Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 146 + 147 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 146: Hồ mị.

Thanh Lương Quan không hề nhỏ, nhưng bên trong hầu hết là nam nhân, Bạch Bạch là nữ đệ tử ở đó thì còn dễ nói, nhưng nếu mang hai nữ nhân khác đến ở thì có rất nhiều điểm bất tiện, Bạch Bạch cũng không muốn mang thêm phiền phức cho các sư huynh.

Cuối cùng nghe theo sắp xếp của Vân Khởi, đưa hai hồ tiên về động Bạch Ngọc cốc của cha mẹ Bạch Bạch, động này cách Thanh Lương quan không xa, cũng tiện chăm sóc, ngoài ra còn giao cho hai hồ tiên một đôi kim linh cứu mạng, nếu phát sinh cấn đề cấp bách, ném kim linh vào nước, Thanh Lương Quan sẽ biết ngay.

Theo như Bạch Vãn Doanh thì hai hồ tiên này, người lớn hơn là Tô Chi, người nhỏ hơn là Tô Vi Vi, là cháu của Tô Chi, các nàng đều thuộc chi hệ bạch hồ. Hai nàng thoát khỏi ma trảo thì cảm thấy vô cùng may mắn nhưng lo lắng không ít, chỉ sợ chẳng may bị người trên Thiên đình phát hiện thì không biết sẽ bị xử phạt như thế nào.

Nhưng mà dù có như thế nào thì ít nhất cũng không phải đến Tây Hải Long cung chịu khổ, các nàng rơi vào tay Lục công chúa có hai ngày mà toàn thân trên dưới đều chằng chịt vết thương, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đau đớn khó chịu, hơn nữa bị thương sẽ ảnh hưởng đến tu vi.

Vân Khởi thu xếp xong cho hai hồ tiên, đưa Bạch Vãn Doanh về, thì mới cùng Bạch Bạch quay về Thanh Lương Quan.

Minh Ất chân nhân lẳng lặng nghe Vân Khởi và Bạch Bạch tường thuật lại việc cứu người, sau đó hỏi Bạch Bạch: “ Nếu trên Thiên đình còn phát sinh những chuyện như thế này, ngươi lại gặp phải thì ngươi định làm thế nào?”

Vấn đề này nếu ngày hôm qua hỏi nàng thì nàng nhất định sẽ không do dự mà đáp: “ Đương nhiên là phải đi cứu các nàng!” Nhưng bây giờ vừa trải qua chuyện, nàng cùng với Nhị sư huynh chỉ đơn giản là mới cứu hai hồ tiên khỏi nguy hiểm trước mắt, còn việc đảm bảo an toàn sau này thì nàng có thể làm được không? Cứu xong bỏ đó sao?”

Đúng như sư phụ nói, trên Thiên đình Bạch hồ tiên có tổng cộng hơn mười người, còn có vô số các hồ tiên khác, hôm nay nàng cứu các hồ tiên này, ngày mai lại có người khác tới hại các hồ tiên thì nàng phải làm như thế nào bầy giờ?

Bạch Bạch cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng nhất quyết ngẩng đầu lên khẳng định: “ Đệ tử vẫn sẽ cứu các nàng, mặc kệ là đệ tử không thể bảo vệ đến cùng cho các nàng, nhưng cứu được lúc nào hay lúc ấy.”

Minh Ất chân nhân mỉm cười nghĩ thầm: Quả là một tiểu hồ ly thiện lương cố chấp, trong lòng nghĩ vậy liền muốn sờ vào cái đầu nhỏ của nàng, đầu ngón tay vừa chạm đến bộ lông trắng dài của Bạch Bạch mới đột nhiên bừng tỉnh, trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải một tiểu hồ ly lông xù trắng như tuyết nữa.

Có chút xấu hổ thu bàn tay về, Bạch Bạch nhìn hắn, không hiểu, thương tâm nói: “ Sư phụ có phải là không thích Bạch Bạch! Chê Bạch Bạch quá ngu ngốc…”

Minh Ất chân nhân cười khổ nói: “ Không phải, chỉ là đột nhiên nhớ ra Bạch Bạch đã là một đại cô nương”

Bạch Bạch ngạc nhiên, tưởng Minh Ất muốn nói đến vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, trong lòng có chút tổn thương trộm nhìn Minh Ất, vừa nhớ lại quá khứ của mình…Sau đó thừa dịp hắn không đề phòng, nhanh chóng bổ nhào vào ôm lấy cánh tay hắn, lên án: “ Đệ tử nghe lời sư phụ và cha mẹ biến thành người, nhưng sau đó thì sư phụ sư huynh chẳng ai chịu chơi với đệ tử! Tất cả mọi người đều không thích đệ tử!”

Nàng cảm nhận được sự thay đổi của mọi người bên cạnh nàng, tuy vẫn yêu thương nàng như cũ, nhưng ngoại trừ cha mẹ nàng và tiểu Hắc thì những người khác khi nói chuyện với nàng mắt thường nhìn trái, nhìn phải mà không dám nhìn thẳng vào nàng, lại càng không dám đụng chạm vào nàng, dường như hận không thể đứng cách nàng ba thước, giống như trên người nàng đang có loại bệnh dịch hiểm nghèo vậy.

Bạch Bạch cảm thấy rất buồn, trước đây mọi người gặp nàng đều ôm lấy, nàng cảm thấy biến thành người thật sự là không có lợi!

Minh Ất chân nhân ngoại trừ cười khổ thì không biết làm sao: “ Không phải là không thích ngươi, chỉ sợ không chịu được mà thành quá yêu thích ngươi thôi…” Bạch Bạch bây giờ đang bám chặt lấy hắn, hắn không nỡ đẩy nàng ra khiến nàng bị tổn thương, từng đợt từng đợt hương thơm bay vào trong mũi, cánh tay hắn có thể cảm nhận được đường cong uyển chuyển của Bạch Bạch, trước mắt hắn lại là dung mạo thuần khiết tinh tế thế gian hiếm có, Minh Ất đột nhiên hiểu ra tại sao Mặc Yểm lại động tâm trước Bạch Bạch.

Một người hấp dẫn tuyệt đối như vậy, bỗng dưng xuất hiện trước mặt, nếu không có sự chuẩn bị thì có mấy người có thể chống cự được? Hắn chứng kiến nàng lớn lên, lại là sư phụ của nàng mà gần như còn không chống cự được… May mắn chỉ là “ gần như” mà thôi…

Minh Ất chân nhân nhìn xuống, đúng lúc thấy bàn tay nhỏ bé duyên dáng như hoa lan của Bạch Bạch đặt trên cánh tay áo màu xanh của mình, hai màu sắc tương phản tạo nên cảm xúc đối lập, bàn tay trắng như tuyết trong ánh sáng lung linh của ngọn đèn phảng phất trở nên óng ánh long lanh, móng tay màu trắng nhạt bao trùm lên đầu ngón tay như những cánh hoa, mỗi móng tay đều trơn nhẵn tinh sảo, như trân châu sáng bóng… Chỉ là một bàn tay thôi mà cũng đã đẹp như vậy rồi.

Nếu như không biết rõ tính cách của Bạch Bạch thì Minh Ất chân nhân đã phải hoài nghi, có phải nàng đã luyện xong mị thuật cao cấp và đang thi triển trên người hắn nữa không.

Từ từ hít một hơi, Minh Ất chân nhân lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Bạch, ánh mắt đã khôi phục vẻ trong suốt, giống như chưa từng có những suy nghĩ khác đối với Bạch Bạch, từ từ nói: “ Mọi người vẫn yêu thích ngươi như trước, chỉ là cách đối xử với người và động vật không giống nhau. Ngươi là tiểu hồ ly thì mọi người có thể tùy ý thân cận, nhưng khi ngươi biến thành người thì chỉ những người cực kỳ thân thiết và trượng phu của mình mới có thể thân cận”

Bạch Bạch tủi thân nói: “ Đệ tử làm hồ ly còn thích hơn!”
Đối với những tiểu cô nương giận dỗi thì Minh Ất chân nhân cũng chẳng biết phải làm cách nào. Bọn họ muốn Bạch Bạch làm quen với cuộc sống của con người, không muốn nàng bị Mặc Yểm coi là sủng vật, lại càng không muốn nàng bị người khác khinh thị, coi là ngoại tộc.

Hiện tại xem ra Bạch Bạch thích ứng còn có chút khó khăn.

Minh Ất chân nhân không biết nên khóc hay nên cười nói: “ Bạch Bạch từng nói muốn trở thành người tốt, thế mà mới gặp phải một trở ngại đã muốn bỏ cuộc giữa chừng sao?”

Bạch Bạch vểnh miệng không nói câu nào, rốt cuộc cũng buông cánh tay của Minh Ất chân nhân ra, ngồi cách xa một chút, tuân thủ quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân.

Minh Ất chân nhân âm thầm thở nhẹ ra, nói: “ Tốt lắm! Bạch Bạch muốn cứu những hồ tiên, hoa tiên bị ngược đãi, ngươi đã có biện pháp chính thức nào chưa?”

Bạch Bạch nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có đáp án, ủ rũ nói: “ Đệ tử thật là ngốc, không nghĩ được biện pháo nào cả. Tiên nhân tại sao lại bắt nạt hồ tiên, hoa tiên, mèo tiên, thỏ tiên… Chúng ta tu luyện thành tiên đã vô cùng gian nan, kết quả là đến thiên đình cũng bắt nạt bọn ta, chẳng những phải hầu hạ tiên nhân, mà khi hầu hạ lại còn bị bọn họ đánh chửi, không bằng ở nhân gian làm yêu tinh khoái hoạt tự tại còn hơn.”

Minh Ất chân nhân nói: “ Nếu như Bạch Bạch không nghĩ ra biện pháp gì thì đến hỏi Mặc Yểm thử xem, hắn nhất định có biện pháp.”

Muốn lấy được vợ thì phải trả giá thật đắt, quản lý Địa phủ đối với Mặc Yểm mà nói thì vô cùng thành thạo, hắn sẽ không ngại giúp phu nhân giải quyết “ vấn đề nhỏ” này đâu.

Mặc Yểm vì Bạch Bạch nên có quan hệ ngày càng sâu đối với Thiên đình, tương lai cục diện của tam giới cân bằng sẽ càng vững chắc, Minh Ất chân nhân rất thích lợi dụng cơ hội này để đạt được mục đích.

“ Thật không?” Bạch Bạch do dự.

“ Đương nhiên là thật, ngươi nghĩ mà xem, trước đây khi ngươi cần Mặc Yểm hỗ trợ, chẳng phải hắn làm rất tốt sao?”

“ Nhưng hắn còn giao điều kiện với đệ tử…” Nghĩ đến việc Mặc Yểm có thể đặt điều kiện với mình, Bạch Bạch có chút không tự nhiên.

“ Nếu điều kiện hắn giao mà ngươi có thể làm được thì ngươi làm, còn nếu không làm được thì thương lượng cùng với hắn.”

“ Được rồi!” Bạch Bạch vốn dĩ rất dễ bị lừa gạt, mà thực tế người lừa gạt nàng lại là người nàng tín nhiệm nhất.

Nhìn Bạch Bạch vui vẻ rời đi, Minh Ất chân nhân đột nhiên cảm thấy áy náy, bất kể là như thế nào thì cuối cùng cũng là hắn lợi dụng nàng, chỉ mong Mặc Yểm biết quý trọng nàng, giữ cho nàng mãi mãi có được tâm hồn tinh khiết.

Không biết qua bao lâu, Minh Ất chân nhân cúi đầu nhìn thoáng qua ống tay áo của mình, lúc nãy Bạch Bạch ôm lấy vẫn còn phảng phất dư âm…

Bạch Bạch trở lại phòng mình, tiểu Hắc đang nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng, vừa thấy nàng về thì liền u ám giận dữ hỏi;” Ngươi trốn đi đâu chơi thế? Sao bây giờ mới quay trở về?” Hồ ly ngốc nghếch vụng trộm ra ngoài chơi lại không gọi hắn đi cùng, quả thật là không thể tha thứ!

“ Ta không ra ngoài chơi! Ta cùng Nhị sư huynh đi cứu người!” Bạch Bạch cảm thấy mình đã làm được việc tốt, vui vẻ kể chuyện ngày hôm nay cho tiểu Hắc nghe, cuối cùng tổng kết nói: “ Tiên nhân trên Thiên đình cũng có điểm xấu, thích bắt nạt những yêu tinh tu thành tiên như chúng ta, tiểu Hắc, từ nay về au nếu như ngươi bị ăn hiếp, ta nhất định sẽ giúp ngươi.

Tiểu Hắc ngạo mạn hè mọt tiếng: “ Ta tu thành tiên rồi nhất định sẽ rất lợi hại, ai dám bắt nạt ta, ta cho một vuốt hắn bay ngay ra ngoài!”

“ Sao? Tiểu Hắc, ngươi không tu được thành tiên, cũng không biến hóa được thành người, làm sao ngươi ở lại được trên Thiên đình vậy?” Bạch Bạch đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.

Chuyện này tiêu Hắc cũng không rõ lắm, nhưng mà hắn đương nhiên không thê để mất mặt trước Bạch Bạch, vì thế hắn ra vẻ thần bí, nói: “ Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Đúng lúc ngũ sư huynh Vân Ngưng đi qua, nghe được tiểu Hắc nói, không chút khách khí nói ra nội tình của hắn: “ Rõ ràng là ngươi cũng không biết!”

“ Ai nói ta không biết?!” Tiểu Hắc đến chết còn mạnh miệng.

Vân Ngưng không để ý tới tiểu Hắc, quay qua nói với Bạch Bạch: “ Còn mèo hung ác này là sau khi ta đến Thanh Lương quan thì có nó, lai lịch của nó ta biết rất rõ, là do ta nhặt nó về!”

Tiểu Hắc làm ra vẻ “ Ta không thèm chấp nhặt ngươi” Dáng vẻ cao ngạo nhưng chỉ sợ đang vẻnh tai lên nghe không thiếu chữ nào.

“Tiểu Hắc không thể hóa thành hình người cũng không có linh tính, tám chín phần mười sinh ra từ Thiên đình, bọn họ đạo hạnh không cao, cho nên khi hạ sinh hài nhi thì vẫn dùng hình hài thật sự, rất nhiều linh thú trong các động phủ của tiên nhân đều có nguồn gốc như thế”

Có thể cha mẹ của tiểu Hắc đều rời xa hắn, cho nên không thể nuôi nấng hắn, dạy hắn tu luyện. Ta nhặt được hắn ở bên ngoài Thanh Lương Quan, hắn bị linh thú đánh bị thương, gầy nhẳng, lại xảo quyệt, đến tên của mình là gì cũng không biết, nhà ở đâu cũng không hay.” Vân Ngưng không suy nghĩ, nói thẳng ra những gì mình biết.

Bạch Bạch nghĩ đến việc tiểu Hắc phải xa cha mẹ từ nhỏ, đến cha mẹ mình là ai cũng không biết, không thể không cảm thông, ôm lấy tiểu Hắc. Ai ngờ tiểu Hắc không hiểu, nhe răng trợn mắt cắn vào tay Bạch Bạch một cái thật đau, tức giận nói: “ Ai bảo ngươi dùng ánh mắt đấy nhìn ta? Ta không cần hồ ly ngốc nghếch nhà ngươi thương hại.”

Chương 147: Đồng loã.

Bạch Bạch không tức giận nhưng lại bật khóc, từng giọt từng giọt nước mắt trong mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ rơi trên người tiểu Hắc, tiểu Hắc giống như sắp bị phỏng, nhanh chóng ngồi chồm hổm dậy nói: “Này này này! Ta không có dùng sức cắn ngươi nha, cũng không đổ máu, ngươi khóc cái gì? Không cho phép khóc! Bằng không người khác lại cho là ta khi dễ ngươi đấy!”
Vân Chỉ cũng luống cuống, đã nắm cánh tay Bạch Bạch, chẳng quan tâm chú ý nam nữ phân biệt, vén ống tay áo của nàng lên nhìn thương thế. Trên cánh tay trắng trẻo có vài cái ấn đỏ hiện lên giống như dấu răng nho nhỏ, trên cơ bản không tính là bị thương gì, phỏng chừng qua một hồi dấu sẽ biến mất. Tiểu Hắc tuy tính tình xấu, nhưng vẫn là có chừng mực.
Bạch Bạch lắc lắc đầu nói:” Ta không sao!”
” Vậy ngươi khóc cái gì?!” Tiểu Hắc thở phào nhẹ nhõm, hung ác chất vấn.
” Ta nghĩ tiểu Hắc cùng Mặc Yểm đều là từ nhỏ đã không có cha mẹ ……” Bạch Bạch lau nước mắt nói.
Vân Chỉ gãi gãi đầu nói:” Mặc Yểm cùng tiểu Hắc…… khác nhau quá xa mà.” Hắn cũng không biết chuyện Mặc Yểm lúc còn nhỏ, cho nên đối với chuyện Bạch Bạch đem một tên Hắc Miêu liên hệ với sát thần cảm thấy rất khó tin.
Tiểu Hắc cũng rất sùng bái Mặc Yểm, bởi vì nghe nói Mặc Yểm vô cùng lợi hại, thần tiên trên trời lại thêm yêu ma quỷ quái Địa phủ đều sợ hắn. Cho nên đối với lời Bạch Bạch nói cảm thấy rất hứng thú, hỏi:” Mặc Yểm từ nhỏ cũng không cha mẹ ở bên người sao? Vậy hắn luyện được pháp thuật lợi hại như vậy như thế nào?”
” Ta cũng không biết…… Lần sau gặp hắn, ta hỏi hắn một chút.” Nghĩ đến lần sau gặp mặt Mặc Yểm, Bạch Bạch lại cảm thấy rất là chờ mong.
Thời gian ở Thanh Lương Quan qua cực kỳ nhanh, Bạch Bạch mỗi ngày ngoại trừ cùng các sư huynh sư phụ học tập các loại pháp thuật, Minh Ất chân nhân cũng có ý để cho vài đồ đệ ra ngoài làm việc thì mang theo nàng, tăng cường kiến thức cho nàng, ngoại trừ Đại sư huynh Vân Sơ cùng Tam sư huynh Vân Cảnh đang bế quan dưỡng thương, các sư huynh khác đều đã từng cùng Bạch Bạch đi ra ngoài.
Bên ngoài tiên nhân nhìn nhìn thấy đệ tử Thanh Lương Quan, phần lớn vô cùng khách khí, nhưng ánh mắt hướng Bạch Bạch cũng có chút phức tạp, truyền thuyết trên Thiên đình về nữ đệ tử Thanh Lương Quan này không ít, trong đó phản đối chiếm đa số.
Nhờ Thiên đế ban tặng, Bạch Bạch hiện tại tiếng xấu lan xa, chỉ là sau khi những tiên nhân kia chính thức tiếp xúc qua với Bạch Bạch, đều sinh ra hoài nghi nghiêm trọng đối với lời đồn đãi. Tiểu hồ tiên này mỹ mạo tuyệt luân không thể nghi ngờ, nhưng nếu như muốn nói dâm đãng vô sỉ, ai cũng có thể làm chồng, thật là một chút cũng không nhìn ra, cái gì ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh càng vô căn cứ, đây rõ ràng chỉ là tiểu cô nương khờ dại ôn nhu thôi……
Lại hồi tưởng một lần nhân phẩm Thiên đế, tám chín phần mười là hắn cố ý bôi nhọ Thanh Lương Quan!
Cứ như vậy, số người Bạch Bạch xuất môn gặp dần dần nhiều, Thiên đế khổ tâm bố trí lời đồn bắt đầu tự sụp đổ, Thiên đế cũng không phải không biết chút nào chuyện này, chỉ là hắn không biết chính xác mối quan hệ của Mặc Yểm và Bạch Bạch đến tột cùng là tốt đến loại trình độ nào, chỉ sợ hắn lại có hành động gì, Mặc Yểm sẽ vì giúp tình nhân trút giận đi lên giết Thiên đình, cho nên mỗi ngày chỉ ở Thiên cung sinh hờn dỗi, không dám tiếp tục gây rắc rối.
Mà nguyên nhân hắn không hề tiến thêm một bước nhằm vào Thanh Lương Quan, phần lớn cũng là vì tình hình Địa phủ chuyển biến xấu lại một lần nữa. Minh Ất chân nhân lúc trước nói rõ tháng bảy giúp thiên binh thiên tướng trấn thủ Quỷ Môn quan, tháng bảy qua đi, tất cả đệ tử thanh Lương Quan đều rút về Thiên đình. Lúc bắt đầu những yêu ma quỷ quái Địa phủ kia còn khiếp sợ thế lực của Mặc Yểm, không dám có hành động gì, hơn nửa tháng qua, phát hiện hắc sát tinh khủng bố kia lại hư không tiêu thất (biến mất không rõ tung tích), không chỉ như thế, hai thủ lĩnh phản quân Huyền Minh ma dơi cùng với Ngọc Lưu Ly yêu phi cũng không biết tung tích.
Hai yêu này trên tay nắm hai chi phản quân mạnh nhất, hiện tại hai chi phản quân đều là án binh bất động, chỉ cố thủ địa bàn, khác hẳn hơn mười lộ phản quân thiếu uy hiếp của bọn hắn, nguyên một đám lại lần nữa sục sôi đứng dậy.
Lúc bắt đầu chỉ là giúp nhau đánh đánh nhau cướp đoạt địa bàn, cảm thấy náo loạn địa phủ nữa cũng không có người ra mặt, lá gan cũng càng ngày càng lớn, ngoại trừ địa bàn Huyền Minh ma dơi cùng với Ngọc Lưu Ly yêu phi còn không dám đụng, những thứ khác rất nhanh bắt đầu lại tấn công hướng Quỷ Môn quan một lần nữa.
Tuy Dương Môn đã đóng cửa, nhưng tới âm môn kéo theo ít Quỷ Hồn mới làm phong phú đội ngũ cũng không tệ lắm. Vì vậy, thật vất vả khôi phục một chút trật tự Địa phủ một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Quỷ mới ở thế gian sau khi chết còn chưa kịp đầu thai đã bị kéo đi làm binh tốt phản quân.
Mà một ít yêu ma phản quân dần dần cường đại lên, cũng bắt đầu thử thăm dò đánh Quỷ Môn quan, chỉ cần đoạt được cả quan ải, cho dù Dương Môn không mở, con đường đi thông thế gian cũng là một đường bằng phẳng.
Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ mang theo những thiên binh thiên tướng kia vừa mới nghỉ qua một hơi sau tháng bảy, tình thế một lần nữa lại chuyển biến xấu, ngoại trừ bất đắc dĩ không có biện pháp khác, những người trên Thiên đình có thể phái xuống đã phái, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực nghe thiên mệnh.
Thiên đế vạn bất đắc dĩ thì mới lần thứ hai để nét mặt già nua đi cầu Minh Ất chân nhân ra tay, làm sao dám vào thời khắc sắp chết đắc tội Thanh Lương Quan nữa?!
Hắn tư tiền tưởng hậu, cảm thấy Minh Ất chân nhân ngay từ đầu đã có mưu kế, cố ý không để ý tới phản loạn Địa phủ, mặc kệ chũng lớn mạnh lại đến áp chế mình.
Đáng hận chính là tất cả tiên nhân trên danh nghĩa Thiên đình đều thuộc quyền của hắn (Minh Ất chân nhân), có thể điều động trên thực tế lại càng ít. Chẳng những người Thanh Lương Quan hắn không thể ra lệnh, ngay cả Thái Thượng Lão Quân, Chân Vũ Đại Đế còn có những người Long cung kia, mỗi người cũng chỉ là bề ngoài vi tôn hắn (coi hắn là Thiên đế), thường xuyên bằng mặt không bằng lòng đối với hắn hoặc bế quan không ra, dù sao cũng là không chịu nghe hắn điều khiển.
Những thiên binh thiên tướng hắn có thể điều động kia chỉ là bình thường, những người này ở Thiên đình làm mưa làm gió đùa giỡn tiên tỳ, khi dễ một vài tiên đồng thì còn có thể, phải đi đối mặt yêu ma quỷ quái Địa phủ thật sự thì cả đám đều thành gà đất chó kiểng, cực kỳ vô dụng!
Nghĩ được vẹn toàn, Thiên đế không khỏi một bụng oán khí. Ngay lúc này, hắn chợt nhớ tới một người, người này năm đó từng đã giúp hắn đại ân, thân phận cũng tin được, có lẽ có biện pháp có thể giúp hắn giải quyết khốn cảnh.
Nghĩ một chút, Thiên đế không do dự nữa, lúc này cầm bút viết xuống một hàm tín, gọi thị vệ thân tín, cẩn thận phân phó nói:” Ngươi đem phong thư này đưa đến Thần Nông cốc tự tay giao cho Hủy Dịch, thỉnh hắn bí mật đến Thiên cung một chuyến,sự việc quan trọng không được để người bên ngoài biết được, bức thư này phải trực tiếp đưa đến tận tay hắn, nhanh đi nhanh về!”
Thị vệ trầm giọng lĩnh mệnh, cất kỹ phong thư, hành lễ cáo từ sau một khắc không ngừng, nhanh chóng hướng Thần Nông cốc mà đi.
Thần Nông cốc cách Thiên cung tương đối xa, bình thường là chỗ vắng vẻ hiếm có dấu chân người, chính là chỗ năm đó Thần Nông tu luyện chế dược, nhưng đã hoang phế lâu ngày. Thị vệ Thiên đế tìm suốt thời gian một ngày đuổi tới trước cốc, lập tức bị tình cảnh trước mặt làm cho hoảng sợ.
Trên Thiên đình mà cũng có chỗ như vậy?! Chẳng lẽ là hắn đi nhầm đi đến động phủ yêu quái gì ở thế gian đây……
Khắp sơn cốc tựa hồ bị bao phủ bởi một tầng sương mù đỏ sẫm, trong sương mù dày đặc mơ hồ ngửi thấy mùi vị máu tanh khiến người ta buồn nôn, trong cốc hoa cỏ rừng cây hiện ra màu xanh biếc quái dị, nhìn kĩ chẳng những không có sức sống, ngược lại lộ ra âm hàn diêm dúa lẳng lơ.

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+