương đùi đều gãy, hắn không có ngất đi, nhưng là giọng khóc thét nghe xong cũng đủ hù dọa người nhát gan.

Tất cả mọi người ở đó từ Vân Hư đến bản thân Bạch Bạch cùng với Tiểu Hắc trong ngực Bạch Bạch đều bị tình huống quỷ dị này làm sợ ngây người!

Những tay cầm giáo muốn công kích Bạch Bạch đều sợ tới mức liên tục rút lui mấy bước. Bạch Bạch giật mình nhìn cánh tay của mình một chút, cái gì cũng đều không có, ngay cả ống tay áo trắng như tuyết cũng không có rách miếng nào.

Tất cả võ sĩ giáp vàng thoáng cái toàn bộ không có ý chí chiến đấu, bọn họ là do Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa làm chủ mà đến, vốn định sắp đặt bẫy trong này, không hỏi nguyên nhân mà đem Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc giết chết, đến lúc đó truy cứu tới liền vu bọn họ tự tiện xông vào Linh Tố Sơn, xem như ngộ sát, cho dù người của Thanh Lương Quan có không cam lòng, võ sĩ giáp vàng mỗi người đeo mũ giáp che khuất mặt, bọn họ cũng tìm không thấy hung thủ thật.

Trong thư vốn định là gọi Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc tiến đến, nhưng là Quỳnh Nguyệt tiên tử các nàng sợ Vân Hư cũng sẽ theo tới, cho nên cũng đã tính đến, dẫn nhiều người ra tay, đem Vân Hư ngăn lại. Các nàng không có ý định giết chết Vân Hư, dù sao Vân Hư là đệ tử đắc ý của Minh Ất chân nhân, nếu chẳng may hắn có chuyện gì, chỉ sợ Minh Ất chân nhân cùng Thiên đình quyết liệt truy cứu hung phạm triệt để.

Vốn nghĩ sắp đặt sự tình sự tình sâu xa như vậy, Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa giấu mặt bên trong là tốt rồi, hết lần này tới lần khác hai nữ tử này tâm địa ác độc, nghĩ người trong nhà đã chiếm ưu thế, tu vi của bản thân so với Bạch Bạch, Tiểu Hắc thâm hậu hơn nhiều, cho nên không muốn phải đích thân động thủ, kết quả hiện tại vừa lên liền bị trọng thương!

Các võ sĩ giáp vàng gặp chuyện bị bại lộ, nhất thời không biết là nên tiếp tục vây trước mặt hai người và một con mèo giết diệt khẩu, hay là lập tức tiến lên mang công chúa trở về Thiên cung chữa thương, do dự trong lúc đó Vân Hư tỉnh ngộ lại, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, liền lách mình vài bước vọt tới bên người Bạch Bạch.

“Bạch Bạch, ngươi không sao chứ?” Vân Hư nhìn không thấy vấn đề gì, cầm lấy cánh tay Bạch Bạch cẩn thận xem xét một lần, xác định hoàn toàn không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thủ lĩnh võ sĩ giáp vàng thấy tình thế chuyển biến không đúng, huýt sáo, mười mấy người nhanh chóng tiến lên đem ba gã trọng thương cưỡi mây đạp gió chạy. Bạch hồ ly  thực ra là kẻ như thế nào bọn họ còn không rõ ràng lắm, một Vân Hư đã khó đối phó, bọn họ từ trên xuống dưới đối với đối thủ một hồ một người này còn không hiểu rõ lắm, nhưng nếu để chậm trễ thời gian cứu chữa công chúa, chẳng may hai vị công chúa có điều gì bất trắc, bọn họ dù có công trạng gì cũng đều đền bù không nổi.

Tiểu Hắc phục hồi tinh thần lại, chửi ầm lên nói: “Hảo! Hai ả nữ nhân xấu xa lại muốn hại chúng ta, lá thư này nhất định là giả!”

Vân Hư lúc này đã sớm suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trước sau, chỉ là không thể giải thích vì tại sao nhìn thấy Bạch Bạch bị ba chiếc rìu vàng chém trúng, chẳng những không bị thương, ngược lại là còn chém người đánh bay ra ngoài, bị thương nặng, nếu như pháp lực Bạch Bạch cao cường thì không nói làm gì, hắn hôm qua mới điều trị qua kinh mạch cho Bạch Bạch, ngoại trừ thân thể đã hồi phục rất khá, pháp lực căn cơ so với tiểu Hắc cũng không có mạnh hơn là bao.

Vân Hư nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là lúc này Tam công chúa cùng Quỳnh Nguyệt tiên tử bị thương nặng như vậy, chuyện này sợ là không thể chấm dứt đơn giản được, tuy nhiên bọn họ cũng không để ý tới thiệt thòi, liên quan đến chuyện của hai  quý nữ Thiên gia, một đệ tử nho nhỏ như hắn cũng không thể xử lý được, nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất là về Thanh Lương Quan trước, gởi thư nhờ sư phụ trở về xử trí.

Bên kia, hơn mười võ sĩ giáp vàng đem Quỳnh Nguyệt tiên tử, Tam công chúa bị trọng thương cùng tên đồng liêu kia đưa trở về Thiên cung, truyền tiên nhân giỏi y đạo đến cứu chữa, bận rộn suốt một ngày rồi mới đem cánh tay bị chặt đứt cùng cùng xương đùi một lần nữa nối liền lại, nhưng ba người cùng bị nội thương nghiêm trọng, chỉ sợ cần nghỉ ngơi hai ba tháng mới có thể khôi phục.

Phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể gạt được Thiên Đế, mặt rồng của Thiên Đế giận dữ, đem thủ lĩnh võ sĩ giáp vàng vào ngự thư phòng đích thân tra khảo, võ sĩ giáp vàng không dám giấu diếm, đem chuyện Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa dẫn bọn hắn đến dưới núi Linh Tố bố trí mai phục, chặn giết Bạch Hồ cùng con Hắc Miêu trong Thanh Lương Quan thành thực nói ra.

Thiên Đế cũng biết là nữ nhi của mình trước giờ vô lý, nhưng không nghĩ đến người của Thanh Lương Quan vừa ra tay là tàn nhẫn như vậy, không khỏi tức giận bất bình, nói: “Minh Ất, ngươi thật sự khinh người quá đáng! Cho rằng Thiên đình ta không có người sao?!”

Lúc này, hắn không nghĩ lại, nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đệ tử của Minh Ất chân nhân, Bạch Bạch, đã bị nữ nhi của hắn đánh chết, Bạch Bạch chưa thành tiên, một búa vỗ xuống, nàng liền hồn quy Địa phủ, tiến vào luân hồi, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà nữ nhi của hắn đả thương người không thành bất quá chỉ là bị thương mà thôi.

Thiên Đế bị thù mới hận cũ làm cho u mê, nghĩ đến Minh Ất chân nhân giờ phút này không ở Thanh Lương Quan, liền truyền lệnh Cự Uy Tinh Quân mang thiên binh thiên tướng tiến đến Thanh Lương Quan bắt lấy hung đồ, vì con gái rửa hận.

Thái Bạch Kim Tinh vừa bước qua cửa Thiên cung, gặp Cự Uy Tinh Quân dẫn theo trên trăm danh thiên binh thiên tướng mặt hầm hầm đi tới, bộ dáng xui xẻo, vội vàng đem một tay giữ hắn lại hỏi: “Cự Uy Tinh Quân định đi chỗ nào vậy?”

Cự Uy Tinh Quân trầm giọng nói: “Phụng mệnh Thiên đế, đến Thanh Lương Quan bắt lấy kẻ đả thương Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Nam Hải Long cung Tam công chúa!”

Thái Bạch Kim Tinh thất thanh nói: “Cái gì? Thanh Lương Quan? Người của Thanh Lương Quan trước giờ không tranh quyền thế, như thế nào hội vô cớ đả thương Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa?”

“Ông hỏi ta, ta hỏi ai?” Cự Uy Tinh Quân nhận được nhiệm vụ này, thật sự là vô cùng buồn bực, người trên Thiên đình muốn đắc tội với Thanh Lương Quan, hình như còn chưa có sinh ra! Thiên đế đưa cho hắn nhiệm vụ như vậy không bằng sai hắn xuống Âm Ti trị loạn còn hơn.

Tốt xấu gì thì xuống Địa Phủ chơi xong một chuyến rồi bởi vì công hi sinh vì nhiệm vụ thì còn là một anh hùng, Thanh Lương Quan từ trước đến nay được sự tôn sùng của tất cả thần tiên, Thiên đế để cho hắn đi đắc tội với Thanh Lương Quan, mặc kệ kết quả như thế nào, chắc chắn sẽ bị bằng hữu tiên đưa mắt khinh bỉ. Đa số người trên Thiên Đình đều biết rõ đứa con gái mới nhận của Thiên Đế, Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Nam Hải Long cung Tam công chúa là tiên tính tình như thế nào, cho dù thật là bị người của Thanh Lương Quan đả thương, mười phần hết chín là tự gieo gió gặt bão, đáng đời!

Thái Bạch Kim Tinh giật nhẹ chòm râu bạc của mình, giậm chân nói: “Ông trước hết đừng vội đi, đợi lão đạo vào nói chuyện cùng Thiên Đế xem sao!”

Cự Uy Tinh Quân vừa nghe, lập tức nhìn Thái Bạch Kim Tinh với ánh mắt khác hẳn trước đó – như nhìn thấy cứu tinh của mình!

Chương 74: Tiểu hồ ly lặng lẽ thăng cấp

Lúc Thái Bạch Kim Tinh đến, cơn giận của Thiên Đế còn chưa hết, trầm mặt thong thả khoan thai đi lại trong ngự thư phòng.

Thái Bạch Kim Tinh là một người hiền lành, cũng chẳng quan tâm là có làm Thiên Đế tức giận hay không, sau khi tiến lên hành lễ liền hỏi thẳng về việc phái Cự Uy Tinh Quân đến Thanh Lương Quan bắt người.

Thiên Đế vẻ mặt giận dữ nói: “Lần này Thanh Lương Quan khinh người quá đáng! Đến con gái của trẫm và con gái của Nam Hải long vương mà cũng dám ra tay giết hại, quả thực coi trời bằng vung!”

Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói: “Không biết hai vị công chúa ở nơi nào, vì sao cùng người của Thanh Lương Quan xảy ra xung đột?”

Nét mặt già nua của Thiên Đế trầm xuống, không muốn trả lời, liền ngắt lời nói: “Thanh Lương Quan chứa chấp Bạch hồ yêu, thủ đoạn hung ác, động một tí là đả thương người, việc này là sự thật!”

Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ: Nói đến thủ đoạn hung ác, động tí là đả thương người, sợ là hai vị công chúa kia đi! Đương nhiên không thể nói như vậy ngay ở trước mặt Thiên Đế, đành phải nói: “Việc này Thanh Lương Quan quả thật là không có lý, nhưng mà lão hủ cho rằng, sao không nhân cơ hội này, bán Thanh Lương Quan một cái nhân tình? Hiện giờ Địa phủ Âm ti náo động càng ngày càng ác liệt, nếu vào lúc này lại thêm người của Thanh Lương Quan phản bội, sợ là tiện nghi cho những nghịch tặc kia a!”

Thiên Đế ra vẻ do dự miễn cưỡng gật nhẹ đầu, phất phất tay phân phó tiểu tiên đồng đi gọi Cự Uy Tinh Quân trở về, lại vuốt vuốt mấy sợi râu, nói: “Lão tinh quân ngươi đã đến cầu tình như vậy, trẫm đem thể diện giao cho ngươi, phái ngươi đến Thanh Lương Quan đi đòi công đạo này nha.”

Kỳ thật Cự Uy Tinh Quân vừa ra khỏi cửa, Thiên Đế cũng có chút hối hận, nhưng mà muốn ông lập tức đem người rút về, ông cũng không có mặt mũi nào, may bây Thái Bạch Tinh Quân giờ nói như vậy, ngược lại giúp ông có cớ rút lui. Chẳng qua nếu Thái Bạch lão Quân đã thích làm người tốt, vậy thì cho ông ta mặt dày mày dạn đi một chuyến vậy!

Thái Bạch Kim Tinh sững sờ: “Việc này……” Có lầm hay không vậy, rõ ràng là lão Thiên Đế ông không quản giáo tốt con gái của mình, làm sao gây họa xong lại muốn lão nhân gia như ông đi giải quyết ??

Thiên Đế trừng mắt nói: “Chẳng lẽ tất cả những lời ngươi vừa mới nói đều là muốn lừa gạt trẫm??”

Ai kêu ngươi là thần tử của người ta chứ? Thái Bạch Tinh Quân bất đắc dĩ phụng mệnh, than ngắn thở dài lui xuống, đi đến nửa đường vừa vặn gặp Cự Uy Tinh Quân đang mặt mày hớn hở, trong nội tâm không cam lòng, tiến lên một tay giữ chặt ống tay áo của ông ta nói: “Sao ông có thể cao hứng, lão hủ vì nói tốt cho ông với người khác, lại chuốc phiền toái vào thân!”

Cự Uy Tinh Quân tâm tình sảng khoái, cười ha ha nói: “Lão Tinh Quân sao lại nói vậy?”

Thái Bạch Tinh Quân kể chuyện vừa rồi ở Ngự Thu Phòng, Cự Uy Tinh Quân rất có nghĩa khí vỗ lồng ngực nói: “Ta đi cùng ông!”

Thái Bạch Tinh Quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn ông ta, không phải mới vừa nghe nói muốn đi Thanh Lương Quan liền lộ ra mặt người chết sao? Sao giờ phút này lại chủ động xin đi giết giặc vậy ????

Thấy thần sắc ông như thế, Cự Uy Tinh Quân ngại ngùng gãi gãi đầu nói: “Lão tinh quân, lần này cũng không phải đi Thanh Lương Quan khiêu khích sinh sự, có cơ hội kết bạn với một nhân vật nổi tiếng Thiên đình -Minh Ất chân nhân, thật sự là vinh hạnh cho lão đệ. Hơn nữa, lão đệ ta cũng rất muốn biết bạch hồ ly rốt cục là thần thánh phương nào, nghe võ sĩ giáp vàng nói, nó vung tay lên liền đánh bay hai vị công chúa và một gã võ sĩ giáp vàng ra ngoài, đến nỗi trọng thương, tuổi còn nhỏ mà có công lực như vậy, không phải nói muốn có là có nha!”

Cự Uy Tinh Quân tự nghĩ nếu ông tự mình ra tay, ít nhất cũng phải dùng đủ chín thành công lực mới có thể miễn cưỡng đạt tới “hiệu quả” mạnh như vậy, Bạch hồ nhất định là tu luyện mấy ngàn năm, pháp thuật tinh thâm cỡ Cửu Vĩ thiên hồ! Mà một lão hồ tiên như vậy như thế nào lại xuất hiện ở Thanh Lương Quan? Chẳng lẽ chính là kẻ mà mọi người hay nói, đệ tử mà Minh Ất chân nhân mới thu nhận gần đây? Nếu là như thế, vị đệ tử nhập môn này tuy vào sau, nhưng đem tuổi tác và khả năng so với tất cả sư huynh đệ, thậm chí Minh Ất chân nhân cũng đều lớn hơn!

Thái Bạch Tinh Quân đối với chuyện xảy ra có biết chút ít, sức tưởng tượng cũng không có phong phú như Cự Uy Tinh Quân, nhưng nghe miệng ông ta thuật lại xong, cũng sinh ra một ít hứng thú. Có thể làm cho kẻ dùng thần lực xưng oai như Cự Uy Tinh Quân mà phải dùng ngữ khí gần như kính ngưỡng, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản…… Không, là động vật!
Lại nói tiếp, Quỳnh Nguyệt tiên tử và Tam công chúa ở trong suy nghĩ của các tiên nhân lớn tuổi trên Thiên đình ấn tượng rất là tệ, ngoại trừ Thiên Đế, những người khác nghe nói các nàng bị thương nặng, không có một người nào, không có một kẻ nào lo lắng tức giận, ngược lại người người còn nhận định là do các nàng không đúng trước, làm tiên nữ mà như vậy kể ra thì cũng thật là thất bại!

Trên đường đến Thanh Lương Quan, lại đụng phải hai vợ chồng Lôi Công Điện Mẫu trở về, hai bên chào hỏi nhau, vừa nhắc tới việc này, Lôi Công Điện Mẫu cũng đều muốn cùng đi, Thái Bạch Tinh Quân chỉ nói bọn họ là người đi cùng, sợ bản thân đơn độc đi trước có chuyện, trong nội tâm âm thầm cảm kích. Lại không biết chủ ý của Lôi Công Điện Mẫu cùng Cự Uy Tinh Quân không khác nhau lắm!

Có cơ hội đến Thanh Lương Quan mở rộng tầm mắt, lại có thể kết giao với Minh Ất chân nhân thì rất tốt, hơn nữa là để xem náo nhiệt và đồng thời được nhìn thấy Bạch Hồ. Về phần nhiệm vụ thuyết khách của Thái Bạch Tinh Quân…… Dù sao ở trước mặt Thiên Đế nhận lĩnh việc này cũng không phải bọn họ, ông ta gặp xui xẻo, đó là con đường tử vì đạo, không ngại hi sinh, bọn họ theo chân không liên quan!

Lúc “bốn người” đến Thanh Lương Quan, Minh Ất chân nhân cũng vừa trở về.

Đêm qua nhận được thư cấp tốc của Vân Hư, giao lại một số đạo hữu không kịp cứu chữa, quay trở về suốt đêm.

Vừa vào cửa, câu đầu tiên Minh Ất chân nhân hỏi đến không phải là sự tình hậu quả ra sao, mà là: “Bạch Bạch bây giờ như thế nào?”

Vân Hư lo lắng nói: “Nàng bị hoảng sợ, nàng cũng không biết mấy người kia tại sao đột nhiên bị trọng thương bay rớt ra ngoài, đệ tử an ủi nàng một hồi, liền bảo nàng đi ngủ.” Sư phụ muốn hắn chiếu cố tốt sư muội, không nghĩ tới Người vừa mới xuất môn vài ngày, bản thân lại khiến cho sư muội bị kinh hãi lớn như vậy.

Hai thầy trò đều từng điều trị thương thế trên thân thể cho Bạch Bạch, tự giác đối với tình hình của nàng rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn chưa từng nghĩ rằmg Bạch Bạch có năng lực một chiêu làm trọng thương ba người bọn Quỳnh Nguyệt tiên tử .

Nhưng không biết có chuyện trùng hợp, không ngờ Bạch Bạch trong thời gian bọn họ không biết, từng bước một đem toàn bộ dược lực trong ranh giới hư ảo tiêu hóa hấp thu hết. Giờ phút này pháp lực của nàng đã sớm vượt qua Vân Hư, trên Thiên đình này, có thể xếp vào hàng cao thủ!

Ngày đó, Bạch Bạch ăn vào tiên thảo do Mặc Yểm mang đến, Minh Ất từng điều trị cho nàng, mà ngày hôm sau, trùng hợp Minh Ất liền rời đi Thanh Lương Quan, do Vân Hư thay nàng chữa thương. Vân Hư trước đó được sư phụ nhiều lần dặn dò, vì để an toàn nên hắn hoàn toàn không dám đi dò xét ranh giới hư ảo của Bạch Bạch, cho nên tình hình lạ thường là dược lực ở trong ranh giới hư ảo rất nhanh dung hợp, hai thầy trò đều không biết chút nào.

Mà sau vài ngày, toàn bộ dược lực vừa dung hợp xong, Bạch Bạch lại ăn đan dược quý của Minh Ất lưu lại nên đem kinh mạch vốn bị hao tổn cùng thân thể nhanh chóng khôi phục lại, so với trước kia còn càng mạnh hơn mấy chục lần.

Đợi đến khi Hàn Huyết Tích tấn công, dược lực trong cơ thể Bạch Bạch đã bị kích phát, tràn lan ra, trải qua một đêm dung nhập hoàn toàn vào kinh mạch toàn thân nàng, đã làm tăng pháp lực căn cơ của nàng lên. Tiếp đó, sáng ngày hôm sau, Vân Hư lại bận về việc trong Thanh Lương Quan, chưa kịp trị liệu mỗi ngày cho nàng, cho nên đối với biến hóa trên người nàng vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả.

Mà xế chiều hôm nay, liền gặp được Quỳnh Nguyệt công chúa lừa gạt bọn họ đến Linh Tố Sơn phục kích. Một loạt chuyện bất ngờ xảy ra, làm cho hai thầy trò hoàn toàn không nghĩ tới, một tiểu hồ ly “mảnh mai dễ dàng bị ăn hiếp” trong mắt bọn họ, đã biến thành một kẻ có ”sức nhổ núi lấp sông”…… Ách, chính là tiểu hồ ly.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+