Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 122 + 123 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 122: Có âm mưu.

Vân Sơ báo cáo chuyện của Bạch Bạch cùng Mặc Yểm từ đầu chí cuối viết thư cho Minh Ất, Vũ Khúc Tinh Quân cũng viết thư bẩm báo Thiên Đế những gì mình đã nghe đã thấy. Đám sư huynh đệ Thanh Lương Quan cũng không lộ ra nội dung cụ thể điều kiện trao đổi của ước định với Mặc Yểm, cho nên Vũ Khúc Tinh Quân cũng chỉ là viết Bạch Bạch bị bắt và lưu lại bên người Mặc Yểm, Mặc Yểm chẳng biết tại sao ra tay kinh sợ với một đám phản quân địa phủ, cùng với chuyện thắng lợi trên lôi đài địa phủ của đệ tử Thanh Lương Quan.

Thiên Đế để ý một lượt tất cả các chuyện, rất nhanh rút ra kết luận: nhất định là Minh Ất chân nhân phái nữ đồ hồ tinh đi câu dẫn Mặc Yểm, sau đó thành công khiến Mặc Yểm đối với nàng nói gì nghe nấy, ra tay giúp đỡ.

Kết luận này khiến Thiên Đế cao hứng một trận, chỉ có điều trong nháy mắt lại bắt đầu lo sầu: hai huynh đệ này liên thủ,  về sau Thiên Đình còn đến lượt Thiên Đế hắn nói sao?

Mặc Yểm không nói đến, Minh Ất chân nhân đối với hắn từ trước đến nay thái độ vẫn là xa cách cao ngạo, mà tiếng tăm của Thanh Lương Quan ở trong suy nghĩ của thần tiên Thiên Đình so với mình còn cao hơn một phần, lần này càng cố gắng xoay chuyển tình thế, chỉ phái mấy đệ tử liền hóa giải được nguy cơ ở địa phủ, chỉ sợ tiếng tăm càng lên cao một tầng, khiến Thiên Đế hắn đối với địa phủ tạo phản hết đường xoay chuyển làm sao chịu nổi?

Hắn mấy năm này từng đợt từng đợt phái binh đến địa phủ, kết quả càng đánh tình thế không thuận lợi càng rõ ràng, đến cuối cùng bị bức đến toàn tuyến buông bỏ quyền thống trị địa phủ, tử chiến đến cùng tử thủ quỷ môn quan.

Mà Thanh Lương Quan phái xuống mấy đồ đệ, liền ngăn cản được trăm vạn quỷ tốt yêu binh ổn định được thế cục, trên lôi đài lại quang minh chính đại đánh bại những yêu ma đầu lĩnh xuất chúng của địa phủ .

Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, Thiên Đế càng nghĩ trong lòng càng nguội lạnh, hắn không thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy buồn bực!

Không hiểu Minh Ất có biện pháp ngăn lại địa phủ náo động, lại cố tình ra sức khước từ luôn không chịu hết mình, cho đến khi thiên binh thiên tướng bị đánh cho chật vật không chịu nổi sắp sụp đổ mới ra tay, nhưng lại phái mấy đệ tử liền đem náo động tạm thời bình ổn, cái này không phải rõ ràng muốn quét hết mặt mũi của hắn, càng làm cho quyền uy của hắn bị quét hết sao chứ? !

Thiên Đế xưa nay hà khắc thiếu tình cảm, chỉ nghĩ đến người khác không đúng, tuyệt không có tự kiểm điểm vấn đề bản thân, một khi nguy cơ giảm bớt, chuyện đầu tiên đó là nghĩ làm thế nào vớt vát lại thể diện lợi ích, làm thế nào áp chế “Ân nhân” đã giúp đỡ hắn để xây dựng lại quyền uy của mình.

Hắn một mình ở ngự thư phòng vòng vo vài vòng, càng nghĩ càng khó chịu, tiếp tục như vậy, cho dù Minh Ất chân nhân không đến đoạt chức vị Thiên Đế, hắn cũng áp chế không được thủ hạ, mấy bọn tiên nhân đã sớm sinh dị tâm kia, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, không thể để hai huynh đệ Minh Ất cùng Mặc Yểm tiếp tục đắc ý được!

Nếu Mặc Yểm cùng Minh Ất giống như trước bình thường không cùng một mâm còn tốt, hiện tại Mặc Yểm không ngờ cùng Thanh Lương Quan hợp tác rồi, đây là sự kiện vô cùng đáng sợ! Từ trước bọn họ bởi vì chuyện tình của một thế hệ mà như nước với lửa, còn có thể hạn chế lẫn nhau, hiện tại Mặc Yểm hiển nhiên là bị tiểu hồ ly tinh nhà Minh Ất kia làm cho mê muội rồi, hắn phải phải làm chút gì đó… Chỉ cần hai huynh đệ này trở lại trở mặt thành thù, liền giải quyết được vấn đề đại nan giải của hắn!

Còn Thanh Lương Quan phát triển lớn mạnh, hừ hừ! Đâu có dễ dàng như vậy!

Thiên Đế tâm sinh một kế, lập tức gọi tới mấy tên hầu cận thân tín, dặn dò như thế như vậy, nhìn bọn họ nhận mệnh lệnh rồi đi, Thiên Đế sờ sờ ba cọng râu dài dưới cằm, lúc sau yên tâm ngồi trở lại ngự án, đắc ý nở nụ cười.

Minh Ất chân nhân lúc này đang ngồi trong hoa viên ở Thanh Lương Quan, nhìn hoa hồng dưới hành lang trầm tư, thị đồng (ngưới hầu nhỏ tuổi) Huyền Thư đối với thói quen này của hắn đã nhìn quen không kỳ lạ, chẳng qua lần này không giống với trước kia.

Từ hai ngày trước chân nhân nhận được thư của bọn đệ tử Vân Sơ, tâm tình liền giống như tốt lên không ít, trước đây chân nhân trong lúc trầm tư, luôn khẽ cau mày, hôm nay lại là hình dáng mi thư nhãn triển (lông mày giãn ra thoải mái, mắt mở to vui vẻ), tâm tình khoan khoái, chắc là việc ở địa phủ rất là thuận lợi.

Nghĩ đến mấy người bọn Vân Sơ rất nhanh sẽ bình an trở về, Huyền Thư cũng vô cùng cao hứng, cho nên khó có được dịp đáp ứng yêu cầu của Tiểu Hắc, đem nó ôm đến trong hoa viên đến phơi nắng.
Một tháng trôi qua, thương thế của Tiểu Hắc cũng tốt lên không ít, nằm ở dưới gối Minh Ất chân nhân đắm mình trong ánh mặt trời, hít mắt lại vẻ mặt như đang hưởng thụ, miêu mao (lông mèo) trên người một màu đen trơn bóng thật là thu hút mọi người.

Minh Ất chân nhân nhớ tới khi còn bé mẫu thân từng nuôi một con hắc miêu, không tự giác duỗi tay sờ sờ Tiểu Hắc, học động tác mẫu thân năm đó giúp Tiểu Hắc vuốt lông. Đây là hắn lần đầu tiên ôn hòa địa thân cận cùng Tiểu Hắc như vậy, Tiểu Hắc tròn tròn chớp chớp đôi mắt mèo, quả thực cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà vừa mừng vừa lo), thiếu chút nữa thoải mái kêu meo meo một tiếng.

Chẳng qua hắn không phải là con hồ ly ngốc Bạch Bạch kia, hắn là một con hắc miêu ưu tú có tính cách, độc lập lại kiên cường, không thể thanh y (vai đào trong hí khúc) mấy cái mà mất hình tượng hướng về phía ngưới khác lấy lòng a dua!

Nhưng mà thật sự rất thoải mái! Dù sao xung quanh cũng không người, Tiểu Hắc quyết định phóng túng một lần, nghĩ như vậy, hắn liền thả lỏng xuống tứ chi mở ra hưởng thụ Minh Ất chân nhân đích thân phục vụ mát xa! Ngoại trừ Bạch Bạch cái con hồ ly ngốc kia, không có người nào có phúc khí này đâu!

Nhớ đến Bạch Bạch , Tiểu Hắc tính tính thời gian, mở miệng hỏi thăm: “Chân nhân, Bạch Bạch qua hai ngày nữa là trở lại rồi chứ!”

“Ừ, ngươi rất nhớ mong nàng sao?” Vẻ mặt Minh Ất chân nhân hoà nhã, giống như buông xuống được một cái gánh nặng thật lớn, bộ dạng thể xác và tinh thần thả lỏng.

“Ai, ai nhớ mong cái con hồ ly ngốc kia chứ !” Tiểu Hắc cứng miệng nói.

“Bạch Bạch chỉ là không hiểu thế sự, học phép thuật vô cùng thông minh.” Minh Ất chân nhân khó được có nói lời nói hào hứng như thế, không quên vì tiểu nữ đồ mà biện bạch một chút.

“Ta thông minh hơn nàng, chân nhân người nếu thu ta làm đồ đệ, sẽ biết ngay!” Tiểu Hắc rất biết nắm chặt cơ hội.

“Vận mệnh của ta đã định trước chỉ có bảy đệ tử, nếu ngươi muốn học phép thuật, cũng không nhất định phải làm đệ tử của ta.”

“Thực sự có vận mệnh đã định trước chuyện này?” Tiểu Hắc buồn bực, thầm nghĩ: sao cái con hồ ly ngốc Bạch Bạch  kia mệnh lại tốt như vậy chứ?

Minh Ất chân nhân bỏ tay ở trên người Tiểu Hắc dừng một chút, nói: “Từ trước ta cũng đã hoài nghi qua, chẳng qua hiện tại ta đã tin rồi.”

“Hả? Vì sao hiện tại lại tin?” Tiểu Hắc từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, không lớn không nhỏ quen rồi, khó được Minh Ất chân nhân có lòng thanh thản cùng hắn nói chuyện phiếm, không khỏi truy hỏi kỹ càng sự việc.

Minh Ất chân nhân cười mà không đáp, tâm tư đã bay đến trên người Bạch Bạch cùng Mặc Yểm ở âm ty địa phủ, còn hai ngày, các đệ tử sẽ trở về, Mặc Yểm cũng sẽ đến, hai người bọn họ, từ hơn một nghìn năm trước, sau khi Mặc Yểm đại náo Thiên Đình, cũng chưa có lại gặp nhau qua, chẳng biết vị đại ca này lần tới tiếp xúc với ý của hắn rồi sẽ có biểu tình gì đây…

Biểu tình của Mặc Yểm rất khó nhìn, nghĩ đến Minh Ất nắm được tâm lý Bạch Bạch, chắc chắn đối với công phu sư tử ngoạm của mình, chẳng biết sẽ có yêu cầu gì quá mức, trong lòng liền tức giận phi thường.

Nhưng Bạch Bạch  một bộ dáng vô tội, đối với chuyện Minh Ất lợi dụng nàng hoàn toàn không biết gì cả ( mà biết cũng sẽ không tin), vẫn khờ dại chờ mong hai ngày nữa trở lại Thanh Lương Quan gặp nhau cha mẹ sư phụ .

Nghĩ lại, Minh Ất nếu là có đòi hỏi gì còn tốt, ít nhất như vậy mười phần chắc chín có thể trao đổi được Bạch Bạch, chỉ sợ Minh Ất vô dục vô cầu (không có ham muốn gì), toàn tâm toàn ý dùng mánh khóe đối với hắn, phá hư quan hệ  của hắn với Bạch Bạch.

Ngày đó ngoài Mặc Đàm ngộ thương (lỡ tay làm thương) phụ thân Bạch Bạch, Bạch Nguyên Tùng, Mặc Yểm tự biết muốn lấy được sự đồng ý của người nhà Bạch Bạch, cưới Bạch Bạch về nhà chỉ sợ phải muốn  hao phí một phen công phu, tốt nhất là có Minh Ất đứng giữa hòa giải liền đơn giản hơn nhiều rồi, cho nên Minh Ất sẽ đề ra điều kiện gì trao đổi… Khai thiên sát giá lạc địa hoàn tiền là được.

Dù sao bất luận như thế nào, Bạch Bạch  hắn nhất định phải cưới rước về nhà!

(DG: 开天杀价落地还钱:Khai thiên sát giá lạc địa hoàn tiền: Lúc đầu người bán sẽ ép giá bằng cách đưa ra một cái giá trên trời, người mua cũng rất tự tin mà đưa ra một cái giá thấp hơn biểu hiện mình có con mắt biết nhìn hàng, cuối cùng người mua đưa ra một cái giá cao hơn một chút coi như cho người bán một chút thể diện biểu thị một chút nhượng bộ của mình để cho người bán cũng vui lòng mà bán hàng cho mình. Đây là một thủ pháp rất hay dùng của người Trung Quốc khi mua bán-Tra nghĩa trên 1 trang tìm đc trên Baidu.com ^_^)

Chương 123: Ôn tuyền.

Ầm ầm! Một hồi tiếng nổ giống như tiếng sấm, trên Quỷ Môn quan, dương môn chậm rãi đóng cửa, cửa đóng, tiếng hoan hô của thiên binh thiên tướng sấm dậy, vô số phản quân Địa phủ rình dưới cửa vẻ mặt buồn bực không cam lòng.

Tháng bảy đối với thiên binh thiên tướng phụ trách bình định thủ quan trong Âm ti Địa phủ mà nói, thực sự là hữu kinh vô hiểm (chỉ sợ chứ ko gặp nguy), tuy thần kinh bị kéo căng muốn đứt rời, đã liều mạng chiến đấu, ngoài mấy trận linh tinh trong một hai ngày đầu, về sau quả thực có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung, một thời gian tới thiên binh thiên tướng ở đây sẽ ít thương vong.

Thắng lợi tới quá mức mộng ảo, nhưng mọi người trên thành cũng biết tất cả thuận lợi này đều là nhờ sát thần Mặc Yểm đáng sợ kia xuất thủ tương trợ, hầu hết mọi người không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện cứu vớt bọn họ lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng điều này không ảnh hưởng bọn họ sùng bái cảm kích đối với Mặc Yểm. 

So đi tính lại, biểu hiện của đệ tử Thanh Lương Quan thì hơi lộ vẻ mất mặt, Mặc Yểm vì bọn họ mà tính toán thúc đẩy đại chiến tiên ma trên lôi đài mười lăm tháng bảy, ngược lại cho bọn họ cơ hội biểu hiện rất tốt, ít nhất hiện tại cách cửa đóng lại tất cả thiên binh thiên tướng nhắc tới đệ tử Thanh Lương Quan, đều là khen không dứt miệng, trình độ pháp lực bọn họ có lẽ không cao cường dị thường bằng Mặc Yểm, nhưng cũng đã không phụ danh tiếng Thanh Lương Quan, đồ đệ như thế, sư phụ Minh Ất chân nhân của bọn hắn chắc rất lợi hại, không cần nhiều lời!

Vô hình, địa vị Thanh Lương Quan trong suy nghĩ vài thiên binh thiên tướng lại cao hơn một chút. Nếu như Mặc Yểm biết trù tính của mình cuối cùng sẽ mang đến hậu quả như vậy,  lúc trước khẳng định nói cái gì cũng sẽ nhịn xuống, không đi hãm hại bọn họ.

Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đều là lão nhân Thiên đình, cũng trải qua kiếp nạn Thiên đình hơn một nghìn năm trước, tuy khi đó cũng chưa từng tận mắt thấy Mặc Yểm, nhưng chắp vá gom góp lại cũng có thể đoán ra, trong tam giới có năng lực như vậy, lại là cách ăn mặc này, chỉ sợ trừ hắn ra cũng không có người thứ hai. 

Một người như vậy cùng Thiên đình thế như nước lửa, trái lại giúp bọn họ, khiến bọn hắn ngoài nghi hoặc khó hiểu, cũng âm thầm cảnh giác một hồi. May mắn rốt cục sống qua tháng bảy, cũng coi như bình an vô sự, ba tiên nhân cẩn thận xem xét mọi thứ, so với bất kì ai khác cười đều ngọt ngào hơn.

Mặc Yểm lo lắng mấy ngày, cuối cùng nhất định cự tuyệt ước hẹn Minh Ất tại Thanh Lương Quan vào mùng một tháng tám, đương nhiên cũng không phải hắn không muốn nói chuyện về Bạch Bạch cùng Minh Ất, thật sự là hắn không muốn bước vào Thanh Lương Quan nửa bước, cho nên địa điểm cuối cùng “ước hội” đổi thành động phủ Ngọc Sơn của Bạch Bạch.

Bạch Bạch là bé ngoan, nghe nói sư phụ muốn hẹn Mặc Yểm đến Thanh Lương Quan, liền tập trung tinh thần muốn mau trở về, Mặc Yểm nhạy bén cố ý sửa hẹn ở Ngọc Sơn, lúc này mới thành công cảm động Bạch Bạch chủ động đi cùng hắn một đường, mà không phải vừa ly khai Địa phủ Âm ti liền vứt bỏ hắn chạy đi.

Được Mặc Yểm hứa hẹn, mấy người Vân Sơ này ở lại Quỷ Môn quan đem một ít tay chân còn lại xử lý sạch sẽ, Mặc Yểm bắt cóc Bạch Bạch đi trước nhắm Ngọc Sơn mà đi, Huyền Minh ma dơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi theo sát phía sau.

Đối với sự thật Mặc Yểm ngang nhiên mang theo yêu ma Địa phủ rời đi, cho dù là Vũ Khúc Tinh Quân cùng các tiên nhân hay là các sư huynh đệ Thanh Lương Quan, đều nhất chí cùng nhau bảo trì trầm mặc, Vũ Khúc Tinh Quân cảm thấy người này giúp mình đại ân, mang hai tên yêu ma đi ra ngoài sao có thể làm hại, ảnh hưởng cũng có hạn, so với Quỷ Môn quan thất thủ, mấy trăm vạn yêu ma quỷ quái xông đến nhân gian cùng Thiên đình, đã là kết cục tốt không thể tốt hơn, dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt.

Vài sư huynh đệ Thanh Lương Quan thì cảm thấy hai yêu cũng không phải là hư hỏng như trong truyền thuyết, lại thêm Bạch Bạch bảo đảm lần nữa, lường trước bọn họ cũng sẽ không làm ác như thế, cho nên cũng không truy cứu.
Rời Quỷ Môn quan, đúng giờ tý mùng một tháng tám, nhân gian đêm dài người tĩnh, nguyệt sao kim hi (trăng khuyết), chỉ có núi và sông, hết thảy thành trấn thôn xóm phủ lên một tầng ánh sáng trắng bạc, cảnh trí như vậy người phàm chỉ coi qua quýt, thế nhưng trong mắt Huyền Minh ma bức cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi xuất sắc hơn người, lại đẹp không sao tả xiết, so với trong Địa phủ hắc ám âm hàn (tối tăm lạnh giá), ánh sáng của vầng trăng này quả thực làm cho người ta mê say, gió đêm mùa thu hơi lạnh mang theo hương khí cỏ cây, khiến người say mê.

Mặc Yểm lưu lại một cây hoa hồng dẫn đường, để bọn họ một tháng sau khi đến Mực Đầm, liền dẫn Bạch Bạch nhắm Ngọc Sơn mà đi.

Phía sau Ngọc Sơn linh khí trong thung lũng hội tụ, còn có suối nước nóng, bốn mùa ấm áp, cây hoa hồng dường như là nẩy nở không ngừng, Bạch Bạch trở lại nhà của mình, cái gì cũng chẳng quan tâm liền nhảy ra khỏi tay áo Mặc Yểm, hướng tiểu sơn cốc vừa đi vừa chạy.

Mặc Yểm mỉm cười đi theo phía sau nàng, nhìn thân ảnh tuyết trắng của nàng xuyên qua bụi cỏ hoa, chỉ tay theo phương hướng cách đó không xa sương trắng tràn ngập hơi nước bốc hơi hỏi:” Nơi đây có ôn tuyền sao?”

Bạch Bạch ngửa đầu đáp: “Đúng vậy! Nơi đây có một ôn tuyền nhỏ, nước không quá nóng, lúc mùa đông, ta thường ở bên trong ngâm mình tắm, rất thoải mái!” Nói về nhà của mình, Bạch Bạch cảm giác tự hào quá mức, chủ động dẫn đường đưa Mặc Yểm tới bên cạnh ôn tuyền.

Hơn mười một ôn tuyền lớn nhỏ xen kec nhau, Bạch Bạch giới thiệu kỹ càng cho Mặc Yểm cái ôn tuyền nhiệt độ vừa vặn thế nào, nông sâu ra sao, lại không biết Mặc Yểm đang nghe đến lúc nàng nói ngâm mình tắm, tâm tư đã ôm trọn nơi ánh mắt hắn nhìn thấy

Lúc Bạch Bạch dẫn hắn tới bên cạnh ôn tuyền mình thích nhất, Mặc Yểm rốt cục nhịn không được mở miệng nói:” Chỗ này rất được, chúng ta cứ ở trong này tắm một cái đi.”

Bạch Bạch không nghi ngờ có hắn, thấy Mặc Yểm thưởng thức ôn tuyền nhà mình như vậy ngược lại vui vẻ không thôi.

” Ta một mình tắm rất chán, dù sao hiện tại đã qua tháng bảy, nàng có thể hóa thành hình người, theo ta cùng nhau tắm được không?” Mặc Yểm cố ý nói vờ không đếm xỉa tới, tính toán làm sao lừa tiểu hồ ly cùng mình tắm uyên ương.

Suốt tháng bảy hắn rất đáng thương, ngoại trừ lúc bắt đầu nếm qua một bữa tốt, sau đó mỗi ngày chỉ nhìn không ăn được, hắn kìm nén sắp hỏng. Với tính tình phong lưu của hắn, chưa bao giờ từng khắc chế qua như vậy.

Trong Địa phủ nữ yêu yêu mị phóng đãng nhiều không kể xiết, có ý tứ tự tiến cử không ít, nhưng Mặc Yểm một lòng đều đặt ở trên người Bạch Bạch, càng ăn không được càng muốn ăn, đối với nữ yêu khác đều cảm thấy đần độn vô vị. 

Vì lợi dụng Phi Du, hắn cũng thường cùng nàng thân cận, nhưng những thân mật tán tỉnh kia với hắn mà nói chẳng qua đều là khống chế trấn an thủ đoạn của nữ nhân này, thường thường Phi Du nhiệt tình như lửa, hắn lại cảm thấy thật là không thú vị, loại mỹ nữ này đưa tới cửa, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nếu là trước kia Mặc Yểm quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Thật vất vả sống qua tháng bảy, hiện tại cũng không có sư huynh gì sát phong cảnh gần đây, tháng này Bạch Bạch cùng hắn ở chung vui sướng, thừa dịp cơ hội này đem nàng lừa được lắm, chẳng những có thể thỏa mãn một lần bản thân chịu đủ dày vò thể xác và tinh thần, càng có thể ở trong nội tâm Bạch Bạch vì mình tạo một lợi thế — theo tất cả phản ứng của Bạch Bạch với hắn, nàng kỳ thật cũng thích thú hợp hoan cùng hắn,  nhưng đối với hắn không đủ tín nhiệm, lại thêm cái hiểu cái không đối với chuyện nam nữ, cho nên mới sinh ra cảnh giác nghiêm trọng này.

Chỉ cần hắn “hầu hạ” Bạch Bạch tốt, nàng sẽ không rời bỏ hắn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+