Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 102 + 103 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 102: Thiên tài của thiên tài.

Sắc mặt Vân Cảnh có phần căng thẳng, hắn vuốt vuốt mặt, rồi hỏi lại Bạch Bạch những điểm quan trọng, Bạch Bạch đối đáp trôi chảy, một chữ cũng không sai.

Không thể nào! Bạch Bạch không thể nào mới học một lần đã hiểu hết? Nói điều gì nhớ điều đó? Chẳng phải là quá thông minh sao? Vân Cảnh cảm thấy lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Nhớ ngày đó sư phụ chỉ cần dạy hắn ba lần là hắn học được, sư phụ tán dương hắn có tư chất kiếm thuật rất cao. Vậy thì vị sư muội này chẳng phải là thiên tài của thiên tài à?!

Nhất định là do Thái cực kiếm pháp quá đơn giản! Vân Cảnh cắn răng chọn một bộ kiếm pháp khó nhất trong Lăng Ba huyễn kiếm dạy cho Bạch Bạch. Bộ kiếm pháp này có nhiều hư chiêu, biến hóa cực nhanh, mỗi khi sử dụng thì mũi kiếm và thân pháp đều cùng nhau công kích, còn có thể làm cho địch nhân gần đó đắm chìm trong ảo ảnh, tốc độ phản ứng chậm lại, kiếm pháp này quả là bộ kiếm pháp tốt nhất.

Bởi vì trong mỗi chiêu mỗi thức trong kiếm pháp này thậm chí cả một ánh mắt đều chú trọng đến sự biến ảo trong đó, cho nên mặc dù bộ kiếm pháp chỉ có sáu chiêu, nhưng mỗi chiêu đều cực kỳ rắc rối, mỗi kiếm phát ra đều có hơn mười thức biến hóa, mỗi thức biến hóa phối hợp không đồng bộ với pháp thuật, một chiêu xuất ra không khác gì một trận pháp bao vây địch thủ, mà các chiêu số càng ngày càng yêu cầu tốc độ cao.

Bạch Bạch chăm chú lắng nghe Vân Cảnh giải thích từng chiêu thức, sau đó nhắc lại một lần cho đến khi hiểu rõ tất cả, rồi mới cùng với Vân Cảnh từ từ học theo các chiêu thức và động tác với nhiều loại biến hóa.

Vân Cảnh dạy cả ngày thì mới xong chiêu thứ nhất thì trời đã nhanh chóng tối đen, Bạch Bạch thi triển trọn vẹn chiêu thứ nhất, trong kiếm chiêu có thấp thoáng nụ cười, Vân Cảnh bị cặp mắt long lanh của Bạch Bạch quét qua, toàn thân chấn động, kinh hồn bạt vía, phải niệm tâm chú mới miễn cưỡng ổn định lại được.

Hồ tiên thuần thục nhất là mị lực, mị lực cùng với ảo thuật lại có rất nhiều chỗ tương đồng, thậm chí có thể nói mị thuật là một loại ảo thuật. Bạch Bạch pháp lực cao cường, khi pháp thuật càng cao thì mị thuật cũng gia tăng, chỉ cần nhìn Vân Cảnh là biết, thiếu chút nữa là máu mũi chảy đầm đìa. Bạch Bạch không biết gì, nhanh chóng thu lại kiếm chiêu, chạy vội đến trước mặt Vân Cảnh hối lỗi nói : «  Sư huynh, có phải ta rất ngu dốt không, học cả một ngày mới xong một chiêu ».

Vân Cảnh chỉ muốn chửi thề, lúc trước hắn mất ba ngày để học chiêu này a ! Hắn cũng dạy cho mấy sư đệ của hắn. Tứ sư đệ thì kiếm chiêu học được nhưng ảo thuật thi triển quá kém, ánh mắt so với mắt xác chết thì không khác biệt lắm. Ngũ sư đệ thì ngại chiêu số rắc rối, học có nửa ngày thì không học nữa. Vân Hư  xem như có tư chất nhất, học hai ngày có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng pháp lực còn yếu, uy lực của kiếm chiêu cũng có hạn.

« Bạch Bạch, làm sư huynh của ngươi thật là áp lực lớn đối với ta ! » Vân Cảnh gần như than thở khóc lóc, không hiểu sao nhìn thấy vẻ ngây ngốc của sư muôi thiên tài này, sự tự tin của hắn lại bị đả kích nghiêm trọng như vậy, không quá một tháng nữa thì bản lĩnh xuất chúng của hắn sẽ bị Tiểu sư muội học hết !

«Hả ? » Bạch Bạch vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn đang kích động cái gì vậy, nhưng hình như Tam sư huynh không có ý trách cứ nàng ngu ngốc.

«  Nhưng mà Tiểu sư muội, pháp thuật hôm nay ta dạy ngươi, ngươi không được tùy tiện thi triển, nhất là trước mặt nam nhân ! » Lời nói của Vân Cảnh tha thiết quan tâm. Nếu như nói Bạch Bạch tiếp thu pháp thuật nhanh đến cấp của thiên tài thì mị lực bẩm sinh còn vượt qua cả mức thiên tài, chỉ có thể dùng từ siêu phàm mà hình dung !

Mới là Lăng Ba huyễn kiếm chiêu thứ nhất thôi, ảo thuật chưa cao mà cũng làm cho tiên gia huyền môn chính tông vĩ đại như hắn suýt bị mê hoặc, thì còn nói gì đến bọn người dưới ? Không chừng thần phật cũng khó mà kìm lòng được.

“Con đực cũng không được!” Vân Cảnh chợt kiểu suy nghĩ của Bạch Bạch, vội vàng bổ sung một câu. Kỳ thật hắn có ý xấu muốn Bạch Bạch dùng chiêu này đối phó với Mặc Yểm, nhưng mà Mặc Yểm nếu có trúng chiêu này mà hắn lại không như Vân Cảnh kiềm chế bản thân mà đem Bạch Bạch ăn mất thì không phải là biến từ việc nguy hiểm thành cơ hội tốt sao.

Trong lúc nói chuyện, bầu trời đã nổi lam quang, bóng đem đã bao trùm địa phủ, Vân Cảnh cũng không vội vã rời đi, bởi vì liên tiếp mấy ngày gần đây, Mặc Yểm đêm khuya mới quay trở về, cho dù hắn có về sớm thì chắc hắn cũng không đến hoa viên, phá vỡ kết giới của Vân Cảnh.

Hắn dạy cho Bạch Bạch cách làm kết giới này, cho dù tiên nhân hay yêu ma pháp lực cao cường thì bình thường sẽ không phát hiện được. Bọn hắn ở trong kết giới đối chiêu long trời lở đất, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa viên im ắng không một bóng người.

Hai hôm trước từng có cả kẻ đứng đầu phản quân của Địa phủ uống rượu rồi xông vào đây nhưng cũng không phát hiện ra nửa điểm, lúc đấy Bạch Bạch bị hắn dọa cho phát hoảng.

Lúc Bạch Bạch đang cúi đầu trầm tư ôn lại kiếm chiêu hôm nay học thì trong tiền điện vang lên tiếng người, âm thanh Huyền Minh yêu dơi nghiến răng nghiến lợi vang lên : «  Phì ! Tiện nhân kia có điểm gì tốt ? Nàng ta nói gì chủ nhân nghe nấy, thật tức chết ta ! »
Giọng điệu của Ngọc Lưu Ly yêu phi có phần bình thản hơn : «  Nam nhân chẳng phải đều như thế sao ? Ta còn tưởng hắn đối với Bạch Bạch toàn tâm toàn ý, không ngờ… » Trong  giọng nói nhàn nhạt có chút thất vọng.

«  Bạch tiểu thư so với tiện nhân kia xinh đẹp hơn nhiều ! Kỳ lạ, sao dạo này không thấy bóng nàng đâu nhỉ ? » Huyền Minh yêu dơi có ấn tượng rất tốt đối với Bạch Bạch, trong lòng hắn thấy khó hiểu, chủ nhân pháp lực cao cường như vậy, lại có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sao lại còn đi trêu chọc loại yêu phụ đê tiện âm hiểm kia ?

Ngọc Lưu Ly yêu phi ngày ấy cùng chơi với Bạch Bạch, tuy về sau không đến nữa và cũng từ bỏ ý định với Mặc Yểm. Trong nội tâm nàng coi trọng Bạch Bạch, hơn nữa cảm thấy cuộc sống hiện tại không có mấy hứng thú, cho nên không còn ý đồ câu dẫn Mặc Yểm. Nhưng không hề nghĩ nàng không có ý đồ với Mặc Yểm thì lại có người khác, hơn nữa có ai đến thì Mặc Yểm cũng không hề cự tuyệt.

Trong thâm tâm nàng có chút tức giận, nhưng thất vọng nhiều hơn, nam nhân cùng lắm đều như vậy sao, mình chủ động đi theo họ thì còn ra gì ?

Bạch Bạch và Vân Cảnh phát hiện có người đến đều không hẹn mà vểnh tai nghe bọn họ nói gì, không ngờ tới lại nghe được tin tức động trời như thế, Mặc Yểm cùng người khác kết thân ?

Vân Cảnh càng nghe sắc mặt càng khó coi, một mặt lén lút dò xét vẻ mặt của Bạch Bạch, lo sợ Tiểu sư muội bị tổn thương. Trong lòng oán hận mắng : Khá lắm Mặc Yểm, Tiểu sư muội độc nhất vô nhị xinh đẹp vô song như thế này còn chưa đủ, lại còn dám ra ngoài câu tam đáp tứ! (*ý chỉ bồ bịch lăng nhăng)

Thần sắc Bạch Bạch có chút nghi hoặc nhưng không hề thương tâm.

Chỉ nghe thấy Ngọc Lưu Ly yêu phi thản nhiên nói : «  Bạch Bạch không thấy cũng tốt, đỡ cho nàng phải phiền lòng »

Huyền Minh yêu dơi hiển nhiên còn có chút tức giận bất bình : «  Tiện nhân kia thật là xấu xa, tự cho mình là tuyệt đại mỹ nhân, phải cho nàng ta gặp Bạch Bạch mới biết thế nào là tự ti mặc cảm ! Ta chỉ sợ chủ nhân nghe theo lời nàng ta, giúp cho nàng ta ngày càng lớn mạnh, lúc đó nàng ta còn nghe lời chủ nhân nữa hay không ? »

Ngọc Lưu Ly yêu phi nhìn hắn một cái, không nói gì, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chẳng lẽ Mặc Yểm cố ý mê luyến nàng ta ?

Huyền Minh yêu dơi vốn cố ý kéo Ngọc Lưu Ly yêu phi đến đây là để tìm Bạch Bạch, mách với nàng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu, trong lòng thất vọng, dậm chân một cái cùng với Ngọc Lưu Ly yêu phi quay về tiền điện.

Thấy bọn họ biến khỏi cửa điện, lúc này Vân Cảnh mới bộc phát : «  Phì phì ! May mắn là Nhị sư huynh có tính toán từ trước, để ngươi ở lại chỗ Mặc Yểm bảo dưỡng thân thể, chứ không thì bọn này đừng hòng chiếm tiện nghi ! Đúng là cái loại hoa tâm hóa sắc, lòng tham không đáy đáng ghét ! » Đến thủ hạ của hắn cũng thấy bất công thay cho Bạch Bạch, cái tên đáng ghét này có Bạch Bạch rồi mà vẫn còn đi trêu chọc yêu nữ khác, quả thật là không thể tha thứ !

Vốn huynh đệ bọn họ đã từng nghĩ nếu như hắn đối với Bạch Bạch là thật tâm, khảo sát thử xem có thể để Bạch Bạch ở cùng một chỗ với hắn không, hiện tại xem ra hắn thất bại!

Hừ hừ ! Bạch Bạch xinh đẹp đáng yêu, còn sợ không tìm được người toàn tâm toàn ý với nàng hay sao ?!

Bạch Bạch nghiêng đầu hỏi Vân Cảnh : «  Sư huynh, huynh giận dữ cái gì thế ? »

Vân Cảnh ngơ ngẩn, kinh ngạc nói : «  Mặc Yểm ở cùng một chỗ với các nữ nhân khác, ngươi không thấy tức giận à ?»

«  Tại sao ta phải giận dữ ? » Bạch Bạch kinh ngạc hỏi.

Vân Cảnh vò đầu nói : «  Ngươi không thích Mặc Yểm à ? Ngươi không tức khi hắn ở chung với các nữ nhân khác sao ? Ngươi không thấy đố kỵ hay khó chịu à ? »

«  Yêu mến Mặc Yểm ? Hình như là có yêu mến a… Hắn thường xuyên ở cùng một chỗ với các nữ nhân khác, đố kỵ khó chịu… Hình như cũng có một chút. » Bạch Bạch thoáng nghi hoặc nhưng chính nàng cũng không thể xác định được trong lòng cảm nhận như thế nào.

Nàng chỉ nhớ khi Mặc Yểm cùng với Hoa Lan tỷ tỷ vụng trộm ôm hôn nhau, cùng nhau chơi hôn nhẹ thì nàng cảm thấy không được vui, nhưng như vậy có phải là đố kỵ hay không thì nàng không biết.

Vân Cảnh trợn mắt há mồm nhìn Bạch Bạch, nếu như không phải do Bạch Bạch không yêu thương Mặc Yểm thì chỉ có thể là do tấm lòng nàng vô cùng quảng đại.

Những hồng nhan tri kỷ của hắn chứng kiến hắn cùng với những tri kỷ khác thân thiết thì không có một ai, không có người nào có thể bình tĩnh như Bạch Bạch, nếu không phải là nổi trận lôi đình thì cũng là hai mắt đẫm lệ. Nói chung thì không để cho hắn yên ổn mà sống.

«  Sư muội a ! Tại sao trước đây ta không gặp được nữ nhân nào đại lượng như muội vậy ? » Vân Cảnh vẻ mặt u oán không cam lòng.

Hôm đó Mặc Yểm lại đêm khuya mới trở về, trên người hắn mang theo mùi phấn son giống như mấy ngày trước, nhưng hương vị mỗi lúc một rõ rệt hơn, lúc đầu nàng không hề tự hỏi xem mùi này ở đâu ra, nhưng hôm nay trong hoa viên nghe Quế Nhi tỷ tỷ và Huyền Minh yêu dơi nói, nàng chợt hiểu, hóa ra ngày nào hắn cũng thân cận cùng nữ nhân này, chẳng trách mỗi buổi tối trở về, trên người đều mang theo mùi phấn son này.

Trong nội tâm thấy khó chịu ư? Hình như có một chút…

Trong ánh mắt Bạch Bạch như đang phân vân điều gì làm Mặc Yểm thấy có chút kỳ quái, đưa tay ôm nàng hỏi: “ Làm sao vậy?”

“Có phải ngươi thân cận cùng với những nữ nhân khác không?” Từ trước đến nay các câu hỏi của Bạch Bạch đều gọn gàng, dứt khoát, không hề che giấu.

Một người một hồ đang ngồi trong chén trà tắm, Bạch Bạch ngồi trên đầu gối Mặc Yểm, chỉ có nửa đầu lộ ra khỏi mặt nước, còn cái đuôi thì tự do vung vẩy, khỏa nước bắn tung tóe. Hơi nước mờ ảo, một đôi mắt hồ ly sáng long lanh, khờ dại giống như đang hỏi chuyện đồng loại một vấn đề bình thường như: “Ngươi có ăn cơm không” vậy.

Mặc Yểm nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, thanh âm có chút hỗn loạn: “Ai nói cho nàng nghe?”

Chương 103: đều từ tấm lòng.

Thần sắc Mặc Yểm không tốt, Bạch Bạch tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết, là nghe từ Ngọc Lưu Ly yêu phi cùng Huyền Minh ma dơi, chỉ lắc lắc cái đuôi không nói lời nào.

Mặc Yểm cũng không có nhất định phải truy vấn ra nơi Bạch Bạch nghe ra tin tức, những người biết rõ hắn gần đây cùng một nữ yêu quan hệ thân mật thật sự quá nhiều, Bạch Bạch tuy chưa bao giờ đi đến tiền điện, không có nghĩa là sẽ tuyệt đối không có người tới hoa viên cùng với hậu điện bên này.

” Nàng để ý sao?” lúc Mặc Yểm hỏi ra những lời này, không biết trong nội tâm đến tột cùng là hy vọng Bạch Bạch nói để ý hay là hy vọng nàng không thèm để ý chút nào.

Hắn rất thích Bạch Bạch, muốn đem nàng giữ ở bên người cả đời, nhưng địa vị Bạch Bạch trong suy nghĩ của hắn nhiều nhất chỉ là một sủng vật, hắn nghĩ dưỡng nàng, sủng ái nàng, trên thân Bạch Bạch hắn đã hạ bí chú, chỉ cần hắn nguyện ý, Bạch Bạch cả đời này đều không thể thoát khỏi khống chế của hắn, hắn có thể an tâm làm cho Bạch Bạch bên cạnh hắn, ai cũng không đoạt được.

Nhưng mà sủng vật cuối cùng chỉ là sủng vật, hắn lại yêu thích Bạch Bạch cũng không có ý định trái lại để nàng khống chế việc làm của hắn, trong quan hệ của hắn với Bạch Bạch, hắn tuyệt đối giữ lấy quyền khống chế, ít nhất hắn bây giờ là cho rằng như vậy, hoặc là nói hắn cố gắng làm cho quan hệ bọn họ theo hướng này phát triển.

Hắn sẽ suy nghĩ vì Bạch Bạch, vì nàng hoàn thành chút chuyện, khiến nàng khoái hoạt, đây là tình hình hắn nguyện ý, hắn cũng không có ý định cho Bạch Bạch quấy nhiễu việc làm thói quen của hắn thậm chí khống chế quyền lợi của hắn.

Nhưng là nếu như Bạch Bạch nói nàng tuyệt không để ý hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thì sao?

Mặc Yểm cảm thấy, mình nghe đáp án thế sẽ rất không vui, tiểu sủng vật của hắn sao có thể một chút cũng không thèm để ý hắn? Loại này tâm tính mâu thuẫn khiến Mặc Yểm cũng bắt đầu lo được lo mất.

Bạch Bạch đối với cảm tình nam nữ còn đang ở giai đoạn nảy sinh, cho nên đối mặt vấn đề Mặc Yểm, nàng cũng không có đáp án xác thực, câu trả lời của nàng là trực tiếp nấp vào trong nước.

Đêm hôm đó, Bạch Bạch vô tâm vô phế vẫn ngủ ngon như cũ, Mặc Yểm ngược lại trằn trọc không buồn ngủ. Hắn biết rõ, Bạch Bạch có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, thậm chí có bản lĩnh làm hắn thương tâm gần chết, vì cái này, hắn cũng phải đem Bạch Bạch một mực nắm giữ trong tay!

Ngày hôm sau, Mặc Yểm sáng sớm đánh thức Bạch Bạch đem nàng nhét vào trong tay áo, quyết định mang nàng ra cửa, Bạch Bạch đã không thể cho hắn đáp án, vậy hãy để cho nàng tận mắt nhìn, xem nàng sẽ có phản ứng gì.

Hắn trong đầu chỉ nghĩ là, hắn cũng phải có ảnh hưởng thậm chí có năng lực khống chế tâm tình Bạch Bạch, nếu không thì quá nguy hiểm!

Bạch Bạch lúc đi qua hoa viên, lớn tiếng kháng nghị: “Ta muốn luyện công, không đi tiền điện!” Thứ nhất nàng xác thực muốn có nhiều thời gian học pháp thuật cho tốt, thứ hai cho dù Mặc Yểm không cho nàng lưu lại, sư huynh hẳn là có thể nghe được thanh âm của nàng, ít nhất hôm nay không cần đợi nàng vô ích.

Mặc Yểm cười nói: “Theo giúp ta không tốt sao? Luyện công cái gì? Có ta ở đây, ai dám khi dễ ngươi!”

Ngươi sẽ khi dễ ta a! Hừ hừ! Bạch Bạch rút vào trong tay áo không nói lời nào, hạ quyết tâm hôm nay cho dù buồn chết, cũng không lộ diện.

Mặc Yểm không có để ý tới tiểu tính tình của nàng, thản nhiên một đường đi đến đại điện Bình Đẳng vương, trước điện một dáng người tư thái xinh đẹp, dung mạo lại tinh khiết non nớt như nữ đồng là thị nữ áo xanh, vừa thấy Mặc Yểm liền tiến lên sát lại, âm thanh mềm mại vấn an:” Yểm quân sớm an! Phu nhân ở phía trước đợi đã lâu.”

” Ừ!” Mặc Yểm tùy ý lên tiếng, liền theo phương hướng nàng chỉ mà đi.

Trước đại điện hai ba trượng có xe ngựa xa hoa bề ngoài đỏ rực như lửa ngừng, trên xe vách đá vây quanh từng khối lớn nhỏ như trứng chim bồ câu màu đỏ bảo thạch, thùng xe khuôn cửa khung cửa sổ đều là phù điêu bỉ ngạn hoa, cánh hoa cành lá linh lung di động, tinh tế cầu kỳ, tráng lệ nước sơn vàng, ngay cả người kéo xe ngựa cũng toàn thân là màu đỏ, yêu dị phi thường.

Tại Địa phủ âm u, xe ngựa như vậy quả thực không phải rêu rao bình thường. Thị nữ áo xanh đưa Mặc Yểm đến trước cửa xe, trên mặt đất cung kính kéo cửa xe ra, liền nghe thấy trên xe truyền đến một tiếng cười duyên, một bàn tay tuyết trắng thon thon tựa ngọc từ khe cửa thò ra, trên tay hồng ngọc diễm lệ, vòng tay mã não va chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy như ngọc nữ tử trong xe nũng nịu:” Yểm quân, ta chờ chàng mãi!”

” Ngươi là chê ta tới muộn sao?” Mặc Yểm trong lời nói mang ý cười, Bạch Bạch giấu ở trong tay áo hắn không cần thăm dò có thể tưởng tượng trên mặt hắn lười biếng nở nụ cười, nụ cười có thể cho lòng của nữ nhân đập mạnh.

” Ta từ đêm qua chia tay liền bắt đầu nhớ Yểm quân, một mực nhớ đến bây giờ, chàng nói đi?” Mặc Yểm mới ngồi vào trên xe, trong lòng lòng đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một thân Hồng Y mỹ nhân như không có xương cốt dựa vào trong lòng ngực của hắn.

Bạch Bạch cơ hồ lập tức ngửi thấy được hương vị son phấn quen thuộc này…… Đây là nữ yêu gần nhất thường xuyên thân cận Mặc Yểm?

Hồng Y mỹ nhân tên là Phi Du, dung mạo cũng là xinh đẹp, nhưng không đến mức tuyệt sắc, so với Ngọc Lưu Ly yêu phi cũng không bằng, nhưng lại cực giỏi về cách ăn mặc tân trang, lại thêm có một giọng nói hay, nói chuyện làm việc đều có một vẻ vũ mị uyển chuyển khác xa nữ yêu bình thường, thanh nhu rực rỡ, nói lý ra lúc ở chung thì càng giống chim nhỏ nép vào người ôn nhu vô hạn, đem ba phần tư sắc nâng lên thành thập phần.

Nữ yêu nữ quỷ địa phủ chịu ảnh hưởng hoàn cảnh âm lãnh, bất luận đẹp xấu đều lộ ra âm hàn khí, nhưng Phi Du này chẳng những cách ăn mặc luôn một thân hỏa hồng, tính tình cũng như một người ôn hòa hỏa diễm, không khác nữ nhân nhân gian, tại âm phủ có thể nói là cực kỳ hiếm có.

Cho nên đại đa số yêu ma cũng không kỳ quái thấy Mặc Yểm phá lệ coi trọng đối với nàng, ngược lại hâm mộ hắn có diễm phúc khôn cùng, chỉ có Ngọc Lưu Ly yêu phi cùng Huyền Minh ma dơi, hai yêu ma Bạch Bạch gặp qua cảm thấy Mặc Yểm bỏ Bạch Bạch mà gần Phi Du, thật là không có mắt.

Mặc Yểm đối với mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, thật đúng là ai đến cũng không – cự tuyệt, nhưng không biết có phải là bởi vì nghĩ đến Bạch Bạch bên người hay không, thái độ không tự giác lãnh đạm vài phần.
Phi Du tâm tư nhẵn nhụi, nhưng phát giác chuyện này cũng không nói thêm gì, chỉ là càng thêm săn sóc ôn nhu, Bạch Bạch trốn ở trong tay áo Mặc Yểm im ắng không lên tiếng, Mặc Yểm phân tâm quan sát đến phản ứng của nàng, một bên cùng Phi Du thân mật, đợi một hồi Bạch Bạch vẫn im hơi lặng tiếng như trước, không khỏi có chút nổi giận– con hồ ly ngốc này chẳng lẽ thật sự một chút cũng không thèm để ý?

Mặc Yểm duỗi tay vòng qua eo nhỏ của Phi Du, từ tay của nàng uống một ngụm trà thơm, cười nhẹ nói: “Trước không nói những chuyện khác, hôm nay đã gặp chính là đầu lĩnh kia?”

“Yểm quân nghĩ chuyện những tên đàn ông thối kia làm gì? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của ngài, Phi Du còn không bằng bọn họ?” Thanh âm nũng nịu vừa nghe chính là liếc mắt đưa tình.

Mặc Yểm không nói gì, trên tay không thành thật động vài cái, Phi Du ha ha cười duyên nói: “A! Yểm quân tha mạng! Ngài thật là xấu, mau thả ta……” Vừa nói, vừa vặn vẹo thân thể tựa như rắn, cũng không biết là phản kháng hay là đón ý nói hùa.

Một đôi “gian phu dâm phụ” vui đùa ầm ĩ một hồi, Phi Du rốt cục đưa tay chải lại tóc mai rối loạn, bắt đầu nhỏ giọng nói việc hôm nay đã gặp đầu lĩnh phản quân.

“Hôm nay tới Bàn tơ Tuyết Đảo Thần Quân và Lam hạt lam bàn, hai kẻ này đạo hạnh đều hơn một ngàn năm, Bàn tơ Thần Quân chân thân là ‘Tuyết chu’, sở trường chính là mang theo đồ tử đồ tôn bày trận‘ thiên la địa võng’, nghe nói thần tiên yêu ma pháp lực cao gấp đôi so với hắn, đụng vào trận pháp này cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói, dưới tay hắn quỷ tốt yêu binh có ba vạn, phần lớn là quỷ hồn bình thường.

Bởi vì hắn chỉ coi trọng đệ tử đồng tộc nhà mình, cho nên ác quỷ oan hồn bình thường dưới tay hắn cũng không nổi tiếng, những quỷ tốt yêu binh kia nói là đám ô hợp cũng không quá đáng. Nhưng thủ hạ của hắn, đứng đầu đều là tuyết chu thành tinh, tuy đạo hạnh không được tốt lắm, nhưng bản lĩnh liên thủ bày trận rất mạnh, phải có cách.”

” Ừ, thủ hạ đứng đầu của hắn có bao nhiêu?”

“Tổng cộng một trăm ba mươi sáu tên, đều là con cháu trực hệ thế hệ của hắn, ai cũng trung thành và tận tâm với hắn, trong đó lại chia làm hai phái, một phái là con của hắn Tuyết Tà, một phái là đệ đệ của hắn Tuyết Lăng, hai người bằng mặt không bằng lòng, trong quân thế lực ngang nhau, thậm chí còn đang muốn biểu hiện trước mặt Tuyết Đảo.” Phi Du nói đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng.

“Như thế nào?”

“Tiểu tử thối Tuyết Tà kia ngày đó đem vài tên hạ thủ vây ta trong trận ‘thiên la địa võng’, một phen làm nhục, Yểm quân, ta muốn người trút giận cho người ta……” Phi Du nhân cơ hội cáo trạng nói.

“Được, được! Chẳng qua chỉ là tuyết chu nho nhỏ thôi.”

Phi du được một câu của hắn, như cảm thấy mỹ mãn, lại bắt đầu nói lên đầu lĩnh phản quân khác: “Lam hạt ma lam lợi hại nhất chính là dùng độc, hắn dùng độc vật làm thức ăn, tự thân tu luyện độc thuật, tục truyền hắn từng một mình, một lần giết hơn ba ngàn thiên binh thiên tướng bằng thuốc độc, quân tốt dưới tay hắn chỉ có một ngàn, nhưng mỗi một người đều là độc vật tu thành tiểu yêu, lợi hại vô cùng, bọn họ đến mức một ngọn cỏ, chó gà không tha, số lượng tuy ít, nhưng trong Địa phủ Âm ti, nghĩa quân dám đối địch với bọn họ sợ cũng không có mấy, bọn họ hoành hành ngang ngược quen, e…… e là không dễ dàng mà khuất phục Yểm quân. Yểm quân để cho bọn họ nhìn thấy, cần phải coi chừng.”

Phản quân địa phủ từ trước đến nay tự xưng “Nghĩa quân”, Phi Du thân là một thành viên trong bọn họ, cũng không ngoại lệ.

Mặc Yểm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Ngoại trừ độc, bọn họ còn có cái bản lĩnh gì khác?”

Phi Du cười duyên ghé vào trong lòng ngực của hắn, một bên vuốt lên vạt áo của hắn một bên nói: “Yểm quân đại nhân, bọn họ toàn thân là độc đã đủ đáng sợ, bất quá bản lĩnh khác, Địa phủ còn có chỗ chúng ta đứng?”

“Yểm quân, hiện tại ta đã hợp nhất đại quân tam lộ, cho dù không để ý tới bọn họ, cũng cũng đủ cùng thiên binh thiên tướng trên Quỷ Môn quan nhất quyết sống mái, vì sao còn muốn án binh bất động? Hôm nay đã là đầu tháng bảy.”

Mặc Yểm thân thủ nhẹ nhàng sờ soạng thoáng qua cái cằm Phi Du, cười nói: “Nữ nhân trông nom nhiều như vậy để làm gì, ta sao cam lòng để ngươi đến trước quỷ môn quan tổn binh hao tướng? Đến lúc đó thật làm cho ngươi đến thế gian, mang theo một đám tàn binh bại tướng, chẳng phải có hại?”

Phi Du cúi đầu xuống, che giấu bất mãn xẹt qua trong mắt, lóe lên rồi biến mất, nũng nịu nói: “Chỉ biết Yểm quân hiểu rõ nhất ta……”

Hai người ôm nhau ở cùng một chỗ thân mật một hồi, Bạch Bạch đợi trong tay áo Mặc Yểm thủy chung không hề có động tĩnh gì, Mặc Yểm một tay ôm Phi Du, một tay làm như lơ đãng rút vào trong tay áo sờ lên– khó trách Bạch Bạch không phản ứng chút nào! Cái tiểu hồ ly hỗn trướng này lại ôm cái đuôi co lại thành một khối đang ngủ!

Mặc Yểm chỉ cảm thấy chính mình lãng phí tinh lực ban ngày, hóa ra là vứt mị nhãn cho người mù nhìn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức không có hứng ứng phó tiểu mỹ nhân trên người.

Kỳ thật hắn là hiểu lầm Bạch Bạch, Bạch Bạch chưa từng làm biếng phần nào, nàng bất quá là dùng một loại khác tư thế yên lặng tu luyện mà thôi. Nàng biết mình hiện tại thật sự quá yếu, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bên cạnh Mặc Yểm không để cho các sư huynh thêm phiền, nàng không thể một đời dựa vào cái hỉ nộ vô thường này, “chỗ dựa đực” phi  thường không đáng tin cậy, cho nên nàng phải nắm chặt mỗi lúc mỗi giây, rèn luyện cho tốt, Tam sư huynh nói qua nàng rất thông minh, chỉ cần cố gắng, rất nhanh có thể lợi hại như hắn! Đến lúc đó, cho dù nàng làm chỗ dựa đực nổi giận, hắn cũng không thể khi dễ nàng!

Hắn thích cùng những nữ nhân khác hợp hoan thì kệ hắn đi! Nàng từ nay về sau cũng sẽ tìm được hồ ly đực mình thích giao phối!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+