Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 126 + 127 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 126: Ôn tuyền thủy hoạt

Minh Ất cùng vợ chồng Bạch thị tương giao nhiều năm, hiểu quá rõ tính tình bọn họ, bản thân mới có thể thành công thuyết phục bọn họ gả nữ nhi cho Mặc Yểm, cho nên sau khi suy nghĩ, vẫn đáp: “Được!”

” Từ nay về sau, không có sự chấp thuận của ta, các ngươi không được xuất hiện ở trước mặt Bạch Bạch!” Mặc Yểm đưa ra một điều kiện cuối cùng, hắn chịu đủ lũ hỗn đản Thanh Lương Quan, ba lần bốn lượt phá hư “chuyện tốt” của hắn cùng Bạch Bạch, xúi giục Bạch Bạch phản kháng hắn, có các loại hành vi giận dỗi ác liệt với hắn. Từ nay về sau Bạch Bạch chính là thê tử của hắn, tự nhiên không chấp nhận chuyện không ba thì bốn người nhảy ra phá hư cảm tình không ổn định của bọn họ vợ chồng làm hắn không thoải mái.

Bạch Bạch trước khi gặp những sư huynh hỗn đản kia của nàng, dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cỡ nào, khờ dại dễ lừa gạt! Từ sau khi những người này xuất hiện, Bạch Bạch bắt đầu dám tiếng lớn tiếng nhỏ cùng hắn, giận dỗi phát giận! Cứ thế mãi, sao được?

Hơn nữa hắn hiểu rõ Minh Ất âm hiểm xảo trá trong lòng, nếu như tiếp tục để hắn có cơ hội xúi giục Bạch Bạch, trời biết sẽ lại khiến Bạch Bạch sai khiến hắn làm chuyện gì?

Minh Ất cười khổ nói: “Điều kiện này của ngươi không khỏi quá đáng đi.”

” Hừ! Các ngươi đã làm chuyện gì, trong lòng biết rõ, cho dù kẻ ngốc cũng biết phải đề phòng cho mình chứ. Đây là điều kiện cuối cùng, ngươi có thể từ từ suy nghĩ.” Nhưng Minh Ất biết rõ hắn nhất định sẽ chủ động rút lui, hắn cũng biết Minh Ất tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện của hắn, cho nên sau khi nói hết cười đến mức vô cùng sung sướng.

Minh Ất quả nhiên vẫn gật đầu đáp ứng, chỉ bỏ thêm cá xuống nước: “Bạch Bạch theo ta trở về Thiên đình trước, ba tháng sau tự ngươi có thể hướng cha mẹ của nàng chính thức cầu hôn.”

” Không được!” Mặc Yểm mất hứng, hắn thật vất vả lừa Bạch Bạch đến bên người, quan hệ của hai người đúng lúc rơi vào cảnh đẹp, hắn dựa vào cái gì mạo hiểm để cho nàng rời đi ba tháng?

” Ngươi sẽ không cho ta nói xạo có thể thay đổi suy nghĩ của Bạch Bạch cùng cha mẹ của nàng hay sao.” Minh Ất kiên nhẫn giảng đạo lý bày sự thật,” Ngươi muốn ta thuyết phục cha mẹ của nàng cam tâm tình nguyện gả nữ nhi, muốn thuyết phục Bạch Bạch tự nguyện cùng ngươi cùng cả đời, phải có chút thời gian.”

” Một tháng!” Mặc Yểm tâm không cam lòng, không muốn cò kè mặc cả. Bạch Bạch ở phủ của Minh Ất, rất có thể bị hắn giáo phôi (dạy hư)! Hắn không cần phải mạo hiểm như vậy.

” Tuy đã qua tháng bảy, nhưng tình thế Địa phủ hiện tại tùy lúc có khả năng có biến, nếu như một tháng có thể hoàn thành điều kiện của ngươi, để ngươi ngay lập tức đi tiếp quản Địa phủ, ta là ngàn chịu vạn chịu.” Ngụ ý, không phải không muốn đáp ứng, thật sự là không có cách nào làm khác được.

Cuối cùng hai người vẫn là đạt tới nhận thức chung, Bạch Bạch quay về Thiên đình cùng Minh Ất chân nhân trước, trong ba tháng, đến lúc đó một tay giao hồ ly một tay tiếp nhận Địa phủ.

Về phần chuyện tình trọng đại ai tiếp quản Địa phủ, hai huynh đệ không hề nghĩ ngợi qua  đi thông báo một tiếng cho lãnh đạo tiền nhiệm tối cao nhất Địa phủ đồng chí Thiên đế– một khi đã quản không tốt, vậy đừng đứng hầm cầu không ra cung nữa! Kỳ thật hai người tuy một người nhìn tương đối dã man lãnh huyết, một tương đối tao nhã thanh lịch,  đều cực kỳ cao ngạo, căn bản không để vào mắt thần tiên yêu ma khác. 

Minh Ất đi ra Ngọc Bạch động, muốn dẫn Bạch Bạch rời đi, Mặc Yểm một tay ngăn hắn lại nói:” Ngày mai ngươi lại đến đón nàng .”

Cũng không còn nửa ngày, Minh Ất thầm nghĩ Mặc Yểm khả năng muốn cùng Bạch Bạch cáo biệt, vì vậy gật gật đầu cưỡi mây quay về Thiên đình.
Mặc Yểm khẽ ngưng pháp chú trong cơ thể, liền đến chỗ Bạch Bạch, ôn tuyền bên cạnh Ngọc Sơn cốc. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Mặc Yểm không khỏi vạn phần may mắn giữ nàng ở lại một ngày, nếu như vừa rồi để cho Minh Ất đem nàng quay về Thiên Đình, bản thân không được nhìn cảnh đẹp như vậy.

Chung quanh tràn ngập hơi nước mê muội, cảnh trí gần đó được phủ lên tựa như ảo mộng, hương hoa tươi mát bị nhiệt khí bao phủ cũng trở nên kiều diễm hơn. Thiếu nữ xinh đẹp kia làm cho hắn ngày đêm mong nhớ ngồi dựa ở trong ôn tuyền, hơn phân nửa thân thể ngập trong suối nước, chỉ lộ ra bả vai bạch ngọc nõn nà loại khéo đưa đẩy, cổ mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ động lòng người, cùng nửa phần trước ngực rất tròn đẫy đà, tóc dài màu nâu như tơ lụa phiêu đãng trên mặt nước, thân thể xinh đẹp thấp thoáng dưới nước, như ẩn như hiện càng mị hoặc.  

Bạch Bạch ở trong suối nước đã ngâm một lúc, trên người bị nhiệt khí phủ lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nhắm mắt lại tựa hồ đang trong mộng đẹp, không hề phòng bị trước mặt Mặc Yểm, như một cây đào mật ngọt ngào mê người.

Một giọt nước từ trên sợi tóc nàng chảy xuống, một đường theo gương mặt của nàng đến khóe môi, cằm, cổ, chỗ lõm xương quai xanh di chuyển nửa vòng, rốt cục theo da thịt trước ngực nàng trượt xuống, lạc trong mặt nước biến mất không thấy.

Mặc Yểm thấy không nỡ dời mắt, vài bước đi đến bên cạnh suối, quả nhiên thấy quần áo Bạch Bạch gấp để ở một bên trên tảng đá lớn, cơ hội tốt như vậy, muốn trong lòng có thể không loạn tất không phải nam nhân bình thường!

Hai, ba nhát cởi quần áo trên người ném tới trên đá, Mặc Yểm vô thanh vô tức đi vào trong ôn tuyền, ý định cấp cho tiểu hồ ly thân yêu của mình một cái “kinh hỉ”!

Bạch Bạch vừa rồi mặc dù không có đáp ứng yêu cầu tắm uyên ương của Mặc Yểm, nhưng xác thực đối với việc ngâm nước động tâm, dùng thân hồ ly tắm một thân da lông ẩm ướt không thoải mái, cho nên sau khi Mặc Yểm cùng Minh Ất rời đi, Bạch Bạch chạy đến nơi đây hóa ra hình người ngâm nước đã nghiền. Thời gian tắm ôn tuyền lâu, dễ dàng làm cho người ta toàn thân vô lực, hỗn loạn, Bạch Bạch ngâm lâu bất tri bất giác ngủ quên, kết quả để cho Mặc Yểm chiếm đại tiện nghi đến tìm nàng.

Bản thân mơ cùng yêu quái đấu pháp chiếm thượng phong, còn không kịp cao hứng, yêu quái đột nhiên phấn khởi vồ đến, đem thân thể của nàng gắt gao cuốn lấy, một ngụm cắn lấy môi của nàng! Bạch Bạch chấn động trợn mắt tỉnh lại, đã thấy thực sự có người đang cắn môi của nàng, công kích nàng, gương mặt tiểu tử cơ hồ dán vào nàng, cho dù mở to mắt cũng thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng mùi hương quen thuộc vô cùng, đủ để cho nàng lập tức kịp phản ứng “yêu quái” này đến tột cùng là từ phương nào tới!

Là Mặc Yểm thừa dịp nàng đang ngủ đánh lén nàng sao? Đôi môi nóng rực của nàng, cẩn thận mút lấy, cảm giác ngứa tê dại tê dại đúng là nàng thích nhất…… Hắn lại đang cùng nàng chơi hôn nhẹ, nhưng lần này dường như đặc biệt kích động, Bạch Bạch cảm thấy cánh môi bị hắn khẽ cắn liếm láp đều trở thành loại điểm tâm mỹ vị, trên môi mẫn cảm mỗi một chỗ đều cùng hắn thân mật, khó có thể hình dung nhiệt năng thân mật thoáng cái chinh phục tất cả kháng cự ý chí của nàng, khiến nàng thầm nghĩ đắm chìm trong khoái cảm gắn bó chơi đùa.

Mặc Yểm giống như người khát đã lâu đột nhiên tiếp xúc đến nguồn nước, không biết chán ghét dây dưa, tìm lấy mỗi một phần môi ngọt ngào của Bạch Bạch…… Trò chơi hôn nhẹ rõ ràng còn có thể càng thâm nhập chút ít, Bạch Bạch chút bất tri bất giác nâng hai tay lên, gắt gao ôm cổ Mặc Yểm, chủ động mở môi anh đào ra, lớn mật thò ra lưỡi đinh hương câu dẫn, ý đồ kích động, đối phương càng phản ứng kịch liệt.

Hành động này lập tức được Mặc Yểm hưởng ứng tích cực, đầu lưỡi của nàng dường như lập tức bị đối phương quấn lấy, sau đó tất cả quyền chủ động liền toàn bộ chuyển giao cho nam nhân này hôn thật sâu môi của nàng.

Bạch Bạch cảm thấy như là mình phiêu du ở trên đám mây, vốn nước ở ôn tuyền nóng thổi khí bay lên, nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng.

Chương 127: Ngụy biện (18+)

Một cái hôn kịch liệt vẫn lại không thể nào an ủi được lửa nóng hừng hực thiêu đốt sâu trong thân thể Mặc Yểm, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu phát ra tác dụng trọn vẹn, dễ dàng thiêu lí trí hắn thành tro tàn. 

Bạch Bạch phát giác được hai tay của hắn hoạt động quá độ, sinh động hơn nữa, phạm vi đã vượt quá giới tuyến, lướt qua cái mông của nàng vô thanh vô tức lẻn vào chỗ tư mật không hề đề phòng, muốn nổi lên phản kháng đã quá trễ.

Hai người đã từng qua một đoạn thời gian cuộc sống thân mật vô hạn, Mặc Yểm đối với thân thể nàng rõ như lòng bàn tay, hắn quá hiểu nên làm như thế nào để có thể khiêu khích ra phản ứng nhiệt tình nhất của nàng, thừa dịp lúc Bạch Bạch bị hôn đến mơ mơ màng màng, đã vượt lên trước một bước chiếm lĩnh vị trí tốt nhất, khởi xướng cuộc tấn công mãnh liệt nóng bỏng.

Bạch Bạch chỉ cảm thấy khó có thể mở miệng mỗi chỗ ngón tay Mặc Yểm đến như nụ hoa thành thục tách ra, ngón tay linh hoạt cũng không vội xâm nhập tìm kiếm, nhẹ khép lại chậm chạp gian xảo vê tới lật lui cánh hoa đã mẫn cảm yếu ớt cực độ. Lý trí của nàng bảo nàng muốn dừng lại hết thảy, nàng không thể mơ hồ lại cùng đồ bại hoại này hoan hảo, nhưng thân thể lại triệt để rời bỏ ý chí của nàng, ham muốn hưởng lạc phi thường đáng xấu hổ quăng về phía “địch nhân”.

Khiến nàng hít thở không thông, nụ hôn mới ngừng lại, chẳng biết lúc nào Mặc Yểm đã chuyển nàng đến trên đùi của mình, thoải mái giữ một chỗ trên thân thể nàng, bộ ngực sữa mẫn cảm thoáng thoát ly khỏi sự che dấu của ôn tuyền, lỏa lồ ở chính giữa không khí, bị gió đêm tinh nghịch kích khởi một hồi run rẩy, nhiệt nóng trên người Bạch Bạch bị gió mát thổi tan một chút, lập tức phát hiện mình đã loã lồ không hề che đậy trước mặt Mặc Yểm.

Rất không có cảm giác an toàn! Bạch Bạch trực giác muốn vặn vẹo người thoát khỏi ngực của hắn, chìm vào trong nước, Mặc Yểm đã đi trước nàng một bước, hôn lên trên tuyết phong hồng nhạt, quả anh đào của nàng có chút rung động. Bởi vì rời ôn tuyền mà ngay lập tức thân thể lạnh băng như bị cái hôn này trong nháy mắt nhen nhóm, nhiệt năng đến khiến Bạch Bạch sợ hãi.

Nhưng nàng đã hoàn toàn không có năng lực tiếp tục cùng Mặc Yểm đối kháng, hoặc là nói, là triệt để mất đi năng lực đối kháng khát vọng dục vọng trên người muốn bản thân cùng Mặc Yểm thân cận.

Nước suối ấm áp dũng mãnh vào sâu trong thân thể, sau đó hắn tùy ý vơ vét mật hoa ngọt ngào trong cơ thể nàng thấm ra.

Nàng sẽ hòa tan trong ôn tuyền mất…… Bạch Bạch hưng phấn lại mang theo sợ hãi thầm nghĩ, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ tới đây mà thôi, sau đó thân thể của nàng hoàn toàn bị bản năng tiếp quản, vòng eo mảnh khảnh phối hợp với động tác của Mặc Yểm, tư thái uyển chuyển vặn vẹo.

Bạch Bạch vịn bả vai Mặc Yểm, thoáng cái trong nước xê dịch thân thể, hai chân kẹp chặt bờ eo của hắn, dùng sức ở trên người của đối phương cọ xát vài cái, phi thường linh hoạt trầm hạ thân xuống, chính mình tìm khoái cảm càng trọn vẹn phong phú…… 

Trong ôn tuyền, thân thể quấn giao kề nhau không có nửa điểm khe hở, nương sức nước rất nhanh tiến lui phập phồng, diễn tấu tận tình, khúc nhạc triền miên.

Quên thời gian, cũng không đếm được số lần, Mặc Yểm gần như điên cuồng mà cùng Bạch Bạch hoan hảo, mỗi lần sau khi tình cảm mãnh liệt qua một hồi lại kéo nhau trở lại, hắn không muốn để Bạch Bạch có thời gian thanh tỉnh, cũng không muốn thấy ánh mắt nàng phòng bị do dự, say đắm ở trong mây mưa Bạch Bạch xinh đẹp đáng yêu cỡ nào! Mắt to màu nâu nửa mở nửa khép, sóng mắt mê loạn lộ ra khờ dại cùng vũ mị, từng tiếng rên rỉ kiều nhuyễn ngọt ngào phát ra từ trong hai cánh môi anh đào phiến ửng hồng, thỉnh thoảng không thể nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ xẹt qua, dụ dỗ hắn dùng lời lẽ truy đuổi, đầu ngón tay giữa da thịt mềm mại dường như tùy thời sẽ ở trong nước tan ra.  
Điểm chết người nhất chính là cặp chân dài ép chặt lấy lưng hắn kia, hết sức có khả năng thu nạp tiếp nhận hết thảy của hắn, làm cho hắn luôn đặt mình trong Thiên đường, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác mỹ diệu — Bạch Bạch khát vọng hắn cũng như hắn cần nàng.

Hắn phát hiện mình đã không cách nào thoả mãn với sự gần gũi thân thể, hắn càng muốn gần gũi lòng của nàng, có được tất cả của nàng, cũng đem tất cả của bản thân đều kính dâng cho nàng, hận hai người không thể cứ thế hòa hợp một thể……

Sáng sớm, Bạch Bạch kiều diễm khôn cùng trong mộng cảnh tỉnh lại, phát hiện mình trên người trơn bóng dán chặt lấy thân thể Mặc Yểm, trước mắt chứng kiến đúng là một vòm ngực lớn trần trụi, mùi quen thuộc lập tức xông vào trong mũi, lý trí chậm rãi trở lại trong đầu nói cho nàng biết-nàng lại cùng bại hoại hoan hảo! Trên người loại cảm giác ê ẩm êm ái rồi lại cảm giác dễ chịu hoan khoái chính là chứng cớ!

Nàng thật vô dụng! Lời của cha mẹ cùng sư phụ dặn dò vang lên trong đầu, nếu không muốn cùng Mặc Yểm thân cận, vì sao hắn vừa tiếp cận mình lại dễ dàng phá giới? Khó trách hắn xem thường nàng, nàng càng muốn coi thường chính mình!

” Nàng lại làm sao vậy?” thanh âm Mặc Yểm ở đỉnh đầu của nàng vang lên, Bạch Bạch áp lên trên ngực hắn, rõ ràng cảm giác được trong lồng ngực hắn chấn động, thậm chí sinh ra một loại ảo giác…… Nàng nghe được trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng thất vọng.

Bạch Bạch vừa tỉnh dậy, Mặc Yểm liền cũng tỉnh, nàng chớp chớp mắt, hàng mi thật dài nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của hắn, dễ dàng khiến tâm của hắn bất an, rồi lại vô cùng vui sướng thỏa mãn.

Đáng tiếc nàng chưa cảm thụ giống mình, bởi vì, nàng khóc, giọt nước mắt thấm ướt da thịt trước ngực hắn, mỗi một giọt đều giống như kim thép nóng hổi, đốt bỏng da thịt của hắn, hung hăng đâm vào trái tim của hắn.

Cùng hắn thân mật như vậy là chuyện làm nàng hối hận sao? Mặc Yểm cảm thấy cho dù chính mình có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng đối với  tiểu hồ ly trong ngực này, cũng chỉ có thật sâu cảm giác vô lực thất bại.

Bạch Bạch thút tha thút thít không chịu trả lời vấn đề của hắn, cuộn mình trong ngực hắn chỉ là khóc.

” Nàng thật chán ghét ta như vậy sao? Chúng ta đêm qua rõ ràng rất sung sướng.” Mặc Yểm ngồi dậy, thuận thế đem Bạch Bạch cũng đứng dậy theo, cho dù nàng cỡ nào chán ghét hắn, hắn vẫn là không buông nàng ra được.

” Ta chán ghét chính mình, ta rất vô dụng!” Bạch Bạch dán trong ngực của hắn, hàm hồ nói.

” Tại sao phải chán ghét chính mình, ai nói nàng vô dụng? Bạch Bạch của ta xinh đẹp nhất đáng yêu nhất.” Mặc Yểm hôn nhẹ mi tâm nàng ôn nhu an ủi.

” Ta không biết bản thân thích hay không thích ngươi, ta không muốn hoan hảo với ngươi, nhưng ngươi ôm ta, ta liền khống chế không được nữa, ô ô ô!”

Mặc Yểm nghe xong lời này, lòng vừa chua xót lại mừng thầm, lòng chua xót chính là thái độ Bạch Bạch đến nay đối với hắn vẫn mơ mơ hồ hồ như trước, nhưng vui vẻ lại là thân thể của mình đối với nàng dường như rất có lực hấp dẫn, ít nhất đủ để cho nàng “không khống chế được”.

Bạch Bạch khờ dại lại nói trực tiếp, thỏa mãn tự tôn nam tính của Mặc Yểm, mừng rỡ nhịn không được được một tấc lại muốn tiến một thước làm “thầy nói dối” nói: “Nàng đích thị là thích ta!”

Bạch Bạch ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh trong tràn đầy nghi vấn, không thể giải thích cái kết luận này của hắn từ đâu mà đến.

Mặc Yểm lại không muốn nhiều lời, miễn cho giảng nhiều sai nhiều, chỉ là đắc ý cười nói:” Sư phụ nàng đã đáp ứng gả nàng cho ta, có thể thấy được hắn cũng cảm thấy nàng yêu thích ta.” Vì mượn ” địa vị quyền uy” của Minh Ất trong suy nghĩ Bạch Bạch trợ giúp mà thuyết phục nàng, khiến Mặc Yểm rất buồn bực, nhưng hắn đã bị tế bào cố chấp của Bạch Bạch giày vò đến sắp không còn cách nào khác, chỉ cần có thể thu phục nàng, dùng thủ đoạn phương pháp gì cũng không so đo tính toán.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+