Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 118 + 119 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 118: Chỉ số thông minh thoái hóa.

Ngày hôm sau lúc Bạch Bạch tỉnh lại, chỉ thấy màu đen quen thuộc trước mắt, đó là áo bào của Mặc Yểm.

Bản thân đêm qua rõ ràng ngủ ở đệm nhỏ trên giường, sao lại biến thành ngủ trên người Mặc Yểm? Nhưng hình như cũng rất thoải mái, tuy nhiên không bằng đệm nhỏ trên chiếc giường mềm mại…… Bạch Bạch duỗi người đứng dậy, phát hiện vị trí hiện tại chính là ngực của Mặc Yểm, phía trước cách đó không xa có thể thấy cổ, yết hầu của hắn, cái cằm, sau đó là môi, cái mũi, thật sự là đẹp mắt…… Bại hoại!

Bạch Bạch nhìn ra ngoài một hồi đã muốn nhảy trở lại trên giường. Thân thể của nàng vừa động, bàn tay Mặc Yểm cũng dò xét, nhẹ nhàng đè nàng lại.

” Tỉnh rồi? Vụng trộm nhìn ta lâu như vậy, rất thích ta sao?” Tiếng nói của Mặc Yểm lười biếng mà mang theo trêu tức cùng buồn ngủ, êm tai vô cùng. 

” Tự đại bại hoại, ai thích ngươi!” Bạch Bạch lớn tiếng phản bác, hoàn toàn là khẩu khí của tiểu cô nương hờn dỗi.

Mặc Yểm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, khiến lông hồ ly khi ngủ có chút rối loạn được chỉnh tề, động tác này Bạch Bạch quá quen thuộc, trước kia nàng ở Mặc Đầm, Mặc Yểm thường xuyên sờ nàng như vậy, rất thoải mái, lần mò nàng lại muốn ngủ.

” Ta rất thích nàng!” Mặc Yểm bỗng nhiên nói, ánh mắt ôn nhu như nước, Bạch Bạch ngơ ngác nhìn hắn, trong nội tâm nổi lên vui sướng nho nhỏ không hiểu, nhưng không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này.

” Nàng cũng thích ta được chứ?”

Bạch Bạch cảm thấy hôm nay bại hoại có chút là lạ, không rõ thực ra hắn muốn làm gì, vì vậy trầm mặc mà nhìn hắn, cẩn thận không nói một lời.

” Sao lại không nói chuyện?” Mặc Yểm lần đầu tiên “Chủ động cầu ái”, không nghĩ tới tiểu hồ ly một chút phản ứng tích cực cũng không có.

” Ngươi không khi dễ ta, không khi dễ cha mẹ của ta, còn sư phụ sư huynh, ta…… Ta liền thích ngươi……” Tiểu hồ ly “suy nghĩ cặn kẽ” sau cho đáp án khiến người ta dở khóc dở cười.

” Thật sự?” Biết rõ tiểu hồ ly trong miệng “thích” theo như lời “thích” của mình không phải một nghĩa, nhưng Mặc Yểm cũng không so đo, hắn cần tiểu hồ ly đáp lại, dù cho đơn giản chỉ là một câu mơ mơ hồ hồ.

” Thích ngươi phải làm như thế nào?” Bạch Bạch đột nhiên lại dao động, cái “thích” này không có cái gì bập rập ?!

Nàng bây giờ đối với Mặc Yểm thiếu tín nhiệm nghiêm trọng, thực tế nhớ tới trước kia Mặc Yểm đã từng nói qua, giữa nam nữ hợp hoan cùng hôn nhẹ, là việc làm với người mình thích, vạn nhất bản thân thích Mặc Yểm, hắn muốn mình là người cùng hắn hợp hoan…  Khó mà làm được! 

Nàng hiện tại đã đoán được, hợp hoan cùng hôn nhẹ không thể tùy tiện cùng người khác làm, Mặc Yểm trước lừa gạt mình cùng hắn làm, nhưng thật ra là chiếm tiện nghi của mình!

Tuy nhiên cùng Mặc Yểm hôn nhẹ, hợp hoan rất sung sướng, rất vui vẻ, nhưng trước khi hiểu rõ chuyện, nàng không thể lại bị lừa!

Mặc Yểm nhẫn nại nói: “Thích ta, thì là ở lại bên cạnh ta, để cho ta sủng nàng, ái nàng, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta.”

“…… Ta đây sẽ không thích ngươi.” Bạch Bạch so sánh, cho rằng ở cùng một chỗ với phụ thân mụ mụ, sư phụ các sư huynh tương đối an toàn.

Thân thể Mặc Yểm cứng đờ, Bạch Bạch sẽ không biết, một câu vô cùng đơn giản của nàng, đối với Mặc Yểm mà nói, so với đánh vào ngực hắn một quyền nặng ngàn cân tổn thương còn lớn hơn!

” Vì sao?” Trong thân thể nổi lên gió lốc, Mặc Yểm cố gắng khống chế chính mình không được bộc phát. Bạch Bạch không tín nhiệm hắn, sợ hắn, mấy cái này hắn cũng biết, tiếp tục tính khí tức giận của mình, chỉ khiến đẩy nàng ra xa hơn.

” Ta muốn cùng phụ thân mụ mụ cùng sư phụ sư huynh cùng một chỗ, ta không thích nghe lời của ngươi.” Bạch Bạch phát giác hắn cố gắng đè nén tức giận, nàng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời vấn đề của Mặc Yểm.

Lại là những người kia! Mặc Yểm cảm thấy rất vô lực, phụ thân mụ mụ Bạch Bạch coi như xong, sư phụ của nàng…… Chết tiệt Minh Ất từ nhỏ dạy nàng tu luyện, thời gian những người này ở chung với nàng đều lâu hơn so với mình, mấy cái này đã lâu không nói tới, những sư huynh kia nàng mới nhận thức bao lâu? Lại cũng xếp hạng phía trước hắn!

Hắn kém như vậy sao chứ? Vì sao Bạch Bạch thà rằng lựa chọn sư phụ sư huynh của nàng cũng không nguyện ý lựa chọn hắn?!

Mặc Yểm khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Bạch, rốt cục động thủ đem nàng nâng lên thả lại đệm nhỏ trên giường, đứng dậy không nói một lời đá cửa đi ra.

Hắn phát giận! Bạch Bạch nhìn bóng lưng hắn đi xa, thầm nhủ may mắn hắn lần này không có đối với nàng nổi giận, nhưng trong nội tâm lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút rầu rĩ khổ sở.

Nếu như Mặc Yểm không thường xuyên đối với nàng nổi giận, hung nàng khi dễ nàng, kỳ thật nàng cũng nguyện ý ở bên cạnh hắn, nhưng Mặc Yểm trước lưu cho nàng bóng tối quá sâu, làm nàng rất khó tin tưởng Mặc Yểm có thể “thay đổi triệt để”.
Cả ngày, tâm tình Mặc Yểm đều vô cùng tồi tệ, Huyền Minh ma dơi thấy vậy, thở mạnh cũng không dám thở. Đêm qua sau khi Mặc Yểm trở về, Huyền Minh ma dơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi một đạo nhìn tình huống Quỷ Môn quan, tình cảnh khiến bọn họ gặp một cú sốc.

Hung danh Mặc Yểm bên ngoài, một ngày đầu tháng bảy đó, bọn họ đi gặp Mặc Yểm trước, chợt nghe nghe thấy hắn một mình diệt hơn vạn phản quân quỷ tốt yêu binh, hiện tại tận mắt nhìn thấy hiện trường hắn tàn sát bừa bãi, dù là bọn họ nhìn quen huyết tinh, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh.

Trên một sườn núi gần đây, bọn họ tìm được trước hết một đường đào thoát rời khỏi đơn vị, may mắn vài tên Quỷ Hồn còn sống, mỗi người đều cơ hồ bị dọa bể mật, trong đó một tên lá gan hơi lớn một chút thuật lại trước tình huống bi thảm, vừa nói một bên hàm răng run lên.

Nghe nói Phi Du bị giết, đã hồn phi phách tán, Huyền Minh ma dơi cười với Ngọc Lưu Ly yêu phi: “Ta nói mà, chủ nhân làm sao có thể bị nữ nhân kia mê hoặc?”

Ngọc Lưu Ly yêu phi, chính là Quế nhi, trên mặt lại nửa phần sắc mặt vui mừng cũng không, nàng cùng Phi Du từ trước đến nay bất hòa, nhưng nghe nói nàng chết thảm như vậy, cũng nhịn không được tiếc hận thay nàng, nữ nhân này quá tự tin, lại cho rằng Mặc Yểm Ma vương như vậy sẽ vì nữ sắc mà mềm lòng. Đồng thời nàng cũng nhịn không được lo lắng cho Bạch Bạch.

Mặc Yểm hiện tại tuy đối Bạch Bạch như châu như bảo, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ một mực như thế?

Bất kể như thế nào, thủ đoạn Mặc Yểm tàn nhẫn khiến cho tất cả mọi người để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, làm cho Huyền Minh ma dơi đối mặt hắn cũng bắt đầu cảm giác giống như giẫm băng mỏng.

Vốn chuyện phản quân Địa phủ, trải qua đêm qua, nhất định sẽ tương đối bình tĩnh trở lại, tin tưởng một đội phản quân của Phi Du tin tức toàn quân bị diệt rất nhanh sẽ truyền khắp Địa phủ, tất cả thủ lĩnh phản quân, cũng không nắm chắc trước, cũng sẽ không còn dám tùy tiện đi xông ra Quỷ Môn quan, mục tiêu của bọn hắn, sẽ sửa thành quay đầu lại đi củng cố địa bàn thế lực tại Địa phủ.

Đây là chuyện tốt, nhưng Mặc Yểm đang nghe Huyền Minh ma dơi báo cáo về tất cả đầu mục phản quân, khuôn mặt bình tĩnh như cũ, giống như người người thiếu nợ hắn vạn lượng hoàng kim. Huyền Minh ma dơi chú ý thử nói: “Chủ nhân cảm thấy, cục diện hiện nay còn có gì không ổn sao?”

Mặc Yểm lắc đầu, bỗng nhiên nói:” Ngươi có nữ yêu yêu mến không?”

” Có……” Huyền Minh ma dơi lộ ra khuôn mặt trắng bệch lại ửng đỏ, thật sự là thiên cổ khó gặp.

” Nàng có thích ngươi không?”

” Thuộc hạ, thuộc hạ không biết. Hẳn là thích a……”

” Ngươi sao không lo hỏi nàng một chút?”

“Không, không dám hỏi…”

Mặc Yểm nghiêng qua liếc Huyền Minh ma dơi, khinh thường nói:” Không dám?”

Huyền Minh ma dơi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

” Nếu như nàng nói nàng muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ, sư phụ sư huynh, không muốn ở cùng một chỗ với ngươi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ?” Mặc Yểm tuy cảm thấy hỏi tên tiểu tử này vô dụng, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi.

“Ta đây sẽ chờ, đợi chứ sao.”

“Chờ sẽ hữu dụng sao?”

” Nàng cũng không phải bởi vì yêu mến nam nhân khác, mà không muốn theo ta cùng một chỗ.” Huyền Minh ma dơi cảm thấy vấn đề chủ nhân hỏi này thực quái, nữ hài tử giận dỗi không  muốn rời xa cha mẹ sư trưởng xuất giá, cũng là chuyện rất bình thường, không phải sao? Với lại, nữ nhân sớm muộn gì phải gả, chỉ cần không phải di tình biệt luyến, chung quy có thể đợi được ngày nàng đáp ứng xuất giá, chẳng lẽ nàng còn có thể ở bên cha mẹ cả đời?

Một lời đánh thức người trong mộng! Mặc Yểm đột nhiên phát hiện mình phạm vào sai lầm rất ngu xuẩn, biết rõ Bạch Bạch đối với hắn không phải hoàn toàn vô tình, bất quá là bởi vì lỗi lúc trước của hắn, cho nên mới không chịu tín nhiệm hắn, chính mình lại chạy tới cùng cha mẹ của nàng cùng sư phụ sư huynh ghen tỵ, thật sự nhàm chán!

Hiện tại việc phải làm nhất, là làm cho Bạch Bạch đối với hắn xây dựng lại tin tưởng, bồi dưỡng tình cảm càng sâu, đây không phải trước đã nghĩ tốt lắm sao?!

Bạch Bạch bản thân cũng nói, chỉ cần hắn không khi dễ nàng cùng với thân nhân sư trưởng của nàng, liền thích hắn! Nếu như chỉ là bởi vì không nỡ xa cha mẹ sư trưởng, không khó giải quyết sao!

Chỉ số thông minh giảm xuống nghiêm trọng Mặc Yểm cuối cùng khôi phục bình thường, không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, cả người thoải mái.

Duỗi tay vỗ vỗ bả vai Huyền Minh ma bức, khó lộ ra được nụ cười rõ ràng thiệt tình, xoay người đi trở về hậu điện. Lưu lại Huyền Minh ma bức một người nửa ngày không có rõ ràng hắn nói gì đó kiến chủ nhân cao hứng như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vị chủ nhân anh minh thần võ pháp lực vô biên kia của hắn, lại sẽ vì vấn đề như vậy mà phiền não hậm hực cả buổi.

Bạch Bạch đang ghé vào trên bệ cửa sổ thổ nạp điều tức, đột nhiên bị một người đem ôm lấy, dùng sức hôn một cái vào mũi hồ ly, liền thấy tên tiểu tử kia quấy rầy nàng luyện công cười đến vẻ mặt xuân quang sáng lạn:” Ta mang nàng trở lại Mặc Đầm chơi, gặp Bích Bích, ăn gà nướng, được không?”

Bạch Bạch mừng rỡ, đột nhiên lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình, buồn bực lắc đầu nói:” Chuyện Địa phủ vẫn chưa xong. Sư phụ nói muốn ta lưu lại Địa phủ một tháng.”

” Bạch Bạch ngốc, chỉ cần tháng bảy không có quỷ quái ra Quỷ Môn quan là được rồi, ai muốn nàng phải ở Địa phủ trong một tháng?” Tâm tình Mặc Yểm thật tốt, thầm nghĩ lập tức đem Bạch Bạch mang trở lại Mặc Đầm.

” Nếu như ngươi không ở đây, bọn họ đột nhiên đi xông quan, vậy làm sao bây giờ?” Bạch Bạch là hồ ly lòng tham trách nhiệm mạnh mẽ.

” Có thể thấy bọn chúng cũng không còn lá gan này, những sư huynh kia của nàng cũng không phải ăn không ngồi rồi, nếu nàng lo lắng, ta để cho bọn Huyền Minh ma dơi phát hiện không ổn liền cho chúng ta biết.” Mặc Yểm không nói cho Bạch Bạch chuyện hắn làm đêm qua, những yêu ma quỷ quái Địa phủ kia trừ phi thật không muốn chết, nếu không tuyệt đối không dám xông quan vào lúc này.

Bạch Bạch rất nhớ Bích Bích, hơn nữa còn có gà quay còn có khóm cây hoa hồng hoa vườn hoa xinh đẹp…… Cho nên rất nhanh liền không kiên trì nổi, bị Mặc Yểm thành công dụ dỗ.

Chương 119: Ta cũng nghe lời ngươi.

Mặc Yểm không phải là tiên nên khi ra vào Địa phủ có hơi phiền toái, tuy nhiên hắn đã có sự chuẩn bị nên Bạch Bạch nằm trong lòng hắn chỉ cảm thấy chung quanh nổi lên một cơn lốc, gió thổi vào mắt khiến nàng không thể mở ra, khi gió ngừng thổi, nàng ngẩng đầu lên thì trước mặt đã là quang cảnh quen thuộc của Mặc Đầm.

Mặc Yểm ôm nàng đến bên những khóm hồng. Đã lâu rồi Bạch Bạch không nhìn thấy nhiều hoa hồng đến vậy, nghĩ đến việc có thể gặp lại Bích Bích, nàng thấy vô cùng vui vẻ, reo lên một tiếng, nhảy xuống đất, hướng tới cây hoa hồng Lục Ngạc nơi có Bích Bích lưu trú.

Bích Bích đang ngồi ở đĩa mật tu luyện, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc không ngừng gọi “ Bích Bích”, càng nghe lại càng thấy giống giọng Bạch Bạch, nhất thời không tin vào tai của mình, Bạch Bạch bỏ đi nhiều tháng như vậy, chẳng nhẽ thật sự đã trở lại?

Bích Bích thu công đứng dậy, một tay đẩy cánh hoa thò đầu nhòm ra ngoài, quả nhiên trong đám lá tùng xanh có một bóng trắng như tuyết đang chạy về hướng mình. Tuy chạy nhanh như bay nhưng không hề lỗ mãng, tránh không giẫm đạp lên cánh hoa, ngay cả rễ cây trên mặt đất cũng không giẫm phải. Chỉ có Bạch Bạch mới yêu quý hoa như vậy.

Trong nháy mắt Bạch Bạch đã chạy đến phía dưới cây hoa của Bích Bích, ngẩng đâu lên nói: “ Bích Bích, mau ra đây, ta đã về rồi!”

Bích Bích từ đĩa mật nhảy ra, chỉ trong cái búng tay thân mình đã xuống tới mặt đất, đã cao cỡ nửa người, hình như pháp lực của nàng tăng tiến thì hình thể cũng tăng trưởng. Vừa đặt chân xuống mặt đất, việc đầu tiên chính là ôm ghì lấy cổ Bạch Bạch vừa khóc vừa mắng: “ Bạch Bạch đáng ghét, ngươi chạy đi đằng nào, tại sao bây giờ mới về? Ngươi chỉ nói đi làm nhiệm vụ rồi quay về, kết quả đi rồi đi lâu như vậy! Đáng ghét đáng ghét!”

Bạch Bạch để nàng thoải mái ôm mình, thành thật xin lỗi, nói: “ Thật xin lỗi Bích Bích, không phải ta cố ý, cha ta tới tìm ta, Mặc Yểm lại đuổi ta đi…”

Bích Bích khóc một hồi, quệt hết nước mắt nước mũi lên người Bạch Bạch, ngẩng đầu nói: “ Chủ nhân đuổi ngươi đi á?! Làm sao có thể?! Hắn rất nhớ ngươi. Người ta đưa bạch hồ khác đến hắn cũng không cần!”

Bạch Bạch bị Bích Bích quệt hết nước mắt nước mũi lên người nhưng nàng không hề phản kháng, may mà Bích Bích là yêu hoa, nước mắt chính là nước hoa ngưng tụ thành, hương thơm bay vào mũi, không hề bẩn tý nào.

Mặc Yểm từ từ bước đến, nghe thấy hai người đang nói chuyện, đưa tay sờ đầu Bạch Bạch nói: “ Ta vĩnh viễn không đuổi nàng đi, nàng ở lại chỗ này nhé?”

Bạch Bạch thoáng lưỡng lự, ánh mắt mong chờ của Bích Bích khiến cho nàng không có cách nào quả quyết cự tuyệt. Mặc Yểm cũng không ép nàng, dù sao vẫn còn nửa tháng, lại còn có tiểu nha đầu Bích Bích hỗ trợ, sẽ có biện pháp khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại, nếu cha mẹ của nàng có đến thăm thì nhân cơ hội đấy cầu hôn là tốt nhất.

Bích Bích đã lâu không gặp Bạch Bạch, thế nên nàng đương nhiên kéo Bạch Bạch đi xem cái này đi ngắm cái kia, lại còn lấy một lọ bảo bối hoa lộ cho Bạch Bạch uống. Hai nàng thân thiết chơi cùng một chỗ, quên luôn cả Mặc Yểm ở phía sau.

Từ khi Bích Bích hóa thành hình người thì Bạch Bạh là yêu tinh đầu tiên nàng gặp, là người bạn cùng giới tốt nhất của nàng, trong suy nghĩ của nàng thì địa vị của Bạch Bạch ngang hàng với địa vị của Mặc Yểm. Nhưng mà Mặc Yểm tính tình không tốt, rất ít khi để ý đến nàng, còn lâu mới bằng được Bạch Bạch dễ thương, đáng yêu, dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, lại còn cùng chơi với nàng nữa.

Mặc Yểm trông cậy vào Bích Bích có thể thuyết phục được Bạch Bạch ở lại cho nên không so đo việc Bích Bích chiếm nhiều thời gian bên cạnh Bạch Bạch, dường như là hết sức dung túng, sủng ái Bạch Bạch, để nàng tùy ý chơi đùa trong Mặc đầm.

Thời gian dường như quay trở về giống như trước, mỗi ngày Bạch Bạch rời khỏi giường đều đi tìm Bích Bích chơi, buổi chiều Mặc Yểm dạy nàng pháp thuật, có lúc nàng cùng Mặc Yểm đọc sách, luyện dược, ngủ cạnh bụi hoa hồng, một hồ một người cùng ăn cùng ngủ, ngoại trừ việc Bạch Bạch kiên quyết không chịu hóa thành hình người, thiếu mất việc buổi chiều mây mưa triền miên là làm cho Mặc Yểm thấy tiếc nuối, còn lại gần như hoàn mỹ.

Nháy mắt đã mấy ngày trôi qua, giữa trưa hôm ấy Mặc Yểm đến chỗ Bích Bích để đón Bạch Bạch. Bạch Bạch thấy hắn đến liền chủ động bổ nhào vào lòng hắn, làm nũng nói: “ Có thể đưa Quế nhi tỷ tỷ đến đây không? Ta nhớ nàng ấy.”

Bích Bích cũng phụ họa nói: “ Bạch Bạch bảo Quế nhi tỷ tỷ là Hắc miêu xinh đẹp hơn người, ta cũng muốn gặp nàng, cùng nàng chơi đùa!”

Mặc Yểm cười cười nói: “ Đương nhiên có thể. Nhưng mà Ngọc Lưu Ly yêu phi là yêu ma Địa phủ. Ta đã đồng ý với sư huynh của nàng là tháng này sẽ không để cho yêu ma Địa phủ lên thế gian, không thể vi phạm lời hứa được, tháng sau ta sẽ đưa nàng đến chơi với các nàng được không?”
Tháng tới nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn Bạch Bạch muốn về Thiên đình với các sư huynh của nàng. Nếu như đưa Quế nhi đến có thể giữ nàng ở lại, thật là tốt.

Bạch Bạch không phải quá cả tin, nghe Mặc Yểm nói vậy nàng lập tức đứng lên, nàng còn đang băn khoăn chuyện cùng với các sư huynh trở về Thiên đình.

Mặc Yểm không muốn quá thúc ép nàng, cố ý nói: “ Dù sao vẫn còn vài ngày nữa, đến lúc đấy rồi nói sau. Đúng rồi, có người đưa đến cho ta hai vò rượu, nói là loại tuyết mai tiên tửu, nàng có muốn thử một chút hay không?”

“ Được được!” Bạch Bạch vui vẻ cọ xát vào ngực Mặc Yểm mấy cái.

Bích Bích cũng muốn uống, nhưng nghĩ đến việc mình phải hợp tác cùng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại, nên chỉ nuốt nước miếng nhịn lại.

A Sâm đã nói qua với nàng rằng muốn Bạch Bạch lưu lại, muốn Bạch Bạch ở chung với chủ nhân thì phải đợi nàng yêu chủ nhân, đồng ý gả cho chủ nhân thì Bạch Bạch sẽ nhất nhất ở lại Mặc đầm, không rời đi.

Mặc Yểm rất hài lòng thấy Bích Bích thức thời, trước khi mang Bạch Bạch đi hắn lấy một ít Tuyết mai tiên tửu ném cho nàng, nháy mắt với nàng một cái, Bích Bích mở cờ trong bụng chiu vào trong đĩa mật, âm thầm hy vọng Bạch Bạch có thể vĩnh viễn ở lại đây. Bạch Bạch ở lại Mặc đầm thì từ nay về sau sẽ được ăn nhiều món ngon hơn, hơn nữa tâm tính chủ nhân cũng tốt hơn, người người trong Mặc đầm đều yên ổn sống qua ngày!

Tuyết Mai tiên tửu hương không bay xa bằng hương của Đào hoa nhưỡng tiên tửu, nhưng lại có vị nhàn nhạt thấm dần, làm người uống toàn thân mát lạnh, rượu này không phải là người nào tặn,  mà là A Sâm từ chỗ tiên ông Bắc cực mang tới, A Hâm nói “rượu có thể làm lọan tính”, A Nghiêu ở một bên còn bổ sung một câu” Rượu là sắc chi môi”, tin đồn của hai vị quân sư quạt mo này truyền tới tay Mặc yểm, bọn họ chứng kiến Bạch Bạch trở lại Mặc đầm, tuy ở chung một chỗ với chủ nhân nhưng lại không chịu hóa thành hình người, làm cho chủ nhân bất mãn ra mặt, nhất định là bởi vì không ăn được tiểu hồ ly.

Lần trước Bạch Bạch tại sao đột nhiên rời đi, bọn chúng cũng không biết chi tiết, chỉ đoán là hai người cãi nhau, chủ nhân vất vả cuối cùng cũng đưa được nàng về, nhưng lại chỉ có thể nhìn nàng mà không thể ăn, cứ như thế mãi thì rất ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân, mà tâm tình chủ nhân không tốt thì bọn chúng cũng không thể an lành sống qua ngày, cho nên mấy người chụm lại, quyết định nghĩ ra biện pháp khiến hai người “ Hòa hảo như lúc ban đầu”

A Hâm cùng với A Nghiêu cố ý ám chỉ việc này trước mặt Mặc Yểm, quả nhiên Mặc Yểm hỏi A Sâm trong Mặc đầm còn có loại rượu ngon nào không. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn loại mai tuyết tiên tửu tốt nhất dâng lên. Rượu này tương đối nhẹ, cho dù có uống nhiều cũng không khiến người uống say mềm đến mức ngủ mê mệt, cùng lắm chỉ làm cho toàn thân nóng lên, thần trí mơ hồ, thuận tiện cho chủ nhân ra tay với Bạch Bạch!

Bạch Bạch nửa điểm cũng không biết mình bị mọi người trên dưới trong Mặc đầm liên thủ tính kế, hồ ly ngốc được Mặc Yểm từ từ chuốc rượu, chỉ chốc lát sóng mắt đã mông lung, mềm cả người.

Mặc Yểm vươn tay xoa lấy cái bụng nhỏ của nàng, Bạch Bạch lập tức thân mật ôm lấy tay hắn đùa giỡn.

“ Nóng quá…” Rượu bốc lên, Bạch Bạch bắt đầu uốn éo người phàn nàn.

“ Nàng biến thành người rồi cởi hết quần áo ra sẽ không còn nóng nữa” Mặ Yểm cười dụ dỗ, cố ý ôm nàng chặt hơn một chút để nàng càng thấy nóng.

“ Không được… Ngươi muốn lừa gạt ta… Muốn chiếm tiện nghi của ta…” Bạch Bạch rên rỉ hy vọng giảm bớt được cái nóng.

“ Ta sẽ không lừa nàng…”

“ Nói dối! Ngươi chê ta ngốc, thích nhất là lừa gạt ta!”

“……”

“ Ngươi lúc thì đối với ta rất tốt, lúc thì lại hung dữ với ta, mắng ta, coi thường ta!” Bạch Bạch dường như muốn phát tiết tất cả oán giận trong lòng, bắt đầu liệt kê từng lỗi của Mặc Yểm.

“ Ngươi muốn ta nghe lời ngươi nhưng ngươi chẳng nghe lời ta!”

Bạch Bạch vừa nói vừa lảo đảo muốn đứng lên, nhưng thử mấy lần đều thất bại, dứt khoát không hề giãy dụa gục trên mặt bàn, đôi mắt hồ ly u oán nhìn Mặc Yểm.

Mặc Yểm chiều theo nàng, nói: “ Nếu như ta nói ta sẽ sửa thì nàng có tin tưởng ta hay không?”

“ Không tin!” Bạch Bạch dù say rượu nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường.

“ Vậy nàng muốn như thế nào mới tin tưởng ta?” Mặc Yểm lại hỏi.

“……”

Cái con tiểu hồ ly ngoan cố này! Mặc Yểm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tay vuốt ve thân thể đang xù lông của Bạch Bạch, trong lòng rất khổ sở.

Bạch Bạch mắt say lờ đờ mông lung nhưng thực sự có thể cảm nhận nam nhân trước mặt đang thất vọng, đột nhiên thân thể nàng cử động, dùng mũi chọc vào cằm của hắn, cười nhẹ: “Ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đừng không vui.”

Cái này gọi là cái gì, vừa đánh vừa xoa sao? Nhưng mà bất kể là như thế nào, Mặc Yểm quyết định từ bỏ ý định “ say rượu loạn tính”. Bạch Bạch không tin tưởng hắn, nếu hắn tiếp tục vi phạm nguyện ý của nàng, cho dù được lợi trong chốc lát, nhưng mà kết quả sẽ làm cho nàng càng ngày càng phòng bị hắn mà thôi.

Hắn tránh Bạch Bạch, quyết định đi tắm nước lạnh, để xác định đêm này mình sẽ không có có hành động quá đối với Bạch Bạch. Bạch Bạch lại dùng móng vuốt túm lấy ống tay áo của hắn, dịu dàng nói: “ Ngươi muốn đi tìm những nữ nhân khác để hợp hoan à?” Bạch Bạch tuy say rượu nhưng cũng cảm nhận được trên người Mặc Yêm có hơi thở tình dục.

“ Nàng có ý gì đây?”

“ Hừ hừ! Ngươi tìm những nữ nhân khác hợp hoan, ta cũng đi tìm hồ ly khác giao phối!” Bạch Bạch hùng hồn tuyên bố.

“ Không được!” Mắc Yểm gần như muốn dùng tay bóp chết tiểu hồ ly vô liêm sỉ này, nhưng hắn đâu có cam lòng?!

“ Ngươi nói không được là không được sao?” Bạch Bạch uống rượu vào lá gan cũng lớn hơn.

“ Ta…” Mặc Yểm muốn nổi giận, muốn giáo huấn con tiểu hồ ly dám trước mặt hắn hùng hổ tuyên bố muốn hồng hạnh xuất tường, nhưng mà hắn vẫn còn nhịn được.

“ Ta từ nay về sau sẽ không hợp hoan cùng nữ nhân khác nữa, nàng cũng không được giao phối với con đực khác, được không?” Mặc Yểm nghiến răng nghiến lợi chủ động nhượng bộ.

Câu trả lời của Bạch Bach là một tiếng ợ rõ ràng, sau đó mê man ngủ…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+