Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 144 + 145 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 144: Liên luỵ đồng tộc.

Từ sau khi Bạch Bạch dùng nhân thân kỳ nhân, đối với tất cả nam giới dưới Minh ất chân nhân trong Thanh Lương Quan hiển nhiên tạo thành áp lực rất lớn, cùng nàng kết giao nhiều nhất sáu sư huynh dùng khí lực rất lớn mới có thể từ từ dùng tâm bình tĩnh đối mặt với tuyệt thế mỹ mạo của nàng, chịu dày vò nhất là Vân Cảnh.

Ảo thuật của Bạch Bạch được hắn cùng với Lưu Ly yêu phi chỉ điểm, đã là trò giỏi hơn thầy, càng thêm mị thuật thiên phú cũng nhận được dẫn dắt, cùng hắn thử chiêu sử dụng Lăng Ba huyễn kiếm, hắn mấy lần thiếu chút nữa, mất mặt ném đến nhà bà mụ, xấu hổ và giận dữ chủ động yêu cầu bế quan, nói rõ định lực không tăng lên tuyệt không xuất quan.

Minh Ất chân nhân đối với chuyện Bạch Bạch học tập dùng mị thuật đối địch cũng không phản đối, hắn cùng với tiên nhân khác bất đồng, không đến mức xem mị thuật là dâm tà thuật, chỉ là báo cho Bạch Bạch nhất định phải thận trọng sử dụng, lại dạy bảo nàng giữa nam nữ phải giữ một khoảng cách, phải chú trọng lời nói cử chỉ, cái gì “ta thích ngươi”, “lưỡng tình tương duyệt” các loại lời nói không thể tùy ý mở miệng nói.

” Bạch Bạch đối với cha mẹ, sư phụ, sư huynh cùng bằng hữu yêu mến thì không giống như vậy.” Minh Ất nói như thế.

” Có cái gì không giống?” Vấn đề thiếu nữ hồ quả nhiên hỏi.

” Đối cha mẹ, sư phụ là loại tình cảm quấn quýt như trẻ con, đối sư huynh cùng bằng hữu thì là tình cảm tay chân, đối với trượng phu tương lai của ngươi là nam nữ chi ái.”

“Thật phức tạp…”

” Dụng tâm đi cảm thụ là tốt rồi.” Một chữ tình chính là kiến thức uyên bác như Minh Ất cũng vô pháp có đáp án tiêu chuẩn.

Bạch Bạch suy nghĩ một hồi, hình như có đăm chiêu, huyền thư vừa vặn tiến đến, nói: “Có một tiểu cô nương nói muốn tìm Bạch Bạch.”

“Ai?” Bạch Bạch hiếu kỳ nhìn về phía hắn, thời gian nàng tại Thiên đình không dài, hầu hết thời gian không bước ra khỏi nhà, sao có người đến Thanh Lương Quan tìm nàng? Là ai chứ?

Huyền thư nói:” Là một tiểu hồ tiên, nói gọi Bạch Vãn Doanh.”

Bạch Bạch lập tức nghĩ ra, cùng sư phụ hành lễ bỏ chạy ra ngoài.

Thanh Lương Quan người không phận sự miễn tiến vào, cho nên Bạch Vãn Doanh cũng chỉ có thể ở trước cửa chờ đợi, nàng thần sắc vô cùng lo lắng, không ngừng dậm chân, thỉnh thoảng thăm dò đi đến bên trong nhìn quanh, chỉ là đợi một hồi lại như đợi một năm dài dằng dặc. Đợi cho rốt cục nhìn thấy thân ảnh Bạch Bạch xuất hiện, tâm thần buông lỏng, lại lôi kéo Bạch Bạch khóc rống lên.

Bạch Bạch không biết phát sinh chuyện gì, chân tay luống cuống nói:” Làm sao vậy? Ngươi vì cái gì khóc? Có người khi dễ ngươi sao?”

Bạch Vãn Doanh khóc đến không thể tự kìm nén, qua một hồi mới trì hoãn một hơi nói:” Ta cứ sợ ngươi không gặp ta…… Ngươi, ngươi mau theo ta đi cứu cứu Tô di cùng Tiểu Vĩ ……”

” Tô Di cùng Tiểu Vĩ? Các nàng là ai? Ngươi từ từ nói.” Bạch Bạch bị nàng khiến cho tâm phiền ý loạn.

Bạch Vãn Doanh lấy lại bình tĩnh nói:” Tô Di cùng Tiểu Vĩ là hồ tiên đồng tộc chúng ta, vốn là tiên tỳ phụng dưỡng Vương Mẫu nương nương, hôm nay sáng sớm ta thay Thái Thượng Lão Quân đi đưa cho Vương Mẫu nương nương, thuận đường muốn tìm các nàng nói vài lời, kết quả trong nội cung các tiên tỳ khác nói, hai ngày trước Lục công chúa Tây Hải Long cung phái người đòi các nàng đi, nói muốn dẫn trở lại Tây Hải Long cung để hầu hạ. Bạch Bạch, Lục công chúa không có hảo ý, nhất định là muốn cầm các nàng hả giận, người Long cung hôm nay muốn đi, làm sao bây giờ? Tô Di cùng Tiểu Vĩ bị các nàng mang về nhất định sẽ gặp chuyện không may. Bạch Bạch ngươi cứu các nàng được không?”

Bạch Bạch nghe xong cũng rõ ràng là bản thân làm phiền hà các nàng, trước Lục công chúa chính là nghe được Bạch Vãn Doanh khích lệ mình, ra đòn hiểm với nàng một bữa hả giận, được phụ thân cùng mình cứu được, nàng sẽ tìm các bạch hồ tiên khác hả giận, đó là một chút cũng không kỳ quái.

Nàng rất muốn ngay lập tức đi đem Tô Di cùng Tiểu Vĩ trong miệng Bạch Vãn Doanh trở lại, nhưng sư phụ luôn luôn phân phó nàng không thể tùy ý rời đi Thanh Lương Quan……
Ngươi chờ một chút ta, ta hỏi qua sư phụ liền đi theo ngươi.”

Bạch Bạch quyết định thật nhanh, kéo Bạch Vãn Doanh đến trong sân chờ đợi, chính mình chạy vội đi tìm sư phụ.

Minh Ất chân nhân nghe nàng tự thuật xong, nhíu mày nói: “Bạch hồ tiên trên Thiên đình thượng tổng cộng có hơn mười tên, các hồ tiên khác càng vô số kể, Bạch Bạch hôm nay cứu các nàng, ngày sau những người khác lại đi hại các nàng, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ?”

Bạch Bạch không có nghĩ tới vấn đề này, ngẩn ngơ nói:” Nhưng cũng không thể không cứu nha…… Chẳng lẽ để các nàng bị người tùy tiện khi dễ? Đây là không đúng!” Nàng nghĩ không ra cái đạo lý gì lớn đi biểu đạt bất mãn cùng oán giận của mình đối với loại tình huống này.

Minh Ất chân nhân thở dài một hơi nói:” Sư phụ không phải không để cho ngươi đi cứu bọn họ, đi tìm Nhị sư huynh ngươi cùng ngươi cùng đi, trở về ngẫm lại cho tốt vấn đề sư phụ hỏi ngươi.”

Phái Vân Khởi cùng Bạch Bạch cùng đi là có đạo lý, Vân Sơ lão luyện thành thục vốn là người phù hợp nhất, đáng tiếc hiện tại độc thương chưa khỏi hẳn, Vân Khởi túc trí đa mưu lại xử sự khéo léo, có hắn cùng đi, Bạch Bạch cũng sẽ không có hại cũng sẽ không xảy ra tai họa gì không tốt .

Bạch Vãn Doanh thấy Bạch Bạch chịu hỗ trợ, còn có người Thanh Lương Quan khác cùng đi, lập tức cảm thấy chuyện lớn cứu hai đồng bào trở về có hi vọng. Vân Khởi mang theo bọn họ bay thẳng đến Nam Thiên môn, dùng thuật thay đổi hình dáng tướng mạo đi về phía thủ vệ thiên binh thiên tướng hỏi qua dấu chân đoàn người Tây Hải Long cung, biết rõ bọn họ chưa rời đi, vì vậy mang theo Bạch Bạch cùng Bạch Vãn Doanh đi đến một chỗ trong rừng cây nhỏ gần đó chờ đợi.

Vân Khởi nói với Bạch Vãn Doanh:” Đợi lát nữa ngươi chớ xuất hiện, lẳng lặng tránh ở nơi này không nên bị người phát giác, ta cùng với Bạch Bạch tùy thời có thể cứu người.”

Bạch Vãn Doanh hai mắt bốc lên hồng tâm nhìn hắn ngốc hồ hồ chỉ biết gật đầu, không thể trách nàng quá si mê, thật sự là tiên nhân Thanh Lương Quan bình thường so với các nàng tựa như ngôi sao loại chỉ có thể xa xa nhìn, hôm nay lại đi đến trước mặt nàng vẫn là ôn hòa như vậy nói với nàng . Càng không nói chi là Vân Khởi vốn là lớn lên trong sáng tuấn tú, ôn nhã bất phàm, loại phong độ nhẹ nhàng thư sinh hình mỹ nam tử này quả thực chính là sát thủ hồ tiên đa tình a.

Vân Khởi không có để ý nhiều tới thần sắc tiểu hồ tiên tựa như ảo mộng khoa trương, hắn hiện tại chỉ là cân nhắc như thế nào giảm ảnh hưởng chuyện này xuống đến thấp nhất. Vì hai hồ tiên không thể cùng Tây Hải Long cung xung đột chính diện, nếu là quá khứ hắn chưa chắc sẽ làm như vậy, bình tĩnh mà xem xét hắn sẽ không hèn mọn khi dễ những tiểu tiên khác chủng tộc cùng mình kia, nhưng không biết là không hề chú ý hậu quả tất yếu đi giúp bọn họ.

Ở ngoài sáng Minh ất chân nhân nhìn mãi cũng quen, Thanh Lương Quan cao thấp xem như khó được có thể không mang theo thành kiến, tương đối ngang hàng đối đãi chúng sinh, chỉ là tương đối mà thôi, thái độ đúng là vẫn sẽ còn có một ít phân biệt.

Nếu như không phải quan hệ Bạch Bạch, hắn nhìn thấy tiên nhân ngược đãi một tiểu hồ tiên, lời nói không quá mức phận, nhiều nhất sẽ chủ động khuyên bảo vài câu, người khác xem mặt mũi của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ không tiếp tục việc ác.

Chẳng qua hôm nay một bộ này quả nhiên không thể thực hiện được!

Hắn là biết rõ Thiên đế cùng Long cung phái số lượng thượng tiên hạ phàm không nhiều lắm đuổi giết cha mẹ Bạch Bạch, Bạch Bạch thân là đệ tử Thanh Lương Quan, đối phương vẫn hạ thủ hung ác, cho dù còn nể mặt nhau nói lý đã triệt để trở mặt. Tây Hải Long cung bị Bạch Bạch trước mặt mọi người đả thương nhị thái tử Ngao Thương,đánh ngã bốn gã Đại tướng, hung hăng hạ mặt mũi Lục công chúa, lại vì cha mẹ Bạch Bạch hao tổn ba gã thượng tiên, đang lo tìm không thấy cơ hội trả thù, lại như thế nào cho bọn họ nhân tình?

Lục công chúa là hướng Vương Mẫu nương nương yêu cầu tiên tỳ mà nhận được ân chuẩn, hai hồ tiên xem như người Tây Hải Long cung, dựa theo lệ cũ, bọn họ hoàn toàn có quyền xử trí, chỉ cần không phải đánh chết là tốt rồi, dù cho thật sự lỡ tay đánh chết, bọn họ có rất nhiều người thay bọn họ gánh tội, hoàn toàn không cần để ý.

Bạch Vãn Doanh đúng là biết rõ điểm này, cho nên biết rõ đồng tộc bị mang đi mới có thể thất kinh thành như vậy.

Chương 145: Hết hồn.

Trên đường đi Vân Khởi cơ bản đã nghĩ ra phương pháp cứu người, nói với Bạch Bạch: “ Bọn họ muốn đến Tây hải phải đi qua đường này, đợi đến khi bọn chúng đến, ngươi tập trung cứu người, ta nói đi, ngươi phải lập tức đi cứu người ngay, cứu được các nàng thì ngươi chạy theo hướng nam, đến khi không còn ai đuổi theo mới được dừng lại, hiểu chưa?”

Bạch Bạch trịnh trọng gật đầu, Vân Khởi lầm bẩm trong miệng, chỉ một ngón tay về phía Bạch Bạch, lập tức bạch y thiếu nữ Bạch Bạch xinh đẹp biến thành một đai hán râu quai nón xồm xoàm đầy mặt.

“ Không được lên tiếng nói chuyện” Vân Khởi nhắc nhở, hắn dùng phép thuật để người khác không nhận ra Bạch Bạch, nhưng giọng nói của nàng rất kiều mị, nếu nói chuyện sẽ lộ ra ngay. Tuy rằng âm thanh có thể ngụy trang, nhưng thời gian cấp bách, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Ba người đợi trong rừng cây nhỏ chừng một bữa cơm, quả nhiên xa xa nghe thấy tiếng đại đội nhân mã tiến đến, một luồng hơi nước kéo tới, mười mấy tên thị vệ của Tây hải long cung vây quanh ba cỗ xe hoa lệ, bên cạnh xe còn có hơn mười tiên tỳ, đồng tử, nhưng trong số đó không có người của hồ tộc.

Bạch Vãn Doanh nhìn xung quanh, đột nhiên hô nhỏ lên một tiếng chỉ vào đội xe phái sau nói: “ Các ngươi nhìn phía sau… Bọn họ thật quá đáng!”

Vân Khởi và Bạch Bạch nhìn theo hướng tay nàng chỉ, bất ngờ biến sắc!

Vân Khởi cùng Bạch Bạch theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đều là đột nhiên biến sắc!

Chiếc xe ngựa cuối cùng có buộc hai sợi dây, mỗi sợi dây trói một nữ tử bạch y, đúng là hai nàng hồ tiên. Các nàng tóc tai rối bù, cước bộ lảo đảo, bị xe ngựa chạy phía trước kéo lê, trên người của mỗi nàng đều có vệt máu, hiển nhiên là bị roi da quật mà thành.

Theo sau là tên thị vệ, tay cầm roi da, thấy các nàng đi chậm là vung roi đánh. Hai nàng không thể chống đỡ, vừa đi vừa khóc, vô cùng đáng thương.

Bạch Bạch tức giận đến phát khóc, kéo tay áo Vân Khởi nói: “ Tại sao bọn họ lại tra tấn người dã man như vậy!”

Vân Khởi cũng không chịu được hành vi bạo ngược của bọn người Tây hải Long cung, thở dài, nhưng cũng không dám nói thẳng với Bạch Bạch, bọn chúng căn bản là không hề coi hồ tiên như người cho nên mới tự do nhục mạ như vậy.

Vỗ nhẹ bả vai của Bạch Bạch, Vân Khởi thấp giọng nói: “ Cứu người quan trọng hơn, ngươi nhớ rõ những lời sư huynh nói với ngươi lúc nãy chứ?”

Bạch Bạch gật đầu, nước mắt sắp lăn xuống, chăm chú nhìn hai hồ tiên phía cuối hàng chuẩn bị ra tay.

“ Đi thôi” Vân Khởi chọn đúng thời cơ, khẽ quát một tiếng.

Bỗng nhiên nổi lên một luồng gió lạ, luồng gió thổi lá rụng và đất bay lên tán loạn, có một vài người phải lấy tay áo che mặt.

Bạch bạch nhanh chóng nhảy ra phía sau xe cắt đứt hai sợi dây, hai dây đứt, Bạch Bạch không chần chừ, nhanh chóng ôm hai hồ tiên chạy như bay về hướng nam.

Động tác của nàng rất lợi hại, thậm chí đội phía cuối phụ trách giám sát hai hồ tiên cũng chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của nàng. Vân Khởi kéo Bạch Vãn Doanh bay lên trước, trước khi đi miệng còn niệm thần chú trong cơn gió lớn đưa tay về phía ba cỗ kiệu xa hoa, tất cả mười hai con ngựa như phát điên, chạy về các hướng khác nhau.

Những cỗ xe ngựa hôm nay đều do người của Tây Hải Long cung dùng pháp thuật tạo ra, nhưng những con ngựa giả này so với những con ngựa thật thì rất nghe lời, không bao giờ phạm sai lầm. Người điều khiển chỉ cần hô khẩu lệnh thì những con ngựa này sẽ lập tức chỉnh tề.

Nhưng bỗng nhiên phát sinh vấn đề ngoài dự kiến khiến cho bọn họ sợ hãi, tay chân luống cuống, họng ách lại, không thể khống chế những con ngựa đang phát điên này.

Chết chắc rồi! Ngồi trong xe ngựa lúc này là Long vương cùng Thái tử, công chúa của hắn. Ba xa phu nghĩ đến đây mà càng hoang mang lo sợ.
Phốc phốc phốc phốc! Tiếng trầm đục vang lên, bốn cỗ xe ngựa của Tây Hải Long cung bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Hóa ra là Tây Hải Long cung vừa chặt toàn bộ dây ngựa, những con ngựa giả này nhanh chóng biến thành nước biển.

Hai xe ngựa chạy phía trước, thị vệ cũng làm tương tự, chém đầu ngựa ngăn xe lại.

Sắc mặt Tây Hải Long vương cực kỳ khó coi, hắn không hề nghĩ tới trên Thiên đình lại có kẻ dám đối đầu với hắn, tức giận quát to: “ Yêu nghiệt phương nào dám mạo phạm đến Tây Hải Long vương ta?!”

Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rừng cây nhỏ truyền tới những đợt âm thanh sàn sạt, người ra tay hiển nhiên đã rời đi.

Thị vệ phụ trách kiểm kê tiến đến báo cáo: “ Toàn bộ đội ngũ không tổn thương gì, nhưng không thấy hai hồ tiên đâu”

Lục công chúa vịn vào Nhị thái tử đi đến, vừa nghe những lời này liền thét to: “ Lại là tiện tỳ hồ ly tinh kia giở trò! Nhất định là nó! Phụ vương, ngươi hãy gặp Thiên đế, bảo với Thiên đế nhanh chóng thu thập những hồ ly tinh chết tiệt này đi!”

“ Hồ ly tinh nào?” Tây Hải Long vương ngạc nhiên, chẳng lẽ hồ tiên kia biết chuyện bọn họ đuổi theo giết cha mẹ nàng, cho nên tìm đến? Nhưng mà cha mẹ nàng ta không bị tổn thương đến một sợi lông, còn Thiên đình và Long cung tổn thất tận sáu vị thượng tiên, như vậy còn chưa đủ sao?

“ Hai ngày trước con xin Vương Mẫu nương nương ban cho hai hồ ly tinh làm tiên tỳ, chính là hai tiên tỳ vừa biến mất đáy, nhất định là bọn hồ tiên đến cứa hai tiên hồ đấy, bọn chúng thật lớn mật! Dám mạo phạm phụ vương, không thể bỏ qua cho bọn chúng đơn giản như thế được!”

Nàng ta không nói thì còn đỡ, bây giờ nói rồi thì Tây Hải Long cung chợt nhớ ra thị vệ có nói qua con gái hắn đem hai hồ tiên kia cột vào sau xe tra tấn, trong lòng hắn ít nhiều cũng e ngại Bạch Bạch, hoặc chính xác là e ngại Mặc Yểm đứng đằng sau Bạch Bạch, nên vội vã chạy về Long cung, cùng Thiên đế phân rõ giới tuyến. Nhưng lại nghe con gái hắn còn gây chuyện, thẹn quá hóa giận, hắn bạt tai con gái hắn một cái, khiến cho Lục công chúa ngây ngẩn, khóc thét lên.

Lục công chúa tuy không được Tây Hải Long vương sủng ái nhất, nhưng từ nhỏ cũng được nuông chiều, chưa từng bị đánh chửi, hôm nay nàng ta lại bị đánh trước mặt mọi người, vừa thương tâm, lại vừa xấu hổ và giận dữ, không chịu được khóc thét lên.

Tây Hải Long vương bực lại thêm bực, phẫn nộ quát: “ Ngươi thích khóc thì ở lại đây mà khóc, trẫm coi như không có đứa con gái như ngươi!” Nói xong hắn cũng không lên xe mà trực tiếp cưỡi mây hướng về Nam Thiên môn mà đi.

Một đám thị vệ nhìn nhau, không dám dừng lại, tiếp tục đi. Hai tiên tỳ Tử Bối và Thanh Bối tiến lên, đỡ Lục công chúa dậy, khuyên một hồi, nàng ta lau mắt, nén xấu hổ, tủi thân xuống bay trở về Tây Hải Long cung.

Nếu như phụ vương không cần đến nàng nữa, thì nàng sẽ hông còn là công chúa cao quý, lúc đó không biết còn thảm đến thế nào! Chỉ cần điểm này thôi thì nàng đã không dám cứng đầu với phụ vương.

Bên này hỗn loạn một hồi rốt cục cũng yên ổn trở lại, bên kia Bạch Bạch cùng Vân Khởi không nghĩ tới Long Vương đã bị Mặc yểm dọa cho vỡ mật, thậm chí không nghĩ tới việc cho người truy cứu.

Bọn họ gặp lại nhau ở phía nam, đang nhức đầu không biết phải bố trí hai hồ tiên ở đâu…

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+